Chương 3
Cái tên Cố Cẩm Chi nghe có phần nữ tính, hiếm có đứa con trai nào lại được đặt tên là "Chi".
Tên này bắt nguồn từ kỳ vọng sinh con gái của ba mẹ hắn. Họ luôn mong "có nếp có tẻ", ai ngờ đứa con thứ hai vẫn là con trai.
Tên thì đã đặt rồi, cũng không sửa lại nữa. Ba chữ "Cố Cẩm Chi" ẩn chứa kỳ vọng duy nhất của ba mẹ hắn: cẩm y ngọc thực – chi lan ngọc thụ.
Nhưng đứa nhỏ này càng lớn lại càng lệch khỏi quỹ đạo ba mẹ kỳ vọng. Không nói đến chuyện tương lai, vì dù sao cũng đã có anh trai gánh vác gia nghiệp, vấn đề là... Cố Cẩm Chi chẳng làm nên trò trống gì.
Ngoại trừ một khuôn mặt đẹp, còn lại cái gì hắn cũng không ra hồn. Chỉ có một điểm, không biết là ưu điểm hay khuyết điểm đối với những người có gia thế như bọn họ – đó là ngây thơ, cố chấp, trung thành, và chung tình.
So với Cố Khởi thông minh, khôn khéo, Cố Cẩm Chi thật sự chỉ là một đứa trẻ. Tâm tư đơn giản, dễ tin người, dễ dàng mở lòng.
Chỉ là từ nhỏ đến lớn đã chịu không ít tổn thương nên sau này mới rút ra vài bài học đắt giá.
Bây giờ, hắn phát triển theo hướng ngược lại, trở nên cực đoan, chẳng tin ai, cả ngày mặt nặng mày nhẹ, độc mồm độc miệng, rất hiếm khi thật lòng với ai. Cũng may sinh ra trong nhà họ Cố, không ai dám để hắn chịu ấm ức. Cố Khởi lại là kiểu anh trai cuồng em, luôn cẩn thận bảo vệ hắn.
Bạn bè của Cố Cẩm Chi không nhiều, nhưng đã thân thì đều thật lòng. Nếu không, e rằng cũng chẳng ai chịu nổi tính cách của hắn lâu dài.
Hắn không ưa tên mình, nhưng đó là tên cha mẹ đặt nên cũng chẳng muốn đổi. Ngoài ra, Cố Cẩm Chi rất nhạy cảm với bất kỳ đặc điểm nào khiến hắn thấy bản thân giống con gái.
Ví dụ như làn da trắng nõn tự nhiên hay nét đẹp có phần trung tính của hắn.
Hồi cấp ba, bắt đầu bị đám nam sinh để ý vì vẻ ngoài, hắn tức đến nghiến răng ken két.
Từ đó, trong mỗi trận đánh nhau giữa hội học sinh bất lương, đều có mặt hắn. Hắn xông vào như một cơn lốc, lúc nào cũng giành dẫn đầu như thể đang tranh công.
Mà hắn đúng là có thiên phú trong mảng này thật – đánh càng nhiều lại càng hăng. Cú đấm của hắn đủ mạnh để đập tan tất cả ấn tượng tốt đẹp mà gương mặt kia từng mang lại.
Kết quả là, không còn ai dám bén mảng đến gần hắn nữa.
Thời gian trôi qua, đến một ngày, Cố Cẩm Chi chợt nhận ra... mình là gay. Hắn thích con trai.
Nhưng tuổi đời còn nhỏ, hắn chẳng hề quan tâm đến tình yêu, cũng chẳng để mắt tới gã nào, ngày ngày chỉ hứng thú với đánh đấm và chơi bời.
Mỗi năm, hắn đều bay đến vùng nhiệt đới để phơi nắng, phơi đến mức da tróc từng lớp như lá thiếc, hắn lại còn tự hào gọi đó là "đen giòn khỏe mạnh". Trong mắt hắn, làn da cháy nắng ấy khiến mình giống hoàng tử linh dương hoang dã, mạnh mẽ.
Đáng tiếc thay, gen đúng là một thứ mạnh mẽ đến vô lý. Dù phơi nắng đến thế nào, chẳng bao lâu sau hắn lại trắng trở lại. Ba mẹ hắn thì xem đây là "trở về hình dáng con người" và cũng chẳng buồn cấm cản.
Giờ đã lớn, hắn bắt đầu nghĩ tới chuyện tình cảm, không còn hứng thú với mấy trò nghịch phá như trước nữa.
Cố Cẩm Chi lăn qua lăn lại trong phòng, đầu óc chỉ loay hoay tìm cách tạo dựng hình tượng sinh viên cho phù hợp với vai diễn.
Đúng lúc này, điện thoại đổ chuông, là Từ Châu gọi tới.
Từ Châu là trai thẳng, có hơi dè dặt với gay. Nhưng hai người thân nhau từ nhỏ, nên khi Cố Cẩm Chi nói thật, hắn chỉ bối rối một chút rồi chấp nhận. Dù sao cũng là anh em chí cốt.
Huống hồ, trong mắt Từ Châu, Cố Cẩm Chi chẳng dính dáng gì đến hình mẫu gay thường thấy – thô tục, lưu manh, chẳng khác gì dân chơi thứ thiệt. Kể hắn nói một tháng thay mấy cô bạn gái, cũng có người tin.
Cố Cẩm Chi chưa từng thích chàng trai nào, ngược lại, đánh trai thì không ít, vì vậy Từ Châu thậm chí còn nghi ngờ có khi hắn bị hoang tưởng.
"Sao nghe máy chậm thế hả? Tháng sau đi Sanya không?" Từ Châu vừa lên tiếng đã vào thẳng chủ đề. Hắn cũng là cậu ấm rảnh rỗi, không nghề nghiệp, đúng kiểu bạn bè tương xứng.
"Cút, không đi." Cố Cẩm Chi đang bận, không rảnh nhé. Hắn đang lượn khắp các diễn đàn, nghiên cứu xem bot sinh viên thường phải diễn thế nào.
Vừa xem, hắn vừa nhăn nhó như ông cụ chơi điện thoại trên tàu điện ngầm, tay thì không ngừng ghi chú lại từng điểm một cách âm thầm.
"Mày đang bận cái gì? Giờ đến Cố nhị thiếu gia cũng không đủ kiên nhẫn với anh em chí cốt nữa à?" Từ Châu lèm bèm, giọng đầy vẻ bất mãn.
"Mày không biết tên tao trên mạng là Chi Chi Mang Mang à? Cho nên tao rất bận, ok? Đóng cửa, không tiếp khách." Cố Cẩm Chi đáp, giọng hết sức nghiêm túc như thể đang điều hành công ty.
"Đệt, thần kinh." Từ Châu buông một câu mắng thẳng thừng.
Nhưng sau đó lại tò mò hỏi tiếp: "Mà này, mày nằm vùng trong cái nhóm đồng chí kia thế nào rồi? Có phải cuối cùng cũng giác ngộ mình là trai thẳng không?"
Trước đó, Từ Châu đã từng nghe Cố Cẩm Chi chửi đám đàn ông trong nhóm tới nơi tới chốn, cái giọng ấy nghe chẳng khác gì khinh thường từ tận đáy lòng, hoàn toàn không giống một người sẽ bị con trai hấp dẫn.
Thôi thì sang trang mới cũng được. Từ giờ hai anh em lại có thể sát cánh cùng nhau... đi tán gái.
"No, ông hết ế rồi." Cố Cẩm Chi thản nhiên tung ra một quả bom tin tức.
"Cái gì cơ? Nhanh thế? Đối phương là ai? Ngoại hình thế nào?" Trong giây lát, Từ Châu không tiêu hóa nổi, đầu óc có phần trống rỗng.
"Là đàn ông, bình thường thôi, 26 tuổi." Cố Cẩm Chi đáp, ngẫm nghĩ một chút lại bổ sung: "Nhưng giọng rất hay." Vừa nói, mặt hắn bất giác giãn ra, trông có vẻ rất hài lòng.
Từ giờ trở đi, hắn đã là người từng trải tình yêu. Không cần gặp mặt cũng chẳng sao, dù gì hắn cũng không chịu nổi mấy thằng cha dầu mỡ. Điều quan trọng nhất là... không gặp thì đối phương cũng chẳng có cơ hội gạt hắn.
Từ Châu vẫn thấy có gì đó sai sai. Có vẻ như Cố Cẩm Chi cũng chẳng thật lòng lắm, cứ như đang chơi đùa cho vui thì đúng hơn.
"Thế cái chuyện mày hết ế và chuyện tụi mình đi du lịch thì có xung đột gì nhau? Năm nay không muốn đen giòn mạnh mẽ nữa à? Hoàng tử linh dương thì sao?" Từ Châu vừa trêu chọc vừa lật lại chuyện cũ.
Cố Cẩm Chi im lặng một chút, rồi nghiêm túc suy nghĩ, sau đó dứt khoát từ chối: "Hiện giờ tao đang giả làm sinh viên, có sinh viên nào đen như cột nhà cháy đâu, không đi."
Hắn vừa nói vừa liếc nhìn loạt ảnh của các "bot xinh" trên diễn đàn – cả lũ da trắng hơn tường, gầy nhỏ, yếu ớt, chẳng ai có cơ bụng tám múi như hắn. Đã thế còn chẳng có lông tay lông chân... Thôi thì phần này hắn không phê phán được, hắn cũng đâu có nhiều lông.
Từ Châu nghe mà sởn tóc gáy.
"Mày là sinh viên kiểu gì vậy, bị ma nhập rồi à..."
Cố Cẩm Chi lập tức lên lớp: "Mày biết gì, giờ nam sinh viên rất được chuộng. Thực ra nam sinh trung học còn hot hơn, nhưng thế thì hơi lố." Dù sao hắn cũng không giống nam sinh trung học, muốn giả cũng không giả nổi.
"Mày cẩn thận bị lừa đấy. Vừa mất tiền vừa mất sắc." Từ Châu lo lắng khuyên nhủ. Dù gì hắn cũng là người tận mắt chứng kiến Cố Cẩm Chi bị lừa từ bé tới lớn. Mấy năm gần đây mới rèn được chút máu lạnh, giờ chẳng hiểu sao lại phát bệnh trở lại.
Cố Cẩm Chi cứng họng, không dám thú nhận mình đã chuyển cho đối phương mấy vạn.
Nhưng hắn không cảm thấy mình bị lừa. Hắn hiểu rõ người kia đang muốn gì. Giờ chỉ là đang chơi trò trêu chọc cho vui thôi, thú vị mà.
"Yên tâm đi, tao không thích hắn, chỉ đùa chút thôi." Cố Cẩm Chi nói chắc nịch, giọng thản nhiên.
"Mày từng yêu bao giờ chưa? Đã từng ăn thịt heo chưa? Tao thấy khả năng mày bị lừa cực cao!" Từ Châu hừ một tiếng, không tin nổi cái thằng bạn trước mặt.
Cố Cẩm Chi tức điên, giận quá hóa cộc: "Cút, mày thì biết cái gì! Tao cúp máy đây!"
Từ Châu hoảng hốt: "Đừng đừng! Bạn gái tao là sinh viên đấy, để tao bảo em ấy làm quân sư cho mày nhé?"
Thế thì còn được.
Cố Cẩm Chi miễn cưỡng "ừ" một tiếng, sau đó tiện tay lưu lại một tấm ảnh chụp chân trong diễn đàn bot xinh.
Tuy hắn chẳng hiểu vì sao đi tất trắng lại được chuộng đến thế, nhưng nếu cần thì cứ làm theo thôi. Còn phải học thêm cách nói chuyện nữa.
Từ Châu âm thầm nghĩ bụng, dù sao nhà họ Cố cũng có tiền, có bị lừa cũng không chết được.
Ở một nơi khác, Lâm Hử đang lặng lẽ ăn tối, làm bài tập, sau đó lại vô thức nhìn chằm chằm vào điện thoại, thần người ra.
Ông bà nội cậu đã đi tập thể dục ở quảng trường, trong nhà giờ chỉ còn mình cậu.
Trải qua một ngày làm học sinh trung học cực kỳ chân thực, Lâm Hử bắt đầu hoài nghi: tại sao cậu lại xuyên tới thân thể này? Nhất định phải có nguyên nhân gì đó chứ.
Thế giới này là thế giới nào? Trước mắt thì có vẻ chẳng khác gì thế giới thực của cậu khi còn sống.
Lâm Hử ngây người nhìn cái nick "Chi Chi Mang Mang", nghĩ ngợi một lúc, cảm giác như vừa móc nối được một điều gì đó.
Kiếp trước, cậu nhớ có một bộ truyện từng rất nổi, chỉ là vì là đam mỹ nên đối tượng độc giả khá hạn chế. Cậu chỉ từng nghe người khác nhắc đến, chứ không biết rõ nội dung cụ thể.
Câu chuyện đó hình như viết về hành trình hoàn lương của một gã top cặn bã. Nhân vật chính là một idol vô danh, tán tỉnh không ít đàn ông. Còn nhân vật phụ quan trọng nhất – một cậu ấm nhà giàu – chính là người mà hắn quen qua mạng.
Thực ra bot chính trong truyện là một ảnh đế, vừa mưu mô vừa thâm sâu, nhờ đó mới khiến gã top kia hồi tâm chuyển ý.
Còn cậu ấm kia lại là người chịu tổn thương, bị lừa tình, dốc hết tài nguyên để nâng đỡ hắn lên đỉnh cao, cuối cùng lại bị vứt bỏ không thương tiếc. Sau này trở thành trò cười của cả giới giải trí, ai nhắc tới cũng mỉa mai một câu.
"Giàu thì có ích gì, không có não thì cũng không giữ nổi người."
Trong truyện, top chính và bot chính giao chiến long trời lở đất, khói lửa ngút trời, cực kỳ kích thích. Đúng nghĩa là cuộc chiến tay đôi của hai ông vua biển cả – mỗi người đều là chuyên gia bắt cá bằng ngàn tay. Phần giới thiệu của truyện cũng vô cùng sắc sảo: "Xấu xa không bị chê cười, ngu ngốc mới đáng để người đời chế giễu."
Chi Chi Mang Mang... bot phụ hy sinh... Lâm Hử bỗng nhiên chấn động, như thể một tia chớp xẹt ngang đầu.
Cậu đã xuyên vào một cuốn truyện. Nhân vật của cậu có lẽ còn mờ nhạt và ít đất diễn hơn cả bot phụ – chỉ đơn giản là bạn trai đầu tiên trên mạng của bot phụ, một kẻ chuyên ăn bám mà thôi.
Suy luận theo logic của truyện, vai diễn của cậu chính là "đối lập làm nổi bật". Top chính là loại ăn bám đầy kỹ thuật, biết cách giả vờ ngoan hiền, còn cậu – chỉ là một học sinh trung học non nớt đội lốt người lớn để lừa tiền tiêu vặt.
Lâm Hử nhận ra, mình không liên quan mấy tới cốt truyện chính, sau này sẽ sớm bị đá khỏi vòng xoáy của nhân vật chính. Nhưng còn Chi Chi Mang Mang... nam sinh viên thích trốn học kia thì sao? Cuộc đời hắn sẽ mãi là những lời dối trá, tổn thương và thất vọng ư?
Ý định cắt đứt liên lạc thoáng chốc phai nhạt. Lúc này, Lâm Hử chợt nhận ra – hình như mình có khả năng thay đổi hướng đi của câu chuyện, có thể giúp người kia thoát khỏi định mệnh sắp đặt sẵn trong sách. Cậu không muốn để Chi Chi Mang Mang có cảm giác bị lừa. Vì như thế, top chính sẽ càng dễ dàng chen vào chiếm vị trí.
Chủ cũ của thân xác này chắc chắn đã từng lừa tiền, Lâm Hử dự định điều tra cho rõ, rồi trả lại cho đối phương.
Còn về chuyện tình cảm... cậu nhớ rõ, hai người chỉ là kết đôi tạm thời qua một hoạt động trong nhóm, mục đích cũng quá rõ ràng là yêu thử. Trước đó đã từng có nhiều đôi ghép thử xong không hợp, qua thời hạn liền chia tay.
Lâm Hử nghĩ rằng chia tay như vậy không hẳn là lừa dối, nhưng cậu vẫn cảm thấy băn khoăn – liệu một người hoàn toàn không có tình cảm gì, như cậu, tiếp tục duy trì mối quan hệ này có công bằng không?
Chi Chi Mang Mang thực sự có tình cảm với chủ cũ không? Cậu không thể giả làm người kia. Nếu đối phương phát hiện ra cậu không giống chút nào với hình tượng ban đầu, cảm thấy thất vọng, thì đó cũng là một kết thúc hợp lý.
Nghĩ vậy, Lâm Hử quyết định sẽ không chủ động nhắn tin cho Chi Chi Mang Mang nữa. Cậu xem lại lịch sử trò chuyện, mấy lời tán tỉnh vụng về từ vài hôm trước của chủ cũ nối đuôi nhau hiện lên.
Cậu không định lừa ai, lại càng không thể bịa ra mấy câu như vậy để tiếp tục.
Đến mười giờ đêm, thấy điện thoại vẫn im lìm không có tin nhắn mới, Lâm Hử nhẹ nhõm hẳn, nhanh chóng rửa mặt chuẩn bị đi ngủ.
Ai ngờ còn chưa kịp nhắm mắt, màn hình điện thoại đã sáng lên.
Cậu chỉnh lại chăn cho gọn gàng, bất đắc dĩ xoay người với tay lấy điện thoại để trên bàn. Người gửi tin là Chi Chi Mang Mang.
Vừa mở tin nhắn, Lâm Hử lập tức cảm thấy ba hồn bảy vía đều rớt sạch. Cậu sững người, tim đập loạn, không biết có nên xem tiếp hay không.
Tin nhắn là một bức ảnh chụp chân, kèm theo nền là sàn nhà. Đôi chân đi tất trắng, xỏ dép lê, đường nét cơ bắp mơ hồ mà mạnh mẽ, toát lên vẻ đẹp rất riêng.
Chi Chi Mang Mang: [Hôm nay có tiết thể dục, em bị căng cơ, cảm giác đùi đau ê ẩm, muốn chia sẻ với anh một chút~ Nhân tiện gửi ảnh để anh làm màn hình khóa luôn~ Nhưng liệu đồng nghiệp của anh có thấy người bạn trai sinh viên này quá ấu trĩ không! (khóc.jpg)]
Cố Cẩm Chi vừa nhẫn nhịn cảm giác buồn nôn trong lòng, vừa cẩn thận soạn tin, gương mặt lại đầy háo hức. Khi chủ bài đăng ảnh kiểu này lên diễn đàn, mấy ông chú thích kiểu "mờ ám" đều bình luận rần rần, náo loạn hết cả lên.
Tuy hắn có chút cơ bắp nhưng tổng thể vẫn đẹp mắt. Lần này hắn thật sự mong chờ được thấy Amour ngẩn ngơ vì dáng vẻ "sinh viên ngây thơ" của mình.
Sau này, đám loser trong nhóm sẽ phải mở to mắt ra mà nhìn, Cố nhị thiếu gia hắn không phải là hàng ế! Chẳng qua là lười giả vờ giả vịt thôi~
Lâm Hử chọn lọc trọng điểm để trả lời: "Học gì mà vận động mạnh thế?"
Tất nhiên, cậu không dám lấy bức ảnh kia làm hình nền khóa. Nếu không, để người khác nhìn thấy thì chẳng phải sẽ bị phát hiện là yêu sớm sao? Mà nói thật, cậu cũng không dám nhìn lại lần nữa – tấm ảnh đó với một học sinh trung học chưa từng yêu đương như Lâm Hử... đúng là hơi gợi cảm quá mức cho phép.
Tuy vậy, cậu vẫn rất thích đường cong cơ bắp của đối phương. Kiếp trước cậu ít vận động, giờ quay về làm học sinh cấp ba thì càng không có thời gian tập luyện.
Vì thế, trong mắt cậu, Chi Chi Mang Mang là một nam sinh rất giàu sức sống, giống như những sinh viên hoạt bát luôn tràn đầy năng lượng, cả ngày không chịu ngồi yên.
"Hả?" Cố Cẩm Chi ngớ ra, mấy câu nói đã chuẩn bị sẵn để tiếp tục chủ đề... không có cơ hội được dùng.
Phản ứng của đối phương đáng lẽ phải là quan tâm đến chân hắn nhiều hơn mới đúng chứ? Hắn bất ngờ đến nỗi bối rối không biết nói gì, lắp bắp đáp: "Bóng rổ. Anh thích chơi bóng rổ không?"
Lâm Hử hơi ngẩn người. Cậu nhớ chủ cũ từng cố gắng xây dựng hình tượng một người phóng khoáng, yêu thể thao, yêu hình thể. Cậu nhíu mày, cố tình phối hợp nói dối: "Thích. Tôi cảm thấy cơ bắp có rèn luyện sẽ đẹp hơn."
Một câu này trúng ngay tử huyệt của Cố Cẩm Chi. Hắn đương nhiên biết đường cong cơ thể mình đẹp mắt đến mức nào. Trong lòng vui như mở cờ, nhưng ngoài miệng vẫn chu môi tỏ vẻ hờn dỗi: "Em tưởng anh thích kiểu trắng trẻo mềm mại nhỏ xinh... Nhưng nghĩ lại thì anh cũng tập thể hình mà, chắc gu thẩm mỹ của chúng ta không khác nhau lắm."
Gửi xong câu đó, hắn chợt cảm thấy có gì đó không ổn, vội vàng bổ sung: "Đương nhiên em cũng trắng, cũng nhỏ nha~" Suýt nữa quên luôn hình tượng sinh viên ngây thơ đang giả bộ.
Ấn tượng của Cố Cẩm Chi về Amour lại tăng thêm một bậc. Người này không hề tỏ ra dầu mỡ, lại không bám lấy chuyện cái chân của hắn, nói chuyện còn hợp ý nữa!
Lâm Hử chỉ có thể gượng cười khan: "Ừ."
"Sau này anh cũng phải cho em xem cơ bụng của anh nhé." Cố Cẩm Chi hứng thú đề nghị, muốn so xem ai luyện tập chăm chỉ hơn.
Lâm Hử cứng đờ: "Ờ."
"Đúng rồi, sau này em gọi anh là gì? Amour? Bạn trai? Hay là..." Cố Cẩm Chi cẩn thận thăm dò.
"Gì cũng được."
"Í í, vậy em gọi anh là 'anh trai' đi nha~ Dù sao em cũng nhỏ hơn anh nhiều mà~" Cố Cẩm Chi tung đòn sát thủ, kèm theo đó là một tin nhắn thoại đầy mềm mại: "Anh trai~"
Lâm Hử: "Được... Thôi muộn rồi, mau nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải đi học nữa." Cậu thực sự không trụ nổi nữa. Nếu tiếp tục nói chuyện, cậu sợ đối phương lại gửi thêm vài cái tin nhắn thoại nữa. Với người mắc chứng sợ giao tiếp như cậu thì đó là cực hình.
Cố Cẩm Chi lại một lần nữa cảm thán, làm sinh viên đúng là không dễ! Ai lại đi ngủ lúc mười giờ chứ? Cái tên cổ hủ này... Nhưng nghĩ lại, người ta cũng là vì quan tâm đến mình.
"Được rồi, ngủ ngon~" Gửi xong, Cố Cẩm Chi thấy lòng trống rỗng. Hắn không muốn ra ngoài chơi, nằm không chán quá bèn lôi sách ra đọc.
Chưa được bao lâu, hắn híp mắt lại, lấy tin nhắn thoại vừa nãy ra nghe thử. Nghe xong chỉ muốn chôn mình xuống đất.
"Đậu má... ta muốn tự bóp chết nhà mi!"
Vì mê ông chú mà cả lòng tự trọng cũng ném sạch.
Nhưng ông chú này thật đúng là liêm khiết một đời~ còn bảo hắn mười giờ đi ngủ, đúng chuẩn hình mẫu yêu thích sinh viên ngoan ngoãn.
Cố Cẩm Chi cong môi, nụ cười mang theo chút tà khí. Sau này nếu Amour biết hắn thật ra không hề nhỏ tuổi hơn là bao... chắc chắn sẽ hoảng hốt lắm đây.
Ai bảo thích sinh viên ngây thơ làm gì? Bị lừa là đáng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com