Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

Ngày mùng 2 tháng 7, một nhóm nhạc nam nội địa mang tên Mheart chính thức debut rầm rộ dưới trướng Thần Hồng Media.

Nhóm ra mắt thông qua một chương trình tạp kỹ phát sóng trên đài truyền hình vệ tinh. Dù chương trình này không phải thuộc dạng đình đám, nhưng so với mặt bằng chung các nhóm nam trong giới giải trí hiện nay, đây đã được xem là một tài nguyên không tồi.

Chưa kể sân khấu debut còn do một biên đạo nổi tiếng trong ngành đứng ra dàn dựng, số tiền đầu tư vào cũng không hề nhỏ. Có thể thấy rõ công ty vô cùng kỳ vọng vào tiềm năng phát triển của nhóm.

Dĩ nhiên, chủ đề được bàn tán nhiều nhất xoay quanh nhóm nhạc này chính là nhóm trưởng - Nghiêm Dạng.

Là người lớn tuổi nhất trong nhóm, nhưng giữa dàn trai đẹp, hắn vẫn nổi bật với hình tượng một chàng trai mạnh mẽ, phóng khoáng.

Đĩa đơn đầu tay của Mheart đã được phát hành trên các nền tảng âm nhạc, chiến dịch quảng bá cũng được triển khai rầm rộ ngay từ khi tung poster album, tạo nên sức ảnh hưởng đáng kể.

Ngay khi thấy nhóm trưởng kiêm center của Mheart, các thành viên trong một group chat nọ lập tức rôm rả bàn luận. Hôm đó, số người tham gia buổi offline không hề ít, dù không thể chia sẻ ảnh chụp, nhưng mọi người vẫn nhớ rõ khuôn mặt của Nghiêm Dạng.

"Đậu, tôi vừa nghe nhạc xong thì phát hiện có một nhóm nam mới debut. Biết tôi thấy ai không? Chính là Zoe!!!" Một thành viên từng tham gia offline hào hứng gửi tin nhắn vào nhóm.

"Hình như tôi cũng nhìn thấy rồi! Nhóm trưởng Mheart đúng không? Ảnh chụp trên mạng đẹp trai kinh khủng!!! Còn đẹp hơn cả lúc gặp ngoài đời nữa ấy! Quả thật, trang phục và makeup của người nổi tiếng đúng là đỉnh cao khác hẳn."

"Nhóm chúng ta thế mà lại có người nổi tiếng thật rồi, quá đỉnh! Tôi nhớ lúc trước từng nói Zoe là hàng cực phẩm, quả nhiên con mắt tôi không sai. Cảm giác sau này cậu ấy kiểu gì cũng hot, đáng tiếc hồi đó không chịu cặp kè thử xem sao."

Cả nhóm bàn luận rôm rả, không ít người trước đó chỉ nghe tên chứ chưa gặp mặt cũng bắt đầu tò mò tra thông tin về nhóm nhạc kia, sau đó đều bất ngờ ngạc nhiên.

Cộng đồng của bọn họ vốn xoay quanh vài hội nhóm cố định, nên việc một người như Nghiêm Dạng - giờ trở thành thành viên của một nhóm nhạc nam idol - thực sự rất hiếm thấy.

Tuy trước đây họ cũng từng bàn luận, phán xét về các nhóm nhạc nam trên mạng, nhưng cảm giác khi người quen của mình trở thành ngôi sao thực thụ lại hoàn toàn khác biệt.

"Hình như đêm nay là sân khấu đầu tiên của nhóm họ đấy, có ai muốn hóng cùng không?" Một thành viên đề nghị.

Ai nấy đều rất háo hức đón chờ phần biểu diễn của Nghiêm Dạng. Trước đây khi còn trong nhóm, hắn đã nổi tiếng là người cư xử khéo léo, nay lại trở thành người trong giới giải trí - một thế giới hoàn toàn khác - khiến ai cũng mang trong lòng chút ngưỡng mộ. Hơn nữa, những bức ảnh mới của Nghiêm Dạng thực sự rất điển trai, khiến người xem không thể rời mắt.

"Tôi vừa phát hiện Nghiêm Dạng đã xóa tài khoản và rời nhóm rồi, chắc là từ lúc chuẩn bị debut." Một người bất ngờ lên tiếng.

Mọi người lập tức kiểm tra, quả đúng là như vậy. Ai cũng ngầm hiểu, giờ bọn họ đã không còn thuộc cùng một thế giới nữa, việc đổi tài khoản cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng, không hiểu sao trong lòng vẫn thấy có chút hụt hẫng.

"Chắc cậu ta biết sắp nổi nên mới vội vã rút lui, sợ bị phát hiện là gay đấy mà." Một người buông lời giễu cợt.

Thật ra, cũng chỉ vì không với tới Nghiêm Dạng nên trong lòng họ mới nảy sinh sự ganh tị như thế thôi.

Vì sở hữu gương mặt quá đỗi điển trai, Nghiêm Dạng vừa bị chỉ trích lại vừa được bênh vực: "Người ta đẹp trai thế còn phải phấn đấu cho sự nghiệp, chứ với nhan sắc kiểu cậu thì sao mà đủ tư cách làm ngôi sao."

Thực tế, Nghiêm Dạng vốn đã rất nổi trong nhóm, nay lại rời đi, khiến ai nấy đều tiếc nuối vì trước kia không kịp kết bạn với hắn - dù sao giờ người ta cũng thành người nổi tiếng rồi.

Ngay lập tức, nhóm chat tràn ngập những lời ca ngợi Nghiêm Dạng, đưa hắn lên tận mây xanh.

Tất cả những điều họ bàn tán, Nghiêm Dạng đều nắm rõ. Dù đã rút khỏi nhóm, nhưng bạn trai của hắn thì vẫn còn ở đó, chỉ là tạm thời không trả lời tin nhắn mà thôi.

Sự náo nhiệt trong nhóm khiến cả hai đều cảm thấy vô cùng đắc ý. Triệu Đào cảm thấy mặt mũi nở nang khi bạn trai mình là ngôi sao. Còn Nghiêm Dạng thì cũng đầy hãnh diện - dù sao trước đó trong nhóm không ít người từng hoài nghi hắn và Amour thuộc cùng một loại. Những người đó, sao có thể đánh đồng với hắn được chứ.

Thảnh thơi hưởng thụ cuộc sống trong khu nhà cao cấp của Triệu Đào, Nghiêm Dạng cực kỳ hài lòng. Nếu sớm biết có ngày hôm nay, hắn đã chẳng phí tuổi xuân bên cạnh Dư Tùng làm gì.

Chương trình đã ghi hình xong, Triệu Đào cũng đã trao đổi kỹ với đạo diễn, cam đoan sẽ dành suất quảng bá mạnh mẽ cho Mheart - đặc biệt là cho hắn, bảo đảm thời lượng lên hình nhiều nhất.

"Nhìn cái đám rẻ tiền đó mà buồn cười chết mất." Triệu Đào vừa cười nhạo vừa đưa điện thoại cho Nghiêm Dạng xem mấy dòng bàn tán trong nhóm chat. Thực chất, gã đang vô cùng đắc ý - vì cuối cùng, người sở hữu được Nghiêm Dạng chỉ có mình gã.

Nghiêm Dạng chỉ mỉm cười lấy lệ, trước mặt Triệu Đào luôn giữ một hình tượng hoàn hảo nhất.

"Cảm ơn anh đã giúp em." Hắn rất biết điều, nghiêng người hôn lên má Triệu Đào, giọng nói khẽ khàng, mang theo sự lưu luyến khiến đối phương càng thêm hài lòng.

Còn ở phía nhóm chat, mỗi lần nhắc đến Zoe, mọi người lại không thể không gọi tên Chi Chi Mang Mang. Dù gì ai cũng biết, trước đây Zoe từng chủ động "thả thính" Chi Chi Mang Mang, đáng tiếc người kia lại bỏ lỡ.

Giờ nghĩ lại, có lẽ trưởng nhóm đang tiếc đến độ ruột gan xanh lè. Ai nấy đều đã xem MV mới ra của Zoe - hormone bùng nổ, thần thái chấn động lòng người.

Khi các thành viên trong nhóm đang thi nhau @trưởng nhóm để trêu chọc vì đã lỡ mất một "cực phẩm đàn ông" thì Cố Cẩm Chi lại đang bận rộn chọn lễ phục để tham gia lễ trưởng thành của bạn trai nhỏ nhà mình.

Vừa đọc đến những dòng tin nhắn trong nhóm, Cố Cẩm Chi thiếu chút nữa rớt cả cằm vì bất ngờ.

Hắn hoàn toàn không ngờ Zoe lại chính là thực tập sinh cũ từng hoạt động trong công ty mình. Bảo sao ngay từ lần đầu nhìn thấy đã cảm thấy có gì đó sai sai - giờ nghĩ lại, chắc hẳn khi ấy người này đã lén theo hắn đến đây, mà hắn cũng rất tự tin là như vậy.

Mọi người trong nhóm đều tưởng Cố Cẩm Chi sẽ cảm thấy tiếc nuối. Nhưng không, hắn chỉ càng thêm khinh thường.

Cái đám này, đúng là chưa từng trải đời.

Công ty hắn có cả tá thực tập sinh, người đẹp thì nhiều như lá rụng mùa thu. Chẳng phải hắn không theo dõi quá trình luyện tập của nhóm nhạc nam, mà là - năng lực và nhan sắc của họ đều chỉ ở mức trung bình. Chính vì vậy, công ty mới không mấy để tâm tới.

Chỉ có công ty nhỏ như Thần Hồng Media mới xem họ như báu vật mà nâng niu.

"Chỉ có mấy người mới suýt xoa nâng niu cái mặt hàng đó như bảo bối thôi... Đừng tag nữa, tôi còn phải đi dự lễ trưởng thành của bạn trai." Cố Cẩm Chi vốn nổi tiếng là kiểu người thích khoe mẽ, nhưng lần này chỉ thản nhiên đáp lại một câu như thế, vì biết rõ bọn họ chẳng thể nào biết được thân phận thật của hắn.

Câu trả lời ấy khiến cả nhóm chat đều sững sờ. Zoe đã công khai lộ mặt, vậy mà trưởng nhóm vẫn tỏ ra chẳng hề để tâm, chẳng lẽ bạn trai hắn còn xuất sắc hơn thế?

Không thể nào... Dù sao Chi Chi Mang Mang trước đây còn từng bận tâm đến loại người như Amour kia kìa.

Gửi tin nhắn xong, Cố Cẩm Chi lập tức gọi điện cho Lâm Hử.

Lâm Hử đã có mặt ở trường từ rất sớm. Do năm nay có thủ khoa ban Tự nhiên tạo được nhiều tiếng vang nên ban giám hiệu nhà trường vô cùng phấn khởi, quyết định đầu tư thêm kinh phí để tổ chức một buổi lễ trưởng thành thật long trọng. Thậm chí, họ còn mời hẳn thợ trang điểm đến, học sinh chỉ cần có mặt là được, không phải lo chuẩn bị gì nhiều.

Lâm Hử vốn giản dị, nhưng lần này vẫn bị thợ trang điểm lôi ra hậu trường để chỉnh sửa diện mạo. Cậu vốn đã ưa nhìn, nay khoác thêm bộ vest vừa người và kiểu tóc được tạo hình kỹ lưỡng, càng toát lên vẻ hào hoa, thanh lịch - chỉ là nét mặt vẫn mang chút lạnh nhạt.

Cậu đến sớm để làm quen với sân khấu, bởi tối nay sẽ phải lên phát biểu. Buổi lễ này được tổ chức rất trang trọng, có nhiều phụ huynh và học sinh cấp hai đang nuôi hy vọng đỗ vào ngôi trường này đến dự - mà nhân vật chính họ muốn nhìn thấy không ai khác chính là cậu.

Vừa nghe điện thoại, ánh mắt đang căng thẳng của Lâm Hử bỗng dịu đi, khẽ mỉm cười: "Chi Chi, anh đến rồi à?"

Cố Cẩm Chi giọng đầy phiền muộn: "Anh đang chọn Âu phục, đang rối đây, không biết mặc thế nào cho giống anh trai em nữa!"

Không ngờ Cố Cẩm Chi còn đang bận tâm đến chuyện đó, Lâm Hử khẽ cong khóe môi, hàng mi dày cụp xuống khiến thợ trang điểm bên cạnh cũng không nhịn được mà thầm tán thưởng.

Nghe nói cậu nhóc này chính là thủ khoa ban Tự nhiên năm nay ở Giang Thành, thật chẳng hiểu ông trời có lấy mất của cậu điều gì không nữa?

"Em không gọi anh là anh trai nữa đâu, hôm nay sẽ giới thiệu anh là người yêu em luôn." Lâm Hử thản nhiên nói ra một câu đủ khiến người nghe tim đập loạn.

Cố Cẩm Chi suýt nghẹn, vừa buồn cười vừa bực: "Em dám thì anh không dám! Dạo này em học được cả mấy thói xấu của anh rồi đấy."

Lỡ mà tin này lên mạng, để anh trai hắn nhìn thấy, có khi hắn bị lột da cũng nên.

Sáng nay, Cố Cẩm Chi còn cố tình không bắt máy khi anh trai gọi đến. Đối phương chỉ có thể gửi tin nhắn đe dọa, nếu hắn còn không quay về làm việc thì sẽ tìm người thay thế ngay lập tức.

Nhưng giờ phút này, Cố Cẩm Chi đang quá vui vẻ để mà đi làm. Hắn vội trả lời lại một cách dửng dưng: "Anh tìm người mới thay em đi, em chỉ cần ăn ngon, cầm tiền hoa hồng là đủ sống rồi." Số tiền đó đủ để hắn nuôi mấy Lâm Hử ấy chứ - mà bạn trai hắn còn chẳng thèm tiêu tiền của hắn cơ mà, thật là đau đầu dễ thương.

Sau cùng, Cố Cẩm Chi chọn một bộ Âu phục tinh xảo và thời thượng, rồi ngồi lên chiếc xe sang, thẳng tiến đến trường.

Trong số các bậc phụ huynh có mặt hôm đó, hắn là người nổi bật nhất - từ chiếc xe hắn lái cho đến chính con người hắn đều thu hút ánh nhìn.

Không ít phụ huynh len lén đánh giá hắn, tò mò không biết hắn là người nhà của học sinh nào. Nhưng với số lượng người đông như vậy, thật sự khó đoán. Ngoại trừ Lâm Hử - thủ khoa ban Tự nhiên mà ai cũng biết mặt - thì những học sinh khác không ai quá nổi bật.

Cố Cẩm Chi tùy tiện chọn một chỗ ngồi, từng động tác, ánh mắt của hắn đều toát lên khí chất sang trọng khiến chẳng ai dám ngồi cạnh.

Lúc này, các phụ huynh đang xôn xao bàn tán về Lâm Hử.

"Nghe bảo hôm nay thủ khoa ban Tự nhiên là Lâm Hử cũng tới, giáo viên còn nói cậu ấy sẽ lên sân khấu phát biểu."

"Nhà tôi có đứa cháu chuẩn bị thi lên cấp ba, thành tích cũng cao lắm. Tôi mới bảo mẹ nó đưa nó đến xem buổi lễ hôm nay."

"Tôi có thấy ảnh Lâm Hử treo ở cổng trường, nhìn ngoan ngoãn dễ mến lắm, nhìn qua đã biết là học trò ngoan rồi."

Nghe những lời khen ngợi về bạn trai nhỏ, Cố Cẩm Chi chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng đắc ý.

Bởi vì người có thể nắm được trái tim cậu bạn nhỏ vừa thi xong đại học này - chính là hắn.

Bên kia, nhóm chat cũng bắt đầu sôi nổi hẳn lên sau khi nghe tin về lễ trưởng thành mà Cố Cẩm Chi vừa nhắc.

Trước đó, nhóm trưởng từng khoe mình có một cậu bạn trai nhỏ tuổi mà cực phẩm, ai nấy còn trêu rằng "ngon cỡ nào mà khoe dữ vậy", nghe qua như đang thần thánh hóa ai đó.

Một thành viên "thám tử" trong nhóm chợt nhớ ra trước đây Cố Cẩm Chi từng nói biết trường chuyên mà Lâm Hử học, liền tra thời gian tổ chức lễ trưởng thành. Mọi người bắt đầu cảm thấy rất có thể bạn trai của Cố Cẩm Chi học cùng khóa với thủ khoa đó.

"Đù má, xém quên, tối nay đúng là trường của em trai Lâm Hử tổ chức lễ trưởng thành! Em ấy thi tốt vậy, chắc chắn sẽ lộ mặt. Cuối cùng khỏi phải đi tìm ảnh chụp đâu nữa rồi!"

"Gì vậy? Gần đây tôi tránh mạng xã hội, chẳng theo dõi kỳ thi đại học, cũng chưa thấy clip nào liên quan, sắp khóc rồi! Em trai Lâm Hử thi thế nào vậy?"

"Ặc, gần đây quá nhiều tin tức, chưa kể mấy idol mới debut như nhóm Mheart nữa chứ. Hot search bị chiếm hết rồi còn đâu."

"Cảm ơn quý ngài đã cung cấp thông tin! Lâm Hử - 722 điểm - thủ khoa ban Tự nhiên của Giang Thành!"

"Đù má má má! Thủ khoa á? Tôi không nghe nhầm chứ? Trước đây không phải có người bảo cậu ấy là thứ không ra gì sao?"

"Tin đồn đó lâu rồi bị dập tắt rồi. Cậu ấy thi thử mấy lần đều trên bảy trăm điểm hết, chỉ là mọi người không chịu tin thôi. Giờ thi chính thức rồi, còn ai dám bịa chuyện nữa?"

Có người còn đăng luôn ảnh tuyên truyền của trường chuyên về Lâm Hử lên nhóm, như một lời khẳng định: không phải tin vịt đâu nhé.

Ngay lập tức, nhóm chat lại bùng nổ! Mức độ bàn luận thậm chí còn vượt qua đợt "dậy sóng Zoe" hồi trước. Dù sao, nghệ sĩ mới debut thì năm nào chả có, nhưng mỗi năm chỉ có vài thủ khoa mà thôi. Hơn nữa, Lâm Hử đã để lại thiện cảm mạnh mẽ trong lòng nhiều thành viên nhóm từ lâu.

"Tôi mới vào website chính thức của trường chuyên, có livestream đó, chất lượng hình ảnh cũng nét lắm."

"Trời ơi, giờ trùng lịch rồi, biết xem cái nào đây..." Một thành viên rầu rĩ hỏi.

Lập tức, nhóm chat đồng loạt phản hồi: "Cần gì phân vân! Zoe sắp debut thì sao, diện mạo cũng không cùng đẳng cấp với Lâm Hử được..."

"Super topic của em trai Lâm Hử giờ vượt xa nhiều nghệ sĩ rồi, chỉ là em ấy không hoạt động gì để hóng cả. Theo đuổi một người bình thường đúng là vừa đau khổ vừa thú vị. Nếu sau này em ấy vào giới giải trí thì tốt biết mấy, đẹp trai lại học giỏi - bản thân đã là đề tài truyền thông rồi."

"Thôi đi, người ta học hành xuất sắc thế kia, biết đâu sau này còn làm rạng danh đất nước, việc gì phải chen chân vào giới giải trí làm gì... Nghe mà buồn cười."

"Nói rất đúng. Tôi đi xem livestream đây, chứ sau này em ấy vào đại học rồi, có khi chẳng còn cơ hội thấy nữa."

"Tôi cũng chọn xem em trai. Mấy thứ giải trí giải khuây thì lúc nào chẳng có, nhưng người như Lâm Hử thì không phải lúc nào cũng gặp được."

"Tôi lớn tuổi rồi, không còn cuồng idol nữa. Em trai ngoan ngơ đáng yêu vẫn là số một. Tôi đi hóng livestream đây, mấy người cứ xem Zoe nhảy nhót đi nha."

Và thế là, phần lớn thành viên trong nhóm chat - những người vừa mới hò hét tung hô vẻ ngoài của Nghiêm Dạng - liền nhanh chóng quên sạch, lũ lượt kéo sang ngồi "canh me" livestream lễ trưởng thành của em trai Lâm Hử.

Lâm Hử đã chuẩn bị xong, bước ra khỏi hậu trường. Bộ Âu phục là do stylist chọn, nhưng cậu nhất quyết đòi đeo chiếc cà vạt của riêng mình.

Cậu muốn đeo chiếc cà vạt mà Chi Chi đã tặng vào một dịp đặc biệt như thế này - chiếc cà vạt mà từ khi nhận được đến giờ, Lâm Hử vẫn chưa từng dùng qua.

Vừa bước ra, ánh mắt Lâm Hử lập tức tìm kiếm bóng dáng Cố Cẩm Chi, bắt gặp hắn đang ngồi buồn chán ăn dưa hấu.

Lâm Hử sải bước đến gần, thẳng lưng đi về phía hắn. Bóng cậu đổ xuống, lập tức bao phủ lấy tầm nhìn trước mặt Cố Cẩm Chi.

Cố Cẩm Chi đặt miếng dưa xuống, ngẩng đầu lên - vừa nhìn liền sững người. Lâm Hử trước mắt hắn là một hình ảnh hoàn toàn khác biệt.

Mỗi lần gặp nhau, đối phương thường chỉ mặc đồng phục hoặc áo phông trắng đơn giản, luôn mang nét thiếu niên trong trẻo, vô tư. Nhưng hôm nay, trong lễ trưởng thành của mình, Lâm Hử khoác lên bộ Âu phục lịch lãm, từng đường nét đều được trau chuốt tỉ mỉ - quả thật là một giá treo đồ trời sinh.

Và điều khiến hắn xao lòng hơn cả: cậu đang đeo chiếc cà vạt do chính tay hắn tặng.

Cố Cẩm Chi bất chợt thấy tim mình rung động. Hắn đang tận mắt chứng kiến khoảnh khắc trưởng thành của thiếu niên ấy. Sau này, Lâm Hử sẽ càng ưu tú hơn nữa... nhưng dù thế nào đi nữa, cậu vẫn là của hắn.

"Em ngồi xuống đi." Cố Cẩm Chi hơi bối rối vì sự xuất hiện của cậu, ngượng ngùng kéo Lâm Hử ngồi xuống bên cạnh.

Bị kéo xuống đột ngột, Lâm Hử khẽ nhíu mày - lại một lần nữa cảm thán: Chi Chi đúng là khỏe ghê.

"Này?" Cố Cẩm Chi đưa cho Lâm Hử một miếng dưa hấu, vừa đút vừa chống cằm, ánh mắt chăm chú nhìn cậu chậm rãi nhai, lòng đầy cảm giác muốn kéo cậu xuống khỏi mây xanh, về lại với thế giới phàm tục của mình.

Trên môi Lâm Hử vương lại một chút nước, cậu theo phản xạ khẽ liếm môi.

"Sau này em là người lớn rồi." Cố Cẩm Chi đột nhiên cảm thán, tiện tay chỉnh lại cổ áo cho cậu.

Lâm Hử đáp, giọng đầy bất đắc dĩ: "Em trưởng thành từ lâu rồi." Lẽ nào trong mắt Chi Chi, cậu vẫn chỉ là một đứa nhỏ?

"Thật không?" Cố Cẩm Chi nhìn cậu chăm chú, cảm thấy niềm tin trong lòng mình bắt đầu lung lay.

Lâm Hử gật đầu một cách dứt khoát.

Bất ngờ, Cố Cẩm Chi nghiêng người tới, khéo léo che đi tầm nhìn xung quanh rồi khẽ chạm môi vào đôi môi mềm mại kia.

Khoảnh khắc ấy như kéo dài vô tận, đủ để nghe rõ tiếng tim cả hai người đang đập dồn dập.

Tiêu cự trong mắt Lâm Hử tán loạn, cậu không thể ngờ được Cố Cẩm Chi sẽ hôn mình ngay lúc này.

"Anh đã 24 tuổi rồi, không thể còn ngây thơ như thế được." Cố Cẩm Chi liếm môi, ánh mắt chột dạ nhìn Lâm Hử.

Trước kia hắn còn nghĩ, chỉ cần nắm tay là đủ rồi - đúng là nực cười. Bạn trai hắn còn nhỏ, ngây thơ và ngoan ngoãn, chẳng biết sự đời. Nhưng hắn thì sao? Từng này tuổi rồi mà vẫn còn mơ mộng kiểu yêu đương Plato? Nếu mai kia có người đến trước thì biết làm sao, hắn chẳng phải sẽ phát điên lên mất? Plato cái gì chứ, biến mẹ nó đi!

"A." Tai Lâm Hử ửng đỏ, bị Cố Cẩm Chi thân mật ngay nơi công cộng khiến cậu bối rối. Vừa rồi không nếm được vị gì, nhưng mùi thơm trên người hắn thì lại quẩn quanh mãi không tan.

Cái vị ngọt ngào mơ hồ ấy len lỏi vào tim, khiến lòng ngực Lâm Hử bất chợt trở nên trống rỗng đầy lo lắng.

Người này là một tồn tại đặc biệt và tuyệt vời đến vậy. Lâm Hử bị tình yêu làm cho trở nên khờ khạo, lảo đảo trong cơn sóng lòng dữ dội mang tên Cố Cẩm Chi.

Cố Cẩm Chi còn muốn nắm tay cậu, cảm nhận làn da lành lạnh kia. Không gian nơi này được trang trí lộng lẫy, mọi thứ - từ ánh đèn, cây cối, hoa lá cho đến thảm cỏ xanh mướt giữa hè - đều quá thích hợp để yêu nhau.

Chỉ tiếc, khoảnh khắc ấy lại bị người khác chen ngang.

Một nhóm phụ huynh vừa xác nhận đúng là Lâm Hử liền kéo nhau đến cùng với giáo viên chủ nhiệm của cậu.

"Thầy Vương, đây đúng là Lâm Hử lớp thầy chứ?" Một người phụ nữ trung niên nắm lấy tay cậu, phấn khởi kéo đứng dậy, quay sang hỏi thầy giáo.

Thầy Vương dạo này cũng vui tươi ra mặt, khách khứa tới không ngớt. Nhiều phụ huynh tìm đến ngỏ ý muốn con được học lớp thầy, có thể nói là thời hoàng kim trong sự nghiệp dạy học của ông.

"Đúng vậy, đây là Lâm Hử lớp tôi."

"Em chào thầy, chào mọi người." Lâm Hử ngại ngùng chào hỏi.

Cố Cẩm Chi thấy bạn trai bị cướp mất, ánh mắt sắp lồi cả ra, nhưng lại không thể lên tiếng, đành đứng bên cạnh nghịch móng tay chịu đựng.

"Vừa nhìn đã biết em là học sinh ngoan, biết điều, lại có kỷ luật. Khác xa con tôi - học lớp 12 mà chỉ lo yêu đương, giờ thi rớt phải học lại." Vị phụ huynh ấy không giấu được bất lực, kể lể thêm vài câu.

"Học sinh lớp tôi tuyệt đối không có chuyện đó. Lâm Hử từ đầu đến cuối đều chuyên tâm học tập một mình." Thầy Vương đáp lời.

Lâm Hử và Cố Cẩm Chi nghe xong thì chỉ biết nhìn nhau, cạn lời không nói nên lời.

"À đúng rồi, vị này là anh trai em à?" Thầy Vương chú ý đến Cố Cẩm Chi đứng cạnh, liền hỏi. Hai người trông cũng có vài phần giống nhau - cả hai đều đẹp trai, cũng chẳng thể trách thầy giáo nhận nhầm, bởi ông cũng nhớ Lâm Hử có một người anh.

Lâm Hử quay sang nhìn Cố Cẩm Chi, ra hiệu bằng mắt: anh muốn nói thật lúc này luôn không?

Cố Cẩm Chi liếc nhìn cậu, rồi nhanh chóng nở nụ cười, lễ phép đáp: "Vâng thưa thầy, tôi là anh trai của Lâm Hử."

Là cái "anh trai" vừa hôn miệng "em trai" đấy, ha ha.

Vị phụ huynh kia còn nhiệt tình trò chuyện với Cố Cẩm Chi thêm vài câu rồi mới rời đi.

Đợi họ đi hết, Cố Cẩm Chi mới xoa cằm, nghi ngờ hỏi: "Đúng rồi, chúng ta đang yêu đương cơ mà? Sao em vẫn thi được điểm cao vậy?"

Lâm Hử nhíu mày, không hiểu: "Thì lúc khác em vẫn học chăm mà." Có gì khó hiểu đâu? Một ngày có 24 tiếng mà.

Cố Cẩm Chi u oán nhìn cậu. Mẹ nó, vậy là chỉ có mình hắn toàn tâm toàn ý theo đuổi cậu thôi à? Sáng nay hắn còn dõng dạc nói với anh trai rằng không thèm đi làm cơ mà.

Thật sự có người vừa yêu đương vừa học giỏi được sao? Tức chết đi được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com