Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62

"Anh." Lâm Hử cất tiếng, bước nhanh đến đứng cạnh Lâm Thâm.

Dù là anh em ruột, nhưng hai người lại mang khí chất hoàn toàn trái ngược, chỉ có mỗi chiều cao là tương đồng.

Hôm nay cậu là nhân vật chính, cho dù có thấy khó chịu đến đâu, Lâm Hử cũng không thể tự ý rút lui. May mắn là Lâm Thâm vốn khéo ăn nói, nếu đứng cạnh anh thì cậu cũng không cần quá lo lắng.

"Anh vốn định giới thiệu giám đốc Cố với em, tiếc là anh ta vừa có việc gấp, phải đi trước rồi." Trong buổi tiệc này, ai đáng tiếp xúc, Lâm Thâm đều nắm rõ như lòng bàn tay.

Cách đó không xa, ba mẹ Lâm đang trò chuyện cùng quan khách, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía hai anh em họ, có vẻ vẫn đang để tâm đến con cái.

Khi giao tiếp xã hội, ba mẹ luôn chú ý hình tượng nhiều hơn so với khi chỉ có người trong nhà, ấn tượng mà họ để lại lúc này nhất định sẽ khác hẳn với những gì em trai từng biết. Thấy vẻ mặt Lâm Hử vẫn bình thản, trong lòng Lâm Thâm lại dấy lên nỗi bất an.

Người trong nhà đã giấu thằng bé suốt ngần ấy năm, thật ra cũng không biết phải mở lời thế nào, nên cuối cùng đành chọn cách mạnh tay cắt đứt rối ren. Nhà họ vốn không giỏi nói lời vòng vo. Lâm Thâm hiểu ba mẹ mang trong lòng nhiều áy náy, xa con nên sinh khoảng cách, càng khiến họ lúng túng khi phải đối diện. Mà giờ em trai lại ít nói hơn trước, khiến họ càng ngại mở lời. Nếu thằng bé nổi giận hay có phản ứng rõ rệt, chắc họ sẽ tìm cách giải thích ngay. Nhưng chính sự thản nhiên ngoài dự tính của em trai lại khiến ai cũng chùn bước, không dám chạm đến chuyện xưa, càng không muốn khiến Lâm Hử sợ hãi.

Vừa nghe Lâm Thâm nhắc đến giám đốc Cố, Lâm Hử liền nghĩ tới anh trai của Chi Chi, dù gì cũng cùng họ Cố cả. Thực ra, cậu không rõ lắm về gia thế của Chi Chi, chỉ biết nhà anh ấy khá giàu.

"Không quen à?" Lâm Thâm vỗ nhẹ vai em trai, cất tiếng hỏi.

Lâm Hử đúng là không quen, nhưng cậu không muốn than phiền, chỉ khẽ đáp: "Cũng ổn ạ." Miễn là xong tối nay là được. Trong hoàn cảnh này, cậu luôn nhớ đến Cố Cẩm Chi, cũng nhờ đó mà không quá căng thẳng.

Người đến bắt chuyện nối tiếp không dứt, cả trong lẫn ngoài sảnh đều đông nghịt khách mời, gần như đếm không xuể.

Bất chợt, giữa đám đông có một vị khách tay cầm ly rượu, tươi cười tiến lại gần. Nhưng khi ngẩng đầu bắt gặp Lâm Hử, gã như thể thấy ma, toàn thân cứng đờ, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.

Lâm Thâm không có ấn tượng gì với người trước mặt, điều này cũng chẳng lạ. Anh không rảnh để nhớ hết mọi gương mặt, chỉ thắc mắc gã lấy được thiệp mời từ đâu.

Còn Lâm Hử, khi thấy gã đàn ông kia thì đôi mắt hơi híp lại, cảm xúc hiếm khi dao động. Dù sao, đó cũng là lần đầu trong đời cậu gặp phải chuyện đáng kinh tởm như vậy.

"Xin chào." Lâm Thâm vẫn giữ thái độ lịch sự như thường lệ.

Sắc mặt gã kia lập tức tái nhợt, trông cực kỳ khó coi. Miệng há ra rồi lại khép vào, hoàn toàn không thốt nổi lời nào. Trước áp lực từ Lâm Thâm, gã không dám không đáp lại, nhưng khi ánh mắt chuyển sang cậu con trai thứ nhà họ Lâm, gã chỉ cảm thấy họa sắp ập lên đầu.

"Giám đốc Lâm... Chào ngài." Gã run rẩy nâng ly rượu, nhấp một ngụm rồi vội vã chuồn vào đám đông, không dám nán lại thêm giây nào.

Lâm Thâm nhận ra em trai chẳng hề đoái hoài đến gã kia, có vẻ hai người từng có va chạm gì đó, liền cẩn trọng hỏi: "Sao vậy A Hử? Em biết hắn à?"

Lâm Hử thản nhiên đáp: "Nhân phẩm của anh ta không tốt lắm." Ngoài câu này ra, cậu không nói thêm điều gì. Những chuyện dơ bẩn đó, cậu cũng chẳng muốn nhắc lại.

"Vậy à." Lâm Thâm trầm ngâm. Hiện tại, anh đang muốn bù đắp cho em trai, nên những điều cậu nói, anh đều sẽ ghi nhớ trong lòng. Anh dự tính sau này sẽ tìm hiểu kỹ hơn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Cùng lúc ấy, Cố Khởi đang dò theo vị trí mà đối phương cung cấp để tìm em trai, nhưng tìm mãi vẫn không thấy, trong lòng bắt đầu nóng ruột.

Thằng nhãi này bị lạc hướng thật rồi sao?

Chuyện là, ban đầu Cố Cẩm Chi đã đồng ý sẽ đứng yên một chỗ chờ anh trai đến đón. Nhưng vừa liếc mắt thấy có bóng người khả nghi len lỏi qua đám đông, lén lút tìm chỗ vắng để chuồn đi, hắn liền quên sạch lời dặn.

Thằng chó chết này!

Cơn giận như lửa bốc lên từ lòng ngực, chỉ cần liếc tên đáng khinh kia một cái, Cố Cẩm Chi đã hình dung ra cảnh A Hử bị hắn trêu chọc, không thể nào nhẫn nhịn được.

Thế là hắn đặt mạnh ly rượu xuống, lặng lẽ bám theo.

Gã kia dường như lo bị người phát hiện hoặc có ai đuổi theo, một mực men theo đường vắng, càng tiện cho Cố Cẩm Chi hành động.

Tên đàn ông kia đi đến sườn núi, rời khỏi khu vực tiệc tùng, mãi đến khi không còn ai xung quanh mới dám thở phào, bước chậm lại, định lái xe về.

Ai ngờ ngay sau đó, gã bị túm cổ áo lôi ngược lên, toàn thân bị nhấc bổng, hai chân hoàn toàn rời khỏi mặt đất.

"Ai đó? Mày định làm gì?" Gã hoảng loạn giãy giụa, cứ tưởng người nhà họ Lâm đã tìm đến.

Cố Cẩm Chi vốn chẳng ngại phải ra đồn, chuyện như thế này hắn đã làm không chỉ một hai lần. Hắn thẳng tay xoay mặt gã lại, để đối phương thấy rõ mình là ai.

Phải mất vài giây, người kia mới nhận ra trước mặt mình là đại thiếu nhà họ Cố.

"Ngài, ngài muốn làm gì?" Gã nuốt nước bọt, trong đầu chỉ nghĩ mình đâu có chọc gì cậu ấm này. Vừa mới đắc tội với Lâm Hử - người vừa được nhà họ Lâm công khai giới thiệu, đã đủ thảm rồi, giờ lại thêm một phen nữa, đúng là họa vô đơn chí...

"Con mẹ mày, đồ chó đê tiện!" Cố Cẩm Chi vung tay đấm thẳng, ánh mắt bốc lửa giận.

Mười phút sau, gã đàn ông ôm cái đầu bầm tím, quỳ gục bên xe, còn nôn mửa ra một bãi - chắc do vừa nãy uống quá nhiều. Thực ra, gã cũng từng tính phản kháng, tiếc là sức lực chẳng bằng một cái búng tay của đối phương.

"Lần sau đừng có giở mấy trò ghê tởm đó nữa, không thì ông đây sẽ lột truồng mày vứt bên đường." Cố Cẩm Chi phủi tay, ghê tởm quay đầu bỏ đi.

Cuối cùng cũng xong, gã đàn ông thở phào như trút được tảng đá trong lòng. Đau đến suýt ngất, gã phải gắng sức lắm mới lết được vào trong xe. Dựa đầu choáng váng lên vô lăng, gã cảm thấy hai chuyện này có liên hệ với nhau thật.

Chỉ là từ giờ trở đi, gã cũng chẳng dám làm liều nữa, ai mà ngờ được lại gặp trúng chuyện trùng hợp đến thế.

Quay lại bữa tiệc, Cố Cẩm Chi do dự một lúc, trong lòng băn khoăn không biết có nên che mặt hay không. Dù biết anh trai sẽ không bán đứng mình, nhưng như thế thì mất mặt quá. Cuối cùng, hắn quyết định cứ thế mà bước vào.

May mắn là chưa kịp tới giữa sảnh, hắn đã bị anh trai tóm lấy, kéo đi không thương tiếc.

"Anh, anh làm gì thế?" Cố Cẩm Chi gãi đầu hỏi.

"Mày vừa chạy đi đâu hả? Lúc nào cũng lăng xăng là sao?" Cố Khởi tức đến phát rồ.

"Em đi trả thù cho A Hử." Cố Cẩm Chi đáp đầy khí phách.

"... Trước mắt mày đừng bận tâm tới mấy chuyện vặt vãnh như hạt vừng kia nữa, anh có chuyện nghiêm túc muốn nói với mày đây." Cố Khởi hít sâu một hơi.

Nói thật, cho tới tận bây giờ, anh vẫn chưa thể hoàn toàn tin rằng mọi việc đang diễn ra là thật. Khi nãy, trong đầu anh chỉ quanh quẩn một ý nghĩ duy nhất: tuyệt đối không thể để em trai thất tình. Giờ tóm được Cố Cẩm Chi rồi, anh mới bắt đầu suy xét lại mọi chuyện.

Đúng là anh chưa từng tưởng tượng nổi trên đời lại có chuyện kỳ lạ đến vậy.

Em trai anh yêu xa qua mạng, rồi gặp mặt ngoài đời thành công. Không ngờ đối phương không chỉ là một học sinh mới tròn mười tám, mà còn là học bá thi đậu đại học Q, quan trọng hơn nữa - lại chính là con cháu nhà họ Lâm?

Anh không phải người trong cuộc, nên không thể hiểu rõ tính cách Lâm Hử trong tình yêu ra sao. Nhưng nhìn cái cách em trai mình một mực cố chấp, anh có thể đoán được đối phương hẳn là người tử tế. Mà cho dù đứng từ góc độ khách quan để đánh giá, anh cũng không thể phủ nhận rằng Lâm Hử rõ ràng là lựa chọn tốt nhất mà Cố Cẩm Chi có thể gặp được.

Lúc đầu, điều anh quan tâm chỉ là em trai vui vẻ, vì muốn bảo vệ tình cảm trong sáng này, anh cũng không tiếc công sức bỏ ra.

Nhưng giờ, đến cả nguy cơ bị lừa gạt cũng chẳng còn, Cố Khởi thật sự không biết nên dùng từ gì để miêu tả vận may của Cố Cẩm Chi nữa.

Em trai anh nổi danh trong đám bạn cùng lứa, ra vào đồn cảnh sát đã quen mặt. Mỗi lần gây chuyện, nó đều cố chấp tranh cãi, nhưng chẳng ai chịu tìm hiểu bản chất, chỉ biết đánh giá nó là một kẻ ngông nghênh, coi trời bằng vung.

Thực ra, nếu em trai anh cứ muốn sống buông thả như vậy cả đời cũng được, nhà họ Cố hoàn toàn đủ sức nuôi nó cơm no áo ấm. Nhưng vấn đề là thằng nhãi này lại thích đàn ông. Điều đó trở thành kẽ hở để bao nhiêu kẻ có dã tâm lợi dụng. Huống hồ, trong chuyện tình cảm, nó không phải kiểu hình lý tưởng được người ta dễ dàng đón nhận - tính cách lại ngang tàng, dễ khiến người khác tổn thương tự ái.

Vậy mà giờ đây, em trai anh lại gặp được một người khiến nó bằng lòng thỏa hiệp, mà đối phương cũng sẵn sàng bao dung nó, hơn thế nữa - hoàn toàn không có ý định thay lòng chỉ vì vài lý do vớ vẩn.

"Chuyện gì? Nói vòng vo nãy giờ..." Cố Cẩm Chi bắt đầu tò mò, sao tự dưng lại dính dáng đến hắn và A Hử?

"Mày biết hôm nay là lễ trưởng thành của cậu út nhà họ Lâm chứ? Mày biết cậu ta là ai không?" Cố Khởi hỏi. Thật ra anh cũng tò mò không kém, muốn xem phản ứng của thằng em. Yêu nhau mấy tháng trời rồi mà đến chuyện cơ bản này cũng không biết à?

"Em quan tâm cậu ta là ai làm gì." Cố Cẩm Chi ra vẻ không thèm để ý.

"Vậy là mày chẳng quan tâm gì đến cậu ta?" Cố Khởi cố tình nhấn mạnh.

"Anh nói cái gì vậy, chẳng lẽ nhà mình thiếu cốt khí đến mức phải đeo bám người khác hay sao?" Hơn nữa, Lâm Thâm rõ ràng không ưa hắn, Cố Cẩm Chi chẳng đời nào mặt dày bám lấy. Anh trai hắn muốn xã giao thì cứ đi, kệ anh ấy.

"Lâm Hử." Cố Khởi chậm rãi nói ra cái tên ấy.

"Anh nhắc người yêu em làm gì?" Cố Cẩm Chi vẫn chưa kịp liên tưởng gì, nhất thời chỉ thấy khó hiểu.

Khoảnh khắc lặng thinh trôi qua, hắn đột nhiên sững người, há miệng thở hắt, rồi suy nghĩ kỹ càng lại - hai người, cùng họ Lâm!

"Không thể nào? Anh đùa em đấy à? Anh bảo A Hử là em trai của Lâm Thâm á?" Cố Cẩm Chi trừng mắt, gương mặt hiện rõ vẻ khó tin.

"Mày chẳng thèm để tâm cơ mà, vậy chúng ta đi về thôi. Chia tay đi, anh mày cũng khỏi phải lo nữa." Cố Khởi cố tình giễu cợt.

"Anh... nói vớ vẩn!" Cố Cẩm Chi mềm nhũn chân, vội tìm đại cái ghế ngồi xuống, đôi mắt hoang mang như kẻ mất phương hướng.

"Không thể nào... em từng đến nhà A Hử rồi mà." Cố Cẩm Chi thật sự không thể tin được, A Hử giản dị đến thế, làm sao lại dính dáng tới cái gia tộc nhà họ Lâm ấy được chứ.

Nhưng nghĩ lại, người nhà họ Lâm... cũng giản dị thật.

Nhớ tới mấy lần trước mình còn chê bai gia đình người ta, nói họ nhìn quê mùa thô lỗ, Cố Cẩm Chi bỗng thấy ngượng chín mặt. Nhưng hắn sẽ không bao giờ nói A Hử như thế.

Cố Khởi ngồi quan sát phản ứng của em trai, nhưng nhìn mãi cũng không đoán nổi thằng nhóc kia đang nghĩ cái gì. Ngay lúc ấy, Cố Cẩm Chi đột nhiên ngẩng đầu, nhìn anh bằng ánh mắt nghiêm túc.

"Vậy giờ phải làm sao hả anh? Anh trai em ấy chắc chắn sẽ không đồng ý." Cơn sốc qua đi, điều đầu tiên hắn nghĩ tới chính là thực tế nghiệt ngã đang đợi trước mắt.

"Anh cũng bó tay, mày bảo nhà mình cần giữ chút khí phách cơ mà! Có khi hai đứa bây không hợp, nhà họ Lâm cũng chẳng nhìn ra điểm tốt của mày, nhưng chắc chắn có rất nhiều người nhận ra Lâm Hử là người tốt." Cố Khởi trầm giọng đáp.

"Không! Không! A Hử là của em!" Cố Cẩm Chi lập tức lắc đầu phản đối, cảm thấy anh trai đang nói năng vớ vẩn. Nhà họ Cố hay nhà họ Lâm gì cũng mặc, hắn với A Hử là định mệnh an bài rồi.

"Anh phải giúp em, anh còn là anh trai em không?" Cố Cẩm Chi tức tối trừng mắt nhìn anh trai.

Giờ hắn chẳng còn sợ anh trai A Hử nữa, bảo hắn mặt dày đi làm thân cũng được, không vấn đề!

"Việc cần làm bây giờ là tạm thời đừng để Lâm Thâm phát hiện ra mối quan hệ của hai đứa mày. Người ta thậm chí còn chưa biết em trai mình là gay, nói gì đến chuyện chấp nhận một thằng em dâu như mày." Cố Khởi trịnh trọng bàn bạc.

"Em dâu cái gì chứ..." Cố Cẩm Chi lẩm bẩm, nghe thế thì tổn thương lòng tự trọng đàn ông quá... mà cũng không sai lắm.

"Trước hết cứ để Lâm Hử từ từ come out với gia đình. Sau đó mày phải tử tế cho anh, để người ta thay đổi cách nhìn. Mấy trò lén lút trộm cắp thì dẹp hết đi."

Cố Cẩm Chi thấy câu nào anh mình nói cũng như đang châm chọc. Trộm cắp cái đầu quỷ chứ trộm cắp!

"Đừng chối, lần trước mày còn định nhảy tường lén anh đi gặp bạn trai đấy." Cố Khởi liếc xéo hắn.

"Cái đó là do di truyền, không sửa được! Với lại anh cũng đang làm chuyện mờ ám còn gì." Cố Cẩm Chi phản ứng theo bản năng, bật lại.

Hai anh em nhìn nhau hồi lâu, rồi không hẹn mà cùng im lặng.

"Còn một chuyện nữa, tuyệt đối không thể để bạn trai mày tiết lộ quan hệ của hai đứa..." Cố Khởi lại lên tiếng, dù gì cậu nam sinh kia cũng là kiểu người rất ngay thẳng.

Lúc này đây, chắc chắn cậu ta sẽ khó lòng làm trái ý anh trai mình - Cố Khởi thầm nghĩ.

"À đúng đúng đúng, không thể để A Hử cãi nhau với người nhà. Em ấy đã bận bịu chuyện học hành, lại còn phải dành thời gian đi chơi với em." Vừa nói xong, Cố Cẩm Chi đã cảm thấy xót xa. Mỗi lần hai người gọi video cho nhau, đối phương đều đang ngồi trong ký túc xá chăm chú đọc sách.

Thế là mày chọn cãi nhau to với anh trai mày còn hơn à? Cố Khởi bật cười.

"À đúng rồi, hôm nay A Hử cũng ở đây, em có thể gặp em ấy." Đôi mắt Cố Cẩm Chi lập tức sáng bừng.

"Cậu ta dám lừa mày như thế, chẳng lẽ không thấy xấu hổ sao?" Cố Khởi cảm thấy chuyện này thật kỳ lạ, em trai anh lại chẳng hề nổi giận. Trong tình yêu, nói dối kiểu này đáng lý phải được xem là chuyện nghiêm trọng chứ nhỉ.

"Chắc là cũng có... Nhưng em không để tâm đâu, chỉ cần nói rõ suy nghĩ của mình là được rồi." Cố Cẩm Chi hoàn toàn không để trong lòng, vì loại chuyện như thế giữa họ vốn đã xảy ra không chỉ một lần.

Hơn nữa, từ trước đến nay, mối quan hệ giữa hai người vốn không dựa trên vật chất. Cố Cẩm Chi thậm chí còn ngờ rằng, có lẽ mãi gần đây A Hử mới biết đến gia cảnh nhà hắn. Hoặc cũng có thể, trong mắt đối phương, những điều kiện ấy căn bản chẳng có gì đáng để nhắc tới.

Nhưng nếu đúng vậy... thì hình như người nói dối nhiều hơn lại là hắn chứ không phải Lâm Hử? Ít nhất thì - hắn đảo mắt nhìn quanh - khách sạn này quả thật là của nhà cậu ấy.

Thôi được, Cố Khởi thực sự không thể hiểu nổi. Anh chỉ thấy rằng, dù em trai mình có phần ngây thơ, thì cách nó nhìn đời lại đẹp đẽ đến lạ thường.

"Hai đứa ngốc tụi mày chỉ cần giải thích rõ ràng với nhau là được rồi, đừng làm gì kỳ cục, đây là địa bàn của người ta đấy." Cố Khởi vẫn không thôi lo lắng bị Lâm Thâm phát hiện.

"Biết rồi, biết rồi."

Cố Cẩm Chi lập tức gọi người tìm Lâm Hử, còn cố tình dặn rằng là Chi Chi gọi, đừng rủ ai đi cùng. Bây giờ cậu ấy không cầm điện thoại, nên tin nhắn cũng chưa chắc đọc được.

Chẳng hiểu sao, Cố Khởi lại có cảm giác như mình đang làm chuyện mờ ám, thậm chí hơi có chút chột dạ.

"Có khi giờ cậu ta đang bận lắm, hay là mày về trước đi, tối hãy nói chuyện?" Cố Khởi gợi ý. Dù sao ở đây cũng đông người, Lâm Hử khó mà rảnh tay lẻn đi. Mà em trai anh cứ loanh quanh ở đây, khiến anh cảm thấy không an toàn chút nào.

"Không đâu, em chắc chắn em ấy sẽ đến tìm em." Cố Cẩm Chi dùng ly rượu che mặt, lời nói vững như bàn thạch.

Ai mà biết A Hử còn phải ở nhà mấy ngày nữa, Quốc khánh chỉ có bảy ngày thôi, ai cũng muốn tranh thủ thời gian ở nhà với gia đình.

Cố Khởi khoanh tay trước ngực, thầm nhủ "đừng quá tự tin vậy chứ", nhưng ngay khoảnh khắc anh thấy Lâm Hử đang đảo mắt tìm kiếm xung quanh, mọi lời đều nghẹn lại trong cổ họng.

Phúc khí của em trai, anh thật sự... ghen tị rồi đấy.

Lâm Hử lễ phép gật đầu với Cố Khởi rồi mới đi về phía Cố Cẩm Chi. Cậu không ngờ rằng, thì ra vị giám đốc Cố mà anh trai mình từng nói tới lại chính là anh của Cố Cẩm Chi.

"Chi Chi, sao lại che mặt thế kia?" Lâm Hử tò mò hỏi.

Cố Cẩm Chi khẽ liếc nhìn, xác định anh trai đối phương không có mặt ở đây mới thả ly rượu xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào Lâm Hử.

"Em..." Lâm Hử nghĩ đến thân phận của mình tối nay, muốn lên tiếng giải thích. Thực ra lúc trước cậu hoàn toàn không biết chuyện này, chứ chẳng hề có ý muốn lừa dối.

"Không sao đâu, sau này từ từ nói." Cố Cẩm Chi kéo Lâm Hử ngồi xuống, rồi chẳng nhịn được mà lén khoác tay qua eo A Hử. Vai rộng eo thon, tỉ lệ hoàn hảo như thế, bị người ta mơ ước cũng là điều hiển nhiên thôi.

"Khụ khụ..." Cố Khởi vẫn còn đứng đó, vậy mà mọi lời dặn dò, em trai anh đã quên sạch trơn.

"Anh, anh đi nói chuyện với giám đốc Lâm di đi." Cố Cẩm Chi đẩy anh mình đi, rõ ràng đang cố kéo dài thời gian cho hai người họ.

Cố Khởi im lặng quay lưng bước đi - ai bảo cái thằng nhóc này lại là em trai anh cơ chứ.

"Mệt không?" Cố Cẩm Chi biết Lâm Hử không thích xã giao, bèn nhẹ giọng hỏi han.

"Cũng ổn." Phải nói rằng, ngồi xuống cạnh Chi Chi khiến Lâm Hử cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Dĩ nhiên, cậu vẫn không thể thoải mái đến mức vắt chân hay thả lỏng toàn thân như đối phương được.

Cố Cẩm Chi xoa bóp vai cậu một lúc, sau đó cúi đầu ghé sát vào tai thì thầm: "A Hử, chuyện của tụi mình, tạm thời đừng để anh trai em biết nhé."

"?" Lâm Hử hơi ngơ. Tuy không cần chủ động nói ra, nhưng nếu bị bắt gặp thì đương nhiên phải công khai thôi mà?

"Anh... Trâu già gặm cỏ non, anh trai em từng xem trang cá nhân của anh, ấn tượng không tốt lắm." Cố Cẩm Chi giải thích theo cách kín đáo nhất. Nếu Lâm Thâm mà biết hắn đã tiếp cận A Hử từ trước kỳ thi đại học, thì chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình.

"Ừm... Em có thể giải thích." Lâm Hử thấy chuyện yêu đương của mình cũng không ảnh hưởng gì đến anh trai. Nhưng nếu Chi Chi lo lắng, vậy cứ từ từ công khai cũng được. Dù sao, đây là chuyện giữa hai người bọn họ.

"Anh không ngờ nơi này thật sự là nhà em, trước còn tưởng em là kẻ lừa đảo nữa cơ." Trò chuyện một lúc, Cố Cẩm Chi bỗng tựa vào vai cậu, giọng nói mang theo chút khó tin.

"Thực ra chẳng liên quan gì đến em cả..." Tất cả đều là ba mẹ Lâm cố gắng từng chút một mà có.

"Anh biết mà." A Hử vẫn luôn như vậy, chỉ trân trọng những thứ do chính tay mình tạo nên. Nhưng hắn rất yên tâm, vì hắn biết Lâm Hử sẽ chẳng bao giờ thay đổi thái độ với hắn chỉ vì những điều vật chất phù phiếm. Dù một ngày nào đó hắn có phá sản hay hủy dung, cũng vậy thôi.

"Thật đáng tiếc! Giá mà hồi đó không giải tán nhóm! Nếu bọn họ biết chuyện, chẳng phải sẽ bị bẽ mặt thê thảm hay sao." Cố Cẩm Chi vẫn thấy nuối tiếc, nhưng không hề hối hận. Dù sao cũng không thể để A Hử tiếp xúc với mấy đứa "bột tôm" khác được.

Lâm Hử thậm chí còn không biết nhóm chat đã bị giải tán rồi. Dưới bầu trời sao lấp lánh đầy mộng ảo, cậu lặng lẽ để Cố Cẩm Chi tựa vào vai mình, cảm giác bình yên và dịu dàng của khoảnh khắc ấy như kéo dài đến vô tận.

Đột nhiên, bên má chợt có gì đó ấm nóng - cảm giác ấy khiến tim cậu khẽ rung lên. Ngay sau đó, đối phương liền thoải mái ngả xuống, gối đầu lên đùi Lâm Hử, hơi thở mang theo mùi bánh kem ngọt ngào, mở to mắt, yên lặng ôm lấy eo cậu.

"Người có khả năng tự kiềm chế thật khiến người ta phát sợ." Cố Cẩm Chi than nhẹ. Hai người đang yêu nhau, nhưng chỉ có hắn là buông thả bản thân, ngày ngày ăn ngủ, trong khi cơ bụng của A Hử vẫn săn chắc như ngày nào.

Nhất định phải nghiêm khắc với bản thân hơn nữa. Lâm Hử ôm mặt, âm thầm tự nhủ.

Cùng thời điểm ấy, các diễn đàn trên mạng bất ngờ đông nghịt người tụ tập, còn nguyên nhân cụ thể thì vẫn chưa ai rõ ràng.

Lấy ví dụ như một diễn đàn dành cho gay, nơi đó đang rộ lên một chủ đề cực kỳ hot có tên: "Các đồng chí bản địa thành phố XX mau tới đây tụ họp".

"Mạng nhà tôi có trục trặc à? Cả một nhóm lớn thế mà tự dưng biến mất? Trưởng nhóm giải tán rồi sao?"

Bên dưới, phần bình luận thi nhau nổ ra như vỡ chợ - dù sao nhóm chat kia cũng bắt nguồn từ chính diễn đàn này.

"Đúng rồi đúng rồi! Mới qua một đêm thôi mà nhóm đã tan biến! May mà tôi còn kịp kết bạn với vài người trong nhóm, chứ không thì giờ chẳng còn cách nào liên lạc nữa."

"Trưởng nhóm nổi điên à? Nhóm đang yên đang lành, sao lại đột ngột giải tán thế?"

"Ặc... Này thì đừng trách người ta. Ai biểu mấy người cứ tám nhảm về người yêu của người ta, thêu dệt đủ chuyện nào là được bao nuôi này nọ, nhóm trưởng nổi giận cũng là điều dễ hiểu mà..."

"Ai mà biết được, có khi lương tâm cắn rứt, hoặc nhóm trưởng phát hiện ra sự thật, cãi nhau với người yêu một trận rồi tức giận giải tán nhóm. Dù gì thì giờ cũng chẳng còn cơ hội hóng drama nữa rồi."

"Người qua đường đi ngang, cho hỏi nhóm gì vậy? Có vẻ có kha khá chuyện hay để hóng hớt."

"Tôi nhớ ra rồi! Chính là cái nhóm tôi từng xin vào mà bị từ chối. Quản trị viên bảo tôi xấu quá... Nghe nói trong nhóm có cả một rừng trai đẹp."

"Giải tán là phải! Đáng đời! Xấu thì không có quyền được yêu đương à!"

"Tôi bó tay luôn rồi, giờ đến cả quyền xem trang cá nhân của em trai cũng bị tước mất... Dù bình thường em ấy cũng chẳng đăng gì... Tất cả là tại mấy ông bà tám đấy! Em trai còn chưa chịu đồng ý kết bạn với tôi mà!"

"Cũng chẳng biết nhóm trưởng là thần thánh phương nào, trông ra sao... Thật tức đến muốn gào thét!"

"Nghe qua tình hình thì đoán được rồi, chắc các ông làm một anh top siêu cấp đẹp trai giận dỗi, thế là ảnh bực bội bỏ đi luôn. Ha ha, đáng đời quá đi! Như nhóm tụi tôi đây, một tên top xấu òm mà còn được tâng bốc lên tận mây xanh, nếu là tôi mà được gần gũi một top vừa đẹp trai vừa ngây thơ thế kia, đảm bảo tôi sẽ nịnh ảnh đến chết..."

"Ói, gớm thật! Chính bởi vì có đám bot không có phẩm hạnh như mấy ông mà giới top mới sinh ra lắm rác rưởi như vậy. Nhưng lần này xem ra cũng đáng đời lắm! Dù sao tôi cũng xấu, đâu được vào nhóm gei cao cấp, chỉ có thể đứng ngoài hóng thôi ha ha ha ha ha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com