Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

"Được rồi, được rồi, tụi bay mau tránh ra... đừng bu quanh anh ấy nữa." Thấy mấy nam sinh vẫn còn vây lấy Cố Cẩm Chi, hào hứng bàn tán về cú ra tay vừa rồi, hỏi han có thể chỉ cho vài chiêu không, Ngô Tử Tuấn vội lên tiếng can thiệp.

Dù đã biết người đàn ông này chính là bạn trai của Lâm Hử, nhưng Ngô Tử Tuấn vẫn không dám manh động bắt chuyện làm quen. Không thấy không khí giữa hai người đó đang rất kỳ lạ sao? Nhất là Lâm Hử, cứ như chuột gặp mèo vậy, có khi đang giận nhau cũng nên.

Chưa kể hôm nay hắn vừa gây ra một chuyện cực kỳ ngu xuẩn, giờ tất nhiên không dám chọc giận Cố Cẩm Chi thêm nữa, kẻo lại bị vả ngược. Thôi thì để anh Hử tự dọn đống này vậy.

Nghĩ vậy, Ngô Tử Tuấn âm thầm đẩy Lâm Hử về phía Cố Cẩm Chi, còn mình thì kéo theo mấy nam sinh khác lùi ra xa. Tim của cả Lâm Hử lẫn Cố Cẩm Chi đều đập thình thịch, cánh tay hai người căng cứng.

Cả hai đứng cạnh nhau, vậy mà lại trông rất ăn ý.

Thiếu niên cao ráo khoác áo trắng, gương mặt trẻ con hiện rõ sự lúng túng, má trái bầm tím, trông y như một chú cún con to xác, rụt rè và trầm lặng. Cạnh cậu là người đàn ông trẻ tuổi với khí chất tao nhã, dáng vẻ yêu kiều, đang hơi mím môi liếc mắt - y hệt một con mèo quý tộc kiêu kỳ.

Một người ngốc nghếch, một người thì cứ xoắn xuýt - đã đứng gần sát rồi mà vẫn còn lúng túng không dám nhìn thẳng nhau.

"Bọn mình đi tìm đám con gái đi." Ngô Tử Tuấn vừa xoa đầu gối vừa đề xuất. Chủ yếu là muốn để lại không gian riêng cho họ. Để anh Hử còn giải thích vụ trêu chọc trong quán bar lúc nãy. Dù sao thì hắn và anh Hử... ôi nghĩ thôi đã thấy ngại rồi.

"Cậu có cần tới bệnh viện không?" Tận mắt chứng kiến toàn bộ sự việc, Lâm Hử biết hắn bị đánh không nhẹ chút nào, không khỏi cau mày hỏi.

Lỡ không cẩn thận để lại di chứng thì sao?

Hiện giờ, điều Ngô Tử Tuấn sợ nhất chính là được anh Hử quan tâm. Lời vừa dứt, hắn liếc sang người đàn ông bên cạnh, thấy đối phương hơi nhíu mày.

"Tôi không sao, tôi không sao! Tôi hiểu rõ cơ thể mình mà, sắp hết đau rồi. Với lại nhà tôi có bác sĩ riêng, không thành vấn đề đâu. Anh Hử, cậu đừng lo." Ngô Tử Tuấn vội đá chân xua xua.

Lâm Hử lúc này mới gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Thấy họ đi tìm người, cậu cũng lẳng lặng đi theo. Cố Cẩm Chi liếc cậu một cái, rồi giận dỗi bước đi bên cạnh.

Ra tới đường lớn đông đúc, thấy ai nấy đều an toàn vô sự, cả nhóm mới thở phào nhẹ nhõm. May mà chỉ là một phen hoảng sợ, không có chuyện gì nghiêm trọng.

"Anh Hử, bọn tôi tính đi karaoke. Tôi biết cậu không ưa chốn ồn ào, hay là cậu về trước nghỉ ngơi đi." Thấy Lâm Hử vẫn định bám theo, Ngô Tử Tuấn không khỏi ngán ngẩm nghĩ: sao anh Hử lại ngốc thế nhỉ? Mặt bạn trai đen sì như đáy nồi rồi kìa! Thế là hắn lập tức tìm cớ đuổi khéo.

Bình thường, Lâm Hử chắc chắn sẽ lập tức từ chối mấy buổi tụ tập như vậy, nhưng giờ đây, cậu lại đang phải đối mặt với một chuyện còn đáng sợ hơn nhiều. Cậu chưa sẵn sàng đối diện với Cố Cẩm Chi, chưa sẵn sàng để chịu trách nhiệm.

Nhưng lời đã ra khỏi miệng Ngô Tử Tuấn rồi, hôm nay, sớm muộn gì cũng phải đối mặt.

"Được, các cậu cứ đi đi." Lâm Hử vẫy tay chào nhóm bạn.

Ngô Tử Tuấn dẫn cả nhóm đi khá xa mới dám mở miệng:

"Chúng mày không biết chứ, nãy tao sợ muốn chết. Cái anh giai kia chính là người yêu của anh Hử đấy! Vậy mà tụi mày còn đòi làm quen nữa, thiệt hết biết!"

"Ối đệt? Thế hóa ra Lâm Hử cong thật hả?"

"Chứ sao. Lúc trong quán bar, tụi mày còn hú hét điên loạn, chắc chắn bị người ta nghe thấy rồi... Tao nghi đêm nay anh Hử khó yên ổn lắm..."

"Lâm Hử lời quá còn gì, bạn trai cậu ấy nhìn rõ là nhà giàu. Bộ đồ mặc trên người toàn hàng hiệu cao cấp, ít cũng phải sáu con số. Phong thái thì đúng kiểu con nhà quyền quý." Một nữ sinh khá rành về thời trang thốt lên kinh ngạc.

"Biết gì mà nói. Anh Hử rất giỏi, tương lai sáng lạn lắm. Đừng nhìn người khác bằng ánh mắt nông cạn thế." Ngô Tử Tuấn phán chắc nịch.

Ai nấy đều âm thầm nghĩ: từ giờ không thể xem thường Lâm Hử được nữa. Nếu cậu giữ được mối tình này thì đúng là tiền đồ rộng mở thật.

Thành thật mà nói, nếu Lâm Hử giữ mình vì một người như vậy, thì hoàn toàn hợp lý. Nam sinh nữ sinh trong trường làm sao sánh được với sức hút của một người đàn ông trưởng thành cơ chứ.

Mà lúc này đây, người đàn ông trưởng thành trong lòng Ngô Tử Tuấn đang đứng đối diện với một nam sinh trung học trên con đường đông người qua lại, hai bên đều không biết nên mở lời ra sao.

Phải đến lúc này, họ mới chịu nhìn nhau. Cảm xúc trong lòng đã khác xa so với lần gặp trước.

Cả hai đều im lặng không nhắc đến chuyện cũ. Bởi nếu thực sự lôi ra, e rằng buổi gặp mặt tối nay chẳng thể yên ổn nổi.

Dù sao thì - hai người họ vốn dĩ đều là kẻ chuyên "lừa tình" trên mạng.

Người đàn ông trưởng thành, lão luyện, vậy mà mới chỉ thi đại học cách đây hai hôm; còn chàng sinh viên nhỏ con, đơn thuần kia, không chỉ có sự nghiệp vững vàng mà còn sở hữu cả kỹ năng đấm đá đáng gờm.

Lâm Hử cũng chẳng dám nhắc đến chuyện mình là người chủ động chia tay, bởi làm vậy chẳng khác nào tự đẩy mình vào thế nợ nần thêm một lần nữa.

Đối mặt với thiếu niên có vẻ ngoài điềm đạm, lạnh nhạt ấy, dù trong lòng sốt ruột, Cố Cẩm Chi vẫn là người phải lên tiếng trước.

Hắn cố tình nhìn sang hướng khác, khẽ nói: "Tự nhiên đến đây, đêm nay chưa biết tính sao." Rồi lại lặng lẽ liếc nhìn Lâm Hử.

Giọng hắn lúc này không còn mềm ngọt như lúc trò chuyện qua mạng, mà mang âm sắc chân thực hơn nhiều. Vẫn là giọng thiên về thanh ngọt, nhưng đã pha thêm chút trầm ấm, cứng cáp đặc trưng của đàn ông trưởng thành - rất hợp với hình ảnh một doanh nhân thành đạt. Tuy không còn vẻ lạnh lùng như lúc làm việc, mà thật ra, thái độ khi đi làm kia cũng chỉ là hắn giả vờ mà thôi.

Câu nói đơn giản ấy lại ẩn chứa vô vàn hàm ý. "Tự nhiên đến đây" - nghĩa là vì Lâm Hử mà đến? "Đêm nay chưa biết tính sao" - vậy là đang đợi phản ứng của cậu, chờ xem có trách mắng hay không?

Lâm Hử nhanh chóng tự động phân tích thông tin trong đầu, nhưng không hỏi gì thêm. Giờ mà có người lôi chuyện "lừa đảo" trên mạng ra chất vấn, thì không khí lập tức sẽ trở nên căng như dây đàn.

Cậu cũng hiểu được hàm ý trong lời của Cố Cẩm Chi. Nói chung là người này vì cậu mà tới, vậy thì chẳng có lý nào cậu lại ngây thơ đến mức bảo hắn đi đặt khách sạn cả. Cố Cẩm Chi đâu thiếu tiền, chẳng lẽ còn không biết tìm chỗ nghỉ?

Một cảm giác vừa xấu hổ lại vừa mong đợi len lỏi trong lòng Lâm Hử - rất khó để miêu tả thành lời. Nếu Cố Cẩm Chi đã chịu tới tận đây tìm mình, thì có lẽ, hắn không quá để tâm đến khoảng cách tuổi tác hay địa vị giữa hai người. Với hắn, tất cả chỉ là những khác biệt khách quan.

Nếu Cố Cẩm Chi không bận lòng, thì gánh nặng trong lòng Lâm Hử cũng nhẹ đi không ít. Dù sao, cậu cũng chưa bao giờ có ý định lợi dụng quyền thế hay địa vị của hắn như gã top khốn nạn trong nguyên tác. Cậu không muốn hưởng lợi từ đối phương - ai sống cuộc đời người nấy, còn chuyện có thể ở bên nhau hay không, chỉ phụ thuộc vào cảm xúc mà thôi.

Nhưng đó lại là điều khó mở lời nhất vào lúc này.

Lần đầu gặp mặt chính thức, cả hai đều lúng túng cực độ. Dẫu vậy, lại âm thầm thỏa hiệp chịu đựng sự xấu hổ ấy cùng nhau.

"Hay tới phòng tôi nghỉ tạm một đêm đi." Lâm Hử đột ngột thốt ra một câu như tiếng sấm giữa trời quang.

Là người sống hướng nội, lại đặc biệt coi trọng sự riêng tư, bình thường Lâm Hử tuyệt đối không mời người khác đến ở chung. Nhưng nếu đối phương là Cố Cẩm Chi, thì lại cảm thấy điều đó hợp tình hợp lý đến kỳ lạ. Không hiểu từ bao giờ, cậu đã vô thức chuyển cảm giác thân thuộc dành cho "Chi Chi" trên mạng sang người đàn ông ở đời thực này.

Tất nhiên, phòng của cậu là phòng đôi, có hai giường riêng biệt. Coi như bạn cùng phòng, ngủ chung một đêm cũng chẳng có gì bất thường. Trong tình cảnh hiện tại, Lâm Hử chỉ có thể đánh liều một nước cờ như vậy. Cậu không muốn phá vỡ bầu không khí đang yên ổn giữa hai người.

Mà nếu chỉ có một chiếc giường lớn, thì Lâm Hử cũng sẽ không ngại trải chăn nằm đất. Nói tóm lại, kết quả không khác nhau là mấy.

Ban đầu, mẹ của Ngô Tử Tuấn vốn định để hai nam sinh ở cùng để đỡ buồn. Nhưng sau khi biết Lâm Hử khá coi trọng không gian cá nhân, bà đã đổi lại, để cậu ở một mình trong một phòng.

Không ngờ sự chu đáo ấy lại phát huy tác dụng đúng lúc. Những chuyện khác chưa biết ra sao, chỉ biết đêm nay Lâm Hử sẽ chẳng có thời gian mà buồn chán.

Cố Cẩm Chi làm bộ suy nghĩ hồi lâu, rồi mới đưa ra quyết định.

"Cũng được." Hắn hơi nhướn mày, đôi mắt hoa đào đột nhiên sáng bừng, trong lòng hân hoan đến mức khó tả.

Hắn biết mà! Bạn trai hắn nhất định vẫn còn tình cảm với hắn. Một câu mời ở lại này chính là cái tát giòn giã vào lời xui xẻo của Từ Châu.

Cũng may hiện giờ hắn không thể ngay lập tức gọi cho bạn thân để tường thuật lại, chứ không thì cái đuôi chắc đã vểnh lên tới nóc mất rồi. Mà đối diện với Lâm Hử, đầu óc hắn bỗng trở nên đơn giản lạ thường. Nếu là người khác, kiểu gì cũng sẽ thấy Lâm Hử đang có mưu đồ, chưa chính thức yêu nhau đã lớn gan mời người ta về ngủ chung.

Còn phía Lâm Hử cũng chẳng nghĩ sâu xa gì. Cậu cho rằng Cố Cẩm Chi đã đến tận đây tìm mình, thì giờ rõ ràng không thể phũ phàng đẩy người ta đi được. So với việc chia tay qua mạng, rõ ràng việc giữ khoảng cách ngoài đời phức tạp hơn nhiều. Huống hồ, Lâm Hử cũng không thực sự muốn chia tay.

Cái chuyện block người ta đột ngột kia, quả thực là lỗi của cậu. Khi ấy cảm xúc quá mãnh liệt, cậu mất bình tĩnh, và cho đến giờ vẫn còn hoài nghi không biết mình làm vậy có đúng không.

Yêu qua mạng có cần phải nghiêm túc không? Suy cho cùng, đó là một mối quan hệ gần như không có hồi kết.

Ban đầu, cậu chưa từng nghĩ rằng tình cảm giữa hai người sẽ nở hoa. Chính bởi sau này thật lòng muốn có một cái kết, đến khi nhận ra chẳng thể có tương lai, cậu mới mất kiểm soát, cố gắng thoát khỏi mớ bòng bong tình cảm mà bản thân không giỏi điều khiển ấy.

Cả hai sóng bước dọc theo con phố nhỏ, men ra con đường ven biển. Lâm Hử cảm thấy ngại ngùng, chẳng biết nên nói gì, mặt lại đang sưng đau. Mà Cố Cẩm Chi người tưởng nói chuyện như nước chảy mây trôi, bây giờ cũng ngơ ngác quên cả việc gọi taxi.

Dù vậy, hai người lại chẳng thấy mỏi chân.

Trong không gian yên tĩnh, từng va chạm nhẹ cũng trở nên rõ ràng. Tay họ thỉnh thoảng khẽ chạm vào nhau. Lâm Hử đỏ mặt, lặng lẽ dịch ra xa một chút; còn Cố Cẩm Chi chỉ thấy mu bàn tay mình nóng bừng. Hắn đưa tay lên nhìn, làn da trắng lộ rõ một vệt ửng đỏ - hẳn là vết tích còn lại từ trận đánh vừa rồi.

Lâm Hử tinh ý phát hiện ra hành động ấy. Dù chưa có kinh nghiệm sánh vai cùng ai dạo phố, cậu vẫn theo bản năng quay đầu nhìn hắn.

Ánh mắt hai người chạm nhau - và tất cả những gì từng xảy ra lại như thước phim quay chậm hiện về trong đầu. Thật sự, quá mức mất mặt.

Lâm Hử suy nghĩ mãi mà không biết nên nói gì để làm dịu không khí, cuối cùng đành gượng gạo cất lời: "Đau không? Hôm nay còn va phải rất nhiều người..." Vừa dứt câu, cậu lập tức cảm thấy không ổn, nghe sao mà giống đang mỉa mai Cố Cẩm Chi vậy. Cậu vốn không khéo ăn nói, giờ lại thành kiểu người vì yêu biển nên hay lôi chuyện cũ ra khơi.

Thế nhưng, giọng điệu mát lạnh của cậu lại khiến Cố Cẩm Chi cảm thấy cực kỳ dễ chịu. Hắn bỗng thấy bản thân thật ngốc - giọng đối phương rõ ràng còn non trẻ như thế, vậy mà lúc trước hắn lại có thể tự tin khẳng định người ta là một ông chú.

Mà giờ nghĩ lại... đúng là quê độ thật, bởi giờ đây, hắn thấy nam sinh còn đáng yêu gấp mấy lần ông chú. Từ lúc Amour "hiện nguyên hình", Cố Cẩm Chi mới nhận ra những điểm từng được coi là khuyết điểm nơi đối phương, nay đã hoàn toàn biến mất. Nếu trước kia là những khiếm khuyết không thể che mờ ưu điểm, thì giờ đây đã trở thành một bức tranh không tì vết.

Những điều từng bị xem là lỗi thời, cũ kỹ khi gắn với hình tượng ông chú - thì nay, đặt trên người thiếu niên lại trở nên ngây thơ, chân thành và đầy sức hút.

Hiện tại, ngoại trừ việc khiến hắn cảm thấy tội lỗi và có chút thẹn với lương tâm, đối phương chẳng còn điểm nào để chê trách cả!

Nhưng... tội lỗi này, có lẽ hắn nhất định phải phạm rồi. Con người mà, làm gì có ai cả đời không vấp ngã chứ!

Cố Cẩm Chi khẽ bật cười, vươn tay ra, nói: "Đau lắm, đỏ hết cả lên rồi." Vừa nói xong, hắn lại liếc nhìn vết bầm tím trên má trái của Lâm Hử, bất giác cảm thấy buồn cười. Đôi mắt cong lại như vầng trăng lưỡi liềm, tiếng cười vang lên nhẹ nhàng mà vui vẻ - rõ ràng là đang trêu chọc Lâm Hử đánh đấm vụng về.

Muốn đùa à? Hắn mặt dày lắm, không ngại đâu.

Lâm Hử là kiểu người dễ ngại, da mặt lại mỏng, nhưng khả năng che giấu cảm xúc thì thuộc hàng cao thủ. Lúc này đây, vẻ mặt cậu vẫn giữ nguyên bình thản, như thể chẳng có gì khiến mình bối rối. Mắc cỡ một chút thì sao chứ? Là chàng trai vàng trong làng hướng nội mà, mấy tình huống ngại ngùng thế này cậu gặp không ít.

Nói cho cùng, cậu và Cố Cẩm Chi lúc này - kẻ tám lạng, người nửa cân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com