Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70

"Cố Cẩm Chi, dậy ăn cơm đi." Bên ngoài cất lên tiếng gõ cửa, cùng giọng gọi quen thuộc của Cố Khởi.

"Dạ, em biết rồi." Âm thanh đáp lại phát ra từ trong chăn, dù vùi kín nhưng lại không hề buồn ngủ, ngược lại rất tỉnh táo.

Cố Khởi khẽ nhướn mày, xoay người bước xuống lầu.

Lúc này, Cố Cẩm Chi đang đổ đầy mồ hôi, luống cuống tự bôi thuốc trong tư thế cực kỳ mất mặt.

Tính hắn vốn hấp tấp, tay chân chậm chạp, loay hoay mãi chẳng xong, đến mức chỉ muốn ném luôn cả lọ thuốc đi cho rồi. Dù sao cũng đâu có bị thương gì nghiêm trọng, chỉ hơi ửng đỏ một chút thôi mà.

Hôm qua A Hử đã cẩn thận bôi thuốc cho hắn một lần, lúc ấy cũng chỉ sưng nhẹ, thậm chí còn không đau bằng lần hắn té ngã lúc trượt chân. Chưa kể, A Hử còn chu đáo giúp hắn dọn dẹp phòng và lau rửa thân thể sạch sẽ trước khi rời đi.

Thế nhưng, nghĩ đến dáng vẻ nghiêm túc lặp đi lặp lại lời dặn của người kia, Cố Cẩm Chi lại thấy lòng ngọt ngào, mặt đỏ bừng, tiếp tục nhẫn nại bôi thuốc rồi mới uể oải lê bước vào phòng tắm rửa mặt.

Trên người hắn, ngoài vài dấu hôn và vết tay lờ mờ nơi thắt lưng, thì chẳng còn vết tích đáng nghi nào khác. A Hử rất nâng niu hắn, kể cả lúc hôn hít cắn mút cũng đều nhẹ tay, tuyệt đối không để lại dấu răng. Sự dịu dàng ấy khiến Cố Cẩm Chi lúc nào cũng vương vấn không thôi.

Ngược lại, hắn thì... chẳng biết tiết chế gì cả. Vai bạn trai bị hắn cắn đến rách da, còn trên lưng đối phương thì chi chít những vết cào đỏ nổi bật...

Cố Cẩm Chi vừa ngượng vừa áy náy, gương mặt đỏ bừng đến kỳ lạ. Nhưng cũng chính khoảnh khắc đó, hắn cảm nhận sâu sắc - rốt cuộc trên đời đã có một người toàn tâm toàn ý thương hắn, bao dung cho hắn.

Khi bước xuống cầu thang, bước chân của Cố Cẩm Chi có hơi gượng gạo, bởi cảm giác căng tức vẫn chưa tan hẳn. Nhưng may là hắn có thể tự quyết thời gian đi làm, nên dù sao cũng phải giữ thể diện, tuyệt đối không thể để nhân viên cấp dưới nhận ra điều gì bất thường.

Thấy dáng vẻ vừa mãn nguyện vừa kỳ quặc của em trai, Cố Khởi thoáng ngẩn người, buông đũa, trầm mặc suy nghĩ.

"Sáng sớm mà ăn dầu mỡ thế này..." Cố Cẩm Chi vừa chống cằm than phiền, vừa lười nhác cầm đũa chọc qua chọc lại trong bát.

Cố Khởi thật sự không hiểu nổi thằng em này. Trước kia, sáng nào nó chẳng có thể một mình nuốt gọn cả con gà quay, giờ thì lại ra vẻ thanh cao cho ai xem?

Nhưng nghĩ tới chuyện Cố Cẩm Chi rốt cuộc cũng... Cố Khởi dù hơi không phục, song vẫn hắng giọng bảo dì giúp việc:

"Dì ơi, nấu cho cậu ấy bát cháo."

"Vâng."

Thôi thì cứ coi như huề cả làng. Dù gì thằng bé nhà họ Lâm còn nhỏ tuổi, nếu thật sự làm đến cùng thì anh cũng thấy có chút tội lỗi.

Được phục vụ chu đáo như vậy, Cố Cẩm Chi an tâm vươn tay gắp món, nhưng liền bị Cố Khởi đập lên tay cản lại.

"Anh làm gì thế? Sao lại đánh em?" Cố Cẩm Chi vừa xoa tay vừa lườm anh trai, trong lòng bắt đầu âm thầm oán thán.

"Không ăn dầu mỡ mà? Em ăn vào liệu chịu nổi không?" Cố Khởi mặt tỉnh bơ, chẳng thèm khách khí, lại đánh thêm cái nữa.

"Bạn trai em chưa từng làm em chịu thiệt thòi, tại sao anh lại dám đánh em chứ..." Cố Cẩm Chi hừ nhẹ, bắt đầu than thở. Biết mình chẳng có lý lẽ gì để phản bác, hắn đành ngoan ngoãn rút tay về, không dám động đũa nữa.

Dù sao trước khi rời đi, A Hử cũng đã dặn hắn phải ăn uống thanh đạm mấy ngày tới. Hắn phải nghe lời mới được.

Nhưng nhìn thấy thái độ lạnh nhạt của Cố Khởi, Cố Cẩm Chi lại thấy không cam tâm. Hắn là bảo bối được A Hử nâng niu trong tay, đặt ở tận đáy lòng đấy nhé! Nếu A Hử biết hắn bị anh trai bắt nạt như vậy, chắc chắn sẽ đau lòng lắm.

"Cố Cẩm Chi, mày da dày thịt béo đã đành, giờ mặt mày cũng dày thật đấy. Bạn trai mày chiều mày thì kệ mày, nhưng tao thì không." Thấy em trai vẫn còn bày ra bộ mặt ấm ức, Cố Khởi cuối cùng cũng không chịu nổi, trong lòng bùng lên một trận phẫn nộ - có phải tên này đang đắc ý đến phát rồ rồi không?

Mới hơn hai mươi tuổi đầu, vừa ngủ với người yêu một lần mà đã như mất phương hướng, quên sạch bản tính thô lỗ vốn có của mình.

"À..." Bị chê thẳng mặt, Cố Cẩm Chi ngơ ngác, chẳng vội cãi lại. Hắn đưa tay gãi đầu, vết đỏ trên mu bàn tay cũng mờ đi rất nhanh, không còn cảm giác đau đớn gì.

Rồi hắn nhe răng cười khẽ. A Hử đâu biết hắn da dày thịt béo, nên lúc nào cũng cẩn thận nhẹ nhàng, khiến hắn lầm tưởng mình mong manh dễ vỡ thật. Có lẽ, những lúc không có bạn trai ở bên, hắn nên bớt "diễn sâu" một chút thì hơn...

"Ngày mai nghỉ làm đi." Cố Khởi vẫn là người anh biết quan tâm. Anh không tưởng tượng nổi việc bị đè nằm dưới sẽ cực khổ cỡ nào, nên cũng không ép buộc nếu Cố Cẩm Chi muốn xin nghỉ vài ngày.

"Không cần đâu anh, ngày mai A Hử đi học rồi, nghỉ ở nhà chẳng có gì làm, chán chết." Cố Cẩm Chi lắc đầu từ chối, công việc chất đống, trốn cũng không xong, rồi cũng phải quay lại xử lý thôi.

Cố Khởi nghẹn lời. Không ngờ em trai mình xin nghỉ chỉ để ra ngoài rong chơi. Xem ra đúng là không cần nghỉ thật - thể lực nó tốt thế kia, nằm dưới chắc cũng chỉ có lợi cho cả hai bên thôi.

Sau khi hoàn tất công việc trong ngày, Cố Cẩm Chi duỗi người nằm ườn trên ghế salon, cầm điện thoại lên lướt mạng. Hắn chủ yếu định lên diễn đàn để hỏi han vài chuyện, còn cẩn thận dùng tài khoản phụ để tránh mất mặt.

Bởi vì vừa nếm trái cấm, hắn vẫn còn nhiều điều chưa hiểu tường tận. Thêm nữa, đời sống tình dục giữa hắn và A Hử cũng có vài điểm khiến hắn băn khoăn, nhưng lại chẳng biết nên hỏi ai, đành mò lên diễn đàn tìm kiếm hy vọng sẽ vớ được đáp án.

Tìm kiếm một lúc lâu, cuối cùng hắn cũng thấy một bài đăng có từ khóa "xử nam" đúng như điều hắn cần, có vẻ sẽ hữu ích phần nào.

Cố Cẩm Chi phấn khích bấm vào xem.

Chủ thớt đang hỏi liệu có đúng là xử nam thường "nhanh" không? Người yêu của cậu ấy hình như gặp tình trạng xuất sớm.

Phần bình luận phía dưới đều là của những người từng trải, ai nấy đều nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm bản thân.

"Đúng thế! Với lại kỹ thuật cũng chẳng khá khẩm gì, quan hệ với xử nam thật sự rất khó chịu, ngoài cái sự sạch sẽ thì không có điểm nào hay ho."

"Tôi thích người từng trải hơn, biết kiểm soát mạnh nhẹ, cảm giác rất sướng."

"Tôi là mối tình đầu của bạn trai mình đây, lần đầu anh ấy vừa vào đã xong... Không hề có chút khoái cảm nào, kỹ thuật lại còn tệ, cực kỳ đau luôn."

Đọc mấy bình luận ấy, mắt Cố Cẩm Chi lập tức sáng rỡ. Hắn vốn cũng đang thắc mắc điều tương tự, thì ra không phải chỉ mỗi mình như vậy. Nhưng quan điểm của hắn thì lại trái ngược hoàn toàn, hắn lại thích cái sự sạch sẽ như A Hử, cả hai cùng là mối tình đầu, như thế mới là điều tuyệt vời nhất.

"Lần đầu của tôi cũng hơi nhanh, tôi tưởng chỉ có mình gặp chuyện này, giờ thấy ai cũng vậy thì yên tâm rồi. Cho hỏi như vậy có ổn không, nên cải thiện thế nào? Uống thuốc gì thì hiệu quả nhỉ?" Hắn hiếm khi hạ giọng hỏi xin kinh nghiệm từ người khác như vậy.

Quả thật hắn quá nhanh, hoàn toàn mất kiểm soát, thoải mái đến mức đầu óc mụ mị. Hình như A Hử mới chỉ ra một lần mà hắn đã bắn tới lần thứ ba, thứ tư rồi... đúng là hơi ngượng. Thể hiện như vậy rõ ràng là chưa tốt lắm? Có phải hắn kém quá không? Cố Cẩm Chi thật sự rối bời. Lúc đó hắn đã cảm thấy không ổn rồi, vì không thể khiến A Hử đạt đến cao trào, nên chuyện ấy cứ day dứt mãi trong lòng hắn.

"Dĩ nhiên là không ổn rồi, top mà nhanh quá thì bot thất vọng lắm, bot nhà cậu không có ý kiến gì à?"

"Hả?" Cố Cẩm Chi gãi đầu, cảm thấy có gì đó hơi sai sai. Bọn họ đang nói về top à? Nhưng hắn đâu phải...

"Tôi, tôi... Tôi là bot... Tôi và bạn trai đều là mối tình đầu của nhau." Cố Cẩm Chi lúng túng ấp úng, thấy có gì đó không đúng nhưng không chỉ ra được.

"???"

"Cả hai đều là mối tình đầu mà vẫn thấy sướng sao? Không đau à? Kỹ thuật của bạn trai cậu đỉnh vậy luôn á?"

Cố Cẩm Chi ngẫm nghĩ rồi đáp không chắc chắn lắm: "Cứ làm đại thôi mà vẫn thấy thoải mái..." Hình như lần nào cũng chạm tới điểm G, nên hắn mới... hơi bị nhanh một chút. Nói chung là sướng đến mức mụ mị đầu óc, tuyến lệ cũng bị kích thích quá độ, khóc như mưa. Vì vậy hắn mới cảm thấy mình quá tệ, như thể cực kỳ thất bại vậy.

"Thôi chịu... Cố tình lên đây khoe khoang chứ gì? Chỉ có thể nói bạn trai cậu không phải xử nam, chứ kỹ thuật của xử nam thì dở tệ lắm." Các bot trong diễn đàn toàn kiểu hồ ly tinh tu luyện ngàn năm, ai ngờ lại bị kể mấy chuyện kiểu ma mị thế này? Nhưng họ đâu biết rằng Cố Cẩm Chi thực sự đang lo lắng cho tình trạng của mình.

Kiểu phán đoán ấy thật quá vớ vẩn, Cố Cẩm Chi chẳng thèm để tâm. Hắn đã nhắm trúng A Hử từ lúc cậu còn học cấp ba rồi ấy chứ.

Nói tóm lại, rốt cuộc là hắn có vấn đề gì không?

Cố Cẩm Chi lại phiền não suốt cả buổi chiều.

Cùng lúc đó, Lâm Hử đang tham gia một buổi hội thảo trong phòng học của học viện. Ngoài cậu ra, những người còn lại đều là sinh viên ưu tú được viện trưởng đích thân dẫn dắt. Ban đầu, mấy anh chị khóa trên còn không hiểu vì sao một sinh viên chưa tốt nghiệp lại được góp mặt, hơn nữa lại là sinh viên năm nhất. Nhưng kết quả là, suốt buổi thảo luận, giọng nói vang lên nhiều nhất lại chính là của Lâm Hử.

Rõ ràng viện trưởng vô cùng hài lòng với cậu, còn nói hy vọng sau này Lâm Hử có thể cùng ông theo hướng nghiên cứu.

Khi buổi thảo luận kết thúc, viện trưởng gọi riêng Lâm Hử lại để trao đổi thêm.

"Tiểu Hử, cuối tuần này sinh viên năm ba sẽ có buổi dã ngoại thực tập, em có thể tham gia cùng." Ông thấy Lâm Hử có thừa năng lực, mà thực nghiệm ngoài trời thì rất quan trọng, vì dù gì điều kiện trong phòng thí nghiệm cũng có giới hạn nhất định.

"Dạ, vâng ạ." Lâm Hử gật đầu.

Sau khi trò chuyện xong, viện trưởng liền rời đi, trong phòng lúc này chỉ còn vài anh chị khóa trên. Hiện tại họ đã có thiện cảm rõ rệt với Lâm Hử-học giỏi, ngoại hình cũng nổi bật, ai mà chẳng quý?

"Tối nay bọn anh chị tổ chức liên hoan, đàn em có đi cùng không? Nếu không có lý do gì đặc biệt thì không được từ chối đâu nha." Họ nhiệt tình mời Lâm Hử, thật sự xem cậu như người nhà.

Lâm Hử mím môi lắc đầu, rồi đưa ra lý do rất đặc biệt của mình: "Tối nào em cũng gọi video cho bạn trai, không thể bỏ bom anh ấy được." Huống chi bọn họ vừa mới phát sinh quan hệ, Chi Chi giờ đang bám lấy cậu không rời.

Về xu hướng tính dục, Lâm Hử chưa từng cảm thấy cần phải giấu diếm. Mai sau dù có bị bắt gặp cũng chẳng tránh khỏi ánh nhìn khác lạ, vì thế mỗi lần nhắc đến người yêu trước mặt người quen, cậu đều gọi thẳng là bạn trai.

Huống gì bản thân cậu cũng rất thích trò chuyện cùng Chi Chi. Cậu còn nghĩ sau khi kết thúc năm nhất sẽ chuyển ra ngoài sống chung với anh. Dù việc đi học có thể sẽ bất tiện đôi chút, nhưng cậu vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

"Ồ~" Mọi người đồng loạt nhìn về phía Lâm Hử, sau đó lại rôm rả đùa nhau rằng đàn anh đàn chị còn đang ế mà đàn em đã lên kế hoạch tương lai rõ ràng, học hành yêu đương cái gì cũng trọn vẹn cả.

Lý do này quả thực quá đặc biệt, đúng là chẳng ai ép nổi.

Nhưng thật không ngờ, đàn em nhìn có vẻ lạnh lùng vậy mà lại cuồng nhiệt trong chuyện tình cảm đến thế, đến mức chỉ cần một ngày không gặp cũng không chịu nổi à?

Ngày thu mát mẻ, vào thứ Hai, sau khi trở về ký túc xá, Lâm Hử lập tức chui vào nhà tắm, tắm nước lạnh đến mấy lần, mỗi lần đều kéo dài hơn nửa tiếng, lúc bước ra thì cả người như tỏa ra hơi lạnh.

Thỉnh thoảng, cậu còn chăm chú nhìn vào ngón tay mình, rồi lặng lẽ đỏ tai.

Khi Lâm Hử lại một lần nữa bước ra khỏi nhà tắm, đám bạn cùng phòng cuối cùng cũng không nhịn nổi, trêu ghẹo: "Anh Hử làm sao thế, mới đi hẹn hò về cơ mà?" Ý là ở bên người yêu mà không được làm gì nên giờ về phải tắm nước lạnh cho hạ nhiệt à?

"Đừng nói bậy." Lâm Hử không thích bàn về chuyện thân mật giữa mình và Chi Chi, cậu rất dễ ngượng. Hơn nữa, cậu cảm thấy những chuyện như vậy không nên nói ra, vì như thế là không tôn trọng đối phương. Nhưng không ngờ chỉ vừa mới ra ngoài hẹn hò thôi mà người ta đã mặc định đến mấy phương diện kia rồi - quả thật đại đa số nam sinh đều rất thoáng trong chuyện tình dục.

Sau khi lau khô tóc, Lâm Hử lên giường học bài. Biết rằng Chi Chi sẽ gọi video nên cậu không ở dưới giường, chuẩn bị sẵn sàng.

Nói không hồi hộp thì là nói dối. Tuy bề ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng cậu thì không ngừng rối loạn - dù gì, đây cũng là lần đầu tiên cậu thật sự thân mật với người yêu.

Nói ra có phần xấu hổ, dạo gần đây cậu thường xuyên nhớ lại những hình ảnh hôm ấy, đặc biệt là thân thể của Chi Chi, rồi âm thầm tự an ủi. Sau mỗi lần như thế, vừa cảm thấy xấu hổ lại vừa thấy thoải mái. Cuối cùng phải tự động viên bản thân - có ham muốn với người yêu thì có gì đáng xấu hổ?

Rất nhanh, Cố Cẩm Chi gọi video tới. Lâm Hử đã đợi sẵn, nghe tiếng chuông liền lập tức đeo tai nghe và bắt máy.

"A Hử, em cứ học đi, coi như tiếng anh nói là nhạc nền là được." Cố Cẩm Chi đã tắm rửa sạch sẽ, chui vào chăn, cười tủm tỉm.

Đây là "truyền thống" của họ, nhưng đôi khi Lâm Hử vẫn dễ bị phân tâm.

"Hôm nay anh đã bôi thuốc cẩn thận rồi. Nhưng anh thấy chắc không cần nữa đâu, ổn cả rồi." Cố Cẩm Chi lầu bầu. Vấn đề là ngày nào cũng phải chổng mông như thế thì thấy kỳ cục quá.

"Không được, phải nghiêm túc." Lâm Hử đáp liền, đây là chuyện không thể qua loa.

Dù sao chỗ ấy vốn không phải để làm chuyện đó, cẩn thận một chút vẫn hơn. Sau này Chi Chi sẽ quen dần.

"Ừm... Vậy em đến giúp anh đi." Cố Cẩm Chi vùi nửa mặt vào chăn, cố tình nói ra câu ấy.

Không biết nên nói gì, nhưng có vẻ từ sau hôm đó, cả hai càng ngày càng buông lỏng. Cố Cẩm Chi còn cảm thấy bản thân chẳng còn giữ được vẻ ngầu ngầu như trước, không tỏ ra mạnh mẽ được nữa.

Lâm Hử ngẫm tính thời gian đóng - mở cổng ký túc xá, nếu báo với dì quản lý một câu là có thể ra vào tự do. Cậu bèn đáp: "Được rồi, mai em đến, Chi Chi nhớ dậy sớm chút." Dù gì cũng phải về lại trước tiết đầu, nhưng buổi tối thì thời gian thoải mái hơn.

"Anh đùa thôi! Anh sẽ bôi thuốc đàng hoàng." Cố Cẩm Chi vội vàng phủ nhận, dù sao hắn cũng không định bắt cậu chạy đi chạy lại như vậy.

"À đúng rồi A Hử, hình như anh... xuất hơi sớm, em có để ý không?" Cố Cẩm Chi do dự một lúc, cuối cùng vẫn nói ra câu khiến người ta chết đứng.

Lâm Hử ho nhẹ hai tiếng, mặt đỏ bừng.

"Hả?" Cậu cụp mắt xuống, cảm thấy câu nói này thật dễ khiến người ta xấu hổ.

Nhưng Cố Cẩm Chi lại rất nghiêm túc, bởi vì hắn thật sự xem đây là vấn đề đáng lưu tâm. Hắn sợ như vậy sẽ khiến A Hử thất vọng.

"Anh có cần đi khám không A Hử? Hình như nặng lắm rồi đấy..." Cố Cẩm Chi rầu rĩ nói. Hồi trước hắn còn cười bảo A Hử sướng hơn mình, hai mươi bốn tuổi hắn mới biết mùi ân ái, trong khi người ta mười tám tuổi đã trải qua rồi. Giờ nghĩ lại, rõ ràng chỉ có mình hắn là sướng thôi.

"Không cần đâu." Lâm Hử nghiêm túc đáp, nhưng nhất thời không biết phải giải thích sao.

"Nhưng mà đúng là anh nhanh quá..." Cố Cẩm Chi thở dài. Tuy có sung sướng thật, nhưng như thế thì đâu có ổn.

Chuyện này không thể nói bừa, Lâm Hử đành uyển chuyển:
"Chờ sau này ngưỡng kích thích tăng lên là được."

Cố Cẩm Chi còn phải tra bách khoa mới hiểu "ngưỡng" là gì, nhưng vẫn cảm thấy mơ hồ, thấy từ này nghe chuyên nghiệp quá.

Cuối cùng, Lâm Hử đỏ tai, gõ chữ giải thích thêm: "Mới đầu do kích thích mạnh nên sẽ nhanh, sau này quen rồi thì có thể chịu được nhiều kích thích hơn."

...Cuối cùng mình đang nói cái gì thế này?

Vì muốn Chi Chi có trải nghiệm hoàn hảo, Lâm Hử đã tìm hiểu rất kỹ, chỉ mong đối phương thoải mái, không bị tổn thương. Nào ngờ người kia lại lo lắng đến mức này.

"Nhiều kích thích hơn..." Cố Cẩm Chi mặt đỏ tới mang tai, vừa nghĩ đến đã cảm thấy mình lại cứng lên rồi.

"Thế... A Hử, em không thấy kích thích à?" Hắn thật thà hỏi, sao người kia lại khác hắn thế?

"Em..." Lâm Hử nghẹn lời.

Một người như anh, ngốc nghếch, muốn gì làm nấy là đủ rồi...

"Vậy tức là anh không bị bệnh đúng không?" Cố Cẩm Chi lập tức phấn chấn.

"Thế... sau này tuần nào em cũng... giúp anh nhé? Không thì anh thấy mất mặt lắm." Hắn muốn được sung sướng, nhưng lại không nói thẳng. Sự thật là, Cố Cẩm Chi vẫn luôn nghi ngờ khả năng kiểm soát bản thân. Giờ chỉ cần nhìn thấy mặt bạn trai thôi đã muốn rồi, một mình ngủ chẳng còn dễ chịu chút nào.

"Ừm..." Tần suất như thế lành mạnh đấy. Lâm Hử gật đầu, trong lòng vô cùng nghiêm túc tính toán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com