Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69

"Này?" Cố Khởi cố gắng quơ tay trước mặt em trai, chỉ thấy lông mi của đối phương rung lên dữ dội rồi quay sang nhìn anh với ánh mắt đầy thắc mắc.

"Anh, anh làm gì vậy?" Cố Cẩm Chi ngơ ngác nhìn anh trai mình, người đã trưởng thành rồi mà còn có những hành động ngây ngô đến thế.

"Mày ăn ít vậy thôi à?" Cố Khởi nhìn bát cháo rau trước mặt Cố Cẩm Chi với ánh mắt như đang nhìn thấy quỷ dữ.

Chắc chắn không thể nào em trai anh lại đột nhiên đổi khẩu vị, đây cũng là lần đầu tiên thằng bé ngẩn người khi ngồi ăn, rõ ràng món ăn trước mặt chẳng hợp khẩu vị chút nào.

Cố Cẩm Chi dịu dàng ngoan ngoãn nhìn xuống bát cháo rồi gật đầu.

Thực ra, tâm trí hắn đã lang thang nơi khác từ lâu... quá căng thẳng...

Lẽ ra có thể ra ngoài thuê phòng, nhưng Cố Cẩm Chi lại nghĩ A Hử chưa từng đến nhà mình bao giờ. Hơn nữa, lần đầu đi thuê phòng khiến hắn cảm thấy chẳng khác nào trở thành một trong đám người trong giới, làm hắn rất không yên lòng. Thôi thì cứ đến nhà hắn đi, chốn quen thuộc này ít ra còn khiến cảm giác dễ chịu hơn.

Cố Khởi cảm thấy em trai thật kỳ quặc. Không những không cự lại anh, sau bữa tối nhạt nhẽo đến đáng thương, hắn còn bắt đầu tranh thủ làm việc của dì giúp việc, cầm cây lau nhà quẹt đi quẹt lại trong phòng khách, đến nỗi sàn nhà sáng loáng như gương mà vẫn không hề tỏ ra mệt mỏi.

"Này, mày làm sao vậy?" Cố Khởi không chịu nổi nữa, cứ thấy chuyện này có gì đó sai sai.

"Anh, mai anh không cần ở nhà đâu, em muốn dẫn bạn về chơi." Đến lúc này Cố Cẩm Chi mới dừng tay, mồ hôi ướt đẫm trán, quay sang nói một câu hoàn toàn không liên quan.

Lúc này, Cố Cẩm Chi cảm thấy trong nhà đâu đâu cũng không yên ổn, chỉ ước có thể quét dọn sạch sẽ từ trên xuống dưới. Nếu có thể sửa sang nhà cửa trong một đêm, chắc chắn bây giờ đã có vài kiến trúc sư ngồi trong nhà hắn rồi.

"Hừm, Lâm Hử à?" Cố Khởi đoán đúng không cần chỉnh.

Ban đầu anh còn nghĩ chuyện này bình thường, sau đó mới chậm rãi nhận ra, thằng em không ra gì kia muốn mình rời khỏi nhà, rốt cuộc là định làm gì?

"Anh, em sắp hai mươi tư rồi... Không, sắp hai mươi lăm..." Đối diện với ánh mắt đầy hoài nghi của Cố Khởi, Cố Cẩm Chi tỏ ra hết sức đúng lý hợp tình. Đến tuổi này mới bắt đầu sinh hoạt tình dục đã là rất muộn rồi đấy.

"... Nhưng người yêu mày mới mười tám..." Cố Khởi á khẩu, trong phút chốc cảm thấy có thể thấu hiểu nỗi lòng của Lâm Thâm.

"A Hử cũng sắp mười chín... Đã trưởng thành rồi..." Cố Cẩm Chi bĩu môi, chẳng lẽ muốn hắn kéo dài đến ba mươi tuổi à?

Cố Khởi cố gắng tiêu hóa thông tin, đồng thời chậm rãi tẩy não chính mình, thấy hình như cũng không có gì sai. Mấu chốt là em trai anh không thể đợi thêm nữa, tóm lại chỉ cần đừng để Lâm Thâm biết là được.

"Thể lực dư thừa thế, sao mày không đi dọn phòng mình đi." Anh đề nghị.

Lúc này dì giúp việc bước ra khỏi phòng bếp, cười nói: "Hôm nay tiểu thiếu gia rất chăm chỉ, đã tổng vệ sinh phòng ốc một lượt rồi, chăn ga gối đệm cũng thay mới hết."

Cố Cẩm Chi cười gian xảo. Không những vậy, tất cả dấu vết của thời niên thiếu ngốc nghếch đều bị hắn dọn sạch, cất gọn trong tủ quần áo. Giờ hắn còn dư nhiều năng lượng, không biết trút vào đâu.

Thực ra Cố Cẩm Chi hoàn toàn mê muội với những gì sắp xảy ra, nhưng vì A Hử đã nói cứ để cậu lo liệu, nên hắn không còn lo lắng, chắc chắn bạn trai sẽ không để mình khó chịu.

Cố Khởi câm nín, những lúc thế này anh thật sự không nên xem thường khả năng hành động của em trai.

Cùng lúc đó, Lâm Hử ngồi trước bàn học, cắt tỉa móng tay cẩn thận đến từng chút, khiến mười đầu móng bóng loáng trơn mượt.

Thực ra móng tay cậu vốn đã rất ngắn, nhưng sờ vẫn thấy hơi lợn cợn, như vậy chắc chắn chưa ổn. Hơn nữa, đầu móng còn chứa nhiều vi khuẩn, không cẩn thận sẽ gây nhiễm trùng.

"Anh em, cắt nữa là đâm vào thịt đấy." Hà Điền lên tiếng. Mấy người bọn họ không có thói quen cắt móng tay, thậm chí trong ký túc xá chỉ mình Lâm Hử dùng bấm móng. Nhưng có người chú trọng vệ sinh như thế, họ cũng ngại không dám lôi thôi.

"Không đâu." Lâm Hử thản nhiên đáp. Cậu sờ móng cuối cùng, thấy ổn thì đi rửa tay trong vài phút.

Một vài bạn cùng phòng thấy vậy cũng xúm lại mượn bấm móng tay, hoàn toàn không biết cậu đang có việc quan trọng phải làm.

Hôm nay Lâm Hử không ngồi học ở bàn mà mang máy tính lên giường từ sớm rồi nhẹ nhàng đeo tai nghe.

Mọi người đều tưởng cậu đang học, vì vẻ mặt rất nghiêm túc ấy khiến ai cũng tin là cậu chỉ muốn thay đổi không gian học tập một chút mà thôi.

Nhưng nói đúng ra, "học" cũng không sai, chỉ là hôm nay Lâm Hử học một thứ đặc biệt hơn: phim xiếc. Xem nhiều nên có kinh nghiệm, nhận thấy diễn viên trong phim biểu diễn rất nhẹ nhàng, cậu cảm thấy không ổn nên đã tìm kiếm thêm tài liệu khoa học để tham khảo kỹ càng.

Cuối cùng, với trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực, cậu hình dung lại toàn bộ quá trình một lần trước khi đi ngủ.

"A Hử, anh trai anh đã ra ngoài rồi!" Cố Cẩm Chi báo tin, ánh mắt hưng phấn đến mức không thể giấu.

"Ừm." Đã biết rồi, Lâm Hử vừa cầm điện thoại vừa ngượng ngùng chào Cố Khởi, tay vẫn túm lấy chiếc túi đen đựng đủ thứ đồ cần thiết vừa mua từ hiệu thuốc.

Cố Khởi giả vờ không hay biết, vỗ vai cậu: "Chơi vui vẻ nhé."

Khi Lâm Hử bước vào nhà, Cố Khởi không khỏi cảm thấy mãn nguyện. Nhờ phúc của Lâm Thâm mà cuối cùng em trai anh cũng chủ động rồi. Anh định nhắn tin cảm ơn một chút nhưng lại phải kiềm chế, lỡ bị Lâm Thâm phát hiện xách dao đến nhà thì chết. Anh tuyệt đối không thể bán đứng Cố Cẩm Chi.

"Chào mừng chào mừng~" Cố Cẩm Chi đứng đợi từ sớm, khi Lâm Hử tới gần còn cúi người, vươn tay ra chào đón kiểu kỵ sĩ, cực kỳ ra dáng.

Nhưng khi nhìn thấy chiếc túi trên tay Lâm Hử, hắn chợt đỏ mặt.

Có phải chỉ hai người họ mới kỹ lưỡng đến mức dành cả ngày như thế này không? Bình thường mọi người chỉ hôn qua hôn lại rồi "xách đao ra trận" luôn chứ nhỉ.

Cố Cẩm Chi mặc chiếc áo ngủ tơ tằm màu đen, khuy không cài kỹ, để lộ một mảng trắng trước ngực chói mắt. Hắn không nhận ra điều đó, vì quá xấu hổ nên ngón tay cứ cuộn lại, ánh mắt đượm vẻ mơ hồ, vẫn nhẹ nhàng kéo tay Lâm Hử: "Tới phòng anh đi."

Giọng Lâm Hử nghẹn lại, chỉ đáp được một tiếng "ừm" nặng trĩu, mắt dán chặt vào bàn tay đang kéo mình, vô thức theo bước hắn lên lầu.

Ngay chỗ ngoặt vào phòng, Lâm Hử chủ động vòng tay ôm eo Cố Cẩm Chi, cọ đầu vào hõm cổ hắn, mí mắt nhẹ rung. Dù còn hơi ngây ngô, nhưng động tác của cậu khiến cả hai bớt ngượng ngùng không biết nói gì.

Cánh cửa khép lại, Cố Cẩm Chi bị hôn đến mềm người, ngã ngồi xuống giường. Ban ngày, ánh sáng rọi vào lòng khiến người ta rối bời. Hắn nghiêng đầu, chống tay xuống giường, dù biết không ai nhìn thấy, vẫn thấy cực kỳ xấu hổ!

Lâm Hử cũng căng thẳng vô cùng, nhận ra tình hình, nhanh chóng đứng lên kéo rèm rồi dịu dàng bật đèn ngủ đầu giường.

Không ai nói gì, quá thẹn thùng, nên Cố Cẩm Chi hé môi: "A Hử, anh nghe nói lần đầu khá gian nan..." Hắn không sợ đau, đau đến mấy cũng không thể nào bằng bị đánh, nhưng lo lắng nếu lần đầu mang lại cảm giác không tốt thì sau này bạn trai không muốn gần gũi nữa sao.

Nếu thực sự không thoải mái thì không cần sinh hoạt thường xuyên. Nhưng Cố Cẩm Chi rất thích thân mật, hạnh phúc tinh thần khiến hắn lâng lâng, chỉ cần vài nụ hôn cũng đủ xua tan khó chịu.

"Không đâu, em đã xem cả đêm... Chi Chi, tin em." Vẻ mặt Lâm Hử kiên định và nghiêm túc, cậu coi đây là chuyện trọng đại thật sự.

"Hả?" Cố Cẩm Chi chợt hiểu ra, trề môi, suy nghĩ chợt rẽ sang hướng khác, lại còn hơi ghen vì không thích bạn trai xem người khác.

Nhưng hắn hoàn toàn không biết, lúc xem phim, Lâm Hử không đánh giá gì cả, chỉ tập trung đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi, chẳng nghĩ ngợi lung tung.

Cố Cẩm Chi không biết phải làm gì tiếp theo, ngoan ngoãn để Lâm Hử bế vào phòng tắm. Hắn tranh thủ hôn đối phương, cảm thấy thật vui vẻ.

Càng về sau, cảm giác mềm nhũn từ từ tràn ngập, Cố Cẩm Chi ôm cổ bạn trai, mắt mê mang mất kiểm soát, môi thốt ra tiếng rên nhỏ nhẹ.

Cảm giác này thật diệu kỳ, không hề đau, chỉ lạ lẫm đến mức ngón chân hắn cứ run lên từng hồi.

Khi được bế lên giường, nhìn những ngón tay thon dài của bạn trai, Cố Cẩm Chi đỏ mặt, kiên quyết bắt chước con gấu Koala, bám chặt người ta rồi cắn nhẹ, gặm gặm.

Lâm Hử thầm thán Chi Chi quá mạnh mẽ, trong phút giây xấu hổ này còn nhiệt tình đến nỗi khiến cậu không thể cử động. Nhưng hôm nay là ngày trọng đại, cậu thực sự trân trọng người ấy, không muốn để lại ấn tượng xấu, nên vô cùng kiên nhẫn.

Để không phá hỏng bầu không khí, Lâm Hử liên tục xoa eo Cố Cẩm Chi, giúp hắn thoải mái hơn rồi mới nhân cơ hội tiếp tục khúc dạo đầu.

Lâm Hử phải tốn rất nhiều thời gian cho công đoạn này. Ánh mắt của Cố Cẩm Chi trở nên lạc thần, sống lưng cứ vô thức ưỡn cong lên, hoàn toàn không cách nào khống chế được cơ thể. Hắn nghiêng mặt, tựa đầu vào vai bạn trai rồi cắn lấy ngón tay, ánh mắt long lanh như phủ một tầng nước, chẳng buồn để tâm đến bất kỳ điều gì xung quanh. Thứ duy nhất luẩn quẩn trong đầu hắn lúc này là: tuy không quá khó chịu nhưng lại kỳ lạ đến lạ thường, vừa rỗng không vừa thỏa mãn. Cảm giác căng đầy nơi phía sau mỗi lúc một rõ rệt, nhưng biết đó là ngón tay của bạn trai, hắn dần dần bình tĩnh lại. Nói tóm lại, hắn cảm thấy cực kỳ dễ chịu.

Tấm lưng của Cố Cẩm Chi ướt đẫm mồ hôi, trơn trượt đến mức khiến Lâm Hử khó mà ôm chặt được. Đầu vai cậu thậm chí còn bị đối phương gặm đến xước cả da.

Khi ôm Lâm Hử ngả người xuống lớp chăn bông mềm mại, Cố Cẩm Chi cảm thấy đầu óc mình hoàn toàn trống rỗng, thân thể run rẩy không kiểm soát nổi.

Hắn mở to mắt, xuyên qua những lọn tóc sẫm màu còn đọng nước, nhìn thẳng vào gương mặt của bạn trai đang ở ngay trước mặt. Cơ thể trắng trẻo, rắn rỏi ấy đập vào mắt hắn mạnh mẽ đến mức khiến hắn sinh ra ảo giác như thể sắp bỏ mạng tại đây.

Cảm giác lúc này quá đỗi xa lạ đối với Cố Cẩm Chi. Nếu phải mượn lại những trải nghiệm phóng túng trước kia để diễn tả, thì có lẽ giống như cảm giác kích thích cực độ khi lướt sóng giữa đại dương.

Ngửa mặt nhìn trời xanh biển biếc, thỏa sức gào thét trên những con sóng cao ngút, trông thấy đàn cá heo đáng yêu rẽ nước lao tới, vừa hồi hộp vừa phấn khích, vừa kích thích lại vừa sảng khoái. Sau cùng, mệt nhoài nằm dài trên bờ cát ấm áp để tắm nắng. Mà giờ đây, hắn đang áp chặt vào lồng ngực dịu dàng cùng từng nhịp tim ấm nóng của A Hử, tay chân quấn lấy nhau, chớp đôi mắt mơ màng nhìn ánh đèn vàng êm dịu phía trên.

Rốt cuộc Cố Cẩm Chi cũng hiểu vì sao các cặp đôi lại thích làm chuyện này đến thế, rõ ràng còn đắm chìm hơn cả nụ hôn. Giây phút thăng hoa ấy thoải mái đến mức khiến hắn cảm thấy nếu tận thế đến ngay bây giờ, hắn cũng cam lòng đón nhận.

Lúc phát hiện Chi Chi đang lơ ngơ sờ lên cơ bụng mình, Lâm Hử mới nở một nụ cười chân thành, niềm vui nơi đáy mắt không sao giấu nổi.

Lần đầu tiên quả thật là thật, cảm giác thoải mái bất ngờ cũng là thật, nhưng lo lắng thì còn chân thật hơn. Từ đầu tới cuối, cậu vẫn luôn đặt cảm xúc và cảm nhận của Cố Cẩm Chi lên hàng đầu.

Cho đến tận khi mọi thứ kết thúc, Chi Chi vẫn không hề tỏ ra đau đớn, ngược lại còn cười đến ngốc nghếch, đây mới là điều khắc sâu nhất trong ký ức của Lâm Hử - thậm chí còn in đậm hơn cả khoái cảm về thể xác. Giây phút này, lòng cậu mềm nhũn, chỉ muốn dán chặt lấy Cố Cẩm Chi mà không rời.

Một lát sau, đôi mắt đang lim dim của Cố Cẩm Chi bỗng ánh lên vẻ rạng rỡ, như có những vì sao nhỏ lấp lánh trong đó. Hắn thầm nghĩ, người thông minh thì làm gì cũng giỏi thật.

"A Hử, thêm lần nữa được không?"

Thực ra lúc này Cố Cẩm Chi đã mệt đến rã rời, hoàn toàn chẳng muốn nhúc nhích, đôi chân mềm nhũn như cọng mì, chỗ kia cũng tê tê dại dại. Giờ mà bắt hắn đi đánh nhau thì chắc chắn là chịu chết, nhưng chuyện này lại khiến người ta dễ nghiện quá mức.

"Được không?" Lâm Hử lo lắng hỏi lại, cảm thấy lần đầu có lẽ nên kiềm chế một chút mới tốt.

"Được!" Cố Cẩm Chi gật đầu cái rụp. Hắn vốn chẳng phải kiểu người biết nhẫn nhịn, đã muốn là sẽ lập tức làm ngay. Giờ thì hắn chỉ muốn ép khô A Hử thôi, vì hắn biết rõ đối phương thực ra vẫn chưa thật sự thoải mái, kéo dài thời gian chẳng qua chỉ để hắn dần thích nghi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com