Chương 61
Lâm Hử là một sinh viên điển hình, cả ngày chỉ loanh quanh giữa ký túc xá, phòng học và phòng thí nghiệm. Ngoại trừ những lần hẹn hò, cậu hầu như chẳng tham gia bất kỳ hoạt động giải trí nào đáng kể.
Tuy nhiên, khác với kiếp trước - nơi gương mặt cậu mãi mãi giữ vẻ lạnh nhạt - thì giờ đây, thỉnh thoảng người ta lại thấy cậu mỉm cười. Có vẻ như cậu thực sự cảm thấy mãn nguyện với cuộc sống hiện tại.
Các bạn cùng lớp đều rất khâm phục Lâm Hử, thậm chí còn coi cậu như một hình mẫu ở tầm cao khó với tới. May mắn là trường của họ có môi trường học tập tương đối toàn diện, sinh viên tuy không lười biếng trong việc học nhưng vẫn biết cách tận hưởng cuộc sống. Mỗi khi ra khỏi cổng trường, ai nấy đều hóa thân thành cool boy hot girl, vì thế cũng không có nhiều người giống như cậu.
Họ đoán rằng, có lẽ vì xuất thân bình thường nên Lâm Hử khá cô lập. Trước khi bước chân vào đại học, có thể cậu chỉ biết vùi đầu vào sách vở, nếu không thì làm sao đạt thành tích xuất sắc như vậy.
Đến dịp Quốc khánh, mấy người bạn bản địa đã rủ Lâm Hử về nhà chơi.
Lục Triết trông có vẻ thô lỗ cục mịch, tự nhận nhà mình cũng chẳng khá giả gì, thế nhưng ông bà nội cậu ta đều là giáo sư từng giảng dạy tại các trường cao đẳng - đại học ở thủ đô. Nói cho đúng thì trong ngôi trường này, điều kiện của cậu ta chưa chắc đã là tốt nhất, nhưng ai cũng cảm thấy vẫn vượt trội hơn so với Lâm Hử.
Sợ Lâm Hử ở lại ký túc một mình sẽ buồn, Lục Triết nhiệt tình mời cậu về nhà chơi.
"Không được rồi, Quốc khánh tôi phải về thăm người nhà." Lâm Hử vừa xếp hành lý vừa nói.
Mọi người đều biết gia đình Lâm Hử đang làm việc ở thủ đô, vì vậy cũng không cố gắng thuyết phục thêm.
"Tôi gửi địa chỉ nhà mình cho cậu nhé, cậu có thể tới chỗ tôi chơi." Lục Triết vẫn rất sốt sắng.
Nhà cậu ta nằm ở trung tâm thành phố, cậu thường tự giễu rằng đó là một căn nhà cũ kỹ chật hẹp, nhưng ai cũng hiểu rõ giá trị thực sự của căn nhà cổ ấy là bao nhiêu.
Tất nhiên, Lục Triết không bao giờ đùa kiểu đó với Lâm Hử. Trong ký túc xá, mọi người đều rất quan tâm đến lòng tự trọng của cậu. Có chăng chỉ là vài lần lỡ lời buột miệng, nhưng rõ ràng không hề có ý khoe khoang. Vậy mà Lâm Hử cũng chẳng hề tỏ thái độ gì, đôi khi thậm chí còn tò mò hỏi họ đang nói về chuyện gì.
Chính vì thế, mấy người trong phòng càng thêm nể phục phẩm chất của cậu.
"Ừ, được rồi." Lâm Hử gật đầu, nhưng chắc chắn sẽ không đi.
Chi Chi vốn định tranh thủ kỳ nghỉ để được ở cạnh cậu nhiều hơn, nào ngờ cậu lại phải về nhà, khiến hắn có phần hụt hẫng. Dịp nghỉ lễ thế này, nhất định phải dành thời gian đi chơi với bạn trai một chút.
"Hôm nay về à? Cần tôi đưa cậu không? Vừa hay mẹ tôi tới đón." Lục Triết lại hỏi.
Dù sao thì gọi taxi cũng khá tốn kém, chưa kể mang theo hành lý chen chúc trên tàu điện ngầm cũng khổ sở vô cùng.
"Anh tôi sẽ tới đón tôi." Lâm Hử mỉm cười đáp.
Ban đầu cậu tính xin địa chỉ để tự mình đi, vốn dĩ không tiêu nhiều tiền nên tiền thưởng từ trước vẫn còn dư khá nhiều. Nhưng Lâm Thâm chủ động nói sẽ đến đón, nên cậu cũng không từ chối nữa.
Cả nhóm cùng nhau rời ký túc xá. Mẹ của Lục Triết và Lâm Thâm đến gần như cùng lúc.
Mẹ Lục Triết mới đổi chiếc Mercedes bằng số tiền bà dành dụm, trông vô cùng nổi bật. Trái lại, chiếc Santana của Lâm Thâm lại khiêm nhường, giản dị hơn hẳn.
"Tôi đi trước nhé." Lâm Hử chào tạm biệt bạn mình rồi bước lên xe.
Mẹ Lục Triết liếc nhìn Lâm Hử mấy lần, tò mò hỏi: "Bạn con à?" Ngoại hình nổi bật thật đấy.
"Chính là học thần cùng ký túc mà con nói đấy, rất trâu bò."
Nghe vậy, mẹ Lục Triết lập tức nhớ ra, đúng là con trai bà từng kể về cậu bạn này. Người ta vừa chăm chỉ vừa giỏi giang, lại là sinh viên ngoại tỉnh, trước đây còn từng gặp chuyện không may.
"Thằng bé sáng sủa quá, sau này ở lại thủ đô, cuộc sống chắc chắn sẽ ngày càng tốt đẹp hơn." Mẹ Lục Triết cảm thán một câu.
Lục Triết gật đầu tán thành.
"Gần đây không ai quấy rầy em chứ, A Hử?" Lâm Thâm hỏi, rõ ràng đang nhắc đến chuyện có liên quan đến Nghiêm Dạng.
"Không ạ." Lâm Hử khẽ lắc đầu. Cậu không muốn khiến Lâm Thâm lo lắng, dù thực tế đã có vài chuyện lặt vặt xảy ra.
Đoàn đội của Nghiêm Dạng đang cuống cuồng muốn gột rửa quá khứ đầy tai tiếng của hắn, dốc công truyền bá các bằng chứng để chứng minh rằng Nghiêm Dạng không phải lính nhảy dù. Sau khi trưởng nhóm cũ rời công ty, hắn cũng phải trải qua bài kiểm tra năng lực mới được ngồi vào vị trí trống kia.
Còn về quãng thời gian trung học, tuổi trẻ bồng bột mà phạm sai lầm thì cũng chẳng phải chuyện không thể tha thứ. Hơn nữa, Nghiêm Dạng đã công khai xin lỗi trước công chúng rồi còn gì.
Tóm lại, đoàn đội của hắn đang như ngồi trên đống lửa, ngày nào cũng tất bật xoay như chong chóng. Nhưng tất cả những việc đó vốn chẳng liên quan gì đến Lâm Hử. Thế mà mấy hôm trước, bạn trai của Nghiêm Dạng lại lên tiếng trong nhóm chat, nhờ Lâm Hử chấp nhận lời mời kết bạn, mong hai bên có thể nói chuyện với nhau một cách thiện chí.
Đây là lần đầu tiên bạn trai Zoe lộ diện kể từ khi hắn debut. Ngay lập tức, mọi người trong nhóm chat đều hiểu ra: thì ra hai người họ thật sự đang hẹn hò bí mật.
Lâm Hử vốn có tính cách lạnh nhạt, lời mời kết bạn thì quá nhiều, nhưng cậu chẳng bao giờ đồng ý. Tin nhắn trong nhóm chat cậu cũng chẳng đọc, nên mãi lâu sau mới biết đến chuyện đó.
Vả lại, cậu vốn chẳng có va chạm gì với Nghiêm Dạng hay giới giải trí, nên càng không để tâm.
Triệu Đào lo rằng nếu Nghiêm Dạng hết hot thì công ty nhỏ của gã cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Gã muốn Lâm Hử công khai thể hiện thái độ hòa giải, để chứng minh hai bên đã bắt tay làm lành. Trong mắt gã, Lâm Hử chỉ là một người bình thường, chỉ cần cho chút lợi ích là xong, ai ngờ đối phương lại thanh cao đến vậy, khiến gã không khỏi ôm hận.
Nghiêm Dạng cũng không nói với Triệu Đào rằng Cố Cẩm Chi cũng có mặt trong nhóm chat. Nếu chuyện này lộ ra, hắn chắc chắn sẽ tiêu đời.
Hắn đoán không có công ty đối thủ nào cố tình nhúng tay vào chuyện này, tất cả chỉ là hành động trả thù cá nhân của Cố Cẩm Chi. Vấn đề là hắn không dám đắc tội với đối phương, nên chỉ còn cách ngậm đắng nuốt cay.
Nhưng trong khi Nghiêm Dạng vẫn còn đang rối như tơ vò, thì tin đồn Lâm Hử bám đuôi đại gia bỗng lan truyền khắp nhóm chat. Chẳng ai có bằng chứng cụ thể, chỉ đơn thuần nói rằng có người tận mắt nhìn thấy.
Phần lớn cư dân mạng đều không tin, họ cảm thấy Lâm Hử không phải kiểu người như vậy, huống hồ bạn trai cậu trông có vẻ cũng là người có điều kiện.
Về phần Triệu Đào, gã tung tin "đại gia" mà Lâm Hử bám theo là một cậu ấm giàu nhất nhì thủ đô. Vừa nghe đã biết nhảm nhí, hai người họ căn bản không cùng một thế giới.
Dẫu vậy, vẫn có không ít người đứng về phía Nghiêm Dạng.
"Tôi cảm thấy Lâm Hử thật quá đáng, có học thức thì sao chứ? Giỏi lắm à? Zoe cũng đâu phạm lỗi gì quá lớn, vậy mà vẫn luôn bị cư dân mạng mắng chửi không buông..."
"Biết đâu cậu ta thật sự bị bao nuôi thì sao..." Một tài khoản đứng top, đầy ghen tị buông lời.
"Xì, cậu ghen vì người ta đẹp hơn chứ gì?"
Cố Cẩm Chi gần như không rời mắt khỏi điện thoại, đọc được những tin nhắn này liền nổi cơn thịnh nộ. Nhưng ngay sau đó, hắn đã tỉnh táo lại - hóa ra, tất cả những lời ác ý đó đều xuất phát từ đám người của Nghiêm Dạng, đang lén lút giở trò sau lưng!
Đám người kia không chỉ nói lời khó nghe, mà còn bôi nhọ người yêu hắn. Cố Cẩm Chi ghét nhất là kiểu ngôn ngữ đầy ác ý này, càng không chấp nhận được khi nó nhắm vào A Hử.
Song, chỉ trong tích tắc, hắn đã tự trấn an bản thân. Những kẻ thiểu năng thích "sủa bậy" trên mạng vốn chẳng hiếm, phần lớn chỉ muốn gây sự để thu hút sự chú ý của hắn mà thôi.
Nghĩ tới đây, hắn cảm thấy chính mình đúng là bị ngu mới từng cho người yêu lộ diện trước công chúng. Lướt mạng thì có gì vui? Từ giờ trở đi, đám đồng tính đó đừng mơ ngóng trông biết thêm tí gì về A Hử nữa.
Nghĩ là làm, hắn dứt khoát giải tán luôn nhóm chat kia, chính thức tuyên bố "cai nghiện internet".
Sau đó, hắn quay sang an ủi Lâm Hử: "Bọn họ nói linh tinh cả đấy! Em đừng để trong lòng." Giọng mang theo tức giận xen lẫn áy náy. Dù sao thì... có tiền đâu phải lỗi của hắn!
Lâm Hử đầy nghi hoặc: "Anh đang nói gì thế?"
Cố Cẩm Chi lập tức tắt mic, quyết không tự rước họa vào thân.
"Em định ở nhà mấy hôm?"
"Không chắc, có lẽ một ngày thôi..." Lâm Hử đáp, giọng bình thản.
"Vậy mau mau quay lại trường, hoặc tới nhà anh." Cố Cẩm Chi sung sướng sắp xếp.
Lâm Hử lập tức giật nảy mình, vành tai ửng đỏ: có cần... nhanh như vậy không...
Đúng lúc này, anh trai hắn hạ lệnh ép hắn đi dự một buổi tiệc. Nếu A Hử còn ở lại, Cố Cẩm Chi chắc chắn sẽ lấy cớ từ chối - lễ trưởng thành thì có gì vui chứ. Nhưng giờ rảnh rỗi, thôi thì đi một chuyến vậy.
Chỉ là, hắn hơi... sợ chủ nhân của buổi tiệc lần này.
Tiệc do nhà họ Lâm tổ chức. Trước đây, Cố Cẩm Chi chỉ gặp Lâm Thâm vài lần, trực giác bảo với hắn rằng người kia không ưa hắn cho lắm. Giờ bỗng nhiên xuất hiện thêm một cậu em trai, hắn càng không thấy hứng thú.
Trong giới doanh nhân, nhà họ Lâm vốn nổi tiếng lâu đời. Vợ chồng Chủ tịch Lâm cao lớn, phong thái lại chẳng hề nhã nhặn. Lâm Thâm là người có học, diện mạo trông thuận mắt hơn, nhưng tác phong thì như sấm chớp cuồng phong, mưu sâu kế hiểm, thẳng thắn đến mức gần như thô bạo.
Nghe nói có lần, ngay giữa đường phố, vợ chồng nhà họ Lâm còn dùng tiếng địa phương mắng xối xả vào mặt giám đốc công ty đối thủ - đúng là khí phách bức người.
Trước khi đi, anh trai hắn còn căn dặn kỹ lưỡng: "Đừng thân thiết với người ta quá, chỉ ăn một bữa, lộ mặt là được rồi. Lần đầu sau bao nhiêu năm, nhà họ Lâm mới mở tiệc lớn thế này, mình nể mặt là đủ."
"Biết rồi, đến lúc đó em và Từ Châu sẽ tìm góc nào đó ngồi tạm rồi chuồn." Cố Cẩm Chi đáp lời một cách thờ ơ.
"Nhưng Từ Châu không có thiệp mời." Anh hắn nói ngay.
"?"
"Người ta chỉ mời chi chính nhà họ Từ, toàn người có học thức, nền nếp. Nói trắng ra là Lâm Thâm không ưa Từ Châu - chơi bời trác táng, lại không có qua lại gì với nhà họ."
"Thế... em có được đi không?" Cố Cẩm Chi giật mình. Dù sao hắn cũng biết rõ vị trí của mình là gì.
"Đừng coi thường anh mày như thế." Anh hắn gõ đầu. Dù gì cũng từng hợp tác, Lâm Thâm sẽ không đến mức mất mặt như vậy.
"Em chưa gặp em trai anh ta bao giờ, nhưng chắc cũng không phải kiểu nhã nhặn gì cho cam, thế mà còn đòi lựa chọn khách mời." Cố Cẩm Chi càm ràm.
"Nhớ kỹ, mấy câu như vậy không được nói ra ngoài đâu. Anh sợ mày bị người ta đánh chết." Cố Khởi nghiêm túc cảnh báo.
Không được làm cái này, không được làm cái kia, còn phải né người nọ người kia... Chán chết đi được!
Trong khi đó, Lâm Hử vẫn không rõ rốt cuộc nhà mình sống ở đâu. Mãi đến khi thấy xe Lâm Thâm cứ chạy mãi về phía ngoại ô, cậu mới thấy nặng nề trong lòng - chẳng lẽ người nhà vì cậu mà phải sống chật vật nơi hẻo lánh thế này?
"Anh à, thẻ của em vẫn còn một ít tiền..." Giọng cậu dè dặt. Thực ra vẫn còn khoảng vài chục vạn.
Ban đầu, cậu định để dành cho việc học, nhưng tính đi tính lại, học bổng và các khoản trợ cấp đã đủ, học phí cũng được miễn hoàn toàn. Tiền ấy thà để biếu cha mẹ, giúp đỡ gia đình còn hơn.
"Hả?" Lâm Thâm nghiêng đầu nhìn, ngạc nhiên - vẫn chưa tiêu hết? Anh còn định sau kỳ nghỉ Quốc khánh sẽ cấp thêm cho em trai một thẻ mới. Dù có kiểm soát đôi chút, nhưng cũng không muốn để A Hử thiếu thốn gì cả. Xem ra giờ đây, A Hử đã không còn tiêu xài hoang phí như trước nữa.
Càng ra ngoại ô, tâm trạng Lâm Hử càng trở nên nặng nề. Bỗng nhiên trước mắt sáng bừng, một khung cảnh tráng lệ mở ra - ánh đèn neon rực rỡ chiếu xuống một tòa nhà sang trọng, bảng hiệu mạ vàng bay bướm như rồng như phượng.
"Khu nghỉ dưỡng Gia Thượng."
"Đây là khu nghỉ dưỡng cao cấp thành công nhất mà công ty mình từng khai thác. Gần như lúc nào cũng kín phòng." Lâm Thâm nhàn nhạt giải thích. Thực tế, muốn đặt được phòng view núi hay hồ ở đây còn phải canh trước cả tháng.
Chẳng phải... đắt lắm sao? Nhân viên công ty có được giảm giá không?
"Anh, không cần làm đến mức này đâu..." Lâm Hử ngập ngừng. Cậu biết người nhà muốn chào đón mình, nhưng thật lòng cảm thấy không cần thiết đến vậy. Lúc trước Lâm Thâm nói sẽ bù cho cậu một buổi lễ trưởng thành, cậu còn tưởng chỉ là bữa cơm gia đình ấm cúng.
Lâm Thâm không nói thêm gì, tiếp tục lái xe đến bãi đậu của khu nghỉ dưỡng.
Hôm nay nơi này gần như không có khách, cảnh vật vắng lặng, nhưng bầu không khí lại rộn ràng khác thường. Khắp nơi được trang hoàng tỉ mỉ, nhân viên đi lại tấp nập, dường như sắp diễn ra một sự kiện quan trọng.
Lâm Hử theo anh trai vào đại sảnh, nơi có thể nhìn ra cảnh hồ, bờ cát nhân tạo và cả bể bơi trong suốt sâu thăm thẳm. Cậu mơ hồ nhớ ra... đây dường như là nơi mà Lâm Thâm từng đăng ảnh trên mạng xã hội - cũng là khung cảnh mà cậu đã mang ra để lừa gạt mọi người. Nhưng so với hình ảnh, khung cảnh thật càng khiến người ta choáng ngợp.
Giữa ánh đèn và không gian rộng lớn, cậu bỗng trông thấy vợ chồng nhà họ Lâm - ba mẹ cậu - sau một thời gian dài xa cách. Hai người ăn mặc khá giản dị, đang ngồi trò chuyện trên ghế sô pha. Ba Lâm vẫn giữ thói quen rung đùi không sửa, hình ảnh thân thuộc khiến lòng Lâm Hử dậy lên những cảm xúc khó tả.
Cậu hơi câu nệ, khẽ cất tiếng chào: "Ba, mẹ." Sau đó lại không biết nên nói gì tiếp.
Vợ chồng họ Lâm rõ ràng không phải kiểu cha mẹ khéo léo hay giỏi bày tỏ tình cảm, chỉ nói ngắn gọn: "Tối nay sẽ tổ chức lễ trưởng thành cho con ở đây, ba mẹ đang chuẩn bị."
Lâm Hử chợt cảm thấy có gì đó không đúng lắm. May mà Lâm Thâm đã kịp mở lời giải thích thay, bởi ngay cả ba mẹ cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.
"Nhà mình đúng là bán phòng ở... nhưng không phải làm nhân viên bán hàng." Giọng Lâm Thâm có chút lúng túng. Chính anh cũng cảm thấy ngại, như thể bấy lâu nay vẫn luôn lừa gạt em trai.
Lâm Hử ngơ ngác, nhưng chỉ thoáng chốc đã hiểu ra. Cậu vốn thông minh, tất nhiên có thể nhanh chóng nắm được ẩn ý trong lời nói của anh. Sự thật này khiến cậu kinh ngạc, cảm giác như hoàn cảnh gia đình mình bỗng dưng trở nên... kỳ diệu. Nhưng không hiểu sao, cậu chẳng thấy vui cho lắm. Dù gì kiếp trước cậu cũng từng là một thiếu gia thứ thiệt, còn hiện tại, cậu không định đo giá trị bản thân bằng vật chất.
"A Hử, em giận à?" Lâm Thâm thấy sắc mặt cậu hơi là lạ, bèn hỏi dò.
Chuyện này không giận mới lạ, giấu cậu lâu như vậy, lý do dù là vì an toàn thật cũng nghe không mấy thuyết phục.
Lâm Hử khẽ lắc đầu. Cậu chẳng có tư cách giận hờn, trái lại còn thấy áy náy. Dường như chính mình đang chiếm lấy cuộc sống giàu sang vốn dĩ thuộc về Lâm Hử thật sự. Nhưng chuyện đã đến nước này, không thể quay đầu được nữa.
Lâm Thâm lại hỏi: "A Hử, em có muốn đến công ty rèn luyện không?"
Lâm Hử lập tức từ chối: "Anh, em không hứng thú với lĩnh vực đó. Em muốn theo đuổi học thuật." Cậu không tham vọng chiếm đoạt bất cứ thứ gì không thuộc về mình, đó là điều duy nhất cậu có thể giữ vững.
"Được, được, đều nghe theo em." Lâm Thâm mỉm cười, vỗ vai em trai.
"Tối nay sẽ có rất nhiều khách khứa tới, ba mẹ muốn giới thiệu em với mọi người. Giờ em đi thay đồ chuẩn bị đi nhé?"
Biết đây là trường hợp quan trọng, dù không mấy hào hứng, Lâm Hử vẫn gật đầu đồng ý. Dù sao cậu cũng chỉ có hai ngày ở nhà trước khi quay lại trường, thôi thì coi như đóng vai tượng gỗ tham gia một chút.
Tới bảy giờ tối, cổng khu nghỉ dưỡng đã đông nghịt. Xe sang dàn hàng dọc theo sườn núi, chen chúc khắp bãi đậu xe - đến mức chẳng còn chỗ trống.
Lúc này, mọi người mới ngã ngửa ra: thì ra nhà họ Lâm còn có một cậu con trai nữa! Gia đình này xưa nay không mấy khi dự tiệc xã giao, nhưng trong giới bất động sản thì quyền thế lẫy lừng. Nay con trai thứ của họ đến tuổi kết hôn, các gia đình tai to mặt lớn tất nhiên đổ xô tìm kiếm thiệp mời để kết thân.
Trong xe, Cố Cẩm Chi nhàn nhã ngồi ở ghế phụ cạnh Cố Khởi. Mái tóc màu hạt dẻ vẫn giữ kiểu vuốt cao thịnh hành, tai còn đeo khuyên, vẻ ngoài sáng sủa như nam chính bước ra từ phim truyền hình.
Từ sau lần bị dị ứng da đầu, hắn không dám nhuộm bảy sắc cầu vồng nữa.
"Sao đông thế chứ..." Hắn tựa má, ngán ngẩm nhìn dòng xe nối đuôi nhau. "Tìm chỗ đậu cũng mệt chết."
"Nhớ kỹ lời anh dặn chưa?" Cố Khởi liếc sang, nhắc nhở.
"Nhớ rồi, chào hỏi chủ tịch Lâm, phó chủ tịch Lâm và giám đốc Lâm xong thì lập tức biết thân biết phận tìm chỗ lùi về." Cố Cẩm Chi lười nhác đáp. Vốn định tranh thủ nói chuyện với bạn trai, nhưng hình như đối phương đang bận đoàn tụ với gia đình, vẫn chưa trả lời tin nhắn.
"Anh, anh nói xem... em trai nhà họ Lâm có phải cũng cao to vạm vỡ không?" Cố Cẩm Chi không nhịn được tò mò.
Nếu giống Lâm Thâm thì quả thực đẹp trai, chỉ là hơi dọa người. Còn nếu giống ba mẹ thì... hơi thô.
"Mày quan tâm làm gì? Bộ để ý người ta rồi à?" Cố Khởi nheo mắt hỏi.
"Đừng có nói bậy! Em trước sau như một, một lòng một dạ với A Hử, không hề có ý đứng núi này trông núi nọ." Cố Cẩm Chi phản bác ngay. Với hắn, chuyện môn đăng hộ đối chẳng đáng bận tâm.
Cố Khởi không đáp. Dù đã đồng ý chuyện tình cảm của em trai, anh cũng chẳng mấy tin tưởng. Theo thời gian, yêu đương cũng sẽ nhạt, kiểu gì rồi cũng có một bên thay lòng. Làm anh trai, anh vẫn mong nếu phải thay đổi, người đó sẽ là Cố Cẩm Chi - dù nghĩ vậy có chút tàn nhẫn với người kia.
Cuối cùng cũng tìm được chỗ đậu xe, hai anh em cùng nhau vào cổng đăng ký.
Đột nhiên, ánh mắt Cố Khởi bắt gặp một bóng người quen, đối phương cũng vừa nhìn anh vừa cười nịnh bợ, khiến anh lập tức nhíu mày.
"Sao vậy? Anh quen à?" Cố Cẩm Chi tò mò hỏi.
"Lần trước, trong lễ kỷ niệm thành lập trường, hắn chính là người đòi bao bạn trai mày đấy." Cố Khởi thản nhiên nói, tay châm điếu thuốc.
Vẫn còn đang cười hả hê, vừa nghe xong Cố Cẩm Chi lập tức sầm mặt, tức giận đùng đùng toan lao lên đánh người. Cố Khởi phải ngăn lại hắn mới chịu dừng.
"Con mẹ nó, cứ chờ đấy cho tao." Cố Cẩm Chi tức đến nghiến răng, âm thầm thề, lát nữa trình diện xong nhất định phải lôi cái thằng khốn kia ra xử cho một trận nên thân.
"Ở nhà người ta, đừng có mà làm bậy, dù gì bạn trai mày cũng đâu có chuyện gì." Lần này đến lượt Cố Khởi trêu lại hắn.
"Anh có còn là anh em nữa không?!" Cố Cẩm Chi hậm hực huých mạnh một cái vào người anh trai, mặt mày bừng bừng giận dữ đi thẳng vào trong. Làm gì có kiểu anh trai nào không bênh em mình như thế chứ?
Cố Khởi ngượng ngùng đưa tay gãi mũi, lịch sự nở nụ cười với người quen bên cạnh - cái thằng ranh này đúng là lớn xác mà đầu óc vẫn còn non nớt.
Vào đến sảnh, Cố Cẩm Chi lập tức tìm một chỗ vắng vẻ ngồi xuống. Hắn chẳng buồn chào hỏi ai, những việc đó cứ để anh hắn tự xoay xở.
Cố Khởi cũng không ép buộc, được mời thì tới, vậy thôi.
Đúng lúc ấy, ánh mắt anh bắt gặp nụ cười niềm nở của Lâm Thâm - lần đầu tiên anh thấy đối phương cười chân thành đến thế.
"Giám đốc Cố, lại gặp nhau rồi." Lâm Thâm lên tiếng chào.
Cố Khởi xem bữa tiệc tối nay như dịp thư giãn, dù sao cũng chỉ là lễ trưởng thành của một thiếu niên mà thôi: "Đúng vậy, cuối cùng cũng được gặp em trai của giám đốc Lâm rồi. Cẩm Chi nhà tôi cứ khen mãi, nói chắc chắn em trai của giám đốc cũng ưu tú chẳng kém gì ngài." Cố Khởi tranh thủ cứu vãn hình tượng của em trai.
Lâm Thâm rõ ràng rất vui, cảm thấy thằng nhãi Cố Cẩm Chi cuối cùng cũng biết ăn nói cho phải phép.
"Thằng bé ưu tú hơn tôi nhiều, đam mê học thuật." Lâm Thâm nói đầy tự hào.
Ai mà ngờ trong một gia đình toàn những người mạnh mẽ, cứng cỏi như vậy lại sinh ra được một mầm non dịu dàng thế kia.
"Ồ, vậy à ha ha ha ha." Cố Khởi cười lấy lệ. Lâm Thâm kém anh một hai tuổi, từng thi đỗ đại học trọng điểm ở thủ đô. Với điều kiện nhà họ Lâm thì cũng coi như thành tích không tệ, nhưng chưa đến mức xuất chúng. Gen quả thật là yếu tố then chốt - chỉ cần nhìn chủ tịch và phó chủ tịch nhà họ Lâm là có thể đoán được phần nào.
"Ừ, thằng bé sắp ra rồi." Lâm Thâm vừa cười vừa nhìn vào trong khách sạn.
Em trai anh thừa hưởng chiều cao gia tộc, tay chân dài, vóc dáng lại mảnh khảnh, toát lên vẻ thư sinh nhã nhặn. Điều khiến Lâm Thâm phiền lòng nhất chính là - sau này làm sao từ chối bớt những mối tiếp cận đầy ẩn ý đây, bởi chắc chắn em trai anh sẽ rất được săn đón.
Tối nay, Lâm Hử mặc bộ vest đuôi tôm màu đen, từ đầu đến chân đều được chăm chút kỹ càng, khí chất và nhan sắc nổi bật đến mức chẳng ai sánh bằng. Khuy măng sét bạc nơi cổ tay áo càng tôn lên thần thái sang quý vượt trội. Vừa bước ra, ánh đèn neon rực rỡ ngoài sân khách sạn cũng bỗng chốc trở nên thô thiển, tầm thường.
Những người đầu tiên nhìn thấy Lâm Hử đều sững sờ. Người thanh niên trước mắt hoàn toàn vượt xa hình dung của họ về cậu con trai thứ nhà họ Lâm. Trong khoảnh khắc, ai cũng muốn bước tới chào hỏi, nhất là các quý bà trung niên - ai chẳng có con gái, hoặc chí ít cũng có cháu gái.
Ngay lúc đó, Lâm Hử đang cực kỳ căng thẳng, chỉ chờ anh trai ra hiệu để bắt đầu bước lên chào hỏi mọi người.
Cố Khởi cũng tò mò nhìn sang. Ngay lập tức, ly rượu trong tay anh khẽ nghiêng, làm rượu tràn ra ướt cả một góc áo vest. Bối rối đến mức chẳng phản ứng kịp, anh vội quay sang nói với Lâm Thâm vẻ áy náy: "Xin lỗi, tôi đi xử lý một chút."
Rời khỏi đó một đoạn, anh chẳng còn tâm trí lo quần áo, lập tức rút điện thoại gọi cho Cố Cẩm Chi.
"Sao vậy anh? Anh đang ở đâu? Giờ em qua chào hỏi liền." Cơn giận ban nãy qua đi, Cố Cẩm Chi không còn muốn gây rối, vừa đá nhẹ bụi cỏ dưới chân vừa nhăn mặt nói.
"Mày đừng tới đây! Tuyệt đối đừng xuất hiện trước mặt Lâm Thâm và... em trai hắn." Cố Khởi nói gấp gáp, chẳng kịp giải thích thêm gì.
Nếu không, anh e rằng ngày mai em trai mình sẽ độc thân.
"Hả? Tại sao vậy?"
"Đừng hỏi nữa, nếu không muốn chia tay với bạn trai thì mau che mặt lại. Mày đang ở đâu, anh tới chỗ mày." Cố Khởi hít sâu một hơi.
Thật đúng là gieo nghiệt mà. Anh lại để em trai mình nhắm trúng em trai nhà người ta. Trước đây, anh còn có thể che chở cho Cố Cẩm Chi, là chỗ dựa vững chắc. Nhưng nếu phải đối đầu với Lâm Thâm thì chưa biết ai thắng ai thua. Huống hồ, đến người mù cũng nhận ra - Lâm Thâm cực kỳ ghét thằng em xui xẻo của anh.
Thật lòng mà nói, ngay lúc này đây, chính anh cũng thấy em trai mình không xứng với người ta. Môn đăng hộ đối thì đúng đấy, nhưng không thật sự tương xứng.
Tuy vậy, vì hạnh phúc của Cố Cẩm Chi, Cố Khởi đành đánh cược một phen. Dù sao thì "vụ đầu tư" này cũng rất đáng giá. Ít nhất, sau này không phải lo em trai mình vướng phải loại lừa đảo bội bạc nữa. Trong mối quan hệ giữa hai người, rõ ràng bên chịu thiệt sẽ là Lâm Hử.
Còn bên này, vừa dứt cuộc gọi, Cố Cẩm Chi liền theo phản xạ dùng tay áo che mặt. Nhưng rồi hắn lại cảm thấy bản thân như kẻ trộm. Hắn có gì mà phải giấu chứ? Thế là hắn lập tức hắng giọng một cái, ngồi thẳng lưng lại cho đàng hoàng.
Tuy vậy, hắn vẫn không dám rời khỏi góc tối hẻo lánh ấy. Quả nhiên, chuyện liên quan đến bạn trai - không thể coi thường được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com