Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

"Bạn cùng bàn, cậu tới sớm ghê." Trên đường đi, Nhạc San mỉm cười nói với Lâm Hử.

Lâm Hử lịch sự gật đầu: "Cậu cũng vậy."

Sau đó, cả hai lại rơi vào im lặng.

Nhiều lúc, chính Nhạc San cũng không rõ, rốt cuộc họ có thân thiết không. Ngồi cùng bàn đã lâu, bình thường cũng không đến nỗi chẳng nói chuyện gì. Lâm Hử thậm chí còn rất tận tâm giảng bài cho cô. Theo lý mà nói, họ chí ít cũng là bạn tốt.

Thế nhưng mỗi lần chạm mặt hay chào hỏi, giữa hai người lại lặng lẽ trôi qua một cảm giác xa cách khó tả.

Vào đến thư viện, Lâm Hử tìm một chỗ trống đặt ba lô. Nhạc San đứng bên cạnh, chần chừ giây lát rồi ngồi xuống ngay bên cậu - như vậy sẽ tiện hơn cho việc trao đổi bài vở.

Giờ này thư viện khá vắng. Ngoài vài học sinh, còn có một số người lớn đến để học nghiệp vụ hoặc tìm sách báo giải trí.

Lâm Hử lấy sách vở ra khỏi ba lô, ngồi ngay ngắn rồi bắt đầu ôn tập. Cậu đã học xong toàn bộ chương trình cấp ba, giờ chỉ còn luyện tập để củng cố thêm. Giai đoạn tưởng chừng đơn giản này lại là lúc kiến thức ngấm sâu và phát triển rõ rệt nhất.

Ngoài ra, cậu cũng tranh thủ mượn một số giáo trình đại học thuộc lĩnh vực mình từng theo đuổi trong kiếp trước - tuy không phải chuyên ngành cậu học sâu, nhưng có sống lại một lần, cậu muốn dùng thời gian hiệu quả hơn để mở rộng hiểu biết.

Thư viện quy định giữ yên lặng. Đối diện với một Lâm Hử đã lập tức chìm vào trạng thái học tập, Nhạc San đành cúi đầu nghiêm túc học theo, chẳng biết nên bắt chuyện thế nào.

Rồi từng người mới lặng lẽ đến. Học sinh chủ yếu chọn ngồi ở khu tự học dành cho họ, nhưng chẳng ai ngồi vào hai chiếc ghế đối diện Lâm Hử và Nhạc San.

Ai cũng nghĩ hai người ấy là một cặp yêu sớm đang cùng ôn bài. Ghế trống còn nhiều, tốt nhất không nên làm phiền. Dù vậy, vẫn có không ít ánh mắt lén lút liếc nhìn về phía Lâm Hử.

Thanh xuân tươi đẹp, gặp một bạn nam đẹp trai bằng tuổi, sao có thể không ngắm nhìn nhiều hơn một chút.

Không lâu sau, khu tự học lại xuất hiện thêm một nam sinh ưa nhìn - một anh chàng thực sự xinh trai.

Cố Cẩm Chi vừa tỉnh ngủ chưa bao lâu, lại vừa lái xe đến nên lúc này đã mệt rũ. Nhìn một dãy giá sách chật kín, hắn cảm thấy hoa mắt chóng mặt thật sự.

Để đỡ lạc lõng giữa khung cảnh yên ắng, hắn mượn đại một quyển sách rồi cà lơ phất phơ tìm chỗ ngồi.

Hôm nay hắn ăn mặc trẻ trung, bèn không ngại ngồi chung khu với đám học sinh. Mục đích thật ra là để chọn vị trí thuận tiện quan sát cả thư viện, xem có ai khả nghi không.

Đột nhiên, ánh mắt hắn dừng lại nơi một cậu học sinh cấp ba đang ngồi gần đó.

Nhóm chat ngày nào cũng gửi ảnh cậu ta, hôm qua hắn còn gặp ngoài đời ở cự ly gần. Người ta đẹp thế, nếu không nhớ nổi mặt thì đúng là dấu hiệu lão hóa đáng báo động.

Quả là trùng hợp...

Không đúng, cậu ta đến đây là chuyện đương nhiên. Còn hắn, rõ ràng là có mưu đồ riêng.

Thấy còn chỗ trống, Cố Cẩm Chi liền thản nhiên ngồi xuống trước mặt Lâm Hử, trề môi mở sách ra, chống cằm, nheo mắt đọc.

Hắn chẳng sợ hình tượng giám đốc ngầu lòi của mình bị ảnh hưởng - vì chắc chắn nam sinh đối diện không thể nhận ra hắn. Hôm qua và hôm nay là hai tạo hình hoàn toàn khác nhau. Chỉ riêng phần mái tóc thôi, hắn cũng đã chải xuôi xuống rồi.

Lâm Hử cũng chỉ liếc nhìn khi đối phương bước đến, rồi lại cúi đầu tiếp tục đọc sách.

Cho đến khi mặt bàn khẽ rung, cậu mới quay sang - thấy Cố Cẩm Chi đang bắt chéo chân, một bên liên tục rung lắc nhịp nhàng. Lâm Hử hơi do dự, cuối cùng không nhịn được nữa.

Cậu ngẩng đầu, gõ nhẹ lên mặt bàn phía đối diện, khẽ gọi: "Tiên sinh..."

Cố Cẩm Chi khẽ nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn cậu. Hắn vừa chán nản vì đọc mãi mà chẳng có chữ nào lọt vào đầu, lại bất ngờ nghe tiếng gọi từ người đối diện.

"Phiền ngài sửa lại tư thế ngồi." Không thì sẽ ảnh hưởng đến việc học của bọn họ. Dứt lời, cậu liếc mắt nhìn xuống chân đối phương.

Nghe thấy tiếng "tiên sinh", Cố Cẩm Chi lập tức khựng lại, cảm thấy giọng nói ấy có gì đó quen quen. Khi nhìn theo ánh mắt cậu, hắn mới dần hiểu ra chuyện.

Hôm qua người ta gọi hắn là "tiên sinh" để nhờ vả, hôm nay lại dùng cách gọi đó để khiển trách hành vi chưa đứng đắn, đúng là xấu hổ chết đi được.

Gương mặt xinh đẹp nhưng đang lộ rõ sự bối rối của Cố Cẩm Chi bỗng chốc ửng đỏ, hàng lông mày cũng chau lại vì ngượng.

Cả đời chưa từng đặt chân đến thư viện, lại chẳng phải kiểu người suy nghĩ đâu ra đó, hắn chỉ vô thức rung chân theo thói quen. Ai mà ngờ hành động đó lại ảnh hưởng tới người khác, đã thế còn bị một cậu học sinh nhỏ hơn lên tiếng nhắc nhở.

"À, xin lỗi." Hắn vội rút chân lại, ánh mắt thoáng nét ảo não.

"Ừm." Thấy đối phương đã tiếp thu, Lâm Hử lại cúi đầu tiếp tục ôn tập.

Dù vậy, trong đầu cậu vẫn không khỏi nghĩ đến chuyện: vị tiên sinh hôm qua ăn mặc chỉnh tề, thắt cà vạt nghiêm túc, nhìn sao cũng chẳng giống người có tình yêu sâu sắc với việc học hành. Phong cách và hành động quả thực chẳng ăn nhập gì với nhau, đúng là kỳ lạ.

Cố Cẩm Chi lén liếc nhìn người đối diện mấy lần, thấy cậu không có biểu hiện gì khác thường mới thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ đối phương không nhận ra hắn. Dù chỉ là người xa lạ, sau này chưa chắc còn cơ hội gặp lại, hắn vẫn cảm thấy vô cùng mất mặt.

Thế nhưng, chẳng mấy chốc, phán đoán của Lâm Hử đã được kiểm chứng.

Cố Cẩm Chi rõ ràng chẳng có tâm trạng học hành. Hắn bắt đầu chống cằm, đưa mắt quan sát xung quanh, tập trung tìm kiếm những người đàn ông trong độ tuổi từ 25 đến 35.

Tại sao lại chọn khoảng tuổi rộng như vậy ư? Vì hắn nghi ngờ bạn trai mình có khi còn lớn hơn thế, nhưng vì muốn "tút tát" hình ảnh nên đã khai gian tuổi, cũng giống như hắn vậy... Dù sao thì ai cũng rõ, đàn ông ngoài 25 là đã bước vào bên kia sườn dốc sức khỏe sinh lý rồi. Đặc biệt là "top", lại càng phải chú ý vấn đề này.

Ngoài yếu tố tuổi tác, Cố Cẩm Chi còn xét đến vóc dáng và màu da để khoanh vùng đối tượng. Sau một lượt quan sát, chỉ còn lại hai người phù hợp với tiêu chí.

Trong đó, hắn cảm thấy Amour có khả năng là người đàn ông đeo kính, mặc áo sơ mi kẻ kia. Về nghề nghiệp và tác phong đều khá khớp. Do đối phương đeo kính nên hắn không nhìn rõ mặt, chỉ cảm nhận được ngoại hình tầm thường, thậm chí là nhạt nhòa - đúng như tưởng tượng của hắn.

So sánh kỹ lưỡng, Cố Cẩm Chi gần như tin chắc người đó chính là bạn trai mình.

Nhưng trước khi tiến đến, hắn vẫn phải vật lộn với suy nghĩ trong lòng, bởi hắn không có chút cảm tình nào với kiểu người như thế.

Loại đàn ông quá mức bình thường như vậy, nếu gặp ngoài đường, hắn chắc chắn sẽ chẳng buồn liếc mắt.

Nhưng khi nghĩ đến cái tên Amour, lòng hắn lại rộn lên một thứ cảm xúc nhẹ nhàng. Hắn thích cách đối phương nói chuyện, thích chất giọng lạnh lùng nhưng lại khiến người nghe cảm thấy vô cùng an tâm ấy.

Chuyển những rung động đó lên người đàn ông bình thường kia, Cố Cẩm Chi bỗng dưng cảm thấy đủ dũng khí.

Có lẽ chỉ cần nói chuyện với nhau, hắn sẽ cảm nhận được điều gì đó không hề tầm thường như vẻ ngoài kia thể hiện.

Sau một hồi do dự, cuối cùng Cố Cẩm Chi cũng rảo bước đến gần người nọ, dè dặt cất tiếng: "Chào anh, em không lấy được quyển sách kia, anh lấy hộ em được không?"

Giọng hắn nghe thật dịu dàng, như thể đã chuẩn bị tinh thần rất lâu. Dù sao cũng không thể để hình tượng ban đầu cách xa quá với dáng vẻ một sinh viên ngoan ngoãn.

Vì giá sách khá gần chỗ Lâm Hử ngồi nên cậu nghe trọn vẹn câu nói kia. Và ngay sau đó, cậu bỗng cảm thấy là lạ. Rõ ràng hôm qua vị tiên sinh này đâu có... dẹo như thế.

Dù sao thì đó cũng là chuyện riêng của người ta, Lâm Hử đành cố gắng gạt sang một bên.

"Hả?" Người đàn ông kia nhìn Cố Cẩm Chi từ trên xuống, thấy hắn cũng chẳng thấp bé gì nên không hiểu nổi câu hỏi.

"Ha ha, tôi đùa thôi." Nghe thấy chất giọng khàn khàn kia, Cố Cẩm Chi lập tức tỉnh táo lại, mặt xị xuống, quay người chán nản về chỗ ngồi.

Giọng điệu này, tuyệt đối không thể là Amour. Dù có dùng phần mềm biến giọng trong điện thoại thì cũng không thể biến vịt kêu thành sơn ca được, đúng không? Cố Cẩm Chi thực sự không hiểu nổi.

Có vẻ hôm nay chẳng có ai khả nghi cả! Rất có thể bạn trai hắn không đến...

Sự tự tin của Cố Cẩm Chi bị giáng một đòn nặng nề. Hắn vốn tưởng hôm nay có thể âm thầm gặp mặt thành công. Nhưng cũng may đối phương không phải người vừa rồi, chứ nếu không, hắn thật chẳng biết nên nghe theo con tim hay lý trí nữa.

Vừa mệt vừa buồn ngủ, Cố Cẩm Chi gục xuống bàn thiếp đi. Hắn ngủ một mạch đến tận trưa, khóe miệng còn lấp lánh thứ chất lỏng không rõ là gì.

Nhìn cảnh đó, Nhạc San và Lâm Hử đều chỉ biết cạn lời. Lâm Hử thậm chí còn thấy buồn cười - đây là lần đầu tiên cậu gặp một người kỳ lạ đến vậy, mỗi ngày một kiểu.

Tự dưng xuất hiện, rồi lại tự dưng chán nản quay về ngủ.

Cậu âm thầm lắc đầu, lại tập trung tiếp tục học. Trong lúc đó, Nhạc San có hỏi cậu vài vấn đề. Vì giữ phép lịch sự, Lâm Hử không thì thầm trả lời mà viết ra giấy, tránh đánh thức vị tiên sinh đang mộng đẹp bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com