Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58

"Nói đi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Cố Khởi cố giữ bình tĩnh khi nói với em trai, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mặt Cố Cẩm Chi để tránh cảm giác "vì nghĩa quên thân".

"Anh, Từ Châu đâu rồi?" Cố Cẩm Chi cau mày, khó chịu với đống bọt trên đầu, nhưng lại không dám đụng tay vào.

Giờ nhìn lại, hắn mới nhận ra kẻ chủ mưu gây ra rắc rối chẳng có mặt ở đây.

"Đừng lảng sang chuyện khác. Anh hỏi em dẫn người ta đi thuê phòng khách sạn để làm gì?" Cố Khởi hơi cao giọng.

"Không phải A Hử đã nói rồi sao..." Cố Cẩm Chi nhăn mặt, vội đội mũ lên, cố giấu đi vẻ lúng túng hiện tại.

Nghĩ đến lý do ngớ ngẩn đó, Cố Khởi càng thêm tức giận.

"Em nói thật đấy! Anh không biết đâu, mấy thực tập sinh ở công ty mình bị chấy đó, em nghe mà sợ muốn chết." May mà hắn không bị lây.

Cố Cẩm Chi mở lịch sử trò chuyện giữa mình và trợ lý, đưa cho Cố Khởi xem, khẳng định mọi chuyện đều là sự thật. Dáng vẻ chăm chú kể chuyện của hắn khiến Cố Khởi nghẹn lời.

"Được rồi, anh không muốn xem nữa..." Cố Khởi tạm thời câm nín.

Liệu anh có thay đổi quan điểm về chuyện của em trai không? Không hề! Trái lại, Cố Khởi càng thấy đây đúng là trò đùa. Đàn ông trưởng thành nào lại dẫn người yêu đi thuê phòng để... bắt chấy? Đúng là chưa từng nghe thấy chuyện quái dị như vậy.

"Cẩm Chi, em đã hai mươi bốn tuổi rồi... Yêu đương không phải trò đùa..." Cố Khởi nghiêm túc răn dạy. Một chuyện nhỏ thế mà em không tự giải quyết được, chỉ có đứa trẻ ngây thơ như Lâm Hử mới răm rắp nghe lời em, trong lúc tập quân sự còn tranh thủ đi bắt chấy cho em.

"Thế nên mới chứng tỏ A Hử thật lòng thích em. Nếu là người khác, chắc cũng chỉ thờ ơ như anh thôi, chẳng quan tâm đến mấy chuyện khiến em bận lòng." Cố Cẩm Chi cũng nghiêm trang hơn, rũ mắt đáp lại.

Với hắn, chăm sóc vẻ ngoài là điều quan trọng nhất. Chỉ có Lâm Hử mới thấu hiểu điều này, còn những người khác hoàn toàn không.

"Vậy em thật sự thích cậu ta sao?" Cố Khởi chất vấn gay gắt.

Qua những gì vừa chứng kiến, anh tin cậu sinh viên kia thật lòng quan tâm em trai mình. Liên tưởng đến sự việc mới xảy ra vài hôm trước, anh càng không muốn em mình làm điều gì sai trái, làm tổn thương người khác.

Nhưng Cố Khởi hoàn toàn không tin Cố Cẩm Chi thật sự yêu Lâm Hử. Em trai anh vốn chưa trưởng thành thật sự, anh không tin em hiểu được tình yêu chân thành là gì. Anh nghĩ đơn giản, cậu sinh viên kia chỉ dựa dẫm vào Cố Cẩm Chi, lại hợp mắt em mình thôi.

Cố Khởi nghĩ em mình nên yêu một người đàn ông trưởng thành, người có thể dạy em thế nào là yêu thật sự.

"Anh, em đã hai mươi bốn tuổi rồi, không phải đứa ngốc. Em hiểu cảm xúc của mình và đang rất nghiêm túc." Cố Cẩm Chi biết anh trai đang nghi ngờ, nên lặp lại lời này nhiều lần đến phát mệt.

Hắn không phải vì cô đơn mới yêu Lâm Hử. Từ ngày bên cạnh cậu, mỗi ngày đều tràn đầy niềm vui. Nói trắng ra là hắn không thể chia tay, không có A Hử, hắn không sống nổi. Cố Cẩm Chi cúi đầu nghịch móng tay.

Cố Khởi đoán nếu càng ngăn cản, em trai sẽ càng "sâu nặng" với cậu sinh viên kia, nên đổi giọng: "Vậy em kể anh nghe hai đứa quen nhau thế nào đi."

"Thì... yêu qua mạng đó..." Cố Cẩm Chi buồn bã đáp, ánh mắt có chút chột dạ.

Hay rồi, Cố Khởi càng khẳng định em mình quá non nớt, suy nghĩ vẫn quá trẻ con.

"Anh không đồng ý. Sau này em tập trung làm việc đi, anh sẽ đưa đón em mỗi ngày." Cố Khởi nhanh chóng đưa ra quyết định.

Thứ nhất, anh không muốn Cố Cẩm Chi làm ảnh hưởng người khác. Thứ hai, anh cũng có toan tính riêng của người làm anh. So với việc em làm tổn thương người khác, anh còn không muốn em bị lợi dụng.

Anh nhận xét nhân phẩm, đạo đức của cậu sinh viên kia không tệ, nhưng ai rồi cũng có thể thay đổi. Cố Khởi tự thấy mình như một tay buôn, từng chứng kiến nhiều người đàn ông đứng đắn vì tương lai mà bất chấp mọi quy tắc. Đặc biệt với những người xuất thân nghèo khó, tình yêu là thứ không đáng giá. Một khi có cơ hội thăng tiến, họ dễ dàng bất chấp tất cả.

Nhìn em trai vẫn buồn rầu nghịch móng tay, Cố Khởi cảm thấy cần quan tâm hơn.

"Có ích gì đâu..." Cố Cẩm Chi thì thầm. Lớn thế này rồi mà không biết lén lút ra ngoài tìm người à? Hơn nữa giờ là thời đại internet, trừ khi anh cắt mạng hắn.

"Em nói gì đấy?" Cố Khởi liếc hắn.

Cố Cẩm Chi vội đổi chủ đề: "Anh đi nhanh lên, bọt xà phòng sắp khô rồi! Sao không muộn thêm vài phút, để A Hử gội xong cho em đi!"

Cố Khởi cười lạnh, đạp ga mạnh, làm Cố Cẩm Chi sợ hãi.

Tối đó, Cố Cẩm Chi tưởng anh trai đã ngủ nên vội thu dọn hành lý, lén lút xuống nhà. Hắn định 'đánh trứng chọi đá', không thể ở lại lâu.

Bỗng nhiên, đèn bật sáng, Cố Cẩm Chi nhìn thấy Cố Khởi đứng ở một góc khuất, nhìn mình.

"Muốn đi à?"

Cố Cẩm Chi thở dài, quay người lên lầu, nghe tiếng Cố Khởi vọng theo: "Đừng nghĩ chạy trốn, mấy ngày tới anh ngủ dưới này, em mở cửa là anh biết ngay."

Cố Cẩm Chi thật sự muốn trợn mắt với anh.

Trằn trọc đến ba giờ sáng, Cố Cẩm Chi biết không thể ra cửa chính, bèn cột ga giường, đu từ cửa sổ xuống. May mà da dày thịt béo, trước kia đánh nhau cũng có chút kinh nghiệm nên nhảy xuống chẳng hề hấn gì.

"Ông đây không thèm chơi nhé!" Cố Cẩm Chi tự hào nhặt ba lô lên, ra ngoài. Nào ngờ vừa ra tới cổng, một đoàn bảo tiêu đã chặn đường, thiết bị báo động kêu inh ỏi khắp biệt thự.

Cố Cẩm Chi sững sờ, lần này anh trai thật sự nghiêm túc rồi.

Cố Cẩm Chi đã bị gọi đi làm vài ngày. Dù anh trai không kiểm soát việc hắn sử dụng mạng, chỉ nói rằng chuyện trò thuần túy với bạn trai không thể nào thể hiện hết nỗi khao khát và nhung nhớ sâu thẳm trong lòng, thậm chí còn không được trao nhau nụ hôn...

Mặc cho Cố Cẩm Chi cố tỏ ra bình thường, thậm chí còn nói rằng anh trai ngăn cấm chỉ vì lo lắng hắn sẽ làm hư Lâm Hử, đồng thời hứa sẽ cố gắng giành lấy sự tin tưởng của anh trai. Nhưng Lâm Hử hiểu rõ, sự phản đối của Cố Khởi đối với mối quan hệ của họ thực chất bắt nguồn từ sự lo lắng dành cho Cố Cẩm Chi.

Cậu cho rằng điều đó hoàn toàn dễ hiểu. Dù sao, với vai trò là người thân của Chi Chi, Cố Khởi đương nhiên sẽ đặt lợi ích của cậu lên trên hết. Xét khách quan, giữa họ không hề môn đăng hộ đối, và Cố Khởi có cơ sở để bận tâm.

Chỉ có điều, trừ khi bản thân cậu sở hữu ưu điểm khiến người khác nhớ đến và đặt niềm tin.

Trong những lúc rảnh rỗi ngắn ngủi, Lâm Hử chỉ biết an ủi Cố Cẩm Chi, cố gắng tỏ ra bản thân vẫn ổn để không khiến cậu chịu thêm áp lực. Phần lớn thời gian còn lại, cậu lại lặng lẽ ngâm mình trong phòng thí nghiệm.

Lâm Hử là tân sinh viên duy nhất giữa nhóm toàn tiến sĩ và nghiên cứu sinh. Thành tích của cậu khiến trưởng khoa phải thay đổi cách nhìn. Ai có thể tin nổi, một tân sinh viên quan tâm đến công nghệ sinh học lại am hiểu và đáng tin cậy hơn cả những nghiên cứu sinh? Dù là kiến thức từ tạp chí khoa học hay quy trình thí nghiệm, cậu đều nắm vững. Thậm chí, nhiều lúc còn đặt ra những câu hỏi mới lạ, mở ra hướng nhìn mới cho mọi người.

Cuối cùng, mọi người chỉ có thể kết luận rằng có lẽ cậu đã từng được một bậc tiền bối tài giỏi chỉ bảo tận tình. Vì thế, trưởng khoa đã đặc biệt mời cậu học cùng các đàn anh đàn chị, và bản thân ông cũng cảm thấy rất hài lòng với viên ngọc quý này.

Mỗi đêm trước khi ngủ, ngoài việc suy nghĩ về thí nghiệm, Lâm Hử thường nhớ đến gương mặt Cố Cẩm Chi và khoảng cách vừa xa vừa gần giữa họ.

Cậu vốn không thích tranh giành, nhưng với Cố Cẩm Chi, cậu không thể ngừng theo đuổi. Giống như tình yêu dành cho học thuật, cậu sẽ không bao giờ buông tay dù kết quả cuối cùng ra sao.

Những sinh viên cùng khóa đều từng nghe đến danh tiếng học thần Lâm Hử. Bạn cùng lớp dù nghiêm túc đến mấy cũng mới chỉ xem qua giáo trình, còn cậu thì đã trực tiếp tiến vào phòng thí nghiệm, trở thành đệ tử ruột của trưởng khoa, chưa từng ngơi nghỉ phút nào.

Người ngoài thì ca ngợi sinh viên đại học Q toàn học bá, nhưng thực tế, "núi cao còn có núi cao hơn". Trước khi vào đại học, những học bá kiêu hãnh đó chưa từng nghĩ mình sẽ chịu tổn thương lớn đến thế.

Không ai ngờ nhân vật được gọi là "cấp thần" trong mắt chủ nhiệm trung học và sinh viên đại học Q như Lâm Hử cũng bị đặt điều và phỉ báng.

Không rõ ai đã làm lộ lịch sử trò chuyện trong nhóm chat fan của Nghiêm Dạng - có lẽ là "gián điệp" từ phe đối thủ. Những tin nhắn ấy ngay lập tức khiến cư dân mạng sục sôi, thậm chí phẫn nộ.

"Fan nhà nào thế? Không ngờ lại dám so sánh sinh viên trường top với anh nhà mình? Còn bảo người ta chiếm spotlight? Xin lỗi, với tôi, minh tinh lưu lượng gì đó không bằng học bá đại học Q đâu."

"Cái gì đây? Chưa từng nghe tên nhóm nhạc nam này mà fan đã 'hot' trước rồi. Mồm miệng ghê gớm, cứ tưởng ai cũng muốn vào giới giải trí à?"

"Mấy em gái này tốt nhất nên ngoan ngoãn đi học trước, hoàn thiện giá trị quan rồi hẵng theo đuổi idol. Cứ mỗi ngày khẩu nghiệp trong nhóm fan thế này thì làm sao tốt được!"

Nhóm Mheart vốn chỉ nổi tiếng trong phạm vi nhỏ, phần lớn người qua đường chẳng biết đến. Nhưng giờ thì khác, cái tên Mheart gắn liền với scandal, gây nên làn sóng phản ứng dữ dội trong công chúng.

Sự việc bùng nổ thành cuộc tranh luận liệu thần tượng có nên là tấm gương để người hâm mộ sống đúng đắn, tốt đẹp hay không.

Trong khi đó, một nhân vật chính khác trong câu chuyện - Lâm Hử - lại hoàn toàn không hay biết. Ngoài lúc cầm điện thoại trò chuyện với Cố Cẩm Chi, cậu bận rộn đến mức không có thời gian nghĩ đến chuyện khác.

Dĩ nhiên, cậu cũng không biết mình từng bị chế giễu thế nào, rồi lại được thương hại ra sao.

Chỉ đến khi bạn cùng phòng nhìn thấy rồi vội thông báo cho cậu, Lâm Hử mới gật đầu qua loa tỏ vẻ đã biết. Từ trước đến nay, cậu vẫn luôn nghĩ mình chẳng liên quan gì đến đời sống công chúng.

Nhóm bạn cùng phòng lén lút thở dài, quả đúng là học thần, thái độ luôn hơn người. Ai cũng cho rằng Lâm Hử chẳng hề bận tâm.

Trên mạng, bình luận chia thành hai phe. Một bên là người qua đường bức xúc không thể bỏ qua, bên kia là fan hâm mộ phủ nhận trách nhiệm. Fan cho rằng đây chỉ là hành vi của vài kẻ quá khích, không liên quan đến chính chủ. Anh của họ cũng phải từng bước đi lên mới có được ngày hôm nay, cũng đổ mồ hôi công sức cho sự nghiệp. Anh ấy cũng cố gắng phấn đấu như Lâm Hử trong học tập. Từng câu từng chữ đều là lời bênh vực, tẩy trắng cho Nghiêm Dạng.

Bản thân Lâm Hử cũng chỉ là người bình thường, bị bàn tán vài câu như thế không ảnh hưởng gì. Nhiều người nghĩ câu chuyện sẽ khép lại ở đó.

Cho đến khi trưởng khoa Công nghệ Sinh học đại học Q đăng bài viết dài lên mạng xã hội.

Với tư cách một học giả và giáo sư uy tín, đây là lần đầu tiên ông lên tiếng bảo vệ sinh viên trên tài khoản cá nhân.

Trước hết, ông bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc và tình cảm đặc biệt dành cho sinh viên Lâm Hử, khen ngợi cậu là học trò xuất sắc, chủ động và ham học hỏi nhất trong suốt nhiều thập kỷ giảng dạy của mình. Tiếp đó, ông thẳng thắn bày tỏ rằng, với tư cách người làm thầy, ông không thể chịu nổi việc học trò bị đặt điều ác ý. Nếu những tháng năm vất vả học tập, theo đuổi lý tưởng suốt hơn một thập kỷ không xứng đáng được trân trọng trong mắt xã hội, thì còn đâu giá trị cốt lõi của cộng đồng. Cuối cùng, ông gửi gắm hy vọng rằng mỗi học sinh, sinh viên sẽ được học tập trong một môi trường trong sáng và cao thượng, không bị ảnh hưởng bởi những quan niệm sai lệch của một vài cá nhân.

Ngay lập tức, toàn bộ sự việc được đặt lên một tầm nhìn rộng lớn hơn, không còn chỉ là những lời qua tiếng lại của một vài cá nhân nhỏ bé.

Chủ nhiệm cùng bạn học cấp ba của Lâm Hử cũng nhiệt tình lên tiếng, thậm chí công khai những bức ảnh chụp bài thi, sổ ghi chép thời học sinh của cậu. Đó là một đống tài liệu cao gần nửa người, dày đặc những dòng chữ đậm nét, minh chứng rõ ràng cho sự cần mẫn và bền bỉ của một học sinh chăm chỉ.

Dư luận lúc này đã nghiêng về phía Lâm Hử, bất kể là fan hay chính chủ cũng không còn quan trọng nữa. Một thần tượng vốn phải có trách nhiệm dẫn dắt người hâm mộ theo đúng chuẩn mực đạo đức xã hội, nếu không sẽ gây ra tổn thương không thể cứu vãn cho người khác.

Ít nhất lúc này, phần lớn công chúng đã bắt đầu cảm thấy chán ghét cái tên Nghiêm Dạng.

Đại học Q cũng nhanh chóng ra tuyên bố chính thức, tuy ngắn gọn nhưng thể hiện rõ ràng thái độ của nhà trường.

"Nhằm mục tiêu xây dựng môi trường học tập trong sáng cho sinh viên, đại học Q sẽ không tiếp nhận bất kỳ yêu cầu ghi hình bên ngoài nào nữa."

Ý nghĩa của lời tuyên bố này vô cùng rõ ràng.

Cư dân mạng không khỏi bật cười hả hê.

"Ha ha ha, đừng tưởng chỉ có mấy người có công ty chống lưng, sinh viên nghèo vượt khó nhà chúng tôi cũng có người đứng sau bảo vệ đấy! Mọi chuyện không dễ dàng kết thúc thế đâu!"

"Cười chết mất, chính chủ còn chưa dám lên tiếng giải thích, chắc đang lén xem bình luận chứ gì?"

"Ha ha, anh nhà mấy người luyện tập vài tháng mà cũng dám đem ra so sánh. Nhìn số vở ghi chép của học bá nhà người ta nửa năm cuối cấp kìa, cao không với nổi luôn ấy chứ."

"Hơn nữa, giờ người ta vừa tập quân sự vừa học hành, còn chẳng thèm phản ứng với bọn họ, đây mới đúng là phong thái học thần."

Nghiêm Dạng không ngờ chỉ vài tin nhắn trong nhóm fan lại khiến sự việc bùng nổ đến mức này, dù công ty đã thuê hẳn thủy quân cũng không cứu vãn được.

"Có cần phải đẩy mấy chuyện vặt vãnh lên thành đại sự quốc gia như thế không?" Hắn bực tức, quăng vỡ cái cốc trên tay, vò đầu bứt tai.

Người đại diện an ủi: "Chờ thêm một thời gian nữa là ổn thôi, giờ người qua đường đang phẫn nộ. Sau này chúng ta sẽ trả lời phỏng vấn, kéo lại thiện cảm của họ." Dù sao ai cũng biết hoàn cảnh của Nghiêm Dạng không dễ dàng, đi lên từ hai bàn tay trắng. Dùng câu chuyện quá khứ khổ cực để 'bán thảm' chắc chắn sẽ làm nhiều người cảm động.

Xét từ dư luận hiện tại, những người ủng hộ Lâm Hử đều là những người bình thường, đã từng trải qua quá trình học tập gian khổ.

"Đành vậy..." Cũng chỉ còn cách đó mà thôi.

Cùng lúc đó, Cố Cẩm Chi đã đứng ngồi không yên. Dù chưa kịp ra tay thì sự việc đã có bước ngoặt lớn, nhưng hắn vẫn vô cùng tức giận. Hơn ai hết, hắn hiểu rõ bạn trai thời cấp ba đã chăm chỉ đến thế nào. So với gã thực tập sinh chỉ muốn tìm lối tắt kia, mọi mặt của bạn trai hắn đều có thể làm gương mẫu mực. Có những lúc nỗ lực của cậu khiến hắn xấu hổ không thôi, sao mấy đứa fan kia lại dám cười nhạo người hắn yêu?

Về phần Nghiêm Dạng, trước đó Cố Cẩm Chi còn cười cợt hóng chuyện, nhưng giờ đây rõ ràng hắn không thể ngồi yên nữa.

"Dư Tùng, anh đã hành động chưa?" Hắn gọi người vào văn phòng, hiếm hoi tỏ ra nghiêm túc.

Người đối diện chỉnh kính, mỉm cười đáp: "Rất nhanh thôi, giám đốc Cố." Lần này, anh nhất định sẽ khiến Nghiêm Dạng thân bại danh liệt.

Nhà ăn chật kín bởi một nhóm người mặc đồng phục màu xanh, chen chúc đến mức không còn chỗ trống. Lục Triết là người đầu tiên lao đến chiếm vị trí. Lâm Hử thì vẫn cúi đầu lặng lẽ ăn phần cơm đạm bạc quen thuộc, chỉ có thịt và rau như mọi ngày.

Cậu dường như chẳng mấy mặn mà với chuyện ăn uống. Chưa ai từng thấy cậu mua thêm bất cứ món gì ngoài suất ăn cơ bản. Lúc đầu, bạn cùng phòng còn tưởng hoàn cảnh nhà Lâm Hử quá khó khăn nên rôm rả bàn nhau giúp đỡ. Nhưng về sau, họ dần hiểu ra rằng cậu thật sự không quan tâm đến chuyện đó.

Dạo gần đây, tâm trạng của Lâm Hử chẳng mấy vui vẻ, nguyên nhân không phải do mấy ồn ào trên mạng, mà là vì chuyện tình cảm đầy gập ghềnh của chính mình.

"A Hử, nếu vậy thì chia tay đi, đừng buồn làm gì. Người như cậu, muốn tìm người yêu kiểu gì mà chẳng được? Người ta đã không quý trọng thì mình tiễn họ luôn, đừng để ai coi thường thiếu niên nghèo! Sông còn có khúc, người có lúc mà." Lục Triết, vốn là fan cuồng truyện huyền huyễn, lúc này đã tưởng tượng ra một kịch bản đầy máu lửa về sự vùng dậy và trả thù huy hoàng.

Lâm Hử không đáp lời.

Hà Điền ngồi bên cạnh liền chen ngang lời Lục Triết: "Mày nói linh tinh cái gì đấy! Hai người người ta còn đang mặn nồng kia kìa, nên A Hử mới quyến luyến không nỡ dứt ra. Tao thấy như này đi, mấy cậu cứ tiếp tục đối đầu với ông anh kia, xem ai chịu đầu hàng trước!"

Cậu ta vừa dứt lời, cả đám phá lên cười.

"Ăn xong, tôi sẽ sang phòng thí nghiệm." Lâm Hử ngẩng đầu nhìn họ, báo một câu.

"Ok! Bọn tôi luôn ủng hộ cậu. Sau này phải trở thành đại thụ trong giới học thuật, để họ phải nhìn cậu bằng con mắt khác! Làm sao con buôn có thể so với học giả được!"

Lâm Hử chỉ mỉm cười bất đắc dĩ. Cậu chẳng có ý định chứng minh bản thân để khoe khoang với Cố Khởi. Điều cậu muốn chỉ là cho thấy mình là người đáng tin cậy, rằng cậu không có động cơ gì khác với Chi Chi. Ở bên cạnh cậu, Chi Chi sẽ không bị tổn thương.

Giữa một nhà ăn ngập trong sắc xanh, bỗng có một người đàn ông mặc Âu phục xuất hiện, nổi bật một cách khác thường.

Anh ta đảo mắt một vòng, rồi bước thẳng đến bàn của Lâm Hử.

"Anh?" Lâm Hử sững sờ, không ngờ anh trai lại đến tận nơi tìm mình.

"Đây là anh cậu à? Trông giống thật đấy..." Lục Triết nghi hoặc thì thầm vào tai Lâm Hử.

Nghe Lâm Hử kể thì cả nhà cậu đều làm nghề bán hàng. Bọn họ từng nghĩ chắc cậu không hợp với gia đình mình - giữa một nhà toàn người khéo ăn nói, lại có một cậu bạn ít lời như hũ nút.

Nhưng nhìn thế này thì... làm sale hình như cũng khá đấy chứ?

Lâm Hử vẫn chưa nhận ra điều đó. Trong đầu cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng anh mình thường phải gặp khách hàng cao cấp nên ăn mặc gọn gàng, chỉnh tề.

"Anh vừa mới biết chuyện trên mạng. A Hử, em ổn chứ? Ra ngoài nói chuyện với anh chút." Lâm Thâm dạo này bận tối mắt tối mũi. Sau khi nghe nói em trai lọt top hot search, anh vẫn thấy choáng váng. Những chuyện kiểu đó vốn rất xa lạ với anh, nếu không vô tình nghe nhân viên bàn tán, chắc anh cũng chẳng hay biết gì.

Anh chưa từng nghĩ, đứa em chỉ biết vùi đầu vào học của mình lại có thể vướng vào mấy chuyện như thế.

"Em không sao ạ." Lâm Hử lắc đầu.

"Anh ơi, A Hử không thèm để ý đâu. Cậu ấy chỉ đang buồn vì chuyện tình cảm thôi." Bạn cùng phòng xen vào một câu góp vui.

"Sao cơ? Chuyện tình cảm gì?" Lâm Thâm ngạc nhiên. Trong mắt anh, em trai vẫn chỉ là một đứa trẻ con.

"Không có gì đâu." Lâm Hử vội cắt ngang.

"Bị nhà người ta chê."

"Hử?" Lâm Thâm cau mày, ánh mắt chuyển sang em trai mình, rõ ràng chẳng có điểm nào để chê trách cả.

Ai mà to gan đến mức dám khinh thường em trai anh chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com