Chương 65
"Hả? Anh ta ra rồi à?"
Bân Gia đứng lẻ loi một góc, gần như chụp hết tất cả những chiếc xe có mặt tại đó rồi đăng lên diễn đàn, ngay lập tức thu hút một loạt bình luận xuýt xoa trầm trồ.
Đàn ông mà, xe xịn thì ai chẳng mê.
Bất chợt, hắn nghe thấy nhóm bạn mình đang trò chuyện rôm rả với mấy người khác. Khi nghe họ nhắc tới "anh ta", Bân Gia lập tức đoán được đối tượng ấy chính là nhị thiếu gia nhà họ Cố - người đang được bàn tán sôi nổi khắp diễn đàn gần đây.
Thế nên, hắn phấn khởi chạy đến hỏi: "Là Cố nhị thiếu gia sao? Anh ta ở đâu?" Người quá đông, hắn đảo mắt nhìn quanh cũng chẳng tìm ra ai có vẻ giống người mình đang nhắm tới.
Mà thực ra, Bân Gia cũng đâu biết tên của đối phương.
"À, chắc bên kia kìa, nhưng nhìn không rõ lắm." Tuy vậy, phong thái thì có vẻ đúng là người đó.
Những người còn lại chẳng buồn đáp lời Bân Gia. Trong mắt họ, hắn chỉ là một nhân vật ngoài rìa, chẳng cần thiết kết thân làm gì, dắt theo chơi vài bữa là cùng.
Bân Gia nhìn theo hướng được chỉ, quả thực không thấy rõ gì. Mấy người đứng chắn hết cả tầm mắt, xem ra người muốn tiếp cận Cố nhị thiếu gia cũng chẳng ít.
Người bạn dẫn hắn tới đây tuy không có hành động gì cụ thể, nhưng cứ nhắc đi nhắc lại về đối phương, chắc cũng đang phân vân không biết có nên tìm cơ hội bắt chuyện hay không - dù gì cũng hiếm lắm mới gặp được anh ta.
"Sao hôm nay mày không dắt bạn gái đến?" Một tên trong nhóm bất ngờ chọc ghẹo.
"Chia tay rồi." Bạn của Bân Gia trả lời bằng giọng thản nhiên.
"Tiếc là mày thích con gái, nếu không thì với gương mặt không tệ này, biết đâu còn có cửa bám đùi người ta."
Bân Gia lập tức dựng thẳng tai lắng nghe, cảm thấy câu chuyện giữa bọn họ như mang theo vài phần ẩn ý.
Quả nhiên, bạn hắn nhanh chóng nói rõ: "Tao là song tính nhé, nam nữ gì tao cũng thích. Nhưng cho dù có tự tin đến mấy thì tao cũng biết mình còn lâu mới lọt vào mắt Cố Cẩm Chi."
Nghe tới đây, đối phương cũng là gay à? Bân Gia nhìn về phía ấy, trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc xao động không rõ nguyên cớ.
Ngay lúc đó, đám người bên kia hơi tản ra, Bân Gia lập tức rướn cổ lên nhìn.
Chỉ thấy một thanh niên trẻ tuổi, gương mặt điển trai, đeo kính râm, dáng vẻ ung dung thong thả, một tay đút túi quần bước lại gần chiếc xe thể thao, bên cạnh còn có nhân viên công tác túc trực phục vụ.
Hẳn là Cố nhị thiếu gia rồi.
Bân Gia lén giơ điện thoại lên chụp một tấm hình, nhưng do đứng xa nên mặt không rõ, chỉ nhìn được vóc dáng đại khái.
Theo phản xạ, hắn định đăng ảnh lên diễn đàn để khoe, nhưng lại vô tình phát hiện trong ảnh có một người trông rất quen mắt.
Tuy chưa từng gặp Lâm Hử ngoài đời, nhưng Bân Gia đã thấy ảnh cậu ta trước đó. Ban đầu chỉ liếc qua, hắn còn chưa nhận ra, song nhìn kỹ lại thì càng thấy quen hơn.
Hắn lập tức quay sang quan sát thêm vài lần, cuối cùng cũng nhận ra: cử chỉ giữa Lâm Hử và Cố nhị thiếu gia có phần quá mức thân thiết, hai người liên tục ghé tai thì thầm to nhỏ. Với kinh nghiệm của một người đồng tính, Bân Gia dễ dàng cảm nhận được bầu không khí mờ ám giữa họ.
Lẽ nào... Lâm Hử được Cố nhị thiếu gia bao nuôi? Chẳng trách khi đó có người trong nhóm nói cậu đang cặp kè với một đại gia lắm tiền.
Trong khoảnh khắc ấy, Bân Gia không hề khinh thường, ngược lại còn dâng lên cảm giác ghen tức mãnh liệt. Dù sao thì đây cũng là nhân vật mà ngay cả bạn hắn - một thiếu gia nhà giàu - cũng không dám tùy tiện bắt chuyện. Thế mà người kia lại vừa mắt Lâm Hử? Vận mệnh kiểu gì mà ngon ăn thế hả?
Ghen thì ghen, nhưng trong đầu Bân Gia đã nảy ra một tính toán khác. Hắn cụp mắt, lặng lẽ đăng ảnh lên diễn đàn.
"Các vị, tin nóng hổi đây! Trước kia rất nhiều người nói tôi vu oan người khác đúng không? Nói tôi ép Lâm Hử phải rời đi đúng không? Hôm nay tôi tận mắt thấy đại gia bao nuôi cậu ta rồi đây này."
"???"
Đám người trên diễn đàn vốn đang mải mê ngắm xe, nghe vậy lập tức sững lại. Mấy ngày nay, chuyện của Lâm Hử bị tranh cãi không dứt mà vẫn chưa có kết luận, thế mà giờ Bân Gia lại tìm được bằng chứng?
Nếu thật sự là như lời đồn, Lâm Hử chắc chắn sẽ bị lôi ra bêu rếu không thương tiếc, còn những người đã từng đứng ra bênh vực cậu cũng sẽ mất mặt ít nhiều.
"Các cậu nhìn kỹ đi, người trong ảnh là Lâm Hử đấy, còn người kia chính là Cố nhị thiếu gia mà tôi vừa nhắc. Đại gia đang bao cậu ta chính là anh ta." Trong ảnh, hai người quả thực rất thân mật.
Dù bức ảnh hắn đăng có thể khiến người khác tin rằng Lâm Hử đang được bao dưỡng, nhưng thực tế lại không có mấy ai thật sự khinh thường cậu.
Dù sao thì...
"Đại gia bao cậu ta trẻ thế, lại đẹp trai, còn là thiếu gia nhà giàu nữa."
"Nhưng Lâm Hử đúng là rất đẹp, bị để mắt tới cũng đâu có gì lạ."
Chỉ trong chốc lát, luồng bình luận trên diễn đàn bắt đầu chuyển hướng sang xuýt xoa, ngưỡng mộ. Nếu người đàn ông trong ảnh là một gã trung niên bụng phệ, mông to mặt bóng dầu, có lẽ dư luận đã rẽ sang chiều hoàn toàn ngược lại rồi.
"Vậy là đúng là cậu ta chột dạ thật. Tiếc thay cho Chi Chi Mang Mang, vì cậu ta mà còn giải tán cả nhóm chat, rốt cuộc bạn trai vẫn bỏ đi theo người khác."
"Nam sinh còn trẻ thì vốn đã chẳng kiên định gì..."
Dù trong lòng vẫn chưa hả hê, nhưng Bân Gia vẫn lên tiếng: "Những người trước đây mắng tôi bịa chuyện, giờ nên ra mặt xin lỗi tôi rồi chứ?"
Úc Thư lúc này đang sắp xếp lại chứng cứ trong tay, không ngờ khi quay lại thì diễn đàn đã rối tung cả lên. Hắn liếc qua tấm ảnh mà Bân Gia đăng, không nhịn được bật cười. Những chứng cứ hắn thu thập được vốn không đủ sức làm rõ mọi chuyện, nhưng tấm ảnh này của Bân Gia đúng là "chiếu manh lúc buồn ngủ".
Hắn liếc qua danh sách bình luận trong chủ đề, có rất nhiều ID quen thuộc. Phần lớn trong số đó đều là thành viên của nhóm chat cũ, còn lại là những người qua đường tới hóng hớt. Vì tin tức Bân Gia tung ra quá nóng nên lượng người bình luận trong topic tăng đột biến. Cảm giác như cả giới gay ở thủ đô đều kéo nhau tới xem náo nhiệt vậy.
Ngay lúc cuộc thảo luận đang lên đến cao trào, Úc Thư để lại một bình luận: "Thật buồn cười, cậu có biết Lâm Hử là ai không mà nói bao nuôi... Ai đủ tư cách bao em ấy chứ?"
Úc Thư chưa từng thay đổi ID, chỉ cần nhìn là biết hắn là fan trung thành của Lâm Hử.
Nhưng câu nói này của hắn thực sự khiến không ít người tò mò.
Lâm Hử còn có thể là ai? Không phải là "cậu tình nhân trẻ thơm ngon ngọt nước" của nhóm trưởng sao, là sinh viên năm nhất của Đại học Q, cũng là nam sinh tiếng xấu lan xa khắp giới gay thủ đô hiện nay.
"Cậu nói vậy là có ý gì? Bọn tôi đâu có ngốc, sao lại không biết cậu ta là ai?" Bân Gia cau mày đáp, cảm thấy Úc Thư đang cố tung hỏa mù. Chính mắt hắn nhìn thấy rồi, chẳng lẽ còn có thể giả được?
Thấy số người tham gia tranh luận ngày càng đông, giọng điệu cũng dần gay gắt hơn, nhưng tâm trạng Úc Thư lại càng thêm thoải mái.
Hắn lập tức tung ra tư liệu vừa thu thập được. Một bức ảnh rõ nét, sắc sảo, phơi bày hoàn toàn thân phận thật sự của Lâm Hử. Người này nào phải ai tầm thường - chính là con trai thứ của tập đoàn Bất động sản Lâm thị.
Bất động sản Lâm thị là cái tên ai mà không biết. Trong thời đại mà "mua được nhà" gần như là lý tưởng cả đời của nhiều người, thì tập đoàn đứng đầu trong ngành này đương nhiên là đại diện cho quyền lực và địa vị. Làm gì có ai không từng nghe qua cái tên đó chứ?
Vậy mà Lâm Hử lại có liên quan đến Bất động sản Lâm thị? Đây đúng là chuyện chẳng ai ngờ tới, càng không ai dám tin là thật.
"Cậu nói vớ vẩn gì vậy, nếu như cậu nói thì chẳng phải ở đâu cũng toàn thiếu gia nhà giàu à? Tôi thấy bức ảnh này cũng chẳng chứng minh được gì."
"Chậc chậc, để tôi kể thêm một chuyện buồn cười hơn nữa cho các người nghe nhé. Hồi trước Amour từng đăng ảnh trong nhóm, mà nền cảnh phía sau chính là một khách sạn thuộc sở hữu của Bất động sản Lâm. Còn nhớ Amour chứ, các người không quên đấy chứ?"
Bân Gia càng xem càng thấy có gì đó sai sai. Sao lại nhắc đến Amour làm gì?
"Cậu lôi Amour vào làm gì? Hắn không phải là kẻ lừa đảo mà mọi người trong nhóm đều xác nhận rồi sao? Giờ đang nói chuyện của Lâm Hử, chẳng lẽ cậu định nhân tiện tẩy trắng cho Amour luôn à?"
"Giờ nghĩ lại thì Chi Chi Mang Mang thật đúng là thảm, đụng trúng hai người mà cả hai đều là cặn bã."
"Chỉ là người qua đường thôi, nhưng cái nhóm của các thím đúng là lắm trò ghê..."
Bân Gia đột nhiên có cảm giác bất an không rõ lý do. Hắn khẽ nhíu mày, như nghĩ đến điều gì đó, quay sang hỏi người bạn đứng bên cạnh.
"Nam sinh đứng cạnh Cố nhị thiếu gia kia có phải là tình nhân được anh ta bao nuôi không?"
Người bạn kia đưa mắt nhìn hắn với vẻ khó hiểu, thậm chí còn chẳng nhìn ra giữa hai người có mối quan hệ tình cảm gì.
"Mày đang nói cái quái gì thế, may mà không có ai khác nghe thấy đấy, không thì mày xong đời rồi."
"Nam sinh kia là con trai thứ của nhà họ Lâm, mới xuất hiện dạo gần đây. Không ngờ hôm nay lại cùng Cố nhị thiếu gia đến đây. Mày nghĩ một người được bao nuôi mà có thể có mặt mũi thế à, còn được Cố nhị thiếu tự mình đưa tới?"
"Bọn họ chắc không phải người yêu đâu, chỉ là bạn thôi. Hai nhà đâu thể 'tiêu hóa nội bộ' kiểu đó được..."
Nhưng khi nghe bạn mình nói xong, sắc mặt Bân Gia lập tức trở nên tái nhợt, trông vô cùng khó coi.
Người trong nhóm chat thì hắn còn có thể không tin, nhưng đây là bạn hắn - người còn giàu hơn cả hắn một bậc - tin tức đưa ra chắc chắn không thể sai được.
Lúc này, nhìn về hai người đứng ở phía xa, trong lòng Bân Gia bỗng trào lên cảm giác thất bại nặng nề. Khi nãy hắn còn đố kỵ với Lâm Hử, nào ngờ đối phương vốn chẳng sống trong cùng một thế giới với hắn.
Lại nhìn những câu nói ngu xuẩn mình vừa đăng trên diễn đàn, Bân Gia cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nếu sự thật bị vạch trần, sau này hắn sẽ không còn mặt mũi nào để offline nữa. Nhưng dường như ngọn lửa đang cháy âm ỉ kia đã bắt đầu lan rộng rồi.
Rất nhiều người đổ xô tới góp vui, chỉ muốn biết rốt cuộc ai mới là người nói thật.
"Nếu các người không tin thì bảo Bân Gia tới hỏi thẳng đi, dù sao cậu ta cũng có thể nói chuyện với Cố nhị thiếu gia mà?": Úc Thư buông một câu đầy khiêu khích, dẫn dắt dư luận.
Lời này khiến mọi người cảm thấy vô cùng có lý, lập tức nhao nhao hùa theo, giục Bân Gia mau chóng đi hỏi để có thể vả vào mặt Úc Thư. Nhóm người qua đường cũng nóng lòng muốn biết kết quả cuối cùng.
Ai ngờ, Bân Gia lại như thể bốc hơi khỏi thế gian, hoàn toàn không lên tiếng phản hồi.
"Không hỏi à, hay là trốn mất rồi?": Úc Thư cười lạnh, giọng điệu châm chọc. Trong mắt hắn, đám người này toàn một lũ chỉ biết bịa đặt mà chẳng chịu động não suy nghĩ.
Hắn lại lần lượt điểm danh một loạt ID, toàn là những người từng làm loạn trong nhóm chat, nhắm vào Amour và Chi Chi Mang Mang, hiện giờ thì đổi sang nhắm vào Lâm Hử. Hắn không ngần ngại, thẳng tay @ từng người một.
"Đúng rồi, các người muốn biết Amour có liên quan gì không phải sao?"
"Hì hì, Amour chính là Lâm Hử. Người ta không chỉ trẻ tuổi đẹp trai mà còn sinh ra trong một gia đình có điều kiện. Có lẽ người ta cũng chẳng ngờ được rằng chỉ vì gửi một bức ảnh chụp tại nhà mình mà lại bị chụp mũ thành kẻ lừa đảo. Và giờ, các người cũng nên biết thêm một chuyện - nhóm trưởng mà các người từng nhỏ dãi, thật ra chính là Cố nhị thiếu gia."
Câu nói này như một tiếng sét giữa trời quang. Những người bị hắn @ đều sững người, chết lặng không trả lời nổi lấy một câu. Mà việc Bân Gia hoàn toàn im hơi lặng tiếng lại càng khiến đám đông bắt đầu tin tưởng Úc Thư là thật.
Giờ phút này, những người hưng phấn nhất chính là các thành viên còn lại trong nhóm chat và đám người qua đường hóng chuyện.
"Ôi đệt? Nếu đây là thật thì nhóm chúng ta trước kia đúng là từng có hai cậu ấm đẹp trai giàu có, mà người ta lại còn tự ưng nhau nữa chứ?"
"Nghĩ cũng biết, khi đó ai cũng mắng Amour là kẻ lừa đảo, không ai nghĩ nhà người ta có hẳn một khách sạn... Bảo sao người ta chẳng có chút thiện cảm nào với tụi mình."
"Liên quan gì đến tụi mình chứ, rõ ràng là Zoe ám chỉ rồi dắt mũi. Tụi mình cũng chỉ là nạn nhân thôi. Hắn vì muốn tìm bệ phóng mà lôi kéo người khác cùng xuống nước, ai ngờ người ta lại chẳng buồn ngó tới cái trò hề đó."
"Biết vậy lúc đó đã tán đổ Amour rồi. Ai ngờ cậu ấy lại còn là học sinh trung học. Chắc mới nhận thức được xu hướng giới tính nên mới lên mạng trò chuyện. Trước khi quen Chi Chi Mang Mang, rõ ràng cậu ấy rất nhiệt tình, ôi trời..."
Đặc biệt là những người từng được Amour tán tỉnh, giờ cảm thấy như mình vừa đánh rơi mất vài trăm vạn. Biết thế khi ấy cứ mạnh dạn lừa người ta lên giường, dù sau đó chia tay thì cũng đã kịp thu được một món lời rồi.
Còn đám top trong nhóm thì lại hối hận khôn nguôi vì ngày đó không đứng ra bênh vực khi Chi Chi Mang Mang bị người khác công kích. Lúc đó, bọn họ thật sự nghĩ rằng Chi Chi Mang Mang chỉ là một nam sinh tầm thường, ngoại hình trung bình. Nếu khi ấy dám đứng ra bảo vệ, biết đâu bây giờ đã một bước lên mây - bên kia là Cố thị cơ mà.
Ngay lúc ấy, diễn đàn như phát điên. Rất nhiều người bất ngờ đổ xô vào - toàn là những người từng xem video kia của Tiểu Triết.
Ban đầu ai cũng nghĩ đó là chuyện bịa, nào ngờ bên diễn đàn gay lại đang đồng thời diễn ra một màn lật mặt chấn động. Theo dõi hết các tình tiết thì thấy ăn khớp đến khó tin. Trên đời này thật sự có một nhóm chat như thế, và thực sự có những người bạn mạng tồi tệ đến vậy.
"Ôi đệt, ở đây chắc có kha khá người từng ở trong cái nhóm chat đó nhỉ? Giờ tôi thật sự muốn biết trong lòng các người đang nghĩ gì đấy - đuổi hai thiếu gia nhà giàu khỏi nhóm, cảm giác có phải là đỉnh của chóp không?"
"Đúng là quá ngu xuẩn, người ta chỉ đăng ảnh chụp khách sạn nhà mình mà cũng không ai chịu tin. Nếu tôi có mặt trong nhóm đó, chắc chắn đã không bỏ lỡ cơ hội trời cho thế này."
"Tôi còn tra ảnh của họ rồi - đúng là hai anh chàng vừa đẹp trai lại vừa khí chất ngút trời. Trai đẹp hạ phàm tự dâng tới cửa, kết quả bị các ông phỉ báng đến mức phải tiêu hóa nội bộ luôn."
"Không thể tin nổi, chuyện này lại là sự thật!"
"Không phải tụi tôi, là do mấy tên cặn bã kia làm loạn thôi. Biết thế đã sớm bảo quản trị viên đá cổ chúng ra khỏi nhóm rồi. Có khi còn có thể tổ chức offline gặp mặt, thậm chí là..."
Cùng lúc đó, phía dưới video của Tiểu Triết cũng xuất hiện vô số bình luận mới, có người còn bảo rằng họ đã tìm ra chính chủ trong câu chuyện, khuyến khích người khác tự đi tra cứu. Bọn họ còn khẳng định sẽ ngày ngày hóng video của Tiểu Triết từ giờ về sau, vì toàn là chuyện người thật việc thật, đáng tin vô cùng.
Sau ngày hôm đó, truyền thuyết về nhóm chat nọ cùng màn "vả mặt" huyền thoại trên diễn đàn chính thức trở thành chuyện cười lan rộng khắp giới.
Hơn nữa, chủ topic lẫn quản trị viên diễn đàn vốn cũng là dạng thích hóng chuyện nên nhất quyết không xóa bài. Mỗi khi có người mới đăng ký diễn đàn và đọc được topic này, đều lập tức được nhắc nhở một chân lý: đừng bao giờ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, biết đâu người đó chính là thiếu gia nhà giàu đội lốt sinh viên nghèo - dù sao tiền lệ cũng có rồi đấy.
⸻
Trở lại showroom ô tô, sắc mặt Bân Gia lúc này đã lộ rõ vẻ bất an, nhưng chẳng ai quan tâm tới hắn.
Bạn hắn như đã quyết tâm, lập tức lôi kéo mấy người cùng đi tới chào hỏi Cố Cẩm Chi. Bân Gia cũng bị ép theo, trong lòng ngổn ngang vừa tò mò lại vừa xấu hổ.
Nhưng càng đi gần, nhìn thấy hai người kia đang dựa vào thân xe nói chuyện phiếm, thần thái thong dong, khí chất điềm đạm, hắn lại càng cảm thấy tự ti đến nghẹt thở. Những chiếc xe ở showroom này, hắn thậm chí không dám chạm vào, chỉ sợ làm trầy xước rồi phải đền tiền.
"Cố nhị thiếu, Lâm nhị thiếu, hôm nay hai người cũng đến đây xem xe à? Tôi là Trần Thần, dạo gần đây cũng có đến nhà họ Từ mừng thọ ông cụ Từ đấy.": Trần Thần vội vàng tìm điểm để bắt chuyện, nếu không nhắc đến quan hệ từng có thì chẳng biết bám vào đâu.
Còn Bân Gia đứng ở phía sau, cũng không nhịn được mà liếc trộm về phía Cố Cẩm Chi và Lâm Hử...
Cố Cẩm Chi vốn không quen biết mấy người kia, chỉ khẽ gật đầu xem như chào hỏi rồi quay đi, tiếp tục trò chuyện với Lâm Hử: "Em thích chiếc nào?"
Trần Thần thấy vậy liền biết điều, không dám làm phiền thêm, chỉ nói một câu là đi xem xe khác rồi dẫn đám bạn rời khỏi. Dù sao cũng đã đến bắt chuyện, để người ta nhớ mặt là đủ rồi.
Bân Gia lúc này trong lòng vô cùng chán nản. Trong phút chốc, hắn bỗng cảm thấy hành vi khoe khoang trước kia của mình trên diễn đàn thật quá mất mặt. Ở nơi như thế này, những người xung quanh căn bản không phải đối tượng mà hắn có thể tùy tiện bắt chuyện.
Đến khi về đến nhà, hắn mới phát hiện có một đống tin nhắn từ những người gay khác gửi đến, toàn là chế giễu, cười nhạo. Lúc này Bân Gia mới biết chân tướng đã bị lan ra, mọi người đều biết chuyện. Hắn cuống cuồng xóa tài khoản, không còn mặt mũi nào tiếp tục lên diễn đàn "nhảy nhót" nữa.
Nhưng mọi việc không đơn giản như hắn tưởng. Giới gay vốn nhỏ, ai mà chẳng từng lên diễn đàn chơi? Những người từng quen biết hắn trước đây, giờ ai cũng biết kẻ gây chuyện lần này chính là hắn, đến giọng điệu nói chuyện cũng thay đổi hẳn. Bân Gia chẳng khác gì mất sạch thể diện.
Cùng thời điểm đó, Lâm Hử và Cố Cẩm Chi hoàn toàn không hay biết gì.
"Em thấy chiếc nào được?": Cố Cẩm Chi nhìn đồng hồ, cảm thấy không nên lãng phí thời gian thêm nữa nên dứt khoát kéo Lâm Hử rời khỏi showroom. Trên đường, hắn nghiêng đầu hỏi.
Lâm Hử nghiêm túc đánh giá từng mẫu xe Cố Cẩm Chi lưu ý, cân nhắc cả tính năng, thiết kế lẫn ưu nhược điểm, nét mặt đầy chăm chú.
"Nhưng quan trọng nhất vẫn là Chi Chi thích chiếc nào.": Lâm Hử cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh. Dù sao thì cảm giác hợp mắt vẫn là yếu tố vô cùng trọng yếu.
Từ trước đến nay, Cố Cẩm Chi mua đồ chưa bao giờ quan tâm đến giá cả, cũng chẳng so đo tính năng, cái gì vừa mắt là lấy. Nhưng sau khi ở bên Lâm Hử, hắn bắt đầu nhận ra rằng tiêu tiền vừa phải, không vung tay quá trán cũng là một kiểu trưởng thành. Dùng tiền để lấy thể diện thật ra rất ngây thơ - mà A Hử của hắn thì không phải loại người như vậy.
"Giờ vẫn còn sớm, chúng ta đi xem phim nhé?": Hắn ngỏ lời. Nhìn gương mặt thanh tú, đôi mắt trong veo và nụ cười hơi ngượng của Lâm Hử, lòng hắn không khỏi ngứa ngáy. Hắn muốn tranh thủ cơ hội trong rạp tối để... động tay động chân một chút. Nghe nói nhiều cặp tình nhân đều làm vậy.
"Được.": Lâm Hử gật đầu, chỉ thấy ánh mắt Cố Cẩm Chi như có lửa cháy, khiến tai cậu cũng đỏ lên theo.
Cố Cẩm Chi chọn một bộ phim tình cảm. Thực ra điều hắn quan tâm không phải là nội dung phim mà là bầu không khí - cái không khí đủ mờ ám, đủ riêng tư để thân mật với bạn trai.
Khi Cố Cẩm Chi quay sang, mỉm cười đưa hai tấm vé, Lâm Hử chợt cảm thấy có gì đó sai sai. Nhưng cậu không nói gì, chỉ âm thầm nhận vé, hai vành tai đỏ ửng. Từ khi chính thức hẹn hò đến giờ, hai người vẫn rất chừng mực. Chỉ có lúc không có ai mới ôm hôn một chút.
Lâm Hử đã quen với tiết tấu này, nhưng cậu cũng không còn giữ khư khư suy nghĩ phải đợi đến khi tốt nghiệp mới "tiến thêm bước nữa". Cứ thuận theo tự nhiên... Chi Chi luôn dịu dàng, lại nhiệt tình, mà cậu cũng rất thích người ấy.
Giờ nếu có một chút tình thú cũng không sao cả.
Cố Cẩm Chi vốn tưởng rằng, sau khi vào rạp tối, hắn sẽ có dịp thân mật với bạn trai - ngoài mặt thì ngồi nghiêm chỉnh, nhưng tay có thể từ từ lần sang đùi đối phương...
Lâm Hử tuy ngồi nghiêm túc nhưng trong lòng cũng đã chuẩn bị sẵn, lặng lẽ đưa tay nắm lấy tay Cố Cẩm Chi. Đối phương lập tức phản ứng, trở tay áp lòng bàn tay mình lên đùi cậu.
Nhưng thật không may, bộ phim tình cảm đó lại không hề ngọt ngào như hắn tưởng...
Nội dung phim nói về một cặp tình nhân đi du lịch cùng nhóm bạn tới một hòn đảo, nhưng rồi bất ngờ một dịch bệnh bùng phát khiến động thực vật trên đảo đột biến. Mọi người rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, từng giờ từng phút đều sống trong lo sợ mình sẽ là nạn nhân tiếp theo.
Trong hoàn cảnh ấy, đôi tình nhân vốn luôn thuận buồm xuôi gió phải đối mặt với thử thách về lòng tin và nhân tính. Sau hai lần phản bội, cuối cùng nam chính vẫn quyết định hy sinh bản thân để cứu lấy người yêu.
Cố Cẩm Chi không ngờ nội dung phim lại kịch tính đến thế, cuối cùng hắn xem nhập tâm đến mức quên cả việc "động tay động chân". Trong suốt quá trình, hắn tràn ngập cảm xúc nhưng vì ở rạp nên chỉ đành cắn răng kiềm chế, mặt đỏ bừng.
Lâm Hử liếc thấy vậy, khẽ đưa tay vuốt lưng hắn như dỗ dành.
Kết thúc phim, khán giả trong rạp rì rầm bàn tán, đều xoay quanh chủ đề nhân tính và tình yêu. Dù nhân vật chính nhiều lần giằng co với lòng ích kỷ, nhưng cuối cùng vẫn chọn người yêu thay vì bản thân - điều này quả thực rất hiếm.
Ai cũng tự hỏi, nếu đổi lại là mình, liệu có làm được như thế không? Dù gì thì ai cũng yêu mạng sống của chính mình hơn cả.
Nhưng trong đầu Cố Cẩm Chi lại chỉ toàn là tình yêu, vì thế dĩ nhiên hắn có suy nghĩ khác. Từ đầu đến cuối, hắn hoàn toàn không thể thông cảm, thậm chí còn tức đến sôi gan.
Ngồi tựa trên ghế, mắt hắn đỏ bừng vì giận.
"A Hử, em nói xem, cái tên kia có còn là đàn ông không, lại dám bỏ mặc bạn gái bị thương một mình trong hang núi, rõ ràng biết thú dữ sắp đến nơi rồi. Nếu cô gái ấy không may mắn, có khi đã mất mạng rồi."
Tuy người đàn ông sau đó đã quay lại tìm bạn gái, nhưng chỉ một khoảnh khắc phản bội ấy thôi cũng đủ khiến Cố Cẩm Chi không thể nào chấp nhận được.
"Phim thôi mà, Chi Chi đừng tức nữa, con người vốn là như vậy đó." Nhìn hắn giận đến mức gần như muốn bật khóc, Lâm Hử chỉ biết bất đắc dĩ dùng ngón tay khẽ lau nước mắt cho hắn.
Cố Cẩm Chi hiểu rõ, đối mặt với hiểm nguy, mỗi người sẽ có cách lựa chọn khác nhau. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn phải thấu hiểu cho hành động đó. Nếu không yêu, thì đã chẳng trở thành người yêu. Mà một khi đã yêu, đã thân mật gắn bó, thì ngay cả một chút do dự cũng là điều không nên có.
"Không, nếu là anh, anh nhất định sẽ bảo vệ em!" Bất ngờ, Cố Cẩm Chi nghiêm túc thốt lên. Nếu Cố Khởi mà nghe thấy câu này, có lẽ sẽ cười nhạo hắn ngây thơ, rõ ràng chẳng hiểu gì về tình yêu, lại cứ tưởng mình luôn đủ kiên định để bước về phía trước.
"Được rồi, chỉ là một bộ phim thôi, đừng để tâm quá. Với lại, em đâu phải con gái." Lâm Hử nhẹ giọng an ủi.
Thật ra, kể cả nếu Chi Chi vì hoảng sợ mà bỏ trốn một mình, Lâm Hử cũng có thể hiểu được. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình có quyền lấy nguyên tắc sống của bản thân để áp đặt lên sự lựa chọn của người khác.
"Anh yêu em lắm." Cố Cẩm Chi bỗng thì thầm lời tỏ tình tha thiết. Hắn cúi đầu tựa vào lòng Lâm Hử một lúc lâu mới dần dịu lại. Xem phim quá nhập tâm khiến hắn không khỏi xúc động, nhất là khi hình ảnh cô gái suýt bị hổ dữ xé xác cứ mãi ám ảnh trong đầu, khiến mắt hắn đỏ hoe.
Giờ phút này được ở bên người yêu, tâm trạng hắn cũng phần nào dịu đi. Chỉ tiếc rằng cả hai cũng chẳng thể ở bên nhau lâu hơn, vì đã đến lúc phải đưa A Hử về rồi. Trong lòng Cố Cẩm Chi vẫn còn lưu luyến, nhất là khi vừa xem xong bộ phim ấy, hắn vẫn mang theo chút cảm xúc nghẹn ngào như vừa bước ra từ một tai nạn.
Đến nơi, Cố Cẩm Chi vẫn chưa nỡ để Lâm Hử xuống xe, cứ níu tay cậu lại, nhưng cũng chẳng biết phải mở lời thế nào cho hợp.
Lâm Hử nhạy cảm nghiêng người hôn nhẹ lên môi hắn: "Chi Chi, về cẩn thận nhé."
Cố Cẩm Chi vẫn không buông, nhất quyết không để người kia xuống xe. Hắn cảm thấy giờ phút này rất cần làm điều gì đó để gắn bó cả hai lại gần hơn nữa.
Bất chợt, hắn hỏi Lâm Hử: "A Hử, giờ này anh em về nhà chưa?"
Lâm Hử nhìn về phía căn biệt thự, thấy đèn phòng Lâm Thâm đã sáng. Bình thường giờ này anh trai cũng đã về rồi, bèn khẽ gật đầu: "Chắc là về phòng rồi."
Một câu nói ấy như công tắc bật lên ngọn lửa trong đầu Cố Cẩm Chi, khiến máu nóng toàn thân hắn lập tức sôi sục.
Hắn kéo cổ áo Lâm Hử, nghiêng người hôn xuống, nụ hôn mãnh liệt đến mức thân thể cũng từ từ nghiêng sang. Lâm Hử phối hợp đưa tay kéo nhẹ một cái, Cố Cẩm Chi lập tức ngồi vững vàng trên đùi cậu. Nhiệt độ trong xe chậm rãi dâng lên.
Tối nay, Cố Cẩm Chi đặc biệt hưng phấn. Có lẽ cả hai đã có ý định tiến thêm một bước từ lâu, và giờ đây, tất cả cảm xúc như vỡ òa tại giây phút này.
Nụ hôn kéo dài, khiến cả hai đều cảm nhận được phản ứng của đối phương, tim không khỏi đập mạnh. Cố Cẩm Chi dựng thẳng sống lưng, ngực hơi ưỡn về phía trước, nhưng ngoài hôn ra, hắn cũng không biết nên làm gì thêm.
Lúc này, những động tác theo bản năng của Lâm Hử khiến đầu óc cậu như hóa mơ hồ, dù rằng lý trí vốn đã chẳng còn lại bao nhiêu.
Cậu nhẹ nhàng vuốt ve thắt lưng Chi Chi, từ tốn vén áo hắn lên, để lộ khuôn ngực trắng trẻo và cơ bụng săn chắc ngay trước mắt mình.
Cố Cẩm Chi cảm thấy nơi trước ngực thoáng lạnh, ngoài một chút bối rối, hắn lại thấy dâng lên cảm giác vui sướng khó gọi thành tên.
Ánh mắt hắn dán chặt vào Lâm Hử, đưa tay cầm lấy tay cậu áp lên người mình. Lâm Hử cũng rất nhanh hiểu được ý hắn.
Cảm giác ẩm nóng từ lòng bàn tay đối phương lan dọc từ ngực xuống bụng dưới, khiến Cố Cẩm Chi có thể thấy rõ mái đầu người yêu đang chuyển động nơi ngực mình. Trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy mình như muốn nổ tung. Hắn chưa từng nghĩ cơ thể mình lại nhạy cảm đến vậy.
Nhưng khi mọi chuyện đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát, thì chiếc xe đối diện bất ngờ nháy đèn liên tục, còi xe cũng vang lên inh ỏi.
Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Cố Cẩm Chi là: tiêu rồi, cảnh này chắc chắn bị người ta nhìn thấy hết rồi!
Lâm Hử ngượng đến mức không dám tiếp tục, vội vã kéo áo Cố Cẩm Chi xuống, che chắn cẩn thận để tránh ánh nhìn từ bên ngoài.
"Làm sao bây giờ, có phải là anh em không?" Cố Cẩm Chi luống cuống nhìn cậu, định trở lại ghế lái.
"Không sao đâu." Lâm Hử vẫn rất bình tĩnh, vỗ nhẹ lưng hắn trấn an, ý bảo hắn đừng vội, cứ từ từ nhích về, đừng luống cuống mà trượt ngã.
Cả hai người môi đều đỏ ửng, mặt Cố Cẩm Chi nóng bừng chưa tan, cơ thể vẫn còn âm ẩm, chỉ cần liếc mắt cũng đoán ra vừa trải qua chuyện gì. Hắn cực kỳ chột dạ, trong lòng chỉ nghĩ đến việc lát nữa sẽ phải đối mặt với phụ huynh nhà A Hử, mà chân vẫn còn mềm nhũn như thế này thì biết làm sao cho phải.
Dù sao thì, rất có thể một lát nữa chân hắn sẽ càng nhũn hơn. Cố Cẩm Chi lặng lẽ tự hỏi, liệu có khi nào Lâm Thâm sẽ đánh mình không. Theo lý thuyết, hắn cũng không đến nỗi yếu đuối không đánh trả được, nhưng nếu người kia là anh trai của A Hử... thì phản kháng liệu có ổn không?
Tóm lại, giờ phút này, trong lòng Cố Cẩm Chi loạn như tơ vò, cảm giác chẳng khác nào cô dâu mới về nhà chồng. Ngược lại, Lâm Hử lại vô cùng bình thản, nhẹ nhàng đẩy cửa xe bước xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com