Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71

"Xì, không ngờ cũng có ngày mày rơi vào hoàn cảnh này..." Đợi cô gái vừa bước đi, tay còn lắc lư chiếc túi kiểu cách, Cố Cẩm Chi mới thong dong đứng dậy, chuyển sang ngồi đối diện với Từ Châu, bắt chéo chân một cách thoải mái, không quên kèm theo nụ cười đầy châm chọc.

"Lâu ngày không gặp, trông mày ra dáng người lớn hẳn ra đấy." Từ Châu cười nhạt, không chịu để mình kém thế.

Giờ đây, mái tóc của Cố Cẩm Chi đã được nhuộm đen, cắt tỉa chỉnh tề, trông gọn gàng lịch sự, chẳng còn cái kiểu bảy sắc cầu vồng chạy theo trào lưu như trước – đúng là một sự thay đổi hiếm hoi.

"A Hử nói tẩy với nhuộm nhiều sẽ làm tóc hư, nên tao đang dưỡng lại." Cố Cẩm Chi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, cười nhẹ. Câu nào của hắn cũng không quên nhắc đến Lâm Hử, bộ dạng đầy vẻ đắc ý không che giấu nổi.

Hồi còn độc thân, hắn có bao giờ dám phô trương thế này đâu. Từ Châu chỉ biết âm thầm phỉ nhổ trong lòng, chẳng buồn nói.

"Chia tay bạn gái rồi à?" Nếu không thì sao lại mò đi xem mắt? Dù đã quá quen với tính cách thằng bạn nối khố này, Cố Cẩm Chi vẫn chẳng thể chấp nhận nổi kiểu hành xử cặn bã đó – có thân mấy cũng không ngoại lệ.

"Chia lâu rồi, mẹ tao cứ giục cưới suốt, phát bực." Từ Châu thở dài. Có lẽ đây là cái vòng luẩn quẩn mà những người như bọn họ không tránh khỏi. À mà khoan, trừ Cố Cẩm Chi.

"May mà tao come out sớm, người nhà chẳng buồn bận tâm chuyện cưới xin của tao nữa." Cố Cẩm Chi cười càng thêm tự mãn.

"Nhưng rồi sớm muộn gì cũng phải kết hôn thôi, ai rồi cũng phải trưởng thành mà." Có người yêu thì vững chắc lắm à? Tình yêu với hôn nhân là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Nhắc tới chuyện đó, Cố Cẩm Chi khựng lại. Hắn lặng lẽ gẩy gẩy đầu móng tay một lúc rồi mới cúi mắt, nói: "A Hử còn nhỏ, chưa đến tuổi." Dẫu vậy, hắn chưa từng hoài nghi rằng sau này cả hai sẽ nên duyên vợ chồng. Chỉ là chưa phải lúc, và hắn sẵn sàng đợi.

"Vậy là mày định đợi cậu ta tốt nghiệp à?" Từ Châu bĩu môi, thở ra một tiếng rõ dài. Chênh lệch tuổi tác là chuyện không thể phớt lờ. Nhưng bốn năm... nghe qua đã thấy xa vời. Mà ai dám chắc tình cảm sẽ bền lâu đến vậy?

"A Hử còn định học tiếp lên Thạc sĩ." Cố Cẩm Chi lập tức lên tiếng giải thích.

Dù không nói thẳng ra, nhưng chỉ cần nhìn vào sắc mặt của hắn, Từ Châu cũng hiểu được điều Cố Cẩm Chi muốn truyền đạt: hôn nhân sẽ ảnh hưởng đến việc học của Lâm Hử, vì thế hắn bằng lòng chờ, chờ đến khi cậu ấy hoàn thành con đường mình đã chọn.

Từ Châu lặng lẽ tính nhẩm thời gian, không khỏi sửng sốt. Sau đó hắn cười lớn, vỗ tay trêu ghẹo: "Ôi trời, Cố nhị thiếu ơi là Cố nhị thiếu, từ trước tới nay tao đâu ngờ ngài lại có tấm lòng bao dung đến thế, đúng là tao suy nghĩ nông cạn rồi." Theo cách nhìn của hắn, trong giới đồng tính, tìm được người phù hợp vốn không dễ, nên nếu đã gặp đúng người thì càng nên sớm ổn định. Chần chừ lâu quá, dễ nảy sinh chuyện chẳng lành.

Dù nhà họ Cố có nuông chiều Cố Cẩm Chi đến đâu thì cũng không thể che chở hắn cả đời, càng không thể thay hắn lo liệu chuyện tình cảm. Đợi đến khi ba, bốn mươi tuổi, ai biết con người sẽ thay đổi ra sao? Lâm Hử chưa muốn cưới là chuyện dễ hiểu, nhưng nếu bảo Cố Cẩm Chi cũng không sốt ruột gì, thì quả thực khiến người khác thấy khó tin.

Không kết hôn cũng chẳng sao, cứ thong thả cũng tốt – Từ Châu vốn yêu thích cuộc sống độc thân. Nhưng hắn biết, mình và Cố Cẩm Chi không cùng một kiểu người. Tên kia không phải dạng sống buông thả hưởng thụ, nếu không thì đã chẳng nói ra những lời ngốc nghếch đến vậy.

Cố Cẩm Chi chống má, không đáp lời.

Hắn từng nghe không ít lần câu nói: hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Ngẫm lại, hắn cũng thấy chẳng sai, nên từ trước tới nay chưa từng nghĩ rằng mình sẽ kết hôn. Không thể sinh con, nên với hắn, hôn nhân chỉ là hình thức – có thì tốt, không có cũng chẳng sao.

Nhưng giờ đây, phải nói thật lòng, nếu được kết hôn với A Hử, hắn hoàn toàn sẵn sàng.

Chỉ là, mỗi khi nghĩ tới điều đó, Cố Cẩm Chi lại nhớ tới chuyện cũ – A Hử từng nói với hắn rằng một người yêu xứng đáng sẽ không cản bước người kia. Hắn luôn ghi nhớ câu nói đó trong lòng. Giờ đây, hắn không muốn trở thành chướng ngại trên con đường A Hử theo đuổi lý tưởng, càng không muốn dùng hôn nhân để ràng buộc người mình yêu.

Quan trọng hơn cả, hắn tin vào Lâm Hử. Tình cảm giữa hai người không cần đến bất kỳ tờ giấy nào để chứng minh – hiện tại đã rất trọn vẹn rồi.

"Dù gì thì giờ tao vẫn hạnh phúc hơn mày. Ít ra là không phải đi xem mắt." Cố Cẩm Chi bật cười, tiện tay ném một câu trêu chọc để kết thúc chủ đề.

"Rồi, rồi. Thế bạn trai bé bỏng của mày hôm nay bận gì mà không đi với mày?" Từ Châu hỏi tiếp.

Nhắc đến chuyện này, ánh mắt Cố Cẩm Chi sáng lên: "Hôm nay trường cậu ấy tổ chức đại hội thể dục thể thao, A Hử được chọn cầm cờ cho lớp. Mà đồng phục trường bọn họ xấu kinh khủng luôn, nhưng A Hử mặc vào vẫn đẹp dã man, đúng chuẩn hạc giữa bầy gà! Đợi đại hội kết thúc, bọn tao sẽ đi ăn."

Nói xong, hắn mở đoạn video quay Lâm Hử ra cho Từ Châu xem. Đoạn clip do một người bạn học của Lâm Hử quay lại.

Trong video, đoàn diễu hành của trường đang tiến tới, người đi đầu với vẻ mặt nghiêm túc chính là Lâm Hử. Đồng phục thì đúng là chẳng có gì đặc biệt, nhưng cũng không che nổi khí chất nổi bật của cậu.

Cố Cẩm Chi biết rõ, lúc đó A Hử chắc đang xấu hổ lắm, nếu không thì mặt cậu đã chẳng căng cứng thế kia. Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy thú vị vô cùng.

Nhìn những sinh viên trẻ trung, đầy năng lượng trong đoạn video ấy, hai người bất giác nhớ lại câu chuyện về tuổi tác vừa nói ban nãy.

Lâm Hử, quả thật, còn quá trẻ.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Hử, mọi suy nghĩ rối bời trong lòng Cố Cẩm Chi bỗng chốc tan biến. Hắn liền vẫy tay gọi, nụ cười nở rộ trên khuôn mặt đang ửng lên vì gió lạnh. Hắn khoác chiếc áo gió màu nâu, đứng tựa vào sườn xe, gió đầu đông quẩn quanh, tuy chưa có tuyết, nhưng từng đợt gió đã bắt đầu thổi mạnh.

Thời gian trôi nhanh như chớp mắt – xuân qua, đông tới – họ đã cùng nhau đi qua trọn vẹn bốn mùa. Cũng chính trong bốn mùa ấy, hai người đã đưa ra quyết định cho cả đời mình.

Cố Cẩm Chi bước thêm một tuổi nữa. Dù tính cách và thói quen chẳng có gì thay đổi, nhưng ngoại hình của hắn ít nhiều đã khác. Song chỉ cần thấy người kia bước về phía mình, tất cả những trăn trở trong lòng đều biến mất. Ở bên người ấy, hắn liền cảm thấy bình yên, vui vẻ.

"Em chưa thay đồ à?" Cố Cẩm Chi kéo nhẹ tay áo đồng phục sặc sỡ trên người Lâm Hử, thầm nghĩ bộ này đúng là quá rực rỡ – nhưng cậu mặc lên thì vẫn ổn, vẫn rất bắt mắt.

"Đại hội vừa kết thúc không lâu, em chưa kịp thay." Lâm Hử gật đầu, vẻ mặt tự nhiên, chẳng lấy làm phiền.

Vừa mới tham gia vận động xong, người cậu vẫn còn nóng ran. Cậu mím môi, chủ động nắm lấy tay Cố Cẩm Chi – bàn tay mềm mại nhưng lại lạnh buốt. Cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoa tay hắn mấy cái, rồi hơi đỏ tai, kéo tay hắn nhét vào túi áo khoác của mình.

Những hành động tưởng như vụn vặt, trước đây thường bị bỏ lỡ, nay lại do chính cậu chủ động làm.

Tuy sức khỏe của Cố Cẩm Chi rất tốt, nhưng dáng người không lớn, bàn tay cũng nhỏ. Nhìn chẳng hề giống kiểu người mạnh mẽ.

Lông mi hắn khẽ run, ngoan ngoãn để yên, không phản kháng. Những chuyện thân mật hơn họ cũng từng làm rồi, bình thường nắm tay đi dạo là chuyện quá đỗi quen thuộc. Thế nhưng, chỉ cần thay đổi bối cảnh một chút thôi, hắn đã thấy tim mình xao động dữ dội.

"Thành tích khoa em sao rồi?" Hắn nghiêng người tựa vào vai Lâm Hử, khẽ hỏi.

"Tạm được, xếp ở giữa." Lâm Hử đáp gọn lỏn, không nhắc gì đến việc lớp mình đứng nhất. Cậu từng bị bạn trêu rằng ban giám khảo có khi chấm điểm dựa vào nhan sắc người cầm cờ đi đầu.

Nếu là Cố Cẩm Chi, chắc chắn hắn đã tranh thủ khoe khoang một trận ra trò rồi. Nhưng Lâm Hử lại xấu hổ khi nói đến mấy chuyện kiểu này.

Dù chẳng tham gia gì, Cố Cẩm Chi vẫn mạnh miệng bốc phét: "Nếu anh ở khoa em thì đảm bảo bốc giải nhất lia lịa, mang cả rổ huy chương vàng về treo lên cổ em luôn!" Mấy cái huy chương lấp lánh rực rỡ đó mà đeo lên người A Hử trắng trẻo, đảm bảo đẹp mê!

"Em biết Chi Chi rất giỏi mà." Lâm Hử bật cười, đáp lại nhẹ nhàng. Chỉ cần khen hắn là được.

"A Hử, bốn năm đại học, em có dự định gì không? Kể anh nghe chút đi." Dường như bị cảm xúc kéo theo, Cố Cẩm Chi bất giác hỏi đến chuyện tương lai.

Lâm Hử nghiêm túc chia sẻ kế hoạch học tập của mình. Lời lẽ mạch lạc, rõ ràng, có tầm nhìn dài hạn. Chỉ là Cố Cẩm Chi nghe rồi... chẳng hiểu gì cho cam.

Nhưng mà A Hử nghiêm túc thì thật sự hấp dẫn. Không kiềm được, hắn vòng tay ôm lấy cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn thật khẽ. Ừ thì, bây giờ chuyện gì cũng ổn cả. Cố Cẩm Chi vốn không phải kiểu người thích nghĩ quá sâu, tất cả mọi điều băn khoăn, chỉ cần một cái nắm tay cũng có thể xua tan hết.

Sau khi ăn uống xong, hai người rủ nhau đi dạo trong trung tâm thương mại. Lần này là do Lâm Hử chủ động đề nghị – điều hiếm thấy, bởi xưa nay cậu không thích nơi đông người.

Cố Cẩm Chi đã chuẩn bị tinh thần đưa bạn trai về lại trường. Nhưng thấy đối phương có hứng đi chơi, hắn tất nhiên là mừng húm, vừa có thể tranh thủ mua thêm quần áo – đồng phục của A Hử không thể mặc hoài được.

Lúc đó, hắn chợt phát hiện ra bạn trai mình đang đứng trước một cửa hàng trang sức, ánh mắt cứ lặng lẽ nhìn vào. Theo phản xạ, Cố Cẩm Chi cũng ngẩng đầu nhìn theo... rồi lập tức sững người. Biển hiệu quảng cáo của cửa hàng kia khá nổi bật – một dòng chữ in đậm: Chiếc nhẫn chỉ có thể mua một lần trong đời.

"Vào xem thử đi." Lâm Hử siết chặt tay, lên tiếng, trong lòng hồi hộp đến đổ mồ hôi.

Không phải vì ngại ngùng hay sợ giao tiếp. Lần này là vì cậu muốn bày tỏ một điều gì đó – và hy vọng Chi Chi sẽ hiểu.

"À..." Cố Cẩm Chi chưa kịp phản ứng gì nhiều đã bị kéo vào cùng.

Thực ra, Lâm Hử đã xem qua vài mẫu nhẫn từ trước, nhưng vì không tự tin với gu thẩm mỹ của mình nên muốn hỏi ý kiến đối phương.

Cố Cẩm Chi chẳng cần ai phải nói rõ, chỉ liếc qua đã hiểu. Những chiếc nhẫn này, không phải chọn cho ai khác – mà là cho hắn.

Tim đập dồn dập, hắn nhìn từng mẫu mà cái nào cũng thấy đẹp. Gu thẩm mỹ tan biến sạch sẽ – giờ chỉ cần được chọn nhẫn với A Hử là đã quá đủ rồi. Kết hôn ư? Chỉ cần là với người này, thì cái gì cũng tuyệt vời.

"Hử?" Lâm Hử nghiêng đầu, hơi nghi ngờ nhìn hắn.

Cố Cẩm Chi chăm chú ngắm gương mặt trẻ trung nhưng điềm tĩnh ấy, bỗng thấy sống mũi cay xè.

A Hử vẫn luôn như vậy – không cho hắn cơ hội để suy nghĩ quá nhiều. Hắn có thể là thằng ngốc si tình, nhưng A Hử thì không.

"Cái có viên kim cương to kia nhìn đẹp hơn." Hắn xúc động đến mức chẳng nói nên lời, nhưng vẫn cẩn thận chọn lựa. Là đàn ông thì đã sao? Đeo nhẫn kim cương cũng đâu có gì lạ.

"Chúng ta chọn cặp này làm nhẫn đính hôn nhé. Đợi em đủ tuổi, mình kết hôn. Được không?" Lâm Hử nhìn hắn, ánh mắt sáng lên đầy kỳ vọng.

"Được!" Cố Cẩm Chi gật đầu không chút do dự.

"Nhưng nếu kết hôn sớm, có khi sẽ ảnh hưởng đến việc học của em." Hắn vẫn chưa yên tâm, trong lòng rối bời. Tuy khát khao lập gia đình, nhưng hắn cũng không muốn kéo Lâm Hử vào những chuyện phức tạp quá sớm.

Hắn đã hai mươi tư tuổi rồi. Rất muốn kết hôn, nhưng không thể ích kỷ như thế.

"Một ngày có hai mươi bốn tiếng cơ mà." Lâm Hử mỉm cười, dùng chính câu nói năm nào của đối phương để trả lời. Với cậu, Chi Chi đáng để điều chỉnh mọi kế hoạch.

Là một người bình thường, cậu vẫn muốn theo đuổi ước mơ của mình. Nhưng một mối quan hệ bền lâu, cùng nhau trưởng thành, mới là lý tưởng lớn nhất.

"Đáng ghét." Cố Cẩm Chi siết chặt tay, đấm nhẹ vào ngực người kia, trong mắt lại ngập tràn niềm vui không thể giấu.

Khuyên thì cũng đã khuyên rồi. Không nghe thì... thôi vậy.

Mà nếu xét kỹ, thời điểm kết hôn này quả thật rất hợp lý. Khi ấy, A Hử vừa mới tốt nghiệp, có thể sắp xếp thêm tín chỉ học sớm. Vậy chẳng phải quá hoàn hảo sao?

Cố Cẩm Chi lập tức hí hửng nhắn cho Từ Châu:
"!!! A Hử cầu hôn tao đó, còn nói tốt nghiệp xong sẽ cưới luôn! Giờ thì chỉ còn mình chó FA như mày phải đi xem mắt thôi hahaha!"

Từ Châu nhìn tin nhắn, cạn lời:
"..." Rõ ràng lúc nãy còn tỏ ra như chẳng quan tâm... đúng là đồ ngốc.

Ánh mắt Lâm Hử lướt qua tấm biển quảng cáo một lần nữa. Cậu thầm nghĩ chiêu tiếp thị của cửa hàng này đúng là khôn ngoan – đánh trúng vào tâm lý mong mỏi một cuộc hôn nhân lý tưởng của biết bao đôi tình nhân.

Và lần này... cậu đã thật sự bị thuyết phục rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com