Chương 4
Sáu giờ sáng, Lâm Hử tỉnh giấc đúng giờ như thường lệ.
Căn phòng của chủ cũ sạch sẽ gọn gàng, tiêu chuẩn điển hình của một học sinh trung học bình thường. Rõ ràng cậu ta không muốn ông bà phát hiện ra mình thường xuyên lêu lổng bên ngoài.
Học phí lớp Quốc tế ở trường phổ thông Chuyên thuộc dạng đắt đỏ, mỗi năm tốn hơn mười vạn. Chưa kể, định hướng học tập ở đây chủ yếu là để chuẩn bị du học. Điều này chứng tỏ gia đình họ Lâm từng ôm kỳ vọng cho chủ cũ ra nước ngoài.
Với một gia đình có điều kiện bình thường, khoản chi này thực sự là gánh nặng không nhỏ. Chẳng biết cha và anh trai của cậu ta phải bán bao nhiêu căn hộ mới gom đủ từng ấy tiền.
Dù chưa từng thật sự bôn ba ngoài xã hội, Lâm Hử cũng hiểu người nhà mình đã phải chật vật thế nào. Nếu bản thân đã đến đây, cậu quyết tâm phải sống thật tốt, thay chủ cũ gánh vác trách nhiệm.
Không làm phiền ông bà, Lâm Hử đeo chiếc ba lô nặng trĩu lên vai, lấy ít tiền ăn sáng từ ngăn kéo rồi lặng lẽ rời khỏi nhà.
Ánh mắt cậu khựng lại nơi chiếc điện thoại đặt trên bàn. Tay siết chặt góc áo đồng phục, cậu rõ ràng đang bối rối.
Lâm Hử chẳng biết có nên mang điện thoại theo không. Một mặt, cậu nghĩ không cần thiết đem tới trường; mặt khác lại sợ Chi Chi Mang Mang sẽ gọi liên tục như hôm qua. Càng nghĩ càng cảm thấy cái lý do "đi làm" và "tắt máy" mà mình nói trước đó thật vô lý - chẳng khác gì một nhân viên văn phòng thời nguyên thủy.
Cậu ngẫm ngợi hồi lâu rồi thở ra một hơi, cầm điện thoại theo nhưng chỉnh sang chế độ im lặng.
Dù sao hiện tại, cậu và Chi Chi Mang Mang cũng là một đôi "trên danh nghĩa". Mà đối phương còn là sinh viên đại học - sống năng động, nhiều thời gian rảnh, lại ít áp lực. Cậu không thể áp cách nghĩ khắt khe của mình lên người ta. Trái lại, cậu nên bao dung hơn.
Dù trong trí nhớ của Lâm Hử, cuộc sống đại học đâu có dễ đến thế.
Cậu xuống lầu, mua một chiếc bánh bao chay cùng ly sữa đậu nành, rồi thong dong đến trạm xe buýt. Gió lạnh buổi sớm lùa qua, quấn lấy người cậu như tấm áo mỏng.
Cậu đeo tai nghe nối với chiếc mp3 - vật bất ly thân từ thời còn là học sinh ở kiếp trước. Bên trong đang phát phần thi nghe tiếng Anh.
Lâm Hử không tự mãn. Dù chuyện thi đại học đã lùi xa nhiều năm, nhưng cậu tin mình vẫn có thể làm tốt như trước.
Ăn sáng xong cũng vừa kịp lúc xe đến. Cậu ngồi xuống một chỗ đơn rồi nhắm mắt, tập trung nghe bài.
Chưa được bao lâu, một loạt tiếng ồn phía sau đã khiến cậu phân tâm. Mở mắt ra, Lâm Hử nhìn thấy nhóm thiếu niên lêu lổng từng là bạn của chủ cũ đang chen chúc phía sau. Một trong số đó thì thầm kỳ quặc: "Xì, giờ làm học bá rồi coi tụi mình như người lạ."
Lâm Hử nghe rõ lời hắn. Thú thật, cậu rất tán đồng. Đối phương đã nói thế thì cậu càng không cần giả vờ xã giao. Dù sao cậu vốn chẳng thích tiếp xúc nhiều.
Cậu cứ đeo tai nghe như chẳng nghe thấy gì, mặt không biến sắc.
Nhưng khi Mao Tuấn và Dương Tử Huyên lên xe, Lâm Hử khẽ gật đầu. Mao Tuấn chỉ chào khẽ một câu, còn Dương Tử Huyên thì nhướn mày, mỉm cười rạng rỡ.
Thật ra cả hai đều mừng khi thấy Lâm Hử quay lại con đường bình thường. Lâm Hử vốn chẳng thiếu nợ gì họ, thậm chí trước kia còn bao ăn bao chơi không ít.
Tới trạm kế tiếp, Lâm Hử chuẩn bị xuống xe. Mao Tuấn gọi với theo: "Anh Lâm, gặp sau nhé."
Lâm Hử mỉm cười nhẹ, gật đầu rồi bước xuống. Thân hình cậu cao gầy, thẳng như cây tùng, không còn vẻ cúi đầu, gập lưng, miệng văng tục như trước. Hương khói thuốc lá từng quen thuộc cũng chẳng còn, thay vào đó là mùi bột giặt dịu nhẹ, thanh sạch.
Lớp Quốc tế có hình thức học khác biệt, mỗi lớp chỉ hơn hai mươi học sinh. Khi Lâm Hử đến, nhiều bạn vẫn chưa vào lớp.
Cậu biết chủ cũ không tham gia câu lạc bộ nào, thành tích hai năm cấp ba cũng lẹt đẹt, khả năng nộp hồ sơ đi du học rất thấp. Vì vậy, Lâm Hử sớm đưa ra quyết định: thi đại học.
Chỉ còn phải nói với giáo viên chủ nhiệm nữa là xong.
Lúc bước vào lớp, Lâm Hử thấy một nữ sinh đang lau bảng. Người còn lại trực nhật hôm nay phải đi thi đấu nên mọi việc đều dồn lên cô gái ấy.
Nghĩ mình cũng rảnh, Lâm Hử liền xắn tay áo, lặng lẽ cầm chổi bắt đầu quét lớp.
Việc này chẳng cần giao tiếp, đương nhiên cũng không khiến cậu thấy gò bó.
Nữ sinh có phần sững sờ. Dù gì từ trước tới nay, Lâm Hử chưa từng động tay vào chuyện trực nhật. Cô đến từ gia đình bình thường, trong lớp vốn chẳng có nhiều cảm giác tồn tại. Lưỡng lự một lúc, cuối cùng cô vẫn bước đến gần, lên tiếng: "Cảm ơn cậu, Lâm Hử."
Lâm Hử chỉ hơi ngẩng đầu, khẽ gật đáp. Vẻ mặt có chút lãnh đạm, nhưng động tác lại vô cùng cẩn thận, nét mặt cũng nghiêm túc khác thường.
Có lẽ vì buổi sáng đẹp trời, nữ sinh nọ bỗng mở lời: "Cậu định nộp hồ sơ vào trường nào thế?"
Thời điểm này, mọi người đều đang hối hả tìm trường.
Lâm Hử đáp: "Thành tích của tớ không đủ, tớ định thi đại học." Dứt lời, cậu không nói gì thêm, không tỏ ra xấu hổ hay e ngại.
Nữ sinh hơi tiếc vì đã hỏi chuyện riêng tư, nhưng không ngờ Lâm Hử trả lời rất đàng hoàng. Cô chợt nhận ra cậu đã thay đổi rất nhiều. Lần đầu tiên, cô cảm thấy Lâm Hử thực sự rất điển trai - đặc biệt khi ánh mắt cậu nhìn thẳng, trầm tĩnh và nghiêm túc đến vậy.
"Cố lên nhé, tớ tin cậu thi đại học cũng sẽ làm tốt thôi." Nếu luôn giữ được thái độ thế này, chắc chắn cậu sẽ thành công.
Nhờ Lâm Hử giúp sức, việc trực nhật kết thúc nhanh chóng. Chuyện này khiến một vài bạn học trong lớp cảm thấy xấu hổ. Trước đó, họ vẫn thản nhiên ngồi nhìn nữ sinh một mình lau dọn.
Nhưng Lâm Hử hiểu rõ: lấy lòng nữ sinh thì được gì? Dù gì cậu vẫn chỉ là kẻ thua cuộc trong cuộc đua du học này mà thôi.
Lâm Hử không để tâm tới xung quanh, lặng lẽ ngồi vào chỗ, thu dọn đồ đạc. Trưa nay giáo viên chủ nhiệm mới ghé trường, đến lúc đó cậu sẽ lên văn phòng một chuyến, rồi có thể chuyển lớp ngay sau đó.
Dù đã quyết định thi đại học, Lâm Hử vẫn chăm chú nghe giảng suốt tiết Tiếng Anh sáng nay. Với cậu, giao tiếp bằng tiếng Anh chẳng khác gì chuyện thường ngày, nên hoàn toàn không có cảm giác áp lực. Chương trình trung học phổ thông với cậu thực sự quá đơn giản.
Giờ nghỉ, phần lớn học sinh trong lớp đều ra ngoài vận động. Lâm Hử chẳng muốn di chuyển nên cứ ngồi nguyên tại chỗ.
Nghĩ đến Cố Cẩm Chi, cậu khẽ mím môi, ngại ngùng mở điện thoại. Không có tin nhắn riêng nào, nhưng nhóm chat thì thông báo dồn dập, vô cùng náo nhiệt.
Lâm Hử lười đọc, nhanh chóng khóa máy. Cậu không hề hay biết, trong nhóm chat lúc này đang rộ lên cuộc bàn tán ầm ĩ, mọi người gào khóc vì Amour giờ đã bị tình yêu làm mờ mắt, chẳng thèm tán dóc với họ nữa, toàn mùi giấm chua đặc quánh.
Sau đó, có người giễu rằng Chi Chi Mang Mang chẳng phải mật ngọt gì, là pháo đùng thì đúng hơn, trẻ trung thì có gì ghê gớm chứ.
Dẫu sao... trẻ cũng là một loại tài nguyên. Nếu không trẻ, sao Amour chỉ vừa nhìn đã mê mệt thằng nhóc đó cơ chứ?
Thành viên trong nhóm chat phần lớn đều ở độ tuổi từ 22 đến 30, thậm chí có người còn lớn hơn. Trẻ thì vốn dễ tìm người yêu ngoài đời, chẳng ai rảnh đến mức mò vào nhóm chat tìm bạn cả.
Sở dĩ họ dám bàn tán thế là vì... Cố Cẩm Chi đang bận, không có thời gian lướt nhóm.
Năm nay hắn đã 24 tuổi, tốt nghiệp đại học được hai năm. Thời gian ăn chơi cũng gọi là đủ, ngày nào cũng ngồi chơi xơi nước thì thật không ra sao cả.
Vậy nên, hắn "nhảy dù" vào một công ty con của gia đình. Tất nhiên, không cần phải đi lên từ vị trí thực tập. Dù thành tích khi học ngành Quản trị ở Đại học Công Thương chẳng nổi bật, nhưng sinh ra trong gia tộc như nhà họ Cố, hắn ngồi ghế giám đốc cũng không có gì lạ. Chỉ là... hắn lười làm thôi.
Hôm nay, hắn bị ép buộc cắt tóc gọn gàng, mặc tây trang chỉnh tề - đúng chuẩn một vị "sếp trẻ" ra mắt nhân viên.
"Anh, chẳng phải anh nói nếu em chịu đi làm thì sẽ cho em lái con xe thể thao mới của anh sao?" Giọng Cố Cẩm Chi đầy mong chờ. Đó là chiếc Lamborghini vàng rực, nổi bật chói mắt, đúng chuẩn gu của hắn.
Nhìn ánh mắt khẩn khoản của em trai, Cố Khởi chỉ còn biết bất lực. Anh thuận tay ném chìa khóa xe qua. Nếu một ngày Cố Cẩm Chi thực sự chăm chỉ làm việc, e là bị hồn ma nhập xác mất rồi.
"Mày bỏ mấy cái nhẫn vớ vẩn trên tay ra cái đã. Nhìn chẳng ra thể thống gì." Cố Khởi nhíu mày nhắc nhở. Thằng em trai này vừa nhìn đã biết chẳng nghiêm túc nổi.
Cố Cẩm Chi cau mày, cảm thấy phong cách đeo nhẫn rất thời thượng mà! Nhưng cuối cùng vẫn phải cắn răng tháo ra dưới ánh mắt sát khí của anh mình.
"À đúng rồi, Từ Châu bảo dạo này mày lại giở trò?" Cố Khởi hỏi thêm một câu.
Tim Cố Cẩm Chi đập loạn. Nhưng nghĩ bụng, chắc Từ Châu không dám nhiều lời, nên hắn vùi mặt vào bát cơm, lắc đầu nguây nguẩy.
Nếu để anh biết hắn đang... yêu đương qua mạng, chắc chắn sẽ bị cản trở đủ kiểu.
Hiện giờ hắn chưa muốn chia tay. Ông chú kia, hắn thấy... thú vị thật.
"À mà này, công ty không cho phép yêu đương nội bộ đâu đấy, mày bớt vớ vẩn lại." Dù biết em trai chẳng mặn mà gì với nhân viên công ty, nhưng Cố Khởi vẫn phải nhắc nhở một câu.
Vì công ty Cố Cẩm Chi được phân về là trong ngành giải trí. Lĩnh vực này, nhà họ Cố cũng đầu tư kha khá. Gái xinh trai đẹp đầy rẫy, scandal có thể mọc lên từng phút.
Huống hồ, ai cũng biết nhị thiếu gia nhà họ Cố là gay.
"Biết rồi, lắm chuyện." Cố Cẩm Chi sợ lộ sơ hở, vội và vàng ăn thêm vài miếng rồi lấy cớ phải đi làm.
Hắn không phải dạng bắt cá hai tay. Giờ hắn đã là người có "chủ" rồi.
So với kiểu yêu đương ngoài đời đầy thị phi, hắn thấy yêu qua mạng có vẻ hợp với mình hơn. Ít nhất thì... hiện tại hắn đang rất vui, cảm giác ngọt ngào mà lại không áp lực.
Ra đến gara, hắn đeo kính râm, vui vẻ lái xe đến công ty. Trên đường, không quên gọi điện đe dọa Từ Châu: "Tốt nhất mày bớt lắm mồm với anh tao đi, không tao cho mày đi đời nhà ma đấy."
Cố Cẩm Chi nói là làm.
Từ Châu lau mồ hôi lạnh, thầm rủa cái đứa bạn đầu óc thì thiếu mà sân si thì thừa này.
"Biết rồi biết rồi. Mày đi làm rồi hả, ghen tị ghê, tao vẫn thất nghiệp đây." Từ Châu bĩu môi.
"Cút mẹ mày đi." Cố Cẩm Chi bực.
"À mà này, bạn gái tao đang tìm chỗ thực tập, gửi đến công ty mày được không?" Từ Châu tranh thủ thò tay xin chỗ "Tiện cho em ấy cố vấn mày luôn, không thì mày bại lộ mất."
Cố Cẩm Chi thầm nghĩ, nếu một ngày nào đó khí chất trưởng thành và chín chắn của mình bỗng nhiên bộc lộ, e rằng màn ngụy trang "sinh viên ngây thơ" sẽ sụp đổ mất.
"Ok, để tao bảo em ấy," hắn lười biếng đáp rồi đạp ga, lái xe thẳng đến công ty.
Xuống xe, bước vào sảnh, hắn thấy các nhân viên đã đứng thành hai hàng chỉnh tề chào đón.
Cố Cẩm Chi không buồn tháo kính râm, chỉ liếc qua một vòng.
Không hổ là công ty giải trí, ai nấy đều có ngoại hình bắt mắt. Nhưng điều khiến hắn không thoải mái chính là ánh mắt mà đám người kia đang nhìn về phía sau lưng hắn - là chiếc Lamborghini chứ không phải hắn, là cái danh "Cố nhị thiếu gia" chứ chẳng phải chính hắn.
"Giải tán đi. Một người dẫn tôi lên văn phòng là được," Cố Cẩm Chi nhàn nhạt nói, bước thẳng về phía thang máy.
Một buổi sáng trôi qua trong văn phòng cùng đống văn kiện nhàm chán, Cố Cẩm Chi cảm thấy đi làm quả thật quá mức buồn tẻ.
Ngồi vắt chân, hắn trầm ngâm cân nhắc có nên tâm sự với bạn trai mình không. Nhưng nghĩ mãi vẫn chẳng biết nên bắt đầu từ đâu - hắn vốn không hiểu chủ đề tán gẫu của sinh viên là gì. Hồi học đại học, hắn cũng chỉ biết ăn chơi nhảy múa, chẳng ngây thơ ngốc nghếch chút nào.
Một cậu ấm nhỏ "non và xanh" phải như thế nào mới đúng? Hắn vò đầu bứt tai, mãi chẳng nghĩ ra.
Thế là hắn lại gào vào điện thoại: "Mau gọi bạn gái mày tới đây đi, tao cần quân sư gấp!"
Xong xuôi, hắn bắt đầu rỗi rãi nghiên cứu máy pha cà phê. Văn phòng hiện tại có một trợ lý nam, nghe nói là sinh viên thực tập. Cố Cẩm Chi lơ đãng liếc mắt nhìn cậu ta vài lần.
Trợ lý thì đã âm thầm quan sát vị giám đốc mới này từ lâu. Tin đồn về nhị thiếu gia nhà họ Cố khá nhiều: thích đàn ông, tính tình không dễ chiều. Nhưng vẻ ngoài thì phải công nhận, eo nhỏ chân dài, mặc tây trang đúng là nhìn phát mê.
Thấy mình được liếc mắt vài lần, trợ lý bắt đầu có suy tính riêng. Khi thấy Cố Cẩm Chi chuẩn bị đứng dậy pha cà phê, cậu ta vội vàng bước đến, khẽ nghiêng người, giọng nói nhẹ như gió thoảng: "Giám đốc, việc này để tôi làm cho. Là trách nhiệm của tôi mà."
Lúc cúi người, cậu ta còn cố tình để lộ cánh tay cơ bắp, giọng điệu thì khẽ khàng đầy ám chỉ.
Cố Cẩm Chi híp mắt, nghĩ bụng: Biết điều đấy. Thế là hắn nhún vai, nhường lại công việc.
Chỉ tiếc, lại vừa mất thêm một việc giết thời gian. Hắn bắt đầu thấy buồn chán tới mức phát điên.
Quá ngán ngẩm, hắn dời sang ghế sofa, sờ sờ bụng mình - gần đây không tập tành gì mấy nhưng vẫn còn cơ đấy chứ! Cố Cẩm Chi rất đắc ý.
Chẳng mấy chốc, trợ lý đã bưng cà phê vào phòng.
Cậu ta cao ráo, nhưng hơi khom lưng nên nhìn có vẻ ngoan ngoãn.
Cố Cẩm Chi ngoắc tay: "Bưng lại đây."
Trợ lý lập tức bước tới, nở nụ cười thân thiện.
"Vẻ ngoài thế này mà lại làm thực tập sinh, uổng thật," Cố Cẩm Chi nhíu mày, giọng nửa như tán thưởng nửa như trêu chọc.
Trợ lý mừng thầm trong bụng nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh: "Giám đốc đừng đùa, nhà tôi không có điều kiện, làm thực tập sinh cũng vất vả lắm rồi."
"Lương được bao nhiêu?" Cố Cẩm Chi gác tay, hờ hững hỏi.
"Không nhiều đâu, nhưng có thể làm việc dưới trướng ngài, tôi cảm thấy là may mắn rồi." Giọng cậu ta đầy ẩn ý, ánh mắt cũng không giấu nổi mong chờ.
Lúc đặt cốc cà phê xuống bàn, cậu ta cố tình để đổ lên áo mình: "Ấy, xin lỗi giám đốc, tôi lỡ tay rồi." Nói xong liền rút khăn tay, vén áo lau vội.
Bụng có cơ, eo thì gọn - đúng gu của không ít người.
Cố Cẩm Chi phì cười. Dạng lẳng lơ thế này hắn gặp nhiều rồi. Mấy người cứ tưởng hắn là kiểu chỉ cần gặp trai đẹp là nhào tới sao?
"Học hỏi thêm đi," hắn nhướn mày lạnh nhạt. "Không biết khoe cơ bụng cũng được tính vào nghiệp vụ trợ lý đấy."
Giây sau, giọng hắn trở nên lạnh tanh, gõ nhẹ lên bàn: "Đi quyết toán lương đi. Sau này nhớ khôn hơn một chút. Thủ đô không phải nơi đơn giản, gặp người khác là cậu bị đùa tới mất mặt rồi đấy."
May cho cậu ta là gặp phải Cố Cẩm Chi - người còn tạm được gọi là biết điều.
Trợ lý tái mặt, cúi đầu rút lui trong thất vọng. Ai ngờ, nhị thiếu gia ăn chơi tiếng tăm lừng lẫy lại chẳng dễ dụ chút nào.
Người vừa đi khỏi, Cố Cẩm Chi cũng lười nằm không, đứng dậy tự mình đi pha cà phê lại. Trong lòng nghĩ thầm: Nam sinh viên bây giờ cũng nhiều dầu mỡ quá mức.
Xem ra, tuổi tác không quyết định được sự ngây thơ hay thành thật đâu.
Ít ra... cái ông chủ "rẻ tiền" kia của hắn còn chưa từng đòi khoe cơ bụng. Chỉ toàn nói chuyện vớ vẩn, linh tinh, nhưng rất thú vị.
Cố Cẩm Chi tự nhận mình đúng là có hứng thú với kiểu nhóc thông minh giả nai, nhưng cảm giác theo đuổi một ông chú thâm sâu khó dò như Amour... lại khiến hắn có cảm giác chinh phục rõ rệt, thành tựu cũng lớn hơn hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com