Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68

Trên bàn ăn chỉ bày vài món giản dị thường thấy trong những gia đình bình thường, bốn người nhà họ Lâm quây quần cùng nhau dùng bữa.

Đột nhiên, Lâm Duệ lên tiếng: "Mấy hôm nữa ba và mẹ phải đi công tác, Lâm Thâm, con phải chăm sóc em trai cho tốt đấy."

Nếu là trước kia, những chuyện như vậy vốn chẳng cần phải thông báo, bởi ba mẹ Lâm đều là người cuồng công việc, Lâm Thâm hiểu rõ điều đó. Nhưng giờ đây cả nhà vừa mới đoàn tụ, lại sắp phải chia xa, hai người họ đương nhiên phải nói trước với Lâm Hử, tránh để cậu quá lo lắng.

Lâm Thâm há miệng, thầm nghĩ: anh đã gần như không gánh nổi nữa rồi...

Thật là cực lòng, chuyện lớn như vậy mà chỉ có mình anh biết, đã vậy còn phải tạm thời giấu nhẹm không dám để ba mẹ hay, chi bằng ban đầu đừng biết thì đỡ hơn.

Liếc nhìn em trai, đã thấy Lâm Hử vội vàng gật đầu: "Ba mẹ yên tâm đi, con sẽ tự chăm sóc bản thân, có chuyện gì sẽ tìm anh trai."

Hoàn toàn không biết tự giác, ngang nhiên hẹn hò với Cố Cẩm Chi mà còn dám nói là tự chăm sóc bản thân sao?

Dù nghĩ thế, Lâm Thâm vẫn đành bất đắc dĩ đáp: "Ừ."

"Tiểu Hử, sau này để anh trai lái xe đưa con đến trường. Bình thường muốn đi đâu cũng cứ nói, anh sẽ bố trí người đưa đón con." Mẹ Lâm dịu dàng tiếp lời.

Thật ra, đây mới là chuyện ba mẹ Lâm muốn dặn dò nhất trong hôm nay. Tiểu Hử vừa về nhà, có nhiều thứ còn chưa hiểu rõ, bọn họ cũng không dám nói trắng ra vì sợ khiến con sợ hãi, chỉ đành âm thầm phòng bị từ trước.

Lâm Thâm nghe vậy cũng lập tức trở nên nghiêm túc. Anh sợ em trai cảm thấy gia đình làm vậy là khoe khoang, nên nghiêng đầu sang nói: "Tiểu Hử, sau này muốn đi đâu thì nhớ nói trước với anh một tiếng. Nhà họ Lâm là cây to đón gió lớn, dễ chọc phải người khác."

Lâm Hử hiểu rõ nỗi lo trong lòng người thân, lập tức gật đầu: "Xin học ngoại trú đúng là hơi phiền, nhưng ba mẹ và anh trai không cần lo, con bình thường đều ở trong trường, không có ra ngoài."

Lâm Thâm khẽ liếc sang, trong lòng thầm khinh bỉ: nói không ra ngoài mà ngày nào cũng cùng Cố Cẩm Chi chạy chơi khắp nơi?

Tuy em trai anh tính cách hướng nội, nhưng nào phải không có gan làm chuyện lớn.

Chỉ là tiếng tăm của cái tên Cố Cẩm Chi kia, anh cũng không lạ gì... Đúng là chẳng đáng tin, nhưng phải thừa nhận là sự an toàn của em trai anh vẫn được đảm bảo. Vì Lâm Thâm đến giờ vẫn không dám chắc vệ sĩ của mình có đánh thắng được tên nhãi đó hay không... Đây cũng là lý do vì sao anh lại nhằm vào Cố Khởi...

Thế nên, anh im lặng.

Ba mẹ Lâm biết ở yên trong trường học là phương án an toàn nhất, vì thế cũng không tiếp tục ý kiến gì thêm.

Trước khi trở về ký túc xá, Lâm Hử vào phòng thu dọn hành lý. Lâm Thâm đi ngang qua, dừng lại vài giây chỉnh lại vạt áo, theo thói quen hơi nghiêng đầu lắng nghe, liền nghe thấy bên trong vọng ra tiếng hoan hô phấn khích từ điện thoại: "A Hử, em về trường rồi, tốt quá! Không thì ngày nào anh cũng phải đứng dưới lầu nhà em đợi, mỗi lần nghĩ tới anh trai em là anh lại thấy hoảng hốt trong lòng..."

Chỉ một câu vô tình lọt vào tai, Lâm Thâm đã cảm thấy không chịu nổi nữa rồi. Tên khốn này là thế nào đây, ngày ngày chẳng làm được trò trống gì, chỉ rình rập trước nhà anh, định làm trò gì hả?

Người ta nói "lên đỉnh rồi sẽ xuống dốc", nhóm nhạc nam Mheart quả nhiên ứng nghiệm câu đó, mới ló mặt chưa được bao lâu đã bắt đầu rơi vào cảnh lao dốc không phanh.

Nguyên nhân chính là vì nhóm trưởng Nghiêm Dạng - thành viên từng được yêu thích nhất - bất ngờ "sập phòng".

Chuỗi sự việc rối ren thời gian gần đây vốn đã khiến hắn mất điểm trong mắt khán giả trung lập, nhưng scandal lần này mới thật sự khiến fan ruột cũng phải quay lưng.

Ban đầu, fan couple vẫn còn đắm chìm trong ảo mộng "thuyền thật" giữa Nghiêm Dạng và thành viên trong nhóm. Thế nên khi tin hắn là gay bị lộ, fan không hề quá sốc, ngược lại còn thấy có vẻ couple họ ship là thật.

Cho đến khi có khổ chủ bước ra tố cáo: Nghiêm Dạng là một kẻ ăn bám, vì cơ hội debut mà không tiếc vứt bỏ bạn trai đã yêu nhau nhiều năm. Khi muốn chia tay còn ép người ta từ bỏ cả sự nghiệp!

Khổ chủ ấy, dĩ nhiên chính là Dư Tùng.

Từ khoảnh khắc quay lại công ty, anh đã hạ quyết tâm phải lật lại vết thương cũ. Tuy mọi chuyện không diễn ra như mong đợi, nhưng hiện giờ, cuối cùng anh cũng có thể tự tay vạch trần kẻ bội bạc!

Từng là người đầu ấp tay gối, Dư Tùng nắm giữ rất nhiều chứng cứ trong tay. Sau khi nhận ra có điều bất thường, anh đã âm thầm lưu lại toàn bộ.

Chỉ trong một đêm, toàn bộ fandom Nghiêm Dạng đều biết đến sự tồn tại của "chị dâu cũ" này. Nhưng điều bất ngờ là, chẳng ai ghét nổi anh - vì anh đã quá thảm rồi.

"Đã bảo trông mặt Nghiêm Dạng không giống người tốt mà, gay thì sao chứ, gã này đúng là ghê tởm."

"Các thành viên khác trong nhóm thật đáng thương, phải chịu cảnh bị ghép cặp với tên cặn bã này..."

"Tình cảm nhiều năm cũng không bằng một lần debut, đúng là đồ sắt đá, mau chóng flop đi cho rồi!"

Không nhận được hợp đồng quảng cáo mới, Nghiêm Dạng vốn đã thấy mình thê thảm, đến giờ mới phát hiện hóa ra còn có thể tệ hơn nữa.

Để tránh bị cánh phóng viên săn đuổi, hắn đành phải trốn trong biệt thự của Triệu Đào. Nhưng đến khi những tin tức này bị bóc trần, lợi thế cuối cùng mà hắn từng có cũng chính thức biến mất.

Nhìn tên đàn ông râu ria xồm xoàm, gương mặt nhếch nhác đang suy sụp ngồi thụp trên sô pha, Triệu Đào chẳng hề do dự, vung chân đá cho hắn một cú lật nhào xuống đất. Ngay khi nghe tin, gã đã nổi trận lôi đình, tức tốc từ công ty phóng thẳng về nhà.

Nói thật, hứng thú của gã với người này sớm đã cạn kiệt. Gã giữ hắn lại chỉ vì cân nhắc đến lợi ích mà hắn còn có thể mang về cho công ty, nên mới chịu khó bỏ công tẩy trắng một phen. Nhưng bây giờ Nghiêm Dạng đã hoàn toàn nát bét, đến xài cũng khiến gã cảm thấy chướng mắt.

"Anh Đào, anh nghe em giải thích đã..." Nghiêm Dạng biết mình tuyệt đối không thể để mất gã, vội vàng nhào tới ôm chặt lấy chân, giọng khản đặc, mắt đỏ hoe.

Nhưng thương trường nào có chỗ cho nghĩa tình. Triệu Đào chẳng qua chỉ cảm thấy dắt Nghiêm Dạng ra ngoài sẽ có chút thể diện, ngoài ra chẳng còn gì đáng để lưu luyến.

"Cậu toi rồi." Gã bật cười khinh bỉ, thốt ra một câu như đinh đóng cột.

Gã đã cho người điều tra, biết được Nghiêm Dạng dám đắc tội với một nhân vật có thế lực không nhỏ. Loại phiền phức như vậy, gã không dám chạm vào, càng không thể giữ bên người.

Chỉ hai tiếng sau, dì giúp việc đã dọn sạch đồ đạc của Nghiêm Dạng, không sót lại một thứ, rồi ném cả người lẫn hành lý ra ngoài, dứt khoát đóng cửa. Dáng vẻ thuần thục, gọn gàng, rõ ràng không phải lần đầu làm chuyện này, trên mặt không để lộ chút biểu cảm nào.

Nghiêm Dạng ngồi sụp dưới đất, tuyệt vọng vò đầu bứt tóc. Hắn vẫn còn hợp đồng với công ty, nhưng nếu đối phương muốn đóng băng hắn, hắn chẳng thể làm gì. Còn muốn thanh lý hợp đồng ư? Đừng mơ, tiền bồi thường hắn không kham nổi.

Dù từng nổi lên một thời gian ngắn, nhưng hợp đồng quảng cáo không nhiều, lại phải trích phần lớn thu nhập cho công ty. Ngay cả giai đoạn đầu, những khoản hắn kiếm được cũng chẳng được bao nhiêu, chưa kể tiền bồi dưỡng ban đầu đều là công ty đầu tư. Bây giờ, hắn thực sự không còn một xu dính túi.

Đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, Nghiêm Dạng vội đeo khẩu trang, rời khỏi biệt thự. Với bộ dạng thảm hại lúc này, có khi gặp phóng viên họ cũng chẳng nhận ra hắn là ai.

Chuyện yêu đương đã chuyển sang trạng thái công khai, Cố Cẩm Chi chẳng buồn giữ kẽ nữa, hoàn toàn buông thả, chẳng hề có ý định che giấu. Dù sao, Lâm Thâm cũng đang phải giúp hai người giấu giếm trước ba mẹ rồi mà.

Hôm nay, sau khi nghe quản lý các phòng ban báo cáo xong, lịch trình của Cố Cẩm Chi cũng kết thúc.

Khi Dư Tùng bước vào văn phòng, Cố Cẩm Chi lập tức nhận ra tinh thần anh đã khác hẳn lúc mới quay lại công ty - có lẽ vừa gặp được chuyện vui. Là cấp trên, hắn đương nhiên cũng cảm thấy vui lây khi nhân viên của mình có tâm trạng tốt.

Về phần Dư Tùng, sau khi thuận lợi khiến nhóm nhạc nam đối thủ sụp đổ, anh lập tức tranh thủ thời cơ lăng xê nhóm nhạc nữ của công ty. Cố Cẩm Chi xem qua số liệu, chân thành khen ngợi vài câu. Mấy chuyện còn lại, hắn cũng không quá để tâm.

Hiện tại, ấn tượng của cư dân mạng đối với các nhóm nhạc nam cực kỳ tệ. Chỉ trong thời gian ngắn mà không biết bao nhiêu cái tên rơi vào cảnh "sập phòng". Thế nên, thị hiếu liền nghiêng hẳn về phía các nhóm nữ - những cô gái xinh đẹp, chuyên nghiệp và an toàn hơn nhiều.

Cũng xem như một làn sóng mới trong giới giải trí.

Còn về chuyện của Nghiêm Dạng... trong mắt Cố Cẩm Chi đã thành dĩ vãng xa xôi như thời Trung cổ. Nhìn mặt đối phương có khi hắn còn chẳng nhớ nổi tên nữa, nói chi là cảm xúc. Tóm lại: không liên quan đến mình.

Cố Cẩm Chi là kiểu người cực kỳ dễ quên. Bây giờ, nếu nghĩ tới tương lai già đi, đầu óc có lú lẫn thật, thì người duy nhất hắn nghĩ mình còn nhớ được - ngoài chính mình - chắc chỉ có Lâm Hử mà thôi.

Cuộc sống viên mãn của hắn, từ năm hai mươi bốn tuổi, chính thức bắt đầu.

"Hạng mục này làm tốt lắm, cuối năm sẽ có thưởng." Cố Cẩm Chi mỉm cười, nhìn Dư Tùng nói.

Đây là chính sách hắn đề ra từ khi tiếp quản công ty: hiệu suất làm việc quan trọng nhất, ai có năng lực, ai mang về lợi nhuận, người đó chắc chắn sẽ được trọng thưởng.

Dư Tùng cười đầy cảm kích. Anh thầm cảm thấy bản thân thật may mắn. Nếu ngày ấy sau khi tốt nghiệp không lựa chọn vào công ty này, nếu không gặp được lãnh đạo như Cố Cẩm Chi, anh thực sự không biết mình sẽ lưu lạc đến đâu vì phút hồ đồ từng trao niềm tin cho kẻ không xứng.

Một cuộc tình không trọn vẹn đã để lại bài học sâu sắc. Còn Nghiêm Dạng, giờ đây trong mắt anh chỉ là một đoạn ký ức mờ nhạt.

Rời khỏi văn phòng, đồng nghiệp rủ đi liên hoan, nhưng Dư Tùng mỉm cười từ chối.

Dạo gần đây anh mới quen một người đàn ông - đối phương gần bằng tuổi anh, sự nghiệp ổn định, tuy ngoại hình hơi đậm người nhưng cảm giác ở bên nhau rất tốt. Anh muốn dành thời gian tìm hiểu thêm.

Giờ đây, Dư Tùng mới hiểu: xu hướng giới tính không phải điều gì quá phức tạp hay đáng sợ. Nó không đại diện cho sự bạc bẽo, cũng không có nghĩa là phải cúi đầu hèn mọn mới giữ được tình cảm. Mấu chốt nằm ở con người, ở tính cách, chứ không phải giới tính. Đã đến lúc anh nên buông bỏ mọi bi quan, vui vẻ đón nhận cuộc sống mới.

Cố Cẩm Chi vừa quay chìa khóa xe, vừa vui vẻ ngâm nga mấy câu, bước vào hầm gửi xe. Nhưng chưa kịp lên xe, hắn lại nghe thấy tiếng trò chuyện vang lên lần nữa.

Hắn dừng chân, buồn bực nghĩ: đây là chỗ tổ chức team building cho nhân viên à? Ai cũng thích kéo nhau xuống đây thì thầm, hắn tình cờ nghe lén bao nhiêu lần rồi? Thật sự không muốn hóng hớt chút nào!

Lần này, hai người kia không lập tức lên tiếng. Chủ yếu là vì Dư Tùng - anh thật sự không còn gì để nói với người đối diện.

Tuy Nghiêm Dạng cảm thấy mất mặt vô cùng, nhưng hoàn cảnh đã đẩy đến mức chẳng thể giữ nổi lòng tự tôn, hắn chỉ đành ném thể diện qua một bên...

Cố Cẩm Chi giờ đây đã là người mà hắn không tài nào với tới. Ban đầu hắn còn tức tối, ganh tị vì Lâm Hử ôm được cái đùi vàng kia, nhưng khi biết được thân thế thực sự của cậu, Nghiêm Dạng mới nhận ra lý do thật sự khiến mình thua trắng.

Thì ra ngay từ đầu, hắn chỉ là một trò cười. Những người như Cố Cẩm Chi vốn chẳng bao giờ đặt hạng tép riu như hắn vào mắt, người ta chỉ chọn người cùng đẳng cấp mà thôi.

Trong lòng hắn đầy ắp nỗi không cam tâm, nhưng cuối cùng vẫn phải cúi đầu chấp nhận hiện thực. Bây giờ, hắn đành quay lại con đường cũ, dù vẫn còn ôm một bụng oán hận với Dư Tùng vì đã dám phơi bày chuyện xấu của mình ra ánh sáng.

"Anh Tùng, em biết em sai rồi... Trước đây em còn trẻ dại, mờ mắt vì chút lợi lộc. Sau này em không dám nữa đâu. Cho em một cơ hội, để cùng anh sống những ngày tháng yên ổn có được không?"

Dứt lời, hắn cố tình hạ giọng, làm ra vẻ tủi thân: "Chuyện anh vạch trần em, em không trách đâu... Chỉ cần có thể quay lại bên anh, em chấp nhận tất cả."

Dư Tùng thoáng ngẫm nghĩ.

Ở góc tường cách đó không xa, Cố Cẩm Chi dựng lưng nghe lén, đầy tò mò chờ xem sự việc sẽ rẽ sang hướng nào.

"Vậy cậu quỳ xuống xin lỗi tôi đi." Dư Tùng đẩy gọng kính, giọng điệu ôn hòa đến đáng sợ.

Nghiêm Dạng hơi khựng lại, nhưng chỉ một thoáng sau đã quỳ xuống. Đàn ông thì sao? Đôi lúc cũng phải biết uốn mình thì mới tồn tại được.

Nhưng ngay giây tiếp theo, Dư Tùng bất ngờ bật cười. Anh ung dung bước tới, chen chân vào giữa hai đầu gối hắn, giày giẫm mạnh lên đùi hắn một cái, xoay nhẹ.

"Cậu có tư cách gì mà đưa ra điều kiện với tôi? Giờ cậu chỉ là kẻ thất bại, chẳng còn cửa quay lại giới giải trí nữa. Cậu làm được gì chứ?" Anh nhìn hắn bằng ánh mắt đầy khinh miệt.

"Anh..." Nghiêm Dạng nghẹn lời. Quả thực, với vết nhơ hiện tại, hắn chẳng còn đường quay lại làm idol. Nhưng nếu Dư Tùng vẫn còn yêu hắn, chẳng phải anh có thể nuôi hắn cả đời sao?

"Trước kia cậu còn trẻ, có chút nhan sắc ngoại hình. Bây giờ nhìn lại cái bộ dạng này xem, có ai thèm ngó tới mà bao nuôi không?" Dư Tùng cười càng lúc càng lớn. Nghĩ đến thời gian từng hẹn hò, anh định cho hắn chút 'phí chia tay'.

"Cậu không biết xấu hổ thì thôi, nhưng tôi thì có đấy... Còn dám bám theo tôi nữa, tôi sẽ gọi bảo vệ." Dứt lời, anh hất chân, gót giày cọ xuống đất đầy ghét bỏ rồi mới bước ra ngoài chào Cố Cẩm Chi một câu, nghênh ngang lái xe rời đi.

Cố Cẩm Chi chẳng thấy xấu hổ chút nào khi bị bắt gặp nghe lén, lập tức đeo kính râm lên. Hôm nay hắn đã hẹn ăn cơm với bạn cùng phòng ký túc xá của A Hử, không thể đến trễ trong buổi ra mắt đầu tiên được.

Về phần Nghiêm Dạng, hắn chỉ còn cách mặt xám mày tro trở về quê. Ở thủ đô, hắn chẳng tìm nổi công việc, mà trong giới gay nơi đó, chẳng ai còn muốn dính dáng đến một người tai tiếng như hắn. Một kẻ từng bịa chuyện hãm hại thiếu gia nhà giàu, còn ép người ta rời nhóm chat, rõ ràng chẳng phải dạng vừa.

Đúng vậy, sau này mọi người trong giới đều gán mọi tội lỗi cho Zoe - tức Nghiêm Dạng. Dù sao chuyện ban đầu cũng là do hắn châm ngòi, còn những kẻ khác chỉ là "hùa theo" mà thôi.

Cố Cẩm Chi lười nhác dựa vào gốc cây trước khu ký túc xá chờ người yêu, thỉnh thoảng lại giơ tay hất vài chiếc lá vàng rơi xuống vai mình. Ở đây cảm giác an toàn hơn, ít nhất không sợ người nhà họ Lâm bất chợt quay lại bắt gặp.

Dì quản lý nhìn thấy hắn qua tấm kính liền gật đầu chào. Dù sao thì với ngoại hình nổi bật của Cố Cẩm Chi, dì không thể không nhận ra hắn.

Hắn cũng lễ phép vẫy tay đáp lại, rồi lập tức nhìn về phía nhóm nam sinh đang bước ra. Người đi đầu chính là Lâm Hử, vẫn giữ phong cách quen thuộc: quần đen áo thun trắng, nếu không vì đồng phục Đại học Q nổi bật quá, chắc hẳn người này sẽ mặc nó đi chơi luôn mất.

Lâm Hử tưởng Chi Chi đang vẫy tay gọi mình, liền cười tươi đáp lại.

Nhìn thấy nụ cười ấy, Cố Cẩm Chi cũng không nhịn được mà cong môi, trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Hắn còn hất cằm, huýt sáo một tiếng, trông còn nhiệt tình hơn mấy chàng trai đứng trước cổng trường cấp hai tán gái.

Các bạn cùng ký túc của Lâm Hử vừa ngạc nhiên vừa ngại ngùng. Ai mà nghĩ một người trông nho nhã như Lâm Hử lại có người yêu nổi bật đến vậy: thời thượng, nổi bật, từ cổ tay đến cổ đều không để trống, vừa đẹp trai vừa... quá ngầu!

Khi nghe thấy tiếng huýt sáo, cả đám càng thêm lúng túng. Ngay cả Lục Triết thường ngày vô tư cũng gãi đầu bối rối. Đám bạn bỗng dưng hiểu vì sao Lâm Hử lại bị "câu" mất - hai người vừa gặp nhau, ánh mắt đã dính chặt vào nhau không rời.

"Đây là Cố Cẩm Chi, người yêu tôi." Lâm Hử tự nhiên kéo tay hắn, giới thiệu, rồi lần lượt giới thiệu ba người bạn cùng phòng với đối phương.

"Đi thôi, anh mời mọi người đi ăn." Cố Cẩm Chi trước giờ rất dễ gần, chẳng hề ngại người lạ. Ngược lại, ba cậu sinh viên kia lại xấu hổ không dám làm bóng đèn, vội vàng đi trước để "né tình huống lúng túng".

Cố Cẩm Chi nhìn bàn tay trong tay, cảm thấy vườn trường dưới ráng chiều, giữa những chiếc lá rụng đầy mặt đất, thật đẹp đẽ và bình yên. Hắn liền rút điện thoại ra, chụp một tấm ảnh "tay trong tay", rồi đăng lên trang xã hội.

Trang cá nhân vốn im ắng bỗng chốc sôi động trở lại. Tấm ảnh đời thường ấy được đăng công khai, không hề chặn ai cả.

Dòng caption ngắn gọn: "Lại đến ký túc xá bắt người đây!"

Lúc đó, Lâm Thâm đang tăng ca. Dạo gần đây, trợ lý rất hay chia sẻ với anh vài chuyện thú vị từ mạng xã hội. Lần trước anh còn buông vài câu bình phẩm, khiến cô trợ lý ngỡ rằng boss nhà mình có cùng sở thích "hóng chuyện", đặc biệt là với trang cá nhân của Nhị thiếu gia nhà họ Cố - chuyện này cô vẫn còn nhớ rõ.

"Boss ơi! Nhị thiếu gia lại đăng ảnh mới kìa. Hình như người yêu anh ta vẫn còn đang đi học á?" Cô vừa mở ảnh vừa thì thầm đầy hào hứng, trong lòng còn hơi ngưỡng mộ - đã lâu rồi cô chưa được ngắm trai đẹp trường đại học.

Lâm Thâm dừng tay, nét mặt dần lạnh xuống. Anh nghiến răng, cuối cùng vẫn không nhịn được, đứng bật dậy rồi tiến lại gần xem thử.

Trợ lý đợi mãi không thấy anh nói gì, chỉ thấy sắc mặt càng lúc càng đen như mực. Trong lòng cô ngập tràn thắc mắc. Không đúng nha? Lần trước anh còn bàn tán với cô rất sôi nổi, không phải là... chiến hữu cùng chiến tuyến đó sao?

Nhưng lần này, sau khi xem xong, Lâm Thâm không còn chút tâm trạng nào để làm việc. Trong đầu anh lập tức vẽ ra một bức tranh hoàn chỉnh: Tiểu Hử ở nhà thì bị tên kia ngồi rình dưới nhà, Tiểu Hử đến trường thì hắn lại mò xuống ký túc xá canh chừng.

Không nhịn được nữa, Lâm Thâm nhắn thẳng một tin cho anh trai của "kẻ nào đó".

"Tiểu Hử ở nhà thì có người ngồi xổm dưới lầu nhà tôi. Tiểu Hử đi học thì có người chuyển sang ngồi chực dưới ký túc xá. Em trai quý báu của anh, thật sự không còn chuyện nào đứng đắn hơn để làm à?"

Cố Khởi vô duyên vô cớ ăn phải một cú bom, lúng túng gãi đầu:

"Ờm... Vậy lần sau anh bảo em trai anh chủ động một chút nhé?"

Lâm Thâm: ???

Tôi có ý đó à?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com