Chương 66
Nếu có thể, Lâm Thâm thật lòng mong rằng hôm nay mình không phải tăng ca về trễ, như vậy thì đã không phải chứng kiến cảnh tượng chướng mắt này.
Khi bấm còi xe inh ỏi, trong lòng anh tràn ngập phẫn nộ, chỉ hận không thể lập tức hủy diệt cả thế giới. Nhưng nếu có cơ hội trước đó, anh nhất định sẽ cho nổ tung cái nhà họ Cố trước tiên. Thế nhưng ngay khoảnh khắc cánh cửa xe bật mở, em trai anh - người vẫn luôn chính trực đàng hoàng - bước xuống, Lâm Thâm như nghẹn thở. Không hiểu vì sao, toàn thân anh bất giác trở nên căng thẳng.
Hít sâu một hơi, gương mặt Lâm Thâm đen kịt đầy u ám, bàn tay siết chặt vô lăng cũng nổi đầy gân xanh. Anh nghĩ thầm, nếu A Hử bảo rằng giữa họ không có gì, vậy anh sẽ lập tức vui vẻ chấp nhận, rồi từ từ tìm cách khiến tên họ Cố biến khỏi tầm mắt em trai mình.
Dù sao thì, anh cũng không nỡ nặng lời với em trai...
Còn Cố Cẩm Chi lúc này thì đã sợ đến mức sắp ngất. Vừa thấy bạn trai xuống xe, hắn lập tức gạt bỏ mọi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, nhắm mắt bước theo, cùng nhau xuống xe. Lỡ như Lâm Thâm nổi trận lôi đình với A Hử thì hắn còn kịp ra tay cản lại!
Lâm Thâm nhìn Cố Cẩm Chi với quần áo nhăn nhúm xộc xệch, lon ton đi phía sau em trai mình, lại còn rụt rè kéo nhẹ ống tay áo cậu với vẻ mặt thấp thỏm sợ sệt, trong lòng càng thêm bốc hỏa!
Cố Cẩm Chi! Hắn dám làm vậy sao? Cố Khởi, hắn dám làm vậy sao?!
Lại nhìn em trai mình bước tới mà không hề tỏ ra sợ sệt, vẫn bình tĩnh thản nhiên, Lâm Thâm đành day day huyệt thái dương, cuối cùng không thể không bước xuống xe.
Anh dùng ánh mắt sắc lẹm như dao trừng Cố Cẩm Chi, nhưng giọng nói lại hoàn toàn bình thường: "Sao về muộn vậy, vào nhà với anh đi." Rõ ràng là đang cố tình giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Cố Cẩm Chi co rút vai lại, thật sự là anh ấy không nhìn thấy gì sao? Nếu vậy thì tốt quá rồi!
"Anh về trước đây, anh của anh cũng đang đợi." Cố Cẩm Chi vội vàng nói, định quay lưng bỏ đi, nhưng đã bị Lâm Hử kéo lại.
Hắn vừa lo vừa rối, song vẫn ngoan ngoãn đứng yên. Bị ánh mắt lạnh lùng sắc bén của Lâm Thâm khóa chặt, hắn bất giác nhích lại gần Lâm Hử thêm chút nữa. Không còn chút nào cái dáng vẻ hùng hổ thân thiết xưng huynh gọi đệ với Lâm Hử như lần đầu gặp Lâm Thâm nữa. Giờ đây, từng cử chỉ lời nói của hắn đều lộ rõ sơ hở. Thế nhưng sự ỷ lại thì lại quá rõ ràng - hắn thật sự sợ hãi cái không khí căng như dây đàn này, chỉ hận không thể lập tức chui vào lòng bạn trai trốn đi cho rồi.
Lâm Thâm chỉ có thể nghiến răng, cố tỏ ra không biết gì. Anh nhướn mày nhìn em trai, lộ vẻ hoài nghi rõ rệt. Nhưng em trai anh lại chỉ ngẩng lên nhìn bằng ánh mắt trong vắt, sáng rỡ như thể đã nhìn thấu tâm tư anh, chậm rãi cất tiếng: "Anh, như anh thấy đó, em và Chi Chi thật ra là... người yêu của nhau." Vừa nói, Lâm Hử vừa siết chặt tay Cố Cẩm Chi.
Chỉ chờ mấy chữ ấy thốt ra khỏi miệng em trai, Lâm Thâm lập tức cảm thấy choáng váng. Anh hoàn toàn không nhận ra điều đó trước đây! Trong khoảnh khắc, anh chẳng biết phải phản ứng ra sao, chỉ có thể khẽ "à" lên một tiếng, lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Cố Cẩm Chi cũng ngây người, không rõ A Hử định làm gì. Lâm Thâm đâu có thấy gì cơ chứ, sao tự dưng lại thú nhận? Thế nhưng, trong sâu thẳm lòng mình, hắn lại lâng lâng sung sướng. Vì vậy mà vẻ mừng rỡ thoáng chốc đã lấn át cả vẻ bối rối trên mặt. A Hử đã đường đường chính chính giới thiệu hắn với anh trai rồi...
Lúc này, Lâm Thâm đang dựa vào thân xe, sắc mặt khó coi đến mức lúng túng, có lẽ là vì chẳng biết nên phản ứng thế nào, nhưng chắc chắn anh đang cực kỳ tức giận. Thế mà Cố Cẩm Chi vẫn lập tức nhanh nhảu gọi một tiếng "anh", rồi tiếp tục nép sát vào lưng A Hử.
Tên khốn mặt dày này! Lâm Thâm gần như nghiến nát cả răng. Anh thực sự không muốn gánh cái danh "anh của Cố Cẩm Chi". A Hử nhà anh còn quá nhỏ, làm sao chịu nổi sự dày vò của tên kia?
Đã trưởng thành đến thế rồi mà vẫn dám đeo bám em trai anh! Cảnh trong xe vừa rồi đúng là không dám nhìn thẳng. Tiểu Hử còn nhỏ như vậy, chẳng phải rất dễ bị dụ dỗ, dính chặt lấy hay sao?
"Anh biết rồi, Tiểu Hử, chúng ta vào nhà đi, để Cố nhị thiếu gia về trước đi đã." Lâm Thâm cố gắng giữ giọng bình thản, tỏ ra rộng lượng.
Lâm Hử biết anh trai mình không đồng tình, liền nghiêm túc bày tỏ lập trường: "Anh, bọn em yêu nhau lâu rồi. Em xin lỗi vì đã giấu anh, nhưng anh cũng biết mà, em là người có chính kiến." Đối mặt với người khác, Lâm Hử không hề cảm thấy căng thẳng hay ngại ngùng, đặc biệt là khi chuyện đó liên quan đến Cố Cẩm Chi - cậu luôn nghiêm túc và đàng hoàng xử lý mọi việc.
Lâm Thâm há hốc miệng, bao nhiêu lời muốn nói đều nghẹn nơi cổ họng. Anh cứ tưởng hai người họ mới qua lại không bao lâu, ai ngờ lại đã từ trước đó lâu rồi!
"Được rồi..." Lâm Thâm trầm ngâm một hồi, cuối cùng đành bất lực gật đầu đồng ý.
"Chi Chi, về nhà cẩn thận, mai em sẽ đến tìm anh." Lúc này, Lâm Hử mới buông tay Cố Cẩm Chi, ánh mắt trấn an, ra hiệu rằng hắn không cần lo lắng gì nữa - mọi chuyện đều ổn rồi.
Cố Cẩm Chi thật không ngờ khi chuyện bị lộ ra lại không bị ăn đòn. Dù có bị đánh hắn cũng cam lòng, miễn là có thể ôm A Hử về nhà. Nhưng hiện tại lại dễ chịu đến lạ!
"Ừ." Cố Cẩm Chi gật đầu thật nghiêm túc.
Trong lòng hắn thầm nghĩ, anh trai A Hử thật sự đối xử tốt với em trai. Gặp phải chuyện lớn thế này mà vẫn không nổi giận. Nhưng nhớ lại lần trước, anh trai hắn vừa nghe tin đã suýt giam lỏng hắn cơ mà! Vì thế, hắn thầm hạ quyết tâm: nếu ngày mai A Hử không liên lạc, hắn nhất định sẽ dẫn vệ sĩ đến tận cửa đòi người. Nhất định không được sợ hãi. Bây giờ là xã hội có kỷ cương, có pháp luật, chứ nếu nhà nào cũng có ông anh như vậy thì thiên hạ còn ra thể thống gì!
Lâm Hử nhìn theo chiếc xe thể thao của Cố Cẩm Chi khuất dần, rồi khẽ mím môi, ánh mắt đầy lo lắng hướng sang anh trai.
"Anh, nếu anh có ý kiến gì thì cứ nói với em."
Lâm Thâm luôn cho rằng em trai mình là đứa trẻ ngoan ngoãn, nên giờ đây anh cảm thấy có chút bối rối. Anh không thể dùng vai trò người anh để nói những lời kiểu "chỉ muốn tốt cho em" được, bởi Tiểu Hử là người có chính kiến, không phải kiểu dễ bị sai khiến hay sắp đặt.
Huống chi, hai anh em họ vừa mới đoàn tụ không lâu, Lâm Thâm không muốn giữa hai người lại nảy sinh khoảng cách. Điều quan trọng hơn là, Tiểu Hử vừa nhận ra mình thích con trai, trong lòng nhất định còn nhiều bối rối. Khó khăn lắm mới có được một mối quan hệ, giờ anh mà ra tay cắt đứt thì chẳng khác nào quá tàn nhẫn.
Vì vậy, Lâm Thâm chỉ đành chậm rãi lên tiếng: "Tiểu Hử, em phát hiện mình thích con trai từ khi nào?" Anh vốn nghĩ, em trai mình còn chưa biết rung động là gì nữa cơ mà.
Thời nay, việc come out đã chẳng còn hiếm lạ, nhưng khi sự việc rơi vào chính người thân, Lâm Thâm vẫn khó lòng lập tức tiếp nhận. Dĩ nhiên, phần lớn là vì anh không tài nào chấp nhận được cái tên nhà họ Cố kia.
"Mấy tháng trước, lúc bắt đầu quen Chi Chi." Thật ra đến giờ, Lâm Hử vẫn chưa hoàn toàn xác định được xu hướng của bản thân, nhưng cậu rất chắc chắn mình thích Cố Cẩm Chi.
Chỉ cần nghe thấy cái biệt danh "Chi Chi", Lâm Thâm đã cảm thấy ê răng rồi. Nhưng điều khiến anh choáng hơn là mốc thời gian mà em trai đề cập. Anh vẫn luôn cẩn thận từng ly từng tí, canh phòng nghiêm ngặt, còn tự trách vì mối quan hệ với nhà họ Cố khiến phòng tuyến sụp đổ. Nào ngờ, hóa ra nhà đã bị "đào tường" từ mấy tháng trước rồi à?
Mà khi ấy, Tiểu Hử vẫn còn đang học cấp ba... Vậy tên khốn Cố Cẩm Chi chẳng phải là trâu già gặm cỏ non hay sao?
Càng nghĩ Lâm Thâm càng thấy uất ức, nhưng trên mặt vẫn phải cố duy trì nụ cười gượng gạo, không để lộ thành kiến với bạn trai của em trai mình. Anh biết, chỉ cần anh để lộ cảm xúc thật, Tiểu Hử chắc chắn sẽ không hài lòng.
Thanh niên bây giờ thích tự do yêu đương, tuyệt đối không muốn người nhà can thiệp vào chuyện riêng tư.
"Nhưng... ở thủ đô, danh tiếng của Cố Cẩm Chi không tốt cho lắm. Tiểu Hử, em có chắc là mình hiểu rõ cậu ta không? Em vẫn còn nhỏ..." Chỉ cần Tiểu Hử lộ ra một chút do dự, Lâm Thâm sẽ lập tức cho người điều tra ngọn ngành gốc gác của Cố Cẩm Chi, biên thành tập hồ sơ dày cộp để em trai từ từ nghiên cứu, rồi từng bước chia rẽ hai đứa.
Nhưng Lâm Hử lại cực kỳ kiên định: "Anh, Chi Chi không giống như lời đồn đâu, em biết rõ anh ấy tốt thế nào." Cậu thậm chí còn cảm thấy mình rất may mắn, vì gặp được một người chân thành và nhiệt tình như Cố Cẩm Chi. Được người ấy yêu thương là một điều vô cùng hạnh phúc.
"Được rồi... Nhưng tạm thời đừng nói với ba mẹ, anh sợ họ không chấp nhận nổi. Dù sao tư tưởng của thế hệ trước không giống mình, để anh tìm thời điểm thích hợp rồi nói dần với ba mẹ." Lâm Thâm thở dài, trong lòng thầm than mình thật xui xẻo, tự dưng dính phải vụ rắc rối thế này.
Nếu không phải tình cờ bắt gặp, biết đâu chỉ vài tháng nữa hai đứa đã chia tay. Khi ấy anh không cần giận dữ, cũng không cần đứng ra giúp em trai che giấu. Dù gì thì Tiểu Hử vẫn còn quá trẻ, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ thằng bé bị tên Cố Cẩm Chi kia dụ dỗ.
Huống chi vừa rồi hai đứa còn làm cái trò đó trong xe, họ Cố đúng là vội vã quá mức rồi.
"Tiểu Hử... Em vẫn còn trong độ tuổi phát triển, làm mấy chuyện kia sẽ không thoải mái đâu, cứ từ từ thôi nhé..." Dù quanh mình không có ai là gay, nhưng không có nghĩa Lâm Thâm không biết gì. Càng lo lắng cho em trai, anh lại càng thấy tức Cố gia. Cố Khởi đúng là một con cáo già đáng chết.
Nghĩ đến việc tên kia biết từ sớm mà vẫn cố tình hùa theo em trai lừa gạt mình, Lâm Thâm chỉ thấy máu dồn lên đầu.
Lâm Hử sững người một lúc, khi hiểu ra thì toàn thân liền căng cứng, không biết nên giải thích thế nào với anh trai... Dù vậy, cậu cũng chẳng nghĩ chuyện "nằm dưới" là điều gì phải xấu hổ. Nhưng những lời anh trai vừa nói vẫn lọt vào tai cậu - "sẽ không thoải mái"... Vậy thì cậu nhất định phải nghiêm túc học hỏi. Vừa nghĩ đến đây, tai Lâm Hử đã đỏ ửng lên.
Cố Cẩm Chi lê lết đôi chân mềm nhũn về tới nhà. Cố Khởi thấy em trai về trễ, dĩ nhiên cũng ngồi chờ sẵn ở phòng khách.
"Anh, em tiêu rồi." Cố Cẩm Chi đổ phịch lên ghế sô pha, vẻ mặt như mất hết sức sống, nhưng khóe môi lại thấp thoáng nụ cười kỳ lạ.
"Xảy ra chuyện gì?" Cố Khởi căng thẳng hẳn, rõ ràng vừa đưa Lâm Hử về mà, sao lại có chuyện rồi?
"Lâm Thâm phát hiện quan hệ của bọn em." Cố Cẩm Chi ngồi bật dậy, nghiêm túc trả lời.
"... Sao mày không cẩn thận chút nào vậy? Để anh ta phát hiện kiểu gì?" Cố Khởi lo sốt vó, lại cảm thấy có gì đó sai sai - Lâm Thâm vốn dĩ đâu phải không biết hai đứa quen nhau.
"Anh ta nhìn thấy em ngồi trên đùi A Hử." Cố Cẩm Chi cắn môi, nhưng trên mặt chẳng hề có chút hối hận nào.
Cố Khởi trợn tròn mắt, đầu óc lập tức xoay mấy vòng, cảm thấy mọi chuyện đúng là toang thật rồi. Đặt bản thân vào vị trí đối phương, nếu em trai mình vừa lên đại học đã bị một thằng ranh ngồi lên đùi - không, là bị đối phương ngồi lên đùi - thì anh cũng xách dao lên mất.
"Thế mà mày còn cười hớn hở cái gì?" Cố Khởi cau mày, giương mắt nhìn nụ cười đầy quỷ dị trên mặt em trai, cảm thấy không ổn chút nào.
Cố Cẩm Chi cũng chẳng ngờ cảm xúc mình lại lộ rõ như vậy. Nhưng giờ đây, trong đầu hắn vẫn còn văng vẳng cảm giác mềm mại ấm áp khi ngồi trong lòng bạn trai, cả người cứ lâng lâng như đang bay. Đùi bạn trai đúng là chỗ ngồi êm ái nhất thế gian!
"Có phải Lâm Hử ra mặt nên anh trai cậu ta không xử lý mày không?" Cố Khởi nhanh chóng đoán ra. Anh vẫn nhớ đối phương là người cực kỳ đáng tin, hơn nữa nhìn vẻ mặt em trai mình cũng không giống như vừa mất người yêu.
"Sao anh biết?" Cố Cẩm Chi sửng sốt nhìn anh trai, cảm thấy xung quanh toàn người thông minh.
"A Hử còn nắm tay em, chắc chắn là không chia tay rồi, mà Lâm Thâm cũng không mắng em câu nào." Cố Cẩm Chi gãi đầu cười khúc khích.
Cho nên mày kể chuyện này là để... khoe? Cố Khởi cạn lời.
Anh đành thở dài bất lực, cảm thấy em trai mình đúng là kiểu "ngu si hưởng thái bình". Anh còn đang tính toán đủ điều, nào ngờ đôi trẻ đã trực tiếp công khai, lại chẳng ai hy sinh em trai anh.
Chưa được mấy phút yên thân, thằng em xui xẻo đã nhảy phốc khỏi ghế sô pha, hớn hở reo lên: "Anh, A Hử gọi cho em, em về phòng trước nha!"
Thấy em trai mình cười toe toét, Cố Khởi cũng không nhịn được mà bật cười theo. Có vẻ chuyện này được giải quyết đơn giản thật, ít ra thì Lâm Hử cũng yêu Cẩm Chi thật lòng.
Như vậy, người làm anh cũng không cần mặt dày bày mưu tính kế nữa.
Nhưng niềm vui chưa kịp kéo dài, đối tác làm ăn đã gửi đến một tin nhắn lạnh tanh: "Giám đốc Cố, tạm thời chúng ta dừng hợp tác. Hiện tại tôi không đủ bình tĩnh để gặp người nhà họ Cố, sợ bản thân sẽ không khống chế được."
Cố Khởi chết lặng, em trai xui xẻo này! Cuối cùng hậu quả vẫn là anh gánh à?
"Giám đốc Lâm, chúng ta đều là người trưởng thành cả rồi, không thể hành xử cảm tính như vậy được. Hay ta bớt chút thời gian gặp mặt nói chuyện nghiêm túc nhé..." Dù gì cũng phải giữ mối làm ăn, Cố Khởi vẫn nhẹ nhàng đề nghị.
Mãi sau, bên kia mới nhắn lại: "Cũng được, nhưng Giám đốc Cố nên chuẩn bị tâm lý trước đi."
Cùng lúc đó, tiếng cười khanh khách của em trai truyền từ tầng trên xuống, khiến Cố Khởi chỉ muốn bịt tai lại. Anh hiểu rồi - giám đốc Lâm lại vừa bị kích thích mạnh.
Sáu vệ sĩ chắc là đủ dùng chứ nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com