Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69

Cố Cẩm Chi đặt bàn tại nhà hàng lẩu mà hắn yêu thích nhất. Nghe nói đồ ăn ở đây mang đậm hương vị Xuyên Thục, giá cả không hề rẻ, vậy mà ngày nào cũng đông kín khách. Muốn có phòng riêng thì phải đặt trước, mà cho dù muốn cũng chưa chắc đã đặt được. Tuy nhiên, đối với một hội viên cấp cao như Cố Cẩm Chi thì chuyện đó lại chẳng thành vấn đề.

Lâm Hử không hợp ăn cay, nhưng trước sự đồng lòng của bạn trai và ba người bạn cùng phòng, cậu hoàn toàn chẳng có chút quyền phản kháng nào.

"Anh Cố, xe thể thao của anh chất chơi quá luôn á!" Lục Triết ngồi phía sau, cái miệng hoạt động liên tục không có điểm dừng. Ngụy Đông và Hà Điền tuy giữ ý hơn, nhưng ánh mắt rõ ràng không giấu được sự hào hứng.

Gần đây, bọn họ mới biết người bạn cùng phòng tưởng bình thường của mình thật ra là tiểu thiếu gia của tập đoàn bất động sản Lâm thị. Khi ấy, cả đám suýt nữa rớt cằm xuống đất. Cứ như thể đang xem phim truyền hình ngoài đời thật. Nhưng sau khoảnh khắc ngỡ ngàng ban đầu, họ cũng không đến mức sốc nặng, bởi chỉ nhìn vào bề ngoài thì chẳng ai có thể đoán ra Lâm Hử là con nhà giàu.

Không phải vì cậu thiếu khí chất, mà là do thói quen sinh hoạt của Lâm Hử quá đỗi bình dị - ăn mặc, đi lại, ở đều rất bình dân. Hồi ấy, cậu thậm chí còn rụt rè lên tiếng xin lỗi họ.

Mà thật ra chuyện này có gì phải xin lỗi đâu. Họ vẫn thường trêu nhau rằng sau này ai phát tài cũng đừng quên anh em. Bây giờ thì tốt rồi, ký túc xá của họ sở hữu hẳn một phú nhị đại chính hiệu.

Cho đến khi gặp bạn trai của Lâm Hử, bọn họ mới thật sự được mở mang tầm mắt.

"Ha ha ha, cậu tinh mắt đấy!" Cố Cẩm Chi bật cười khoái chí.

Lâm Hử ngồi ghế phụ, trông thấy hai mắt Chi Chi sáng rỡ khi được người ta khen chiếc xe yêu quý của hắn thì chỉ còn biết cười bất đắc dĩ.

Lục Triết và nhóm bạn nhanh chóng nhận ra anh Cố này không phải kiểu người tỏ vẻ cao sang, thế là cũng tự nhiên hơn hẳn.

"Chắc anh Cố chưa biết, nếu người mời không phải là anh thì anh Hử còn lâu mới chịu đi chơi. Ngoài giờ học, nếu không phải trong thư viện thì cũng ở phòng thí nghiệm. Thầy cô ai cũng khen tới tấp, bảo tụi em học theo, nghe mà mệt muốn chết." Bọn họ đồng thanh oán thán.

Lâm Hử xấu hổ quay mặt nhìn ra cửa sổ.

Cố Cẩm Chi liền mang danh chính nghĩa mà lên tiếng phê bình: "Nghe thấy chưa? Anh đã bảo em phải nghỉ ngơi nhiều hơn rồi, từ nay cuối tuần không được ngâm mình trong trường nữa." Dứt lời, hắn liếc sang nhìn Lâm Hử, ánh mắt chan chứa ý tứ khó nói thành lời.

"Đúng đó!" Lục Triết gật gù tán thành, nhưng vừa dứt câu lại cảm thấy có gì đó sai sai. Vợ chồng son nhà người ta dành thời gian bên nhau thì liên quan gì tới tụi anh em đây...

Lâm Hử dường như đã lờ mờ hiểu ra hàm ý của Chi Chi, hai tai liền ửng đỏ.

Chẳng bao lâu sau, xe đã đến nơi. Mọi người nhanh chóng bước vào nhà hàng và được nhân viên dẫn tới một phòng riêng yên tĩnh.

Không lâu sau đó, Lâm Thâm và Cố Khởi cũng đồng thời xuất hiện trước cửa nhà hàng.

Lâm Thâm lo bọn nhỏ tối nay chơi bời quá đà nên kéo Cố Khởi theo cùng, cả hai đều ăn mặc đơn giản như ngày thường.

Cố Cẩm Chi chẳng hề mảy may đề phòng với người anh của mình.

Cố Khởi hắng giọng một cái, ngay sau đó, trợ lý của anh cũng từ ghế phụ bước xuống, theo sát phía sau. Sáu vệ sĩ thì hơi quá mức cần thiết, may thay, vị trợ lý này của anh cũng đủ cứng cỏi...

"?" Lâm Thâm nhíu mày nhìn anh.

Cố Khởi lúng túng mỉm cười: "Giám đốc Lâm, mình vào thôi."

Vừa bước vào nhà hàng, hai người mới biết Cố Cẩm Chi đã đặt phòng riêng, trong khi họ chỉ có thể ngồi ở khu sảnh, vì không đặt trước, cũng chẳng phải hội viên. Cả hai chỉ đành im lặng nhìn nhau.

Cố Khởi âm thầm rủa: cái tên nhóc chết tiệt này, ăn chơi đến mức đè đầu cưỡi cổ cả anh ruột rồi.

Bất đắc dĩ, hai người ngồi vào một góc khuất, tay cầm thực đơn, phòng khi nhóm Cố Cẩm Chi đi ngang qua còn có gì đó để che mặt. Nhưng cũng không thể ngồi yên mãi, vì xung quanh có quá nhiều người đến ăn tối.

Cố Cẩm Chi đã chuẩn bị rất chu đáo. Dù trên đường vẫn không quên hù dọa Lâm Hử rằng sẽ cay đến mức sưng môi, cuối cùng hắn vẫn tinh ý gọi một nồi lẩu uyên ương. Phòng riêng rất đầy đủ tiện nghi, có cả TV lẫn sô pha, ăn mệt thì có thể ngả lưng nghỉ ngơi.

Nhà hàng này thật sự rất hợp khẩu vị của nhóm bạn cùng phòng Lâm Hử. Cả đám hào hứng bày tỏ rằng đồ ăn quá ngon, thời tiết cũng vừa se lạnh, đúng là thời điểm lý tưởng để ăn lẩu.

Cố Cẩm Chi thì chỉ mải mê nghĩ cách trêu bạn trai. Hắn gắp một miếng thịt bò từ ngăn cay, bỏ vào bát của Lâm Hử.

"A Hử, thử xem nào~" Trong mắt hắn ánh lên vẻ háo hức. Lâm Hử vốn chưa từng ăn đồ quá cay, chắc chắn lát nữa sẽ đỏ mặt đến đáng yêu cho xem.

Lâm Hử thừa biết Chi Chi muốn nhìn phản ứng của mình sau khi ăn cay, nên cũng không từ chối. Cậu lặng lẽ gắp miếng thịt, đưa lên miệng nếm thử rồi nuốt xuống.

Ngay tức thì, khoang miệng cậu bị vị cay kích thích mạnh, môi cũng co lại, mất hẳn trạng thái cân bằng.

Môi Lâm Hử lập tức ửng đỏ, cổ cũng dần đổi màu, nhưng thật ra vẫn chưa đến mức chịu không nổi. Cảm giác như có thứ gì đó bất ngờ xâm nhập, hệt như cách Cố Cẩm Chi đã mạnh mẽ bước vào cuộc đời cậu, khơi dậy từng cơn sóng trên mặt hồ vốn yên tĩnh.

"A Hử, em thật sự không ăn được cay hả? Đừng cố nữa, nhổ ra đi." Cố Cẩm Chi không ngờ chỉ một miếng thôi mà cậu đã phản ứng dữ dội như vậy, hắn bắt đầu cảm thấy có chút hối hận.

"Không sao đâu, em ăn được mà." Lâm Hử nuốt xuống, khẽ mím đôi môi đã sưng đỏ, cười đáp.

Sau đó, cậu còn gắp thêm vài miếng nữa. Miệng ngày càng đỏ, nhưng ánh mắt lại phảng phất sự thích thú.

Ban đầu, Cố Cẩm Chi còn chút lo lắng, nhưng rồi ánh mắt hắn dần không thể rời khỏi đôi môi bóng bẩy, quyến rũ đang chăm chú cắn nuốt đồ ăn của bạn trai. Hắn bất an đến mức chân rung bần bật.

Hốt hoảng, Cố Cẩm Chi liếc quanh những người xung quanh, lòng bàn tay đã đổ mồ hôi ướt át. Hắn đột ngột lên tiếng: "Quần áo anh bị dính mỡ, anh vào nhà vệ sinh xử lý một chút."

Lâm Hử và nhóm bạn cùng phòng đều gật đầu đồng ý.

Cố Cẩm Chi nắm lấy tay Lâm Hử: "Em theo giúp anh với."

Lâm Hử đang tận hưởng cảm giác mới mẻ khi lần đầu tiên ăn cay, miệng dừng lại thì cay đến hoảng hốt, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngước mắt nhìn Cố Cẩm Chi, nhẹ nhàng đáp: "Được."

Hai người vừa rời khỏi phòng riêng thì ngay lập tức, Lâm Thâm giơ thực đơn lên che mặt, Cố Khởi cũng đặt đũa xuống, học theo.

"Chúng nó đi đâu vậy?" Lâm Thâm nghi ngờ.

"Đi vào toilet." Cố Khởi đáp nhẹ, không mấy quan tâm.

"Sao đi vệ sinh mà cũng phải đi cùng nhau?" Lâm Thâm càng thêm hoài nghi, cảm thấy có gì đó không ổn.

"Khụ... Con người ai cũng có ba việc gấp mà." Cố Khởi hiểu ý, nhưng tuyệt đối không nói ra.

Lâm Thâm định đi theo, không cam lòng để chuyện đó như vậy, nhưng lại bị Cố Khởi kéo lại.

"Nếu em trai anh biết anh theo dõi cậu ấy thì sao?"

Nghe vậy, Lâm Thâm đành ngồi trở lại.

Cùng lúc ấy, đằng sau cánh cửa nhà vệ sinh, Cố Cẩm Chi ôm lấy Lâm Hử, môi hắn nhẹ nhàng mơn trớn lên đôi môi cậu. Ban đầu Lâm Hử còn ngơ ngác, nhưng ngay sau đó cũng nghiêm túc đáp lại, dù trong lòng vẫn cảm thấy thời điểm này có phần chưa thích hợp.

Trên xe hôm trước, họ đã có một bước tiến mới, giờ đây cơ thể nhanh chóng phản ứng tự nhiên. Có thể nói, kể từ tối hôm đó, cả hai thường vô thức nghĩ về chuyện này, không hẹn mà cùng mong muốn tiếp tục, nhưng chưa có dịp và cũng ngại ngùng không dám nói ra.

Nên khi nhìn thấy đôi môi đỏ mọng của bạn trai, Cố Cẩm Chi liền xao lòng, nhiều ý tưởng ùa về trong đầu.

"A Hử... Cuối tuần em đến nhà anh được không?" Mũi hai người chạm vào nhau, trán Cố Cẩm Chi lấm tấm mồ hôi, lông mi ướt đẫm, giọng nói khàn khàn đầy ngại ngùng.

Lâm Hử ôm eo hắn, cảm thấy nóng ran trong người, tay cũng bừng lên như lửa đốt. Yết hầu chuyển động, ánh mắt hoảng hốt, ngón tay vô thức xoa nhẹ eo Cố Cẩm Chi.

"Được..." Lâm Hử nói, cảm giác da đầu như sắp nổ tung, thứ hưng phấn lạ lẫm này là do Cố Cẩm Chi mang lại cho cậu.

Hai người nhìn nhau lâu, thẹn thùng, tâm trí bay xa, trong lòng đầy thấp thỏm mong chờ.

Soi gương chỉnh trang xong, họ quay lại phòng. Để tránh bị người khác phát hiện ở chung một phòng, họ phải chờ khá lâu. Trong không gian nhỏ hẹp, không việc gì làm, cả hai không thể kiềm chế, lại tiếp tục hôn nhau say đắm.

Lâm Hử hoàn toàn không biết rằng lúc ấy, anh trai mình đang đứng ngoài bấm đồng hồ. Đến khi họ đi ra, đã hơn mười lăm phút trôi qua.

Khi thấy bóng dáng hai người, Lâm Thâm và Cố Khởi dễ dàng nhận ra bầu không khí giữa họ có điều gì đó khác thường, chẳng giống như chỉ đi giải quyết nhu cầu bình thường.

"Đâu có ai quy định... đi toilet phải..." Cố Khởi nói đến đây bỗng chột dạ, im bặt.

Trong lòng anh chắc chắn, hai đứa em đã làm chuyện mà những cặp tình nhân nên làm.

Nhưng nhìn vẻ mặt đen như than của Lâm Thâm, anh không dám nói thêm lời nào.

Bất ngờ, Lâm Hử và Cố Cẩm Chi đi về phía này. Cố Khởi và Lâm Thâm tưởng như bị phát hiện, vội vã nghiêng đầu tránh ánh mắt theo bản năng, đồng thời vắt óc nghĩ lý do cho sự xuất hiện của hai người.

Nhưng khi còn cách hai bàn vài bước, họ dừng lại vì có vài người đến chào hỏi Cố Cẩm Chi.

"Cố nhị thiếu, đã lâu không gặp." Một người đàn ông ăn mặc bảnh bao lên tiếng, bàn này đều là những người phong thái không tầm thường.

Một người khác điềm đạm, dịu dàng quay lại cười: "Cố nhị thiếu, nghe danh đã lâu. Tôi mới từ nước ngoài về, mãi chưa có cơ hội hẹn gặp cậu."

Thủ đô quả thực nhỏ bé, quanh đi quẩn lại cũng chỉ vài gia tộc nổi danh như vậy. Dù gia thế những người này không bằng nhà họ Cố, nhưng cũng chẳng kém cạnh. Họ đều có xu hướng tính dục tương tự Cố Cẩm Chi, thuộc cùng một vòng tròn xã hội, tính đi tính lại cũng không xa nhau mấy.

Với xuất thân của Cố Cẩm Chi, nếu hắn chọn một người bạn trai bình thường, chắc chắn là vì bất hòa với người trong giới hoặc đơn phương đắc tội với họ.

Người đàn ông kia từng chơi thân với Cố Cẩm Chi thời trung học. Đó cũng là lúc hắn mơ hồ nhận ra xu hướng tính dục của mình, và không hiểu sao lại bị đồn là thích đối phương. Vì thế, người này luôn tỏ ra kiêu ngạo, dù sao cũng là tiểu công tử nhà họ Cố. Dĩ nhiên, tin đồn có phần là do chính hắn ta cố ý bơm thêm.

Thực tế, dù Cố Cẩm Chi nhận ra mình không thích con gái, nhưng hắn cũng cảm thấy con trai chẳng có gì khác biệt, đều chỉ là bạn bè bình thường.

Sau đó, khi phát hiện nguyên nhân của tin đồn, hắn đã đánh người kia một trận. Nhưng cũng vì thế, chuyện đến tai nhà họ Cố, khiến Cố Cẩm Chi thuận tiện "come out" luôn.

Cũng từ lúc đó, thanh danh của hắn chính thức xuống dốc không phanh, trong khi trước đây chỉ là vài chuyện nhỏ lẻ. Trong giới, chẳng có nhiều người thật sự come out, đa số vẫn dự định kết hôn sinh con, chỉ âm thầm giữ bí mật về xu hướng của mình. Cố Cẩm Chi lại thuộc số ít phải come out bất đắc dĩ vì vướng phải tai tiếng.

Ngay sau khi công khai, không ít người trong giới tìm cách bám lấy hắn. Khi đó, Cố Cẩm Chi được hoan nghênh không ít, bởi diện mạo cùng gia thế của hắn đều nổi bật.

Rồi sau này, Cố Cẩm Chi mới nhận ra họ còn có trò trao đổi đối tượng với nhau. Hắn cảm thấy ghê tởm, thẳng thừng mắng vài câu, thế nên chẳng còn ai muốn bám lấy hắn nữa.

Cũng từ đó, mọi người lén lút nghĩ rằng đầu óc Cố Cẩm Chi có vấn đề, ngây thơ lại hơi dại. Họ cho rằng việc chơi đùa cởi mở với nhau là bình thường, chẳng liên quan đến xu hướng tính dục, và chí ít khi ở cạnh nhau, họ thật sự thích đối phương.

Sau cùng, Cố Cẩm Chi rút lui khỏi nhóm, không còn tiếp tục gặp gỡ bọn họ nữa.

"Cậu ngồi ăn cùng chúng tôi luôn nhé?" Họ mời Cố Cẩm Chi.

"Phẩm vị của các cậu thấp quá. Nhìn thoáng qua đã biết rượu này không ngon rồi, sao tôi có thể ngồi ăn cùng được." Cố Cẩm Chi vẫn sắc sảo như xưa, khoanh tay trước ngực, trào phúng đáp lại.

Sắc mặt mọi người đều không thoải mái, chỉ đến khi Thẩm Tiêm, nam sinh trông hòa nhã, nhìn thấy Lâm Hử đứng sau lưng Cố Cẩm Chi.

"Đây là ai thế?" Cậu ta vừa mới về nước nên không rõ, chỉ thấy người đó quá đẹp trai.

"Bạn trai tôi." Cố Cẩm Chi nhún vai đáp.

Có người nhận ra Lâm Hử, liền hứng khởi hỏi: "Là Lâm nhị thiếu à?" Họ còn chưa kịp làm quen, thế mà đối phương đã là gay? Đáng tiếc lại yêu Cố Cẩm Chi, mai này chắc chắn sẽ phải trải qua nhiều khổ sở, đến lúc muốn chia tay cũng chẳng dễ dàng.

"Vậy cậu Lâm có muốn ngồi ăn cùng chúng tôi không?" Thẩm Tiêm cười với Lâm Hử.

Cậu ta rất được hoan nghênh, dù mới về nước nhưng đã có nhiều người thuộc hàng top trong giới theo đuổi, chỉ là vẫn đang kén chọn. Giờ nhìn thấy Lâm Hử, cậu ta thấy đối phương có mặt mũi hoàn hảo.

"Cậu quen A Hử sao? Vậy cậu tự nói với em ấy đi." Cố Cẩm Chi tỏ ra vô cùng chán ghét màn diễn giả tạo của những người trong giới. Giờ họ còn dám mon men đến bạn trai hắn ngay trước mặt, thật khiến hắn tức muốn phát điên.

"Xin lỗi, tôi chỉ nghĩ tất cả đều là bạn bè, không có ý gì khác, Cố nhị thiếu đừng giận." Thẩm Tiêm vẫn mỉm cười.

Cố Cẩm Chi thấy cậu ta cười mà mắt cứ ngứa ngáy khó chịu.

Lâm Hử kéo tay hắn lại kịp lúc, ngăn hắn nổi giận: "Chi Chi, mình đi thôi." Cậu không thèm nhìn nhóm người kia, cảm thấy chẳng cần thiết phải làm quen với họ.

Hơn nữa, dù họ có vẻ lịch sự, nhưng lại ngấm ngầm công kích Chi Chi, đầy giả dối.

Trái tim Cố Cẩm Chi mềm nhũn, không còn giận nữa, để mặc Lâm Hử kéo mình đi. Những người kia thấy vậy cũng lấy làm lạ.

"Hơn nửa năm không gặp, sao hắn lại thay đổi như vậy?"

"Để xem họ Lâm kia chịu đựng được bao lâu. Trước tôi theo đuổi hắn, bị hắn hành đủ kiểu, kẻ hầu người hạ tôi còn chẳng làm được như tôi đâu, thế mà vẫn không tán đổ."

"Không hiểu hắn nghĩ gì, chẳng lẽ thật sự không định kết hôn? Giờ thì thích rồi, nhưng chẳng mấy chốc lại cãi vã. Đến lúc đó, Lâm nhị thiếu gia chắc chắn sẽ quay sang phía chúng ta."

Cố Khởi nghe xong, nụ cười trên mặt dần phai nhạt.

Tuy trước giờ Lâm Thâm luôn cho rằng Cố Cẩm Chi không phải người tốt, lúc này anh lại nghĩ, nếu em trai nhất quyết chỉ thích con trai, thì Cố Cẩm Chi cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận được...

"Bọn họ có thù oán gì với em trai anh sao?" Anh tò mò hỏi.

Cố Khởi tóm tắt lại một lần.

"Em trai anh tự kể với anh sao?" Lâm Thâm bỗng ngưỡng mộ cách anh em nhà họ không giấu giếm nhau điều gì.

"Không... tôi tự điều tra..." Cố Khởi lúng túng đáp. Em trai anh không phải kiểu người oán giận kể chuyện này với anh, thậm chí come out cũng là do tin đồn lọt đến tai anh, khiến Cố Cẩm Chi đành thẳng thắn thừa nhận.

Lâm Thâm thở dài một tiếng dài.

"Lẽ nào anh không lén theo dõi cuộc sống của em trai mình sao?" Cố Khởi không cam lòng.

Lâm Thâm nhớ lại những lần nghe lén em trai nói chuyện, khẽ ho khan.

Lúc này, anh dường như đã có thể chấp nhận việc họ có thể vào nhà vệ sinh cùng nhau suốt mười lăm phút đồng hồ, rồi vẫn ổn.

Anh lại liếc qua nhóm người bên kia, thấy hơi quen mặt, dự định sẽ về tra xem liệu Lâm thị có kết hợp với nhà họ hay không. Đôi khi, cái giá phải trả vì lời đàm tiếu khi đi chơi cũng khá đắt.

"Lần sau tới đây, tôi sẽ mượn thẻ hội viên của em trai cậu." Lâm Thâm nói tiếp, quán lẩu này khá hợp khẩu vị anh.

"Giám đốc Lâm keo kiệt vậy sao?" Cố Khởi thầm nghĩ, chưa chắc anh mượn được đâu...

Lâm Thâm liếc mắt khinh thường, với anh, đây gọi là tiết kiệm. Anh vốn không quen nhìn sự phô trương của Cố Cẩm Chi, nhưng nhờ vậy em trai anh lại có cơ hội hưởng thụ. Nói thật, sự giản dị của em trai anh còn hơn hẳn anh.

"Nếu không, sao tôi tin cậu ta sẽ đối xử tốt với Tiểu Hử?"

"Mượn, mượn, mượn!" Cố Khởi thầm nghĩ, miễn là Lâm Thâm đồng ý, đứa em đáng ghét của anh chắc chắn sẽ móc hết đống thẻ hội viên ra, coi như báu vật dâng lên. Cố Khởi cảm thấy mình làm anh thật vất vả.

"Được rồi, tôi về đây, anh bảo em trai anh về sớm chút, tối đừng ở ngoài." Lâm Thâm định rời đi, tránh gặp em trai.

"Anh không gọi em về sao?"

Lâm Thâm mỉm cười, nếu anh dám gọi thì đã không phải ngồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com