Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74

Sáng sớm, mọi người lần lượt tỉnh giấc. Trời hôm nay vẫn âm u, mà có lẽ mấy ngày tới cũng chẳng khá hơn là bao.

Vì hôm qua đã ngủ bù khá nhiều, nên sáng nay, ngay khi cảm giác Lâm Hử cử động, Cố Cẩm Chi liền mở mắt theo. Dẫu vậy, tâm trạng hắn vẫn cực kỳ tốt. Việc vừa thức dậy đã nhìn thấy bạn trai khiến hắn vui vẻ không thôi. Huống hồ tối qua còn được người kia ôm ngủ, nói không ngoa thì quả là sung sướng tột độ.

"Chi Chi, em đánh thức anh à?" Lâm Hử thấy hắn mở mắt còn vương vẻ mơ màng, bèn ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc rối của đối phương, vẻ mặt có phần áy náy.

Xem ra dùng keo vuốt tóc đúng là phí công.

Cố Cẩm Chi khẽ hừ mấy tiếng rồi lắc đầu: "Hôm qua anh ngủ cả buổi chiều, giờ cũng chẳng ngủ thêm được, dậy cùng em luôn." Nói rồi, hắn ngồi dậy để lấy lại tinh thần cho tỉnh táo hơn.

Tuy điều kiện sinh hoạt trên núi khá thiếu thốn, nhưng Cố Cẩm Chi lại ngủ rất ngon, hoặc nói đúng hơn, là hắn có cảm giác an toàn tuyệt đối.

Lâm Hử mặc quần áo chỉnh tề xong liền đi lấy nước cho Cố Cẩm Chi rửa mặt đánh răng. Xong việc đó, cậu lại thoăn thoắt chuẩn bị bữa sáng. Do đã quen với việc dậy sớm nên động tác của cậu rất nhanh nhẹn, dứt khoát, hoàn toàn không có vẻ uể oải như Cố Cẩm Chi.

Từ chiếc lều bên cạnh, Lục Triết và Hà Điền vừa ló đầu ra đã lười biếng vươn vai. Sắc mặt cả hai trông chẳng tốt lắm, hiển nhiên là ngủ không ngon. Cũng dễ hiểu thôi, tính họ vốn không có thói quen ngủ ngoan ngoãn.

Hai người vốn khá qua loa, buổi sáng nếu không đói thì cũng chẳng buồn làm gì để ăn. Nên khi nhìn thấy Cố Cẩm Chi đang lơ mơ rửa mặt đánh răng như mình, trong khi Lâm Hử thì tất bật lo toan mọi thứ, cả hai đều sững sờ, khó tin nổi vào mắt mình.

Bọn họ chỉ biết Lâm Hử quen bạn trai từ thời cấp ba, bình thường cũng chẳng chứng kiến hai người tương tác ra sao, vẫn tưởng là Cố Cẩm Chi dùng sự dịu dàng, tỉ mỉ để theo đuổi Lâm Hử. Ai ngờ, người nhỏ tuổi hơn mới là người chăm sóc đối phương chu đáo đến vậy. Ngoài cảm giác bất ngờ, trong lòng cả hai còn dâng lên chút cảm khái mơ hồ.

Bình thường, lão nhị vốn đã là người tự trọng, lại rất chung thủy với bạn trai. Không ngờ khi ở cạnh nhau còn biết chăm chút cho đối phương đến mức ấy, quả thật là hình mẫu lý tưởng của một người đàn ông tốt.

Từ góc nhìn bên ngoài, đôi lúc cả hai cảm thấy Lâm Hử chẳng cần phải làm đến vậy. Dẫu sao cậu cũng xuất thân tốt, bản thân lại xuất sắc, người theo đuổi đầy ra, bao người sẵn sàng chiều chuộng cậu. Trong khoa họ, mấy nam sinh hơi ưa nhìn một chút là tháng tháng thay người yêu, nào phải nhọc công đi chiều lòng một người đàn ông khác, dù người này cũng chẳng phải tầm thường.

Nhưng dù trong lòng nghĩ thế, bọn họ cũng không bao giờ nói ra. Dù gì cũng chỉ là những suy nghĩ bồng bột của mấy sinh viên năm nhất còn non nớt mà thôi.

"A Hử, hôm nay anh đi với em." Cố Cẩm Chi vừa súc miệng vừa nói.

"... Cũng được, nhưng sẽ hơi chán đấy." Lâm Hử quay đầu nhìn hắn, nhẹ giọng đáp.

Câu này hoàn toàn là thật. Không bàn đến chuyện Cố Cẩm Chi chẳng biết cũng chẳng mấy hứng thú với nhiệm vụ của bọn họ, bản thân Lâm Hử khi tập trung làm thực nghiệm thì cũng khó lòng phân tâm để để ý đến người khác.

"Không sao, chỉ cần được nhìn em là đủ rồi." Cố Cẩm Chi mỉm cười, chẳng hề để ý đến sự nhàm chán.

Nhìn cảnh hai người mặn nồng tình ý, Lục Triết và Hà Điền đúng là thấy cay mắt, thế nhưng không hiểu sao trong lòng lại có chút ngưỡng mộ, cũng bắt đầu thấy muốn được yêu đương.

Điểm đến hôm nay của đoàn là phía khuất nắng của ngọn núi. Trời nơi này không sáng lắm, nhưng vì có đông người nên không khí khá rôm rả. Tương tác giữa thầy và trò rất tốt, trong lúc giảng dạy, tiếng cười nói thỉnh thoảng vang lên, tạo cảm giác rất nhẹ nhàng.

Cố Cẩm Chi rất biết điều. Khi bạn trai đang tập trung làm việc, hắn hoàn toàn không quấy rầy, chỉ lặng lẽ nhìn người kia cúi đầu bận rộn mà lòng ngập tràn hạnh phúc.

"Hà Điền, cậu tới đây một chút, khu vực này có hiện tượng biến động hơi bất thường..."

Những lúc như thế này, Lâm Hử cực kỳ nghiêm túc. Giọng cậu không mang theo chút cảm xúc nào, dù quen hay không quen thì cũng đối xử hết sức công bằng. Cố Cẩm Chi bất giác sững người, đôi mắt khẽ mở lớn. Khi mới quen nhau, hắn từng nghĩ A Hử là người lạnh lùng, sau này mới phát hiện cậu đã thay đổi nhiều.

Nhưng giờ xem ra, từ trước đến nay, Lâm Hử chưa từng dùng giọng điệu đó để nói với hắn. So với cách cậu nói chuyện sinh động, nhẹ nhàng khi ở cạnh mình, đúng là hai thái cực khác biệt.

Dù vậy, Cố Cẩm Chi chẳng những không thấy xa lạ, ngược lại còn cảm thấy vui vẻ âm thầm. Bình thường hắn hay làm mấy chuyện ngốc nghếch, mà ở trước mặt người thân thì lại càng không biết giữ chừng mực. Vậy mà A Hử chưa từng mắng mỏ hay lớn tiếng với hắn bao giờ. Điều này chỉ có thể chứng minh một điều: đối phương thật sự yêu hắn.

Đến giờ nghỉ, các nhóm sinh viên tụ tập trò chuyện rôm rả. Lúc này, vẻ mặt Lâm Hử đã ôn hòa hơn nhiều so với lúc nãy, ngay cả khi bạn cùng phòng trêu đùa cũng không hề tỏ vẻ khó chịu.

"Lão nhị, cậu quen anh Cố kiểu gì vậy? Trước giờ chưa nghe kể." Hà Điền tò mò hỏi, bởi giữa họ cách nhau một khoảng tuổi không nhỏ, chẳng lẽ gặp nhau trong mấy buổi tiệc xã giao? Dù sao thì hai người này đều là công tử nhà giàu cả.

"Quen trên mạng." Lâm Hử mím môi, liếc nhìn Cố Cẩm Chi rồi mới ngượng ngùng trả lời.

Không phải cậu thấy yêu qua mạng có gì kỳ lạ, mà vì trong quá trình yêu nhau, đã xảy ra nhiều chuyện khiến cậu khó mở miệng.

"Đậu má? Theo trend dữ." Lục Triết hơi bất ngờ.

Sau đó, họ mới biết, thì ra ban đầu hai người chẳng hề quen biết. Mãi đến sau khi yêu đương qua mạng một thời gian, gặp mặt thành công mới phát hiện thân phận thật của nhau.

Cuộc tình này nghe qua tưởng chừng không đáng tin, ai ngờ lại có sự trùng hợp kỳ lạ đến vậy.

"Đúng rồi, sắp tới tôi và A Hử sẽ đính hôn, nhất định sẽ gửi thiệp mời cho các cậu." Cố Cẩm Chi vừa liếc nhìn Lâm Hử vừa vui vẻ nói, giọng điệu không giấu nổi sự phấn khởi. Với hắn, chuyện này chỉ hận không thể hét to cho cả thế giới biết.

Lục Triết và Hà Điền sững sờ, hồi lâu vẫn chưa khép miệng lại được. Tiến triển này đúng là quá ngoài sức tưởng tượng.

"Không ngờ lão nhị lại là người đầu tiên trong bọn mình tính chuyện kết hôn..." Hà Điền cảm thán, trong lòng mơ hồ chẳng biết cảm giác này là ngưỡng mộ hay lo lắng.

Yêu đương qua mạng thì thôi đi, vậy mà mới quen nhau không bao lâu đã nghĩ đến chuyện đính hôn, đúng là có phần liều lĩnh. Có phải lão nhị quá ngây thơ rồi không? Mới chút thời gian đã bị người ta nắm chắc, còn định cả chuyện cưới xin.

Là bạn cùng phòng, dĩ nhiên hai người họ sẽ đứng về phía Lâm Hử nhiều hơn, trong lòng không khỏi dấy lên chút hoài nghi: liệu Cố Cẩm Chi có nghiêm túc thật không? Dù sao vẻ ngoài của hắn cũng khá phong trần, vừa nhìn đã biết là kiểu từng trải, rành đời.

Tuy nghĩ thế, nhưng lời nói ra miệng lại chỉ toàn chúc mừng. Thật lòng mà nói, cả hai đều rất ngưỡng mộ Cố Cẩm Chi. Trong mắt họ, Lâm Hử đúng là kiểu người đàn ông lý tưởng, trăm năm khó gặp một.

Sau khi nghe kể chuyện trước khi vào đại học, Lâm Hử hoàn toàn không hay biết gì về thân thế thật của mình, cả hai vừa ngạc nhiên vừa thấy kỳ lạ. Sao trên đời lại có gia đình như thế? Chắc hẳn phải có ẩn tình nào đó. Nhưng đến cả Lâm Hử còn không rõ, họ cũng chẳng thể hiểu nổi, chỉ cảm thấy tính tình của cậu cực kỳ tốt—biết nhà mình giàu nứt vách mà vẫn chẳng thay đổi gì.

Thời gian nghỉ ngơi không nhiều, cả nhóm cũng không buôn chuyện thêm mà nhanh chóng quay về với việc học. Thi thoảng, Cố Cẩm Chi lại lén chụp một tấm ảnh Lâm Hử, cảm thấy dáng vẻ nghiêm túc kia cũng thật quyến rũ.

Lao động hăng say, thời gian trôi nhanh như chớp mắt. Chẳng mấy chốc, trời đã sẩm tối.

Cố Cẩm Chi cảm thấy hơi khát, mà bình nước mang theo đã cạn sạch, nên hắn quay về lều lấy thêm. Sau một ngụm lớn, hắn định ngồi nghỉ một lát, nhưng đột nhiên cảm thấy trong bụng nhộn nhạo khó chịu. Không hiểu sao, khi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt đầy mây đen, lòng hắn chợt dâng lên cảm giác bất an lạ lùng.

Mặc dù đoán chừng lúc này mọi người cũng đang quay về, nhưng cảm giác cồn cào trong dạ khiến hắn không thể ngồi yên. Cố Cẩm Chi quyết định đứng dậy đi đón bạn trai. Dù sao hắn cũng đâu bận gì.

Tới được nơi thực nghiệm ở phía bên kia ngọn núi, trời đã tối mịt. Quả nhiên, một đoàn người đang lục tục kéo về, dẫn đầu là giáo viên phụ trách, phía sau là nhóm Hà Điền. Đợi gần hơn chút, Cố Cẩm Chi mới nhìn rõ mặt Lục Triết và Hà Điền.

"Xong hết rồi à?" Hắn hỏi.

Lục Triết hào hứng đáp: "Đúng vậy anh Cố! Tôi đói muốn xỉu luôn, cuối cùng cũng được về ăn tối, dù là mấy món ăn liền cũng được."

"Đợi về trường, tôi mời các cậu đi ăn một bữa đàng hoàng." Cố Cẩm Chi mỉm cười nói.

Nghe vậy, Lục Triết và Hà Điền liền nhớ tới bữa lẩu hôm trước được hắn chiêu đãi, nước miếng suýt rớt ra ngoài. Trong khoảnh khắc, họ bỗng thấy Cố Cẩm Chi cực kỳ thân thiện, đúng là xứng đáng với cậu bạn cùng phòng của họ!

"Hê hê, cảm ơn anh Cố~"

"À mà, A Hử đâu?" Sau đôi câu chào hỏi, Cố Cẩm Chi liếc quanh một vòng, nhưng không thấy bóng dáng Lâm Hử đâu. Ngón tay hắn vô thức siết lại, như thể đang cố kìm nén lo âu dâng trào.

"Cậu ấy quên đồ, quay lại lấy chút, sẽ đuổi kịp ngay thôi." Hà Điền thản nhiên đáp, vẻ mặt không hề lo lắng.

"Vậy các cậu về trước đi, tôi đi tìm em ấy." Nói xong, Cố Cẩm Chi liền bật đèn pin, bước nhanh về hướng Hà Điền vừa chỉ. Lúc này giọng hắn đã mất đi vẻ nhẹ nhàng thường ngày, thay vào đó là sự khẩn trương rõ rệt.

Cố Cẩm Chi có năng khiếu võ thuật, lại sở hữu trực giác cực nhạy với nguy hiểm, nên từ trước đến giờ chưa từng bị đánh lén.

Khu vực này bốn bề là rừng, trời lại tối khiến tầm nhìn gần như bằng không. Hắn bước tới nơi ban ngày mọi người từng nghiên cứu, nhưng trong vòng mười mét quanh đó vẫn không thấy bóng Lâm Hử đâu. Cố Cẩm Chi cắn chặt môi, linh cảm chẳng lành chợt lóe lên. Một người đang yên đang lành biến mất, chắc chắn phải để lại dấu vết.

Hắn lập tức ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát xung quanh. Quả nhiên, hắn tìm được một ống tiêm bị bỏ lại. Điều này đủ để chứng minh Lâm Hử đã gặp chuyện. Và cách ra tay của thủ phạm rất bài bản.

Chỉ trong thoáng chốc, Cố Cẩm Chi như bị rút hết không khí, hàng loạt hình ảnh xấu ùa về trong đầu. Vành mắt hắn lập tức đỏ lên, gương mặt lộ rõ vẻ hoảng loạn và bất lực.

May mắn thay, do con đường ẩm ướt bùn lầy, nên vẫn có thể nhìn ra dấu vết người từng đi qua. Cảm giác phương hướng của hắn khá tốt, nhớ lại địa hình ban ngày, rất nhanh đã phán đoán được con đường dễ bị lợi dụng nhất.

Cố Cẩm Chi quan sát kỹ, phía đó đã chẳng còn thấy bóng người.

Nếu lúc này đánh rắn động cỏ, rất có thể bọn bắt cóc sẽ giết người diệt khẩu. Nhưng chần chừ lại càng nguy hiểm hơn. Sau một giây do dự, hắn lập tức lao theo hướng đó, đồng thời rút điện thoại ra gọi cho anh trai mình.

"Anh, A Hử bị bắt cóc rồi." Trong khoảnh khắc cận kề hiểm họa, Cố Cẩm Chi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng vẫn run lên vì sợ hãi, mang theo tiếng nức nở nghẹn ngào.

Lần đầu tiên thấy em trai trong trạng thái như vậy, Cố Khởi lập tức nhận ra sự nghiêm trọng của sự việc. Sau khi lấy được vị trí định vị, anh lập tức báo cảnh sát và dẫn người chạy tới.

Nhưng ngọn núi này nằm cách xa trung tâm thành phố, muốn đến nơi cũng phải mất vài tiếng. Giờ phút này, Cố Cẩm Chi chẳng thể tin ai ngoài chính mình. Hắn không tin bất kỳ ai có thể đến kịp. A Hử của hắn chỉ có thể do chính hắn bảo vệ.

Chắc chắn bọn bắt cóc sẽ không cố thủ trên núi mãi. Cách tốt nhất để thoát thân là nhanh chóng xuống núi, lên xe rời đi. Dù sao nơi này cũng không có camera nào theo dõi.

Hiểu rõ điểm này, Cố Cẩm Chi lập tức cắm đầu chạy xuống núi, chẳng màng tới mặt đường gập ghềnh hay nguy cơ vấp ngã. Trên đường, hắn té liên tục, toàn thân dính đầy bùn đất, nhưng chẳng kịp để ý. Cứ ngã là lại bật dậy tiếp tục chạy điên cuồng. Cây cối, đá sỏi cào xước lòng bàn tay hắn rướm máu, nhưng hắn hoàn toàn không thấy đau. Chỉ cần nghĩ đến việc Lâm Hử đang gặp nguy hiểm, cả người hắn liền run rẩy, tim như bị bóp nghẹt, tay nắm chặt đến mức móng tay cắm vào da.

A Hử của anh, nhất định phải chờ anh... Em tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com