Chương 32
Hắn hết sức cẩn trọng, sợ bạn trai nhận ra nơi chụp là thư viện Giang Thành nên chỉ gửi ảnh phần nội dung trên giấy, đến cả mặt bàn cũng tuyệt đối không để lọt vào khung hình.
Lâm Hử nhìn bức ảnh chụp rõ ràng, có thể thấy đoạn bút ký được viết khá chỉn chu - nhưng nội dung thì hoàn toàn vượt ngoài khả năng hiểu của cậu. Ban đầu còn cảm thấy có chút thú vị, nhưng rồi ánh mắt cậu bất giác dừng lại trên cây bút bi nằm trên trang giấy. Liếc sang cây bút đặt trên bàn mình, không hiểu vì sao một cảm giác kỳ lạ dâng lên, len lỏi trong lòng cậu một cách âm ỉ.
Lâm Hử giật mình quay lại nhìn phía sau, sống lưng lạnh toát, mồ hôi rịn ra từng giọt. Ý nghĩ vừa chợt thoáng qua quả thật khiến cậu khó lòng tin nổi.
Chi Chi dùng cùng loại bút với cậu... chuyện này vốn chẳng có gì đặc biệt. Cả lớp cậu đều chuộng kiểu bút này.
Nhưng linh cảm trong cậu cứ bám riết lấy không buông, khiến cậu không nhịn được buột miệng hỏi: "Chi Chi, tôi đoán em đã ngủ gật, đúng không?"
Cố Cẩm Chi không ngờ đối phương lại hiểu mình đến thế, nói trúng tim đen khiến hắn xấu hổ vô cùng: "Sao anh biết? Em chỉ chợp mắt một chút thôi! (xấu hổ)"
Lâm Hử sững lại trong chốc lát rồi bịa ra một lý do: "Thì cảm thấy em không giống kiểu người quá chăm học." Dù thật ra mọi chuyện đều hợp lý, rất đúng với những gì Chi Chi có thể làm.
"À đúng rồi, anh à, hôm nay anh có tới thư viện không? (tò mò)" Cố Cẩm Chi vẫn không giấu nổi sự quan tâm của mình với chuyện này.
Nghe câu hỏi ấy, trực giác trong Lâm Hử lại càng thêm mạnh mẽ. Rõ ràng Cố Cẩm Chi đang cố ý dò hỏi, trong khi trước nay đối phương luôn nói năng bộc trực, nghĩ gì nói nấy, không hề rào đón như bây giờ.
Lâm Hử nhíu mày, đưa mắt nhìn mặt bàn trống trơn phía đối diện, trong đầu lại tua lại những chuyện đã diễn ra mấy ngày qua. Chi Chi cứ luôn tìm cách thăm dò xem cậu đang làm gì, đi đâu. Nghĩ đến người đàn ông với nốt ruồi nhỏ bên khóe mắt, cùng những hành vi ngô nghê không hề tương xứng với vẻ ngoài trưởng thành chín chắn, cậu lại càng không thể xua đi mối nghi ngờ trong lòng.
Cuối cùng, hiếm hoi lắm Lâm Hử mới lựa chọn nói dối: "Không, hôm nay tôi bận việc nên không tới."
Cố Cẩm Chi lập tức đập tay vào đùi, như bừng tỉnh. Hắn đã nghi rồi mà, bạn trai hắn chắc chắn không đến thư viện. Nếu không thì sao hắn lại chẳng tìm thấy?
"Vậy lần sau nếu anh có đi nhất định phải báo cho em biết đấy nhé, em muốn cùng học với anh!" Cố Cẩm Chi cười nũng nịu, ra vẻ ngây thơ để che đậy mục đích thật sự của mình.
Ngồi trong thư viện, Lâm Hử như đăm chiêu suy nghĩ, khẽ gật đầu: "Ừ."
Cùng học sao... Nhưng hôm nay chẳng phải đã ngủ rất ngon lành đấy à? Cũng đâu giống một người vừa được truyền động lực học hành.
Kỳ thi ngày càng cận kề, những giờ giải lao cũng dần trở nên yên ắng. Thầy cô bận rộn trong phòng giáo viên với đống bài thi cần chấm. Trong lớp học, vài đôi tình nhân ngồi chụm đầu lại, thì thầm trò chuyện, tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi ít ỏi này.
Chuyện yêu sớm trước nay vốn rất xa vời với Lâm Hử. Nhưng giờ, chỉ cần nghĩ tới, cậu lại thấy gần gũi lạ thường.
Trước hôm qua, cậu vẫn luôn ổn định, tập trung toàn bộ tinh thần và năng lượng vào con đường học hành đúng tuổi, từng bước tiến về kỳ thi đại học, rồi sẽ học tiếp nữa. Nhưng lúc này đây, một vấn đề bất ngờ xuất hiện buộc cậu phải đối diện: gặp mặt ngoài đời.
Lâm Hử chưa từng nghĩ tới chuyện đó, điều này là chắc chắn. Không phải vì cậu phủ nhận hiện thực, mà bởi cậu chưa từng xác định mối quan hệ giữa hai người là một mối tình thực sự. Ban đầu, cậu định chờ khi tên nhân vật phản diện khốn kiếp trong nguyên tác không còn nhắm vào Chi Chi nữa, khi ấy đối phương đã thoát khỏi kết cục bi kịch thì cậu sẽ âm thầm rút lui, chia tay một cách nhẹ nhàng. Chi Chi đang trong độ tuổi yêu đương cuồng nhiệt, chắc chắn sẽ nhanh chóng gặp được một người xứng đáng ngoài đời thực.
Dù sao thì... cũng chẳng ai có thể khẳng định họ là người yêu - ngay cả chính họ cũng chưa từng xác nhận điều đó.
Nhưng chuyện xảy ra ngày hôm qua khiến cậu phải thức tỉnh. Nếu phải đoán, Lâm Hử tin rằng Chi Chi đã tới thành phố này để tìm gặp cậu. Đối phương hành động lặng lẽ, định tạo bất ngờ sao?
Người trên mạng bỗng hiện diện ngay trước mắt. Một Chi Chi thật sự, hoạt bát và sống động, sẽ cùng cậu nói chuyện, thậm chí nếu mọi chuyện tiến triển, còn có thể xảy ra nhiều hành động thân mật hơn nữa...
Giống như những cặp đôi yêu đương lén lút trong lớp, má kề má, tóc chạm tóc, thậm chí là nắm tay, ôm vai hay cận kề da thịt.
Chỉ mới nghĩ tới đó thôi, Lâm Hử đã cảm thấy đầu óc quay cuồng, chẳng biết phải đối mặt ra sao.
Tất nhiên, cũng có thể là cậu đã nghĩ quá xa. Hiện tại, tất cả mới chỉ là phỏng đoán.
Tiếng loa radio giữa giờ lại vang lên, lần này là thông báo xử phạt. Giọng nói nghiêm nghị của thầy hiệu trưởng nhanh chóng truyền khắp các lớp học. Một nam sinh họ Lưu và một nữ sinh họ Viên lớp 12-X bị phát hiện yêu sớm, trốn tiết vào vườn trường hẹn hò, gây ảnh hưởng nghiêm trọng.
Radio vừa phát xong, những đôi đang kề vai nhau trong lớp vội tách ra, ngồi nghiêm chỉnh. Ai nấy đều lo lắng nếu bị giáo vụ bắt gặp thì phiền toái không nhỏ.
Đây là thời điểm then chốt, bị mời phụ huynh vì yêu sớm thật sự là điều tồi tệ. Đa số các cặp bị phát hiện đều bị ép chia tay. Hơn nữa, học sinh trong trường chuyên như họ đều rất cầu tiến, chẳng ai muốn khiến người nhà thất vọng.
Nhạc San theo phản xạ liếc nhìn Lâm Hử. Có lẽ không ai ngờ được một học sinh gương mẫu, thành tích xuất sắc như cậu - người luôn được thầy cô tin tưởng là sẽ không yêu sớm - lại lặng lẽ có người yêu mà không để ai phát hiện.
Trước đây, cô còn nghĩ cậu quá nghiêm túc nên mới giữ khoảng cách với người khác, nhưng giờ nghĩ lại, có khi mỗi lần Lâm Hử nghịch điện thoại là đang trò chuyện với người yêu.
Lâm Hử cúi đầu, nghe hết thông báo trên loa mà vẫn bình thản như thường, tay cũng chẳng rời điện thoại.
Thấy WeChat của Chi Chi đang hiển thị online, cậu gửi tin nhắn: "Chi Chi, em đang ở trường à?" Cậu cũng đã mơ hồ biết Chi Chi là sinh viên ngoại trú.
Cố Cẩm Chi vừa mới tỉnh ngủ. Hôm nay hắn chẳng có việc gì quan trọng, cũng không cần điểm danh như ở thủ đô nên tự thưởng cho mình một ngày lười biếng.
Vì không nhớ rõ hôm trước mình nói gì nên hắn không chắc hôm nay có tiết hay không, bèn trả lời cho có lệ: "Vâng, đúng rồi ạ."
Sờ cái bụng mềm nhũn, Cố Cẩm Chi nhíu mày. Không thể để thế này được - nhất là khi hắn đang sắp tìm được bạn trai.
Thế là hắn cắn răng gọi vài món ăn nhẹ, đồng thời lên mạng tra chỗ học boxing. Rõ ràng đã rơi vào tình huống "nước đến chân mới nhảy".
Lâm Hử mím môi, lại gửi một tin nữa: "Tôi còn chưa biết trường em học trông thế nào. Có thể chụp vài tấm cho tôi xem không? Hay em đang ở trên lớp?" Nếu Chi Chi không thực sự ở trường thì...
Yêu cầu này với Cố Cẩm Chi chẳng là gì. Hắn cười gian, vào kho ảnh tìm lại vài tấm chụp trường học từ lần trước. Trước khi gửi, còn cẩn thận xóa hết thông tin ngày giờ chụp để không lộ dấu vết.
"Chờ em một lát!"
Chẳng bao lâu sau, hắn lại nhắn: "Em vừa xin ra ngoài đó, anh à, hoa này nở đẹp thật luôn ấy!" Giọng điệu ngây thơ hết sức.
Thực tế thì hắn vẫn đang nằm lười trên giường.
Lâm Hử thấy đối phương phản ứng rất nhanh, lúc đầu còn hơi dao động, tự hỏi có phải mình đã suy nghĩ nhiều quá. Nhưng khi mở ảnh ra xem kỹ, cậu phát hiện không ảnh nào có thời gian chụp - rõ ràng đã bị chỉnh sửa.
Chỉ điều này thôi cũng đã nói lên rất nhiều.
Lần này, cậu không nhắc đối phương đừng tùy tiện ra ngoài trong giờ học nữa. Vì hành vi của Chi Chi, nói trắng ra, đã vượt xa mức độ đó rồi.
Hiện tại, Lâm Hử không muốn gặp mặt. Thứ nhất, thân phận cậu đang dùng là giả. Nếu Chi Chi biết được, chắc chắn sẽ đau lòng - mà cậu cũng không muốn làm người ấy tổn thương. Thứ hai, thời điểm này cậu không thể để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến mọi thứ, càng không thể đưa ra bất kỳ quyết định gì liên quan đến quan hệ của hai người.
Nhưng để nói lời chia tay ngay bây giờ... Ngón tay lướt nhẹ trên hình đại diện của đối phương, Lâm Hử phát hiện bản thân cũng không thể làm được.
Người đàn ông ở quán cà phê, ở thư viện... thực sự là Chi Chi sao? Hai hình tượng này sao lại khác biệt đến thế? Cậu bắt đầu thấy hoang mang.
Ở phía bên kia, Cố Cẩm Chi vẫn đang miệt mài suy nghĩ cách tìm bạn trai. Đối phương đi làm cả ngày, mà hắn thì không thể thẳng thừng hỏi tên công ty. Làm vậy quá đột ngột, sợ dọa người ta chạy mất. Nhị thiếu gia nhà họ Cố đang phiền não không thôi, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, đành tạm gác lại, tự nhủ còn thời gian thì còn cơ hội nghĩ cách khác.
Buổi chiều, Cố Cẩm Chi đến một trung tâm thương mại đăng ký lớp boxing. Sau một buổi luyện tập, hắn cảm thấy cơ thể mình đã rắn chắc hơn hẳn. Hắn tin rằng khi gặp mặt, nhất định phải để bạn trai thấy được dáng vẻ xuất sắc nhất của mình, thế nên lần này rất nghiêm túc, thậm chí còn bắt đầu hối hận vì trước đây lười vận động và quá tham ăn.
Bạn trai hắn có cơ bụng đẹp đến thế, nếu hắn mang cái bụng một múi ra gặp thì thật xấu hổ.
Vì vậy, bữa tối hôm nay, hắn quyết định ăn nhẹ ngay tại trung tâm thương mại. Vừa nhai đám rau xanh mướt, hắn vừa cảm thấy đau khổ tột độ, có cảm giác mặt mình cũng xanh lét chẳng kém gì mớ rau ấy.
Lâm Hử không ngờ lại có thể sớm nhìn thấy người kia như thế. Vì gần hết giấy bút, cậu tới trung tâm thương mại mua thêm.
Còn về phần Chi Chi, cậu quyết định tạm thời giữ im lặng và theo dõi nhất cử nhất động của đối phương.
Hiện giờ, Lâm Hử không thể tùy tiện xem người thanh niên trước mắt là Chi Chi. Ấn tượng đầu tiên mà đối phương để lại là một người đàn ông trưởng thành, xuất sắc. Nhưng lúc này lại trông quá trẻ - mà nếu thật sự là Chi Chi thì cũng không sai...
Nắm chặt quai ba lô, cậu đứng nấp ở một góc gần đó, ánh mắt dán chặt lên người Cố Cẩm Chi.
Một vài người đi ngang thấy cậu hành động khác thường cũng quay đầu nhìn. Lâm Hử hơi ngượng, nhưng vẫn kiên quyết không rời đi.
Nhìn nghiêng, đường nét khuôn mặt thanh tú, nốt ruồi nhỏ ở khóe mắt và dáng vẻ đang ăn uống kia, tất cả đều khiến Lâm Hử cảm thấy giống hệt hình ảnh Chi Chi mà cậu từng tưởng tượng. Cảm giác thân thuộc không hiểu từ đâu kéo đến, khiến cậu bất giác mềm lòng.
Lúc này, đối phương đang ăn tối tại một quán ăn nhẹ trong trung tâm thương mại. Lâm Hử hơi nhíu mày - phong cách này có vẻ không hợp với Chi Chi. Theo những gì cậu biết, người kia hẳn là kiểu người sành ăn, luôn thích những bữa ăn chỉn chu, chất lượng hơn mới đúng.
Cậu lặng lẽ lấy điện thoại, chụp một tấm toàn cảnh tầng một của trung tâm thương mại, rồi chậm rãi đổi sang một góc khuất khác, vẫn đảm bảo có thể quan sát được Cố Cẩm Chi mà không bị phát hiện.
Gửi ảnh cho Chi Chi, cậu còn nhắn thêm một câu: "Chi Chi, tan làm rồi, tôi định lên tàu điện ngầm tuyến số 3 để tới đường vành đai phía Bắc thành phố, tôi có chút việc ở đó." Nhắn xong, ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi bóng dáng đối phương. Trên thực tế, tuyến tàu đó chẳng phải đường về nhà của cậu.
Cố Cẩm Chi đang ăn được nửa hộp cơm, lòng còn đang rối bời không biết phải mở đầu thế nào để hỏi thăm người kia, thì đột nhiên Amour lại chủ động chia sẻ hành trình. Trong khoảnh khắc, hắn có cảm giác như tìm mãi không ra, cuối cùng lại nhận được món quà từ trên trời rơi xuống.
Theo phản xạ, hắn nhìn về phía khung cảnh xuất hiện trong ảnh chụp. Còn Lâm Hử, ẩn mình giữa dòng người, cũng bị hành động ấy làm cho chấn động - đúng là hắn rồi.
Ảnh vừa gửi chưa đầy một phút, có thể người ấy vẫn chưa đi xa. Nghĩ vậy, Cố Cẩm Chi lập tức buông phần cơm còn dang dở, đứng phắt dậy chạy về phía lối xuống ga tàu điện ngầm ngay dưới trung tâm thương mại.
Lâm Hử cũng lặng lẽ theo sau. Cậu chuyển điện thoại về chế độ im lặng, rồi bỏ vào túi quần.
Từ khoảng cách gần, cậu có thể nhìn rõ đường nét cơ bắp trên cánh tay người kia - săn chắc, khỏe khoắn, mang theo sức sống hừng hực, hẳn là vừa tập luyện xong không lâu. Khoảnh khắc này, hình tượng của đối phương trong mắt cậu hoàn toàn tách biệt với những lời tự miêu tả trong tin nhắn. Nhưng lại rất gần với hình ảnh Chi Chi mà cậu từng vẽ ra trong lòng.
Dĩ nhiên, khi trông thấy cơ bắp của Cố Cẩm Chi, Lâm Hử cũng hơi bối rối. Có cảm giác rằng nếu bị phát hiện, có khi cậu sẽ không còn đường lui.
Vào đến ga tàu, mồ hôi đã bắt đầu lấm tấm trên trán Cố Cẩm Chi. Nhưng đúng giờ cao điểm, dòng người ùn ùn đổ về, hắn hoàn toàn không thể phân biệt được ai với ai, đành phải gửi tin nhắn: "Anh à~ Anh đã lên tàu chưa? Anh nhớ chú ý an toàn nhé." Lời quan tâm có chút gượng gạo.
Đứng ngay phía sau đối phương, Lâm Hử không nhịn được mà khẽ cong môi.
"Chưa đâu, đang chờ tàu đến. Chi Chi, em đã ăn tối chưa?"
Đọc được tin nhắn ấy, Cố Cẩm Chi yên tâm phần nào, lại ngẩng đầu nhìn quanh lần nữa. Biết bạn trai đang ở giữa đám đông này khiến hắn an lòng, tuy vẫn chưa thể xác định được rốt cuộc người đó là ai.
"Vẫn chưa! (khóc)" - Thực ra hắn đã ăn một nửa hộp cơm healthy, nhưng cảm giác đói vẫn chưa biến mất, chẳng khác gì chưa ăn.
Lâm Hử cất điện thoại vào túi, không trả lời thêm, lặng lẽ đứng ngay bên cạnh đối phương, ba lô vẫn đeo trên vai.
Cho đến khi Cố Cẩm Chi bất chợt quay đầu lại nhìn, Lâm Hử mới bình tĩnh lên tiếng chào hỏi: "Tiên sinh, trùng hợp quá."
Cố Cẩm Chi cũng cảm thấy thật sự "trùng hợp" khi gặp được nam sinh từng được nhắc tới không ít lần trong nhóm chat. Nhưng đối phương nói gặp hắn là trùng hợp... thì trùng cái gì mới được chứ?
Hắn ho khẽ vài tiếng theo phản xạ, bất giác cảm thấy hơi ngại.
Tàu đến. Đám người ùn ùn chen lên.
Cố Cẩm Chi trước giờ chưa từng chen chúc trên tàu điện ngầm, vì vậy cảnh tượng đông nghẹt trước mắt khiến hắn hơi hoảng. Không thấy bóng dáng ai quen, hắn có phần chán nản, nhưng lại không cam tâm rút lui tay trắng, bèn cắn răng dấn bước vào dòng người.
Lâm Hử đi sát ngay sau lưng hắn. Khi lên tàu, cậu vươn tay nắm lấy vòng sắt trên trần để giữ thăng bằng. Sau đó, cậu thuận thế chen người kia vào một góc trong, còn bản thân thì chắn bên ngoài, âm thầm tạo một khoảng đệm để không ai chạm được vào hắn.
Cố Cẩm Chi vốn không quen với khoảng cách gần sát như thế, gương mặt thoáng ngơ ngác, có phần bối rối.
Ở khoảng cách này, Lâm Hử có thể quan sát kỹ hơn. Chi Chi của đời thực có vẻ chỉ tầm hai mươi tuổi, đúng là một sinh viên. Lần gặp nhau ở quán cà phê hẳn là do hoàn cảnh đặc biệt, có lẽ không phải dáng vẻ quen thuộc thường ngày của Chi Chi.
Ngược lại, người đang lừa dối lại là cậu.
Lâm Hử giữ vẻ thản nhiên, không để lộ chút quen biết nào. Cố Cẩm Chi vẫn đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, liên tục nhắn tin, khiến cậu càng không thể trả lời hắn.
Cuối cùng, khi tàu sắp đến trạm, ánh mắt Chi Chi sáng rực, tràn đầy hưng phấn.
Lâm Hử vẫn giữ gương mặt lãnh đạm, cậu chắc chắn Chi Chi sẽ không thể nhận ra mình.
Cố Cẩm Chi sợ nếu chậm trễ sẽ bỏ lỡ cơ hội, bèn nghiêm túc đưa tay đẩy cậu: "Bạn học, phiền cậu tránh đường, tôi sắp đến nơi rồi."
Lâm Hử nhẹ gật đầu, khẽ dịch người để hắn bước ra ngoài.
Tàu vừa dừng, vì không kịp bám tay vịn, Cố Cẩm Chi mất đà, cả người theo quán tính nghiêng ngửa ra phía sau.
Lâm Hử phản xạ theo bản năng, đưa tay đỡ lấy hắn bằng một vòng ôm hờ nơi thắt lưng. Đợi đối phương đứng vững, cậu lập tức buông ra. Nếu để ý kỹ sẽ thấy vành tai cậu đã đỏ bừng - rõ ràng bản thân cũng không ngờ tới sự tiếp xúc đột ngột này.
Còn Cố Cẩm Chi thì không nhịn được buột miệng: "Ôi đệt..."
Ngay sau đó, hắn nhỏ giọng nói: "Cảm ơn cậu," rồi lập tức chạy vội xuống tàu.
Lâm Hử rũ mắt, lặng lẽ theo sau. Đây là một ga trung chuyển đông đúc, cậu cố ý chọn nơi này - hành khách xuống tàu sẽ rất nhiều.
Cố Cẩm Chi đảo mắt khắp nơi, mong tìm được người quen giữa biển người hỗn loạn. Nhưng tìm một hồi vẫn không thấy ai khả nghi, hắn đành chán nản bước chậm ra khỏi nhà ga.
Chuyến này không chỉ chẳng tìm được bạn trai, mà còn hao tổn bao nhiêu thể lực. Hắn thật sự đói muốn ngất!
Lâm Hử cũng theo chân ra khỏi nhà ga. Bên ngoài là một trung tâm thương mại quy mô lớn, sầm uất hơn hẳn nơi gần trường học cậu.
Cậu bước chậm đến cạnh Cố Cẩm Chi, nhẹ giọng hỏi: "Tiên sinh, nghe giọng thì hình như anh không phải người bản địa. Anh tới đây du lịch à?"
Nghe nam sinh lên tiếng, Cố Cẩm Chi cảm thấy giữa hai người thật có duyên. Gặp nhau nhiều lần như vậy khiến hắn cũng thấy gần gũi hơn đôi chút.
Hắn nhất thời không biết phải trả lời thế nào, đành gật đầu qua loa, vẻ mặt trông có chút ủ rũ.
Nam sinh kia tỏ vẻ thân thiện: "Trên tầng hai của trung tâm thương mại có một quán thịt ếch khá nổi tiếng, cay lắm, cũng ngon lắm."
Cố Cẩm Chi lập tức sáng mắt. Hắn cực kỳ thích ăn thịt ếch, lại còn nghiện cay. Mà quan trọng nhất - hắn đói đến hoa mắt luôn rồi, tâm trạng cũng đang tuột dốc!
"Cảm ơn cậu nhé, bạn học." Hắn chân thành nói.
Lâm Hử khẽ lắc đầu, tỏ ý không có gì. Cậu cũng chỉ nghe bạn bè khen nhiều, vô thức ghi nhớ vì nghĩ rằng Chi Chi có lẽ sẽ thích.
"Không cần khách sáo, tôi về trước đây, tiên sinh." Lâm Hử nói xong liền xoay người rời đi, hướng về trạm xe buýt.
"Bạn học à, nhớ chăm chỉ học tập, ngày ngày tiến bộ nhé!" Cố Cẩm Chi gọi với theo bóng lưng cậu, không quên cổ vũ vài câu. Trong lòng hắn thấy nam sinh này quả thực là người tốt.
Là người kỹ tính, Cố Cẩm Chi vẫn không tìm ra điểm nào để chê bai - từ ngoại hình đến cách cư xử đều đúng mực, thành tích học tập lại xuất sắc. Thật sự là kiểu người hoàn toàn trái ngược với hắn!
Trong khoảnh khắc, hắn không khỏi cảm thán. Người như vậy tương lai chắc chắn sẽ được săn đón hơn nữa - điều đó vốn là chuyện đương nhiên.
Nhưng hắn nhớ mang máng rằng nam sinh kia đã có người yêu rồi. Không rõ là bạn gái hay bạn trai, nhưng nhất định là một người rất xứng đôi, dễ thương, chắc chắn khiến đám người trong nhóm chat kia phải thất vọng!
Thấy bạn trai vẫn chưa trả lời tin nhắn, Cố Cẩm Chi lại thấy ấm ức. Hắn biết chỉ có cách làm đầy bao tử mới có thể an ủi trái tim đang rơi vào hụt hẫng, thế là hắn quyết đoán bước lên tầng hai tìm quán ếch kia.
Chẳng mấy chốc, hắn đã ngồi trước một mâm thức ăn đầy dầu mỡ, thịt ếch chiên giòn tan, tẩm ướp đậm đà - hoàn toàn hợp gu. Vừa ăn, hắn vừa nghĩ: quả nhiên người kia không lừa mình, đúng là một người tốt thiệt!
Theo bản năng, hắn muốn chia sẻ bữa tối với bạn trai. Nhưng vừa mở khung chat, hắn lại chần chừ - chợt cảm thấy không dám gửi nữa. Hắn tiếc nuối vì không thể nói rõ tâm trạng hiện giờ của mình, đành nhắn một câu đơn giản: "Anh~ Tối nay em ăn ếch."
Chỉ là, Cố Cẩm Chi không ngờ, Lâm Hử biết tất cả.
Trên chuyến xe buýt về nhà, Lâm Hử đọc lại những tin nhắn trước đó rồi nhắn lại một cách nhẹ nhàng: "Em ăn có vui không?"
Cố Cẩm Chi cảm nhận được sự quan tâm từ người yêu, nhất là sau khi đối phương giải thích lý do không trả lời tin nhắn lúc nãy. Hắn ăn no rồi, tâm trạng cũng dần tốt lên.
"Vui!"
Vui là tốt rồi.
Dĩ nhiên chuyện giảm cân vẫn cần tiếp tục. Cố Cẩm Chi đã lên kế hoạch tăng cường luyện tập. Hắn không muốn lần đầu gặp mặt lại để lại ấn tượng xấu. Huống hồ, nếu tình cảm này có thể tiến xa hơn, ngoại hình càng không thể lơ là!
May mắn là bạn trai chưa từng đòi xem ảnh cơ bụng... Chứ hiện giờ Cố Cẩm Chi còn lâu mới đủ tự tin. Nhưng hắn lại rất mê cơ bụng của người yêu mình - vừa sâu vừa gọn, chỉ nghĩ thôi cũng thấy thích. Cảm giác ngoại hình của người kia chắc chắn rất ổn, thậm chí có đôi nét giống với nam sinh lúc nãy ấy chứ.
Bạn trai hắn còn có vô số điểm khiến hắn say mê - một tâm hồn cuốn hút, một cơ bụng đầy mê lực... còn khuôn mặt có bình thường một chút thì cũng chẳng sao cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com