Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Mọi chuyện bắt đầu khi có người trong nhóm chat bất ngờ gửi một tấm ảnh chụp Cung điện Versailles. Lúc ấy, Cố Cẩm Chi đang vò đầu tìm nhà hàng để ăn trưa. Tuy nhiên, nhà hàng hợp ý thì lại ở khá xa công ty, mà hắn thì đang trong trạng thái "ngồi xuống là không muốn đứng dậy nữa", thế là quyết định đặt đồ ăn về văn phòng cho lẹ.

Ngày đầu tiên đi làm mà đã thầm cầu trời được... nghỉ việc rồi.

Hắn tiện tay vứt cái áo vest hàng hiệu giá năm con số sang một bên, gác chân lên bàn, lười biếng nghịch điện thoại.

Vừa lật hộp cơm vừa lướt nhóm chat, hắn nhanh chóng đọc đến đoạn mọi người bắt đầu buôn chuyện về quan hệ yêu đương giữa Amour và hắn.

Dù gì thì sức hút của Amour trong nhóm là không thể phủ nhận. Những lời lẽ chua chát chủ yếu xuất phát từ đám bot từng bị Amour trêu chọc mà không được đáp lại. Nhưng không chỉ bot, một số top cũng bắt đầu có ý kiến. Ai chẳng là "con cưng trời ban", dựa vào đâu mà một người như Amour, điều kiện chẳng có gì đặc biệt, nói kinh doanh bất động sản nghe thì oai chứ thực ra chỉ là cái công ty nhỏ không ai biết lại được tung hô đến thế?

Hơn nữa, Amour tuổi cũng không còn trẻ, chẳng qua nhờ lời đồn và hiệu ứng hình ảnh mà được bơm bóng lên tận mây xanh.

Trong số những người không hài lòng, có cả Nohon một top khá được ưa chuộng trong nhóm.

So với "tên lừa gạt" như Lâm Hử, thì hắn đúng là có chút giá trị thật. Trẻ hơn, là dân gốc thủ đô, đang du học Mỹ, gia cảnh ổn, nhìn kiểu gì cũng thấy sáng sủa hơn.

Phong cách của Nohon thiên về dân chơi chính hiệu: ăn mặc sành điệu, thường xuyên chia sẻ ảnh đời thường trên mạng xã hội. Mỗi tấm selfie đều cố gắng khoe góc nghiêng hút mắt, hoặc đeo kính râm để tạo vẻ cool ngầu. Còn nhìn trực diện? Ừm, mặt thì không có gì đặc biệt.

Điều kiện như vậy đã đủ khiến đám bot mê như điếu đổ. Nohon luôn cho rằng lý do hắn không hot bằng Amour là vì gia nhập nhóm muộn hơn, chưa có thời gian gây dựng quan hệ. Tất nhiên, hắn cũng chẳng chịu thừa nhận ngoại hình bản thân thua kém, khí chất mới là thứ ăn tiền, hắn vẫn nói thế.

Quan trọng là, hắn cực kỳ ghét Amour. Ghét vì người kia ít đăng bài, mập mờ như một dấu hỏi lớn, cứ như thể đang giấu diếm điều gì. Nohon cảm thấy chắc chắn Amour đang lừa người, vậy mà vẫn có khối kẻ mê mệt. Nhìn bọn họ quấn quýt lấy một kẻ mờ ám, trong khi bản thân hắn, rõ ràng là hàng thật giá thật, lại không được chú ý, đúng là khó nuốt trôi.

Thế là trong lúc mọi người đang nói chuyện phiếm, hắn lặng lẽ buông một câu nửa đùa nửa thật, đầy ẩn ý: "Tôi không hiểu, các cậu bị trúng bùa mê thuốc lú gì vậy? Người ta đã có bạn trai rồi mà các cậu còn mê muội thế. Chắc là tôi không đủ tiêu chuẩn để lọt vào mắt xanh của các cậu nhỉ (cười)."

Người trong nhóm cười hùa theo, có người cũng khéo léo tán tỉnh lại:

"Biết đâu là cậu không thèm để ý bọn tôi thì có. Cậu còn trẻ, trông nguy hiểm lắm ấy. Không thì tại sao nhóm vẫn đầy người độc thân?"

Tuy lời lẽ vòng vo, nhưng rõ ràng là giữ mặt mũi cho Nohon. Dù sao, trừ Amour ra thì Nohon vẫn là top độc thân "chất lượng cao" nhất hiện tại.

Nohon liền bắt lấy cơ hội, gửi một dòng đầy ấm ức:

"Tôi lại thích người lớn tuổi, mà có vẻ không ai yêu thích tôi cho lắm~"
(kèm theo một sticker tự chế từ ảnh mình, mặt vừa non vừa ranh, đầy sức khiêu khích)

Lại có người bật cười trêu chọc: "Chẳng phải cậu vẫn đang đi học sao? Không sợ yêu đương ảnh hưởng học hành à?"

Mọi người đều biết Nohon đang du học. Dù chưa từng nghe tên ngôi trường hắn theo học, nhưng cứ "du học Mỹ" là đủ để nhận được ánh mắt nể trọng.

Nohon lại nhắn: "Yên tâm, tôi đi du học là để ăn uống thôi mà (nhe răng)."

Rồi tiện tay gửi luôn ảnh bữa trưa hôm nay: một nhà hàng Tây sang trọng gần trường.

"Nhà hàng này ngon lắm. Ai qua đây du lịch nhớ báo tôi nhé, tôi làm hướng dẫn viên miễn phí luôn~"

Tán gẫu thêm một lúc, hắn mới lộ ra chi tiết: bữa ăn đó ngốn hơn trăm đô.

Chuyển sang đơn vị tiền tệ nội địa, mấy ngàn tệ cho một bữa trưa. Đám người trong nhóm lại có thêm lý do để trầm trồ độ giàu có của hắn.

Từ đó, câu chuyện bắt đầu lệch hướng. Có người bóng gió: "Amour thì bảo là có tiền, nhưng chưa từng thấy khoe gì bao giờ. Đừng bảo là 'trùm thổi phồng' nha..."

"So ra, em trai Nohon vẫn là hàng thật giá thật!"

Cố Cẩm Chi im lặng đọc hết những dòng đó, rồi chậm rãi đạp chân lên bàn làm việc, ánh mắt tối lại. Một lúc sau, hắn chẳng thèm giữ hình tượng nữa, buông tiếng chửi thẳng: "Con mẹ nó, bố mày ghét nhất mấy thằng hay nổ."

Hắn không giỏi mấy chuyện học hành, nhưng cũng biết trường kia của Nohon chẳng phải danh tiếng gì. Học phí tuy đắt, nhưng chất lượng thì... thôi khỏi nói.

Mà khoe mẽ một bữa ăn thôi cũng cần tính toán kỹ lưỡng như thế, đúng là rẻ tiền.

Điều khiến Cố Cẩm Chi khó chịu nhất không phải chuyện khoe tiền, mà là việc đối phương công khai hạ thấp Amour.

Hắn biết, Amour có thể cũng chỉ là người bình thường, có thể vì sống bằng tiền nên đã tô vẽ một chút hình tượng. Nhưng người bị lừa là hắn, không phải bọn kia.

Và quan trọng nhất, hắn có tiền, không đến lượt thằng như Nohon mở miệng chê bai Amour.

Vậy nên, Cố Cẩm Chi mang theo hỏa lực đầy mình, lao vào nhóm chat châm chọc: "Thật chẳng biết khiêm tốn là gì, cái trường đó thì nát như cám. Hừm... chắc cậu thi trượt đại học trong nước nên mới phải mò sang đó học đúng không?"

Thành tích học hành của Cố Cẩm Chi rõ ràng không thể so với anh trai, thậm chí còn kém rất xa, nhưng hồi cấp ba hắn cũng từng bị ép học hành đàng hoàng, cuối cùng cũng thi đỗ một trường đại học trọng điểm ở thủ đô.

Tất nhiên, hắn chưa bao giờ cảm thấy đó là điều đáng để khoe mẽ. Người ngoài hay chê bai nhị thiếu gia nhà họ Cố là chẳng có học thức nghề nghiệp gì, chẳng qua vì cứ lấy anh hắn ra làm tiêu chuẩn so sánh mà thôi.

Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, giờ thì đúng là hắn đã trả hết chữ nghĩa lại cho thầy cô rồi...

Trong nhóm chat, hình tượng của Cố Cẩm Chi luôn là kiểu khủng long phun lửa ngang ngược, khi thì đâm bị thóc, lúc thì chọc bị gạo. Nên khi hắn lên tiếng cà khịa Nohon, không ai nghĩ là hắn đang bênh vực Amour cả, chỉ thấy hắn lại phát tác như mọi khi mà thôi.

Dù sao chuyện Nohon được đi du học cũng đã đủ chứng minh nhà cậu ta có tiền thật.

Ai nấy đều cho rằng Cố Cẩm Chi đang ghen tức.

Nohon đang được tâng bốc đến tận mây xanh, cười không khép được miệng. Nhưng khi thấy tài khoản Chi Chi Mang Mang với avatar mèo Ragdoll dễ thương bỗng buông ra mấy lời châm chọc như thế, hắn lập tức cảm nhận rõ sự mỉa mai gay gắt từ đối phương.

Hiển nhiên Nohon hiểu rõ việc mình đi du học chỉ là một lớp mạ vàng cho đẹp mặt, bên trong chẳng có bao nhiêu giá trị. Bị bóc trần như vậy, hắn tất nhiên không thể vui nổi.

"Ấy, cậu có thể chê tôi thế nào cũng được, nhưng nói xấu trường tôi thế thì hơi quá đáng đấy. Mà cậu học ở đâu vậy? Dám nói ra không?"

Cố Cẩm Chi hừ lạnh một tiếng, đang định đáp lại thì chợt nhớ ra mình đang giả vờ là sinh viên.

Hắn chẳng thấy việc một gã 24 tuổi như mình phải đi đôi co với sinh viên là việc gì oai phong cả. Ngón tay gõ phím lạch cạch, mặt hằm hằm đầy giận dữ, đến mức hợp đồng cần ký cũng bị vứt lăn lóc sang một bên.

"Tôi không phải kiểu người khoe mẽ màu mè, bớt tò mò chuyện thiên hạ đi, chỉ cần biết là tôi hơn cậu là được. Lần sau bớt chơi mấy trò đâm chọc sau lưng người khác đi." Nếu Nohon không âm thầm hạ thấp Amour, thì Cố Cẩm Chi cũng chẳng rỗi hơi mà xen vào làm gì.

"Không dám nói ra đúng không? Ha ha, tôi có dốt cũng còn hơn loại không có gan." Nohon vênh mặt, nghĩ bụng Chi Chi Mang Mang chắc chắn chẳng bằng mình, có khi chỉ là loại học mấy cái trường làng ở trong nước mà thôi.

Nếu hôm nay không đè đầu Cố Cẩm Chi mà làm nhục, thì sau này hắn sẽ bị bạn bè trong nhóm nghi ngờ cho mà xem.

Suy nghĩ một lúc, Nohon bỗng kích động gửi bài tập tiếng Anh của mình lên nhóm. Đó là phiếu học tập trên lớp – dĩ nhiên là hắn đã thuê người làm hộ từ trước rồi.

Dù sao thì tụi trong nhóm cũng đâu hiểu gì.

Nohon khiêu khích Cố Cẩm Chi: "Ít nhất tôi còn làm được bài tập cấp độ này, còn cậu thì sao? Đọc đề có hiểu gì không?"

Nói thật, hơn nửa đời bị sỉ nhục của Cố Cẩm Chi đều đến từ cõi mạng. Ngoài đời chẳng ai dám đắc tội với nhị thiếu gia nhà họ Cố. Nhưng trên mạng thì khác, không ai biết danh tính hắn, hắn chỉ là một tay anh hùng bàn phím thích khẩu chiến vô tội vạ, đúng như những gì hắn từng nói – hắn cực kỳ ghét những kẻ thích khoe khoang.

Thậm chí có lần đang combat, một người khoe rằng nhà mình có hai căn hộ cho thuê, hắn chỉ lạnh lùng hừ một tiếng trong bụng: bố đây còn có thể mua cả tòa chung cư ấy chứ.

Thế nhưng hắn thà cãi nhau cho sướng miệng cũng nhất quyết không mở mồm khoe của. Dù sao Cố Cẩm Chi cũng chỉ là không nhịn được mà chửi tụi kia ngu ngốc, chứ không hề có ý định ỷ thế hiếp người.

"Nực cười, chờ đó." Cố Cẩm Chi bị Nohon chọc điên. Hắn đúng là không làm được, tốt nghiệp mấy năm rồi còn gì, nhưng người của hắn thì dư sức làm.

Vậy nên, nhị thiếu gia nhà họ Cố bỏ luôn công việc giữa giờ hành chính, chẳng thèm kiếm tiền nữa, nhấc máy gọi thẳng cho Trưởng phòng Nhân sự công ty: "Gọi ngay mấy nhân viên mới tuyển năm nay tới văn phòng cho tôi." Làm bài à? Hắn sẽ cho cậu ta biết thế nào là làm bài.

Một màn ấu trĩ đến mức khó tin bắt đầu hình thành, chỉ vì hắn muốn ra mặt bảo vệ Amour.

"Ai làm nhanh nhất và tốt nhất, ngày mai được thăng chức." Cố Cẩm Chi chống cằm, ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm đám người vừa bước vào văn phòng.

Đám nhân viên kia tưởng gặp ma, cứ tưởng công ty có đợt kiểm tra gì đặc biệt, sao lại đột nhiên bị lôi ra thi cử?

Nhưng phần thưởng quá hấp dẫn, ai nấy đều lập tức xắn tay lên cầm bút làm bài.

Cố Cẩm Chi im hơi lặng tiếng mấy phút không trả lời tin nhắn, cả nhóm chat bắt đầu nhốn nháo. Không ngờ lại có ngày hai sinh viên trong nhóm quyết phân cao thấp bằng cách... làm bài tập, đúng là quá thú vị.

Dù chẳng ai hiểu bài tập tiếng Anh đó đang hỏi cái gì, nhưng điều đó không ngăn cản họ hóng drama.

Có người còn hỏi: "Nhóm loạn cả lên rồi, Amour đâu? Hắn mặc kệ CP của mình luôn à?"

Ảnh hưởng của Amour vẫn còn, lập tức có người nhảy vào nói đỡ: "Ban ngày người ta còn đi làm, chắc đang họp ở công ty nên không cầm điện thoại. Dù sao cũng chỉ là một trò chơi thôi, cần gì phải căng như dây đàn."

"Chứ thật, nếu người yêu tôi hành xử như Chi Chi Mang Mang thì tôi cũng thấy hơi mất mặt đó." Cần gì phải cãi nhau tay đôi với một du học sinh chứ.

Cố Cẩm Chi càng xem càng bực. Nhưng lần này hắn không tin cái suy đoán vớ vẩn kiểu Amour thấy xấu hổ nên trốn biệt của đám trong nhóm. Hắn nghĩ chắc đối phương lại không cầm điện thoại mà thôi, đúng là cái thói quen lỗi thời.

So với lũ bạn mạng kia, rõ ràng Cố Cẩm Chi sẽ luôn đứng về phía Amour.

Tiếng giày da gõ liên tục lên chân ghế, vang lên đều đều trong phòng làm việc khi các nhân viên tập trung cao độ làm bài. Đối với họ, mấy bài tập này đương nhiên chẳng có gì khó, chỉ là đến hơi bất ngờ. Hơn nữa, họ đã quen sử dụng tiếng Anh chuyên ngành trong công việc, nên khi đối mặt với kiểu bài học thuật thế này thì vẫn phải tra cứu chút ít.

Ngay lúc đó, điện thoại của Cố Cẩm Chi bỗng reo lên báo có tin nhắn đến.

Là Amour. Tin nhắn viết hoàn toàn bằng tiếng Anh, chính là đáp án của phiếu bài tập kia.

Cố Cẩm Chi sững người: "?"

"Đáp án." Lâm Hử trả lời ngắn gọn, đồng thời đưa tay gạt mấy chiếc lá vướng trên tóc xuống.

Cậu đang ngồi nép mình bên bụi cỏ cạnh phòng y tế. Không ai phát hiện ra cậu đang trốn học, chỉ là mấy chiếc lá cứ cọ vào cổ khiến cậu hơi ngứa ngáy. Nơi này cũng không cách xa khu lớp học, thỉnh thoảng còn nghe loáng thoáng tiếng thầy cô đang giảng bài vọng tới.

Lâm Hử cũng không quên quan sát xem bác bảo vệ có đi ngang qua không. Cậu thật sự không muốn rơi vào cảnh xấu hổ đến mức không ngẩng mặt lên nổi.

Chuyện giả bệnh để trốn học thế này, Lâm Hử mong rằng cả đời cũng không ai biết được.

Ngay khi cuộc tranh luận trong nhóm chat vừa nổ ra, Lâm Hử đã bắt đầu dùng tính năng chuyển giọng nói thành chữ để nhập đáp án vào điện thoại. Dù cậu thấy kiểu hơn thua này thật sự rất trẻ con, nhưng hiện tại Chi Chi Mang Mang rõ ràng đang là bên bị nghi ngờ. Ngoài cách đó ra, cậu không nghĩ ra được gì tốt hơn.

May mắn là Nohon lại gửi bài tiếng Anh, môn sở trường của cậu, nên chẳng cần chuẩn bị gì nhiều.

Tôi là sinh viên hay anh mới là sinh viên?

Đó là câu hỏi lớn nhất xoáy trong đầu Cố Cẩm Chi lúc này. Hắn thật không ngờ CP của mình lại có năng lực đến vậy. Nhưng hắn cũng chẳng hoài nghi gì, ngược lại còn cảm thấy vô cùng phấn khởi.

Amour thấy nhóm chat nổ như thế, chẳng bận tâm đến việc bị mỉa mai, mà lại chỉ lo lắng cho hắn thôi.

"Sau này phải học hành đàng hoàng, đừng bốc đồng nữa, cũng không cần bận tâm đến mấy người đó." Ai sáng suốt cũng sẽ thấy Nohon quá đáng, chưa rõ đối phương học ngành gì đã lôi ra ép đấu trí. Cố Cẩm Chi thì khỏi nói, bị thách là sẽ chơi tới cùng. Nhưng thực ra, không giỏi tiếng Anh cũng đâu chứng minh được gì. Nếu Cố Cẩm Chi không có ý định đi du học, thì vốn dĩ cũng chẳng cần học sâu. Bình thường ra nước ngoài biết sơ sơ vài câu giao tiếp là đủ rồi.

"Ừa... Nhưng bọn họ kết bè bắt nạt em, may mà anh không giả vờ như không thấy (vui vẻ xoay vòng tròn)." Cố Cẩm Chi nghiến răng gửi mấy dòng tin nhắn vừa ngốc nghếch vừa ngọt đến nổi da gà, nhưng khoé miệng lại cong lên không kiểm soát nổi, hoàn toàn không nhận ra trông mình ngu đến mức nào. Phải nói là hắn đang rất, rất vui.

Lâm Hử thấy vô cùng đau đầu, không biết phải phản ứng sao. Chi Chi Mang Mang đang làm nũng gì vậy, đáng sợ thật.

Thật ra, Lâm Hử vẫn chưa thể quen được với kiểu nói chuyện đó, càng không đủ can đảm để đề nghị dừng hoạt động ghép đôi.

Coi như giúp bot phụ hy sinh một lần đi, đợi đến khi chắc chắn top chính không còn dây dưa gì với Chi Chi Mang Mang nữa rồi tính tiếp.

"Đúng rồi, cậu ta làm sai nhiều chỗ lắm..." Lâm Hử nhanh chóng chuyển chủ đề. Cậu chỉ ra từng lỗi sai cụ thể trong bài tập cho Cố Cẩm Chi, hành động đó xem như là ngầm cho phép hắn thẳng tay thả pháo với công suất tối đa. Dù gì hành vi của Nohon cũng chẳng mấy tử tế.

Cố Cẩm Chi càng nghe càng thấy choáng, vừa trầm trồ giọng ông chú sao lại trẻ mà hay đến vậy, vừa không khỏi kinh ngạc khi biết người ta lớn từng ấy tuổi mà tiếng Anh vẫn còn đỉnh như thế. Đây không phải kiểu trình độ ra nước ngoài vài hôm ăn cơm là có thể đạt được.

Hơn nữa, Amour không nói thẳng trong nhóm mà lại gửi riêng cho hắn, rõ ràng là đang nhường hắn tự tay vả bôm bốp vào mặt thằng nhóc lắm mồm kia.

Có Lâm Hử chống lưng, Cố Cẩm Chi chỉnh sửa lại bài cho gọn gàng rồi bắt đầu hào hứng nhắn lên nhóm, giải thích từng câu một cách cực kỳ rõ ràng, mạch lạc.

Mọi người vốn còn đang lấn cấn không biết ai mới là người thật sự có bản lĩnh, nhưng khi thấy Nohon bắt đầu lúng túng, lại không thể phản biện nổi, thì ai nấy đều hiểu rõ ai đang chiếm thế thượng phong.

Thách hắn làm, mà hắn làm được thật đúng là khiến cả nhóm phải nhìn bằng con mắt khác xưa. Ngược lại, Nohon đúng là quá nát.

Thả đám nhân viên ra khỏi văn phòng, Cố Cẩm Chi cảm thấy vô cùng sảng khoái. Đây là lần đầu tiên hắn thắng một trận combat online mà vang dội đến vậy, chắc bữa chiều nay ăn thêm hai bát cơm cũng không thấy ngán.

Sự việc tạm thời lắng xuống, Lâm Hử nhắn riêng cho Cố Cẩm Chi: "Thực ra... chúng ta có thể thoát nhóm mà." Cậu thấy hai người cũng không cần trà trộn trong nhóm làm gì nữa, cậu không thích tám chuyện, mà trong nhóm này thì đúng là lắm chuyện phiền phức thật.

"Hả... Không!" Cố Cẩm Chi khựng lại vài giây, sau đó kiên quyết từ chối. Hắn sửng sốt trước đề nghị rời nhóm của Lâm Hử. Dù sao Amour cũng là nhân vật rất được hoan nghênh, sau này biết đâu còn có thể "chăn tiền" đám người kia.

Là vì hắn sao? Rời nhóm cùng với hắn... Tự nhiên lại thấy lãng mạn chết đi được.

Nhưng Cố Cẩm Chi không nỡ. Hắn còn muốn ở lại hóng hớt nữa, không thì đời sống tinh thần của hắn sẽ buồn chán lắm. Hắn cũng chẳng lo Lâm Hử sẽ chuyển hướng, nhìn là biết trong nhóm chẳng ai giàu bằng hắn cả, việc gì mà phải sợ?

"Ừm..." Lâm Hử câm nín. Cậu thật sự không thể hiểu nổi Chi Chi Mang Mang. Nhưng chuyện hôm nay xem như đã xử lý xong, Lâm Hử tắt điện thoại, định giả vờ rời phòng y tế để quay lại sân thể dục.

Chỉ là vừa mới đứng dậy khỏi bụi cỏ, cậu đã thấy bác bảo vệ đang đứng phía trước, nhìn chằm chằm vào mặt mình. Trong khoảnh khắc, cả hai bên đều lặng thinh, không biết phải nói gì.

Vài giây sau, bác bảo vệ mới nghiêm giọng hỏi: "Cậu bạn kia, trong giờ học mà ra đây làm gì hả?"

"Cháu..." Lâm Hử siết chặt góc áo đồng phục, cái gáy trắng nõn đã đỏ ửng cả lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com