Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

"Á đù! Yêu nhau đi, yêu nhau đi!" - Sau khi Lâm Hử đẩy Ngô Tử Tuấn ra, không khí lập tức bị châm ngòi. Cảnh tượng tràn ngập "tình gay bắn ra tứ phía" này khiến đám bạn xung quanh không nhịn được nhao nhao gào rú, hò hét ầm ĩ.

May thay quán bar quá ồn ào, giọng của bọn họ cũng chỉ đủ để những người quanh đó nghe thấy.

Lâm Hử cảm thấy mất mặt đến mức chỉ muốn tìm hố chui xuống. Lần này, không chỉ vì bản tính sợ giao tiếp, mà còn vì "người yêu cũ trên mạng" của cậu lại đang hiện diện ở đây. Tình huống thật sự xấu hổ tới cực điểm.

Gương mặt vốn luôn điềm tĩnh lạnh nhạt của cậu khẽ nhuộm một lớp ửng đỏ - rõ ràng là vì xấu hổ.

Ban đầu Ngô Tử Tuấn còn thấy trò đùa này không có gì nghiêm trọng. Sinh nhật hắn cơ mà, bạn bè đùa giỡn tí cho vui thôi. Nhưng khi thấy nét mặt Lâm Hử có gì đó không đúng, hắn liền giơ tay ra hiệu: "Thôi thôi, đừng đùa nữa, anh Hử không hứng thú với mấy thằng vạm vỡ như tao đâu."

Tiếc là tiếng hắn quá nhỏ, bị chìm nghỉm giữa âm nhạc rầm rĩ của quán bar, đám bạn vẫn chưa chịu dừng ngay, còn hô hào thêm một lúc rồi mới chịu yên.

Tặng quà xong, Lâm Hử vội vã lui khỏi trung tâm đám đông. Trở về góc khuất trong quán khiến cậu cảm thấy an toàn hơn đôi chút.

Ban đầu cậu đã muốn rời khỏi quán bar ngay, nhưng hôm nay là sinh nhật bạn, bỏ về giữa chừng thì không phải phép, cũng chẳng đến mức phải hoảng loạn như vậy.

Cố Cẩm Chi có thể đã thấy cậu, cũng có thể chưa. Biết hay không biết, nhận ra hay không nhận ra, tất cả đều là phỏng đoán.

Dù sao hiện tại giữa hai người chẳng còn ràng buộc gì - cậu đã là người đề nghị chia tay trước. Gặp lại ở quán bar thế này, tuy cậu bối rối thật, nhưng cũng không cần phản ứng thái quá.

Từ trước đến nay, chuyện gặp lại người yêu cũ luôn là một tình huống vô cùng lúng túng.

Lâm Hử ngồi im lặng trong góc tối, mặt đơ ra mà đếm thời gian. Khí chất cậu hoàn toàn không hợp với nơi này - dù đang ở quán rượu, cậu vẫn ngồi đoan chính, thẳng lưng, không nghiêng không dựa, như một thói quen ăn sâu.

Thỉnh thoảng cậu lại không nhịn được liếc nhìn về phía đối diện, xem thử Cố Cẩm Chi đã đi chưa. Đáng tiếc chỗ ngồi hiện tại không có tầm nhìn tốt, cậu chẳng thấy được gì.

Tim cậu đập thình thịch - không phải vì nhạc lớn, mà vì... quá rối.

Ai cũng biết yêu đương qua mạng không đáng tin - bản chất chẳng khác gì trò chơi. Có lẽ cậu là một kẻ ngốc, ngay từ đầu đã tự trách mình không nghiêm túc. Đến bây giờ, dù đã dứt khoát nói lời chia tay, cảm giác áy náy trong lòng vẫn không hề vơi đi.

Nhất là khi người kia... lại đột ngột xuất hiện.

Cố Cẩm Chi ngồi ở góc quán bar, nghe thấy tiếng hò hét vừa rồi mà máu sôi sùng sục. Mũi thở phì phò, ngực tức anh ách. Cái tên to xác kia nhìn còn già hơn hắn, làm sao hắn thua kém được?

Hắn không tin hai người bọn họ có tình cảm gì thật sự. Không đời nào!

Hắn chắc chắn Lâm Hử đã nhìn thấy hắn. Khi nãy biểu cảm của cậu hơi thay đổi. Dù nét mặt Lâm Hử không rõ ràng, nhưng trực giác hắn mách bảo - cậu còn có tình cảm. Chắc chắn là thế.

Vì vậy, Cố Cẩm Chi chỉnh lại tư thế ngồi, ngồi thẳng lưng, nghiêm túc hẳn lên. Hắn nghĩ, nếu Lâm Hử có lòng, hẳn sẽ chủ động đi đến.

Bọn họ đã gặp nhau nhiều lần rồi, không còn là người xa lạ, chẳng có gì phải e dè nữa.

Nhưng đợi suốt hơn hai mươi phút, ngoài mấy nam nữ xa lạ tới bắt chuyện, vẫn không thấy bóng dáng người kia đâu. Cố Cẩm Chi bắt đầu mất kiên nhẫn.

Hắn bĩu môi, duỗi cặp chân dài chuẩn bị đứng dậy, nhưng giây sau lại đổi thành ngồi bắt chéo chân, mặt nhăn nhó, cầm điện thoại bấm bùm bụp rồi gõ tin nhắn gửi cho đứa bạn thân "bỏ mặc bạn bè" của mình.

"Cậu ấy nhìn thấy tao rồi, sao vẫn chưa chịu qua đây???" - Cố Cẩm Chi vừa gõ vừa nghiến răng.

"Tỉnh lại đi cha nội, người ta CHIA TAY rồi! Người ta không muốn dính líu gì nữa nên mới block mày đấy, mà nè, chẳng phải mày là người chủ động bám theo người ta sao?" - Từ Châu ở đầu bên kia suýt phát điên. Mấy ngày nay toàn bị bạn thân tra tấn bằng mấy câu hỏi ngu ngốc thế này.

"Đồ khốn mồm thối!" - Cố Cẩm Chi giận tím mặt, tay run run, mắng một câu cho hả giận.

Ơ kìa? Lại bắt đầu mắng người ta... Thôi xong, nhị thiếu gia đã bị một nam sinh nhỏ tuổi làm cho đầu óc quay cuồng rồi.

"Thế thì mày tự qua đó đi! Cố nhị thiếu gia của tao to gan lắm mà?" - Từ Châu phản pháo, không quên nhấn mạnh từng từ. Thật ra hắn thấy rõ, bạn thân mình chỉ hung hăng khi không có tình cảm, chứ hễ yêu thật lòng là ngốc như bò.

Cố Cẩm Chi hít sâu mấy lần, mặt đỏ bừng, ấp úng đáp: "Tao... tao ngại..."

Nói xong, hắn lại liếc trộm về phía Lâm Hử.

"Bọn tao từng gặp nhau rất nhiều lần, bộ dạng mất mặt nào của tao cậu ấy cũng thấy hết rồi... Tao... tao thấy xấu hổ, cực kỳ xấu hổ..." - Cố Cẩm Chi cắn răng, chân cũng bắt đầu run theo từng nhịp lo lắng. Bây giờ, khi đã biết Lâm Hử sớm nhận ra mình, hắn càng thấy nhục nhã hơn.

Ban đầu còn hùng hổ đến tìm, vậy mà lúc thực sự gặp mặt rồi... lại run như cầy sấy.

"Vậy thì chạy đi, tiện thể cắt đứt hẳn, đừng day dưa nữa."

"Tao không làm được! Thằng ngu này, mẹ mày, đừng có đưa ra mấy ý kiến ngu xuẩn như thế!" - Cố Cẩm Chi lập tức lắc đầu, trong lòng tức tối. Thằng bạn này đúng thật là kiểu "chết ai nấy lo".

Hắn tắt điện thoại, bắt đầu tưởng tượng cảnh tượng mình bước lên sân khấu chính. Hắn sẽ hiên ngang tiến đến trước mặt Lâm Hử, kéo cậu vào lòng, tuyên bố chủ quyền ngay giữa đám đông. Bạn trai nhỏ của hắn sẽ dịu dàng ngước nhìn, xin lỗi vì đã đòi chia tay, rồi lại bao dung hắn như trước.

Hoặc giả, hắn sẽ ngồi xuống cạnh cậu, bá đạo tuyên bố: "Tôi đã tìm thấy cậu rồi, đừng hòng trốn được." Tuy bạn trai hắn trẻ trung lại cao hơn hắn, nhưng về khoản đánh nhau thì... hắn tự tin hơn nhiều!

Cố Cẩm Chi còn chưa tưởng tượng xong, bên kia đã ầm lên như có chuyện. Vốn đang vò đầu bứt tai, giờ sắc mặt hắn trầm hẳn xuống, hai mắt híp lại, ánh nhìn trở nên sắc bén như đang chờ sẵn chiến trận.

Chẳng may, nhóm bạn của Ngô Tử Tuấn gặp chuyện.

Thì ra một nữ sinh trong nhóm vô ý giẫm lên chân người khác. Cô đã xin lỗi và chấp nhận bồi thường, nhưng bên kia rõ ràng là đám côn đồ, chẳng những không buông tha mà còn gọi thêm đồng bọn kéo đến. Thấy nữ sinh xinh xắn, bọn chúng càng nổi lòng đen, định giở trò đùa giỡn.

Một nam sinh nóng tính bên này không nhịn được, xông lên đánh trước, tình hình ngay lập tức biến thành hỗn chiến tập thể.

Ngô Tử Tuấn là chủ nhân, không thể khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa đánh nhau trong quán bar sẽ rắc rối lớn, hắn bèn đề nghị ra ngoài giải quyết.

Thế là hai nhóm giận đùng đùng kéo nhau ra khỏi bar. Lâm Hử thấy vậy tất nhiên cũng nhíu mày đi theo. Dù trong nhóm có mấy học sinh thể thao nhưng cũng nhiều nữ sinh, gặp bọn côn đồ thế này chắc chắn không phải đối thủ.

Vừa ra ngoài, Ngô Tử Tuấn - cao to vạm vỡ, lại là người giao tiếp nhiều - lập tức đứng ra dàn xếp, định dùng tiền để giải quyết ổn thỏa.

Ban đầu ai cũng tưởng chỉ là chuyện nhỏ. Nào ngờ Ngô Tử Tuấn chưa kịp nói gì thì tên tóc vàng bên kia đã khạc một bãi nước bọt, rồi bất ngờ vung chân đá mạnh vào đầu gối hắn ngay khi hắn không phòng bị.

Cú đá cực mạnh khiến đầu gối Ngô Tử Tuấn sưng tấy, thân thể chao đảo rồi khuỵu xuống. Đám bạn giật mình đứng sững, chẳng ai dám xông lên nữa.

Tên tóc vàng cười hả hê: "Nhãi con chưa dứt sữa mà cũng đòi đàm phán với ông à?" Gã đã ngà ngà say, hành vi càng thêm liều lĩnh.

Bọn đàn em phía sau hắn thấy học sinh bên này im re thì phá lên cười.

Tên tóc vàng lại định đá tiếp, nhưng Ngô Tử Tuấn gắng gượng bật dậy phản đòn - tiếc là chỉ gây được chút sát thương. Cùng lúc, vài nam sinh khác trong nhóm cũng nóng máu lao vào.

Nữ sinh thấy vậy vội tản ra, chạy về phía đông người để tránh nguy hiểm.

Tình huống xảy ra quá bất ngờ, không ai kịp chuẩn bị. Đấm đá bay loạn, Lâm Hử cũng phải nhập cuộc.

Cuộc chiến giằng co, khó phân thắng bại.

Đột nhiên, tiếng kêu đau đớn của Ngô Tử Tuấn vang lên. Thì ra cái đầu gối vừa bị đá lại trúng thêm một cú nữa, khiến hắn gục hẳn xuống đất. Bọn côn đồ nhân cơ hội đạp liên tiếp lên lưng hắn, tình thế nguy cấp đến nghẹt thở.

Lâm Hử liếc sang, định giúp đỡ, nhưng tên du côn trước mặt chớp cơ hội cậu phân tâm, chuẩn bị ra đòn.

Đúng lúc ấy, hắn bị ai đó tung chân đá bay. Lâm Hử còn chưa kịp định thần thì đã thấy một người đàn ông trẻ tuổi mặc hoodie của thương hiệu nổi tiếng đứng ngay cạnh. Người đó vừa tung thêm một cú đá vào tên côn đồ đang lăn lộn dưới đất.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, cánh tay người kia vô tình chạm vào tay cậu. Hơi ấm truyền qua khiến đầu óc Lâm Hử nhất thời trống rỗng.

Tình cảnh này không phải chưa từng xảy ra, nhưng lúc đó... quan hệ của họ chưa rối rắm như hiện tại.

Lâm Hử căng thẳng đến mức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng vẫn cố gắng giữ nét mặt bình tĩnh. Cậu chỉ hy vọng Cố Cẩm Chi lúc này... vẫn chỉ nghĩ cậu là một nam sinh cấp ba quen mặt mà thôi.

Cố Cẩm Chi lườm Lâm Hử, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa ngầu, nhưng thật ra trong lòng hắn đang run như cầy sấy. Những lời thoại đã cẩn thận chuẩn bị từ lâu, lúc này một chữ cũng không nhớ nổi, chẳng khác gì biến thành kẻ câm.

Đối diện với đôi mắt trong veo của người kia, Cố Cẩm Chi há miệng như người ngốc, cuối cùng lại thốt ra nỗi băn khoăn lớn nhất lúc này: "Nam sinh kia... có phải là nhân tình của cậu không?" Giọng hắn hơi gắt, nhưng vẻ mặt vẫn cố tỏ ra chững chạc, mang theo dáng vẻ của một người lớn tuổi.

Hắn hùng hổ chỉ thẳng về phía Ngô Tử Tuấn.

Lúc này, đám côn đồ đã bị cú đá ban nãy của hắn dọa sợ. Động tác sắc bén, sức mạnh rõ ràng là của người từng luyện võ thực sự, không giống mấy gã chỉ biết tập gym cho có.

Lâm Hử sững người:?

Cậu liếc sang Ngô Tử Tuấn, rồi lập tức lắc đầu quầy quậy. Mặt đỏ lên vì xấu hổ, trong lòng chỉ muốn chui xuống đất-sao đối phương có thể dùng từ đó được cơ chứ?

Nhưng điều khiến cậu xấu hổ và hoang mang hơn cả là việc... cậu lại được nghe giọng của Chi Chi.

Sau khi nhận được câu trả lời, Cố Cẩm Chi coi như hài lòng. Hắn không nói thêm, xắn tay áo, lập tức xông vào vòng hỗn chiến.

Lâm Hử cũng nhanh chóng nhận ra: lần này, Cố Cẩm Chi không còn gọi cậu là "bạn học" hay "cậu bạn nhỏ" gì nữa-có nghĩa là, đối phương... đã biết cậu là Amour rồi.

Cuộc ẩu đả ngày càng loạn, trong ngõ nhỏ vắng vẻ vang vọng những tiếng la hét, rên rỉ hỗn loạn. Ngô Tử Tuấn đã được giải cứu, hắn cùng mấy nam sinh bị thương đứng bên cạnh Lâm Hử, nhìn đám côn đồ bị Cố Cẩm Chi đè đánh không ngóc đầu dậy.

Một người quay sang hỏi Lâm Hử: "Đậu má, anh giai kia là bạn mày à? Cmn, chất lừ luôn ấy!" Nhìn cách ra đòn, rõ ràng là cao thủ có luyện qua bài bản.

Lâm Hử đưa tay sờ vết bầm trên má trái, đối diện với ánh mắt đầy sùng bái của mọi người, gương mặt thoáng phức tạp, không biết nên trả lời thế nào.

Ngô Tử Tuấn vừa ôm đầu vừa rên rỉ: "Cậu có ông bạn đỉnh thế sao chưa bao giờ nhắc nhở tôi vậy?" Ngoại hình đẹp, thân thủ cứng, còn cực kỳ nghĩa khí nữa.

Lâm Hử không ngờ Cố Cẩm Chi đã biết thân phận của mình mà vẫn chịu ra tay giúp đỡ. Theo logic, lẽ ra hắn phải bắt tay với mấy tên kia rồi đánh cho cậu một trận mới đúng chứ...

Cậu mím môi, khẽ đáp: "Cậu... nghe rồi đấy."

Đúng lúc đó, Cố Cẩm Chi hạ gục xong tên du côn cuối cùng, nhẹ nhàng phủi tay. Ra đòn vừa đủ, khiến đám kia phải nằm yên vài ngày-coi như dạy cho một bài học nhớ đời.

Hắn vừa quay lại thì thấy nhóm Lâm Hử đang đứng nhìn mình chằm chằm. Bỗng chốc, áp lực tâm lý tăng vọt.

Hắn bước tới, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt đầy dò xét nhìn về phía Lâm Hử.

"Anh ơi, lúc nãy ngầu quá trời luôn! Là bạn của Lâm Hử hả? Hay là anh trai của cậu ấy vậy?" Mấy người xúm lại hỏi han rôm rả.

Cố Cẩm Chi chẳng mấy hài lòng với mấy câu đoán già đoán non này. Nhưng nghĩ lại chuyện bản thân cũng không còn nhỏ tuổi gì, dù có ăn mặc trẻ trung thì cũng chẳng ai nhìn nhầm được... hắn đành im lặng, chờ xem Lâm Hử sẽ trả lời thế nào.

Lâm Hử bị nhìn đến đỏ mặt. Được bạn trai cũ ra tay cứu giúp là chuyện tốt, nhưng cứ mỗi lần gặp mặt là cậu lại đang bị đánh thì cũng... mất mặt thật.

Vì thế, Lâm Hử nhỏ giọng đáp câu hỏi ban nãy của Ngô Tử Tuấn: "Tôi nhờ cậu giúp đỡ... là vì anh ấy."

Mọi người nghe không hiểu gì, Cố Cẩm Chi cũng mù tịt, gương mặt tràn ngập khó hiểu. Chỉ riêng Ngô Tử Tuấn tròn mắt, không dám tin nổi. Hắn nhìn từ Lâm Hử sang Cố Cẩm Chi, rồi bắt đầu thấy lo sợ.

Cái anh giai vừa ngầu vừa đẹp kia... là bạn trai của Lâm Hử?

Hôm nay đúng là ngày hắn bị sao quả tạ chiếu thẳng đầu rồi. Không biết liệu còn có thể toàn mạng về nhà không đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com