Chương 46
Lâm Hử bị đưa lên xe trong trạng thái bối rối. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến đầu óc cậu như mờ sương, chưa kịp nghĩ tới việc phản kháng đã ngoan ngoãn chui vào xe.
Trên xe, thầy giáo chiêu sinh tỏ ra vô cùng hòa nhã và nhiệt tình, cứ như người vừa đẩy cậu lên xe một cách dứt khoát ban nãy hoàn toàn không phải là anh ta.
Đợi đến khi chiếc xe tiến vào khu vực mà thầy giáo cảm thấy an toàn, anh ta mới mở lời giải thích với Lâm Hử: "Bạn học Lâm Hử, cậu đừng căng thẳng, cũng đừng sợ tôi, tôi thực sự là giáo viên phụ trách tuyển sinh của đại học Q." Nói xong, anh ta còn lấy ra thẻ nhân viên của mình, trên đó có đầy đủ thông tin cùng con dấu chính thức của trường.
Lâm Hử không nghi ngờ gì điều này, chỉ là diễn biến quá bất ngờ khiến cậu chưa kịp thích ứng.
"Tôi vừa tới nhà gặp ông bà nội cậu, nhờ vậy mới biết cậu đang ở sân vận động chơi bóng rổ. Chăm chỉ rèn luyện là tốt, sức khỏe là vốn liếng của cách mạng mà!" Thầy giáo chiêu sinh chưa vội đi thẳng vào trọng tâm mà bắt đầu làm quen, trò chuyện tạo thiện cảm với Lâm Hử.
Tiếc rằng Lâm Hử lại không phải người giỏi xã giao, chỉ có thể để không khí dần rơi vào im lặng, đáp lại một cách khô khan: "Vâng, đúng vậy."
Sau một hồi hỏi han thân thiện, thầy giáo mới bắt đầu đi vào vấn đề chính: hỏi Lâm Hử có biết gì về đại học Q không, hiểu đến đâu, nếu cần anh ta có thể giúp cậu tìm hiểu thêm về các chuyên ngành đang được đào tạo cũng như định hướng phát triển của từng ngành trong tương lai.
Ở kiếp trước, sau khi về nước, Lâm Hử từng làm giảng viên tại đại học Q một thời gian. Cậu rất quen thuộc với ngôi trường này.
Trò chuyện một lúc, xe đã đến nơi. Họ tới một nhà hàng năm sao mà thầy giáo chiêu sinh đã đặt bàn từ trước, chủ yếu vì anh ta sợ giáo viên trường khác sẽ tới tận nhà Lâm Hử tranh giành học sinh.
Bên này, Lâm Hử đang thoải mái trò chuyện với thầy giáo chiêu sinh trong nhà hàng. Còn bên kia, Cố Cẩm Chi vẫn đứng đờ người bên lề đường, không biết có nên đuổi theo hay không. Hắn hoàn toàn rơi vào trạng thái mơ hồ.
Vừa nãy, vì bất ngờ nên hắn để bạn trai bị lôi đi mà không kịp phản ứng. Giờ nghĩ lại mới thấy hoảng, trong lòng dâng lên cảm giác hối hận vì đã quá chủ quan, lại lo sợ bạn trai gặp chuyện chẳng lành.
Chuyện lần này, hắn không thể nói với anh trai, chỉ còn cách tìm đến một người quen cũ để xin giúp đỡ.
Cố Cẩm Chi bất cẩn va vào chiếc xe bóng loáng bên cạnh, không nhịn được khẽ kêu "a" một tiếng, rồi cau mày rút điện thoại gọi cho Từ Châu.
Cậu ấm Từ Châu vốn rảnh rỗi suốt ngày, dĩ nhiên lúc nào cũng trong tình trạng online 24/7. Cuộc gọi được kết nối gần như ngay lập tức.
"Lại chuyện gì nữa đây?" Từ Châu cảm thấy dạo này mình như chuyên gia tư vấn tình cảm, suốt ngày phải xử lý rắc rối của bạn thân.
Cố Cẩm Chi vẫn ngẩn người nhìn về hướng chiếc xe vừa rời đi, giọng nghi hoặc: "Tao hỏi mày một chuyện, tao với bạn trai vừa rời sân bóng rổ thì..."
"Xì, mới vậy mà đã gọi là bạn trai rồi, xem ra tiến triển không tồi ha." Từ Châu không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc.
"Mẹ mày, đừng có cắt lời tao! Em ấy vừa bị một người kéo lên xe, đưa đi..."
Câu chuyện bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Huống hồ, bạn trai của Cố Cẩm Chi lại là một học sinh cấp ba vừa mới qua 18 tuổi, chuyện này mà nói ra thì chẳng khác gì mùi hình sự.
"Mày đứng đực ra đó ăn cứt à? Cứ thế để người ta lôi bạn trai đi trước mặt mày?" Từ Châu bắt đầu gào lên.
Cố Cẩm Chi nổi giận: "Mẹ mày, bảo đừng cắt lời tao rồi mà! Người kia tự xưng là giáo viên tuyển sinh của đại học Q, nói muốn bàn về nguyện vọng đăng ký với bạn trai tao. Vừa mới thi đại học xong thôi! Nghe đến đại học Q là tao sững người, không kịp nghĩ nhiều. Giờ mới thấy có gì đó là lạ." Cố Cẩm Chi nói một mạch không nghỉ, như thể sợ nếu chậm lại sẽ mất dấu luôn đầu đuôi câu chuyện.
Vấn đề này vốn không nằm trong phạm vi hiểu biết của Từ Châu. Hắn không thi đại học, ra nước ngoài lăn lộn vài năm, cuối cùng chỉ vớ được cái bằng tốt nghiệp từ một ngôi trường vô danh nào đó.
"Mày nói gì cơ? Giáo viên đại học Q đích thân tới đưa bạn trai mày đi? Đừng đùa! Giáo viên của đại học Q lúc nào chẳng kiêu ngạo, mắt mọc trên đỉnh đầu, có bao giờ chủ động tìm học sinh? Toàn là học sinh lũ lượt kéo đến xin gặp thì có!" Từ Châu lảm nhảm vài câu, sau đó nghiêm túc kết luận: chuyện này nghe quá vô lý.
Hắn đổi giọng, nghiêm trọng cảnh báo Cố Cẩm Chi: "Tao nghi đây là chiêu trò lừa đảo để bắt cóc. Bọn chúng tạo ra tình huống khiến chúng mày sửng sốt, rồi nhanh tay lôi người đi mất. Nhưng nghĩ ra cái cớ kiểu này thì tệ quá đi!"
Cố Cẩm Chi cũng bắt đầu lung lay, bị bạn thân thuyết phục: "Đúng, tao cũng chưa từng nghe thấy chuyện thế này bao giờ, còn tưởng người yêu mình là học thần nữa chứ." Hắn tự mắng mình ngu, sao lại dễ dàng tin người đến vậy!
"Không được! Tao phải đuổi theo ngay, cúp máy đây!" Vừa nghĩ tới mấy tin tức về bọn bắt cóc đàn ông để bán thận thỉnh thoảng vẫn trồi lên mạng, Cố Cẩm Chi liền toát đầy mồ hôi lạnh, trong lòng vừa sợ vừa giận - cái lũ khốn đó dám ra tay với bạn trai hắn ngay trước mắt hắn!
Dù gấp, Cố Cẩm Chi vẫn giữ được chút lý trí, biết giờ có đuổi theo cũng không kịp, lập tức lao tới đồn cảnh sát gần đó để yêu cầu trích xuất camera. Sân vận động nằm ngay trung tâm thành phố, hầu như góc nào cũng được lắp camera giám sát.
Khi hắn báo cáo rằng bạn mình bị bắt cóc, ban đầu cảnh sát tỏ ra nghi ngờ - dù sao thì nạn nhân cũng là một nam sinh khỏe mạnh, cao to. Nhưng họ vẫn nhanh chóng tiến hành kiểm tra thiết bị giám sát, hiệu suất làm việc không thể chê vào đâu được.
Khu vực này vốn ít việc, bình thường chỉ giải quyết mấy vụ mất điện thoại, mất ví. Nay nghe có người bị lừa bắt cóc, họ cũng lập tức nâng mức cảnh giác, hành động nghiêm túc hơn hẳn.
"Tôi thấy trước khi lên xe, bạn cậu còn nói chuyện với người đàn ông kia. Cậu nhớ hai người đã nói gì không? Cậu thử gọi điện cho bạn mình chưa? Không liên lạc được à?" Viên cảnh sát hỏi kỹ lưỡng, muốn lần ra manh mối còn sót lại.
Cố Cẩm Chi gấp đến sắp phát điên, trả lời dồn dập: "Anh ta tự xưng là giáo viên tuyển sinh của đại học Q, bảo đến nói chuyện với bạn tôi về nguyện vọng đăng ký. Giả vờ thế ai mà tin cho nổi." Nói xong, hắn mới sực nhớ mình còn chưa gọi cho Lâm Hử, liền vội vàng lấy điện thoại ra.
Bên kia, điện thoại của Lâm Hử đổ chuông. Thầy giáo ngồi đối diện lập tức căng thẳng, hỏi ngay: "Số lạ hả?" Nếu là số lạ, khả năng cao là người của đại học khác gọi tới, phải ngắt máy ngay.
"Không, là bạn em." Lâm Hử thấy đối phương có vẻ lo lắng quá mức, vội lắc đầu rồi bắt máy.
"Chi Chi?"
Nghe thấy giọng quen thuộc vang lên, Cố Cẩm Chi cuối cùng cũng nhẹ nhõm đôi chút, ít nhất bạn trai hắn vẫn bình an.
"Có phải anh ta bắt cóc em không? Muốn tiền chuộc hả? Nói đi, muốn bao nhiêu cũng được, anh có tiền! Mau đưa điện thoại cho anh ta, để anh nói chuyện!" Cố Cẩm Chi lo lắng đến mức không ngừng nói, từng câu dính liền nhau không kịp nghỉ.
Lâm Hử ngẩn ra vì bất ngờ. Thầy giáo đối diện nghe thấy, mặt lập tức biến sắc, luống cuống giải thích: "Bạn học Lâm Hử, em mau nói rõ với bạn mình đi! Thầy không phải bọn buôn người, nếu cần thì cứ gửi định vị cho bạn em!"
Anh ta đúng là hành động quá vội, quên mất bên cạnh Lâm Hử lúc đó còn có người. Nếu sớm biết vậy thì chắc chắn đã đưa cả hai đi rồi.
Lâm Hử nhanh chóng trấn an, giải thích rõ ràng với Cố Cẩm Chi.
Nhưng bên này, Cố Cẩm Chi vẫn không tin. Hắn quay sang nói với cảnh sát: "Chú ơi, có thể điều lực lượng an ninh được không? Rất có thể bạn cháu đang bị trói lại, bị khống chế!"
Cảnh sát nghe nội dung cuộc gọi giữa hai bên, nhất thời cảm thấy tình huống này có phần... kỳ ảo. Nhà ông cũng có con cháu vừa thi đại học, mới mấy hôm trước phụ huynh còn đùa với nhau rằng chỉ mong con mình được trường top đến tranh giành, nếu thật sự được như thế thì cả nhà sẽ thắp hương khấn vái tổ tiên luôn.
Không ngờ chuyện như mơ đó lại thành hiện thực - đã vậy còn bị chính bạn thân của "được chọn" báo công an.
Dù sao cũng không dám lơ là, cảnh sát nhỏ giọng dặn dò: "Hay là bảo bạn cậu gửi định vị trước đi đã." Nếu đúng là bọn buôn người thật thì chẳng đời nào để đối phương thoải mái gọi điện thế này.
"À... vâng." Cố Cẩm Chi vội vàng bảo Lâm Hử gửi định vị. Kết quả, hắn phát hiện bạn trai mình đang ở trong một nhà hàng năm sao.
"Tôi sẽ đi cùng cậu. Anh bạn, tinh thần cảnh giác của cậu rất đáng khen, rất tốt." Sau khi quan sát diễn biến, viên cảnh sát bắt đầu nhận ra đây có lẽ chỉ là một hiểu lầm. Nhưng ông vẫn thành tâm tuyên dương tinh thần cảnh giác cao độ của Cố Cẩm Chi.
Tiện thể, ông cũng muốn tận mắt xem thử giáo viên chiêu sinh của đại học Q trông ra làm sao.
"À, dạ..." Cố Cẩm Chi gãi đầu, vẫn còn chút mơ hồ. Giờ thì đến cả bọn buôn người cũng gan to đến mức này sao?
Đợi đến khi hắn và chú cảnh sát cùng gõ cửa căn phòng riêng trong nhà hàng năm sao, cảnh tượng hiện ra khiến mặt Cố Cẩm Chi lập tức đỏ bừng. Trước mắt là Lâm Hử đang ngồi ngay ngắn trước bàn ăn đầy ắp món ngon.
"Chào đồng chí cảnh sát, thật không ngờ lại gây ra hiểu lầm như vậy, là tôi xử lý chưa chu đáo. Đáng lẽ tôi nên nhắc bạn học Lâm Hử báo bình an với bạn mình từ sớm." Đây là lần đầu tiên thầy giáo chiêu sinh gặp phải tình huống trớ trêu thế này, cũng chẳng biết nói gì hơn, đành nở nụ cười xấu hổ cho qua.
"Không sao, không sao, miễn là hiểu lầm đã được làm rõ. Tôi mạn phép hỏi thăm chút được không? Bạn nhỏ này thi được bao nhiêu điểm vậy?" Viên cảnh sát vừa hỏi vừa liếc nhìn Lâm Hử, trong lòng thầm tấm tắc - đúng là con nhà người ta, gương mặt sáng sủa, mày rậm mắt to, lại còn học giỏi thế này.
"Chuyện điểm số không tiện công khai, nhưng bạn học này là thủ khoa của Giang Thành chúng ta." Thầy giáo chiêu sinh trả lời ngắn gọn, nhưng đủ khiến Cố Cẩm Chi và viên cảnh sát ngơ ngác đứng hình tại chỗ.
"Tốt! Tốt quá! Gia đình bạn nhỏ này chắc mừng lắm, chúc mừng nhé." Nói xong, viên cảnh sát vui vẻ chúc tụng vài câu rồi nhanh chóng rời đi, để lại Cố Cẩm Chi đứng yên tại chỗ trong trạng thái vừa xấu hổ vừa cứng đờ.
Nhận được ánh mắt ra hiệu của Lâm Hử, hắn mới rụt rè ngồi xuống.
Thầy giáo chiêu sinh tỏ rõ thành ý, nhiệt tình mời hắn cùng dùng bữa, thái độ ôn hòa, còn chủ động xin lỗi vì lúc nãy đã vô tình bỏ quên hắn, không tiếp đón chu đáo.
Cố Cẩm Chi bình thường là người rất mê ăn uống, thế mà lúc này lại chẳng yên lòng nổi, chỉ có thể cười gượng: "Không sao ạ, thầy không cần quan tâm đến em đâu, hai người cứ nói chuyện đi ạ."
Kể từ đó, tai hắn bắt đầu phải hứng chịu một loạt thuật ngữ và nội dung học thuật mà hắn chẳng hiểu được nửa chữ. Nhìn thầy giáo mỗi lúc một thêm lời khen dành cho Lâm Hử, trong lòng Cố Cẩm Chi chỉ hận không thể bế bạn trai mình chạy về thủ đô ngay lập tức.
Hắn hoàn toàn hóa đá.
Tiện lúc rảnh rỗi, hắn tranh thủ bấm điện thoại để chửi Từ Châu một trận vì dạy dỗ hắn sai bét:
"Đồ ngu! Mày hại tao xấu mặt!"
"Hả? Tìm được người rồi hả? Thằng điên, khùng hả? Tự nhiên chửi tao?" Từ Châu bên kia vẫn vô cùng vô tội.
Cố Cẩm Chi bực dọc bấm mạnh màn hình, động tác khiến Lâm Hử ở bên cạnh cũng để ý, cậu khẽ hỏi nhỏ: "Có cần hạ nhiệt độ điều hòa xuống một chút không?"
Thầy giáo chiêu sinh lập tức thể hiện thành ý, vội vàng tìm điều khiển để điều chỉnh nhiệt độ thấp hơn. Cố Cẩm Chi chỉ còn biết cười ngu ngơ, lắc đầu lia lịa: "Dạ không cần đâu ạ."
"Đồ bò ngu chết tiệt, mày chẳng biết gì cả, người ta đúng là giáo viên của đại học Q. Giờ thì hay rồi, tao làm loạn lên, xong rồi còn ngồi đây ăn ké một bữa."
"Hả? Không thể nào? Trên đời thật có chuyện như vậy sao? Giảng viên đại học chủ động đi tìm học sinh á? Chẳng phải vẫn là học sinh tự điền nguyện vọng rồi nộp hồ sơ thôi à?" Từ Châu cũng choáng váng, rõ ràng là chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Bên cạnh mày toàn lũ bạn chó má, không biết gì về thế giới của học thần cả." Cố Cẩm Chi thẳng tay sỉ nhục bạn thân, không chút nể nang.
Sau khi biết Lâm Hử là thủ khoa của Giang Thành, trong lòng hắn lập tức thăng cấp cho đối phương - học bá gì chứ, ít nhất cũng phải là học thần!
"Mày còn dám chê tao? Mày chính là cái đứa bạn chó má của tao đấy! Mày lúc đầu cũng đâu có tin..." Từ Châu bị đè đầu chửi vô lý, tức muốn nổ phổi.
Cố Cẩm Chi xấu hổ một lúc, sau đó bắt đầu ngồi lên đỉnh vinh quang mà đắc ý: "Bạn trai tao là học thần, hơn nữa còn là thủ khoa Giang Thành!"
"Cái đệt! Ghê gớm thật! Cố Cẩm Chi, mày đúng là ăn may!" Ai mà ngờ yêu đương trên mạng, một đứa là đại gia lắm tiền, đứa còn lại lại là học thần siêu cấp chứ!
"Hình như họ trao đổi xong rồi, không ai quan tâm tới mày nữa." Cố Cẩm Chi liếc nhìn hai người đang nói chuyện, thản nhiên tắt điện thoại.
Giáo viên vẫn nhiệt tình mời mọc: "Bạn học Lâm Hử, em hãy suy nghĩ kỹ đề nghị của thầy nhé. Trước mắt cứ đến tham quan trường trước đã, có thể đưa cả ông bà nội theo, toàn bộ chi phí nhà trường sẽ lo liệu." Còn chuyện học bổng thì anh ta đã nói với Lâm Hử từ trước.
"Cảm ơn thầy, nhưng hè này em còn vài việc cần xử lý." Lâm Hử từ chối một cách khéo léo.
Cậu đã có quyết định ban đầu. Cậu vốn quen thuộc với đại học Q, chuyên ngành cũng đã chọn xong, bây giờ chỉ cần xác nhận là đủ.
Chỉ có điều, vì vẫn chưa tới thời gian điền nguyện vọng nên thầy giáo chiêu sinh không yên tâm. Anh ta chỉ mong được tận mắt thấy Lâm Hử điền phiếu đăng ký về "địa bàn" mình mới thực sự an lòng.
Nếu Lâm Hử còn có việc bận, anh ta cũng không tiện ép buộc, đành âm thầm để mắt vài ngày, nhất định không để lọt mất "báu vật" ngay giai đoạn mấu chốt.
"Vậy thầy ra ngoài trước nhé, các em cứ nghỉ ngơi thoải mái, lát nữa thầy quay lại đón." Thầy giáo chiêu sinh dặn dò rất chu đáo.
"Không cần đâu thầy, em có xe rồi." Cố Cẩm Chi rất tôn trọng thầy cô. Dốt mấy thì dốt, cậu ấm cô chiêu vẫn không tránh khỏi cảm giác sợ giáo viên.
Lời này khiến thầy giáo chiêu sinh không khỏi nhớ lại cuộc điện thoại ban nãy, người trước mặt còn nói gì mà "muốn bao nhiêu tiền chuộc cũng được", vì vậy anh ta chỉ lễ độ mỉm cười: "Vậy cũng được."
Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Lâm Hử mới cảm thấy áy náy: "Xin lỗi Chi Chi, em quên không gọi điện cho anh yên tâm." Bản thân cậu cũng không ngờ Cố Cẩm Chi lại nghĩ tới chuyện nghiêm trọng như bắt cóc tống tiền.
Cố Cẩm Chi lắc đầu, ngây ngốc nhìn Lâm Hử, trong mắt toàn là ánh sáng. Hắn thật sự cảm thấy bạn trai mình không giống người thường, cứ như có một vầng sáng thiên sứ đang tỏa ra trên đầu.
Học tra trời sinh sùng bái học thần. Càng tìm hiểu về Lâm Hử, hình tượng của cậu trong lòng hắn càng trở nên hoàn mỹ không tì vết.
"Thầy giáo có tiết lộ em thi được khoảng bao nhiêu điểm không?" Cố Cẩm Chi tò mò tột độ, dù sao cũng là thủ khoa cơ mà.
Câu hỏi này mà trả lời ra thì đúng kiểu khoe khoang. Lâm Hử lập tức cảm thấy khó xử. Ở kiếp trước, chuyện cậu giỏi thế nào đều do người nhà kể ra ngoài, bản thân cậu chưa từng nhắc tới. Trong mắt cậu, làm tốt phần việc của mình là đủ rồi.
Giờ phải tự nói ra điểm số trước mặt bạn trai, Lâm Hử thật sự rất ngượng.
"À... 722..." Lâm Hử trả lời, giọng khô khốc.
Ngay sau đó, cậu thấy Cố Cẩm Chi trừng to mắt nhìn mình.
"Đù má! Em bảo phát huy bình thường cơ mà?" Sao lại cao khủng khiếp vậy chứ? Trên đời này thật sự có người thi tốt thế à? Cố Cẩm Chi hoàn toàn không thể tin nổi.
"Ặc... thì đúng là bình thường." Thấy ánh mắt đối phương tràn ngập mong đợi, nhưng Lâm Hử cũng không biết phải giải thích thế nào cho hợp lý.
"... Bình thường em cũng thi được hơn bảy trăm điểm hả?" Giọng Cố Cẩm Chi đã lệch tông, hoàn toàn không thể chấp nhận con số này.
"... Ừm... Sao vậy?" Cố Cẩm Chi phản ứng càng dữ dội, Lâm Hử càng thêm xấu hổ. Có phải mình nên nói ít đi một chút không?
Cố Cẩm Chi hít vào thở ra liên tục, miệng vừa khép lại đã há ra: "Sao em có thể thi được điểm cao như thế?" Chắc chắn phải có nhiều môn gần điểm tuyệt đối, hắn không tài nào tưởng tượng nổi.
Lâm Hử lần lượt kể: "Ngữ văn 136, Toán... tối đa, Tiếng Anh 146, Vật lý 290." Nói đến mấy môn điểm không cao lắm, cậu mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Nếu không, cậu thật sự thấy mình đang phô trương.
Cố Cẩm Chi vô thức ngồi ngay ngắn, mắt tròn xoe nghe cậu liệt kê, trông chẳng khác nào trẻ mẫu giáo đang nghe kể chuyện cổ tích. Nhưng trong lòng hắn thì liên tục hiện lên hình ảnh sticker "mèo nhỏ khiếp sợ" chạy vòng vòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com