Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59

Lần trước gọi điện nói chuyện quá vội, anh chưa kịp quan sát kỹ Lâm Hử. Giờ gặp lại, anh cảm thấy cậu đã trưởng thành hơn nhiều.

Hai anh em đứng dưới tán cây đối diện nhà ăn.

Gương mặt Lâm Thâm lộ vẻ mệt mỏi. Công việc gần đây quá bận rộn, nhưng cuối cùng anh vẫn cố gắng tranh thủ giờ nghỉ trưa để chạy sang đây.

"Anh đã thấy chuyện trên mạng. A Hử yên tâm, anh sẽ tìm cách xử lý." Dập yên dư luận, để em trai có thể chuyên tâm học hành.

Lâm Thâm nhìn khuôn mặt trẻ trung của em, lòng đầy áy náy. Trước đây anh từng nghĩ dù cậu đến thủ đô một mình thì môi trường đại học vốn an toàn, yên tĩnh, chẳng có gì đáng lo. Nào ngờ chỉ trong thời gian ngắn ngủi, cậu lại phải đối mặt với biết bao chuyện như vậy.

"Anh, em thật sự không sao. Mấy lời đồn thổi đó không liên quan gì đến em, tất nhiên em cũng chẳng bị ảnh hưởng." Lâm Hử lắc đầu. Từ trước đến giờ, cậu luôn hiểu rõ bản thân chỉ là một người bình thường. Cậu không làm gì sai, người ngoài nói gì cũng mặc, chỉ cần đừng nói thẳng vào mặt cậu là được.

"A Hử..." Lâm Thâm bỗng thấy lòng trào dâng cảm xúc, em trai đã thay đổi quá nhiều, nhưng rồi lại không biết nên mở lời thế nào.

"Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng phải nói với ba mẹ và anh, đừng tự mình gánh vác." Cuối cùng, anh chỉ dặn dò một câu như thế.

Tựa hồ từ khi em trai trưởng thành, cậu đã không còn chia sẻ cuộc sống thường ngày với gia đình nữa. Tin nhắn gửi đi trong suốt một năm qua cũng thưa dần.

"Vâng." Lâm Hử đáp lời, nhưng trong lòng lại chẳng để tâm mấy.

Kiếp trước, cậu là con trai duy nhất trong nhà, đã quen tự mình gánh vác mọi chuyện. Cậu cũng chẳng phải kiểu thiếu niên ngây thơ, gặp chuyện gì cũng đi kể lể.

"À đúng rồi, mấy ngày nữa kết thúc kỳ quân sự cũng là kỳ nghỉ Quốc khánh nhỉ. Đến lúc đó anh sẽ tới đón em về nhà, có vài chuyện gia đình cần thẳng thắn với em." Lâm Thâm vỗ vai em trai, dịu giọng nói.

Việc nan giải nhất đã tạm thời lắng xuống, cũng là lúc nên nói cho Lâm Hử biết hoàn cảnh thật sự của gia đình.

"Quốc khánh này em định ở lại trường, còn vài việc vẫn chưa giải quyết xong." Lâm Hử xem lại lịch trình của mình rồi trả lời theo phản xạ. Cậu luôn nghiêm khắc với bản thân trong chuyện học hành.

"Cũng không mất bao nhiêu thời gian, hơn nữa đã hơn nửa năm em chưa về gặp ba mẹ rồi."

"Vâng." Lâm Hử chỉ đành đồng ý. Còn về chuyện anh trai bảo có điều cần nói thật với mình, cậu cũng không quá để tâm. Dù sao cậu cũng không thể đoán được rốt cuộc là chuyện quan trọng đến mức nào.

"À, chuyện vừa nãy bạn em nói là sao vậy?" Lâm Thâm tò mò hỏi. Chẳng lẽ em trai thật sự bị tổn thương trong chuyện tình cảm?

Nhắc đến việc này, sắc mặt Lâm Hử có phần xao động. Cậu xấu hổ đỏ cả vành tai, trong lòng âm thầm trách bạn cùng phòng đúng là miệng nhanh quá mức...

Chuyện với Chi Chi bây giờ vẫn khá khó xử, nên cậu quyết định chưa nói rõ: "Không có gì đâu... Chỉ là bọn họ nói đùa thôi, bạn cùng phòng của em hay đùa dai lắm."

"Vậy à, anh cũng nghĩ em vừa mới thi đại học xong, chắc không có thời gian để yêu đương gì đâu." Lâm Thâm cũng cảm thấy sinh viên năm nhất thường bồng bột, dễ kích động, em trai mình thì trầm ổn hơn nhiều, nhìn thế nào cũng đáng tin hơn.

"Nhưng anh ủng hộ em yêu đương đấy, giờ yêu cũng không tính là sớm nữa. Có một mối tình ngọt ngào thời đại học cũng là trải nghiệm đáng quý. Môi trường trong trường vẫn còn trong lành, chứ ra ngoài xã hội rồi sẽ rất khó gặp được cơ hội như thế." Lâm Thâm cảm khái.

Gần như tất cả sự dịu dàng của Lâm Thâm đều dành hết cho em trai. Thời đại học, sau khi biết hoàn cảnh của gia đình, anh đành từ bỏ những tháng ngày sinh viên bình thường, bắt đầu tiếp xúc với việc quản lý công ty.

Ba mẹ Lâm là thanh mai trúc mã cùng nhau dựng nghiệp, tay trắng làm nên sự nghiệp. Khi còn nhỏ, họ không có điều kiện học hành đến nơi đến chốn, mười mấy tuổi đã bắt đầu vào Nam ra Bắc, trải qua đủ loại thăng trầm, bị người thân lừa lọc không ít. Sau cùng, nhờ nắm bắt đúng thời cơ, họ mới từ từ đứng vững ở thủ đô. So với những gia tộc lâu đời, nhà họ Lâm vẫn bị chê là phất lên quá nhanh. Bố mẹ trình độ văn hóa không cao, phải vừa làm việc vừa học bổ túc, dựa vào nghị lực và quyết tâm mới dần có được vị trí như hiện tại.

Lâm Thâm thương cha mẹ vất vả, nhưng cũng không thể phủ nhận, chính cách giáo dục của gia đình đã tước đi tuổi trẻ vô tư của anh ngay từ khi tốt nghiệp trung học.

Nhưng hiện giờ đã có anh gánh vác, thế cục về cơ bản đã ổn định. Ít nhất, Lâm Hử không cần trải qua những gian truân đó, có thể tự do lựa chọn con đường riêng của mình.

"Vâng..." Lâm Hử khó khăn đáp lời. Nhìn vào đôi mắt anh trai, cậu nghĩ, tuy bản thân không thể nếm trải tình yêu thời sinh viên, nhưng người yêu của cậu lại ngây thơ đến mức khiến người ta không thể không thương...

"Nếu bạn học có rủ em đến những chỗ ăn chơi sa đoạ thì tuyệt đối không được đi. Đừng kết giao với những người không đàng hoàng." Lâm Thâm lại căn dặn. Xã hội có quá nhiều kẻ đạo đức suy đồi, tuyệt đối không thể để A Hử dính líu đến những hạng người như vậy.

Nhất là những thiếu gia nhà giàu ăn chơi trác táng, không nghề nghiệp, bọn họ không thể nào cùng chí hướng với A Hử.

Đợi thêm một thời gian nữa, anh sẽ từ từ đưa A Hử làm quen với thế giới này.

"Em hiểu rồi, anh về nghỉ ngơi đi, đừng lo cho em." Lâm Hử nghiêm túc gật đầu. Cậu không cảm thấy những chuyện đó có liên quan gì đến mình. Nhìn thấy ánh tơ máu trong mắt anh, cậu không khỏi quan tâm dặn dò, đưa mắt dõi theo bóng anh rời đi.

Thấy em trai vẫn đang chăm chỉ học hành, lòng Lâm Thâm cũng nhẹ nhõm, vui mừng khôn xiết.

Chẳng ngờ, người nhớ thương em trai anh, không chỉ có nhà họ Lâm.

"Hử? Có chuyện gì vậy? Là người của chúng ta ra tay sao?" Cố Cẩm Chi mỗi ngày đều bị giám sát nghiêm ngặt, chỉ được di chuyển giữa nhà và công ty, đến cái cớ đi với Từ Châu cũng chẳng thể dùng tiếp.

Vì vậy, hắn bắt đầu nghiêm túc chuyên tâm vào công việc, mong vạch trần bộ mặt thật của Nghiêm Dạng trước dư luận, thay bạn trai đòi lại công bằng. Mục đích của hắn hoàn toàn đơn giản, thuần túy và ngây ngô, không hề mang dáng dấp của nghĩa hiệp, chỉ là hắn không thể chịu nổi việc bạn trai bị vu oan bôi nhọ.

Thế nhưng khi nhìn thấy những tin tức mới nhất về Nghiêm Dạng, hắn bất giác bối rối, liền gọi Dư Tùng tới để hỏi cho rõ.

Câu trả lời hắn nhận được lại là không phải. Người của Dư Tùng vẫn đang âm thầm đợi thời cơ thuận lợi nhất, tuy chưa rõ có phải đối thủ của Nghiêm Dạng ra tay hay không, nhưng chuyện này lại đang vô tình có lợi cho phe bọn họ.

Một thời gian sau khi sóng gió tạm lắng, ekip của Nghiêm Dạng liền lên kế hoạch tái thiết hình ảnh, hướng đến việc khiến hắn trở nên gần gũi hơn với công chúng, nỗ lực nhào nặn một hình tượng truyền cảm hứng.

Câu chuyện đầy thương cảm về quá khứ của hắn được lan truyền rộng rãi trên mạng. Dù có phần tát vào mặt nhóm fan cuồng trước đây từng khoe khoang rằng Nghiêm Dạng là thiếu gia giàu có, vì đam mê mà dấn thân vào giới giải trí, thì về cơ bản, cách làm này vẫn phần nào phát huy hiệu quả.

Nghiêm Dạng được cho là xuất thân từ một thị trấn nhỏ, cha mẹ bất hòa khiến hắn phải bỏ học giữa chừng khi mới học cấp ba. Sau đó bắt đầu luyện tập, lênh đênh trong ngành nhiều năm, mãi đến tuổi hai mươi lăm mới bùng nổ sự nghiệp. Những nỗ lực của hắn chẳng khác gì người bình thường, thậm chí có phần tương đồng và dễ cảm thông hơn.

Việc để thần tượng gánh trách nhiệm thay cho một bộ phận fan thiếu lý trí quả thực có chút bất công.

Không thể phủ nhận, chiêu tẩy trắng lần này rất hiệu quả. Người qua đường bắt đầu mủi lòng, không còn chỉ trích hắn kịch liệt như trước.

Thậm chí trong các nhóm chat, mọi người cũng ngừng công kích Nghiêm Dạng vì danh tiếng mà bỏ bạn trai để ghép cặp. Đặt mình vào hoàn cảnh đó, có lẽ ai cũng sẽ lựa chọn như vậy thôi.

So ra thì dường như Lâm Hử mới là người hạnh phúc hơn. Ít ra cậu còn có thể yên tâm học hành, được ông bà nội chăm sóc, lên đại học cũng được thầy cô và nhà trường quan tâm che chở.

Chưa kể, có người còn lục lại được thông tin trước đây Lâm Hử từng học lớp Quốc tế, điều đó chứng tỏ gia cảnh không hề tầm thường, chí ít cũng khá giả, hơn hẳn người bình thường.

Vậy nên, những nỗ lực cá nhân của cậu dần bị xem nhẹ.

Rất nhiều người vô thức theo đuổi lý tưởng công bằng tuyệt đối, thấy Nghiêm Dạng thiệt thòi liền mặc định mọi hành động của hắn đều hợp lý. Việc không chú trọng học hành, không dám đứng ra đính chính, sợ mất fan... tất cả đều có thể thông cảm được.

Ngược lại, Lâm Hử - người dường như có lợi thế - lại bị xem như bên gây chuyện.

Nhưng thật ra Lâm Hử chẳng làm gì sai, thậm chí còn chưa từng lên tiếng. Trong khi đó, Nghiêm Dạng lại xuất hiện trong phỏng vấn với dáng vẻ vừa mạnh mẽ vừa tiều tụy. Có vẻ cứ để mọi chuyện nhạt dần đi như thế là ổn nhất. Một người tiếp tục nỗ lực làm thần tượng, một người lặng lẽ theo đuổi tri thức trong môi trường học thuật, chẳng ai thực sự là bên thua thiệt.

Thế nhưng, niềm vui của ekip Nghiêm Dạng chưa kịp kéo dài, vừa mới nhận được vài lời mời quảng cáo và show truyền hình, thì liền bị tát thẳng mặt một cách bất ngờ, trở tay không kịp.

Sự việc tiếp theo khiến cư dân mạng phải rơi vào trầm ngâm, hóa ra họ đã quá dễ bị dẫn dắt.

Nghiêm Dạng quả thật xuất thân trong một gia đình bình thường, cha mẹ ly hôn, nhưng mẹ hắn luôn cố gắng chăm lo cho con. Việc bỏ học không phải do túng thiếu, mà là vì hắn đã vi phạm nội quy nghiêm trọng. Hơn nữa, thành tích học tập luôn thuộc nhóm kém nhất, chứng tỏ hắn chẳng chú tâm gì đến việc học.

Gia đình đã sắp xếp cho hắn theo học một trường kỹ thuật, nếu chịu an phận, có lẽ cuộc đời hắn đã êm đềm. Nhưng hắn lại lén bỏ trốn, lang bạt nhiều năm ở phương Bắc, sống lay lắt bằng trò lừa đảo.

Con đường thực tập sinh hắn đi thực ra mới bắt đầu không lâu, hoàn toàn không thể gắn với hai chữ "nỗ lực".

Mà tin tức chấn động nhất, chính là chuyện liên quan đến màn debut của hắn.

Hắn nhảy dù vào nhóm nhạc, cướp lấy vị trí vốn thuộc về người khác, rồi ngang nhiên trở thành nhóm trưởng...

Cái gọi là vươn lên từ tầng lớp bình dân trong bài phỏng vấn chẳng qua chỉ là dối trá. Thành công hắn có được hôm nay là kết quả của đặc quyền và nâng đỡ, đủ để hình dung đằng sau có bao nhiêu giao dịch ngầm.

"Chúng ta thực hiện hành động chính nghĩa, chứ không nhân danh chính nghĩa để hành động." Có người qua đường đã đúc kết toàn bộ sự việc bằng một câu như vậy.

Ai cũng từng là người bình thường chịu nhiều bất công, điều quan trọng là liệu có giữ được bản thân hay không.

Nghiêm Dạng giờ đây đúng thật đã bị đóng đinh trên cột để dư luận phỉ nhổ. Việc hắn lừa đảo vẫn cần chờ điều tra xác thực, nhưng chuyện nhảy dù làm nhóm trưởng thì đã quá rõ ràng. Màn tẩy trắng trước đó lập tức biến thành trò cười cho thiên hạ.

"Bảo sao tôi thấy hắn nhảy hay hát đều chỉ ở mức làng nhàng, hóa ra tập luyện chưa bao lâu."

"Trong một show của nhóm, có lần hắn còn nổi nóng với đồng đội chỉ vì bị hỏi có biết bài đó không, rồi quay ra thẹn quá hóa giận."

"Tôi cứ nghĩ nếu biết rõ thành công khó khăn nhường nào, hắn sẽ biết quý trọng mọi thứ mình có, ai ngờ lại ngạo mạn đến thế."

...

"Ăn từ từ thôi, cẩn thận đấy." Cố Khởi nhìn em trai đang hì hục ăn tới bát cơm thứ hai, khẽ nhíu mày nhắc.

Nhưng rõ ràng hôm nay Cố Cẩm Chi đang rất phấn chấn, tinh thần vô cùng sảng khoái.

"Anh ơi, tan làm cho em đi tập gym nhé, anh không thể để em thành heo ú đâu!" Cố Cẩm Chi cười hỏi.

Dạo gần đây, Cố Khởi chăm em trai mà cũng cảm thấy mệt mỏi. Em trai anh chất chứa đầy bực bội, chẳng những không phản kháng kịch liệt, mà cũng chẳng hề e dè, suốt ngày ôm lấy di động, nhìn một cái là biết đang làm gì. Anh cũng chẳng thể cắt mạng của hắn được.

Cố Khởi cảm thấy, từ sau khi anh biết rõ sự thật, Cố Cẩm Chi dường như lại càng tự tại hơn.

Về lý do vì sao em trai lại vui vẻ như vậy, Cố Khởi thừa thông minh để đoán ra - đơn giản là vì danh dự của cậu sinh viên kia đã được phục hồi.

Thực ra, Cố Khởi cũng đã cân nhắc rất nhiều, cảm thấy mình không còn quá phản đối nữa. Ít nhất hiện tại, tư cách đạo đức của cậu sinh viên kia không có gì để chê trách. Còn chuyện có xứng với em trai anh không? Anh chỉ thấy... hai đứa đều quá ngây thơ.

Một đứa thì tuổi còn nhỏ, một đứa tuy lớn rồi mà vẫn chưa trưởng thành.

Anh vẫn không cho rằng đó là tình yêu thật sự, nhưng cũng chẳng còn thấy nó là chuyện gì quá nghiêm trọng. Ít nhất thì em trai anh không còn hành xử bốc đồng, cũng không còn nổi loạn như trước.

Anh nên thấy mừng mới đúng.

Cố Khởi đang cân nhắc có nên nới lỏng một chút thì đột nhiên nghe thấy giọng nói đầy ấm ức của em trai.

"Anh? Hình như mấy hôm nữa là sinh nhật ông của Từ Châu. Hai nhà mình quen biết lâu rồi, mình phải đi dự chứ!" Cố Cẩm Chi chớp mắt nhìn anh trai.

Vừa nghe xong, Cố Khởi đã hiểu hắn đang toan tính gì. Trước giờ chưa từng thấy Cố Cẩm Chi tỏ ra tôn kính người lớn như thế, lúc nào cũng tìm cách né mấy buổi tiệc kiểu này cơ mà.

"Nếu anh không cho em đi, em sẽ nói với ba mẹ, khi đó anh cũng không thể quản lý chặt như bây giờ nữa đâu!" Cố Cẩm Chi nói một cách đầy đắc ý.

"Muốn đi thì đi." Cố Khởi nhếch môi.

"Nhưng tiệc lớn như vậy, lại có nhiều người, em dẫn vệ sĩ thì kỳ cục quá, cũng không tôn trọng chủ nhà." Cố Cẩm Chi nghiêm túc nói thêm.

Nhìn tay em trai đã duỗi sang phía anh, Cố Khởi đột nhiên chẳng muốn ăn nữa. Anh đặt đũa xuống, lau miệng rồi đứng dậy lên phòng.

Vừa vào phòng, trong lòng anh vẫn còn bực tức. Lại nghĩ đến chuyện Cố Cẩm Chi yêu qua mạng... Yêu qua mạng cái quỷ gì! Theo thói quen, anh bảo 001 điều tra Lâm Hử, xem từ khi nào Cố Cẩm Chi chia tay người yêu cũ rồi lại vướng vào với Lâm Hử.

001 là bạn đại học của Cố Khởi, hiện làm hacker kiếm sống, quan hệ hai người vô cùng thân thiết.

Vừa nghe yêu cầu, 001 lập tức nhớ ra người tên Lâm Hử. Hắn không buồn giữ bí mật dù trước đó từng nhận tiền của Cố Cẩm Chi, bởi hắn biết rõ - nếu ngay cả Cố Cẩm Chi còn phải nghe lời anh trai, thì hắn có cố che giấu cũng vô ích.

"Cậu nói nam sinh viên đó là người yêu trước kia của Cẩm Chi?"

"Người yêu?"

Cố Khởi ngậm miệng lại. Chuyện xấu trong nhà, không nên truyền ra ngoài.

Lần hiếm hoi, anh rơi vào trầm mặc suy nghĩ.

Trước giờ, anh vẫn luôn cảm thấy Cố Cẩm Chi chẳng hiểu gì về tình cảm thực sự, vẫn còn quá ngây thơ. Nhưng giờ anh mới biết - từ đầu đến cuối, chỉ là một người. Người khiến em trai anh đau khổ đến bật khóc, uất ức đòi báo thù, rồi bây giờ lại liều mạng tìm cách gặp mặt, hóa ra vẫn chỉ là một người ấy thôi.

Anh thật sự có tư cách phán xét em trai mình không nghiêm túc ư? Từ nhỏ đến giờ, đây là người duy nhất Cẩm Chi từng thổ lộ tình cảm. Dù có chưa trưởng thành, thì cả hai vẫn có quyền được yêu thương.

Thôi thì, dù kết cục ra sao, anh vẫn có đủ năng lực để che chở cho em trai mình. Chỉ cần anh chú ý kỹ hơn một chút, không để nó bị tổn thương là được. Bây giờ, khi Cẩm Chi đang vui vẻ như vậy, thì có gì mà không tốt đâu?

Cố Cẩm Chi vừa được cho phép, lập tức gọi điện cho bạn, giọng nói gấp gáp không giấu nổi hưng phấn.

"Từ Châu, cơ hội cho mày lập công chuộc tội tới rồi..."

"Đến lúc đó, mày chỉ cần đưa thiệp mời đến tay A Hử là hoàn thành nhiệm vụ. Chuyện sau đó không cần mày quan tâm."

Sắp xếp ổn thỏa, hắn ngồi phịch xuống, suýt chút nữa thì bật khóc. Nhẫn nhịn suốt bao lâu nay, rốt cuộc thời cơ cũng đến rồi!

Vì vậy, khi đang nói chuyện, Cố Cẩm Chi không quên dặn dò bạn trai bằng giọng dứt khoát: "A Hử, ngày hôm đó em tuyệt đối phải tránh mặt anh trai anh đấy! Anh ấy muốn giữ thể diện nên sẽ không làm gì quá đáng đâu. Nhưng lỡ em lộ mặt, anh ấy thấy rồi giữ em lại không cho đi thì phiền lắm. Nhất định phải nhớ kỹ, trước khi anh đến em phải trốn cho thật kỹ vào!"

Đây là điều quan trọng nhất. Hắn biết anh trai mình chắc chắn đoán được hắn đang tính toán gì, chỉ là chưa rõ hắn sẽ làm như thế nào. Chỉ cần cả hai phối hợp ăn ý, kế hoạch tẩu thoát sẽ trót lọt.

Phía bên kia, Lâm Hử chỉ khẽ cười, nụ cười bất đắc dĩ. Cậu không cho rằng cách này là đúng. Càng lén lút, càng khiến người lớn nghĩ mình không đủ đàng hoàng. Nếu thật lòng yêu Cố Cẩm Chi, thì cho dù gặp người nhà cậu ấy trong hoàn cảnh nào, cũng nên thẳng thắn chào hỏi.

Bữa tiệc sinh nhật của ông nội Từ Châu diễn ra đúng như kế hoạch.

Theo lời kể của Cố Cẩm Chi, ông nội của Từ Châu cực kỳ xem trọng bữa tiệc này, chuẩn bị rất công phu. Bản thân hắn và bạn hắn vốn không quá thân thiết với ông cụ nghiêm khắc này. Từ Châu cũng có rất nhiều anh chị em, mà hắn chẳng phải người được yêu quý nhất.

Ông nội là người thích sự náo nhiệt, cái gì cũng phải hoành tráng, nên khách mời cực kỳ đông.

Chính điều đó lại giúp ích cho Cố Cẩm Chi. Nhờ không khí hỗn độn ấy, một người chẳng hề liên quan gì đến nhà họ Từ như A Hử mới có thể dễ dàng trà trộn vào.

Sau khi xuống xe cùng anh trai, Cố Cẩm Chi liền mơ về tự do, nhưng vừa đi được hai bước đã bị Cố Khởi nắm lấy, giọng nói đầy ẩn ý: "Buổi tối nhớ về sớm."

Em trai đã có ý định trốn, anh cũng không ép. Dù vậy, hiện tại hai người họ vẫn chưa vượt ranh giới, nếu không anh chẳng dễ dãi như bây giờ. Huống hồ hôm nay Cố Cẩm Chi còn ăn mặc quá mức chói mắt, trông chẳng đứng đắn chút nào.

Cố Khởi thật sự lo lắng. Sợ em trai phấn khích quá mức, lôi kéo nam sinh kia đi thuê phòng rồi làm chuyện không nên.

"Giờ vẫn còn sớm mà..." Cố Cẩm Chi nhíu mày, không tình nguyện. Về sớm thì được gì chứ, ngoài mấy lời cằn nhằn? Anh trai hắn đúng là ngốc nghếch!

"Nếu không em đừng hòng rời khỏi anh nửa bước." Cố Khởi lạnh giọng, không cho hắn lựa chọn nào khác.

Cố Cẩm Chi bĩu môi, hậm hực: "Em biết rồi."

Hắn vuốt nhẹ lọn tóc trước trán, vừa đi vào bên trong vừa sốt ruột nhắn tin cho bạn trai: "A Hử, em đến chưa? Anh của anh đang ở cổng phía đông nam, góc bốn giờ. Em phải tránh xa ra đấy, đừng để anh ấy có cơ hội giảng đạo."

Cố Cẩm Chi cảm thấy kế hoạch lần này quá chu toàn, chính bản thân cũng thấy khâm phục sự dũng cảm và thông minh của mình.

Lâm Hử vừa trả lời hắn, vừa đưa thiệp mời cho bảo vệ. Hôm nay cậu mặc một bộ Âu phục được cắt may gọn gàng, vừa người. Hít sâu một hơi, cậu tự nhủ mình không thể lộ ra sự căng thẳng nào nếu gặp anh trai Chi Chi.

Quả nhiên, khi đứng giữa đám đông, chẳng ai nhận ra cậu không thuộc tầng lớp này. Thậm chí vài người trẻ còn thì thầm suy đoán cậu là công tử nhà nào mà khí chất và diện mạo đều nổi bật đến thế.

Dưới sự chỉ dẫn của Cố Cẩm Chi, Lâm Hử rất nhanh đã phát hiện ra Cố Khởi.

Lâm Hử vốn đã thu hút, nên ánh mắt Cố Khởi lập tức dừng lại nơi cậu. Nhưng anh không nhìn quá lâu, vẫn bình thản trò chuyện với những người khác. Dù gì anh cũng đoán được hai đứa kia định làm gì rồi.

Anh thầm nghĩ, ít nhất thì thẩm mỹ của em trai cũng không tệ. Cậu sinh viên kia đúng là có khí chất, lại là phần tử trí thức. Khách quan mà nói, nếu Lâm Hử tiếp tục phát triển như hiện tại, thì Cố Cẩm Chi mới là người không xứng.

Ánh mắt như tia X của Cố Cẩm Chi cũng rất nhanh bắt được hình bóng quen thuộc kia. Thấy bạn trai đang đi về phía anh trai mình, hắn như muốn bốc cháy tại chỗ. Hắn vội vàng vẫy tay ra hiệu, gần như phát điên mà ngoắc Lâm Hử tránh xa!

Mà điều đáng sợ nhất luôn xảy ra trong khoảnh khắc ta không ngờ nhất. Bạn trai đối mặt anh trai - Cố Cẩm Chi suýt thì xỉu tại chỗ.

Hắn buồn bực vô cùng, nhưng vẫn phải cố gắng giữ bình tĩnh đi tới, sợ anh trai sẽ nói lời khó nghe với A Hử trước mặt người ngoài.

Nếu không muốn mất mặt, tốt nhất anh trai hắn đừng làm ra chuyện gì bốc đồng!

"A Hử, sao em lại tới đây..." Cố Cẩm Chi kéo tay Lâm Hử, nặn ra nụ cười gượng gạo, nhưng gương mặt nhỏ nhắn đã hiện rõ vẻ giận dỗi.

"Chi Chi..." Lâm Hử nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng như dòng nước mùa thu, như muốn trấn an hắn.

Cố Cẩm Chi nhìn vào đôi mắt kia, tự nhiên thấy nguôi ngoai. Dù sao cũng đã đứng đây rồi, anh trai hắn cũng không thể làm ra chuyện gì quá đáng trước đám đông.

"Em chào anh, đã lâu không gặp." Lâm Hử lễ phép gật đầu với Cố Khởi.

Cố Khởi vừa tách khỏi đám người, nhìn cậu bằng ánh mắt thăm dò. Ngay khi cậu tiến lại, anh đã biết cậu cố ý bước tới chứ không phải tình cờ.

Anh cứ nghĩ bọn họ sẽ lén lút trốn đi, vì tính em trai anh là như vậy. Không ngờ cậu sinh viên này lại rất đàng hoàng, không giống học sinh chút nào.

"Chào cậu."

"Anh đừng lo lắng, em sẽ đưa Chi Chi về nhà an toàn, chuyện tối nay, chúng em cảm ơn anh." Lâm Hử tiếp lời. Cậu hiểu rõ, nếu không được Cố Khởi ngầm đồng ý, hai người bọn họ chẳng dễ gì gặp mặt hôm nay.

Cố Khởi không thể không công nhận cậu sinh viên này có điểm hơn người. Nhìn lại em trai anh, bình thường vẫn luôn gắt gỏng cãi tay đôi với anh, thế mà giờ chỉ dám lườm lườm, không dám hé răng.

Ánh mắt Cố Cẩm Chi như muốn thiêu đốt, đầy oán khí. Cố Khởi có chút xấu hổ. Cứ nghĩ người ta sẽ dụ dỗ em trai mình, ai ngờ nhìn kiểu gì cũng thấy em trai mới là người được lời. Người ta đàng hoàng, còn nói sẽ đưa về an toàn. Trong khi em trai anh thì cứ như sắp mất trắng, nói tới chuyện về nhà là nổi đoá.

"Ừ." Cố Khởi gật đầu, xem như đồng ý.

Nhận được sự chấp thuận, Lâm Hử kéo tay Cố Cẩm Chi rời đi. Cậu thật sự không thích những nơi ồn ào như thế này.

"Anh bảo em tránh xa anh ấy cơ mà." Cố Cẩm Chi thở dài, vẫn còn chưa hiểu mọi chuyện rốt cuộc xảy ra thế nào.

"Anh ấy đã biết chuyện của chúng ta, cũng đâu thể lừa gạt qua loa được. Tốt nhất là chúng ta không nên lén lút để tránh cho mọi người đều cảm thấy khó chịu." Lâm Hử điềm tĩnh trả lời.

"Ừ." Cố Cẩm Chi bĩu môi, miễn cưỡng chấp nhận. So với bạn trai, hắn còn chưa đủ vững vàng.

Nhưng được gặp A Hử là đủ rồi, huống hồ hôm nay cậu ấy còn mặc vest.

Điện thoại vang lên báo tin nhắn. Cố Cẩm Chi mở ra, là tin từ anh trai và Từ Châu.

Hắn lưỡng lự một lát rồi chọn đọc tin của anh trai trước.

"Sau này sẽ không có vệ sĩ đi theo em nữa." Một câu ngắn gọn nhưng lại khiến tim hắn đập loạn.

Mắt Cố Cẩm Chi mở to, không ngờ anh trai lại chịu nhượng bộ! Vừa nãy mặt mũi còn hầm hầm kia mà! Đúng là anh ruột, cuối cùng vẫn thương hắn.

Đến lượt Từ Châu, toàn mấy câu vớ vẩn, đồ nhãi ranh.

"Vừa nãy tao tới tìm thì thấy ba người bọn mày đứng cùng một chỗ, sợ tới mức không dám lại gần."

"Nhưng không ngờ bạn trai nhỏ của mày lại không sợ anh trai mày nha, tao nhìn thấy anh ấy thôi đã hoảng rồi..."

Cố Cẩm Chi chẳng buồn trả lời, tắt luôn điện thoại.

A Hử đúng là khác biệt.

Thật ra hắn cũng hơi nghi ngờ. A Hử vốn không thích giao tiếp, càng không ưa người có ác cảm với cậu, thế mà vừa nãy lại bình tĩnh đến lạ.

"Chúng ta có nên ăn chút gì không nhỉ, không ăn thì cũng phí một bữa miễn phí." Cố Cẩm Chi ngó quanh bàn tráng miệng, đồ ngọt bày la liệt khiến hắn nuốt nước miếng, tâm trạng tốt thì càng muốn ăn đồ ngọt.

Lâm Hử lắc đầu: "Có hơi ồn..."

Suy nghĩ một lát, cậu vẫn nghiêm mặt, lặng lẽ cầm hai miếng bánh nhỏ mang theo, dù gì bụng người kia cũng chẳng đáy đâu.

"Em không sợ anh trai của anh à?" Cố Cẩm Chi tranh thủ hỏi, vì anh hắn đâu phải người dễ đối phó.

"Bởi vì đó là anh trai anh." Lâm Hử mỉm cười.

Sợ thì làm sao xứng đáng ở bên em trai anh ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com