Chương 37
Ngày 7 tháng 6, Giang Thành chào đón bình minh bằng một trận mưa rào đầu hạ. Có vẻ như kỳ thi đại học và mưa luôn có mối duyên định sẵn, sự đồng hành giữa hai điều này dường như đã trở thành truyền thống không lời của năm tháng.
Vào ngày trọng đại của đời người, cả thành phố đều nhường đường cho các thí sinh. Trước cổng trường thi, người ta còn phát nước khoáng miễn phí. Trong những ngày như thế, có thể sẽ phát sinh vô số tình huống bất ngờ, nhưng những hành động ấm lòng chắc chắn còn nhiều hơn gấp bội.
Các sĩ tử của trường phổ thông Chuyên vốn được thầy cô hết lòng dìu dắt, đôn đốc sát sao, đương nhiên chẳng ai có khả năng đến trễ hay quên giấy tờ thi. Trận chiến hôm nay, chỉ còn chờ các em tự mình toả sáng.
Trước khi cả lớp bước vào phòng thi, thầy chủ nhiệm đã tất bật chạy tới dặn dò rất nhiều điều. Ông còn đặc biệt gọi riêng Lâm Hử ra một góc để trò chuyện, bởi ông cảm nhận được trạng thái tinh thần của cậu có điều gì đó không ổn - dưới mắt còn hằn lên quầng thâm nhạt nhòa.
"Lâm Hử, trò đang căng thẳng à?" - thầy chủ nhiệm hỏi đầy quan tâm.
Lâm Hử khẽ lắc đầu. Nhìn thấy vẻ lo lắng trong ánh mắt thầy Vương, cậu còn chủ động trấn an lại: "Thưa thầy, em không căng thẳng đâu, thầy không cần lo cho em."
Với cậu, thi cử từ lâu đã trở thành điều quen thuộc, tựa như bữa ăn hằng ngày. Cậu đã rèn luyện được khả năng giữ vững tâm lý, không để môi trường xung quanh ảnh hưởng.
"Tốt lắm, cố lên nhé, Lâm Hử!"
Thành tích trong các lần thi thử và vô số bài kiểm tra nhỏ đều đã được thầy chủ nhiệm chứng kiến tận mắt - thật sự phải nói là xuất sắc đến mức khiến người ta chấn động. Nhiều năm trước, có đến 50% thủ khoa ban Tự nhiên của thành phố Giang Thành xuất thân từ ngôi trường này. Năm nay, thầy Vương mong rằng cái tên tiếp theo sẽ thuộc về học trò của mình. Thực lòng mà nói, kỳ thi lần này, người căng thẳng hơn cả Lâm Hử chính là ông.
Sau kỳ thi đại học, sẽ là lễ trưởng thành - một buổi lễ đặc biệt dành cho cả thầy trò. Theo cách ví von của học sinh, đó là ngày các thầy cô được khoác lên mình "chiến bào tím" - biểu tượng của sự vinh danh và kiêu hãnh.
"Chiến bào tím" là bộ lễ phục được nhà trường đặt may riêng cho giáo viên: các cô giáo sẽ mặc sườn xám thanh nhã, duyên dáng; còn các thầy giáo sẽ khoác trên mình vest chỉn chu, sang trọng. Dù toàn bộ giáo viên đều được phát, nhưng trong mắt học sinh, chỉ có những thầy cô dẫn dắt lớp thực nghiệm với thành tích rực rỡ mới xứng đáng trở thành biểu tượng danh dự của trường. Đó là niềm kính trọng và sự công nhận chân thành từ các em.
Là giáo viên, có ai lại không muốn nhận được sự sùng bái từ học trò của mình?
Thầy Vương đã đứng lớp hơn hai mươi năm. Ngoài ba mươi tuổi, ông mới vất vả xin được vào trường phổ thông Chuyên giảng dạy. Những năm đầu chỉ được dạy các lớp thường, mãi gần đây mới được làm chủ nhiệm. Nếu năm nay học sinh của ông có người giành được danh hiệu thủ khoa, đó không chỉ là vinh dự, mà còn là minh chứng cho thực lực. Ông sẽ có thể ngẩng cao đầu trước đồng nghiệp. Vừa bắt tay chào hỏi các thầy cô khác, thầy Vương vừa không ngừng thầm hy vọng trong lòng.
Môn thi đầu tiên là Ngữ văn. Một trăm năm mươi phút này là kết tinh của bao năm tháng đèn sách. Bên ngoài phòng thi, mọi người đang xôn xao bàn luận về kỳ thi, chỉ chờ môn đầu tiên kết thúc để có thể bàn tiếp về đề thi năm nay.
Lâm Hử ngồi trong phòng, tinh thần tập trung cao độ, gạt sạch mọi tạp niệm. Sau khi điền đầy đủ họ tên và số báo danh, cậu đọc qua đề thi một lượt, trong đầu đã hình thành ý tưởng, rồi bắt đầu làm bài một cách thong thả.
Cả phòng thi lặng ngắt, chỉ còn tiếng bút lướt trên mặt giấy vang lên đều đều.
Một trăm năm mươi phút trôi qua trong chớp mắt. Giờ nộp bài đã cận kề. Lâm Hử hoàn thành sớm mười phút, nhưng trong một kỳ thi quan trọng như vậy, cậu lựa chọn tận dụng thời gian còn lại để rà soát lại bài thật cẩn thận, rồi mới hòa vào dòng người rời khỏi phòng thi.
Mưa đã tạnh. Bên ngoài, không ít thí sinh đang than phiền với bạn bè vì giày bị ướt. Nhiều người khác đã bắt đầu bàn tán về đề thi.
Có thể do trong lòng vẫn còn vương vấn nhiều cảm xúc chưa nói, nên Lâm Hử không cảm thấy kỳ thi đại học đặc biệt hơn những lần thi trước. Với cậu, nó cũng chỉ như một bài kiểm tra bình thường mà thôi.
Trước cổng trường, các phóng viên đã đứng chờ từ sớm. Dù sao đây cũng là điểm thi lớn nhất Giang Thành. Hằng năm, các đoạn phỏng vấn học sinh tại đây luôn trở thành tâm điểm, lan truyền rất nhanh.
Thực tế, Lâm Hử không hề ra sớm. Trái lại, cậu rời khỏi phòng thi cùng rất nhiều người khác. Nhưng không hiểu vì sao, vẫn bị một phóng viên để mắt đến.
"Xin chào bạn học, có thể phỏng vấn bạn một chút không?" Giọng nữ phóng viên vang lên nhẹ nhàng, đầy thân thiện.
Lâm Hử mím môi, ánh mắt khẽ liếc nhìn xung quanh.
Phóng viên lại dịu dàng tiếp lời: "Rất nhanh thôi, tôi sẽ không làm phiền bạn nghỉ ngơi đâu."
Người ta đã nói đến mức ấy, Lâm Hử cũng không tiện từ chối, đành gật đầu. Vẻ mặt cậu vẫn giữ vẻ bình tĩnh như thường.
"Bạn học, bạn cảm thấy đề thi Ngữ văn lần này thế nào? Có khó không?" Phóng viên hỏi.
Lâm Hử đáp gọn: "Không đến mức khó."
"Tức là bạn khá tự tin với phần làm bài của mình phải không?"
"Vâng." Lâm Hử trả lời ngắn gọn, không có biểu cảm gì đặc biệt.
"Vậy các môn sau bạn hãy cố gắng hơn nữa nhé!" Phóng viên thấy Lâm Hử không nhiệt tình nên cũng nhạy bén không hỏi thêm, nhưng vẫn không quên thể hiện sự quan tâm: "Bạn học, buổi trưa nhớ nghỉ ngơi thật tốt nhé!" Cô cảm thấy cậu học sinh này có vẻ mệt mỏi, chắc hẳn tối qua đã mất ngủ vì lo lắng.
Lâm Hử gật đầu, nói cảm ơn rồi quay trở về điểm tập trung của lớp.
Học sinh có thể dùng bữa trưa ngay tại căng tin trường, rất thuận tiện, không cần di chuyển xa.
Thầy Vương vẫn luôn để tâm đến Lâm Hử, nhưng ông không dám hỏi han ngay, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh quan sát cậu ăn cơm.
Ăn được vài miếng, Lâm Hử nhận ra ánh mắt của thầy chủ nhiệm, bèn ngẩng đầu lên, chủ động nói: "Thưa thầy, em làm bài khá tốt."
Nghe vậy, thầy Vương mới yên tâm phần nào, mỉm cười gật đầu, thầm nghĩ mình đúng là không bình tĩnh bằng học sinh.
Khi đề thi môn Ngữ văn được công bố, không khí bàn luận lập tức trở nên sôi nổi. Cái đề mà Lâm Hử cho là "không đến mức khó" lại nhanh chóng leo lên top một hot search với vô vàn tiếng than thở.
"Đề kiểu quái gì thế này? Đọc còn chẳng hiểu thì làm sao mà làm? May mà tôi đã tốt nghiệp lâu rồi..."
"Cảm ơn nhé, sĩ tử năm nay chắc chuẩn bị tinh thần học lại luôn là vừa! (khóc lóc)"
"Thầy tôi bảo, đề năm nay khó hơn năm ngoái nhiều luôn!"
Một loạt video phỏng vấn thí sinh ở các điểm thi khác nhau nhanh chóng lọt hot search, phần lớn đều có nội dung na ná nhau. Không nằm ngoài dự đoán, đoạn phỏng vấn Lâm Hử cũng nằm trong danh sách đó, độ hot không quá cao nhưng cũng chẳng thấp.
Tiêu đề video là: "Chàng trai bước ra từ manga đời thực". Nội dung không có gì đặc biệt, không hô hào khí thế hay nói linh tinh như một số thí sinh khác, chỉ là người được phỏng vấn quá đẹp trai.
Chính vì thế mà lượt click vào video không hề ít, phần bình luận cũng rôm rả hơn hẳn.
"Chưa bấm vào còn tưởng nói quá, ai ngờ đúng là như manga thật, đẹp trai đến choáng!"
"Nhưng sao vẻ mặt em ấy trông không vui vẻ gì cả, thi không tốt à? Đau lòng ghê..."
"Rất nhiều trai đẹp học hành cũng bình thường thôi, chứ ông trời đâu thể cho hết mọi thứ được."
Video nhanh chóng được chia sẻ trong nhóm chat. Không ít bot trong nhóm xót xa cho cậu em đẹp trai.
"Nhìn nét mặt kia, cậu bé gặp chuyện gì à? Sao lại buồn như thế, tôi không chấp nhận nổi!"
"Chắc do làm bài không tốt chăng? Không thể nào, lúc trả lời phỏng vấn còn rất tự tin mà, với lại em ấy là học bá đó!"
"Cảm giác như cậu ấy đã gặp chuyện gì rồi... Trông lạ lắm, thương thật sự!"
Giữa một tràng bình luận sôi nổi như thế, đột nhiên có người nói xen vào: "Học bá cái gì mà học bá. Mấy hôm trước tôi thấy có học sinh lớp Quốc tế nói trên diễn đàn trường bọn họ rồi. Nam sinh này ban đầu học lớp Quốc tế, thành tích tệ thê thảm, còn chơi bời với đám côn đồ ở trường phổ thông Nghề. Tự dưng một ngày đẹp trời lại được phong lên thành học bá. Chỉ có mấy người như các cậu mới coi là bảo bối thôi. Bị lừa quen rồi thì chịu đi."
Người nói ra câu đó là một top trẻ tuổi, lâu nay đã ngứa mắt với đám bot trong nhóm vì cứ tung hô một người lạ hoắc.
"Cậu bị làm sao đấy? Ghen tị thì nói thẳng ra đi..."
"Không tin à? Tôi sẽ khiến các cậu phải tin." Dứt lời, người này tung ra một loạt ảnh cũ của Lâm Hử đã từng bị công khai trước đây. Trong ảnh, trông cậu hoàn toàn là một thiếu niên bất trị, không hề có khí chất của một học bá như hiện tại.
"Không thể nào... Thật vậy à?"
"Này, cậu bị gì với trường phổ thông Nghề thế? Tôi ghét nhất là mấy người kỳ thị xuất thân đấy."
"Cậu có hiểu không vậy? Trọng điểm ở đây là cậu ta chơi với đám côn đồ kìa, tỉnh táo chút đi."
"Mấy người tự xem đi. Thi đại học xong, kiểu gì cậu ta cũng lộ nguyên hình. Nhìn nét mặt khi rời khỏi phòng thi là biết rồi. Học bá cái gì mà học bá chứ..."
"Hừ, tôi không tin! Em trai Lâm Hử không phải người như thế đâu! Tôi sẽ đi tìm hiểu rõ!"
Bầu không khí trong nhóm bắt đầu chuyển biến theo chiều hướng không vui. Cuối cùng, mọi người đành lảng sang chủ đề khác để xoa dịu tình hình.
Còn Cố Cẩm Chi thì ngồi ngây người đọc từng dòng tin nhắn. Hắn biết họ đang bàn tán về người quen, nhưng lại chẳng còn chút sức lực nào để đứng ra nói đỡ.
Chẳng mấy chốc, màn hình điện thoại vụt tắt. Phản chiếu trên lớp kính đen là đôi mắt sưng húp như hai quả óc chó của hắn.
Cả sáng nay, Cố Cẩm Chi vẫn chưa ăn gì. Tối hôm qua hắn cũng không ngủ. Cảm xúc thì cứ liên tục đảo lộn - từ kinh ngạc, không tin, cho đến tức giận rồi đau lòng.
Hắn phát cuồng lên tìm thông tin về đối phương, nhưng bị block rồi, không tra ra được gì cả. Khoảnh khắc Amour rời nhóm, với tư cách là trưởng nhóm, hắn nhận được thông báo ngay lập tức.
"Anh bị ngu sao hả!" Hồi tưởng lại mọi chuyện, Cố Cẩm Chi không nhịn được mắng một câu, giọng đã trở nên khàn đặc.
Tại sao lại có thể biến mất khỏi thế giới này một cách đột ngột như vậy chứ...
Hắn lại mệt mỏi mở điện thoại lên, vừa nhìn đã thấy trong nhóm có người phát hiện chuyện Amour rời đi, mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán.
"Á đù, tôi vừa phát hiện, Amour rời nhóm rồi à?"
"Đệt đệt đệt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Mới mấy hôm trước còn thấy hai người như kiểu một bên muốn đánh, một bên tình nguyện bị đánh cơ mà..."
"Nhóm trưởng không nói gì, tôi đoán... chắc là do nhóm trưởng đá Amour rồi. Dù sao thì anh ta cũng là kẻ lừa đảo mà."
"Tuy tôi từng thích Amour, nhưng thật lòng mà nói, cảm thấy anh ta không xứng với nhóm trưởng. Đá là đúng! Nhóm trưởng người ta vừa có tiền vừa có sắc, tội gì để tâm đến thứ lừa bịp đó."
Cố Cẩm Chi đọc từng dòng bình luận, sống mũi cay xè, cổ họng nghẹn lại, chỉ muốn bật khóc. Không ai biết, người bị đá... là hắn!
Quan trọng là, hắn đến giờ vẫn không hiểu nổi mình rốt cuộc đã chạm vào điều gì khiến đối phương nổi giận. Chẳng lẽ là vì hắn nói muốn điều tra đối phương? Amour không thể chịu nổi cái kiểu kiểm soát này của hắn sao?
Nỗi ấm ức qua đi, Cố Cẩm Chi lại bắt đầu tức giận. Càng nghĩ càng thấy bản thân bị oan ức đến mức khó chịu.
Mãi tới tận trưa, hắn mới gượng gạo bình ổn tinh thần. Nhưng thay vì gọi đồ ăn, hắn lại bấm video call cho anh trai mình.
Giờ này chắc chắn anh hắn rảnh.
Vì vậy, Cố Khởi hiếm khi nhận được cuộc gọi chủ động từ em trai, còn chưa kịp mừng rỡ đã thấy trên màn hình hiện ra khuôn mặt sưng vù với đôi mắt như hai quả óc chó của đối phương.
"... Mày bị đánh à?" Cố Khởi giật mình thót một cái.
Cố Cẩm Chi không thể giả vờ trước mặt người nhà, lập tức gào lên uất ức: "Anh, anh nói cái gì vậy hả! Anh không nhìn ra là em đang khóc à!"
Đã bao nhiêu năm rồi Cố Khởi không thấy đứa em trời đánh nhà mình khóc lóc như vậy. Anh khoanh tay trước ngực, bình tĩnh hỏi: "Nói xem nào, chuyện gì?"
"Anh! Bạn trai em block em rồi! Em khó chịu cả một đêm! Tụi em thậm chí còn chưa gặp mặt cơ mà hu hu hu!" Cố Cẩm Chi gào lên đầy đau khổ.
Cố Khởi vừa nghe là biết ngay chuyện liên quan đến cái tên "bạn trai mạng" mà hắn từng nói. Anh hừ lạnh, giọng đầy chế giễu: "Anh đã bảo là nên chia tay từ sớm mà không nghe, còn bay tới tận Giang Thành tìm nó làm gì. Đáng đời. Nhưng mà nó không lừa tiền lừa sắc thì đúng là nằm ngoài dự đoán của anh." Anh vốn tưởng em trai mình sẽ bị vặt đến sạch sành sanh, ai ngờ lại chẳng tổn thất gì. Cũng coi như may mắn.
Cố Cẩm Chi lau nước mắt, lí nhí phản bác: "Em đi công tác... Nghe còn đỡ dại trai hơn."
"Thế vì sao nó block mày?" Cố Khởi nhướn mày. Theo lẽ thường thì ít ra đối phương cũng phải kiếm được chút đỉnh gì đó. Nếu không lấy tiền thì có khi là do không chịu nổi cái tính trời đánh của em trai mình.
Cố Cẩm Chi bỗng nghẹn họng, lúng túng nói: "Em muốn gặp mặt, nhưng anh ấy không đồng ý..."
"Rồi sau đó nó block mày?"
"Sau đó em... uy hiếp anh ấy, bảo sẽ điều tra thân phận của anh ấy..." Cố Cẩm Chi đưa tay gãi đầu, đột nhiên cảm thấy bản thân hơi ngu. Hắn tưởng làm vậy là thú vị, là tình thú cơ mà! Ai ngờ Amour lại nổi giận thật... Hơn nữa, hai người nói chuyện với nhau bao lâu nay rồi, chẳng lẽ muốn gặp mặt là sai?
Hắn muốn gặp, Amour không thể chỉ vì thế mà đòi chia tay!
Cố Khởi nghẹn lời. Em trai anh, cứ dính đến chuyện tình cảm là trí thông minh tụt không phanh.
"Thế mà mày cũng dám nói ra à?" Anh thở dài, giọng đầy bất lực.
"Anh nói đúng! Yêu qua mạng thật sự không đáng tin! Em không nên chơi trò tình cảm ảo, giờ em thấy mình đáng thương quá đi!" Cố Cẩm Chi tiếp tục khóc lóc, nức nở.
Dù một người đàn ông 24 tuổi như Cố Cẩm Chi còn khóc than om sòm với anh trai thì trông cũng hơi buồn cười thật, nhưng Cố Khởi hiểu - em trai anh đã động lòng rồi. Nếu không, nó sẽ chẳng chủ động đi tìm, cũng không khóc bù lu bù loa như thế.
"Giờ thì nghe lời anh, về nhà đi. Cắt đứt hết liên lạc, dù sao cũng chẳng thiệt hại gì." Cố Khởi nheo mắt nói.
Cố Cẩm Chi lại mím môi: "Sau này em sẽ không tin bất kỳ thằng đàn ông nào nữa. Em chỉ tin mỗi anh trai của em thôi."
Nghe lời tuyên thệ đầy cảm xúc đó, Cố Khởi bật cười: "Ngã một lần thì phải khôn lên một chút."
"Nhưng mà anh... có thể cho em mượn hacker, hay hucker gì gì đó không? Cái người chuyên tìm thông tin ấy. Mấy người làm ăn như anh hay dùng còn gì..." Cố Cẩm Chi xoa xoa tay, xấu hổ đề nghị.
"???" Cố Khởi nhìn hắn với ánh mắt không thể tin nổi. Thì ra bao lời hứa hẹn lúc nãy là có mục đích cả à?
"Em... em thật sự không cam lòng! Em muốn biết anh ta rốt cuộc là ai mà dám block em." Cố Cẩm Chi nói nhỏ, tìm cách lách tội.
Cố Khởi nhíu mày: "Không phải mày bảo là hối hận vì yêu qua mạng sao?"
Cố Cẩm Chi ra sức chứng minh sự chính đáng của mình: "Em thật sự bị tổn thương! Giờ em hận anh ta chết đi được! Anh hiểu tính em rồi mà, chuyện gì em cũng phải trả đũa lại cho bằng được."
Cố Khởi nhíu mày: "Mày chắc chứ?"
Cố Cẩm Chi gật đầu: "Đương nhiên!"
Cố Khởi thở dài, bất đắc dĩ nhìn em trai mình bằng ánh mắt nửa tin nửa ngán: "Thôi được, mày tìm trợ lý của anh đi, cậu ta sẽ giúp mày. Nhưng anh cảnh cáo trước - anh không muốn thấy cái bản mặt thằng 'bạn trai cũ' của mày thêm lần nào nữa."
Cố Cẩm Chi sáng bừng mắt: "Biết rồi mà anh!" Nói xong liền cúp máy, hớn hở đi tìm trợ lý của anh trai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com