Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Sau một quãng thời gian ngắn xôn xao, mọi chuyện dần quay lại quỹ đạo bình thường. Học sinh lớp 12 lại bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi thử lần thứ hai - cũng có nghĩa là kỳ thi đại học đã đến rất gần.

"Thi tốt nhé, tôi sẽ cố giữ vững vị trí top 1 của mình." Nhạc San nói với người bạn cùng bàn.

Giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm, ánh lên tinh thần chiến đấu mãnh liệt. Cô thật sự đã bị Lâm Hử truyền cảm hứng, gạt bỏ hết mọi suy nghĩ linh tinh, một lòng hướng tới kỳ thi quan trọng phía trước.

Lâm Hử vượt xa mọi hình dung ban đầu của Nhạc San. Từ lần đầu cô bối rối hỏi bài cậu, cô đã nhận ra đối phương hoàn toàn không bị ràng buộc bởi giới hạn xếp hạng trong lớp thường. So với sự cách biệt mà cô từng ngầm mặc định, giờ đây khoảng cách giữa hai người đã đảo ngược một cách rõ rệt. Có những lời, cô định đợi sau kỳ thi đại học mới nói, để không ôm tiếc nuối trong lòng.

"Cậu cũng cố lên." Lâm Hử gật đầu, cũng không quên cổ vũ lại cô.

Sau đó, cả lớp bắt đầu náo nhiệt di chuyển đến các phòng thi. Lần này, Lâm Hử được xếp vào phòng thi nằm ở tốp giữa, vì thành tích của cậu hiện tại cũng thuộc khoảng giữa toàn trường.

Phòng thi hôm nay yên tĩnh hơn lần trước nhiều, ai nấy đều tranh thủ từng phút để ôn lại bài. Thỉnh thoảng có người liếc nhìn Lâm Hử một cái rồi thôi, cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt.

Lâm Hử nhanh chóng tìm thấy chỗ ngồi của mình. Đối mặt với một kỳ thi vốn không tạo áp lực, đáng lý cậu sẽ rất bình thản. Thế nhưng, tâm trạng lúc này lại hơi rộn ràng - chỉ là nguyên nhân khiến cậu phấn khởi lại đến từ một chuyện hoàn toàn khác. Sáng nay, khi soi gương, Lâm Hử vui sướng phát hiện cơ bụng mình đã rõ nét, chạm vào còn thấy săn chắc, cảm giác rất đẹp mắt.

Cuối cùng cũng có thể tạm gác việc đến phòng gym, sau kỳ thi đại học rồi tiếp tục duy trì cũng chưa muộn. Không phải việc rèn luyện chiếm quá nhiều thời gian, chỉ là mỗi lần đặt chân vào phòng tập, cậu lại cảm thấy áp lực.

Thế là cậu đã biến lời nói dối ban đầu thành sự thật.

Dù vậy, Lâm Hử vẫn chưa định nói gì với Cố Cẩm Chi, vì cậu thấy rất ngượng. Nhưng ít ra, nếu sau này đối phương muốn xem thử, cậu cũng không cần phải vòng vo từ chối nữa.

Kỳ thi thử thứ hai cũng diễn ra tương tự kỳ thi lần trước. Hai ngày vật lộn trong phòng thi của đám học sinh cấp ba trôi qua nhanh chóng.

Chỉ khác ở chỗ lần này, đề thi không còn chứa những phần kiến thức mà Lâm Hử chưa học đến. Những câu đơn giản từng bị cậu bỏ trống, đương nhiên sẽ không lặp lại.

Khi rời phòng thi, phần lớn học sinh đều than đề lần này khó hơn nhiều so với trước. Nhưng với Lâm Hử, cậu lại không cảm thấy vậy. Cậu thấy đề tuy hơi quanh co, có vài dữ kiện bị giấu đi, nhưng nếu bình tĩnh phân tích thì vẫn có thể suy ra được.

"Lâm Hử, so đáp án không?" Vừa về lớp được một lúc, đã có không ít bạn học chạy đến hỏi cậu. Dù sao, cũng có nhiều học bá chịu áp lực tâm lý lớn, sau thi không muốn so đáp án, sợ bị ảnh hưởng.

"Được." Cậu gật đầu đồng ý.

Nhạc San ngồi bên cạnh, lặng lẽ nghe. Lần này có khá nhiều câu cô không làm được. Đề bài vừa rối rắm, bẫy lại nhiều, lượng tính toán cũng không nhỏ.

Lâm Hử đưa luôn tờ giấy nháp ghi đáp án cho cả nhóm xem. Cậu đã viết lại toàn bộ đáp án, để phòng khi ai đó muốn so thì khỏi phải lặp lại từng câu.

"Cậu làm được hết á?" Xem qua một lượt, Nhạc San không khỏi kinh ngạc. Làm gì có chuyện bài nào cũng ra kết quả thế này?

"Ừ."

"Thế câu chứng minh cậu làm kiểu gì?" Đề bài đưa ra dữ kiện rất lạ, cô nghĩ mãi vẫn chẳng có hướng giải nào.

"Cậu chỉ cần chứng minh được góc kia là 30°, sau đó mạch giải sẽ rõ thôi." Rồi Lâm Hử còn cẩn thận giảng giải lại toàn bộ cách làm cho cô.

Nghe xong, Nhạc San không nhịn được mà cảm thán: "Bạn cùng bàn à, tôi có linh cảm lần này cậu sẽ toả sáng rực rỡ lắm đấy." Có khi mọi người còn không thể tưởng tượng được đâu - còn cô thì tâm phục khẩu phục rồi.

Với Nhạc San, Lâm Hử chính là học sinh thông minh nhất, có sức bật lớn nhất mà cô từng gặp. Dù vậy, cô không biết rằng để đạt được kết quả hôm nay, Lâm Hử đã nghiêm túc và chăm chỉ từ rất lâu rồi. Đúng là cậu thông minh, nhưng với bản thân cậu, điều quan trọng nhất vẫn là nỗ lực không ngừng nghỉ.

Đối với nhận xét của Nhạc San, Lâm Hử chỉ cười, không đáp lời. Trong mắt cậu, đây chẳng phải bước tiến đột phá gì, mọi chuyện vẫn đang tiến triển đúng theo kế hoạch mà thôi.

Nhịp sống cuối cấp thật sự trôi rất nhanh. Chiều hôm ấy, thầy chủ nhiệm đã đưa cả lớp đi chụp ảnh thẻ. Đây sẽ là tấm ảnh theo họ vào phòng thi chính thức, cũng như cùng họ bước qua cánh cổng đại học.

Một vài nữ sinh không khỏi trách thầy vì không báo trước, khiến họ chẳng kịp chuẩn bị gì, chỉ có thể vội vàng chỉnh tóc, mượn tạm chút BB cream để bôi qua loa cho đỡ nhợt nhạt.

Trong bức ảnh thẻ tương lai, Lâm Hử để mái tóc gọn gàng phủ trán, mặc một chiếc áo sơ mi cài kín đến tận chiếc khuy cổ trên cùng, môi hơi cong lên, như đang mỉm cười.

Chẳng bao lâu sau, tấm ảnh ấy đã được dán lên bảng vinh danh của trường. Lâm Hử - nam sinh từng khiến nhiều người chú ý bởi ngoại hình nổi bật trong buổi diễn thuyết, giờ đây đã chính thức góp mặt trong danh sách một trăm học sinh được tuyên dương. Cậu - người từng bị coi là một "bình hoa di động" - sau kỳ thi thử lần hai, đã nhảy vọt lên vị trí dẫn đầu trên bảng vàng.

Lâm Hử, 706 điểm - đứng đầu toàn khối, cũng là học sinh duy nhất của lớp 12-9 lọt vào bảng vinh danh của trường.

Đề thi lần này được đánh giá là vô cùng khó, mà trường phổ thông Chuyên nổi tiếng chấm điểm rất chặt tay - thậm chí còn thấp hơn điểm thi thật đến vài chục điểm. Trong bối cảnh như vậy, toàn khối chỉ duy nhất Lâm Hử đạt trên 700 điểm.

"Đàn anh đẹp trai quá trời!"

"Quan trọng là anh ấy học siêu giỏi luôn ấy, nghe nói mới chuyển từ lớp Quốc tế sang được hai tháng đó."

"Còn quan trọng hơn nữa là anh ấy từ hạng 600 nhảy lên top đầu trong kỳ thi thử, mà đẹp trai thì vẫn đẹp trai!"

Lâm Hử hoàn toàn không biết trường có bảng vinh danh, chỉ thấy có một đám học sinh đang tụ tập ngoài khu dạy học, chen chúc xem gì đó. Cậu vốn không thích hóng chuyện, lại càng ngại nơi đông người, nên chỉ rảo bước đi thẳng về nhà.

Trái ngược với sự bình thản của Lâm Hử lúc này, Cố Cẩm Chi lại đang rơi vào một cơn phiền muộn lớn.

Anh trai hắn vừa phát hiện hắn đang yêu đương qua mạng.

"Đang ăn uống mà còn chăm chăm vào điện thoại là sao hả?" Trong một bữa tối có mặt vài vị khách, Cố Khởi gõ tay vào mu bàn tay em trai, cảnh cáo hắn về hành vi thiếu lịch sự.

Cố Cẩm Chi bĩu môi cất điện thoại, nhưng vẫn không nhịn được liếc nhìn đồng hồ. Người yêu hắn sắp tan làm rồi, hắn chỉ muốn xem thử người kia có nhắn gì không thôi, vậy cũng không được chắc?

Đối diện hai anh em họ Cố là hai người trẻ tuổi - một người là bạn làm ăn của Cố Khởi, người còn lại là bạn thân của người kia. Nghe nói cậu bạn này xuất thân trong một gia đình tri thức lâu đời, vừa du học về, tác phong ôn hòa, lễ độ - hoàn toàn trái ngược với Cố Cẩm Chi.

Có một lần, khi điện thoại của Cố Cẩm Chi reo lên mà hắn đang ở trong phòng tắm, không kịp nghe, Cố Khởi tiện tay từ chối cuộc gọi giúp. Ánh mắt anh vô tình lướt qua màn hình, thấy một đoạn tin nhắn giữa em trai mình và một người đàn ông nào đó. Nội dung cuộc trò chuyện cũng chỉ là những chuyện lặt vặt trong ngày, nhưng không hiểu sao... lại khiến anh cảm thấy có điều gì rất sai.

Rõ ràng Cố Cẩm Chi chỉ có một người anh là anh - vậy người được gọi là "anh" kia là ai?

Sau khi nghiêm túc "hỏi cung", Cố Khởi mới biết được em trai mình đang quen một người đàn ông trên mạng - một người mà đến cả mặt mũi cũng chưa từng gặp. Nói cách khác, đối phương là người hay là ma cũng chưa biết!

Chuyện này không thể xem thường! Cố Khởi lập tức nghi ngờ bên cạnh em trai có kẻ giả thần giả quỷ đang tìm cách lừa đảo tình cảm.

Vốn dĩ trước đó anh còn định để em trai tự do yêu đương, nhưng nay đã đổi ý - lập tức bắt đầu lên danh sách tìm đối tượng xem mắt phù hợp. Tính cách có thể dần hòa hợp, nhưng kiểu người bám víu mưu mô thì tuyệt đối không thể bước chân vào cửa nhà anh.

"Không sao đâu, tôi thấy Cẩm Chi như vậy rất thật thà." Người được chọn để xem mắt mỉm cười nói.

Cố Cẩm Chi cũng không có gì để chê bai đối phương, nhưng hắn hoàn toàn không có ý định phát triển mối quan hệ. Hắn chỉ biếng nhác gật đầu lấy lệ. Giỡn à, giờ hắn đâu còn độc thân, mà hắn cũng ghét nhất cái kiểu "ngoại tình" đấy!

"Người ta đang nói về đua xe với em đó, bình thường em mê trò này lắm còn gì? Người ta còn cố tình tìm hiểu sở thích của em nữa." Cố Khởi vỗ vỗ vai em trai, như nhắc nhở.

Cố Cẩm Chi hờ hững lắc đầu: "Giờ em không thích nữa."

Nói chung, bữa cơm hôm đó nhanh chóng rơi vào bầu không khí gượng gạo không thể cứu vãn. Sau khi tiễn khách, Cố Khởi đóng cửa lại, chính thức "dạy dỗ" em trai mình.

"Mày đừng nói với anh là cái người lúc nãy còn thua xa thằng bạn trai mạng của mày đấy nhé. Chia tay ngay lập tức cho anh!" Phải rất khó khăn anh mới chịu cắt thời gian làm việc để giải quyết chuyện quan trọng cả đời của em trai.

"Không." Cố Cẩm Chi đáp chắc nịch, giọng điệu đầy kiên quyết.

"Mày có từng nghĩ đến khả năng hắn đã biết mày là ai và đang cố tình tiếp cận để mưu cầu mục đích khác không? Mày chẳng luôn tự nhận mình không ngốc còn gì?" Cố Khởi nhíu mày, cảm thấy đau đầu - không thể ngờ chỉ vừa lơ là một chút, em trai đã rơi vào bẫy.

Làm sao lại trùng hợp đến thế được? Sao vừa quen qua mạng đã hợp nhau ngay? Em trai mình là người thế nào, anh hiểu quá rõ. Ngoài đời còn như vậy, chẳng lẽ lên mạng lại biết khiêm tốn?

"Người ta không phải loại như vậy đâu." Cố Cẩm Chi không muốn chỉ vì để dẹp yên chuyện mà hùa theo anh trai. Bởi vì hắn đã thật sự nghĩ tới chuyện gặp mặt ngoài đời.

Hơn nữa, bấy lâu nay Amour chưa từng yêu cầu điều gì - dù là trực tiếp hay gián tiếp. Điều này ít nhất chứng minh đối phương không phải kẻ vụ lợi, không nhắm vào tiền của hắn.

"Mày bị ngu à?" Hiếm khi Cố Khởi tức đến mức phải buông lời thô tục với em trai mình.

"Em tình nguyện làm thằng ngu. Anh, đừng xen vào nữa, cũng đừng sắp xếp mai mối cho em." Cố Cẩm Chi khó chịu đứng bật dậy, sải bước rời khỏi nhà hàng trong bực bội.

Rời nhà hàng xong, hắn chẳng muốn về nhà, bèn dứt khoát gọi Từ Châu đi bar giải sầu.

Hắn không đến quán bar để tìm trai đẹp hay tán tỉnh như nhiều người khác, chỉ đơn giản là muốn uống chút rượu để trút bầu tâm sự. Anh trai hắn đã biết chuyện, chắc chắn sẽ không để yên nữa.

"Anh mày biết rồi hả?!" Từ Châu nghe vậy cũng giật mình - hắn luôn có chút e ngại trước người anh của Cố Cẩm Chi.

"Ừ."

"Thế thì cắt đứt đi." Hắn ta thật lòng chẳng hiểu nổi làm sao chỉ với vài ba lời nói trên mạng mà có thể nảy sinh tình cảm sâu sắc được.

Cố Cẩm Chi lắc đầu. Hắn thật sự muốn gặp người kia một lần, muốn thử bắt đầu mối quan hệ này. Nếu gặp rồi mà thấy không hợp, lúc ấy chia tay hắn mới cam lòng.

"Tao sẽ đi tìm anh ấy." Cố Cẩm Chi uống rượu xong bắt đầu lảm nhảm, lời nói chẳng còn kiêng dè gì nữa.

"Mày điên rồi à, đừng uống nữa." Từ Châu thấy hắn bắt đầu nói năng lộn xộn, cảm thấy chẳng ra làm sao.

"Công ty có dự án bên đó, tao sẽ tự mình đi. Như vậy anh tao cũng không ngăn cản được nữa." Ánh mắt Cố Cẩm Chi tuy có phần mơ màng, nhưng giọng nói lại rất nghiêm túc.

"Thôi được rồi, đừng mơ mộng nữa. Giữa hai người không có khả năng đâu. Anh mày nói đúng đấy, ai mà biết được hắn có đang lừa mày không." Từ Châu thở dài. Cậu bạn này say thật rồi - say đến mức lý tưởng hóa một người qua mạng.

Nói cho cùng, với điều kiện của Cố Cẩm Chi ngoài đời, muốn tìm một người đàn ông tử tế đâu có khó.

Nghe đến đây, Cố Cẩm Chi khẽ nhếch môi cười, ra dấu "suỵt", thì thầm: "Tao... tao cũng lừa anh ấy. Mày đừng nói ra, đừng để anh ấy biết."

"Đệt, mày uống ngu cả người rồi, đang nói nhảm gì đấy." Từ Châu không hiểu nổi, chỉ thấy Cố Cẩm Chi lúc này thật ngây thơ đến mức đáng lo.

Thật sự thì, rất ít người tin vào tình cảm trên mạng.

"Mà này, người kia xấu lắm, mày yêu cầu cao thế cơ mà?" Trong mắt Từ Châu, mấy anh chàng chỉ đẹp qua photoshop thì ngoài đời thường rất thất vọng.

"Là cảm giác! Tao dựa vào cảm giác ấy! Mày biết không, cảm giác khi tao ở bên anh ấy rất lạ, rất kỳ diệu. Mỗi câu tao nói, anh ấy đều ghi nhớ. Anh ấy thực sự nghĩ tao là một sinh viên ngây thơ, chưa bao giờ nói bậy hay nhắc đến mấy chuyện người lớn trước mặt tao. Ngày nào cũng chịu khó nghe tao kể lảm nhảm mấy chuyện ăn uống, sinh hoạt." Cố Cẩm Chi lẩm bẩm trong men say, rồi lại im lặng. Đó cũng chính là lý do hắn không dám để đối phương biết tuổi thật của mình.

"Cho nên mới nói hắn là một thằng khôn lỏi." Từ Châu vẫn không thay đổi quan điểm. Dù từng chứng kiến nhiều chuyện, Cố Cẩm Chi vẫn quá ngây thơ. Hắn thì khác, hắn tỉnh táo hơn bạn mình nhiều.

"Mày biết gì chứ..." Chỉ có hắn - Cố Cẩm Chi - mới thực lòng muốn gặp mặt. Đối phương thì chưa từng hỏi han hay tọc mạch gì về cuộc sống thực của hắn, càng không có ý đồ gì mờ ám.

Tâm sự dồn nén đã lâu, chỉ đến khi say rượu, Cố Cẩm Chi mới nói ra thành lời. Dù nhìn bề ngoài thì mối quan hệ của họ vẫn đang tiến triển tốt đẹp, Amour luôn chân thành đáp lại từng hành động của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com