Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

Lễ trưởng thành là dịp đặc biệt dành cho toàn thể học sinh lớp 12, bao gồm cả các lớp quốc tế. Mặc dù rất nhiều học sinh quốc tế đã nộp đơn và trúng tuyển vào những trường đại học nước ngoài có thứ hạng không hề thua kém đại học Q - thậm chí còn cao hơn - nhưng đại diện của lớp quốc tế cũng không nhận được sự chào đón nồng nhiệt như Lâm Hử.

Với phần đông học sinh, kỳ thi đại học vẫn được xem là con đường công bằng và rộng mở nhất. Vì thế, danh hiệu thủ khoa đương nhiên sẽ nhận được sự chú ý nhiều hơn so với những bạn lựa chọn con đường du học.

Dù sao thì, không phải đứa trẻ nào cũng sinh ra trong một gia đình đủ điều kiện để tiếp nhận nền giáo dục tinh hoa, rồi cứ thế du học một cách thảnh thơi, không chút đắn đo.

Buổi lễ tốt nghiệp chính thức bắt đầu, hầu hết mọi người đều đã có mặt đông đủ, không khí thật sự long trọng và hoành tráng.

Dõi theo bóng lưng bạn trai nhỏ bước vào hậu trường, ánh mắt Cố Cẩm Chi ngập tràn dịu dàng.

Hắn cảm nhận được một nỗi nhẹ nhõm và tự hào khi thấy người mình yêu đang dần trưởng thành. Nhìn từ xa, chiếc gáy thon dài của bạn trai khiến người ta liên tưởng đến một chú thiên nga trắng.

Tất nhiên, hắn chưa bao giờ tự ti. Cố Cẩm Chi rất tự tin vào ngoại hình của mình. Tiền không khiến Lâm Hử xiêu lòng, vậy thì chỉ có thể kết luận chính sức hút của hắn đã khiến cậu rung động. Ý nghĩ đó khiến Cố Cẩm Chi cực kỳ đắc ý.

Số người đổ về ngày một nhiều, có người chậm rãi ngồi xuống cạnh hắn.

Do vẻ ngoài trẻ trung, Cố Cẩm Chi thường bị nhầm là học sinh, nên những người ngồi cạnh hắn cũng đều là học sinh; các bậc phụ huynh thì tự giác chọn ngồi gần nhau hơn.

Trong lúc bắt chéo chân, nhàn nhã chờ bạn trai xuất hiện trên sân khấu, Cố Cẩm Chi lơ đãng liếc nhìn xung quanh. Vốn là người không thích ngồi yên một chỗ, bình thường hắn rất hay tham gia trò chuyện trên nhóm chat hoặc dỏng tai hóng chuyện thiên hạ.

Ngồi cùng bàn với hắn có cả nam lẫn nữ, đều ăn vận những bộ Âu phục được cắt may riêng, chứng tỏ xuất thân không tầm thường. Có lẽ lý do họ chọn ngồi cạnh Cố Cẩm Chi là vì lẽ "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã". Dù không cố ý, khí chất giàu sang trên người hắn vẫn khó mà che giấu.

"Sau khi nhận được offer của đại học L, tao tranh thủ ra nước ngoài chơi hơn chục ngày. Nếu mẹ không bắt tao về dự lễ trưởng thành thì chắc tao còn chẳng buồn quay về."

"Tao đi Iceland, phong cảnh ở đó thực sự rất đẹp."

Một vài học sinh rôm rả trò chuyện, trong khi một số khác im lặng - có lẽ vì điều kiện gia đình không cho phép họ thoải mái xuất ngoại như thế.

Cố Cẩm Chi không lấy gì làm lạ, chỉ thầm nghĩ lũ nhóc này thật ham chơi, chẳng khác gì hắn trước đây. Nhưng Lâm Hử thì khác hẳn - kỳ nghỉ hè mà ngày nào cũng vùi đầu trong thư viện. Nếu không có hắn là bạn trai, e rằng cả hai chẳng có mấy thời gian dành cho nhau.

Có lẽ đây chính là điểm khác biệt giữa học thần và phần còn lại. Nghĩ đến đó, Cố Cẩm Chi lại càng thêm khâm phục người yêu.

Đúng lúc ấy, Lâm Hử chậm rãi bước lên sân khấu. Cố Cẩm Chi rạo rực cầm điện thoại lên để quay và chụp lại khoảnh khắc này. Ngay sau đó, hắn nghe thấy mấy đứa nhóc xung quanh bắt đầu bàn tán.

"Không ngờ Lâm Hử lại chuyển sang lớp thường, còn thi đỗ thủ khoa."

Một nữ sinh tiếp lời: "Công nhận cậu ấy giỏi thật. Hồi chuyển lớp, tôi đã thấy cậu ấy thay đổi rất nhiều, đúng kiểu ngựa ô đó."

Một bạn học khác lại tỏ vẻ không mấy ấn tượng, nhận xét bằng giọng mỉa mai: "Cái đại học Q mà cậu ta vất vả thi đỗ, thật ra xếp hạng còn chẳng bằng đại học L. Sinh viên đại học Q học xong muốn có thành tích tốt vẫn phải đi du học mạ vàng, mấy ai ở lại học cao học đâu, thường là thành tích không đủ mới không đi."

"Nhưng với cậu ta thì như vậy đã là rất tốt rồi còn gì? Bây giờ muốn đi du học đâu phải chuyện dễ. Tôi có đọc phỏng vấn, thấy bảo cậu ấy do ông bà nuôi lớn, hoàn cảnh gia đình cũng bình thường thôi. Nếu muốn đi nước ngoài còn phải rửa bát kiếm tiền, thế chẳng bằng ở lại trong nước." Có người tỏ ra hiểu chuyện, nói như thể đã đặc biệt lên mạng tìm hiểu, nhưng trong lòng thật ra lại chẳng mấy quan tâm.

Câu nói này nghe hơi nặng nề, dù thực tế không phải học sinh lớp quốc tế nào cũng xuất thân từ gia đình giàu có, đa phần chỉ ở mức khá giả. Tuy nhiên, vẫn có vài học sinh nhà cực kỳ có điều kiện lại rất thích khoe khoang, đã vậy còn đỗ vào trường tốt, khiến người khác cảm thấy khó chịu.

"Nếu cậu đã nghĩ như thế thì tôi tốt nhất nên tránh đi nơi khác." Một nữ sinh tức tối lên tiếng.

"Ấy ấy? Tôi đâu có nói cậu, chẳng phải cậu còn được học bổng nữa mà? Chúng ta đang nói về Lâm Hử thôi, được rồi, được rồi, không nói nữa."

"Nghe nói Lâm Hử được nhận thưởng mấy trăm ngàn, trường cho rất nhiều. Đây là lần đầu tiên trường ta mạnh tay như vậy."

"Thế thì đã sao, bằng đúng một chuyến du lịch của tôi là cùng..."

Cố Cẩm Chi vốn là kẻ tự cao tự đại, vừa nghe mấy người kia mở miệng là "Lâm Hử", ngậm miệng vẫn là "Lâm Hử", hắn lập tức nhận ra sự châm chọc trong thái độ. Rõ rồi, bọn nhóc này đang mỉa mai bạn trai hắn đấy à?

Cố Cẩm Chi không đổi sắc mặt, tiếp tục quay video, ánh mắt vẫn liếc nhìn về phía bọn họ, quả nhiên trong đó có vài đứa mặt mày hợm hĩnh, điệu bộ tự đắc khó chịu.

Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai dám lên mặt trước mặt Cố Cẩm Chi. Hắn tự nhận bản thân là một phú nhị đại sống đời tạm bợ, nhưng thời thiếu niên hắn cũng không đến mức tệ hại đến vậy - ít ra là không tùy tiện can dự vào chuyện nhà người khác.

Cố Cẩm Chi xưa nay vốn không thích người ta nhắc đến chuyện Lâm Hử là đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi. Cho dù bài báo viết theo chiều hướng tích cực, hắn đọc vẫn không thoải mái nổi, chỉ cảm thấy xót xa. Không ngờ chuyện khiến hắn đau lòng nhất lại bị đem ra làm trò đùa?

Hắn hiểu rõ bạn trai mình, dù ở bên cạnh một người tiêu tiền như nước như hắn cũng chưa từng để tâm đến sự khác biệt hoàn cảnh. Đương nhiên, cậu càng chẳng buồn nghe mấy lời vô nghĩa ấy. Nhưng Cố Cẩm Chi thì khác - hắn xót xa, vừa giận vừa nhức nhối trong lòng.

Trên sân khấu, Lâm Hử đang phát biểu với vẻ mặt chăm chú, không dùng đến kịch bản. Mỗi lần đảm nhận vai trò này, cậu đều cực kỳ nghiêm túc, căng thẳng đến độ chú ý từng kỹ xảo diễn đạt và ngữ điệu lên xuống trong lời nói.

Bài phát biểu của Lâm Hử thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

Bình thường Cố Cẩm Chi vốn chẳng mấy hứng thú với các bài phát biểu, vậy mà lúc này lại thấy xúc động không thôi, trong lòng thầm thán phục: bạn trai mình sao lại có thể xuất sắc đến thế?

Đang quay video, hắn để ý thấy nhóm chat cũng đang rôm rả bình luận.

"Zoe lên sân khấu rồi, nhạc cháy thật đấy!"

"Cậu ta đứng center rất nổi bật, nhưng mà không đẹp trai bằng trong poster nhỉ? Có phải do góc quay không? Nhìn người hơi thô, mặt cũng kỳ kỳ."

"Do camera thôi, nhiều ngôi sao ngoài đời trông đẹp hơn hẳn ảnh và video. Tôi từng gặp Zoe ngoài đời rồi, đẹp trai lắm."

Một số thành viên khác thì đang ngồi xem livestream của trường Trung học phổ thông Chuyên. Toàn là người lớn nên chẳng ai có kiên nhẫn ngồi nghe ban giám hiệu đọc diễn văn. Cũng may trường sắp xếp hợp lý, để Lâm Hử là người đầu tiên lên phát biểu.

"A a a! Em trai ra rồi, phong thái đĩnh đạc quá, lưng thẳng đuột luôn!"

"Cậu ấy không cười lấy một lần. Tôi chưa từng thấy em trai cười, học thần nào cũng lạnh lùng thế à?"

"Giọng cậu ấy nghe đã thật đấy, kiểu giọng này mà thuyết giáo chắc tôi cũng chịu khó nghe~ Nếu có một em trai thế này kể chuyện mỗi tối trước khi ngủ, tôi sẵn sàng liều mạng kiếm tiền nuôi em ấy."

"Này này? Mấy người bảo lên hình xấu hơn thật à? Nhìn mà xem, em trai Lâm Hử lên hình còn đẹp hơn ảnh chụp ấy chứ. Mà đây là phát sóng trực tiếp chưa chỉnh sửa gì cơ đấy."

"Ặc, đừng có gửi ảnh vào nhóm nữa. Tôi không mê idol, mà mấy bộ đồ diễn này hơi ít vải, nhìn phát ngấy..."

"Mặt Zoe trong clip này có vẻ hơi sưng nhỉ, tiêm gì à? Nhảy thì ổn đấy, động tác khá dứt khoát."

Lâm Hử đứng trên sân khấu, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cậu cố tưởng tượng khán giả phía dưới là những củ cải trắng - cách này từ lâu đã giúp cậu bớt căng thẳng khi đứng trước đám đông.

Đột nhiên, cậu bắt gặp một đôi tay trắng nõn đang cầm điện thoại quay video giữa đám đông. Lâm Hử thoáng chột dạ, định quay mặt đi, rồi lại nhìn rõ - đó là Cố Cẩm Chi.

Áp lực trong lòng bỗng chốc tan biến. Chi Chi đang ngồi đó, lặng lẽ nhìn cậu.

Cố Cẩm Chi cũng phát hiện Lâm Hử đã nhìn thấy mình, liền nở nụ cười, giơ tay vẫy cậu một cái.

Lâm Hử theo phản xạ cong nhẹ khóe môi đáp lại, sau đó lập tức thu lại biểu cảm, tiếp tục bài phát biểu. Khoảnh khắc ấy diễn ra rất nhanh, nhưng không thể thoát khỏi ánh mắt của những người quan sát kỹ.

Cố Cẩm Chi đưa tay che ngực, cảm giác như bị mật ngọt của bạn trai nhỏ đánh trúng tim. Nhưng ngay sau đó, hắn nhận ra không chỉ mình hắn cảm thấy vậy - lập tức nghẹn lời.

"Đậu xanh! Em trai vừa cười, ấm áp gì đâu! Cười nhiều thêm chút nữa nha!"

"Nếu cậu ấy cười với tôi như thế, chắc tôi thật sự sẽ nắng ..."

"Giữ chặt cái quần lại đi trời..."

Bài phát biểu không kéo dài quá lâu, Lâm Hử như trút được gánh nặng sau khi kết thúc, lễ phép cúi đầu rồi bước xuống khỏi sân khấu. Phía dưới lập tức vang lên tràng pháo tay trang trọng, trong đó tiếng vỗ tay của Cố Cẩm Chi đặc biệt vang dội, khiến mấy học sinh ngồi cùng bàn với hắn đều quay đầu nhìn.

Người đàn ông này vốn đã rất điển trai, lại còn thời thượng, vậy mà giờ nhìn thế nào cũng có chút... khờ khạo.

Ngay sau đó, đám học sinh ấy cũng nhanh chóng phát hiện Lâm Hử đang đi về phía này.

"Sao cậu ta lại tới đây? Bọn mình đâu còn học cùng lớp nữa mà?" Một nam sinh ngạc nhiên hỏi, ngỡ rằng Lâm Hử đến để ôn chuyện với bọn họ.

"Vì sao cậu ấy lại không thể tới?" Cố Cẩm Chi lười nhác đáp, chống cằm nhìn đám nhóc đang ra vẻ này.

Ánh mắt của nhóm học sinh càng lúc càng nghi hoặc rõ rệt, chẳng ai ngờ Lâm Hử lại quen biết người đàn ông này.

Lâm Hử từ đầu chỉ nhìn thấy Cố Cẩm Chi. Khi lại gần, cậu hoàn toàn không nhận ra đây là nhóm bạn cùng lớp quốc tế trước kia của mình - những ấn tượng ấy từ lâu đã phai nhạt trong trí nhớ.

Cậu thản nhiên kéo ghế ngồi xuống cạnh Cố Cẩm Chi, không có chút ngại ngùng nào dù đang ở giữa những người xa lạ. Dù sao cậu cũng không có ý định giao lưu.

"Em vừa phát biểu hay lắm." Cố Cẩm Chi nhẹ nhàng nắm tay Lâm Hử dưới gầm bàn, ghé sát tai thì thầm lời khen.

May mắn là chỉ có hai người nghe thấy, nếu không Lâm Hử chắc sẽ xấu hổ chết mất. Dẫu vậy, hai tai cậu vẫn đỏ bừng.

"Ừm."

Ngay lúc đó, một nữ sinh lên tiếng: "Lâm Hử, chúc mừng cậu thi đỗ đại học."

Lâm Hử thoáng bối rối, không hiểu sao cô bạn này lại bắt chuyện với mình. Cậu nhìn cô một lúc, rồi mới từ từ nhớ ra - hình như đây là bạn học cũ lớp quốc tế.

Đảo mắt nhìn quanh, dường như cả nhóm ngồi đây đều từng học chung lớp với cậu, chỉ là ngày trước ít khi tiếp xúc.

"Cảm ơn." Cậu lễ phép gật đầu. Đối với những người không thân thiết, Lâm Hử tỏ ra hơi ngại ngùng.

"Không phải nhà cậu chỉ còn ông bà thôi à? Sao lễ trưởng thành thế này mà họ cũng không đến?" Nam sinh ban nãy tỏ vẻ kiêu ngạo lên tiếng hỏi.

Lâm Hử cảm nhận được đối phương không có thiện chí, thái độ cũng trở nên dè dặt hơn. Dù sao bọn họ cũng chẳng thân thiết gì.

Vì thế, cậu chỉ đáp gọn: "Ừ." Hôm nay ông nội đưa bà nội đi bệnh viện kiểm tra, cậu không muốn ông bà phải tốn cả buổi ngồi đây. Dù sao cậu cũng đã trưởng thành rồi, sinh nhật mười tám tuổi đã qua từ lâu.

Huống chi, Chi Chi đã đến cùng cậu, không cần phải để người già phải lo nghĩ nhiều thêm.

"Ài, tội nghiệp thật đấy..."

Cố Cẩm Chi nhếch môi cười nhạt, quay sang nhìn nam sinh kia: "Sao? Cậu không thấy tôi ngồi đây à?"

Rồi hắn làm bộ hỏi Lâm Hử: "Em trai, đây là bạn học của em à? Sao lễ độ kém vậy?"

Nam sinh kia sững người, không biết nói gì. Bọn họ đâu có biết Lâm Hử có anh trai. Khi nãy thấy hai người có vẻ quen biết thì đúng là có nghi ngờ mối quan hệ, nhưng vẫn chưa dám khẳng định.

Lâm Hử đành tiếp tục vào vai "em trai", vì biết đam mê diễn kịch của Cố Cẩm Chi lại nổi lên. Nhưng cậu cũng hiểu hắn đang tức giận, nên mặc kệ để hắn muốn làm gì thì làm.

"Vừa nãy cậu nói nhận được offer của đại học L đúng không?" Cố Cẩm Chi cười tủm tỉm, hỏi tiếp.

Trước mặt người ngoài, Cố Cẩm Chi luôn toát ra khí thế áp đảo, nhất là khi hắn cố tình thể hiện sự nghiêm túc.

"Đúng thì sao? Đại học L trên bảng xếp hạng thế giới còn đứng cao hơn đại học Q tới bốn, năm bậc đấy." Nam sinh kia mạnh miệng trả lời. Dù sao cậu ta cũng chỉ là một thiếu niên, chưa hề nhận ra mình đang đụng phải ai.

Cậu ta cho rằng với điều kiện của Lâm Hử, thì anh trai chắc cũng chẳng hơn gì - chỉ là ăn mặc đẹp hơn chút thôi. Ai chẳng có một hai bộ vest đắt tiền để mặc đi sự kiện?

"Trường L đúng là không tệ, công ty tôi cũng có mấy nhân viên từng tốt nghiệp đại học L, đều là người rất ưu tú, lương năm tính bằng tiền triệu, sự nghiệp thăng tiến không ngừng." Cố Cẩm Chi gật gù, như thật lòng khen ngợi.

Gương mặt nam sinh kia lập tức sa sầm, rõ ràng biết mình vừa bị đạp đổ khí thế.

Anh trai của Lâm Hử... là ông chủ công ty?

Cậu ta làm sao tin nổi.

"Ba hoa cái gì chứ... hừ." Cậu ta vẫn cố chấp lầm bầm một câu, dù trong lòng bắt đầu mơ hồ không phân biệt nổi lời Cố Cẩm Chi nói là thật hay đùa. Người đàn ông kia thực sự mang khí chất nhàn tản, cà lơ phất phơ của một phú nhị đại chính hiệu, kẻ giả mạo thì không thể nào thoải mái và tự tin đến mức ấy.

"Này cậu bạn nhỏ, chắc cậu chưa va chạm xã hội nhiều nhỉ? Để anh trai chở cậu đi một vòng nhé?" Cố Cẩm Chi chậm rãi gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu ta, nói.

Lâm Hử nghiêng đầu bóp trán. Chi Chi lúc nào cũng giữ vững phong độ cool ngầu, chẳng bao giờ bỏ lỡ cơ hội thể hiện bản lĩnh giao tiếp.

Nhưng thực tế đã chứng minh, rất nhiều nam sinh không thể thoát khỏi hiệu ứng khích tướng. Có lẽ bởi vật họp theo loài - mấy đứa khờ khạo ngây ngô lại thích giả ngầu, cứ thế mà hút nhau.

"Được thôi, đi thì đi, để xem anh trai Lâm Hử rốt cuộc lợi hại đến mức nào." Nam sinh kia lập tức đứng dậy, vài bạn học xung quanh cũng tò mò theo sau hóng chuyện.

Cậu ta theo bước Cố Cẩm Chi, thấy hắn lắc lư chùm chìa khóa trong tay, nghĩ thầm: cùng lắm cũng chỉ là một chiếc BMW, nhà trung lưu khá giả đều có thể mua nổi, chẳng đáng để khoe khoang.

Cho đến khi bước vào bãi đậu xe, cậu ta trông thấy Cố Cẩm Chi dùng điều khiển từ xa mở cửa một chiếc xe.

Chiếc xe thể thao màu vàng ấy không thuộc bất kỳ hãng phổ thông nào, nhưng những người rành về xe sẽ lập tức nhận ra: đây là phiên bản giới hạn trên toàn quốc, giá trị lên tới tám con số.

Kiểu dáng thiết kế của chiếc xe này đúng chuẩn gu của phú nhị đại - vừa chói chang, vừa đắt đỏ, vừa phô trương.

"Cậu từng thấy chiếc này trên tạp chí chưa hả, bạn nhỏ?" Cố Cẩm Chi dựa người vào thân xe, nhàn nhã hỏi, không hề xấu hổ khi làm một người lớn mà lại khoe của trước mặt đám nhóc mười tám tuổi.

Hôm nay hắn nhất định phải ra mặt vì Lâm Hử. Ai dám nói bạn trai hắn là đứa trẻ bị bỏ rơi - chẳng phải vẫn còn một người anh trai ở đây sao?

"Tôi..." Nam sinh kia vốn còn định nói gì, nhưng cuối cùng không nhịn được mà đưa tay sờ lên thân xe, ánh mắt hiện rõ vẻ ngưỡng mộ.

Nhà cậu ta đúng là giàu, nhưng đời này cũng đừng mơ chuyện ba cậu ta sẽ chi tiền mua xe thể thao cho con khoe khoang. Dù vậy, chiếc xe này... quả thật đẹp đến phát ngợp.

"Bạn nhỏ à, sau này đừng treo chuyện du học ngoài miệng nữa, nghe tội nghiệp lắm." Cố Cẩm Chi nhìn cậu ta, nhún vai, như thể chẳng còn lời nào để nói.

Nam sinh kia thua hoàn toàn, chẳng còn tự tin mà mở miệng, chỉ biết "hừ" một tiếng rồi liếc sang Lâm Hử.

Có anh trai cỡ này sao không nói sớm, nếu biết sớm thì hôm nay mình đã có thể lân la đến làm quen rồi.

"Tôi xin lỗi, vừa nãy đã nói những lời không phải." Nam sinh kia không tình nguyện nói với Lâm Hử, xong liền quay đi. Cậu ta sợ nếu còn ngồi đó thêm chút nữa, sẽ trở thành trò cười trong mắt bạn học. Hôm nay có không ít người có mặt ở đây, chuyện này thể nào cũng lan truyền khắp nơi.

Thì ra Lâm Hử có một người anh trai vừa giàu vừa cưng chiều em mình như vậy, vậy mà cậu ta còn cố tình châm chọc.

Những người khác cũng bắt đầu nhìn Lâm Hử bằng ánh mắt ngỡ ngàng. Vừa rồi còn thấy cậu bị mỉa mai, giờ mới biết người ta chẳng hề đơn giản chút nào.

Chờ nhóm người kia rút hết, Cố Cẩm Chi mới bỏ dáng ngầu, ôm bụng cười hả hê.

"Thằng nhóc kia... ha, sợ tới xanh mặt luôn rồi ha ha ha ha."

Lâm Hử biết Cố Cẩm Chi đang bênh vực mình. Dù bản thân không bận tâm lắm đến những lời ban nãy, nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự bảo vệ chân thành từ hắn. Thậm chí, Cố Cẩm Chi còn chủ động nhận là anh trai cậu trước mặt người khác, điều mà bình thường hắn chẳng hề thích làm.

Cười xong, nhìn thiếu niên đứng trước mặt như bước ra từ tranh vẽ, Cố Cẩm Chi lại có chút xấu hổ.

"Anh bảo nó là nhóc con, nhưng em thì là người lớn rồi!" Cố Cẩm Chi khẽ hắng giọng, nói có chút ngượng ngùng. Dù học cùng lớp thật, nhưng vẫn khác nhau mà.

Hắn vừa là người lớn trước mặt đám nhóc kia, vừa là bạn trai của Lâm Hử - hai thân phận này chẳng hề xung đột.

Lâm Hử bất đắc dĩ bật cười: "Ừ." Thật ra cậu cảm thấy Cố Cẩm Chi cũng giống như một đứa trẻ phiên bản nâng cấp - nghịch ngợm hơn thôi.

"Quay lại nữa không?" Lâm Hử hỏi. Dù sao cậu cũng đã phát biểu xong.

"Không đâu, chán lắm. Đi hóng gió cho sảng khoái~" Cố Cẩm Chi mở cửa ghế phụ, cười tủm tỉm.

Vừa rồi chỉ là diễn kịch thôi, hắn tuyệt đối không cho người ngoài leo lên xe mình, ngoại trừ Lâm Hử.

"Em biết không, hồi nãy có rất nhiều người trong nhóm đang xem livestream của em đấy." Cố Cẩm Chi vừa lái vừa nói, trong lòng dâng trào đủ loại cảm xúc - có chút chua xót, nhưng nhiều hơn là tự hào. Dù sao thì, họ cũng chỉ được nhìn mà chẳng thể chạm.

Lâm Hử: "À? Hay em rời nhóm luôn nhé?" Cậu không hề đọc tin nhắn, nhưng nghe Cố Cẩm Chi nhắc đến chuyện đó, vẫn cảm thấy xấu hổ chết đi được.

"Bọn họ bảo em còn đẹp trai hơn Zoe, anh thì thấy em đẹp trai đến chết luôn ấy." Cố Cẩm Chi cố ý nhấn mạnh, mặt đầy vẻ đắc ý. Trước kia còn có người chế giễu mắt thẩm mỹ của hắn, chê Amour không đẹp, ai mà ngờ Amour lại chính là Lâm Hử cơ chứ?

"..." Chi Chi đúng là trẻ con quá rồi. Lâm Hử chỉ biết bất đắc dĩ thở dài. Cậu không mê hóng chuyện như Cố Cẩm Chi, chỉ quan tâm đến cuộc sống của bản thân và những người bên cạnh.

Cố Cẩm Chi nhìn cần cổ trắng nõn của Lâm Hử, lòng dâng lên ham muốn chiếm hữu mãnh liệt. Thiếu niên này là của hắn - đã thuộc về hắn, được hắn che chở, là mối tình đầu mà hắn trân trọng.

"Tiểu Hử, em thấy có nên cảm ơn anh không..." Cố Cẩm Chi mơ màng nhìn sang, giọng mang theo vài phần gian xảo, hắn lại muốn làm chuyện xấu.

"Sao? Anh định cảm ơn theo kiểu gì?" Lâm Hử nghiêng đầu, ngờ vực nhìn hắn.

Cố Cẩm Chi lại lần nữa tự phủ nhận mình không phải kiểu người mê cái đẹp, nhưng sự thật là ngày nào hắn cũng nhớ tới gương mặt của bạn trai, nhìn thấy rồi thì càng rung động.

Bỗng nhiên, Lâm Hử cảm thấy cổ mình nóng rực. Cậu hoảng hốt, tưởng tối qua hôn nhau là đã đủ dữ dội rồi, ai ngờ chỉ mới thế này mà tim đã đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bình thường Chi Chi vẫn rất biết kiềm chế mà, cậu cứ nghĩ hắn sẽ chậm rãi tiến từng bước...

Cố Cẩm Chi cúi đầu, nhẹ nhàng mút lấy cần cổ của Lâm Hử, như thể đang chuẩn bị "ăn thịt thiên nga". Cảm giác mãnh liệt lan khắp người, hắn không muốn dừng lại chút nào.

Anh trai hắn quả nhiên không đoán sai - hắn đích thị là kiểu người sinh ra để yêu đương!

Lâm Hử không dám cử động, cũng chẳng dám mở miệng, sợ vừa nói thì cổ sẽ ngứa không chịu nổi. Từ cổ lan xuống bả vai, từng tấc da thịt như đang nóng lên từng đợt.

"Chi Chi? Được rồi đấy..." Lâm Hử không nỡ đẩy hắn ra, nhưng lâu quá rồi, cậu thật sự sợ hắn lỡ tay... cắn đứt.

Cuối cùng, Cố Cẩm Chi cũng chịu buông ra, máu huyết toàn thân vẫn còn cuộn trào dữ dội.

"Từ từ... Anh chụp một bức đã..." Hắn hôn đủ rồi, liền cầm điện thoại chụp lại cổ Lâm Hử.

Ảnh chụp hiện rõ cần cổ trắng mịn, gân xanh nổi bật, vết đỏ như mới bị cạo gió, cùng một nốt ruồi nhỏ dưới dái tai.

Làn da như bạch ngọc không tì vết, giờ lại mang dấu vết cuồng nhiệt - đầy sức sống, lại khiến người ta không dám chạm vào.

Cố Cẩm Chi nhếch môi, ngượng ngùng nghĩ, đúng là hắn chẳng khác gì một con dã thú.

Cảm giác tội lỗi chưa kịp kéo dài ba giây, hắn đã hí hửng đăng ảnh lên khoảnh khắc WeChat, còn khéo léo chặn gia đình, đặc biệt là anh trai hắn.

Nhưng thực tế, mọi người đều thấy được! Hắn biết đám bạn mình toàn lũ Sherlock Holmes, thể nào cũng tìm ra manh mối.

Nhành cỏ non này... đã bị hắn ăn sạch rồi!

Lâm Hử không thể ngờ đến những suy tính rối rắm và nghịch ngợm trong đầu Cố Cẩm Chi. Cậu chỉ thấy dáng vẻ hắn chọc tay lên màn hình trông đáng yêu vô cùng.

Cậu đưa tay che cổ, ánh mắt vô thức nhìn xuống đôi môi hồng mềm mại kia, trong lòng ngổn ngang cảm xúc.

Tựa như ngồi trong một chiếc xe thể thao đang lao về phía rìa thành phố vô tận, không biển chỉ đường, không biết đâu là đích đến - chỉ có con tim rung động và dòng máu sôi sục trong lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com