Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60

Lối vào tấp nập khách khứa qua lại, để tránh gây chú ý không cần thiết, Lâm Hử và Cố Cẩm Chi chọn rời đi từ cửa phụ. Dù gì thì trong cái giới này, Cố Cẩm Chi cũng là người có tiếng, không thể để ai nhận ra hắn được.

Cùng lúc đó, một chiếc Santana giản dị dừng ngay trước cổng chính - là xe của nhà họ Lâm.

Nếu không nhờ cái tên Lâm Thâm đã trở thành một thương hiệu sống, e rằng với chiếc xe có phần khiêm tốn kia, không ít người sẽ tưởng có kẻ thất thế nào đến đây kiếm bữa ăn chùa. Nhưng rõ ràng, khi danh tiếng đã vững như núi, thì dù có đi xe gì, cũng đều trở thành biểu tượng thời thượng cả.

Còn nhớ năm xưa khi Lâm Thâm lần đầu xuất hiện trong giới, ai ai cũng xem nhẹ - một cậu ấm từ Giang Thành mới nổi, nhìn sao cũng giống một nhóc nhà giàu xốc nổi, chẳng ai coi trọng. Nhưng rồi thời gian chứng minh tất cả. Anh một tay vực dậy nhà họ Lâm, đưa họ lên hàng đầu trong ngành bất động sản. Từ đó về sau, không còn ai dám coi thường.

Lâm Thâm không hề biết, chỉ vì đến muộn một chút mà anh đã bỏ lỡ một màn vô cùng quan trọng. Anh giao phần quà cho trợ lý đi đăng ký, còn mình thì ung dung bước vào trong, hòa mình vào cuộc trò chuyện với các vị khách mời khác. Mãi đến khi bắt gặp Cố Khởi, anh mới khẽ nghiêng người nói với người đứng cạnh: "Xin lỗi, tôi bận một chút."

Hai nhà Lâm - Cố xưa nay không xung đột trong giới làm ăn, quan hệ vẫn luôn như nước sông không phạm nước giếng. Nhưng gần đây, với làn sóng phát triển mạnh mẽ của Internet, sản nghiệp hai bên bắt đầu có giao thoa, đã có không ít dự án hợp tác. Điển hình như mấy khu chung cư trọng điểm gần đây của Lâm thị, đều do công ty truyền thông trực thuộc Cố thị quảng bá và phân phối.

"Giám đốc Cố, đã lâu không gặp." Lâm Thâm nở nụ cười, chào hỏi rất đúng mực.

Vì người đối diện không phải em trai mình, Cố Khởi ngay lập tức chuyển sang trạng thái chuyên nghiệp, gương mặt nở nụ cười lịch thiệp: "Đã lâu không gặp."

Anh thật không ngờ hôm nay Lâm Thâm cũng tới dự. Nhà họ Lâm và nhà họ Từ vốn không thân thiết, dù nhà họ Từ có gửi thiệp mời thì khách như Lâm Thâm tới hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì.

"Sao hôm nay Cố nhị thiếu gia không tới?" Lâm Thâm hỏi một câu như thể chỉ thuận miệng, nhưng ánh mắt lại lộ vẻ hứng thú.

Ai mà chẳng biết Cố Cẩm Chi và Từ Châu là một đôi bạn trời sinh chuyên gây họa, chẳng lo học hành, cả ngày chỉ biết chơi bời. Cái loại tiệc như hôm nay, Cố Cẩm Chi nhất định phải có mặt mới đúng.

Chỉ là, Lâm Thâm cũng không thật sự tò mò, chỉ đôi lúc nghe chút chuyện vui cho cuộc sống thêm phần màu sắc mà thôi.

Nhắc tới em trai, Cố Khởi liền bày ra dáng vẻ bất đắc dĩ "mong anh thông cảm". Thực ra, cũng chẳng có gì phải giấu, chuyện Cố Cẩm Chi là gay đâu còn là bí mật nữa.

"Nó ra ngoài hẹn hò với bạn trai rồi." Cố Khởi bình tĩnh nói. Giờ nếu đã chấp nhận mối quan hệ giữa hai đứa, anh cũng không cần giấu giếm.

Dù sao người yêu của Cẩm Chi cũng là sinh viên giỏi của Đại học Q, học hành nghiêm túc, thành tích nổi bật, chẳng có điểm nào đáng xấu hổ. Nếu như em trai anh cứ khăng khăng cặp kè với mấy kẻ hot boy mạng vô danh chẳng ra sao, chắc chắn Cố Khởi sẽ chẳng dám mở miệng.

"Ồ... Vẫn là người lúc trước à?" Lâm Thâm bỗng nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên như đang nắm được tin sốt dẻo.

Vốn dĩ nhà họ Cố chẳng có gì nhiều để giải trí ngoài Cố Cẩm Chi. Hóng một chút cũng không thiệt.

Câu nói này khiến Cố Khởi giật mình. Người ngoài cũng biết rồi? Hóa ra chính mình lại là kẻ biết muộn nhất?

"Người lúc trước?" Cố Khởi cau mày, vẻ mặt mơ hồ.

Lâm Thâm lập tức hiểu ra. Các cậu ấm lắm tiền lại chơi bời thì chuyện thay bạn trai như thay áo là điều dễ hiểu. Anh trai không theo kịp tốc độ đổi người của hắn cũng chẳng có gì lạ.

"Người mà Cố nhị thiếu gia đăng lên trang xã hội ấy, chẳng lẽ đổi rồi?" Lâm Thâm vừa nói vừa lấy điện thoại, chuẩn bị mở hình ra.

Nghĩ đến việc mình xem trang cá nhân của em trai thì chẳng thấy gì, còn tưởng thằng nhóc kia chẳng đăng gì đáng nói, Cố Khởi lập tức siết chặt hàm răng. Giỏi lắm, không chỉ giấu anh, còn lọc cả danh sách bạn bè trong giới! Giờ thì hay rồi, ngay cả Lâm Thâm cũng biết, anh thì lại như tên hề bị giấu kín.

Thấy đối phương có vẻ cũng muốn biết cho rõ, Lâm Thâm cũng chẳng tiếc thời gian, mở ngay mạng xã hội. May là tấm hình kia chưa bị xóa, anh nhanh chóng đưa cho Cố Khởi xem.

Ngay sau đó, hình ảnh ấy liền hiện rõ trong mắt Cố Khởi.

Không trách em trai lại chặn anh, bởi vì nhìn thấy bức hình đó, anh chỉ muốn đập đầu vào tường. Vừa rồi còn thả cho bọn nó đi, giờ nghĩ lại mới thấy hối hận. Mấy tiếng đồng hồ đủ làm nên bao chuyện...

Anh nhìn kỹ tấm ảnh - tuy nam sinh kia không để lộ gương mặt, nhưng Cố Khởi biết rõ bạn trai của em trai mình trông như thế nào. So sánh kỹ càng, đúng là vẫn là một người.

Cho nên lần này, anh cũng không giận nữa.

Em trai có thể không học hành, không nghề nghiệp, nhưng tuyệt đối không thể yêu đương bừa bãi.

"Ừm, chính là cậu ta." Cố Khởi chạm nhẹ vào cằm, điềm tĩnh đáp lời.

Thì ra vẫn là người cũ, lại còn được anh trai thừa nhận, điều này khiến Lâm Thâm có phần bất ngờ. Có thể khiến Cố Khởi gật đầu công nhận, e rằng cũng không phải kiểu người qua loa tùy tiện, mặc dù theo đánh giá của anh thì Cố Cẩm Chi nhìn qua đúng là rất tùy tiện.

"Là sinh viên Đại học Q, hai đứa đã quen biết rất lâu rồi." Vì danh dự của em trai, Cố Khởi đành bổ sung thêm, cố ý tỏ ra như thể mọi chuyện đều đã ổn định, không phải dạng yêu đương nông nổi.

"Thì ra là vậy." Lâm Thâm gật đầu. Nghe nói học cùng trường với em trai mình, anh liền không còn thành kiến gì nữa.

Chỉ có thể nói, con mắt của nam sinh kia đúng là không tốt lắm - không nhận ra đối tượng của mình là một cậu ấm chỉ thích chơi bời, đùa giỡn tình cảm như trò tiêu khiển.

Nhắc đến chuyện em trai người khác, Lâm Thâm lại đột nhiên nhắc đến em trai của chính mình. Trước đó anh không đề cập, nhưng giờ cũng nên tạo tiền đề để đưa em mình ra mắt, không cần tiếp tục giấu giếm.

"Em trai tôi cũng học ở Đại học Q, sinh viên năm nhất."

"Hả?" Cố Khởi thoáng sửng sốt. Anh chưa từng nghe nói Lâm Thâm có một người em trai. Hoặc đúng hơn là, nhà họ Lâm vốn rất kín tiếng, lại không phải danh gia bản xứ, chẳng có hệ thống dòng tộc rõ ràng, cho nên mỗi lần xuất hiện thêm một người, bọn họ mới biết tới một người.

"Thằng bé sống ở quê từ nhỏ." Ánh mắt của Lâm Thâm dịu đi hẳn khi nhắc đến cậu em, ánh nhìn cũng mang theo một thứ cảm xúc ấm áp hiếm thấy ở người như anh.

Nghe tới đây, Cố Khởi đã phần nào hiểu được. Con đường Lâm Thâm đi ngày trước cũng từ quê ra thành phố, vươn lên bằng chính sức mình. Giờ mà em trai có thể thi đỗ vào Đại học Q, xem ra đúng là có chút bản lĩnh thật.

"Giám đốc Lâm là người Giang Thành nhỉ?"

Giọng nói của Lâm Thâm vốn không giống người vùng này, lại mang nét điềm đạm trầm ổn. Dĩ nhiên, đây chỉ là âm sắc giọng nói, hoàn toàn không liên quan đến tính cách thực sự của anh.

Sở dĩ Cố Khởi bất chợt hỏi vậy là bởi anh vừa mới gặp bạn trai của em trai mình, người kia cũng là người Giang Thành. Dù giọng nói không rõ ràng, nhưng nghe kỹ thì thấy khá giống nhau.

"Ừm." Lâm Thâm gật đầu xác nhận.

Cố Khởi không khỏi cảm thán về sự trùng hợp kỳ lạ của số phận: "Thế thì bạn trai của Cẩm Chi và em trai giám đốc Lâm là đồng hương rồi, không chừng còn quen nhau nữa đấy, mai này có thể giao lưu nhiều hơn." Dĩ nhiên, đây chỉ là lời khách sáo theo phép lịch sự.

Lâm Thâm khẽ mỉm cười đáp lại, vẫn giữ lễ độ nhưng không nói thêm lời nào.

Anh biết rõ, em trai mình chắc chắn sẽ không chung đường với Cố Cẩm Chi. Dù gì thì hai anh em bọn họ có liên quan gì đến giới đồng tính đâu chứ? Lâm Thâm không có thành kiến với người đồng tính, anh tôn trọng tự do yêu đương của giới trẻ, nhưng trong tiềm thức sâu xa, anh vẫn luôn cho rằng em trai mình sẽ thích một cô gái, sẽ có một mối tình bình thường và dịu dàng, chứ không nên bị lôi kéo vào con đường rối rắm.

Cố Khởi nhìn thấy phản ứng của đối phương liền hiểu em trai mình không được hoan nghênh, cũng không nhắc thêm gì nữa. Dù sao, điều anh quan tâm nhất vẫn là em trai có thể sống vui vẻ. Nghĩ đi nghĩ lại, nam sinh kia không có bối cảnh hay gia thế gì đặc biệt, nói không chừng lại là chuyện tốt - yêu đương đơn thuần, không toan tính. Mà nếu sau này thực sự gặp trắc trở, anh cũng có thể đứng ra làm chỗ dựa, tuyệt đối không để em trai mình chịu thiệt thòi.

Bên này, vừa rời khỏi buổi tiệc, Lâm Hử liền cởi áo vest, vắt lên cánh tay, chỉ còn lại chiếc sơ mi trắng. Khoác nguyên bộ tây trang thật sự dễ bị người khác chú ý vô cớ.

Vì đã hứa sẽ về sớm, nên hai người chỉ cùng nhau tản bộ trong công viên hóng gió. Cố Cẩm Chi ăn hết hai chiếc bánh ngọt nhỏ, no đến mức phải ợ một cái. Trước mặt A Hử, hắn chẳng buồn giữ gìn hình tượng gì cho cam.

"Anh trai anh đồng ý rồi, đợi em tập quân sự xong là mọi chuyện vừa khéo." Cố Cẩm Chi hào hứng nói.

Vốn còn đang vò đầu bứt tai nghĩ cách đấu tranh vì tình yêu, không ngờ mọi thứ lại được giải quyết dễ dàng đến vậy, khiến hắn chẳng cần phải lo lắng nữa. Thế là lại bỏ lỡ một lần động não.

Thấy nét mặt vừa vui mừng vừa nuối tiếc của Cố Cẩm Chi, Lâm Hử không nhịn được bật cười. Chi Chi lớn lên trong tình thương yêu và sự che chở, hai mươi bốn tuổi rồi mà vẫn như trẻ con. Giả làm tổng tài bá đạo cũng chẳng được bao lâu. Nhưng như vậy lại rất tốt, mãi mãi chẳng biết buồn phiền là điều hạnh phúc nhất.

Thế nhưng Lâm Hử không hề hay biết, mỗi lần lặng lẽ nhìn cậu, Cố Cẩm Chi đều thấy lòng ngổn ngang. Lâm Hử càng trưởng thành, hắn càng thêm lo lắng.

Thực ra, Cố Cẩm Chi hiểu rõ bản thân. Ngoại hình và xuất thân là hai ưu điểm duy nhất mà hắn có. Nếu cố gắng thêm một chút để lạc quan thì có lẽ, tính cách ngốc nghếch không biết chừng cũng có thể xem là một điểm mạnh.

Chính vì thế, hắn luôn lo sợ một ngày nào đó Lâm Hử sẽ phát hiện ra tâm hồn khô cằn nhàm chán của mình. Trước đây, nhiều người cười hắn độc mồm lại ngốc nghếch, giờ nghĩ lại, hình như họ cũng chẳng nói sai.

Niềm vui hàng ngày của hắn là được gặp A Hử, ôm một cái, hôn một cái, lảm nhảm vài chuyện linh tinh rồi được đối phương nhìn bằng ánh mắt dịu dàng không bờ bến.

Nhưng Lâm Hử lại có lý tưởng lớn lao. Những quyển sách cậu đọc, hắn chẳng hiểu gì cả. Rõ ràng mới chỉ mười tám tuổi, mà tư tưởng đã vững vàng đến thế.

Trước mặt Lâm Hử, Cố Cẩm Chi không thể không thừa nhận: bản thân là kẻ không có hoài bão, chỉ mong sống trong tình yêu, mỗi ngày vui vẻ vì những điều nhỏ bé đời thường. Như là nhìn Lâm Hử một chút, bị phát hiện rồi được cậu nắm tay.

Với hắn, niềm vui chỉ đơn giản như vậy.

Bỗng phía trước có vài bé gái tầm bảy, tám tuổi đang lo lắng dùng vợt cầu lông ném lên một cái cây gần đó. Tán lá rậm rạp khiến quả cầu mắc kẹt khá chặt, mà cây thì cao, không dễ leo lên.

Mắt Cố Cẩm Chi sáng rỡ, quay sang bảo Lâm Hử: "Chúng ta đi giúp mấy đứa nhỏ đi."

Lâm Hử ước lượng độ cao rồi lắc đầu: "Em đi mua quả cầu mới về đây."

Cố Cẩm Chi liền kéo tay cậu, khao khát thể hiện trỗi dậy mãnh liệt: "A Hử, em nhìn kỹ nhé!"

Hắn đi về phía mấy bé gái, cởi áo khoác đưa cho Lâm Hử, rồi nói với lũ trẻ: "Anh giúp các em lấy cầu xuống nhé."

Nói rồi, hắn đưa tay bám lấy thân cây, từ tốn leo lên.

Cánh tay rắn chắc và kỹ thuật leo cây khá tốt khiến động tác của hắn trông không hề lúng túng, trái lại còn rất mạnh mẽ.

Lâm Hử lo lắng bước tới, đứng dưới tán cây, sẵn sàng đỡ lấy Cố Cẩm Chi.

Chẳng mấy chốc, Cố Cẩm Chi đã trèo lên được mấy mét, gỡ quả cầu mắc lại rồi từ từ trượt xuống.

"Chi Chi, cẩn thận chút." Lâm Hử chau mày, giọng đầy lo âu.

Cố Cẩm Chi ngoái đầu nhìn cậu, thấy chỉ còn hai bước là tới mặt đất, chắc chắn rằng Lâm Hử có thể đỡ được mình nên xoay người nhảy xuống, lao vào vòng tay người kia.

May mà Lâm Hử đã chuẩn bị sẵn, nếu không chắc chắn cả hai đã ngã lăn quay, mất mặt không để đâu cho hết.

Cậu bế Cố Cẩm Chi trong tay, tưởng rằng hắn trượt chân, liền nghiêm giọng trách: "Đáng lẽ nên ngăn anh lại, làm vậy rất nguy hiểm."

Cố Cẩm Chi ôm lấy cổ cậu, dụi dụi, bật cười: "Anh không sao, là anh cố ý đấy." Rồi nhẹ nhàng nhảy xuống đất.

Lũ bé gái còn nhỏ nên không hiểu những rung cảm ẩn giấu giữa hai người họ, chỉ thấy Cố Cẩm Chi thật giỏi, có thể trèo lên cây cao như vậy.

"Chúng em cảm ơn anh ạ!" Tất cả đồng thanh nói.

"Các bạn nhỏ, lần sau phải cẩn thận hơn nhé." Cố Cẩm Chi vỗ vai một em bé, dặn dò xong liền cùng Lâm Hử rời đi.

"Được rồi, A Hử không cần lo cho anh đâu. Anh leo núi siêu lắm, còn từng đạt giải quán quân cấp thành phố nữa đấy." Cố Cẩm Chi tỏ vẻ tự hào.

Lâm Hử chưa từng nghe hắn kể chuyện này, không khỏi tò mò quay đầu nhìn.

"Hồi bé anh nghịch lắm, học thì không thích, còn mấy chuyện khác thì chuyện gì cũng mê. Anh còn nhớ, hồi tiểu học, tiết thể dục nào cũng chạy ra sân cầu lông, canh ai đánh cầu lên cây là leo lên lấy. Trứng chim trong mấy cái tổ gần nhà, anh cũng..." Càng kể, Cố Cẩm Chi càng thấy bản thân khi ấy đúng là một đứa trẻ hư, ngày nào cũng làm loạn.

Thế mà Lâm Hử lại chỉ cười bất đắc dĩ, xoa đầu hắn, ánh mắt đầy dịu dàng.

Rõ ràng, đó là một thế giới mà cậu chưa từng trải qua. Còn Chi Chi, lại thuộc về nơi đó một cách rất tự nhiên.

Cố Cẩm Chi bỗng thấy ưu điểm này của mình thật buồn cười. Khi còn nhỏ thì được bạn bè tung hô, lớn rồi nghĩ lại mới thấy chẳng hay ho gì.

Trước khi yêu Lâm Hử, Cố Cẩm Chi cũng chưa từng làm được điều gì cho ra dáng người lớn. Cả ngày chỉ xem video hài vớ vẩn rồi cười ngặt nghẽo, chơi game thì chửi bới um trời, nói chung là ngốc nghếch hết phần thiên hạ.

Khi ấy hắn chẳng thấy gì sai, nhưng đến khi đứng trước mặt Lâm Hử, mới bàng hoàng nhận ra mình thật sự không có lấy một điểm nổi bật nghiêm túc nào.

Yêu Lâm Hử khiến Cố Cẩm Chi bắt đầu lo lắng thật sự. Hắn không thể không bước chân vào con đường trưởng thành, nhất là khi bản thân còn lớn hơn đối phương nhiều như vậy.

"Em cũng thấy anh buồn cười phải không?" Cố Cẩm Chi hỏi, vì anh trai hắn và cả đám người kia đều nghĩ vậy cả.

Tất nhiên Lâm Hử đồng tình với cách nói ấy, bởi trong mắt cậu, chưa ai thú vị hơn Chi Chi cả.

Nhưng Cố Cẩm Chi lại không hài lòng: "Vậy là chẳng có sức hút rồi." Hắn thở dài, cho rằng chắc Lâm Hử chỉ vì không muốn bị netizen chê cười nên mới ở bên mình. Mà thôi, dẫu vậy hắn cũng không nỡ chia tay.

Bạn trai của hắn quá quyến rũ, dù chết cũng phải ôm chặt không buông.

"Sao lại không có sức hút, rõ ràng... rất đáng yêu." Ba chữ cuối, Lâm Hử chỉ hé môi, như đang cố hết sức kiềm chế cảm xúc.

Cố Cẩm Chi ngẩng đầu nghi hoặc nhìn người kia, lại bắt gặp trong mắt Lâm Hử sóng tình dâng trào, giống như... cậu thật sự bị hắn mê hoặc.

Đang còn nản lòng, Cố Cẩm Chi lập tức bật cười. Hắn lén lút quan sát xung quanh rồi nhẹ nhàng kéo tay Lâm Hử, đặt lên lưng mình, nhanh chóng lẩn vào bóng tối.

Lần này, hắn không quá chủ động, chỉ hơi nghiêng người lại gần, ánh mắt khóa chặt lấy ánh nhìn của Lâm Hử, như đang dẫn dụ đối phương tiến đến.

Khi lồng ngực hai người chạm nhau, Cố Cẩm Chi cảm thấy tim mình như sắp vọt ra ngoài. Sức nóng xen chút áp lực khiến hắn mềm nhũn cả người, hơi thở dần trở nên gấp gáp.

Trong bóng tối mờ ảo, giữa trào dâng cảm xúc, nốt ruồi ở đuôi mắt hắn như càng trở nên sinh động, trong trẻo mà xinh đẹp vô ngần.

Hắn rất rõ một điều: ít nhất khuôn mặt này vẫn còn rất có sức mạnh. Lúc này, Lâm Hử đã quên mất Cố Cẩm Chi vốn là kẻ mạnh mẽ càn rỡ ra sao, chỉ còn lại trái tim bị người kia khơi lên từng đợt sóng xao động.

Cảm nhận được Cố Cẩm Chi hơi ngẩng cằm, như đang ngầm gợi ý điều gì đó, Lâm Hử liền rũ mi, cúi đầu áp môi mình lên môi hắn. Tay siết chặt lấy thắt lưng mảnh khảnh của đối phương, nội tâm vốn tĩnh lặng bỗng nổi lên sóng trào.

Cố Cẩm Chi là kiểu người thẳng thắn đến ngốc nghếch, dây dưa đầu lưỡi chẳng khiến hắn xấu hổ, trái lại còn thấy vô cùng sung sướng. Sự chủ động của Lâm Hử khiến hắn cảm thấy như đang được yêu chiều tột độ.

Thế nên, suốt quá trình ấy, hắn mở to mắt, vừa quấn lấy lưỡi người kia, vừa nhìn đôi mắt đang khép lại của bạn trai.

Lông mi dài khẽ rung cũng khiến hắn hưng phấn tột cùng, chỉ hận không thể nuốt trọn cả lưỡi của đối phương. Niềm sung sướng tràn ngập khắp não bộ, khiến hắn suýt chút nữa đã ngất xỉu.

Hắn thực sự là một tên tục tĩu nông cạn, hôn môi còn thấy sướng hơn chơi game hay trộm trứng chim gấp bội. Ước vọng lớn nhất đời hắn là được hôn A Hử suốt đời, được cậu hôn đến mức không thở nổi. Thứ khoái cảm ấy khiến cả linh hồn hắn run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com