Chương 29
Sau khi thất bại ê chề trong việc nghiên cứu địa hình, Cố Cẩm Chi đã rút ra được một bài học xương máu. Hắn nhận ra chuyện mò kim đáy bể là hoàn toàn bất khả thi, nên dứt khoát chuyển sang phương án "ôm cây đợi thỏ" - đặt phòng ở khách sạn gần ngay trường phổ thông Chuyên, quyết tâm canh me vài ngày.
Trợ lý cũng chuyển tới ở cùng. Phòng mới tuy không còn view sông để ngắm, nhưng bù lại mỗi ngày đều có thể quan sát học sinh trung học đi tới đi lui ngoài cửa sổ - ngoài điều đó ra thì mọi thứ đều ổn thỏa.
Quản lý khách sạn thậm chí còn chuẩn bị rượu vang và bánh ngọt trong phòng của cô, phục vụ chu đáo đến mức khiến cô không khỏi cảm thán. Dĩ nhiên, tất cả những ưu đãi ấy đều là nhờ người ta nể mặt sếp cô thôi.
Ngay đêm đầu tiên, Cố Cẩm Chi đã bị đồng loạt các mối quan hệ tra khảo vì đột ngột chạy tới Giang Thành.
Người đầu tiên là Từ Châu - gã bạn thân vừa độc mồm độc miệng, vừa lắm chuyện của hắn.
"Đệt mợ, mày thật sự đi rồi à? Giờ vẫn còn chưa tỉnh rượu hả?" Chỉ sau một đêm, thủ đô đã chính thức vắng bóng nhị thiếu gia nhà họ Cố.
Biết rõ nội tình, Từ Châu lập tức đoán được - tên ngốc kia đã thật sự đi tìm tình ảo rồi.
"Tao đi công tác." Cố Cẩm Chi đáp với giọng đầy chính khí. Hắn đang nằm dài trên chiếc giường lớn của phòng tổng thống, nhấp một ngụm rượu vang, cau mày nhận xét - không bằng bia, nhưng hương vị cũng tạm chấp nhận được.
"Thôi đừng có xạo với tao nữa, chúng mày gặp nhau chưa? Tình hình sao rồi?" Đi thì cũng đã đi, điều Từ Châu quan tâm lúc này là: liệu Cố nhị thiếu có phải sau khi gặp mặt đã thất vọng đến mức muốn đặt vé quay về gấp hay không?
Dù gì thì với cái bản tính cố chấp của Cố Cẩm Chi, hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng thừa nhận sự thật với người khác.
Quả nhiên, sau khi nghe hỏi, Cố Cẩm Chi lập tức nghẹn họng. Hắn xấu hổ đặt ly rượu xuống, do dự một hồi rồi mới lí nhí: "Đã gặp đâu."
"Sao thế? Người ta không muốn gặp mày à?" Từ Châu cảm thấy chuyện này khó tin. Gặp mặt thôi mà, do dự cái gì? Cùng lắm liếc nhau vài giây là xong.
Cố Cẩm Chi ngượng ngùng: "Tao lừa anh ấy là tao đang học đại học, mày còn nhớ không? Giờ tao làm sao dám đề nghị gặp mặt chứ." Hắn sợ Amour sẽ thất vọng, không dám đánh cược.
"... Anh giai à, lúc mày bịa chuyện đó, không nghĩ đến hậu quả à?" Từ Châu cạn lời. Tuổi tác đâu phải thứ dễ che giấu, gặp nhau một cái là lộ tẩy ngay, tưởng giấu được mãi chắc?
Cố Cẩm Chi nhăn nhó: "Hồi đó tao đâu nghĩ sẽ có ngày gặp mặt." Hắn chỉ muốn chơi cho vui, thấy giả vờ là sinh viên thì dễ tiếp cận hơn. Với lại, chưa từng yêu qua mạng bao giờ nên mới thiếu kinh nghiệm, lỡ lời một lần mà thành ra như vậy.
Giờ nghĩ lại, hắn cũng hơi hối hận. Nhưng rồi lại tự an ủi - nếu ngay từ đầu không bịa chuyện, có khi hai người đã chẳng thể đi được đến mức này.
"Thế giờ tính sao? Đi thì cũng đi rồi, đừng để về tay không." Từ Châu hỏi tiếp.
Cố Cẩm Chi mím môi, có chút xấu hổ: "Thực ra tao nghĩ kỹ rồi. Trước hết cứ tìm cách xác định anh ấy là ai đã, nhân tiện quan sát xem ngoài đời anh ấy như thế nào, rồi mới lựa lúc thích hợp để thú nhận." Hắn quá tò mò về người yêu của mình, vừa muốn gặp lại vừa không dám để đối phương biết mình đã đến đây.
"Dự định nhờ người điều tra à?" Từ Châu buột miệng hỏi.
Cố Cẩm Chi cau mày, lập tức mắng: "Cút, anh ấy là người yêu tao, tao phải tự tìm mới được." Dùng thủ đoạn thì còn tình cảm gì nữa, hắn không phải loại người đó.
"Được rồi được rồi, ông già như tao không hiểu được tư duy của mấy 'sinh viên' như mày. Có gì mới nhớ kể tao nghe đấy." Từ Châu tặc lưỡi.
"Thế anh mày thì sao? Mày tới Giang Thành, chẳng lẽ anh mày không biết?"
Cố Cẩm Chi hoàn toàn không lo lắng, ngược lại còn có chút đắc ý: "Anh tao chắc chắn không đoán ra được tao đến đây vì chuyện gì. Chắc chắn sẽ tưởng tao giận dỗi nên bỏ nhà đi để tránh mặt thôi. Với lại, tao thật sự đi công tác mà." Có hợp đồng đàng hoàng cơ mà!
Hắn vừa dứt lời, điện thoại đã rung lên - là anh trai gọi đến.
"Dập máy đây, anh tao gọi rồi." Cố Cẩm Chi vội vàng kết thúc cuộc gọi với Từ Châu, chần chừ một lúc rồi mới bắt máy.
"Alo, anh à." Hắn lên tiếng, thật ra đã chẳng còn giận gì từ lâu rồi.
"Mày tới Giang Thành?" Anh trai hỏi thẳng, không vòng vo.
Cố Cẩm Chi khẽ gật đầu: "Vâng, em..." Hắn định giải thích rằng mình tới đây để công tác.
Nhưng anh trai hắn - đúng chuẩn kiểu người hiểu rõ hắn nhất - lập tức nói chắc như đinh đóng cột: "Hừ, mày chạy đi tìm thằng bạn trai ảo kia đúng không?"
Cố Cẩm Chi lập tức nuốt ngược câu nói vừa rồi vào bụng. Không hiểu sao ai ai cũng thông minh đến vậy?
Thấy bị đoán trúng rồi, hắn cũng không vòng vo nữa, quyết định "bình sứt thì ném luôn": "Đúng."
"Yên tâm đi, chuyện này anh đã bảo đứa em họ giữ kín rồi, trong nhà sẽ không ai biết đâu. Nhưng mày cũng thật cứng đầu." Cố Khởi chỉ nói một câu như vậy.
Cố Cẩm Chi bỗng cảm thấy có chút xúc động. Hắn biết, anh trai luôn lo lắng cho mình.
"Nhưng anh cũng không ngờ thằng nhóc kia không phải dân thủ đô." Cố Khởi nói tiếp. Như vậy thì ít nhất đối phương sẽ không biết thân phận thật sự của Cố Cẩm Chi. Tình huống xấu nhất là một gã ngốc đang cố kiếm tí tiền qua mạng thôi.
Nếu bị lừa chút tiền thì cũng coi như học được một bài học để trưởng thành. Dù sao trong cái giới đầy cạm bẫy này, muốn tìm một người thực sự nghiêm túc để yêu đương, không phải chuyện dễ.
"Em đã nói anh ấy không phải loại người như thế rồi mà." Cố Cẩm Chi nhỏ giọng phản bác.
"Cái đó còn chưa xác minh được. Nhưng mà mày đến đó cũng tốt, tận mắt nhìn cho kỹ. Không chừng cái người yêu qua mạng của mày đang lén lút dây dưa với ai ngoài đời cũng nên." Cố Khởi không quá bận tâm đến chuyện này.
Thật ra, anh đang lo một chuyện khác. Anh chỉ hy vọng đối phương thật sự là vì tiền, chứ nếu cũng ngu ngốc như Cố Cẩm Chi thì e rằng kết cục sẽ không hay nổi.
Anh hiểu tính em trai mình - cái kiểu ngạo mạn, mũi hếch lên trời, mắt nhìn người toàn bằng đỉnh đầu. Lúc chưa gặp mặt còn bị cảm xúc dẫn dắt, một khi đã đối diện rồi thì chỉ cần một chi tiết nhỏ cũng đủ khiến hắn quay lưng ngay lập tức.
Ngày thường, chỉ cần xịt nước hoa hơi nồng cũng đủ để Cố Cẩm Chi chê bai cả ngày, đủ hiểu hắn kén chọn đến mức nào.
"Anh à, anh cứ yên tâm đi." Những chuyện khác chưa chắc, chứ riêng mấy kiểu gian díu mờ ám, Cố Cẩm Chi cực kỳ nhạy cảm và không dễ bỏ qua.
Thứ nhất, hắn tin tưởng Amour. Thứ hai, dù nói ra thì có hơi có lỗi, nhưng hắn cảm thấy điều kiện hiện tại của đối phương có lẽ... cũng chẳng đủ để bị người khác mồi chài. Tất nhiên, không phải chê bai, ít nhất là bây giờ, hắn vẫn không thấy có gì để chê.
"Có chuyện gì thì gọi anh." Dù gì trong mắt anh trai, Cố Cẩm Chi vẫn chỉ là một đứa nhóc to xác.
Không muốn tiếp tục bị lải nhải, Cố Cẩm Chi nhanh chóng dập máy. Hắn chỉ muốn dành thời gian trò chuyện với người yêu thôi.
Kết thúc cuộc gọi, hắn khoác áo ngủ lụa vào, nằm nghiêng trên giường, một tay chống má, tay còn lại mở khung chat ra, gõ dòng chữ: "Anh à~ Anh có đó không?"
Lâm Hử trả lời rất nhanh: "Có."
Lúc nào không hay, Lâm Hử đã bắt đầu hình thành phản xạ có điều kiện của một người bạn trai tiêu chuẩn. Nhìn thấy WeChat đối phương nhảy số liên tục, lại là cuối tuần, cậu chủ động hỏi: "Hôm nay ra ngoài chơi à?"
Cố Cẩm Chi lập tức nhắn lại: "Đúng vậy, hôm nay em hẹn bạn đi uống cà phê, đi bộ mỏi cả chân. (ấm ức)" Cả ngày đi giày da khiến chân hắn đau rã rời, giờ chỉ muốn được người yêu vỗ về.
"Chi Chi, thả lỏng rồi mát-xa một chút đi, như vậy sẽ giúp tuần hoàn máu tốt hơn." Lâm Hử nhẹ nhàng khuyên.
Cố Cẩm Chi ngoan ngoãn đáp: "Vâng, em đang xoa bóp rồi đây."
Cả ngày coi như công toi, giờ đầu hắn chỉ còn quay cuồng suy nghĩ cách làm sao dụ Amour lộ manh mối để lần theo dấu vết!
"Anh à~ Bình thường anh có thích uống cà phê không?" Hắn hỏi dò.
Lâm Hử lắc đầu: "Không thích lắm." Cậu chưa bao giờ thấy cần dùng đến cà phê để duy trì tinh thần.
Cố Cẩm Chi đột nhiên vỗ đùi một cái. Quả nhiên, bạn trai hắn không thích cà phê, vậy thì chắc chắn sẽ chẳng bao giờ tới quán cà phê cả. Hắn tìm sai địa điểm rồi - đúng là Amour chẳng giống mấy người trẻ tuổi hay ra quán ngồi tám chuyện.
Có lẽ đối phương sống gần đó, nên mới tiện tay gửi địa chỉ quán cà phê ấy.
"Thế bình thường cuối tuần anh thích làm gì nè?" Cố Cẩm Chi tiếp tục cẩn thận gợi chuyện.
Ngày mai là chủ nhật.
Lâm Hử nghĩ ngợi một chút rồi đáp: "Dạo gần đây tôi thường tới thư viện đọc sách."
Cố Cẩm Chi nhếch mép cười, biểu cảm đầy gian trá - kế hoạch sắp thành rồi. Nhất định ngày mai hắn sẽ chờ được người mình cần tìm!
"Mấy giờ anh đi thế?"
Lâm Hử không hiểu vì sao đối phương lại đột nhiên hỏi kỹ chuyện này như vậy. Trước giờ, Chi Chi rất ít khi quan tâm tỉ mỉ đến bất kỳ điều gì.
Nhưng cậu vẫn đáp lại: "Khoảng tám giờ." Sáu giờ dậy, vận động một lúc rồi mới đi.
"Á, sớm vậy á? Em không dậy nổi đâu." Cố Cẩm Chi buông tiếng than thở, cuối tuần mà cũng chẳng được ngủ nướng sao?
"Không sao, em cứ ngủ thoải mái đi. Học hành không thể vội vàng được." Lâm Hử thấy buồn cười, nhưng vẫn nhẹ nhàng an ủi. Cậu nghĩ Cố Cẩm Chi bị mình ảnh hưởng nên cũng bắt đầu muốn chăm học.
Dĩ nhiên cậu rất vui vì điều đó, nhưng cũng không muốn đối phương ép bản thân quá mức.
"Ừa, em biết rồi, đêm nay em sẽ ngủ sớm một chút là được." Cố Cẩm Chi siết chặt nắm tay, quyết tâm nắm lấy cơ hội lần này. Dù sao thì cũng phải khoanh vùng được vài đối tượng nghi ngờ.
Lâm Hử âm thầm nghĩ, cuối cùng thì con cú đêm kia cũng biết cần phải nghỉ ngơi rồi. Thế nên hai người trò chuyện đến khoảng hơn mười giờ liền nhắn nhau chúc ngủ ngon.
Cố Cẩm Chi còn cố ý gửi thêm một đoạn ghi âm ngọt lịm: "Anh à~ ngủ ngon nhé."
Đáng tiếc, Lâm Hử vẫn đang lo sợ bị phát hiện giọng nói. Chuyện cũ chỉ mới vừa lắng xuống, giờ mà để đối phương sinh nghi thì rất phiền. Cuối cùng, cậu chỉ có thể gõ chữ: "Ngủ ngon."
Sáu giờ sáng hôm sau, ánh mặt trời đã lên hẳn. Lâm Hử thức dậy đúng giờ, vận động nhẹ một lúc rồi bắt đầu đánh răng, rửa mặt.
Nữ sinh ngồi cùng bàn với cậu cũng dậy rất sớm, gửi tin nhắn: "Cùng đi thư viện không?"
Nhạc San biết Lâm Hử luôn giữ thói quen này.
Lâm Hử suy nghĩ một lát, rồi trả lời: "Ừ, chắc gặp nhau ở thư viện rồi cùng học."
Cậu luôn phân định ranh giới rõ ràng.
Nhạc San cũng quen với kiểu trả lời như vậy của cậu. Dù trong lòng vẫn có chút cảm tình với Lâm Hử, nhưng hiện tại điều cô ưu tiên nhất vẫn là việc học. Có Lâm Hử ở đó, thỉnh thoảng cô có thể hỏi bài. Còn những chuyện khác, đợi sau kỳ thi đại học rồi tính tiếp. Dù sao thì Lâm Hử cũng chưa có người yêu, không cần thiết phải giữ khoảng cách quá mức. Hơn nữa, cô thực sự thích cảm giác được ở cạnh cậu.
"Được, lát nữa gặp nhé."
Bảy giờ, vì lười suy nghĩ nên Lâm Hử lại mặc đồng phục mùa hè của trường - một chiếc áo ngắn tay màu trắng, viền cổ đen. Nhìn rất đơn giản nhưng lại thoải mái. Cậu đeo ba lô lên vai, nhanh chóng rời khỏi nhà.
Bữa sáng được mua ngay dưới lầu, cậu ăn gọn gàng trước khi lên xe buýt. Trên xe, cậu đeo tai nghe vào, tranh thủ luyện nghe.
Tám giờ, cậu thiếu niên mặc đồng phục và cô thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa cùng gặp nhau trước cổng thư viện. Khung cảnh như một thước phim thanh xuân dịu dàng, nhưng thực tế cả hai không hề hẹn trước thời gian.
"Cùng vào thôi." Nhạc San vuốt tóc, ánh mắt sáng như ánh mặt trời, trong lòng tràn đầy hy vọng và quyết tâm vùi mình vào biển học.
Lâm Hử cũng gật đầu: "Ừ."
Tám giờ ba mươi, Cố Cẩm Chi cáu kỉnh tắt cái chuông báo thức đã vang lên không biết bao nhiêu lần. Tư thế ngủ không ngay ngắn khiến áo ngủ lụa trượt lên tận ngực, để lộ phần bụng trắng trẻo, săn chắc. Hàng mi dài khẽ run vì lạnh.
Hắn bị lạnh đến mức tỉnh giấc. Ngồi dậy kéo áo lại, hắn ngơ ngẩn mất một lúc, cứ cảm thấy hình như mình quên mất chuyện gì rất quan trọng.
Mãi đến khi đầu óc tỉnh hẳn, hắn mới sực nhớ - hôm nay chính là ngày trọng đại! Với hắn, đó là lần gặp gỡ đầu tiên!
Cố Cẩm Chi tức đến nghiến răng, lập tức nhảy khỏi giường, vội vã đánh răng rửa mặt. Dù làm vội nhưng vẫn đặc biệt dành thời gian chăm chút ngoại hình. Dù đối phương chưa biết hắn là ai, thì ấn tượng ban đầu vẫn phải thật hoàn hảo!
Nhìn vào gương, thấy gương mặt điển trai sáng láng, Cố Cẩm Chi hài lòng vuốt tóc tạo kiểu thật gọn gàng, sau đó chọn một chiếc hoodie, mặc vào. Nhìn thế này trẻ ra cả chục tuổi, bảo là sinh viên chắc cũng có người tin.
Chuẩn bị xong, hắn hào hứng lái chiếc Maserati tới thư viện. Giấy bút, laptop không mang gì cả, cứ thế tay không mà đi.
Thật ngại quá, số lần Cố Cẩm Chi bước chân vào thư viện trong đời này... chắc đếm chưa hết một bàn tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com