Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Lâm Hử cảm thấy vô cùng xấu hổ. Chỉ vì bịa lý do để trốn tiết thể dục mà cậu bị gọi lên văn phòng thầy chủ nhiệm Vương sau giờ học, còn bị giữ lại nói chuyện suốt nửa tiếng đồng hồ. Nhưng kỳ lạ là nội dung cuộc trò chuyện lại không xoay quanh chuyện cậu vừa trốn học, chủ yếu thầy muốn hỏi cậu có thích nghi được với lớp mới không.

Dù sao thì tiết thể dục từ trước đến nay vốn vẫn được xem như khoảng thời gian để học sinh thư giãn, nói trắng ra là giờ chơi. Lâm Hử lại là người đầu tiên phải kiếm cớ để né tiết đó, thậm chí còn chui vào bụi cỏ nghịch điện thoại. Hành vi của cậu tuy có chút lén lút, nhưng nhìn qua lại có phần ngây ngô đáng yêu, thầy Vương cũng không trách, chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng: "Cuối cấp rồi, đừng mải chơi điện thoại quá."

Lâm Hử nghe vậy mặt càng đỏ bừng.

Tóm lại, suốt nửa tiếng ở văn phòng, cậu chẳng nghe lọt được mấy câu, cả quá trình chìm đắm trong một trạng thái duy nhất, ngượng muốn độn thổ.

Đối diện với ánh mắt tò mò xen lẫn ý cười của các bạn trong lớp, Lâm Hử có cảm giác như lòng mình bị lửa đốt, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh.

Hai tay nắm lấy dây đeo balo, cậu lững thững rảo bước về nhà. Khi đi ngang qua con đường nhỏ, thấy vài cặp đôi đang ríu rít nói cười, trêu ghẹo nhau ở ven đường, cậu chỉ giả vờ như không nhìn thấy, bước chân cũng vô thức nhanh hơn một chút.

Lâm Hử bắt đầu thấy đói. Ông bà nội chắc đã ra quảng trường tập thể dục rồi, mà nếu tự nấu thì lại khá mất thời gian. Cậu định ghé quán ăn sau trường mua tạm vài món, nhưng nhớ lại chuyện lần trước, cả lời thím bán hàng nói rằng sẽ "nhớ mặt con", thì lập tức đổi ý.

Hôm nay, Lâm Hử không chịu nổi thêm một lần mất mặt nào nữa.

Cuối cùng, cậu quyết định ghé canteen trường. Giờ cơm tối đã qua được một nửa nên nơi đây không còn đông đúc. Vì đa số học sinh là người ngoại trú nên nhu cầu ăn tối không cao, thực đơn cũng không phong phú lắm, nhưng may sao vẫn có món cậu có thể ăn. Lâm Hử gọi một bát mì suông, thong thả ăn, cũng tạm coi là một bữa tối đạm bạc mà yên lành.

Trong lúc rảnh rỗi, cậu liếc nhìn chiếc điện thoại đặt bên cạnh, rồi lại chậm rãi thu hồi ánh mắt. Chính cái thứ này đã đẩy cậu vào tình cảnh xấu hổ ban nãy.

Thế nhưng cuối cùng, sự lo lắng rằng sẽ bỏ lỡ tin tức quan trọng vẫn thắng thế, cậu lại cầm điện thoại lên xem.

Điều đầu tiên đập vào mắt là một cuộc gọi nhỡ, đến từ ba của "chủ cũ" cơ thể này.

Lâm Hử đoán có thể là liên quan đến chuyện chuyển lớp. Chắc ba của chủ cũ đang rất giận, nghĩ tới việc đã tốn bao nhiêu tiền bồi dưỡng suốt hai năm trời, kết quả lại ra thế này, ai mà chẳng tức.

Dù gì gia cảnh của chủ cũ cũng chẳng khá giả gì cho cam.

Lâm Hử mím môi, rồi bấm nút gọi lại.

Việc thay thế vị trí của người kia khiến cậu vẫn chưa thể hoàn toàn yên tâm. Đôi lúc cậu sẽ tự hỏi, rốt cuộc chủ cũ đã đi đâu? Khả năng lớn nhất có lẽ là hoán đổi linh hồn, xuyên vào thân thể của cậu ở thế giới thực.

Nghĩ đến đó, Lâm Hử bỗng thấy thương cho người kia. Cậu thì còn có thể đi học lại mà không ai phát hiện, nhưng bên kia, bảo người đó thay mình tiếp tục công việc hiện tại thì đúng là khó như lên trời.

May thay, gia cảnh nhà cậu không tệ, lo cho chủ cũ ăn no mặc ấm chắc chắn không thành vấn đề.

Điện thoại nhanh chóng được bắt máy từ đầu bên kia.

"Ba, ba tìm con có chuyện gì ạ?" Lâm Hử đặt đũa xuống, nghiêm túc hỏi.

Khác với giọng điệu cáu kỉnh, bướng bỉnh thường thấy trước kia, hôm nay giọng Lâm Hử nghe bình tĩnh lạ thường. Câu đầu tiên cậu nói cũng chẳng phải đòi tiền hay ca thán về sinh hoạt phí. Điều này khiến ba Lâm hơi ngỡ ngàng.

Tất nhiên, ông còn ngạc nhiên hơn khi nghe về việc con trai mình định chuyển lớp.

"Không có gì, ba nghe cô giáo chủ nhiệm bảo con đang muốn chuyển lớp nên gọi hỏi xem con tính sao." Ba Lâm lên tiếng, giọng ông không rõ là vui hay giận.

Lâm Hử buộc phải trình bày suy nghĩ của mình cho ông hiểu.

Với tình hình hiện tại, chỉ có thi đại học mới là con đường khả thi nhất với cậu. Cậu hoàn toàn không có ý định lãng phí số tiền gia đình đã đầu tư suốt hai năm qua.

Không ngờ, phản ứng của ba Lâm lại bình thản hơn nhiều so với tưởng tượng. Ông chỉ hỏi với vẻ hiếu kỳ: "Giờ chỉ còn mấy tháng nữa, con có tự tin thi đỗ không?"

"Con muốn thử."

"Vậy thì được, nếu thi không đỗ thì qua đây giúp ba bán bất động sản." Giọng ba Lâm bỗng trở nên hồ hởi, hoàn toàn không có chút trách móc nào với tương lai của con trai.

Nghe đến chuyện buôn bán, Lâm Hử trái lại giật mình, vội vàng nói thêm: "Con sẽ cố gắng hết sức."

"Ha ha ha ha ha! Nếu con thi đỗ đại học chính quy, ba sẽ gom hết tiền buôn bán cho con mua nhà lấy vợ." Ba Lâm có vẻ rất yêu chiều con trai.

Lâm Hử nghĩ thầm, có lẽ trước đây chủ cũ khá bướng bỉnh, nên nhà họ Lâm mới dễ dãi, bao dung với cậu đến thế.

Biết gia đình không dư dả mà vẫn dốc hết sức lo cho cậu, Lâm Hử không khỏi cảm thấy áy náy. Nhất là khi trên cậu còn có một người anh trai, hiện giờ còn đang cật lực chạy vạy buôn bán nhà đất mỗi ngày.

"Ba, tiền đó để dành mua nhà cho anh hai đi. Sau này con sẽ tự kiếm tiền." Giọng cậu rất nghiêm túc.

Bởi vì nếu nói đến kết hôn, thì chắc chắn người nên lập gia đình trước là anh cậu mới đúng.

"Thằng út trưởng thành rồi! Con đừng lo cho anh con, nó làm việc chăm chỉ lắm, thành tích cũng tốt. Con cứ tập trung ôn thi đi, thi đại học xong thì theo ông bà ra đây."

Ba Lâm Hử đang làm nghề kinh doanh bất động sản ở thủ đô, đã sống xa nhà nhiều năm. Từ nhỏ đến lớn, Lâm Hử đều được ông bà nội nuôi nấng.

"Vâng." Lâm Hử gật đầu. Thật ra cậu thấy có chút cảm động, có lẽ vì không thể ở bên cạnh chăm sóc và đồng hành cùng con nên ba mẹ của chủ cũ muốn bù đắp cho cậu bằng sự cưng chiều. Chỉ là chủ cũ không nhận ra điều đó, ngược lại còn thường xuyên so đo, ganh tị với bạn bè xung quanh.

"À đúng rồi, ba nghìn có đủ tiêu tháng này không?" Ba Lâm lại hỏi.

Với một gia đình bình thường, đây có thể xem là khoản tiêu vặt khá rộng rãi. Đời trước Lâm Hử vốn không tiêu pha nhiều, tiền để đầy trong thẻ mà chẳng biết xài vào đâu.

Nhưng với chủ cũ thì rõ ràng số đó chưa đủ. Không vậy sao cậu ta lại lên mạng kết bạn rồi xin quà người khác?

Lâm Hử muốn giảm bớt gánh nặng cho gia đình, nên vội tỏ ra rất hiểu chuyện: "Không cần nhiều vậy đâu ạ, ba gửi cho con một ngàn là được rồi."

"Hả, ít vậy sao đủ xài?" Ba Lâm sửng sốt, không ngờ con trai lại thay đổi đến mức này.

"Đủ ạ, ăn uống không hết từng đó đâu. Không sao đâu ba, con lớn rồi, hiểu rõ hoàn cảnh nhà mình, sau này con sẽ không tiêu hoang phí nữa." Lâm Hử nói rất thật lòng.

"À... Được." Ba Lâm nghẹn họng, một lúc lâu chẳng biết nên đáp lại ra sao.

"Hay là ba bảo mẹ mua thêm ít quần áo giày dép rồi gửi về cho con nhé?" Ông lại dò hỏi.

Bình thường, hẳn Lâm Hử sẽ giở giọng đòi mua nhãn hiệu này, thương hiệu nọ, nhưng hôm nay cậu chỉ nói: "Mấy bộ đồng phục con thay đổi cũng đủ rồi ba, bình thường con hiếm khi mặc đồ ngoài. Không cần mua đâu ạ. Ba, thật sự không cần cưng chiều con thêm nữa đâu."

Tự dưng ba Lâm lại cảm thấy hơi chột dạ, giống như chính mình đang keo kiệt với con trai vậy. Trước kia Lâm Hử chẳng biết mình được cưng chiều, chỉ biết trách móc rằng không có tiền tiêu, khiến ba Lâm không ít lần bị con phàn nàn thậm tệ.

Bây giờ thì ngược lại, Lâm Hử thật sự rất hiểu chuyện.

"Được rồi, vậy ba mẹ chờ tin vui của con. Cố gắng học hành cho tốt nhé." Mấy tháng khổ cực thôi, chịu được hết. Cuộc thử thách này xem chừng lại rất có lợi cho con trai ông.

Xem ra kỳ thi đại học thực sự là cánh cửa bước vào trưởng thành, thằng út giờ đã khác xưa nhiều rồi.

Sau cuộc điện thoại, ba Lâm chuyển vào tài khoản Lâm Hử một ngàn tệ tiền sinh hoạt. Số tiền tiêu vặt tháng trước cộng thêm khoản chủ cũ từng nhận được từ việc bán quà Cố Cẩm Chi tặng cũng đã gần như tiêu sạch.

Đây cũng là một chuyện khiến Lâm Hử đau đầu.

Bây giờ cậu đã nhớ ra món quà mà chủ cũ từng nhận chính là chiếc đồng hồ trị giá mấy vạn. Sau đó, chủ cũ còn định bịa lý do làm ăn thất bại để vay tiền. May là chưa kịp hành động thì Lâm Hử đã xuyên đến.

Đồng hồ thì bán rồi, tiền cũng tiêu hết. Trong thời gian ngắn tới đây, Lâm Hử chưa biết kiếm đâu ra tiền để bù lại, chỉ đành chờ thi đại học xong rồi đi làm thêm vậy.

Đúng lúc ấy, cậu thấy tin nhắn của Chi Chi Mang Mang gửi đến. Mặc dù trong lòng vẫn còn áp lực vì chuyện nợ nần, nhưng cậu vẫn mở ra xem.

Tâm trạng của người kia đang rất tốt. Hắn bảo bữa tối ăn no nê lắm, còn hỏi cậu ăn gì rồi, giọng điệu thì nhiệt tình, thái độ thì dính người không chịu nổi.

Lâm Hử liền chụp lại phần ăn tối của mình gửi cho hắn. Dù sao cậu cũng không biết yêu đương thì nên trò chuyện ra sao, Cố Cẩm Chi hỏi gì thì cậu trả lời cái đó.

Còn bên kia, sau khi đánh chén một mâm đầy tôm hùm và hải sản, Cố Cẩm Chi vừa liếc thấy bát mì suông đạm bạc đến đáng thương trong ảnh liền ngây ra.

Hắn bỗng ngồi thẳng dậy, không còn tâm trạng xoa bụng no nữa, trong lòng nổi lên một cảm giác hoảng hốt. Hắn suýt thì quên, ông chú kia vẫn đang ăn bám để sống tạm qua ngày. Mấy hôm nay đối phương chẳng đòi gì cũng không gợi ý chuyện quà cáp, nên hắn mới lơ luôn chuyện đó.

Giờ nhìn lại, hắn mới thấy cuộc sống của đối phương thật sự có phần đáng thương, mà còn là vì hắn mà ra.

Được Lâm Hử âm thầm giúp đỡ suốt một buổi chiều, Cố Cẩm Chi hớn hở đến tận tối. Giờ hắn nghĩ mình cũng nên đền đáp chút gì đó, nếu không thì quá áy náy rồi.

Thế nên hắn bắt đầu dò hỏi: "Ăn thế nhẹ quá, làm sao có sức tập thể hình? Sau này em không được ngắm cơ bụng của anh đâu đấy. Em gọi đồ ăn cho anh nhé, giờ anh có tiện nhận không? (đau lòng)"

Lâm Hử thật không ngờ mình lại được thương xót. Trong đầu toàn là chuyện nợ chưa trả xong, tất nhiên chẳng muốn nợ thêm nữa.

"Không cần đâu, mấy hôm nay đi làm suốt, không có thời gian tập thể hình." Cũng đừng nhắc đến cơ bụng nữa, vài bữa luyện không ra đâu, dù rằng cậu đã có kế hoạch tập luyện đàng hoàng.

Cố Cẩm Chi hoàn toàn không ngờ lại bị từ chối, nhất thời có chút hoang mang.

Sao lại thế? Sao tự nhiên ông chú không nhận đồ của hắn nữa?

Chẳng lẽ... là muốn tiền?

"À, có phải đồ em mua anh không thích, vậy để anh tự chọn nhé?" Vừa nói xong, hắn liền gửi một phong bao lì xì tới, hai mắt thấp thỏm mong chờ Lâm Hử nhận lấy. Nếu không, hắn thật sự sẽ thấy bất an mất.

Nhưng mãi vẫn không thấy phản hồi. Lì xì vẫn treo đó, chưa ai nhận.

Vì Lâm Hử đã ăn xong, cất điện thoại và bắt đầu đi bộ về nhà rồi.

Không ngờ hôm nay ông bà nội lại không ra quảng trường tập thể dục như thường lệ. Ngay khi vừa bước vào cửa, Lâm Hử đã bị hai ông bà đang ngồi ngay ngắn trên ghế sa lông dọa cho giật mình.

"Ông nội, bà nội." Cậu khẽ gọi, rồi từ tốn đi vào phòng, cất balo, thay quần áo.

Ông bà Lâm liếc nhìn nhau, im lặng trong chốc lát mới lên tiếng: "Ông bà nghe ba con nói... là ba con đã đồng ý cho con chuyển lớp rồi à?"

Lâm Hử gật đầu: "Thành tích của con không đủ, không thể ứng tuyển vào các trường đại học nước ngoài được ạ." Cậu đón nhận kết quả này rất bình thản. Dù sao thì chuyện gì cũng đã xảy ra, nhưng trong lòng vẫn không khỏi áy náy, cậu biết mình đã phụ lòng mong mỏi của người thân.

"Cháu ngoan, không sao hết, học lại một năm cũng chẳng sao. Sang năm lại thi, đừng vội chuyển lớp." Bà Lâm thấy cháu mình nay ngoan ngoãn, hiểu chuyện như vậy thì càng thêm xót xa. Bà vươn tay kéo cậu lại, vỗ nhẹ lên lưng an ủi, chỉ mong Lâm Hử đừng tự trách.

Trước kia, cháu trai sống vô tâm buông thả, nay lại thay đổi nhiều đến vậy, đó là điều tốt. Nhưng chính vì cậu càng hiểu chuyện, càng làm người lớn đau lòng.

"Bà nội, con không sao mà. Học lớp Quốc tế một năm tốn nhiều tiền quá. Với lại con muốn thi đại học, thật sự là do con muốn." Lâm Hử nói, mặt hơi đỏ lên vì ngượng.

Rõ ràng là lỗi của cậu, thế mà cuối cùng lại khiến người nhà phải đến vỗ về an ủi.

"Không sao cả, có phải nhà mình không... Tiền tiêu rồi ba con có thể xoay xở lại, còn có anh trai con nữa mà." Bà Lâm đang nói, thấy ông Lâm ra hiệu mới vội sửa lời, nhưng vẫn không nhịn được lườm ông một cái tức tối.

"Con thật sự muốn thi đại học, không cảm thấy ấm ức gì hết ạ." Lâm Hử chỉ biết gắng gượng mỉm cười. Thật ra cậu cho rằng đây là thử thách mà bất cứ thiếu niên nào xuất thân từ gia đình bình thường cũng đều phải vượt qua, không có gì đáng để ai phải an ủi.

Huống chi hiện giờ ông bà cũng đã lớn tuổi, mai này việc dưỡng già sẽ dồn lên vai ba mẹ cậu. Cậu không thể không trưởng thành.

"Được được được... Bà nghe ba con nói tháng này chỉ cho con một ngàn? Ngay cả giày cũng không mua?" Bà nội Lâm chau mày.

"Giày ở nhà vẫn còn nhiều lắm ạ, toàn để trong tủ, con đi không hết đâu." Mà thật ra, trong đống giày đó còn có vài đôi là hàng hiệu đắt đỏ, đời trước Lâm Hử từng đi, toàn do người lớn trong nhà mua. Đối với một gia đình bình thường mà nói, quả thực rất xa xỉ.

Phong cách sống của chủ cũ rõ ràng không phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình, cậu ta được nuông chiều quá mức.

Vì thế cậu ta mới có thể mặt dày mở miệng đòi quà một lần mấy vạn như thế.

"Nhưng giày cũ hết rồi, ba con không mua thì để bà mua. Bà nội có tiền mà." Bà Lâm vừa nói vừa vuốt ve gương mặt ngây ngô mà khôi ngô của cháu mình, ánh mắt đầy yêu thương xót xa. "Hôm nay con dẫn ông bà tới trung tâm thương mại nhé, con thích đôi nào, bà nội mua cho đôi đó."

"Không cần thật mà bà. Ông bà ra quảng trường tập thể dục đi, con còn phải ôn bài nữa, sắp thi đại học rồi." Lâm Hử bất đắc dĩ cười, phải đẩy nhẹ ông bà ra cửa rồi mới thở phào quay trở lại phòng mình.

Đến lúc ấy, cậu mới mở điện thoại ra xem. Tin nhắn của Cố Cẩm Chi gửi tới liên tục, đối phương thắc mắc vì sao cậu mãi không trả lời.

Lâm Hử chống cằm, trong lòng dần dần hiểu ra, vì sao chủ cũ lại muốn lên mạng lừa người để xin tiền.

Một đứa trẻ lớn lên trong gia đình bình thường, có lẽ phải đối mặt với quá nhiều cám dỗ rồi.

Nghèo thường đi kèm với hèn... đúng là như thế.

Cậu tắt điện thoại, mở sách ra, nghiêm túc bắt đầu học bài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com