Chương 51
Show giải trí đầu tiên mà nhóm Mheart tham gia với mục tiêu nâng đỡ các thành viên có thể nói là đã thành công rực rỡ. Dù chưa đến mức gây bão khắp cõi mạng, nhưng cũng đã thu hút được lượng fan không hề nhỏ. Đặc biệt, các couple nội bộ được đẩy mạnh truyền thông, tạo nên độ hot không tưởng.
Nghiêm Dạng - nhóm trưởng - đảm nhận vai trò "bảo mẫu" tinh thần, quan hệ với các thành viên thân thiết, khiến người ta dễ liên tưởng đến CP với đủ kiểu hình tượng, độ hot vì thế cũng vọt lên hàng đầu. Fanbase của hắn nhanh chóng phát triển mạnh mẽ, group fan thì sôi nổi như hội chợ.
Thế nhưng, trong một group chat gei nho nhỏ, bầu không khí lại hoàn toàn yên ắng. Mọi người vẫn mải mê tám chuyện theo mối quan tâm riêng, cứ như chẳng bị làn sóng ngoài kia tác động chút nào.
Sau khi xem show tối qua, mấy bạn bot vốn có chút cảm tình với Nghiêm Dạng bỗng như bừng tỉnh: cái loại bám váy người ta như chó con thế kia, ai còn muốn yêu nữa thì cứ việc.
"Hôm qua còn thấy ghen tị với người yêu của Zoe, giờ nghĩ lại đúng là mình ngu thật. Người ta một bước lên mây, đi làm idol các kiểu, mấy chuyện yêu đương bên ngoài chắc chắn phải phủi cho sạch sẽ, chẳng trách chỉ mỗi Zoe là rời nhóm. Đàn ông trong giới mình đúng là chẳng có ai tử tế, đứa nào cũng như nhau cả."
"Sao cậu biết người ta chia tay rồi? Biết đâu vẫn còn vụng trộm đấy chứ? Mà chia tay hay chưa thì chỉ người trong cuộc mới biết được... khán giả làm sao mà rõ."
"Cho dù chưa chia tay đi nữa, thì người yêu của Zoe cũng thật sự đáng thương. Ngày nào cũng phải chứng kiến bạn trai thả thính, tung hint với các thành viên khác trong nhóm, mà đến yêu đương cũng không dám công khai."
"Nếu thế thì làm idol để làm gì, chẳng hưởng được tí hào quang nào, mà cũng không biết lúc nào sẽ bị đá."
Gió trong group chat nhanh chóng chuyển hướng. Dù sao thì phần lớn bot vốn nhạy cảm, chuyện người yêu có thủy chung hay không là điều họ để tâm nhất.
Triệu Đào chẳng thể ngờ mọi chuyện lại rẽ sang hướng này. Ban đầu gã còn nghĩ lần này mình sẽ được nở mày nở mặt, ai ngờ giờ lại bị gắn mác "người đáng thương"?
Chuyện fan ghép couple nội bộ, đương nhiên Triệu Đào biết rõ. Đơn thuần chỉ là diễn trò, bỏ ra ít vốn mà thu lại độ hot tối đa - với tư duy của một thương nhân, tất nhiên gã chẳng phản đối.
Hơn nữa, Nghiêm Dạng cũng đã báo cáo rõ ràng mọi thứ. Gã vốn chẳng lo chuyện giả vờ hóa thật, dù gì thì cũng là gã nắm đằng chuôi - Nghiêm Dạng chỉ là người của gã mà thôi.
Nhưng lúc này, một cục tức nghẹn nơi cổ họng khiến gã khó chịu vô cùng. Không thể công khai thân phận hay mối quan hệ với Nghiêm Dạng, trước mặt bạn mạng lại càng chẳng dám hé răng. Dù phải chịu thiệt thòi, gã cũng chỉ có thể giận mà không dám nói ra.
"Tôi nhìn đời thấu rồi, đám top trưởng thành ngoài kia, thằng nào cũng hóa tinh cả rồi, chẳng tên nào ra hồn. Chỉ có em bé là đáng yêu, trai ngoan nhà mình - Lâm Hử - vẫn là nhất!"
"Nói mới nhớ, tấm ảnh trưởng nhóm đăng tối qua thật sự gây chấn động vòng bạn bè! Người trong ảnh chắc chắn là người yêu mềm mại mọng nước của anh ta. Tuy không thấy mặt, nhưng cực kỳ dính người nha, hâm mộ phát khóc!"
"Hu hu hu, tôi cũng muốn cắn cổ bạn trai mình một cái!"
"Cười chết mất, mơ gì tầm này, bột tôm độc toàn thân rồi còn đâu!"
"Tiểu thịt tươi có khác, làn da non mơn mởn, vừa cắn phát đã đỏ lừ luôn, a a a!"
"... Mọi người này, có ai cảm thấy có gì đó sai sai không..."
Quả nhiên, Holmes đã lên tiếng. Vốn chỉ định soi để tìm điểm bất thường, nào ngờ càng nhìn lại càng thấy không đúng.
"Sai chỗ nào? Ảnh ghép à?"
"Không, tôi thấy ở góc ảnh có phần cổ áo vest màu đen, trông như người đó đang tham gia hoạt động gì thì phải."
"Thì sao? Hôm qua có người bảo người yêu của nhóm trưởng là học sinh mới tốt nghiệp năm nay mà, còn là học sinh trường chuyên nữa thì phải?"
"Mọi người nhìn kỹ đi, nốt ruồi ở vành tai và đường xương quai hàm của cậu ấy rất quen..."
"... Ê từ từ, tôi đang liên tưởng đến một điều không ổn lắm." Người có nickname "Bạn trai ngoài ngành của em trai Lâm Hử" đột nhiên mở kho media của mình ra lục tìm.
Lâm Hử không có nhiều ảnh công khai, nhưng video thì vẫn còn. Hắn tua đi tua lại thật kỹ, rồi chết lặng.
"Vành tai của trai ngoan nhà mình cũng có nốt ruồi y như vậy, tối qua cũng mặc vest với phần cổ giống hệt thế kia... trông rất giống... không thể nào... đừng dọa tôi..."
"Mọi người còn nhớ lúc trước trưởng nhóm từng lên tiếng bảo không nên bàn luận về Lâm Hử không? Anh ta còn nói mình quen chính chủ nữa... Nhưng nếu chỉ là bạn bè thì quan tâm làm gì, không chừng là bạn trai thật đó... Nhất là khi nhìn thấy anh ta khoe ra vẻ đắc ý vì có bạn trai nhỏ bé... Nghĩ lại, nếu thật sự cua được trai ngoan như thế, đúng là đáng để đắc ý mà..."
"Cái tình tiết gì quái gở thế này... Em trai vừa mới tốt nghiệp, bình thường chắc phải là trai thẳng chứ... Sao lại dính líu đến cái ông Chi Chi Mang Mang đó..." Vì nghĩ đến khả năng ấy rồi lại thấy bài đăng WeChat mới của Cố Cẩm Chi, mọi người bắt đầu ghen lồng lộn, nói năng chẳng còn kiêng dè gì nữa.
"Mới đây Chi Chi Mang Mang còn cặp với Amour cơ mà? Chưa được bao lâu, sao dám nhanh thế?!"
"Em trai bị yêu làm úng não rồi hả? Làm ơn đừng nha! Chi Chi Mang Mang không phải loại người tốt đâu, em trai đừng để bị dụ!"
Bầu không khí trong nhóm chat bỗng dưng thay đổi một cách kịch liệt, cứ như thần tượng của họ vừa bị "sập phòng", mà lại sập theo kiểu đau đớn nhất, khiến người người chỉ mong có thể lập tức xóa sổ cái couple vừa phát hiện ra này.
Rất nhiều người không chần chừ, lập tức @Cố Cẩm Chi, yêu cầu hắn phải đưa ra lời giải thích, chứng minh suy đoán của họ là sai, rằng hắn và em trai không hề có quan hệ yêu đương gì cả. Rõ ràng trước đó, Chi Chi Mang Mang còn vướng tin đồn với tên lừa đảo Amour, sao mới quay lưng một cái đã tới lừa Lâm Hử rồi, thật sự quá tàn nhẫn!
Trong khi dân mạng đang sôi sùng sục, thì chính Cố Cẩm Chi - nhân vật chính của drama - lại đang toe toét miệng cười, thầm tận hưởng cảm giác vui sướng như hoa nở trong lòng.
Cuối cùng thì cũng có ngày hắn chẳng cần nhúc nhích một ngón tay mà đã khiến dân mạng tức đến nghiến răng nghiến lợi, mà oái oăm thay, lại chẳng làm gì được hắn cả.
"Hê, ai biểu mấy người dám đắc tội với tôi, lại còn tám chuyện bạn trai tôi nữa." Cố Cẩm Chi hả hê tắt điện thoại, mặc kệ đám người kia tự nháo nhào. Dù gì thì chuyện trong nhóm chat cũng chỉ là trò vui tiêu khiển lúc rảnh, hắn vốn tham gia để giết thời gian là chính.
Còn bản thân hắn, giờ đây lại đang nghĩ đến những kế hoạch còn "hư" hơn dành cho bạn trai. Lâm Hử sắp vào đại học, xem như đã chính thức rời khỏi danh sách vị thành niên. Ban đầu, hắn định dắt Lâm Hử đi bar gay chơi một chút, xem như khai sáng cuộc đời. Nhưng vừa bước tới cửa, hắn đã lập tức đổi ý, dứt khoát kéo cậu quay đầu rời đi, tuyệt đối không cho ngoái lại.
Trước đây, khi còn độc thân, những nơi kích thích kiểu này hắn đều từng lui tới, chẳng chút dè chừng. Nhưng lần nào cũng chỉ thấy nhàm chán. Hắn từng nghĩ đi cùng người yêu sẽ có cảm giác khác biệt, nhưng giờ, chỉ cần tưởng tượng để Lâm Hử bước chân vào, đối mặt với những cảnh tượng như đám bot uốn éo lắc hông bên trong, hắn đã thấy buồn nôn đến phát rồ.
Vì vậy, Cố Cẩm Chi quyết định kéo Lâm Hử rời khỏi đó. May sao, Lâm Hử cũng chẳng có thiện cảm gì với nơi đó. Trước khi đi, cậu đã mất không ít thời gian chuẩn bị tinh thần, chỉ vì muốn chiều lòng người yêu. Giờ thì nhẹ nhõm thấy rõ.
Cuối cùng, thiếu gia Cố Cẩm Chi dắt bạn trai nhỏ tới một quán bar yên tĩnh, sạch sẽ, vừa nghe nhạc vừa nhấm nháp rượu.
"Em uống một ngụm đi, nhanh nào." Cố Cẩm Chi nhìn chằm chằm vào Lâm Hử, thúc giục với giọng điệu chẳng khác nào đang dỗ trẻ con. Hắn mong được thấy khuôn mặt bạn trai đỏ ửng lên vì men rượu.
Hắn không hiểu tại sao lại thích chọc ghẹo Lâm Hử đến thế, chỉ biết rằng mỗi lần nhìn thấy gương mặt đứng đắn của cậu dần thay đổi là hắn lại thấy thích thú.
Trong mắt Cố Cẩm Chi, Lâm Hử là trẻ con, nhưng hắn lại không hay biết rằng, trong lòng Lâm Hử, chính hắn mới là đứa con nít chính hiệu. Lâm Hử chỉ biết bất lực nhìn tên "tiểu học sinh" này cứ suốt ngày giở trò nghịch ngợm, nhưng vì tính cậu vốn hiền, rất ít khi nổi giận, mà đặc biệt lại càng không dễ tức với Cố Cẩm Chi. Thế nên cậu đành thở dài khe khẽ, khuôn mặt non nớt thoáng vẻ bất lực, rồi cúi đầu nhấp một ngụm rượu.
Cậu không thích uống rượu, phần vì thấy thứ này chẳng có gì thú vị, phần khác là do chưa từng gặp hoàn cảnh nào cần dùng rượu để tạo bầu không khí. Thế nhưng, kể từ khi quen Cố Cẩm Chi, Lâm Hử có cảm giác mình đang lao như bay trên một con đường hoàn toàn xa lạ. Những chuyện nên làm hoặc không nên làm, dường như cậu đều đã thử qua hết rồi.
"Sao? Có ngon không? Loại này nồng độ thấp lắm đó!" Cố Cẩm Chi tiếp tục chống cằm, trêu chọc không ngừng.
Lâm Hử vốn dễ đỏ mặt khi uống rượu, nhưng lại không dễ say. Sau khi cảm nhận hương vị trong miệng, cậu chỉ thấy nhạt nhẽo, liền lắc đầu ngay lập tức.
Cố Cẩm Chi nhìn thấy mặt và cổ người kia đã phiếm hồng, trong đầu bắt đầu nảy ra những suy nghĩ không thuần khiết. Hắn liếm môi, rõ ràng có phần ngứa ngáy trong lòng, nhưng lại chẳng dám làm mấy trò hư hỏng thật sự.
Cùng lúc đó, ở tận thủ đô xa xôi, Lâm Thâm vẫn chẳng hề hay biết rằng em trai mình đang bị một tên "trẻ con lớn xác" trêu đùa.
Anh đang tăng ca, thoáng liếc thấy khuôn mặt trợ lý đang bị ánh sáng từ màn hình chiếu lên, cười đến rạng rỡ đầy quỷ dị, bèn cất tiếng hỏi: "Cười cái gì thế?"
Giọng anh lạnh lẽo khiến trợ lý lập tức giật mình hoàn hồn, vội vàng lắc đầu: "Không có gì đâu ạ, giám đốc Lâm. Tôi đang làm công việc thường ngày, kiểm tra trang xã hội qua tài khoản WeChat công việc của ngài."
Câu trả lời dĩ nhiên là để ngăn Lâm Thâm hiểu lầm rằng cô đang tranh thủ giờ làm để làm việc riêng.
Tài khoản WeChat công việc của Lâm Thâm vẫn luôn do trợ lý phụ trách. Bình thường chỉ dùng để cập nhật tin tức liên quan đến công việc hoặc xem hoạt động từ phía đối tác.
"Thấy gì mà cười vui thế?" Lâm Thâm thoáng tò mò hỏi.
Trực giác mách bảo trợ lý rằng không nên kể mấy chuyện thiếu não này cho Lâm Thâm nghe. Nhưng đối diện với ánh mắt lạnh lùng mà sắc bén kia, cô cuối cùng vẫn không nỡ nói dối: "Là bài đăng của một người bạn ngài... khá thú vị ạ."
Nghe vậy, Lâm Thâm liền cảm thấy có hứng. Anh bước tới, đứng ngay sau lưng trợ lý, cúi người nhìn xuống: "Mở ra xem."
"Cái này..." Trợ lý khẽ cắn môi, rồi đành lướt màn hình.
Ngay sau đó, Lâm Thâm nhìn thấy một bức ảnh có dấu hôn đỏ rực, kích thích đến mức cay mắt. Thứ này, quả thật cực kỳ hiếm gặp trong vòng bạn bè của anh.
Người đăng, tên nhìn quen đến khó lẫn: Cố Cẩm Chi.
Lâm Thâm trầm ngâm một lát, cuối cùng cũng nhớ ra rằng người kia vốn chẳng thể xem là đối tác gì cho cam - đúng ra là một cậu ấm lang thang, chẳng có lấy chút học vấn hay nghề nghiệp tử tế.
Cố nhị thiếu gia vốn nổi tiếng trong giới con nhà giàu, quanh năm suốt tháng chẳng làm nổi chuyện gì ra hồn, lại còn là người duy nhất trong đám đó dám come out công khai, mà lần nào cũng cực kỳ rầm rộ.
Sự hiểu biết của Lâm Thâm về người này chỉ giới hạn ở những lời đồn đại, nhưng chỉ riêng chừng ấy cũng đủ để khiến anh không mấy thiện cảm với Cố nhị thiếu gia ăn chơi lêu lổng kia. Thế nên khi thấy hắn đăng mấy bài linh tinh thế này, anh cũng chẳng lấy làm lạ.
"Chơi dữ nhỉ." Lâm Thâm buông một câu nhận xét thờ ơ rồi quay về lại chỗ ngồi.
Trợ lý của anh vốn mê hóng chuyện, lại làm việc bên anh cũng khá lâu nên đôi khi không đến mức quá dè dặt. Cô bèn chớp cơ hội hỏi đầy nghi hoặc: "Giám đốc Lâm, người đó là em trai của giám đốc Cố Khởi phải không? Là gay à?"
Lâm Thâm gật đầu qua loa: "Chắc đang quen với một hot boy mạng nào đấy." Nhìn cũng được, chuẩn mực thẩm mỹ của Cố nhị thiếu gia chắc chắn không tệ rồi.
Dù sao, chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến anh.
"Hai anh em nhà đó đúng là khác nhau một trời một vực." Trợ lý bật cười khẽ. Lần trước cô từng gặp Cố Khởi, người đâu mà nhã nhặn điềm đạm, phong thái nghiêm trang, vậy mà cậu em trai lại phóng túng vô tổ chức thế kia, còn đăng mấy thứ nhức mắt thế này lên mạng xã hội nữa chứ.
Nghe vậy, Lâm Thâm bỗng theo bản năng đưa tay sờ tấm ảnh đặt trên mặt bàn - là ảnh chụp chung của anh và em trai vào dịp Tết.
Khi đó thằng nhóc còn rất hoạt bát, thế mà giờ đã điềm đạm hơn hẳn. Dù sao thì, cũng sắp đến lúc hai anh em gặp lại nhau rồi.
Trợ lý nhìn thấy động tác đó liền hiểu người còn lại trong ảnh chính là em trai giám đốc - cậu nhóc nhỏ hơn anh vài tuổi, vừa mới thi đại học xong. Thông tin này chỉ những người thân cận như cô mới biết được.
"Giám đốc Lâm, có phải em trai ngài sắp tới thủ đô không ạ?"
Nhắc đến em trai, Lâm Thâm khẽ mỉm cười: "Ừ."
"Nó rất ngoan, hiện đang sống cùng ông bà nội ở quê." Những chi tiết sâu hơn, Lâm Thâm không có thói quen chia sẻ với trợ lý.
Trợ lý lập tức tranh thủ nịnh nọt: "Chắc chắn cậu ấy cũng ưu tú y như ngài."
Lâm Thâm không đáp, trong lòng nghĩ rằng dù em trai có thế nào thì vẫn là tốt nhất. Hiện giờ nó còn nhỏ, chờ khi tới thủ đô, anh nhất định sẽ dạy bảo nó kỹ càng, không để chơi bời với mấy kiểu bạn bè lang bạt, đặc biệt càng không thể dây dưa với đám cậu ấm trụy lạc như Cố Cẩm Chi.
Chỉ tiếc rằng, lễ trưởng thành của em trai anh chỉ có thể xem qua phát sóng trực tiếp. Nhưng rồi, sau khi thằng bé đến thủ đô, cuộc sống chắc chắn sẽ khá hơn nhiều, sung túc và ổn định.
"Được rồi, tan làm thôi." Lâm Thâm chạm tay vào cánh tay trái, rồi đứng dậy, nói.
Trợ lý biết chỗ đó có vết thương. Trước đây không lâu, giám đốc Lâm từng bị tấn công khi đi lại một mình.
Gần đây công ty họ đang tranh giành một mảnh đất, mà đối thủ lại là một tay xã hội đen có thâm thù từ trước, thủ đoạn ra tay vô cùng hiểm độc. Tài xế của giám đốc khi đó cũng bị thương nặng, đến giờ vẫn còn nằm viện. Dù thế, công ty chỉ có thể dùng tiền để trấn an người nhà và tài xế.
Từ đó trở đi, mỗi khi Lâm Thâm ra ngoài đều có vệ sĩ đi kèm. Bạn bè của cô trợ lý nghe kể đều thấy vừa kinh ngạc vừa buồn cười - không ngờ thời nay lại thực sự có kiểu doanh nhân được vệ sĩ vây quanh như vậy. Nhưng thương trường vốn không chỉ đầy rẫy âm mưu mà còn không thiếu những thủ đoạn phi pháp, hiểm ác.
Trong khi đó, cậu em trai ngoan ngoãn vừa thi đại học xong trong miệng Lâm Thâm lại đang được Cố Cẩm Chi dắt vào bar uống rượu.
Cố Cẩm Chi uống rất giỏi. Lâm Hử tuy dễ đỏ mặt nhưng lại chẳng hề say - dẫu sao rượu này độ cồn cũng thấp. Nhưng cũng sắp tới mười giờ, mà nhà họ Lâm thì tuyệt đối không cho phép cậu về quá muộn, nên cuối cùng Cố Cẩm Chi đành phải đưa người yêu nhỏ về nhà.
Tuy nhiên, hắn vẫn cố tình tỏ vẻ ta đây là người lớn, trêu chọc gương mặt ửng đỏ vì men rượu của đối phương.
"Lúc còn tám chuyện qua mạng, em cứ làm như mình trưởng thành lắm, suốt ngày dạy đời khuyên bảo, ai ngờ lại nhỏ hơn anh nhiều như thế." Cố Cẩm Chi không nhịn được, giơ tay sờ lên mặt Lâm Hử, càng nhìn càng thấy nam sinh ngây ngô đáng yêu không chịu nổi.
Lâm Hử chỉ biết thầm thở dài. Vì gương mặt trẻ con, tuổi tác cũng nhỏ hơn nên cậu thiệt đủ đường, chẳng có cách nào ra oai trước mặt Cố Cẩm Chi, đành ngoan ngoãn chịu trận cho hắn trêu chọc thôi.
"Lần sau anh đây..." Cố Cẩm Chi còn định nói thêm gì đó. Từ khi biết Lâm Hử không để bụng, hắn liền cực kỳ thích tự xưng là "anh", cảm thấy gọi vậy vừa dễ chiếm lợi vừa sướng miệng. Nhưng chưa kịp nói hết câu, hắn đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó động đậy dưới chân. Cúi đầu nhìn xuống, lập tức phát hiện một con chuột đang lao nhanh về phía mình.
"Á đù! Aaaaaaaa!" Vừa nhìn rõ, Cố Cẩm Chi liền cảm thấy toàn thân nổi gai ốc. Hắn cực kỳ sợ chuột bọ, đến mức bàn chân run cầm cập, đứng không vững.
"Có chuột!" Cố Cẩm Chi hoảng hốt hét lên, luống cuống tới mức không biết đặt chân chỗ nào cho an toàn, chỉ sợ lại có con nào khác bất ngờ xuất hiện. Trong cơn sợ hãi, hắn liền ôm chặt lấy vai Lâm Hử, miệng không ngừng kêu la. Ai biết trong cái con hẻm quái quỷ này còn bao nhiêu con đang lén lút chạy qua chạy lại nữa?
Bất chợt, đôi mắt cận nhẹ do chơi điện thoại quá nhiều của hắn như bắt được hình ảnh một đám gì đó đen sì đang di chuyển. Trong nháy mắt, hắn hoảng hốt túm lấy vai Lâm Hử, bật người đu hẳn lên.
Lâm Hử theo phản xạ lập tức đưa tay ra đỡ. Cố Cẩm Chi nhanh như chớp co cả hai chân lên khỏi mặt đất, bám chắc lấy người cậu như thể cột chống đỡ sinh tồn.
"Đừng sợ, chạy hết rồi." Lâm Hử không ngờ Cố Cẩm Chi lại sợ mấy thứ này đến vậy. Nhưng cậu vốn không phải người hay ghi hận hay nhớ dai, càng không nghĩ đến chuyện trêu lại để trả đũa. Thấy người kia vẫn còn run rẩy, cậu liền dứt khoát bế hắn rời khỏi con hẻm.
Cố Cẩm Chi ghé mặt vào vai Lâm Hử, thở phào nhẹ nhõm. Hai chân không chạm đất khiến hắn cảm thấy an toàn vô cùng.
Hắn không nhịn được mà than thở: "Sao chuột chỗ em béo thế hả?!" Đã vậy còn đi theo bầy nữa chứ.
Từ nhỏ đến giờ, hắn hiếm khi thấy chuột tận mắt. Trước khi đến Giang Thành, hắn từng nghe đồn nơi đây có gián biết bay, chuột to như mèo. Ban đầu hắn còn nửa tin nửa ngờ, giờ thì tận mắt chứng kiến luôn rồi.
Lâm Hử không biết nên giải thích ra sao, chỉ có thể cười bất đắc dĩ.
"Sao em không sợ?" Cố Cẩm Chi đầy hoài nghi, thật sự có người không thấy sợ trước mấy con chuột to như thế à?
Lâm Hử càng không biết nên nói gì. Kiếp trước cậu đã dùng không biết bao nhiêu chuột cho các thí nghiệm, xét cho cùng thì có khi bọn chuột còn sợ cậu hơn ấy chứ.
"Anh à, giờ có thể xuống được chưa?" Rời khỏi hẻm nhỏ, Lâm Hử mới mở lời trêu lại một chút, cố tình gọi Cố Cẩm Chi là "anh".
Cố Cẩm Chi đỏ mặt, lí nhí lẩm bẩm: "Anh có nặng đâu..." Mặc dù dạo này có ăn hơi nhiều thật...
Cơ bắp của Lâm Hử đâu phải để ngắm chơi, nghe vậy, cậu liền xốc lại người hắn một cái: "Vậy để em bế anh về luôn nhé." Dĩ nhiên là nếu Chi Chi không ngại mất mặt.
Nhìn thấy phía trước sắp bước vào đoạn đường đông người, Cố Cẩm Chi bắt đầu cuống cuồng: "Thả anh xuống!" Mất mặt chết đi được.
Nhưng Lâm Hử lại khẽ lắc đầu, cứ thế tiếp tục đi: "Anh à, anh đâu có nặng."
Cố Cẩm Chi giằng co một lúc, cuối cùng đành ngượng ngùng thỏa hiệp: "Anh! Anh mới là anh của em! Anh ơi~"
Cảm giác quen thuộc biết bao.
Nghe đến đó, Lâm Hử mới xem như gỡ hòa, hơi buông tay ra để Cố Cẩm Chi có thể từ từ tụt xuống.
"Em có sợ sâu không?" Cố Cẩm Chi níu lấy tay Lâm Hử, hỏi.
Lâm Hử lắc đầu.
"Thế còn rắn?"
Lâm Hử vẫn bình tĩnh lắc đầu: "Không có độc thì không sợ."
Cố Cẩm Chi nghe mà phục sát đất, trong lòng đồng thời trào dâng cảm giác an toàn kỳ lạ. Sau này sống với bạn trai, có mấy thứ sâu bọ chuột gián gì đó thì hắn khỏi cần lo!
"Anh thật sự là anh của em!"
Lâm Hử cong môi cười nhìn hắn: "Vậy về sau nhớ kỹ là được." Tuy cậu dám chắc, đến ngày mai thôi, Cố Cẩm Chi lại sẽ tiếp tục vênh mặt ra vẻ kẻ cả cho xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com