Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77

Nếu không vì cơ thể hiện giờ vẫn còn quá yếu, Lâm Hử đã tự tay bế Cố Cẩm Chi đi rồi.

Thế nên, dưới ánh mắt không mấy thiện cảm của Lâm Hử, Cố Khởi đành phải vươn tay đỡ lấy em trai mình, dù trong lòng vẫn có linh cảm chẳng lành.

Cố Cẩm Chi đang ngủ rất sâu, nhưng chỉ vừa rời khỏi mép giường, hắn lập tức mở bừng mắt. Cố Khởi hoảng hốt, vội buông tay, để em trai ngồi lại vào mép giường như cũ.

Anh thầm nghĩ, dù sao tất cả mọi người ở đây đều đã thấy bộ dạng tối qua của Cố Cẩm Chi, mất mặt cũng mất rồi, chẳng cần lo thêm nữa.

Lúc này, Lâm Hử liền hiểu ra ai mới thực sự là kẻ đầu sỏ gây chuyện.

Cố Cẩm Chi nhìn cậu, viền mắt lại hoe đỏ, cố chấp ôm chặt lấy tay Lâm Hử. Cậu không sao rút tay ra được, cuối cùng chỉ có thể để mặc hắn ôm.

"Chi Chi, anh nghỉ một lát đi, em ổn rồi mà." Lâm Hử dịu dàng khuyên.

Nhưng Cố Cẩm Chi lập tức lắc đầu: "Không." Trong lòng hắn vẫn không thể yên tâm được. Sau những gì xảy ra đêm qua, giờ phút này hắn tuyệt đối không muốn để Lâm Hử rời khỏi tầm mắt.

Giữa chốn đông người, Lâm Hử không tiện khuyên nhủ thêm, cũng không muốn làm trái mong muốn của Cố Cẩm Chi, bèn quay sang nói với ba mẹ mình: "Ba mẹ, con ổn rồi, ba mẹ về nghỉ ngơi đi ạ, có Chi Chi ở đây với con là được."

Lâm Hử đoán ba mẹ hẳn đã mơ hồ nhận ra điều gì đó giữa mình và Cố Cẩm Chi. Tuy cậu không định giấu, nhưng cũng chưa muốn nói thẳng ra ngay bây giờ. Cậu muốn đợi đến khi xuất viện rồi sẽ giải thích rõ ràng.

Cậu hoàn toàn không hay biết rằng, anh trai Lâm Thâm của mình đã nhân lúc mẹ Lâm còn đang bối rối mà tranh thủ khiến bà chấp nhận mối quan hệ giữa cậu và Cố Cẩm Chi. Còn về phần ba Lâm, dĩ nhiên là phải để mẹ Lâm ra mặt rồi.

Nói chung, vào thời điểm này, hai vợ chồng nhà họ Lâm chắc chắn không muốn phát sinh xung đột gì với con trai út, nên cũng chẳng dám lên tiếng phản đối Cố Cẩm Chi.

"Hả?" Ba Lâm chớp mắt đầy nghi ngờ.

"Được rồi, ba mẹ về trước đi, hai đứa ở lại nhớ nghỉ ngơi cho tốt." Mẹ Lâm nhanh chóng tiếp lời, giọng đầy ôn hòa, trong đáy mắt vẫn không giấu được sự xót xa dành cho con út.

Nói rồi bà dứt khoát kéo ba Lâm rời khỏi phòng, những chuyện còn lại để bà từ từ nói sau.

Ngay gần cửa phòng bệnh, có mấy vệ sĩ đang đứng canh chừng. Họ là do ba mẹ Lâm gọi đến. Rõ ràng chuyến này, hai ông bà cũng bị một phen hoảng hồn.

"Bọn anh cũng ra ngoài nhé?" Cố Khởi đặt bữa sáng vừa mua xuống bên cạnh, quay sang nói với em trai.

Cuối cùng, Cố Cẩm Chi cũng ngẩng đầu nhìn anh, khẽ gật đầu ngoan ngoãn.

Trong khoảnh khắc ấy, lòng Cố Khởi dâng trào cảm xúc, thấy bao công sức thức đêm chờ đợi cũng thật đáng giá. Nghĩ đến việc Cố Cẩm Chi vẫn chưa kiểm tra sức khỏe, nhưng lại đoán chắc bản thân không thể khuyên nổi em, anh đành dặn dò: "Cẩm Chi, lát nữa em cũng nên khám một chút, nếu không Tiểu Hử sẽ lo lắng đấy."

Thấy Lâm Hử vừa nghe đã cúi đầu nhìn Cố Cẩm Chi, anh mới yên tâm rời đi cùng Lâm Thâm.

Bên ngoài phòng bệnh, Lâm Thâm thở dài một hơi. Không ngờ sự cố lại bất ngờ đến mức khiến anh không kịp trở tay. Nhưng trong rủi lại có may, đây cũng là dịp tốt để ba mẹ nhìn nhận nghiêm túc mối quan hệ của em trai. Với ơn cứu mạng lần này, chắc chắn ba mẹ sẽ dễ dàng chấp nhận xu hướng giới tính của cậu hơn.

Mặt khác, sau quãng thời gian tiếp xúc vừa qua, Lâm Thâm cũng đã hiểu hơn về Cố Cẩm Chi, những định kiến trước đây gần như đã tan biến. Dù danh tiếng đối phương không tốt, nhưng con người lại chân thành. Anh tin rằng sau này, cả nhà cũng sẽ dần dần yêu quý hắn. Biết đâu về sau, hai bên còn có thể quây quần bên nhau mỗi dịp Tết đến xuân về.

"Điều tra ra ai là kẻ đứng sau chưa?" Hai người anh trai, dĩ nhiên khác với Cố Cẩm Chi, không vì bạn trai bị thương mà chỉ biết xót xa, lo lắng, hoảng hốt rồi nước mắt nước mũi tùm lum. Họ là kiểu người có thù tất báo, không đời nào để em trai mình phải chịu thiệt.

Dù mục tiêu lần này là Lâm Hử, nhưng Cố Khởi đã sớm xem cậu như một phần của Cố Cẩm Chi, đương nhiên sẽ không làm ngơ. Hơn nữa, trong vụ việc này, Cố Cẩm Chi cũng chịu tổn thương không nhỏ.

"Bắt được một tên ngay tại hiện trường, khai thác lời khai xong thì tra ra thân phận. Bây giờ đang truy lùng hai tên còn lại." Lâm Thâm tóm gọn tiến độ điều tra.

Tuy nhiên, ba người kia đều chỉ là dân thường, chẳng qua từng làm công việc liên quan đến đánh đấm. Trong đó hai tên từng làm vệ sĩ, tên còn lại thì từng thi đấu quyền anh.

Cả ba đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, đang rất cần tiền, nhưng lại không tra được bất kỳ giao dịch tài chính nào. Giao tiền mặt trực tiếp quả thật khiến người khác không lần ra dấu vết. Điều này cho thấy, chúng chắc chắn là được thuê. Kẻ chủ mưu phía sau cố tình chọn ba người như vậy, rõ ràng là đã tính toán kỹ để xóa sạch mọi dấu vết.

"Nhưng tôi đã đoán ra là ai." Lâm Thâm trầm giọng nói.

Chuyện này dĩ nhiên không thể để yên. Muốn báo thù cho em trai, anh chắc chắn có cách của mình.

Cố Khởi đã lăn lộn thương trường bao năm, sao lại không hiểu điều đó, lập tức tỏ rõ thái độ: "Cần tôi giúp gì thì cứ nói một tiếng." Hai người phối hợp hành động, chẳng tin không xử lý được vụ này.

Lâm Thâm vỗ vai Cố Khởi, khẽ nở nụ cười hiếm có. Có một thông gia như vậy, hình như cũng không tệ.

Trong phòng bệnh.

Chờ những người khác rời đi, Lâm Hử chống tay nhích người vào trong một chút để chừa chỗ cho Cố Cẩm Chi nằm. Cậu xót xa khi thấy bạn trai suốt cả đêm không được nghỉ ngơi, lại nhớ lời dặn dò của Cố Khởi, nên nhân lúc Cố Cẩm Chi đang cẩn thận trèo lên giường liền nói: "Nghỉ một lát rồi đi khám nhé."

Cố Cẩm Chi chẳng dám rời Lâm Hử dù chỉ nửa bước, chau mày đáp: "Anh không sao đâu mà."

"Em đi cùng với anh." Lâm Hử lập tức lên tiếng.

Gương mặt Cố Cẩm Chi vẫn còn lấm lem nước mắt, biểu cảm đầy khó xử: "Thôi anh tự đi." Bác sĩ đã dặn A Hử cần được nghỉ ngơi, không nên gây rối.

Như bây giờ đây, dù rất muốn kề sát vào người Lâm Hử, Cố Cẩm Chi vẫn hết sức cẩn trọng, sợ chạm phải vết thương của đối phương. Hắn chỉ dám tựa đầu lên vai cậu, ngón tay nhẹ nhàng cào cào tay cậu.

"Có đau không?" Cố Cẩm Chi hoàn toàn không buồn ngủ, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh vết thương của bạn trai. Hắn hỏi bằng giọng đầy thương xót, ai không biết còn tưởng hắn mới là người bị thương.

Lâm Hử không hề tỏ vẻ phiền hà, nhẹ nhàng lắc đầu: "Không đau."

Từ hôm qua đến giờ, Chi Chi đã hỏi đi hỏi lại câu đó không biết bao nhiêu lần. Lâm Hử biết dù mình có trả lời thế nào thì hắn cũng chẳng tin, nên chỉ đành kiên nhẫn đáp lại từng lần, cho đến khi hắn yên tâm mới thôi.

Cậu từ tốn vươn tay, rút một tờ giấy ướt để sẵn bên cạnh, dịu dàng lau mặt cho Cố Cẩm Chi. Động tác vừa chậm rãi lại vừa chăm chú, toát lên vẻ dịu dàng không lời.

Cố Cẩm Chi ngắm gương mặt vẫn còn mệt mỏi, xanh xao của bạn trai, nước mắt vừa lau khô lại trực trào thêm lần nữa.

Trong ký ức của hắn, A Hử luôn luôn khỏe mạnh. Giờ đây bỗng nhiên đối phương lại rơi vào hoàn cảnh như vậy, khiến lòng hắn quặn thắt.

"Đừng khóc, Chi Chi đã cứu được em mà? Nhờ có anh nên giờ em mới không sao cả." Lâm Hử vội vàng lau nước mắt cho hắn.

Nghe vậy, Cố Cẩm Chi thoáng có chút cảm giác thành tựu. Dù sao thì hắn vẫn có khả năng bảo vệ người yêu của mình.

"Thế em có yêu anh nhiều hơn không?" Mạch suy nghĩ của Cố Cẩm Chi lập tức rẽ sang một hướng hơi kỳ quặc.

Lâm Hử hơi sững lại, sau đó bất đắc dĩ cười: "Có chứ!"

"Về sau anh sẽ bảo vệ em thật tốt, nhất định không để em gặp nguy hiểm lần nào nữa, dù gì thì em vẫn còn nhỏ mà." Cố Cẩm Chi hơi tươi tỉnh hơn, cam kết một cách chắc chắn, mang lại cảm giác vô cùng an toàn.

Lâm Hử gãi đầu ngượng ngùng, thầm nghĩ đâu đến mức đó. Cậu đã trưởng thành rồi, lần này chẳng qua là hơi mất cảnh giác, sau này nhất định sẽ không để chuyện tương tự tái diễn. Trong mắt cậu, Cố Cẩm Chi vẫn luôn rất đáng yêu, có chút yếu mềm, giờ nghe hắn nói như thế lại khiến cậu vừa xấu hổ vừa cảm động.

Nhưng thấy Chi Chi vui vẻ nhận trách nhiệm, Lâm Hử cũng không phản bác, xem như âm thầm đồng tình.

Ngay sau đó, lời của Cố Cẩm Chi lại giúp cậu tháo gỡ một nỗi nghi hoặc trong lòng.

"A Hử, sau này có anh rồi, nhất định sẽ không để em gặp phải chuyện như vậy nữa, em đừng để trong lòng làm gì." Cố Cẩm Chi vừa nói, vừa vỗ nhẹ lên tay cậu, giọng điệu đau lòng không giấu được.

"Không nghiêm trọng đến thế đâu." Lâm Hử ngẩn người đáp lại.

"Hôm nay anh mới biết, thì ra khi còn nhỏ em từng bị bắt cóc. Nếu biết sớm hơn, chắc chắn anh đã chăm sóc em thật chu đáo." Cố Cẩm Chi tràn đầy áy náy.

Từ lúc quen nhau đến giờ, dường như hắn chưa bao giờ thể hiện được vai trò của người lớn, toàn để A Hử nhường nhịn và chăm sóc mình. Sau này, hắn tuyệt đối sẽ không như thế nữa!

Lời nói ấy khiến Lâm Hử thoáng trầm mặc. Thực ra cậu không hề biết chuyện này, vì cậu không có ký ức thời thơ ấu.

"Ba mẹ em nói à? Em không nhớ gì mấy." Lâm Hử nhẹ giọng hỏi lại.

Cố Cẩm Chi gật đầu: "Tối qua anh nghe ba mẹ em kể. Nhưng hình như lúc đó phát hiện kịp thời nên em không gặp nguy hiểm gì. Họ nói em còn chưa kịp khóc, chắc cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Mà lần này..." Giọng hắn chùng xuống rõ rệt.

Nếu lúc này Cố Khởi có mặt, chắc chắn sẽ giật mình. Tối qua hắn nói gì Cố Cẩm Chi cũng chẳng có phản ứng, còn tưởng em trai mình đang chìm trong thế giới riêng. Không ngờ những điều liên quan đến Lâm Hử thì hắn lại nghe rõ mồn một, khả năng chọn lọc quả thật đáng nể.

"Vì có anh bên cạnh nên lần này em cũng không sao mà? Đừng buồn nữa." Lâm Hử ôm lấy Cố Cẩm Chi, vỗ nhẹ lên lưng hắn. Những cảm xúc hỗn độn trong lòng cậu phút chốc bị Cố Cẩm Chi xoay chuyển.

Chẳng biết từ lúc nào, Lâm Hử lại trở thành người an ủi đối phương.

"A Hử, chờ em xuất viện, chúng ta sống chung nhé?" Cố Cẩm Chi bỗng đưa ra lời đề nghị. Thực ra hắn đã suy nghĩ cả đêm rồi, nếu không sống cùng nhau, hắn sẽ luôn bất an.

Cố Cẩm Chi chẳng tin ai ngoài chính bản thân mình có thể bảo vệ Lâm Hử.

Tuy ý tưởng của Chi Chi hơi cực đoan, nhưng chuyện sống chung vốn chẳng có gì khó khăn, Lâm Hử cũng không có lý do để từ chối. Huống chi, nếu cậu phản đối, e rằng Cố Cẩm Chi sẽ phản ứng dữ dội hơn.

"Được."

Cố Cẩm Chi đã hứa chắc như đinh đóng cột rằng sẽ chăm sóc Lâm Hử thật tốt, mọi việc đều do hắn gánh vác. Nhưng bụng đói thì chẳng chờ ai, hắn ăn khỏe hơn Lâm Hử, lại đang cồn cào vì đói, kết quả thành ra người được Lâm Hử dỗ dành ăn sáng là hắn.

Ăn xong thì tất nhiên phải "giải quyết". Cố Cẩm Chi tính đợi A Hử muốn đi vệ sinh rồi đi cùng. Ai ngờ Lâm Hử còn chưa thấy gì, mà hắn đã mắc rồi. Không dám rời bạn trai nửa bước, nhưng cũng chẳng thể bảo đối phương đi cùng, thế là chỉ đành cắn răng chịu đựng, mặt xanh như tàu lá.

Lâm Hử nhanh chóng nhận ra, bèn giả vờ mình cũng cần đi vệ sinh rồi rủ hắn đi cùng. Nhìn thấy vẻ mặt mừng rỡ như vừa trút được gánh nặng của hắn, cậu không nhịn được khẽ cong môi.

Xong xuôi đâu vào đấy, sắc mặt Cố Cẩm Chi rõ ràng đã thư thái hơn rất nhiều. Trong quá trình đó còn xảy ra vài tình huống khiến người ta đỏ mặt. Lâm Hử ngượng ngùng vô cùng – Cố Cẩm Chi nhất quyết đòi đứng cạnh cậu cho đến khi cậu "giải quyết" xong. Hắn sợ cậu gắng quá sẽ mệt thêm. Dù cả hai đã làm nhiều chuyện tế nhị hơn nhiều, nhưng Lâm Hử vẫn cảm thấy hơi xấu hổ.

Sự chu đáo của Chi Chi thực sự khiến người ta vừa cảm động vừa choáng váng.

Ăn uống đầy đủ rồi, Cố Cẩm Chi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Người miệng thì cứ khăng khăng muốn chăm sóc bạn trai, vậy mà kết quả là Lâm Hử vẫn phải ngồi dựa vào đầu giường xem tạp chí, trong khi bên cạnh đã vang lên tiếng ngáy khe khẽ. Lúc nghiêng đầu nhìn sang, cậu thấy Cố Cẩm Chi đã ngủ say trên vai mình.

Lâm Hử muốn nhích người để chừa chỗ cho hắn nằm xuống, nhưng cậu vừa hơi động đậy, Cố Cẩm Chi đã vô thức cựa theo. Không muốn đối phương bị ngã, cậu đành để mặc cho hắn nửa nằm nửa dựa vào người mình.

Hôm nay, Chi Chi đã hoàn thành tròn trịa vai trò của một "người anh lớn" đúng nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com