Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53

Cơ sở phía Nam của Đại học Q tọa lạc ngay trung tâm thủ đô. Đây không chỉ là cơ sở lớn nhất của Đại học Q, mà còn là nơi Lâm Hử sẽ gắn bó trong suốt bốn năm tới.

Thủ đô trong nguyên tác không khác mấy so với đời thực. Ngay khoảnh khắc bước chân vào khuôn viên trường, cảm giác thân quen đã lập tức bao trùm lấy Lâm Hử. Cậu từng học tập và làm việc tại chính ngôi trường này suốt nhiều năm trời.

Khi xưa, mỗi lần tới trường, các sinh viên trong khoa đều niềm nở chào hỏi cậu. Nhưng lần này, cậu quay lại với gương mặt ngây ngô của một tân sinh viên, xung quanh cũng toàn là những thiếu niên mới lớn, ánh mắt ánh lên niềm vui và tự hào khi ríu rít trò chuyện cùng phụ huynh.

Trường cho sinh viên hai ngày để làm thủ tục nhập học. Ban đầu, anh trai cậu định đưa về nhà nghỉ ngơi một đêm, hôm sau mới đến trường. Nhưng trong lúc ăn cơm, có vài cuộc điện thoại gọi đến. Dù Lâm Thâm không nghe máy, Lâm Hử vẫn biết anh trai đang rất bận. Mà bản thân cậu - dù bề ngoài trông như một thiếu niên - thật ra đã không còn là đứa trẻ. Hơn nữa, cậu cũng rất muốn đến trường sớm một chút, nên dứt khoát quyết định làm thủ tục nhập học luôn, không cần người đưa đón.

Lâm Thâm ban đầu không đồng ý. Cha mẹ bận công tác ở nước ngoài, một thời gian nữa mới về được, điều này vốn đã khiến em trai chịu thiệt thòi. Là anh, sao anh có thể để thằng bé đến ngôi trường xa lạ một mình? Nhưng trước thái độ kiên quyết của Lâm Hử, cuối cùng anh cũng đành nhượng bộ.

Lâm Hử vốn không hy vọng người thân phải trì hoãn công việc vì mình. Cậu là người rất độc lập.

Trong kỳ nghỉ hè, các giảng viên đã giới thiệu cậu với trưởng khoa. Hai bên từng nhiều lần trao đổi qua thư từ, mà hướng nghiên cứu của họ lại trùng khớp. Trưởng khoa cũng là một học giả có uy tín trong giới. Vì vậy, cậu vô cùng mong đợi lần gặp trực tiếp này.

Khi bước đến khu vực quảng trường phía trước thư viện, Lâm Hử nhìn thấy hàng loạt lều tiếp đón tân sinh viên từ các khoa. Chưa kịp mở lời hỏi thăm, các đàn chị phụ trách ở đó đã nhanh chóng chú ý đến cậu.

Chỉ trong tích tắc, tất cả đều không khỏi tròn mắt. Năm nay có nhiều tân sinh viên trông ưa nhìn, nhưng nổi bật như thế này thì đúng là hiếm thấy.

Vừa nhìn thấy Lâm Hử, mấy đàn chị bên Khoa Kỹ thuật Sinh học đã lập tức sáng mắt: "Là người khoa mình!"

Bọn họ từng xem ảnh hồ sơ của các tân sinh viên. Dù đa phần ảnh và người thật có chút sai lệch, nhưng riêng Lâm Hử thì hoàn toàn không - vừa nhìn là nhận ra ngay.

"Đàn em! Bên này nè!" Một đàn chị lập tức bước tới, tươi cười đón chào.

Lâm Hử thấy có nhiều người đang nhìn mình, ngón tay khẽ siết lại theo bản năng, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh tiến về phía họ.

"Đàn em, đến bên này điền thông tin nhé." Đàn chị niềm nở nói, như thể không hề cảm thấy nắng hè đang thiêu đốt.

Một đàn chị khác cũng nhanh tay kéo vali giúp cậu, để cậu rảnh tay ghi thông tin.

Các đàn chị khoa khác chỉ biết đứng nhìn đầy ngưỡng mộ.

"Đàn em, vài hôm nữa hội sinh viên và các câu lạc bộ sẽ tuyển thành viên ngay tại đây, nhớ chú ý thời gian nhé."

Trong lúc Lâm Hử đang viết phiếu, một đàn chị tốt tính ân cần nhắc nhở. Nói xong, cô cúi đầu liếc nhìn nét chữ của cậu, trong lòng không khỏi xuýt xoa - ngoại hình đã nổi bật, chữ viết lại càng đẹp, thật sự khiến người khác phải ghen tỵ.

Một tân sinh viên như Lâm Hử, không nghi ngờ gì sẽ trở thành đối tượng được các câu lạc bộ săn đón ráo riết. Mà nếu không nói chuyện câu lạc bộ, thì chỉ riêng chuyện hẹn hò thôi, cậu cũng là hình mẫu lý tưởng trong mắt rất nhiều người. Các đàn chị nơi đây vẫn còn độc thân kha khá, trong lòng không khỏi rối rắm nghĩ xem nên xin WeChat của cậu thế nào.

Nhưng khi Lâm Hử lấy điện thoại ra để quét mã vào nhóm QQ và WeChat dành cho tân sinh viên, một đàn chị tinh mắt lập tức phát hiện biểu tượng kết bạn trên ứng dụng của cậu đỏ rực - số lượng yêu cầu nhiều đến mức đếm không xuể, mà tất cả đều chưa được xử lý.

Trái lại, danh sách trò chuyện của cậu lại vô cùng sạch sẽ - chỉ có vài cái tên, dường như chỉ nói chuyện với từng ấy người thôi.

Xem ra, đây là kiểu đàn em rất được chú ý nhưng tính cách lại khá lạnh lùng. Sau này chắc chỉ có thể thông qua hoạt động chung mới có cơ hội add được nick cậu.

Thật ra, những lời mời kết bạn đó đã tồn tại từ lâu. Khi trong nhóm chat từng dấy lên nghi ngờ rằng "em trai non mềm" mà trưởng nhóm úp mở chính là Lâm Hử, lại thêm cái tên nick chỉ vỏn vẹn một chữ "Lâm" - nghe sao mà hợp lý đến đáng sợ.

Lúc ấy, Cố Cẩm Chi hoàn toàn không trả lời những lời đồn đoán ấy, cứ để mặc mọi người đoán tới đoán lui. Mà Lâm Hử lại càng không lên tiếng. Vì vậy, nhóm người kia bèn nhao nhao đi add WeChat của cậu.

Nếu cậu thật sự là em trai Lâm Hử, thì cái group này đúng là trúng mánh - chẳng khác gì quen biết nhân vật chính trong tiểu thuyết. Biết đâu còn có cơ hội... đào góc tường nhà người ta?

Chỉ tiếc là...

Không có sau đó nữa.

Lâm Hử hoàn toàn không để tâm đến đống yêu cầu kết bạn kia. Lẽ ra, theo lý mà nói, cậu nên thấy phiền lòng vì sự tùy tiện của Cố Cẩm Chi, nhưng với người này, quả thật cậu rất khó nảy sinh cảm xúc tiêu cực.

Dù sao bản tính của Chi Chi cũng là như vậy - lúc nào cũng khiến người khác lo lắng không thôi.

Thế nên, suốt mấy ngày liên tiếp, mỗi sáng sớm, câu chào quen thuộc trong nhóm chat lại là: Mau ra đây giải thích rõ ràng đi! Nói cho chúng tôi biết là anh không dụ dỗ em trai người ta đấy nhé! @Chi Chi Mang Mang.

Từ đó đến nay đã gần năm mươi ngày trôi qua, ai nấy lại một lần nữa muốn mắng Cố Cẩm Chi té tát.

Tạm thời ngọn lửa vẫn chưa lan đến người Lâm Hử. Nhưng nếu một ngày nào đó, mọi người phát hiện đối tượng yêu đương thật sự của Chi Chi chính là cậu, thì chỉ sợ ngọn lửa ấy sẽ bén nhanh đến mức cậu chẳng kịp trở tay. Có vài người thậm chí còn nửa đùa nửa thật tuyên bố sau này phải tới Đại học Q mai phục để bắt em trai Lâm Hử lại tra hỏi cho rõ ràng.

Phần đông vẫn tin rằng là do chính Cố Cẩm Chi cố tình lái mọi người vào hướng đó. Dù sao hai người vốn không cùng một thế giới. Trên các diễn đàn dành cho học sinh phổ thông, rất nhiều người chia sẻ rằng tính cách của Lâm Hử khá lạnh lùng, hoàn toàn không hợp với kiểu người như nhóm trưởng, càng khó mà hứng thú được với hắn.

Còn cái tên trời đánh Chi Chi Mang Mang kia thì cứ thích quậy nước đục, rõ ràng là cố tình khiến người ta ghen tức đến ngứa gan.

Sau khi hoàn thành thủ tục nhập học, Lâm Hử được một đàn chị đưa đi tìm đường đến khu ký túc xá.

Chờ cậu đi khỏi, các đàn chị còn lại mới dám nhỏ giọng bàn luận:

"Lâm Hử là thủ khoa duy nhất của khoa mình đấy."

"Đúng thế, khoa mình đâu phải hot ngành, mấy năm gần đây hiếm lắm mới có thủ khoa chọn vào. Tôi từng xem bài phỏng vấn của em ấy trước kia, có vẻ là kiểu người kiên định, thật sự đam mê ngành học này."

"Sống với ông bà từ nhỏ đến lớn mà vẫn thi được điểm cao thế, đúng là nỗ lực không tưởng."

Trong mắt mọi người, Lâm Hử rõ ràng là hình mẫu "quý tử nhà nghèo". Sinh viên Đại học Q phần lớn có xuất thân không tồi, rất nhiều người là dân gốc thủ đô. Mà ngay cả những sinh viên có điều kiện bình thường, thì cũng đều xuất thân từ những gia đình có truyền thống học hành, được cha mẹ nuôi dạy cẩn thận.

Tuy chưa hiểu rõ nhiều về Lâm Hử, nhưng sau khi biết cậu được ông bà nuôi lớn, mọi người gần như mặc định - đây là một người đã trải qua khổ cực, nay thi đỗ vào Đại học Q chính là "khổ tận cam lai". Chẳng qua Hóa - Sinh - Môi - Vật vốn không phải bốn ngành được ưa chuộng. Nếu không có điều kiện để chuyên tâm nghiên cứu sau khi tốt nghiệp, thì thu nhập sau này cũng khó mà so với sinh viên bên Học viện Tài chính. Tất nhiên, không tính những người học xong là về thừa kế gia sản.

Chỉ là, không ai ngờ được - Lâm Hử sau này sẽ trở thành một trong số ít những chuyên gia nghiên cứu hàng đầu, gương mặt xuất hiện trên các mặt báo lớn.

Ở một nơi khác, mỗi lần nói chuyện điện thoại, Cố Khởi luôn tỏ ra thờ ơ với chuyện em trai thất tình. Anh cho rằng đó chỉ là trò đùa nhất thời. Thế nhưng, sau khi Cố Cẩm Chi trở về, anh lại cực kỳ lo lắng cho trạng thái tâm lý của thằng bé.

Thậm chí sáng nay, anh còn chấp nhận đi làm muộn, ở lại ăn sáng cùng em trai, muốn dành thêm một chút thời gian cho hắn. Từ trước đến giờ, rất hiếm khi anh còn ở nhà lúc Cố Cẩm Chi ngủ dậy.

Nhưng đợi suốt gần nửa tiếng, Cố Khởi bắt đầu mất kiên nhẫn. Anh đặt tờ báo xuống, chau mày nói với người giúp việc bên cạnh: "Đi xem thử Cẩm Chi đã dậy chưa? Nếu chưa thì gọi nó dậy đi."

Thất tình kiểu gì mà không thấy thay đổi gì hết vậy? Lần trước gọi điện về thì khóc lóc như trời long đất lở, làm anh còn tưởng nó sẽ trầm cảm một thời gian, ai ngờ giờ vẫn ăn ngon ngủ kỹ như không.

Sau vài tiếng gõ cửa và mấy câu gọi khẽ của dì giúp việc, cuối cùng Cố Cẩm Chi cũng lồm cồm bò dậy khỏi giường. Biết là anh trai sai người gọi, hắn càng thêm khó chịu.

Anh hắn bị sao vậy chứ?! Hôm qua đã khiến hắn phải chia tay bạn trai trong uất ức, hôm nay lại gọi dậy sớm như đòi nợ, giờ mới có chín giờ sáng thôi mà!

Dù vậy, "anh lớn như cha", Cố Cẩm Chi vẫn có chút sợ anh mình. Vì thế, sau khi qua loa rửa mặt thay đồ, hắn lê dép xuống tầng ăn sáng, mặt mũi uể oải, chẳng có chút sinh khí nào.

Cố Khởi vừa thấy, lòng lập tức mềm xuống mấy phần - đúng như anh dự đoán, em trai vẫn còn đau khổ vì tình.

"Lâu rồi không được ăn món móng giò kho nhà làm nhỉ? Hôm nay có đó." Tuy ăn món này vào buổi sáng có hơi nặng bụng, nhưng Cố Khởi biết với em trai mình, căn bản không thành vấn đề.

Đúng như Cố Khởi dự đoán, mắt Cố Cẩm Chi lập tức sáng rực, không chần chừ thêm giây nào mà chạy vội xuống bàn ăn, vắt chân lên ghế, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn, bắt đầu thưởng thức bữa sáng.

Nhìn dáng vẻ của hắn, thô lỗ đến mức chẳng thể nào thô lỗ hơn được nữa.

Làm anh của Cố Cẩm Chi bao nhiêu năm nay, Cố Khởi vẫn thường xuyên cảm thấy không chịu nổi cái thói ngông nghênh hoang dã trời sinh của em trai mình.

"Mấy hôm nữa, anh sẽ giúp mày sắp xếp một buổi xem mắt. Đến lúc đó nhớ đi gặp một chút." Cố Khởi mở lời. Trong đầu anh, cách tốt nhất để quên đi một mối tình là bắt đầu một mối tình khác.

Trước đây Cẩm Chi không chịu xem mắt vì còn đang yêu đương, nhưng lần này thì hết lý do để từ chối rồi.

"Nhưng lúc đó nhớ biết điều một chút, đừng để lộ cái bản tính thô lỗ ra ngoài. Không thì anh cũng mất mặt theo." Cố Khởi tiếp tục dặn dò, giọng nghiêm túc. Vì chuyện chung thân đại sự của em trai, anh đã không ngại mở miệng nhờ vả không ít người.

Em trai đã hai mươi tư tuổi rồi mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai, không thể không khiến người làm anh lo nghĩ. Dù anh biết Cẩm Chi tâm tính không xấu, nhưng đôi lúc cái tính khí trời đánh kia của hắn đúng là khiến người khác khó chịu. Nói tóm lại, nếu không sửa đổi, chắc chắn sẽ khó tìm được người phù hợp.

Cố Cẩm Chi vừa nghe đến đây, cái móng giò mới đưa lên miệng lập tức bị phun ra một nửa. Cố Khởi cau mày, quay đầu đi, thật sự không thể nhìn nổi nữa.

Dù là người trong nhà thì cũng nên giữ hình tượng tối thiểu chứ...

"Anh à, anh khỏi lo, chuyện của em em tự lo được." Cố Cẩm Chi nhăn nhó từ chối.

Chỉ riêng chuyện anh trai đã là trở ngại to lớn trong mối tình lén lút của hắn rồi, giờ còn muốn sắp hắn đi xem mắt nữa à? Không đời nào!

"Anh còn không chịu nổi em, người ta chịu nổi chắc?" Cố Cẩm Chi nói thản nhiên.

"Thì mới bảo mày sửa lại cái tính đi, có phải tính tốt đẹp gì đâu." Cố Khởi thở dài, đưa tay day trán, đầy bất lực.

Cố Cẩm Chi nghĩ đến điều gì đó, cúi đầu cười trộm - nhưng bạn trai hắn thì chịu được hắn nha, chẳng thấy khó chịu gì cả.

"Anh à, anh là giám đốc đấy, đừng có suốt ngày nghĩ chuyện làm mai nữa, lo mà làm tốt việc của anh đi." Cố Cẩm Chi nhướng mày, trưng ra vẻ khinh thường.

Lời này khiến Cố Khởi tức không chịu nổi. Anh mà thèm quan tâm chắc? Không phải vì cái đứa em khiến anh lo mãi không yên này sao.

"Vậy thì mày cứ FA cả đời đi." Với anh, không yêu đương cũng chẳng chết ai.

Cố Cẩm Chi gật đầu lấy lệ, nhưng trong bụng nghĩ thầm: hắn không những không FA... mà còn rất thích yêu đương vụng trộm ấy chứ!

"Hôm nay dậy muộn quá rồi, anh cũng sắp trễ làm." Cố Khởi liếc đồng hồ.

"Ơ kìa? Anh bảo công ty không cần em nữa mà?" Cố Cẩm Chi cố làm ra vẻ thất vọng, thở dài.

"Hôm nay cho mày nghỉ một ngày, mai cút đi làm." Đối diện với đứa em trai này, Cố Khởi đã không ít lần nuốt lời.

"Vậy nghỉ thì nghỉ..." Cố Cẩm Chi lầm bầm, lòng lại thở dài. Con đường phía trước vẫn còn dài, mà tiền phương thì xa xăm lắm.

"Hôm nay anh làm việc ở nhà với mày." Cố Khởi ăn thêm một thìa cháo, giọng nhẹ như không, nhưng mỗi chữ đều như nhát dao.

Cố Cẩm Chi lập tức cảm thấy không khí xung quanh trở nên nặng nề. Sự quan tâm này hắn hoàn toàn không cảm nhận được, chỉ thấy muốn bùng nổ tại chỗ - đừng chặn hết mọi con đường của người ta như thế chứ!

"Không được, em phải ra ngoài." Cố Cẩm Chi lúng túng.

"Đi đâu?"

"Em hẹn Từ Châu đi chơi, lâu rồi không gặp." Hắn vội vã kiếm đại một cái cớ.

Cố Khởi nhìn hắn bằng ánh mắt hoài nghi. Trước giờ có thấy em trai nhiệt tình với Từ Châu như vậy đâu, sao vừa về chưa bao lâu đã vội vàng đi "hàn huyên tình cảm"?

"Có phải lại yêu đương qua mạng không đấy?" Cố Khởi nghiêm mặt. Anh quá hiểu cái kiểu nhớ ăn quên đòn của em mình rồi.

"Không! Em đến chỗ Từ Châu thật mà! Anh không tin thì đợi đấy, em chụp ảnh cho anh xem luôn!" Cố Cẩm Chi vội vàng cam đoan, giọng nói lại cứ như giấu đầu lòi đuôi.

"Ừm..." Cố Khởi vẫn thấy có gì đó sai sai.

Em trai anh không giống người đang thất tình, nhìn lại cứ như lên cơn vì yêu - càng ngày càng tăng động thì có.

Vất vả lắm mới thoát được anh trai, Cố Cẩm Chi lập tức ra ngoài hít thở không khí tự do. Nghĩ đến cái tên Từ Châu bị hắn lôi ra làm bia đỡ đạn, đầu hắn lại bắt đầu ong ong.

"Ngồi yên ở nhà, tao đến tìm mày." Vừa đeo kính râm lên, Cố Cẩm Chi đã gọi cho Từ Châu, giọng hùng hồn như lãnh đạo đi thị sát.

Nhìn điện thoại mới đổ chuông một giây, Từ Châu đã ôm trán than trời. Cuối cùng vẫn phải nghiến răng hủy buổi hẹn hò với tình nhân mới, ở nhà chờ thằng bạn trời đánh.

Dù sao bạn thân mới từ phương xa trở về, gặp mặt một chút cũng là chuyện phải làm. Ai bảo hắn có thằng bạn như vậy cơ chứ...

Nghe tiếng động cơ xe thể thao rền vang ngoài cửa, Từ Châu bước ra, tựa vào khung cửa, lười biếng hỏi: "Đi đâu? Đua xe? Bar? Hay gì đó... tùy ngài chọn."

Cố Cẩm Chi liếc hắn, ánh mắt đầy khinh thường: "Đi đâu mà đi, tao đâu có rảnh chơi với mày."

Nói rồi, hắn sải bước tới bên cạnh Từ Châu, rút điện thoại ra chụp một tấm hình, thì thào: "Quẹt thẻ xong."

"Thẻ gì?" Từ Châu mơ hồ. Hắn đâu ngờ mình lại trở thành một công cụ hình người?

"Anh tao không biết tao đang yêu. Mỗi lần ra ngoài chơi với bạn trai, tao phải kiếm lý do. Sau này sẽ còn dùng đến mày nhiều đấy." Cố Cẩm Chi vỗ vai Từ Châu đầy nghiêm túc, rồi thở dài như thể đang kể lể một cuộc tình oan trái, sau đó quay người lên xe, phóng đi như một cơn lốc.

Mãi một lúc sau, Từ Châu mới phản ứng kịp, lập tức chửi rủa một tràng dài, rồi lại phải dịu giọng dỗ bạn gái đang đợi để tiếp tục buổi hẹn hò dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com