Chương 54
Ký túc xá của Lâm Hử là phòng bốn người, điều kiện sinh hoạt khá ổn. Khi nhập học, cậu không chỉ được hưởng chính sách ở nội trú miễn phí mà còn nhận thêm học bổng nữa. Thực ra, cậu có thể chọn ở phòng đơn, nhưng vì khuôn viên trường có lịch sử lâu đời, nhiều tòa ký túc xá đang trong quá trình tu sửa, nên đành phải ở ghép.
Tính cả hai kiếp người, lần duy nhất Lâm Hử từng sống chung với người khác là khi tham gia kỳ thi đại học. Vì thế, lần này đối với cậu mà nói đúng là một trải nghiệm mới mẻ. Dù có phần do dự, nhưng cũng không còn phản kháng như trước kia nữa.
Khi Cố Cẩm Chi gọi điện báo rằng hắn đang tới, Lâm Hử chỉ đáp ngắn gọn: "Được." Đến lúc người kia xuất hiện dưới lầu ký túc xá, cậu đã đứng chờ sẵn, lặng lẽ tựa vào gốc cây.
"Em ra nhanh vậy? Anh tưởng em mới tới trường, chắc phải mất một lúc thu xếp đồ đạc chứ." Cố Cẩm Chi tháo kính râm, tiện tay móc vào cổ áo, nghiêng đầu lại gần bạn trai, hạ giọng nói. Một ngày không gặp, hắn vẫn thấy bạn trai mình đẹp đến rung động lòng người.
Thật ra hắn còn định lên ký túc xá của Lâm Hử để xem xét tình hình bạn cùng phòng, đề phòng có "mầm họa tiềm ẩn".
Lâm Hử chỉ giải thích đơn giản: "Có một người bạn cùng phòng vừa tới... nói hơi nhiều."
Thật ra chỉ dùng từ "nói nhiều" để miêu tả thì vẫn còn nhẹ. Lâm Hử vừa ngồi xuống bàn học đã liên tục bị giọng nói huyên thuyên không ngớt của đối phương bủa vây, khiến đầu cậu như muốn nổ tung.
Hơn nữa, Lâm Hử mới tới một ngày đã được cả khoa công nhận là học bá, nên bạn cùng phòng đặc biệt nhiệt tình, tìm mọi cách để bắt chuyện với cậu.
Tất nhiên, Lâm Hử chẳng có thành kiến gì với các bạn cùng phòng, chỉ là chưa quen với kiểu giao tiếp đó mà thôi.
Lúc nhận được điện thoại của Cố Cẩm Chi, cậu như được giải cứu, bèn lấy lý do ra ngoài gặp người yêu để rời đi.
Phải, cậu không hề giấu việc mình đã có người yêu. Thế nhưng, câu nói đó lại khiến ba người đàn ông độc thân còn lại trong phòng sững sờ. Trong ấn tượng của họ, Lâm Hử không giống kiểu người am hiểu chuyện tình cảm, hoặc chính xác hơn là cậu có vẻ không hứng thú gì với yêu đương.
Nhưng nhìn gương mặt kia thì... cũng không phải là không thể xảy ra chuyện đó.
Lâm Hử và Cố Cẩm Chi sóng vai đi dạo trong sân trường, bầu không khí yên tĩnh lạ thường khiến người ta dễ chịu.
Cậu nhận ra có điều gì đó khác lạ - thì ra là Cố Cẩm Chi hôm nay im ắng đến bất thường.
Hắn đã nhịn suốt cả quãng đường. Từ khi nghe Lâm Hử nói bạn cùng phòng "hoạt ngôn", hắn bất giác nghĩ tới bản thân. Hình như hắn cũng hay lắm lời... Trước kia còn bị anh trai chê là ồn ào phiền phức.
Ban đầu, hắn không hề biết Lâm Hử không thích người nói nhiều. Giờ thì biết rồi, tự nhiên lại thấy chột dạ.
Anh trai hắn nói đúng, có vài thứ thật sự nên sửa một chút thì hơn.
Vì vậy, Cố Cẩm Chi đột ngột "nhập vai" thành một boy lạnh lùng, im thin thít cho đến khi Lâm Hử phải mở lời hỏi: "Chi Chi, sao không nói gì hết vậy?"
Lúc này, Cố Cẩm Chi mới làm ra vẻ sâu xa bí ẩn: "Anh vốn kiệm lời mà."
Vừa dứt lời, hắn lập tức đối diện với ánh mắt như cười như không của Lâm Hử, cảm giác như bản thân đã bị nhìn thấu hoàn toàn.
"Anh không giống người khác đâu." Lâm Hử khẽ bật cười. Hôm nay tâm trạng cậu rất tốt, cũng là nhờ Chi Chi cả.
Cậu hoàn toàn chấp nhận việc Cố Cẩm Chi nói nhiều, thậm chí cảm thấy thật đáng yêu. Cậu hiểu, trước mặt người ngoài, Cố Cẩm Chi không bao giờ như vậy - khi đó, hắn là một giám đốc nghiêm nghị, lạnh lùng.
Chỉ có cậu mới được nhìn thấy linh hồn mười tám tuổi thật sự của Chi Chi.
Nghe lời này, Cố Cẩm Chi lập tức thấy yên lòng. Hắn đã nói rồi mà! Bạn trai hắn hoàn toàn khác với người ngoài, cũng khác cả với anh trai hắn. Những khuyết điểm bị chê trách suốt bao lâu nay, Lâm Hử chẳng hề để tâm.
Thế là Cố Cẩm Chi lại thao thao bất tuyệt suốt cả đoạn đường. Hắn kể mình đã đấu trí đấu sức với anh trai ở nhà như thế nào, còn không quên tự nâng tầm IQ của bản thân lên tận mây xanh.
"May mà có thằng nhãi Từ Châu, sau này mỗi lần muốn ra ngoài gặp em mà anh tao nghi ngờ, anh lại mang nó ra làm bình phong." Cố Cẩm Chi tự hào với kế hoạch chu toàn của mình.
Lâm Hử mỉm cười gật đầu. Nhìn bộ dáng tính toán vụng trộm của Chi Chi, cậu lại nhớ tới mấy lần hắn khoe mình đã hai tư tuổi, không khỏi cảm thấy buồn cười. Trên đời này, có giám đốc nào hai mươi tư tuổi mà còn phải giấu anh trai để yêu đương như thế đâu chứ?
"Giờ mình đi đâu đây?" Cố Cẩm Chi quay sang hỏi, vẻ mặt tò mò.
"Đi mua sách với em." Lâm Hử ngẫm nghĩ một chút, rồi đáp.
"Hả? Thầy giáo em báo sách sớm vậy rồi sao?" Cố Cẩm Chi ngạc nhiên. Rõ ràng chưa tập quân sự nữa mà, danh sách sách học cho năm nay chắc gì đã phát ra đâu.
Lâm Hử thoáng ngẩn người, nhất thời không nghĩ đến chuyện đó, nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp: "Không sao, em biết mình cần mua những cuốn nào."
Cố Cẩm Chi không hề hay biết bạn trai mình vốn đã đủ trình độ làm giảng viên, chỉ ngây ngô cho rằng học thần thì ai cũng như vậy, nên hoàn toàn tin tưởng mà chẳng mảy may nghi ngờ.
Hai người cùng nhau bước vào một nhà sách gần đó. Nhà sách này nằm sát trường, các loại sách phong phú, Lâm Hử có thể nhanh chóng tìm đủ những đầu sách cần thiết.
Cố Cẩm Chi học ngành khác, đương nhiên chẳng hiểu mấy thứ này, nhưng chỉ cần ngồi một bên lặng lẽ nhìn Lâm Hử chọn sách thôi cũng khiến hắn cảm thấy cực kỳ vui vẻ.
Nghĩ tới chuyên ngành của Lâm Hử, Cố Cẩm Chi lại ngây thơ nghĩ không biết bạn trai mình có thích động thực vật không nữa? Sau này chắc có thể dắt Lâm Hử đi vườn thú hoặc vườn bách thảo chơi nhỉ!
Hắn đúng thật là bạn trai biết chiều người yêu nhất hệ mặt trời!
Cố Cẩm Chi thầm tính toán, sau này sẽ đặt một cái giá sách thật lớn trong nhà, để đầy những cuốn sách Lâm Hử yêu thích. Như thế, lúc hắn chơi game, bạn trai có thể ngồi ngay bên cạnh đọc sách.
Từ trước đến nay, hắn chưa từng nghĩ mình sẽ thích một kiểu người như vậy. Với những doanh nhân tinh anh, hắn luôn cảm thấy không khí xung quanh họ thật gò bó và nhàm chán. Đám bạn hắn quen thì toàn một lứa, ầm ĩ chẳng kém ai. Ngược lại, những khi ở bên Lâm Hử, dù bầu không khí rất yên bình, nhưng cứ hễ cậu làm gì, hắn cũng đều thấy thích thú.
Sau khi mua sách xong, cũng vừa vặn tới giờ ăn trưa.
Dù mới sáng nay còn gặm móng giò, nhưng bụng Cố Cẩm Chi lúc này lại đang réo lên không ngừng.
"Đi ăn cơm thôi." Lâm Hử rất biết ý.
Cố Cẩm Chi chẳng thấy ngại gì. Con người hắn thế nào, Lâm Hử chắc cũng rõ cả rồi.
Giờ đã rời khỏi tầm kiểm soát của anh trai, hai người chẳng cần kiêng kỵ gì, thoải mái nắm tay nhau, cũng không hề có ý định che giấu mối quan hệ.
Trước khi đi ăn chính, cả hai ghé vào một quán cà phê mua latte.
Giờ trưa, người ra vào tấp nập, quán cà phê cũng chật kín khách, cặp đôi này sát cặp kia, không khí vô cùng náo nhiệt.
Order xong, hai người chọn một góc yên tĩnh ngồi đợi. Có lẽ vì nơi đông người nên Cố Cẩm Chi càng thêm to gan, thản nhiên nghiêng người lại gần, lén hôn nhẹ lên khóe môi Lâm Hử.
Hắn chẳng hiểu vì sao, cứ mỗi lần thấy gương mặt trầm lặng của Lâm Hử, hắn lại không kiềm được. Kể cả khi đối phương chỉ đang cúi đầu nhìn bảng số order, hắn vẫn thấy như thể mình bị quyến rũ.
Sự chủ động của Cố Cẩm Chi nhanh chóng lan sang Lâm Hử. Khuôn mặt cậu chợt ửng đỏ, rõ ràng không ngờ Chi Chi lại dám làm chuyện như vậy giữa chốn đông người.
"Không sao đâu! Ai mà để ý tụi mình." Cố Cẩm Chi ghé sát tai, thì thầm một câu.
Nói xong, hắn lại cọ nhẹ môi lên cổ cậu, đương nhiên không dám để lại dấu vết gì - hắn cũng biết bạn trai sẽ ngại.
Lâm Hử bị mái đầu rối rắm của hắn dụi vào cổ, nhột đến mức muốn né, nhưng cuối cùng cũng không đẩy hắn ra. Cậu tự an ủi mình rằng chắc không ai để ý đâu.
Nhưng rồi cậu bất chợt nhận ra vài ánh mắt đang hướng thẳng về phía này. Ban đầu cậu nghĩ chỉ là ánh nhìn hiếu kỳ thoáng qua, nhưng liếc mắt lại thì phát hiện những người kia không chỉ nhìn một lần. Họ ăn mặc thời thượng, thì thầm to nhỏ với nhau, ánh mắt như vừa kinh ngạc vừa hứng thú.
Lâm Hử lặng lẽ suy nghĩ, linh cảm có gì đó không ổn.
Đúng lúc ấy, bảng số trên bàn rung lên báo đồ uống đã sẵn sàng, Cố Cẩm Chi vừa định đứng dậy lấy cà phê thì bị Lâm Hử giữ lại.
Hắn hơi bất ngờ, trong đầu còn nghĩ lẽ nào có chuyện tốt sắp tới? Nhưng ngay sau đó, hắn nghe thấy giọng của Lâm Hử.
"Chi Chi, đừng nhúc nhích, hình như có người quen ở đây." Lâm Hử không chắc lắm về suy đoán của mình, nhưng vẫn nhanh tay tháo kính râm trên cổ áo hắn, đeo lên cho hắn, sau đó còn kéo mũ hoodie đội lên đầu, rồi mới đứng dậy đi lấy cà phê.
Lúc ngang qua bàn nhóm người kia, Lâm Hử nhanh chóng đọc được khẩu hình miệng của họ - là tên của cậu. Có vẻ vì ngại, nên họ vẫn chưa gọi thành tiếng.
Lâm Hử làm như chẳng có gì xảy ra, bước đi thong thả, thản nhiên rời khỏi.
Bên này, dưới sự chỉ đạo của Lâm Hử, Cố Cẩm Chi đã lập tức "trang bị" đầy đủ, nhanh chóng lẩn ra khỏi quán cà phê mà không gây chú ý. Từ đầu đến cuối, những người kia hoàn toàn không nhìn được mặt hắn.
"Cái gì? Trùng hợp vậy hả? Họ là người trong group bọn mình á?" Cố Cẩm Chi kinh ngạc hết sức, còn đang định quay đầu liếc thử xem có nhận ra mặt ai quen không, dù sao thì thành viên trong nhóm vẫn hay đăng ảnh tự sướng lên mà.
Lâm Hử lại không để tâm nhiều đến thế, chỉ là trực giác mách bảo mà thôi.
"Đừng quay lại." Lâm Hử bất đắc dĩ kéo tay hắn đi tiếp.
Ảnh của cậu từ lâu đã bị lan truyền rộng rãi, vừa rồi có thể cũng đã bị nhận ra. Nhưng Chi Chi thì vẫn chưa bị lộ mặt, mọi thứ đến hiện tại chỉ dừng ở một cái nickname. Lâm Hử không muốn thân phận thật của hắn bị đưa lên bàn tán, dù gì người ta cũng là giám đốc một công ty lớn.
"Không chắc trăm phần trăm, nhưng khả năng rất cao." Lâm Hử lắc đầu.
Ngay sau đó, Cố Cẩm Chi liền lôi điện thoại ra lướt tin nhắn trong group. Quả nhiên, đã có người nhắn lên rồi.
"Trời má! Tụi tôi đang off, hình như vừa thấy em trai Lâm Hử ngoài đời thật! Người thật sượt ngang qua tụi tôi, đỉnh thiệt sự luôn, đẹp trai muốn chết!"
"Mắt đó, mũi đó, miệng đó, hàng lông mi đó... như muốn đâm thủng tim người khác luôn vậy á."
"Chết mất! Em ấy thật sự có bạn trai rồi! Không thấy rõ mặt bạn nam, nhưng hai người gần gũi như vậy, ghen muốn xỉu! Phải chi người đó là tôi thì tốt biết bao!"
Lúc có người liên tưởng đến nickname Chi Chi Mang Mang, liền tag hắn hỏi thẳng: có phải là mày không đấy, nếu không thì đừng để mọi người hiểu nhầm nữa!
"Thật sự cảm giác rất giống luôn á! Không thể nào mà trùng hợp vậy được đâu..."
Ban đầu Cố Cẩm Chi chỉ muốn khoe khoang đôi chút, nên không trả lời thẳng những lời nghi vấn trong nhóm. Hắn không muốn gây phiền toái cho bạn trai - dù chỉ là một tấm ảnh chụp tình cờ, nhưng bị bàn ra tán vào cũng chẳng vui vẻ gì.
Không ngờ hôm nay lại bị bắt gặp thật. Hắn thì không sao, nhưng Lâm Hử đã bị nhận mặt là "gay thật". Biết thế ban nãy đã nghiêm chỉnh ngồi đàng hoàng, chẳng quấn quýt gì luôn.
Cố Cẩm Chi bỗng thấy hơi có lỗi. Trong nhóm, danh tiếng của Lâm Hử vốn rất tốt, mà đây lại là thân phận thật sự của cậu nữa chứ.
"Anh sẽ vào nhóm đính chính, nói hết là bịa thôi, do anh bốc phét đấy." Cố Cẩm Chi nhăn nhó nhìn cậu, ngay cả ý định ăn uống cũng bay sạch, ruột gan rối tung rối mù. Nếu hắn không nói gì, mấy người trong nhóm chắc chắn sẽ tin là thật. Nhưng nếu lên tiếng phủ nhận, ít ra Lâm Hử vẫn sẽ là "người ở rất xa", không ai có liên hệ trực tiếp.
Lâm Hử thấy bộ dạng hắn như thể sắp bước vào trận chiến sinh tử, không nhịn được mà vòng tay ôm lấy vai hắn.
"Nếu nói vậy thì chẳng phải nhóm trưởng sẽ mất hết mặt mũi sao?" Lâm Hử cong môi, nửa đùa nửa thật.
Chi Chi là người cực kỳ sĩ diện, đặc biệt là trên mạng - muốn hắn tự thừa nhận mình bịa chuyện, còn khó hơn bảo hắn lên trời.
"Anh tự làm thì tự gánh." Cố Cẩm Chi rầu rĩ cúi đầu, hối hận vì lúc đó không kìm nổi cái tay khoe khoang của mình.
"Không sao đâu, thừa nhận thì sao chứ. Em cũng không phải người nổi tiếng, yêu đương có gì là sai?" Lâm Hử dịu giọng an ủi. Cậu chỉ là sinh viên bình thường, việc yêu ai không ảnh hưởng gì đến ai cả, Chi Chi cũng không cần phải lo nghĩ thái quá.
Vì vậy, Lâm Hử làm một việc mà trước giờ rất hiếm khi xảy ra - cậu trực tiếp nhắn một dòng vào group chat:
"Xin lỗi, vừa nãy không nhận ra mọi người trong nhóm. Là tôi và Chi Chi."
Tin nhắn vừa gửi đi, cả nhóm lập tức bùng nổ như nổ pháo Tết!
Ai mà ngờ, cái người vẫn luôn "ẩn thân" trong nhóm bấy lâu nay lại chính là em trai mà cả hội vẫn hay bàn tán. Hóa ra, khoảng cách giữa họ và cậu ấy gần đến vậy.
"Trời ơi đệch!!! Biết thế tôi đã xin nghỉ để đi off rồi! Được gặp cả nhóm trưởng lẫn em trai ngoài đời thật cơ mà!"
"Tôi hâm mộ nhóm trưởng quá trờiiiiii! Sao lại tán được người như thế chứ!"
"Nhóm trưởng trông thế nào? Ai tận mắt thấy rồi kể đi, để tôi biết mình thua ở điểm nào!"
"Bạn nghĩ nhiều rồi, người ta được bạn trai che chắn kỹ càng, không hề lộ mặt. Có lẽ đây mới chính là lý do bạn thua đó huhu..."
"Ban đầu tôi còn ghen lắm, suýt thì gõ mấy lời chua chát rồi. Nhưng mà em trai làm vậy chắc chắn là để bảo vệ nhóm trưởng khỏi bị bàn tán. Vậy thì... chúc phúc thôi vậy!"
"Dù mắt nhìn người của nhóm trưởng trước kia hơi tệ - bạn trai cũ còn là tên lừa đảo Amour - nhưng cuối cùng thì vẫn là 'ngu si hưởng thái bình'! @Chi Chi Mang Mang"
"Em trai đúng là can đảm thật đấy. Có cả group fan mà vẫn không hề né tránh chuyện yêu đương, không hề che giấu, đáng mặt đàn ông hơn nhiều người."
Vậy là, một cách đầy bất ngờ, Cố Cẩm Chi bỗng chốc vươn lên vị trí "người thần bí" được ngưỡng mộ nhất nhì trong nhóm. Nước đi này đến chính hai người trong cuộc cũng không lường trước được. Ban đầu hắn còn nghĩ sẽ bị chửi tơi tả cơ mà.
Nhưng rồi, khi thấy điện thoại của Lâm Hử cứ liên tục hiện thông báo kết bạn, Cố Cẩm Chi lập tức sa sầm mặt, gạt hết yêu cầu đi một lượt. Chả trách bọn kia tử tế bất thường - hóa ra là muốn đào góc tường của hắn?! Từng đứa một đều có mưu đồ!
"Hừ! Anh cũng phải đăng ảnh lên mới được! Cho họ biết anh cũng đẹp trai cực kỳ, không dễ bắt nạt đâu!" Cố Cẩm Chi hậm hực, ý định rất rõ ràng.
"Thật sự ổn chứ?" Lâm Hử hơi nghi hoặc, nghiêng đầu hỏi.
Cậu từng đoán gia thế của Chi Chi không đơn giản, địa vị chắc cũng cao, nên mới lo lắng nếu bị nhận mặt sẽ ảnh hưởng danh dự. Giờ thì thấy Chi Chi phản ứng kiểu này, cậu hơi băn khoăn.
"...Thôi bỏ đi." Cố Cẩm Chi gãi đầu. Bị người khác nhận ra thì không sao, danh tiếng của hắn vốn không sạch sẽ gì. Nhưng mà, nếu bị anh trai phát hiện thì mới là đại họa. Đến lúc đó, anh hắn chắc chắn sẽ nhúng tay chia rẽ đôi lứa!
Hai người cùng nhau dạo phố cả ngày, mãi tới gần giờ ký túc xá đóng cửa mới quay về.
Dưới lầu ký túc, đêm khuya yên tĩnh, Cố Cẩm Chi lại bắt đầu ngứa ngáy, muốn nũng nịu một chút. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện "hút ánh nhìn" ban nãy, hắn bỗng giống chim sợ cành cong, liếc ngang ngó dọc kiểm tra bốn phía, xác nhận không có ai mới dám ôm cổ Lâm Hử.
Nụ hôn lần này kéo dài khá lâu, Lâm Hử tuy không phản kháng nhưng cũng chẳng chủ động, khiến Cố Cẩm Chi càng cảm động không thôi.
"Tiêu rồi, hình như anh để lại dấu vết rồi..." Cố Cẩm Chi hốt hoảng thì thầm, ngón tay vừa khẽ chạm qua hầu kết của bạn trai đã thấy ảo não hết mức. Ai bảo hắn lại quá sa đà, quên cả chừng mực.
Bạn trai còn phải gặp gỡ bạn học, nếu bị người ta phát hiện trên cổ có dấu, có khi sẽ bị trêu ghẹo thì sao?
"Không sao, sắp tập quân sự rồi." Lâm Hử đáp nhẹ, giọng hơi khàn khàn, tay cũng siết chặt hơn một chút. Cậu cúi đầu hôn nhẹ lên vành tai hắn, thầm nghĩ Chi Chi đáng yêu quá đi mất. Ý cậu là: Cố Cẩm Chi chỉ còn cơ hội hôm nay thôi. Tập quân sự xong, có khi da cậu sẽ đen nhẻm như cột nhà cháy, lúc đó có muốn để lại dấu vết cũng không dễ đâu. Cho nên, hôm nay cậu đặc biệt khoan dung với "tên háo sắc" này một chút vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com