Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Với tất cả sĩ tử tham gia kỳ thi đại học, những ngày chờ đợi kết quả luôn là khoảng thời gian vô cùng căng thẳng. Dù bài vở đã xong xuôi, nhưng vẫn có những đêm họ nằm mơ thấy mình đang ngồi trong phòng thi, cặm cụi làm mãi mà chẳng hết bài.

Thế nhưng, ở đời trước, Lâm Hử chưa từng gặp phải tình trạng như vậy. Mùa hè năm ấy, cậu được các giáo sư hàng đầu trong ngành chọn lựa, theo họ học tập và nghiên cứu rất nhiều kiến thức sâu rộng, thú vị.

Còn mùa hè này... Lâm Hử hơi ngượng ngùng thừa nhận trong lòng - hình như bản thân đang có chút sa đọa.

Ví như hôm nay, cậu hẹn Cố Cẩm Chi ra sân vận động chơi bóng rổ. Vận động không phải thế mạnh của Lâm Hử, trước giờ cậu cũng không đầu tư thời gian vào phương diện này. Nhưng khi được Cố Cẩm Chi rủ rê, cậu lại bình thản đồng ý mà chẳng mảy may do dự.

Chơi bóng rổ giúp cơ thể săn chắc, cũng coi như một hình thức rèn luyện hiệu quả. Duy chỉ có điều, khả năng cao cậu sẽ bị lộ sở đoản trước mặt Cố Cẩm Chi.

Lâm Hử tự nhủ: chuyện đó đâu phải lần đầu đâu.

Chi Chi mà, có vẻ chính là kiểu "kiện tướng thể dục thể thao" điển hình.

Những ngày gần đây, mỗi lần ra ngoài, vì Cố Cẩm Chi có xe nên nghiễm nhiên đảm nhận luôn nhiệm vụ đưa đón bạn trai. Hắn rất mê chiếc xe thể thao hoành tráng lần trước, nhưng Lâm Hử thì không dám để hắn lái nó vào khu nhà mình - cảm giác thật sự quá kỳ quặc.

Hôm nay, ngay khi vừa lên xe, Lâm Hử đã nhận ra điểm khác lạ.

Cố Cẩm Chi mặc một chiếc áo bóng rổ màu đen, dưới chân là đôi giày thể thao đen đỏ cực kỳ nổi bật. Hắn còn cố tình vung vẩy chân trước mặt cậu, vẻ mặt đắc ý, nhướn mày khiêu khích.

Tất nhiên Lâm Hử nhận ra ngay - đó là đôi giày mà cậu đã cật lực làm thêm mới đủ tiền mua tặng hắn. Nhưng cậu không ngờ Cố Cẩm Chi lại mang nó về tận Giang Thành.

Khóe miệng Lâm Hử cong lên theo phản xạ, ánh mắt sáng ngời nhìn người ngồi bên. Cậu thấy cảm động vô cùng. Cậu thật sự không hiểu nổi vì sao khi yêu lại trở nên kỳ lạ như thế - chỉ vì đối phương quý trọng món quà mình tặng mà cảm thấy vui đến vậy. Nhất là khi người đó lại là một đại gia sống trên tầng mây khác hoàn toàn so với mình.

Trong lúc lái xe, Cố Cẩm Chi lơ đãng hỏi: "Khi nào có kết quả thi đại học thế?"

Tuy Lâm Hử từng nói rằng không bị hắn ảnh hưởng, nhưng trong lòng Cố Cẩm Chi đã mặc định đó chỉ là lời an ủi. Đến mức mấy đêm nay, hắn còn lên mạng tìm hiểu thông tin học lại, hỏi han bạn bè xem ai từng có người thân thi lại đại học, nên học thầy nào, ôn cách nào cho hiệu quả...

Với một học sinh vừa lười vừa kém như hắn, chuyện học hành đúng là cơn ác mộng kéo dài.

"Chắc vài hôm nữa." Lâm Hử đáp lại, hoàn toàn không biết bạn trai đang rối như tơ vò.

Cố Cẩm Chi cũng chẳng dám biểu lộ quá mức, sợ khiến Lâm Hử khó chịu. Hồi còn là sĩ tử, chỉ cần có người trong nhà nhắc đến điểm số là hắn có thể phát nổ ngay lập tức.

"Cũng sắp rồi." Hắn gật đầu, âm thầm tự nhủ: phải tranh thủ mấy ngày trước khi có điểm để dẫn bạn trai đi chơi thêm. Biết đâu sau đó lại bận bịu ôn lại, đến lúc ấy hắn sẽ không làm phiền cậu nữa.

Hắn sẽ làm một hòn vọng phu ngoan ngoãn, ngày ngày ru rú trong khách sạn, cổ vũ từ xa cho người yêu chăm học.

Đậu xe xong, Cố Cẩm Chi kéo tay Lâm Hử, cùng nhau đi vào sân vận động. Cả hai đứng cạnh nhau trông rất giống anh trai đưa em trai vừa thi xong đại học đi xả stress. Dù sao thì khoảng cách tuổi tác giữa họ cũng là thật - Cố Cẩm Chi có ra tiệm đòi cắt kiểu tóc đám nam sinh ưa chuộng đến mấy thì khí chất trên người vẫn chẳng thể giống thiếu niên ngây ngô được. So với mái tóc đen nguyên bản của Lâm Hử, tóc hắn uốn nọ nhuộm kia, đúng là thời thượng hơn thật, nhưng cũng càng làm nổi bật vẻ người lớn.

Sân bóng lúc này khá đông, nhiều nhóm bạn trẻ tụ tập chơi cùng nhau. Chứng sợ giao tiếp của Lâm Hử lại có dấu hiệu tái phát, nhưng bề ngoài cậu vẫn giữ vẻ bình tĩnh, trong lòng chỉ khẽ nhủ: đông thật đấy...

Nhưng đi với Cố Cẩm Chi thì chuyện này là không tránh khỏi. Vì người kia đúng chuẩn hướng ngoại điển hình, làm gì cũng thẳng thắn xông lên.

Lần này cũng vậy, vừa đến nơi, Cố Cẩm Chi đã bước thẳng tới chỗ bảng bóng, dõng dạc hỏi: "Có thể thêm hai người không?"

Lâm Hử: bình tĩnh nào, chỉ là chơi bóng với người lạ thôi mà...

Từ xưa đến nay, dù là nam hay nữ cũng đều yêu bằng mắt. Còn giờ, chuyện yêu đồng giới hay khác giới chỉ là thiên hướng cá nhân, không còn gì quá khác biệt. Mà lúc này, trong sân bóng, rõ ràng Cố Cẩm Chi và Lâm Hử là hai người nổi bật nhất về nhan sắc. Đám nam sinh đang chơi bóng ban đầu còn hơi bị khí thế của Cố Cẩm Chi làm cho ngợp, nhưng khi thấy cậu trai cao ráo, đẹp như bước ra từ phim thanh xuân bên cạnh hắn, liền gật đầu đồng ý ngay.

"Được, cùng chơi đi anh bạn."

Lâm Hử thầm nghĩ, không thể để bản thân quá lạc lõng được. Thật ra, nhờ ảnh hưởng từ Cố Cẩm Chi, chứng sợ giao tiếp của cậu đã cải thiện rất nhiều. Bởi mỗi lần Cố Cẩm Chi tương tác với người ngoài, cậu lại thấy ngại thay cho họ. Bạn trai cậu vừa vô tư vừa thẳng thắn, lại nhiệt tình đến mức có phần ngây ngô. Trên phương diện này, Lâm Hử thật sự ngưỡng mộ hắn, dần dần cũng học được cách cởi mở hơn.

Vì vậy, cậu không từ chối, cất ba lô xong thì nhanh chóng nhập cuộc cùng mọi người.

Dẫu sao cũng đang chơi với người lạ, Lâm Hử không muốn làm mất mặt Cố Cẩm Chi, nên chủ động lên tiếng: "Tôi không rành chơi lắm đâu."

Vẻ mặt cậu nghiêm túc và chân thành, lại thêm gương mặt đẹp trai, đến anh cả trong nhóm cũng không nỡ chấp nhặt, thậm chí còn cố kiềm chế không buông lời thô tục, sợ làm vẩn đục hình tượng của người ta.

"Không sao đâu, chơi vui là chính mà." Cả nhóm hồ hởi đáp lại.

Bọn họ đều là sinh viên đại học trong vùng, tranh thủ nghỉ hè tụ tập ra sân bóng vận động. Thấy Lâm Hử cao ráo nhưng gương mặt lại toát lên vẻ ngây ngô, có người tò mò hỏi: "Người anh em, cậu học cấp ba à?"

Cố Cẩm Chi đứng bên cạnh thấy hơi lạ, nhưng nhất thời không hiểu lạ ở đâu.

"Vừa thi đại học xong." Lâm Hử thoáng liếc sang phía Cố Cẩm Chi, lễ phép trả lời.

Chi Chi đã tiếp thêm sức mạnh cho cậu.

"Đúng là nhỏ thật đấy."

Vừa dứt lời, bọn họ liền chuyền bóng sang cho Cố Cẩm Chi - nhìn qua đã thấy là người chơi giỏi.

Cố Cẩm Chi nhận bóng, tung ra một cú phát bóng cực kỳ ngầu, sau đó đắc ý liếc về phía bạn trai. Lâm Hử chỉ biết bất đắc dĩ mỉm cười - Chi Chi đúng là rất thích thể hiện.

Cả nhóm nhanh chóng chia đội, Cố Cẩm Chi và Lâm Hử mỗi người đứng một bên, xem ra trận này sẽ rất thú vị.

Lâm Hử thật sự không hề khiêm tốn khi nói mình chơi không tốt. Kỹ thuật bóng rổ của cậu khá non, trông rõ là thiếu kinh nghiệm, chỉ nắm được vài quy tắc cơ bản. Ngược lại, Cố Cẩm Chi đích thực là cao thủ - chỉ trong chớp mắt đã ném vào vài quả, được đồng đội vỗ tay reo hò không ngớt.

"Anh trai em bá đạo thật đấy!" Một người khen, Cố Cẩm Chi nhếch mép, theo bản năng nhìn về phía Lâm Hử.

Cố Cẩm Chi thật sự rất đơn thuần. Trước kia yêu qua mạng còn biết đám top mê những nam sinh ngoan ngoãn, nhưng bây giờ gặp mặt rồi, cảm thấy Lâm Hử sẽ không chia tay mình nên cũng chẳng buồn giấu diếm bản chất nữa. Làm bot thì phải biết hấp dẫn người mình thích - thể hiện xuất sắc trước mặt bạn trai chẳng phải là một cách quá hợp lý sao?

Thậm chí, hắn còn nhiều lần cố tình cướp bóng ngay trong tay Lâm Hử. Nhưng Lâm Hử chẳng những không để bụng, mà còn vui vẻ vỗ tay cổ vũ theo đồng đội của hắn.

Vì thế, cậu bị một đồng đội vỗ vai trêu: "Chú em này thật ra là người bên đội kia đúng không? Làm hỏng mấy pha rồi, anh còn chưa hỏi tội đấy, đồ chíp hôi."

Đây là lần đầu tiên Lâm Hử được giao tiếp một cách thoải mái như thế. Trước nay, mọi người vẫn biết cậu khá lạnh nhạt, đừng nói động vào người cậu, đến gọi "chíp hôi" kiểu trêu chọc cũng là chuyện không tưởng.

Nên ban đầu, Lâm Hử hơi không quen. Nhưng cậu hiểu mình cần thay đổi, cần hòa nhập và đón nhận thiện ý của người khác. Huống chi, Chi Chi đang rất vui vẻ.

"Chi... anh ấy lợi hại thật." Nói xong, ánh mắt Lâm Hử sáng lên, dõi về phía Cố Cẩm Chi. Dù cậu và mấy người kia chỉ là bèo nước gặp nhau, nhưng vì Chi Chi trông trưởng thành hơn nên Lâm Hử cũng không tiện gọi biệt danh mạng, sợ phá hỏng khí thế của bạn trai.

Người này rất cần thể diện mà.

"Không được đùa nữa đâu đấy. Lát chú còn chuyền bóng cho anh ta thì đội mình thua to đấy nhé." Một đồng đội khác nói, cũng chỉ là đùa vui mà thôi.

Cố Cẩm Chi đứng nhìn Lâm Hử trò chuyện với người khác trên sân, đột nhiên cảm thấy bản thân bị cho ra rìa. Không kiềm được, hắn bắt đầu thấy ghen.

Chơi được nửa trận, hắn đã chẳng còn dồn sức ném rổ, mà chỉ dán mắt theo dõi bạn trai từng bước.

Trong lúc chuyền bóng, đồng đội chạm nhẹ vào eo Lâm Hử; cậu thì vừa nhíu mày lau mồ hôi, vừa cố giữ bóng. Ghen chết hắn rồi - hắn còn chưa được chạm vào đâu đấy!

Vì vậy, vừa kết thúc một trận, Cố Cẩm Chi lập tức buông bỏ ý định phô diễn, khoát tay nói: "Bọn tôi nghỉ chút, mấy cậu cứ chơi tiếp đi." Nói xong liền kéo Lâm Hử ra ngoài ngồi.

"Chi Chi mệt à?" Lâm Hử lấy nước trong ba lô. Chiếc áo bóng rổ ướt đẫm dán sát cơ thể, phác họa rõ vóc dáng thon gọn, gọn gàng của cậu.

Quả thực, chỉ cần có nghị lực thì chuyện gì cũng có thể làm được. Giờ đây, cơ bắp của Lâm Hử đã rắn rỏi hơn trước nhiều. Eo, bụng, vai và cánh tay đều nổi lên đường nét rõ ràng, cân đối và đẹp mắt.

Dù kỹ thuật chơi bóng chưa cao, nhưng thể lực thì khỏi chê.

Trong lúc Lâm Hử xoay người chuẩn bị ngồi xuống, Cố Cẩm Chi đột nhiên thừa cơ đánh úp. Hắn vươn tay chạm vào bụng cậu, còn cố tình vuốt nhẹ vài đường.

Lâm Hử giật mình. Dù gì từ trước đến giờ, cả hai vẫn giữ khoảng cách đúng mực, tôn trọng nhau như lúc mới quen. Đây là lần đầu tiên của cả hai. Cố Cẩm Chi luôn tự nhận là người theo đuổi tình yêu trong sáng, còn Lâm Hử cũng không dám manh động. Cả hai đều hiểu ngầm rằng lúc này động chạm là hơi sớm. Thế nên dù đã cùng nhau đi chơi nhiều lần, họ cũng chỉ mới dừng ở nắm tay. Họ dành tất cả thời gian cho việc tận hưởng cảm giác ngọt ngào khi ở bên nhau.

"Sao? Người ta chạm được, mà anh thì không à?" Cố Cẩm Chi bật thốt, giọng đầy ấm ức. Hắn là bạn trai hợp pháp cơ mà.

Lâm Hử sững người, ánh mắt dán vào bàn tay của Cố Cẩm Chi đang lén lút luồn vào trong vạt áo mình, còn không quên nhéo vài cái. Cậu đỏ bừng hai tai, ngượng ngùng nắm chặt lấy tay hắn.

"Chi Chi, đừng quậy... còn đang chơi bóng rổ mà..." Giọng cậu nhẹ nhàng, mềm mỏng. Dù gì thì việc động chạm khi chơi thể thao cũng là chuyện bình thường. Đâu phải ai cũng là gay, chắc chẳng ai để ý đâu.

Nhưng Cố Cẩm Chi lại nhìn cậu bằng ánh mắt cực kỳ nghiêm túc: "Anh thấy chơi bóng không vui lắm. Sau này không chơi nữa. Nếu muốn chơi, hai chúng ta chơi riêng là được." Để hắn sờ bụng thì còn chấp nhận được.

Bạn trai hắn cứ nên lạnh lùng, xa cách như thần tiên mới đúng - đằng này lại hạ phàm, hắn nhìn mà chẳng vui vẻ gì cho cam.

"Ừm." Lâm Hử nghĩ thật ra chơi bóng với Cố Cẩm Chi rất vui, nhưng đối phương đã nói thế thì sau này không chơi cùng người khác nữa cũng tốt. Dù sao cậu vẫn đang loay hoay tìm cách vượt qua chứng sợ giao tiếp, giờ thì khỏi cần nghĩ nữa.

"Chúng ta đi uống cà phê nhé?" Cậu hỏi, dù mới ra ngoài chơi chưa bao lâu.

"Không đi. Cứ ăn uống kiểu này nữa là anh sẽ béo đấy." Cố Cẩm Chi nhíu mày. Hắn không có vóc dáng trời cho như Lâm Hử - cao ráo, không dễ tăng cân. Dù Lâm Hử chẳng hứng thú mấy với chuyện ăn uống, nhưng hắn thì lại dễ bị dụ lắm.

Đặc biệt dạo gần đây, Cố Cẩm Chi cảm thấy mình đã ăn uống hạnh phúc đến mức sắp thành tròn vo, vậy mà Lâm Hử còn rủ hắn tiếp tục...

Có phải chỉ muốn một mình cậu giữ dáng đẹp thôi không? Tức quá! Hắn thừa dịp Lâm Hử không để ý, lại hung hăng nhéo một cái - xúc cảm thật tuyệt!

"Không sao đâu, tập thể dục nhiều là không béo." Lâm Hử an ủi. Ăn uống đầy đủ rồi, Cố Cẩm Chi sẽ không bực nữa, thậm chí còn ngoan như một chú mèo lười.

"... Vậy được." Hắn sống để ăn, bây giờ lại có Lâm Hử khuyên nhủ, mọi nỗ lực kiềm chế tan biến hết.

Hai người còn chưa đứng dậy thì Lâm Hử bỗng nghe thấy một giọng quen vang lên: "Anh Hử phải không?"

Cậu quay đầu lại, thấy Mao Tuấn đang tiến về phía mình. Trùng hợp thật - hôm nay người quen cứ lần lượt xuất hiện trên sân bóng.

Cố Cẩm Chi khoanh tay trước ngực, ánh mắt khó hiểu như đang hỏi "đây là ai?", hoàn toàn quên mất mình đã từng gặp cậu ta rồi. Trong đầu hắn, ấn tượng lần gặp hôm đó chỉ có Lâm Hử, còn những người xung quanh thì mờ nhạt như phông nền.

Là người quen, nên Lâm Hử cũng không suy nghĩ nhiều, liền quay sang hỏi Cố Cẩm Chi: "Chi Chi, em nói quan hệ của bọn mình được không?"

Cố Cẩm Chi lập tức gật đầu, đầy vẻ kiêu ngạo - hắn chẳng biết xấu hổ là gì đâu.

Thế là khi Mao Tuấn tiến lại gần, Lâm Hử giới thiệu thẳng:

"Đây là bạn em, Mao Tuấn. Còn đây là... bạn trai em, Cố Cẩm Chi."

Nghe xong, Mao Tuấn có chút sửng sốt. Yêu qua mạng mà gặp mặt thành công thật à? Cậu còn tưởng Lâm Hử bị lừa, không ngờ Cố Cẩm Chi trông rất ổn. Tuy hơi chững chạc, nhưng chẳng lẽ sinh viên bây giờ đều trưởng thành thế này?

"Chào anh." Mao Tuấn gãi đầu chào, cảm thấy hơi áp lực. Cậu không ngờ gu của Lâm Hử lại là kiểu người như vậy.

Trong tiểu thuyết, học bá lạnh lùng và học tra hoạt bát thường dễ hút nhau mà, đúng không?

Nhưng có một điều Mao Tuấn không hề hay biết: sự nghiêm nghị kia, Cố Cẩm Chi chỉ đang "diễn" trước mặt cậu mà thôi.

Cố Cẩm Chi khẽ gật đầu.

"Em tính ra chơi bóng cho thoải mái, hai người cũng vậy à? Hay sắp về rồi? Muốn chơi thêm một trận không?" Mao Tuấn hỏi.

Lâm Hử đáp: "Để lần sau nhé."

Mao Tuấn nhìn hai người đầu tóc ướt đẫm mồ hôi, chắc là đã chơi trước đó rồi. Nhìn đường nét cơ bắp rõ ràng của Lâm Hử, cậu không khỏi ghen tị: "Anh Hử, anh có cơ bụng từ bao giờ vậy? Trước kia cũng giống em, gà luộc chứ có hơn gì đâu?" Nói thế chắc không sao nhỉ.

Lâm Hử đỏ mặt, không ngờ cậu ta lại nói chuyện này trước mặt Cố Cẩm Chi.

"Sao? Trước đây cậu ấy không như vậy à?" Cố Cẩm Chi lập tức hỏi chen vào, hứng thú rõ rệt.

Gặp mặt rồi, chỉ có vóc dáng của Lâm Hử là không làm hắn thất vọng.

"Mấy tháng trước chắc chắn không thế này đâu." Mao Tuấn đáp, thấy mình cũng không nói sai. Cậu đoán Lâm Hử mới luyện cơ bụng được một thời gian ngắn. Trong lúc thi đại học thì lấy đâu ra thời gian tập luyện chứ?

"Bọn tôi đi trước đây." Lâm Hử hơi cau mày, cắt đứt câu chuyện.

"Bọn tôi đi trước đây." Lâm Hử cau mày, ngắt ngang câu chuyện.

Cố Cẩm Chi nhanh chóng bước theo, vẻ mặt hớn hở như thể vừa bắt được nhược điểm của ai đó: "Ể, trước kia em đâu có như vậy? Rốt cuộc là sao đây?"

Lâm Hử bất lực, khẽ đáp: "Đừng hỏi." Cậu thấy xấu hổ.

"Khoan đã! Phải đi thay đồ trước đã." Cố Cẩm Chi không muốn để người khác thấy dáng vẻ bạn trai mình lúc này. Đến giờ hắn mới thấm thía nhận ra bản thân cũng chỉ là một gã đàn ông nông cạn, yêu đương bằng mắt.

"Này, có phải vì anh đòi xem cơ bụng nên em mới đi tập không?" Cố Cẩm Chi liếc qua đối phương, đoán trúng phóc.

Lâm Hử chỉ còn biết thừa nhận: "Không muốn lừa anh." Tuy rằng "cậu" từng nói dối không ít lần, nhưng mấy chuyện đó đâu có thay đổi được gì.

Lại mất mặt tận nhà mẹ đẻ rồi, Cố Cẩm Chi giờ đây đã biết rõ bạn trai mình từng là một con gà luộc chính hiệu.

"Vậy em vừa học vừa tập luyện à?" Vừa hỏi xong, Cố Cẩm Chi đã thấy xót bạn trai lắm rồi. Người kia còn tranh thủ thời gian để ở bên hắn, hy sinh nhiều như vậy, sao lại có thể ngốc nghếch đến mức ấy chứ.

Chắc chắn mình là mối tình đầu của em ấy. Chắc chắn luôn!

Nghĩ đến đây, Cố Cẩm Chi lại thấy nghèn nghẹn trong lòng, lo như vậy thì còn ôn thi gì nổi nữa! Sao hồi đó hắn lại vô tâm đến thế chứ! Giờ thì vừa thấp thỏm vì thành tích của Lâm Hử, vừa âm thầm tự nhủ: mình phải gánh hết trách nhiệm mới được!

Lâm Hử chỉ mím môi nhìn hắn, không nói tiếng nào. Với cậu, chuyện này thật sự rất khó mở miệng.

"Lâm Hử, Tiểu Hử, hay là hôm nay mình ra quán cà phê ngồi học nhé?" Cố Cẩm Chi nghiêm túc đề nghị.

Lâm Hử hơi nhướng mày, không ngờ lại nghe được từ "học bài" phát ra từ miệng Cố Cẩm Chi.

Cậu vốn có thể học bất cứ lúc nào, nhưng cũng đâu cần đột ngột như thế.

"Không sao, em sẽ tự sắp xếp thời gian." Đã nói đi chơi thì đi chơi, Lâm Hử không muốn trở thành mọt sách trong mắt Chi Chi. Hơn nữa, cậu dám chắc Cố Cẩm Chi sẽ gật gù ngủ mất.

Thấy bạn trai không nghe lời, Cố Cẩm Chi đầy tâm sự, suốt lúc rời sân vận động vẫn tìm cách thuyết phục Lâm Hử học hành nghiêm túc.

Khi hai người chuẩn bị lên xe rời đi, một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi cũng vừa từ chiếc xe bên cạnh bước xuống.

"Bạn học, đây là sân vận động phải không?" Giọng người đàn ông nhẹ nhàng, lịch thiệp, không mang âm sắc địa phương mà nghe giống giọng người thủ đô hơn.

Cố Cẩm Chi và Lâm Hử cùng quay sang nhìn.

"Đúng rồi." Lâm Hử trả lời.

Người đàn ông định nói thêm thì chợt khựng lại, cảm thấy có điều gì quen thuộc. Anh ta ngẩng lên nhìn kỹ Lâm Hử, càng ngắm càng thấy quen, liền lập tức lấy điện thoại ra kiểm tra ảnh chụp.

Đột nhiên, người đàn ông rạng rỡ hẳn lên - không sai, chính là người anh ta đang tìm. Mới đến nhà Lâm Hử, vừa nghe nói cậu đang chơi ở sân vận động là lập tức chạy tới.

"Chuyện là thế này, bạn học Lâm Hử, tôi là giáo viên phụ trách tuyển sinh của Đại học Q, hôm nay đến đây là để trao đổi với em về nguyện vọng đăng ký." Nói xong, không để cậu phản ứng, anh ta đã lập tức kéo Lâm Hử lên xe mình. Tuy cử chỉ vẫn giữ phép lịch sự, nhưng lại vội vàng như thể từng giây đều quý giá. Chẳng thể nói chuyện trên đường được, lỡ như giáo viên trường khác cũng mò tới thì rắc rối to.

Lâm Hử còn chưa hiểu chuyện gì đã bị kéo đi mất, ngồi xe rời sân vận động trong dáng vẻ hiên ngang, chỉ để lại Cố Cẩm Chi đứng ngẩn ngơ giữa gió trời.

Gì cơ? Hắn nghe lầm không đấy, Đại học Q? Là cái Đại học Q mà hắn nghĩ tới á? Kết quả thi còn chưa công bố mà, sao đã tới tận nơi tuyển sinh được rồi?

Cố Cẩm Chi nhớ lại hồi mình thi đại học, dù có là cậu ấm thì cũng phải nhẫn nhịn đợi kết quả như bao người. Sau khi điền nguyện vọng thì chỉ biết ngồi cầu khấn cho đỗ được nguyện vọng một, khổ sở không khác gì chó gặm dép.

Thế mà bạn trai hắn lại được đãi ngộ thế kia, điểm số chắc chắn phải khủng lắm. Hắn... hình như thật sự đã vớ được học bá hàng real rồi...

Cố Cẩm Chi vẫn chưa hoàn hồn, chỉ cảm thấy chuyện mình vừa hốt hoảng khuyên người ta học bài thật quá ngu ngốc. Hoàng đế còn chưa vội mà tên thái giám như hắn đã nháo nhào lên, đúng là chết vì ngu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com