Chương 76
Tựa như một cơn ác mộng kéo dài vô tận, từng chi tiết kinh hoàng nối tiếp nhau xuất hiện. Điều khiến người ta không khỏi kinh ngạc là một Cố Cẩm Chi xưa nay chưa từng rơi lệ trước mặt Lâm Hử (trừ những khoảnh khắc trên giường), vậy mà lúc này lại bật khóc nức nở đến nghẹn ngào, khiến Lâm Hử sợ hãi vô cùng.
Dù đã sớm biết tính cách Cố Cẩm Chi có phần trẻ con, nhưng đây là lần đầu tiên hắn bộc lộ cảm xúc một cách hoàn toàn không kìm nén như thế.
Thế nhưng khi ấy, Lâm Hử thật sự đã kiệt sức, đầu óc trống rỗng, không sao tập trung nổi, chỉ có thể giữ tâm trạng đầy hoảng loạn suốt dọc đường.
Ngay khoảnh khắc đầu óc vừa tỉnh táo trở lại, cái tên đầu tiên vụt qua suy nghĩ của Lâm Hử đương nhiên là Cố Cẩm Chi. Cậu lập tức muốn biết hiện giờ đối phương ra sao.
Lâm Hử chớp mắt. Trước mắt cậu là căn phòng bệnh trắng toát. Ngoài kia trời đã sáng.
Cơ thể ê ẩm, phần bụng đau rõ rệt hơn cả, nhưng vẫn trong mức có thể chịu đựng được. Cậu đưa tay xoa huyệt thái dương, rồi chống tay từ từ ngồi dậy trên giường.
Xem ra, tất cả không phải là một giấc mơ.
Hôm qua, cậu thật sự đã rơi vào nguy hiểm. Nhưng nói một cách nghiêm túc, cảm giác lúc đó rất mơ hồ, chẳng chân thực bằng khoảnh khắc cậu từng đột tử ở kiếp trước.
Có lẽ vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh, lại quá đột ngột. Có lẽ vì bản thân cậu đang sống trong một quyển sách, nên sâu trong tiềm thức vẫn chưa thể hoàn toàn coi đây là một thế giới thật. Chính vì thế, khi đối mặt với một tình huống như vậy, cậu lập tức lý giải nó theo hướng kia.
Giờ thì cậu đã hiểu tại sao trước đó người nhà lại dặn dò cậu kỹ lưỡng đến thế.
Người bình thường nếu may mắn sống sót sau một lần thoát chết, e là từ đó về sau sẽ không dám ra ngoài một mình nữa.
Cúi đầu xuống, cậu liền nhìn thấy một cái đầu xù đang tựa vào khung cửa sổ. Quan sát kỹ góc mặt nghiêng ấy, hốc mắt đỏ hồng và sưng vù, đủ để khẳng định tiếng khóc nức nở đêm qua cậu nghe thấy hoàn toàn là thật.
Lâm Hử vừa cảm thấy buồn cười, vừa thấy đau lòng. Không giống với sự bình tĩnh của người từng chết một lần, nỗi ám ảnh tâm lý của Cố Cẩm Chi chắc chắn nặng nề hơn rất nhiều. Trái tim cậu chùng xuống, cậu nhẹ nhàng vòng tay qua đầu hắn, cúi người hôn xuống.
Trên gương mặt Cố Cẩm Chi có một vết thương rất nhỏ, quần áo hắn vẫn chưa thay. Hình ảnh tối qua lập tức ùa về trong đầu Lâm Hử — nhớ tới đối phương ban đầu cố gắng trấn an cậu, rồi khi thấy cậu bị thương thì lập tức hoảng hốt, lo lắng đến phát cuồng, bật khóc thảm thiết.
Đêm qua cậu không đủ tỉnh táo, không thể làm chủ lời nói, cũng chẳng thể chia sẻ bất kỳ điều gì, để mặc Chi Chi gánh vác tất cả một mình.
Đối với Cố Cẩm Chi, đây là một thế giới thật, những gì xảy ra cũng là thật, tất cả đều vượt quá khả năng chịu đựng của hắn.
Vốn dĩ, Cố Cẩm Chi là một công tử được nuông chiều từ nhỏ, làm sao không sợ chết. Nhưng hắn dường như lại càng sợ cậu chết hơn, còn sợ hơn cả việc bản thân phải chết.
Dù đang túc trực bên giường bạn trai, nhưng Cố Cẩm Chi lại ngủ rất say, bị hôn mấy lần cũng không tỉnh lại.
Một lúc sau, Lâm Hử mới phát hiện có người đang đứng ngoài khung kính. Cậu định gọi người vào để đưa Cố Cẩm Chi đi nghỉ ngơi thì ngay lúc ấy, người bên ngoài cũng phát hiện ra cậu đã tỉnh.
Đây là lần đầu tiên Lâm Hử thấy bố mẹ mình trông mệt mỏi đến vậy. Theo sau họ là anh trai cậu, và sau cùng là anh trai của Cố Cẩm Chi.
Mỗi ánh mắt đều mang theo vẻ lo lắng hướng về phía cậu, đương nhiên, anh trai Cố Cẩm Chi thì chú ý đến em trai mình nhiều hơn.
Bố mẹ Lâm có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại không dám quấy rầy cậu — đứa trẻ đang cần nghỉ ngơi. Họ nhìn qua nhìn lại liên tục, như muốn xác nhận Lâm Hử thật sự không sao, vẻ mặt đầy áy náy, buồn bã.
Dù bác sĩ đã nói rằng không có gì nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần nằm viện vài ngày là ổn, nhưng xét cho cùng, tai họa này là do họ mà ra.
Khi Lâm Thâm gọi điện thoại đến, hai người họ đang chuẩn bị tham dự một buổi hội nghị quan trọng có liên quan tới một dự án hợp tác lớn.
Thế nhưng, vừa nhận tin Lâm Hử gặp chuyện, cả hai lập tức hoãn hội nghị, mua vé máy bay quay về ngay, lòng đầy hoang mang và tự trách.
Suốt quãng đường, cả hai đều im lặng. Một ngày dài lê thê như cả năm trời, trong lòng chỉ đau đáu một câu hỏi: con trai họ liệu có đang trong cơn nguy kịch?
Lúc trước, vì muốn bảo vệ Lâm Hử, họ mới quyết định đưa cậu về Giang Thành.
Nhưng đến giờ họ mới nhận ra, cho dù làm thế nào, vẫn không thể tránh khỏi nguy hiểm. Thương trường mãi mãi đầy rẫy kẻ thù, và Lâm Hử, sớm muộn gì cũng phải quay về. Chính vì không có năng lực tự bảo vệ mình nên con trai họ mới lâm vào hiểm cảnh.
Thực ra, chẳng phải bọn họ hay Lâm Thâm luôn luôn an toàn. Nhưng vì đã quen với nguy hiểm, ít nhất trong lòng vẫn luôn cảnh giác, biết cách bảo vệ bản thân nên cuối cùng cũng chỉ gặp vài rắc rối nhỏ.
Còn những gì Lâm Hử phải đối mặt, nói cho cùng, lỗi là ở họ. Nếu lỡ xảy ra chuyện thật, họ sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.
Rất nhiều người cùng đứng trong một căn phòng.
"Anh Cố, anh ôm Chi Chi đi ngủ trước đi." Lâm Hử mở lời, nói với Cố Khởi.
Dứt câu, cậu nhìn về phía Cố Khởi, ánh mắt chứa chút trách móc rất khó nhận ra. Sao anh Cố lại không để tâm tới Chi Chi, để hắn nằm sấp cả đêm cạnh giường cậu. Tối qua, chắc chắn Chi Chi cũng bị thương.
Một người nhạy cảm như Cố Khởi tất nhiên hiểu được hàm ý ẩn sau ánh nhìn đó... Nhưng anh thực sự oan uổng, nào phải anh không quan tâm em trai mình.
Tới tận bây giờ, cảnh tượng anh vừa nhìn thấy hai người họ vẫn còn rõ mồn một trước mắt, chỉ cần nghĩ đến là thấy hãi hùng.
Dưới ánh đèn xe, anh nhìn thấy em trai mình khổ sở cõng Lâm Hử trên lưng. Hắn khóc đến mức khiến anh hốt hoảng, đến nỗi nhất thời quên mất họ vừa trải qua vụ bắt cóc.
Dĩ nhiên, việc cấp bách nhất là đưa Lâm Hử — khi ấy đã hoàn toàn bất tỉnh — đến bệnh viện gần nhất. Mọi người đều nơm nớp lo sợ chuyện xấu xảy ra.
Sau đó cảnh sát đến, bọn họ phối hợp để hoàn tất một vài thủ tục. Bọn bắt cóc đã trốn được một lúc, chắc chắn cần thêm thời gian để điều tra.
Phải đến khi bác sĩ xác nhận không có gì nguy hiểm đến tính mạng, Cố Khởi mới thật sự thở phào. Điều đầu tiên anh làm là báo tin cho nhà họ Lâm. Nhưng lúc đó, ngoài anh và em trai ra thì vẫn chưa có ai khác, một lúc sau, Lâm Thâm mới vội vàng chạy tới.
Anh vốn muốn nói chuyện với em trai, định dẫn hắn đi kiểm tra một lượt. Dù nhìn bên ngoài không thấy thương tích rõ ràng, nhưng cẩn thận vẫn hơn.
Chỉ là, em trai anh hoàn toàn không đoái hoài đến anh.
Chuyện này cũng chẳng phải lần đầu. Bình thường mỗi khi giận dỗi, hắn sẽ ngẩng đầu hất cằm, nhếch mũi bước ngang qua anh, trông kiêu căng hết sức.
Nhưng bây giờ thì khác.
Từ lúc vào bệnh viện, Cố Cẩm Chi đã bình tĩnh lại phần nào, ít ra không còn gào khóc, nhưng trong mắt Cố Khởi thì chẳng có gì thay đổi cả.
Hắn vẫn co mình ngồi xổm trong góc tường, cúi đầu thật thấp, mỗi lần chớp mắt là nước mắt lại nhỏ xuống mu bàn tay. Gương mặt hắn như phủ kín mưa bụi, khóc mãi không ngừng.
Cảnh tượng ấy khiến anh thật sự không biết phải làm sao mới đúng.
"Cẩm Chi, nghe anh nói nè. Lâm Hử không sao đâu, vết thương không sâu, bác sĩ vừa bảo mai là bạn trai em có thể tỉnh lại rồi mà." Cố Khởi cố trấn an hắn.
Cố Cẩm Chi ngước đôi mắt ngấn nước nhìn anh, mí mắt run rẩy không ngừng. Cố Khởi đợi một lúc lâu, sau đó cũng chỉ biết thở dài từ bỏ.
Vậy nên anh không dám nói thêm lời nào nữa, chỉ im lặng ngồi xổm cạnh em trai, lòng đầy hoài nghi về cuộc đời.
Không lâu sau, Lâm Thâm vội vàng chạy đến. Vừa đến nơi, anh liền sốt ruột hỏi thăm tình trạng em trai. Khi biết không có gì nguy hiểm, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Dù trông có vẻ bình tĩnh, nhưng anh đã âm thầm sai người điều tra kẻ đứng sau, trong lòng vốn đã có đối tượng nghi ngờ. Áp suất toàn thân như hạ thấp xuống, anh bận rộn không ngơi nghỉ.
Một lúc sau, anh mới nhận ra sự bất thường của Cố Cẩm Chi. Khi biết chính hắn đã cứu em trai mình, trong lòng Lâm Thâm không khỏi dâng lên những cảm xúc phức tạp.
Anh vốn không phải người trong cuộc, trước đây cũng chẳng thấy Cố Cẩm Chi có điểm gì đáng giá. Nhưng sau chuyện này, anh chẳng còn lời nào để phản đối tình cảm giữa hắn và em trai mình.
Nếu hôm đó không có Cố Cẩm Chi, e rằng mọi chuyện đã chẳng đơn giản như vậy, đối phương cũng sẽ không phải chật vật bỏ chạy. Lâm Thâm thật sự cảm thấy áy náy.
Nhìn hắn yên lặng rơi nước mắt, lòng anh thấy nặng trĩu. Hiếm khi anh dịu dàng an ủi Cố Cẩm Chi, cũng chân thành nói lời cảm ơn hắn.
Sau đó, kết quả cũng chẳng khác gì Cố Khởi: bị cho ra rìa.
Lâm Thâm chẳng còn tâm trạng, cũng ngồi xổm xuống một bên theo họ.
Mãi tới hừng đông, ba mẹ Lâm mới vội vàng đáp chuyến bay gần nhất tới nơi.
Trước lúc đi, họ còn dặn dò Lâm Thâm phải chăm sóc, bảo vệ em trai mình, bởi lo sợ xảy ra những chuyện như thế này. Nhà họ Lâm mới vừa đoạt được mảnh đất phía Tây, tất nhiên không thiếu những kẻ đỏ mắt ganh ghét.
Trong số các đối thủ đấu giá, có một cái tên từng là kẻ thù hai mươi năm trước, từ khi họ mới đặt chân đến thủ đô. Suốt bao năm qua, cứ mỗi lần bên kia có động thái, nhà họ Lâm đều đáp trả sòng phẳng, khiến đối phương khốn đốn không ít, mấy năm nay đều bị kìm kẹp trên thương trường.
Nhưng những thủ đoạn bỉ ổi thế này thì khó lòng mà phòng bị được.
Lâm Hử trước giờ hoặc là ở trường, hoặc là ở cùng người nhà họ Cố, đối phương không có cơ hội ra tay. Lâm Thâm lần này chủ quan, không ngờ cuối tuần em trai lại ra khỏi nội thành cùng người yêu.
Ba mẹ Lâm không trách anh, chỉ thấy trong lòng day dứt không nguôi.
Thấy Cố Khởi có vẻ đã mệt, trạng thái Cố Cẩm Chi cũng không ổn định, Lâm Thâm chủ động đứng ra kể lại tường tận mọi chuyện cho ba mẹ nghe.
"Là Cẩm Chi đã cứu Tiểu Hử nhà bác sao? Cảm ơn cháu, nếu không có cháu, bác thật sự không dám nghĩ tới hậu quả." Mẹ Lâm bước lên ngay, thành khẩn bày tỏ lòng cảm kích.
Trước kia bà không mấy thân thiết với đứa nhỏ nhà họ Cố, nhưng hiện tại, hắn chính là ân nhân cứu mạng con trai bà. Không biết nên báo đáp thế nào cho đủ, mẹ Lâm chỉ thầm nhủ, từ nay phải hòa thuận với nhà họ Cố, có thể giúp gì thì giúp hết sức.
Thấy Cố Cẩm Chi vẫn đắm chìm trong nỗi bi thương, sợ mẹ mình không hiểu, Lâm Thâm vội vàng giải thích: "Mẹ, giờ Cẩm Chi kiệt sức rồi, trong lòng cũng đang rối bời."
Nghe vậy, mẹ Lâm hoảng hốt gật đầu, nhất thời lúng túng, lo mình vô tình làm ảnh hưởng đến cảm xúc của Cố Cẩm Chi. Nhưng trong lòng bà vẫn có chút khó hiểu, rõ ràng bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng, họ đã nhẹ nhõm hơn nhiều rồi.
Dù còn lo lắng, nhưng cũng không đến mức đau đớn tột độ như Cố Cẩm Chi. Bà chỉ hơi đỏ mắt vì xúc động lúc mới đến nơi.
Thấy hắn vẫn đang âm thầm rơi nước mắt, bà Lâm cũng luống cuống tay chân. Con trai bà không hay khóc, nên bà chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào như vậy.
Điều khiến bà bối rối hơn cả là: tại sao Cố Cẩm Chi lại lo lắng cho con trai bà đến mức ấy?
"Cẩm Chi tốt bụng quá." Bà xúc động, khẽ thì thầm với con trai bên tai. Từ trước tới giờ, bà chưa từng nghe đến người con thứ của nhà họ Cố, nhưng lần đầu gặp mặt đã để lại cho bà rất nhiều ấn tượng.
Lâm Thâm trầm ngâm một lát, liếc nhìn Cố Cẩm Chi, cảm thấy đây có lẽ là một cơ hội.
"Mẹ, mẹ lại đây, con có chuyện muốn nói." Anh kéo mẹ ra chỗ khác, còn ba Lâm vẫn im lặng đứng cạnh phòng bệnh, gương mặt đầy u sầu.
"Sao vậy?" Mẹ Lâm lau nước mắt, khẽ hỏi.
"Thật ra... Cố Cẩm Chi là người yêu của A Hử." Nên hắn mới ngồi đó, đau lòng hơn cả nhà mình.
Dù là Lâm Thâm hay ba mẹ, đến độ tuổi này rồi, đã không còn khóc gào như trẻ con nữa.
Ngay lập tức, ánh mắt mẹ Lâm trở nên bối rối. Chỉ trong một khoảnh khắc, bà phải tiếp nhận hai thông tin cùng lúc: con trai bà thích đàn ông, và thậm chí đã có người yêu.
Bà không đồng ý sao? Dĩ nhiên, bà từng hy vọng Lâm Hử sẽ lấy vợ, sinh con. Nhưng hiện tại, bà chẳng có lý do nào để phản đối.
Con bà còn đang nằm viện. Hơn nữa, người cứu lấy mạng sống của nó không phải là bậc cha mẹ này, mà là cậu người yêu kia.
"Con biết từ sớm rồi sao?" Bà quay sang hỏi Lâm Thâm, giọng hơi bối rối.
"Con cũng chỉ mới biết hai ngày trước thôi... đang nghĩ cách nói với bố mẹ, ai ngờ lại xảy ra chuyện này..." Lâm Thâm tự trách.
Nghĩ đến cảnh con trai suýt chút gặp chuyện không may, mẹ Lâm lại nghẹn ngào. Vừa nãy bà còn cảm ơn Cố Cẩm Chi từ tận đáy lòng, nghĩ rằng nhất định phải báo đáp đàng hoàng, giờ lại càng không thể để bụng chuyện này, chỉ đành ngơ ngác gật đầu.
Khi trở lại trước phòng bệnh, mẹ Lâm kín đáo quan sát Cố Cẩm Chi vài lần. Thấy trên người hắn có nhiều vết bầm, bà âm thầm thở dài.
Chẳng rõ đã đợi bao lâu, bác sĩ cuối cùng cũng đi tới, bảo có thể vào thăm nhưng phải giữ yên lặng để người bệnh nghỉ ngơi.
Ba Lâm lập tức đứng dậy muốn vào trong. Suốt cả đêm không nói câu nào, nhưng sự lo lắng trong lòng ông đâu kém gì ai.
Chỉ là người lớn tuổi phản ứng chậm hơn, ông còn chưa kịp bước tới thì đã thấy Cố Cẩm Chi vọt vào trước.
Ba Lâm ngẩn ra chớp mắt, rồi bị mẹ Lâm nhẹ nhàng giữ lại.
Mẹ Lâm thì thầm bên tai: "Để Cẩm Chi vào trước đi, lòng nó đang rối lắm."
Ba Lâm thấy cũng hợp lý, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó sai sai. Chẳng phải cha mẹ mới là người đau lòng nhất sao?
Nhưng khi bước vào, nhìn thấy Lâm Hử đang yên ổn ngủ, cả hai vợ chồng đều đau lòng khôn xiết, lại dằn vặt vì đã không thể ở bên con khi cần nhất, khiến mối quan hệ giữa họ và con trai càng thêm xa cách.
Thế nhưng, họ chỉ có thể đứng phía sau, vì Cố Cẩm Chi đang ngồi sát mép giường, lặng lẽ nhìn Lâm Hử không chớp mắt.
"Cảm ơn cháu và Cẩm Chi. Hai cháu chắc cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi trước đi. Mấy hôm nữa hai bác sẽ đến nhà để cảm ơn đàng hoàng, đêm nay để bọn bác lo cho Tiểu Hử." Ba Lâm lễ độ nói với Cố Khởi, cũng thấy áy náy khi để người ta phải ở lại qua đêm.
Cố Khởi vẫn lo cho em trai, anh thử dò hỏi nhỏ: "Cẩm Chi, mình đi kiểm tra một chút được không?"
Cố Cẩm Chi vẫn chẳng đáp lời như trước, chỉ đờ đẫn nhìn Lâm Hử, ánh mắt đau thương, hơi thở vì lo lắng mà trở nên nặng nề.
Ba mẹ Lâm đưa mắt nhìn nhau rất lâu, cuối cùng quyết định để Cố Cẩm Chi nghỉ ngơi bên cạnh giường bệnh. Bởi chẳng ai lay chuyển được quyết tâm của hắn.
Cố Khởi thật ra hoàn toàn có thể về nghỉ ngơi, nhưng anh vẫn lo cho em trai, trong lòng vừa xót xa vừa thương cảm, đành cùng mọi người tiếp tục chờ đợi.
Lâm Hử không hề hay biết gì, chỉ nghĩ rằng họ đã không để ý đến cảm xúc của Cố Cẩm Chi, chỉ biết quan tâm đến vết thương của mình, để mặc hắn nằm gục bên giường cả đêm như thế, khiến cậu vừa đau lòng, vừa có chút giận dỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com