Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Kỳ thi thử lần ba trôi qua, nhịp bước của thời gian lại càng trở nên hối hả.

Kết quả kỳ thi vừa được công bố, Lâm Hử vẫn vững vàng ở vị trí top đầu. Ảnh chụp trên bảng vinh danh của trường đã có không ít thay đổi, nhưng chỉ riêng cậu vẫn đứng sừng sững như một tượng đài, không hề xê dịch.

Lần này, mọi người không còn kinh ngạc như trước, cũng chẳng đứng trước bảng hỏi han nam sinh đứng hạng nhất là ai nữa - ai nấy đều đã quá quen thuộc với cái tên đó rồi.

Dù sao ngoài những kỳ thi chính thức, trong trường vẫn còn vô số bài kiểm tra nhỏ lẻ khác, và lần nào Lâm Hử cũng đạt điểm số xuất sắc.

Chỉ trong vòng ba tháng ngắn ngủi, một học sinh từng bị đánh giá thấp lại vụt sáng, trở thành thủ khoa toàn trường chuyên. Nghe qua tưởng như chuyện hư cấu, thế nhưng lại là sự thật rành rành, khiến người ta vừa sửng sốt vừa khó lòng tin nổi.

Tất nhiên, vẫn có người nghi ngờ rằng Lâm Hử có nguồn cung cấp đáp án bí mật, rằng cậu chỉ đang giả vờ giỏi, đến kỳ thi đại học sẽ sớm lòi đuôi. Nhưng ít nhất, trong mắt các bạn cùng lớp 12-9, học thần mới tỏa sáng của lớp là niềm tự hào, là người họ hết sức khâm phục.

Trường trung học phổ thông Chuyên là một trong những địa điểm được lựa chọn để tổ chức kỳ thi đại học. Để chuẩn bị cho việc sắp xếp phòng thi, học sinh khối 10 và 11 được nghỉ học một tuần.

Nhằm phòng ngừa những sự cố bất ngờ có thể phát sinh trên đường đi thi như tắc đường, ngủ quên hay bất kỳ nguyên nhân không tưởng nào có thể ảnh hưởng đến kết quả thi cử, toàn bộ học sinh khối 12 - bất kể nội trú hay ngoại trú - đều phải dọn vào ký túc xá của trường từ trước ngày thi.

Bà Lâm cũng chẳng còn tâm trí đi tập thể dục ở quảng trường nữa, ở nhà lo thu dọn hành lý giúp Lâm Hử. Tuy bà chưa từng trải qua kỳ thi đại học, trong nhà cũng chẳng hề ép buộc con cháu phải theo con đường này, nhưng khi thấy cháu trai đột nhiên trở nên hiếu học, bà hiểu kỳ thi sắp tới quan trọng đến nhường nào. Về học hành bà chẳng giúp được gì, nhưng về đời sống thì nhất định phải chuẩn bị cho cháu mình thật chu toàn.

"Tiểu Hử, bà chuẩn bị cho con ngần này quần áo, như vậy đã đủ chưa?" Vừa gấp đồ, bà vừa hỏi. Cháu vắng nhà mấy hôm, dĩ nhiên bà lo lắng không yên.

Lâm Hử dở khóc dở cười: "Bà nội, mang hai bộ đồng phục là được rồi ạ." Cậu vừa nói vừa lấy ra đống đồ không cần thiết. Dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu tiên cậu đi học cấp ba, hơn nữa cậu cũng không thật sự là một học sinh cấp ba, nên cũng chẳng cần được chăm lo quá mức.

Từ ngày xuyên không đến nay, Lâm Hử luôn cố gắng không tạo thêm phiền toái cho người thân, rất hiếm khi đòi hỏi điều gì. Ngược lại, cậu thường xuyên khuyên mọi người trong nhà đừng lo lắng thái quá vì cậu.

Trong lúc xếp đồ, ánh mắt cậu vô thức liếc qua chiếc điện thoại, trong lòng bỗng chốc do dự. Vào ký túc xá rồi, việc quản lý chắc chắn sẽ nghiêm ngặt hơn. Giáo viên các lớp đều thay phiên tuần tra hành lang đến tận mười giờ đêm mới về nghỉ, nên cơ hội để dùng điện thoại sẽ rất hạn chế.

Nghĩ đến Cố Cẩm Chi, cuối cùng Lâm Hử vẫn nhét điện thoại vào ba lô, rồi gửi một tin nhắn thông báo trước: "Chi Chi, tuần tới tôi khá bận, có thể sẽ không trả lời tin nhắn của em ngay được."

Không thấy tin nhắn phản hồi, Lâm Hử khoác ba lô lên lưng, rời khỏi nhà.

Khi xuống xe buýt ở trạm gần trường, Lâm Hử vô thức liếc về phía khách sạn nơi người kia đang ở. Sắp tới cậu phải thi đại học, đến lúc đó mới có thể ra ngoài. Khi ấy, cậu sẽ không cần tìm cớ gì nữa, chỉ cần nói rõ mọi chuyện là xong.

Nếu Chi Chi thực sự là sinh viên hai mươi tuổi, thì đến khi cậu vào đại học, khoảng cách tuổi tác cũng không còn là vấn đề. Dù sao nguyện vọng của cậu cũng là một trường đại học ở thủ đô.

Chỉ là, cậu vẫn phải nghĩ cách giải thích với gia đình rằng mình đã có bạn trai. Việc come out ngay sau kỳ thi đại học là điều khiến Lâm Hử trăn trở nhất hiện giờ. Cậu lo ông bà nội sẽ sốc. Những điều giới trẻ đã quen nhìn mãi cũng trở thành bình thường, nhưng với thế hệ lớn tuổi, chấp nhận lại là chuyện khác.

Đến lúc đó, cậu sẽ nói chuyện đàng hoàng với Chi Chi. Có lẽ cậu không thể thoải mái công khai như đối phương được.

Dĩ nhiên, tất cả những điều đó vẫn chỉ đang là suy nghĩ trong đầu Lâm Hử. Khi đến ngày phải thẳng thắn thực sự, e là cậu sẽ rất lúng túng, thậm chí không dám tự nhận mình là bạn trai của người ta.

Hiện tại, Chi Chi không biết thân phận thật của cậu nên mỗi lần gặp mặt, cậu cũng không quá căng thẳng. Một phần vì cả hai chưa từng tiếp xúc gần gũi, phần còn lại là vì Cố Cẩm Chi vẫn chỉ xem cậu như một người vừa quen vừa lạ. Nhưng nếu một ngày đối phương biết hết mọi chuyện thì sao?

Đang miên man, ánh mắt Lâm Hử vô tình bắt gặp một chiếc Maserati đậu cách đó không xa. Khi người trong xe hé đầu ra, cậu chợt nhớ lần đầu gặp mặt, Cố Cẩm Chi cũng từng tự lái xe tới. Nghĩ lại thì, chuyện nhà họ Cố giàu có đến mức nào, cậu vẫn luôn vô thức gạt sang một bên.

Trong nguyên tác, Cố Cẩm Chi đủ sức giúp Zoe đứng vững trong giới giải trí. Đó không phải điều một sinh viên giàu bình thường có thể làm được.

Lâm Hử bất giác dừng bước, ánh mắt hướng về phía ấy theo bản năng.

Cố Cẩm Chi và vài người cùng bước ra khỏi xe. Họ đều vận âu phục chỉnh tề, giày da bóng loáng, trong đó có hai người đàn ông trung niên khoảng 40-50 tuổi. Lúc này, họ đang cung kính trò chuyện với Cố Cẩm Chi, nét mặt rạng rỡ, thái độ hết sức nịnh nọt.

Còn Cố Cẩm Chi thì hoàn toàn khác biệt - không còn chút hơi thở trẻ trung nào như hôm qua hay mấy hôm trước. Giờ đây, hắn giống hệt lần đầu tiên hai người gặp nhau: mạnh mẽ, xa cách, đầy khí chất.

Trước kia, Lâm Hử từng nghĩ đối phương chỉ đang cosplay hay chuẩn bị tham gia một sự kiện trang trọng nào đó nên mới ăn mặc như vậy. Sau khi dần hiểu rõ con người hắn, cậu càng có xu hướng tự tìm lý do để lý giải.

Nhưng giờ phút này, người kia lại toát ra phong thái của một doanh nhân đích thực - chững chạc, điềm đạm, từng cử chỉ đều toát lên khí chất không thể xem nhẹ, hoàn toàn không giống sinh viên tuổi đôi mươi.

Cậu thậm chí còn nghe được nội dung cuộc trò chuyện - toàn là những thuật ngữ trong giới làm ăn.

Cố Cẩm Chi nhìn thấy Lâm Hử, khẽ gật đầu xem như chào hỏi, rồi lại quay đầu tiếp tục vừa đi vừa tập trung bàn bạc công việc, thong thả bước vào khách sạn. Trước mặt nam sinh này, hắn chẳng có gì cần giấu giếm nữa - bao nhiêu tình huống mất mặt hơn cũng từng bị đối phương bắt gặp rồi.

Trong mắt hắn, nam sinh này giống như một người lạ mà quen, là một sự hiện diện đặc biệt khó nói thành lời.

Tiếng giày da dội lên nền gạch còn văng vẳng bên tai, Lâm Hử ngơ ngẩn đứng nhìn, rồi chậm rãi quay người rời đi, nét mặt đầy phức tạp.

Nếu... nếu Cố Cẩm Chi cũng đang nói dối cậu... Trong khoảnh khắc ấy, cậu bỗng nhận ra giữa hai người tồn tại một khoảng cách quá xa vời.

Nếu cả hai đều là sinh viên, hẳn vẫn còn cơ hội để tiếp tục. Nhưng nếu Cố Cẩm Chi là một người đàn ông đã thành công trong sự nghiệp, thì e là giữa họ chẳng còn lấy một tia hy vọng.

Dù về mặt tâm lý, Lâm Hử không còn non nớt, nhưng trên giấy tờ lý lịch, cậu vẫn chỉ là một thiếu niên chưa trưởng thành, thậm chí còn chưa bước qua cánh cổng đại học.

Mà Cố Cẩm Chi dường như chỉ thích đàn ông trưởng thành, thậm chí lớn tuổi hơn cả hắn.

Lâm Hử đã đóng vai người lớn suốt một thời gian dài, có lẽ giờ là lúc nên trở lại hình dạng thật của mình.

Cậu nghĩ, có khi Cố Cẩm Chi chưa từng bị Zoe lừa dối. Bản thân cậu chưa từng đọc toàn bộ nguyên tác, chỉ lướt qua vài đoạn trích và tranh quảng cáo, nhớ mang máng cốt truyện mà không rõ được tình tiết cụ thể. Ngay từ đầu, có lẽ cậu đã tự mình suy đoán, rồi tự mình thương cảm và đồng cảm với hắn.

Lâm Hử lặng lẽ đi vào trong trường. Lúc này đây, cậu buộc mình phải gạt bỏ mọi suy nghĩ vẩn vơ, tập trung toàn bộ tinh thần cho kỳ thi quan trọng sắp tới.

Phòng ký túc xá của cậu có bốn người, đều là bạn học cùng lớp. Sau khi xác định được giường của mình, Lâm Hử nhanh chóng sắp xếp đồ đạc, rồi bắt đầu ôn bài ngay.

Trước khi kỳ thi đại học diễn ra, nhà trường sẽ tổ chức lễ trưởng thành cho học sinh khối cuối cấp. Trong thời gian cấp bách này, học sinh không cần đến lớp để nghe giảng nữa. Các chương trình ôn luyện đã kết thúc từ trước, giờ đây chỉ còn trông chờ vào vận may và trạng thái phong độ của từng người.

Lâm Hử là "hạt giống đỏ" của lớp 12-9, đương nhiên được giáo viên chủ nhiệm và các thầy cô bộ môn hết mực yêu quý. Họ thường xuyên ghé qua ký túc, ân cần quan tâm và động viên cậu.

Một bạn cùng phòng không nhịn được mà kêu lên: "Lâm Hử, tại cậu mà tôi không dám chơi điện thoại luôn rồi đấy!"

"Thầy Vương đáng sợ quá trời, cứ thình lình ló đầu vào cửa sổ, còn không cho tụi mình đóng cửa nữa chứ."

Lâm Hử bật cười bất đắc dĩ. Cậu có khả năng tập trung cao, cho dù trong lòng có không yên thì vẫn có thể chăm chú nhìn vào từng trang sách.

Một ngày ôn luyện trôi qua rất nhanh. Khi cảm thấy lưng đã tê mỏi, Lâm Hử ngẩng đầu nhìn đồng hồ, phát hiện đã gần mười giờ đêm. Suốt cả ngày hôm nay, cậu chưa hề đụng tới điện thoại - một phần vì điều kiện khách quan không cho phép, phần còn lại là bởi cảm xúc trong lòng cậu đang vô cùng rối bời.

Sau một hồi trầm ngâm, cuối cùng Lâm Hử vẫn lặng lẽ cầm điện thoại bước vào nhà vệ sinh. Đúng như dự đoán, có vô số tin nhắn gửi đến. Càng về sau, người kia càng trở nên sốt ruột khi thấy cậu mãi không hồi âm.

Trong tin nhắn cuối cùng, Cố Cẩm Chi còn nói rằng muốn gọi video với cậu - xem ra lần này đối phương còn gấp gáp hơn cả lần trước.

Trong lòng Lâm Hử vẫn đang chất chứa quá nhiều suy nghĩ, nhưng im lặng không đáp lại cũng không phải phong cách của cậu. Cuối cùng, cậu dứt khoát từ chối: "Không tiện." Lần này, ngay cả nickname cũng bị bỏ qua, cậu không gọi nữa.

Bởi vì cậu biết chắc rằng, nếu bây giờ để lộ thân phận thật, giữa hai người sẽ chỉ còn lại sự xấu hổ. Mà điều đó - đặc biệt là đối với Cố Cẩm Chi - lại càng khó chấp nhận hơn.

Giờ đây, cậu đã có thể khẳng định: nếu biết cậu chỉ là một nam sinh trung học - thua kém cả về tuổi tác lẫn kinh nghiệm sống - thì Cố Cẩm Chi chắc chắn sẽ rất thất vọng.

Vậy nên, kết cục tốt nhất cho mối tình ảo này... chính là không có kết cục nào cả.

Cố Cẩm Chi vừa trải qua một ngày làm việc vất vả. Đeo lên người cái danh giám đốc, hắn mới thật sự cảm nhận được rằng bản thân đã không còn là một chàng trai tuổi đôi mươi rực rỡ. Mấy ngày gần đây, bởi vì liên tục chạm mặt cậu nam sinh trung học kia, hắn cứ ngỡ rằng mình vẫn còn trẻ trung. Thực tế thì - đúng là một cú tát đầy chua xót.

Đã vậy, hắn còn nhận được tin nhắn từ Amour, nói rằng sắp tới sẽ rất bận, có thể sẽ không trả lời tin nhắn của hắn ngay được. Cố Cẩm Chi bỗng thấy phiền muộn trong lòng. Hắn có linh cảm chuyện này không đơn giản. Bình thường dù đối phương có tăng ca cũng chưa từng mất hút cả một ngày. Rốt cuộc là bận chuyện gì mà lại hoàn toàn biệt tăm biệt tích như vậy?

Khi thấy kế hoạch vẫn dậm chân tại chỗ, Cố Cẩm Chi đành nghĩ: nếu còn không gặp được thì hắn phải quay về thủ đô thôi. Thế nên, hắn đưa ra đề nghị gọi video.

Và kết quả - lại một lần nữa bị từ chối.

Không thể tiếp diễn thế này mãi được! Bao công sức hắn bỏ ra tập thể hình chẳng lẽ là vô ích hay sao!

Gọi video thì có gì đâu, mở camera lên là xong, có gì mà "không tiện"? Rõ ràng là không muốn, chẳng qua không nỡ nói thẳng thôi. Nhưng nếu người kia đã không đồng ý, hắn cũng đành bó tay.

Bạn thân ai nấy lo - Từ Châu vẫn luôn bám sát tình hình, thường xuyên hỏi han tiến độ. Cố Cẩm Chi thì ngại, không dám nói thật rằng mình đã đến Giang Thành từ lâu mà đến nửa cái bóng của người kia cũng chưa thấy đâu.

"Vẫn chưa tìm ra à? Chậc chậc, tao bảo mày thuê người điều tra mà mày không chịu nghe." Từ Châu lên giọng hóng hớt.

Cố Cẩm Chi phản bác ngay: "Tao không phải loại người như vậy." Nhưng vừa dứt lời, hắn liền cảm thấy tình huống này đúng là có phần không ổn thật.

"Anh ấy không đồng ý gọi video, cũng không chịu gửi ảnh, tao chẳng hiểu nổi vì sao." Cố Cẩm Chi nhíu mày, không thể hình dung ra chuyện gì có thể khiến một người... tự ti đến vậy. Chẳng lẽ xấu đến mức không dám gặp người khác?

"Dạo gần đây anh ta có gì bất thường không?" Nghe tới đó, Từ Châu bỗng cảm thấy có chuyện. Cố Cẩm Chi ẩn nấp bấy lâu mà vẫn không tìm được người, đúng là hết biết nói gì.

"Hình như là có đấy. Trên mạng, anh ấy dần cho tao cảm giác rất mơ hồ, rất... không thật." Cố Cẩm Chi ngẫm nghĩ, cũng không rõ là do hắn quá chuyên chú vào việc tìm người, hay vì Amour thật sự đang thay lòng đổi dạ.

Không hiểu sao gần đây Amour trở nên rất bí ẩn, giống như đang bị phân tâm vì một điều gì khác. Thỉnh thoảng trò chuyện thì câu trước câu sau không ăn nhập, cứ như viết dang dở rồi bỏ đấy. Hắn càng lúc càng có cảm giác rằng, dấu ấn của mình trong lòng bạn trai không còn sâu đậm như trước nữa.

"Anh ta không muốn gặp mày đến mức đó sao?"

"Trước kia rõ ràng vẫn gửi ảnh, vẫn gọi điện, rất quan tâm, rất để ý, rất coi trọng tao. Giờ thì gần như biến mất, cứ như đang cố né tránh điều gì." Cố Cẩm Chi càng nói càng thấy là lạ, lông mày nhíu lại, cảm giác bất an lan ra khắp lòng ngực.

Nếu không nhờ nói chuyện với Từ Châu, có khi hắn vẫn chưa nhận ra điều này.

"Mỗi lần tao cứ tưởng là sắp tìm được anh ấy rồi, nhưng lần nào cũng như bong bóng xà phòng - chỉ cần chạm nhẹ là tan biến, không để lại bất kỳ dấu vết nào."

"Ê... Có khi nào, anh ta phát hiện ra mày từ sớm rồi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com