Chương 78
Lâm Hử nằm viện hơn mười ngày, Cố Cẩm Chi dĩ nhiên cũng xin nghỉ làm ngót nghét chừng ấy, ngày nào cũng ăn ngủ cùng bạn trai, cuộc sống đúng nghĩa là hưởng thụ.
Ngày đầu tiên, Lâm Hử nhất quyết bắt Cố Cẩm Chi đi kiểm tra sức khỏe. Có những tổn thương không thể nhận thấy bằng mắt thường nhưng lại rất nghiêm trọng, khiến cậu không yên tâm nổi.
Nhưng rõ ràng Cố Cẩm Chi không thuộc trường hợp đó. Hắn nắm rõ tình trạng cơ thể mình, kết quả kiểm tra cho thấy hoàn toàn ổn định. Những vết trầy bên ngoài, sau vài ngày được Lâm Hử dỗ dành bôi thuốc, cũng đã lành lại không để lại chút dấu vết. Lâm Hử nhìn mà nghẹn họng, chẳng biết nói sao.
Chi Chi đúng là khỏe như trâu...
Mấy hôm nay, Cố Cẩm Chi ăn ngon ngủ yên, lại có bạn trai ở bên dỗ dành, nhìn chẳng khác gì người đang được chăm sóc trong viện. Nếu không biết rõ, ai cũng tưởng hắn mới là người bệnh. Thực tế thì đúng là hắn như trâu thật.
Tất nhiên, đó không phải nhận xét về ngoại hình – bản thân Cố Cẩm Chi cũng không ưa bị ví như vậy, thấy chẳng quyến rũ gì hết. Nếu biết bạn trai nghĩ thế, chắc chắn hắn sẽ chạy vào nhà vệ sinh ôm mặt khóc một trận cho coi. Mà thật ra hắn cũng từng khóc rồi, chẳng còn chút áp lực giữ hình tượng nữa đâu.
Chuyện khiến Cố Cẩm Chi thấy khó chịu nhất chính là cái giường bệnh viện quá nhỏ. Hai người đều là đàn ông trưởng thành, nằm chen nhau thấy rõ bất tiện. Thế mà khi Lâm Hử đề xuất kê thêm một chiếc giường để hắn nằm cho thoải mái, hắn lại kiên quyết phản đối!
Đùa à, đã tuyên bố là dính nhau như keo thì cách nhau một phân cũng là tội, huống chi hắn vẫn chưa hoàn hồn, nằm riêng một mình thế nào cũng mơ thấy ác mộng.
Cho nên hắn thẳng tay bác bỏ ý định đó.
Ngược lại, Lâm Hử chẳng thấy giường chật gì cả. Giường có to thêm cũng thế thôi, Chi Chi đâu có ngoan ngoãn nằm yên ở chỗ mình. Sáng nào tỉnh dậy, cậu cũng thấy hắn đã lăn một nửa người lên tay mình.
Nói thật thì khoảng thời gian này không hẳn chỉ toàn dễ chịu. Căng thẳng, lo lắng, kích động vẫn len lỏi trong đầu cả hai người.
Mỗi đêm, hai chàng trai trẻ đầy sinh lực nằm cạnh nhau, chẳng khác nào đặt củi khô cạnh lửa – dễ cháy như chơi. Lâm Hử chẳng ngủ được, đành mở mắt nhìn trần nhà, cố gắng trấn tĩnh.
Cố Cẩm Chi thì ngoan ngoãn hơn nhiều, vì biết bạn trai còn vết thương nên hắn chẳng dám làm liều. Thỉnh thoảng nghịch một chút, bị bạn trai lườm cho bất đắc dĩ, hắn cũng không chịu thua mà lườm lại đầy thách thức. Làm sao hả? Rõ ràng chính người ta đang nghĩ chuyện đen tối mà!
Nói cho cùng, vẫn chưa đã ghiền.
Lần này, đến Cố Khởi cũng không thể mặt dày nói em trai bị tình yêu làm mờ lý trí, nhưng anh thực sự ngạc nhiên. Trong trí nhớ anh, Cố Cẩm Chi không phải người biết kiên nhẫn, vậy mà nay đối diện bốn bức tường trắng xóa của bệnh viện lại chẳng thấy chán.
Chắc vì có Lâm Hử bên cạnh, nên ngốc nghếch không thấy phiền cũng là chuyện dễ hiểu.
Anh thật không ngờ thằng em ham chơi, dễ nổi giận này lại có ngày vì sợ mất người yêu mà bộc phát ra ý chí kiên cường đến vậy. Đó cũng là lý do khiến anh phải nghiêm túc nhìn nhận tình cảm giữa hai đứa. Mối quan hệ này sâu đậm hơn anh từng tưởng.
Có lẽ không phải mối tình đầu nào cũng non nớt, chẳng qua anh có định kiến mà thôi.
Về chuyện Cố Cẩm Chi và Lâm Hử muốn đính hôn rồi sau này kết hôn, Cố Khởi cũng đã gật đầu đồng ý. Anh thật sự không nghĩ sau này còn có ai khác phù hợp hơn, khiến em trai mình thay đổi tích cực đến thế.
Sau khi dò hỏi từ phía Lâm Thâm, Cố Khởi mới biết, hóa ra ông anh kia đã tranh thủ kể chuyện hai đứa nhỏ cho ba mẹ nghe. Bây giờ ông bà Lâm vừa thấy áy náy với Lâm Hử, vừa cảm kích Cố Cẩm Chi cứu mạng con trai, nên không phản đối điều gì cả.
Xem ra nhà bên đó không có trở ngại.
Thế nên Cố Khởi cũng nhanh chóng gọi điện kể mọi chuyện gần đây cho ba mẹ đang ở nước ngoài. Dĩ nhiên, anh lược đi phần Cố Cẩm Chi suýt gặp nguy hiểm khi cứu người, để họ đỡ lo. Chỉ nói Lâm Hử bị ốm, còn Cẩm Chi đang ở bệnh viện chăm sóc bạn trai.
Từ ngày Cố Cẩm Chi vào đại học, ba mẹ đã rời công việc để ra nước ngoài định cư, mỗi năm rong ruổi khắp nơi du lịch, sống cuộc đời vô lo. Chuyện công ty đã có Cố Khởi gánh vác – một người cuồng công việc. Còn Cố Cẩm Chi tuy nghịch ngợm nhưng chẳng dính ba mẹ, thú vui nào cũng giải quyết bằng tiền được, nên ông bà cứ yên tâm rong chơi.
Gia đình họ vốn rất cởi mở, nếu không, Cố Cẩm Chi đã chẳng dễ dàng come out như vậy.
"Cái gì? Cẩm Chi có bạn trai rồi!" Mẹ Cố, người phụ nữ trông rất trẻ với làn da màu lúa mạch khỏe khoắn, đang nằm phơi nắng trên bãi biển. Nghe tin con trai lớn báo qua điện thoại, bà giật mình tháo kính râm ra hỏi lại.
"Thôi không nói nữa, để mẹ gọi nó luôn." Mẹ Cố vui vẻ cúp máy video với Cố Khởi, lập tức bấm gọi video cho cậu con trai út.
Những năm gần đây, bà từng giới thiệu không ít chàng trai cho Cố Cẩm Chi. Hầu hết đều là trai đẹp ngoại quốc – gu riêng của bà, một người hâm mộ sắc đẹp không hề giấu giếm.
Hai đứa con trai của bà đều đẹp theo kiểu phương Đông, nên bà ít khi để mắt đến đàn ông châu Á. Ngược lại, bà thấy trai phương Tây nhìn là ưng, chỉ tiếc Cố Cẩm Chi lại chẳng thấy hứng thú.
"Con không nhìn ra mấy người đó bao nhiêu tuổi đâu. Có lần mẹ cho xem ảnh một anh, sau mới biết cậu ta mới mười bảy... Chẳng phải trẻ vị thành niên à?"
"Mặt mũi ai mấy năm nay cũng thay đổi, con lại mù mặt, đến lúc ra đường chắc chẳng nhận ra nổi người yêu."
"Tiếng Anh của con dở lắm, nghe người ta gọi baby này baby nọ là con nổi hết da gà..."
Đó là những lý do hết sức vớ vẩn mà Cố Cẩm Chi đưa ra, khiến mẹ hắn cũng đành bó tay. Bà từng nghĩ, thôi thì cứ để nó độc thân cả đời cho rồi.
Với tính cách như thế, mẹ Cố không ngờ sẽ có ngày hắn dắt bạn trai về ra mắt, đương nhiên phải tò mò người đó là ai.
Lúc điện thoại đổ chuông, Cố Cẩm Chi đang được dỗ mặc thêm một chiếc áo lông. Thời tiết gần đây chuyển lạnh nhanh chóng. Dù trong phòng có điều hòa, nhưng chức năng sưởi không hiệu quả, lại thêm bác sĩ và y tá ra vào làm gió lùa vào nhiều, nên mặc thêm vẫn hơn.
Cố Cẩm Chi chê mặc áo lông mất phong độ, còn mạnh miệng bảo mình chịu lạnh tốt. Nhưng những việc Lâm Hử đã quyết thì khó mà lay chuyển được, nên hắn đành ngoan ngoãn mặc vào, chui vào chăn thành một chú gấu bông tròn trịa.
"Cổ anh trông có ngắn lại không?" Cố Cẩm Chi nhíu mày, kéo cổ áo xuống rồi quay sang hỏi Lâm Hử.
"Không đâu, vừa đẹp." Lâm Hử chỉnh lại cổ áo cho hắn.
Cố Cẩm Chi vẫn còn bán tín bán nghi, nhưng nhìn thấy ánh mắt chắc nịch của bạn trai thì cũng không băn khoăn thêm nữa. Hắn tựa người vào cậu, chỉ cảm thấy ấm áp đến lạ.
Không lạnh và ấm áp, hóa ra lại là hai cảm giác rất khác biệt. Trước kia để giữ phong độ, hắn chỉ cần không thấy lạnh là được. Bây giờ được cuộn mình trong chăn, hắn thấy sướng không tả nổi.
"Mai anh nhờ anh trai mang thêm quần áo đến, lấy cả quần thu đông nữa nhỉ?" Cố Cẩm Chi xoa xoa tay, quay sang hỏi Lâm Hử.
Có điều hơi khó coi nhỉ? Chân hắn vừa dài vừa thẳng lại trắng, mà mặc quần thu đông thì đúng là uổng quá! Vừa nghĩ, Cố Cẩm Chi vừa tự ti vừa thấy rối.
Lâm Hử kéo lại góc chăn, giúp hắn giữ ấm chân, dịu dàng gật đầu: "Được đấy."
Cảm nhận rõ sự ấm áp lan ra, Cố Cẩm Chi thấy dễ chịu vô cùng. Xấu cũng không sao, dù gì gu thẩm mỹ của A Hử cũng tầm đó thôi, chắc chắn sẽ không chê hắn đâu.
"Ơ, mẹ anh gọi video này?" Cố Cẩm Chi nhìn màn hình, hơi bất ngờ.
Lâm Hử ngồi bên cạnh cũng lập tức căng thẳng. Cậu chưa từng chính thức ra mắt phụ huynh Chi Chi, tình huống này có vẻ hơi... không chính thức thì phải?
"A Hử, đừng lo lắng, mẹ anh là fan cuồng sắc đẹp, chắc chắn sẽ thích em." Cố Cẩm Chi chẳng có ý định giấu giếm gì. Gia đình hắn ai cũng biết hắn là gay từ lâu rồi.
Hơn nữa, Lâm Hử là kiểu bạn trai khiến hắn tự hào muốn khoe khắp thế giới. Hắn tin chắc rằng ai gặp cũng sẽ thích cậu ấy.
Trước ánh nhìn đầy tin tưởng và tự hào của Chi Chi, Lâm Hử chỉ biết ngượng ngùng mím môi, không nói thêm lời nào.
Cố Cẩm Chi vung tay kết nối cuộc gọi, chỉ chốc lát sau, hai người liền thấy mẹ Cố xuất hiện trong hình ảnh video với phong cách thời trang nổi bật. Khoảnh khắc ấy, Lâm Hử bỗng bừng tỉnh: thì ra Cố Cẩm Chi giống ai, cậu đã có câu trả lời.
Bên kia màn hình, mẹ Cố lập tức bỏ qua sự hiện diện của con trai, ánh mắt chăm chú dán chặt vào cậu trai xinh đẹp đang ngồi bên cạnh.
Không thể phủ nhận, dù bà có không đáng tin ở nhiều phương diện, thì gu thẩm mỹ của con trai vẫn kế thừa từ bà một cách hoàn hảo. Ngoại hình của cậu bé kia đúng là xuất sắc! Đã quen gặp những người đàn ông trưởng thành phương Tây, nay lại trông thấy kiểu nam sinh Trung Quốc nhã nhặn, dịu dàng như Lâm Hử khiến bà không khỏi sáng bừng cả đôi mắt.
"Mẹ, đây là bạn trai con, Lâm Hử." Cố Cẩm Chi tự nhiên kéo cánh tay Lâm Hử lại gần, không chút ngần ngại giới thiệu cậu với mẹ mình.
"Con chào cô ạ." Lâm Hử lễ phép mỉm cười, vẻ mặt vẫn còn thoáng chút thẹn thùng.
"Vậy cô gọi con là Tiểu Hử nhé, đúng là một đứa trẻ ngoan, nhưng nhìn con vẫn còn nhỏ quá." Mẹ Cố nhìn kỹ một lúc mới cất lời, bộc lộ nghi ngờ trong lòng. Dù hình ảnh qua video có phần khác biệt, song bà vẫn nhận ra nét ngây thơ, non nớt còn vương trên khuôn mặt Lâm Hử – rất giống một học sinh.
Cố Cẩm Chi cong mắt cười sảng khoái: "Mẹ, A Hử mười chín tuổi, tính cả tuổi mụ." Nghe vậy có vẻ già dặn hơn đôi chút đúng không? Mà thôi kệ, hắn bị chê là trâu già gặm cỏ non cũng không phải chỉ một hai lần.
Về vấn đề này, Cố Cẩm Chi thật lòng muốn nói: cỏ non ngon lắm!
Mẹ Cố hơi sững người, liếc nhìn Cố Cẩm Chi. Tính cả tuổi mụ à? Vậy là thực ra mới mười tám chứ gì?
Bà chợt nhớ lại vài năm trước, Cố Cẩm Chi còn chê bai những nam sinh bà giới thiệu, khiến bà tưởng con mình thích người trưởng thành, chững chạc. Ai dè bây giờ thì sao, thời điểm đó Lâm Hử còn là học sinh trung học cơ mà!
"Tiểu Hử, con đừng căng thẳng, cô rất thích con."
Nghe mẹ Chi Chi nói vậy, Lâm Hử lại càng luống cuống. Cậu vốn đã khá hồi hộp khi phải đối diện với phụ huynh.
"Đúng rồi mẹ, bọn con định chờ A Hử tốt nghiệp xong sẽ kết hôn luôn." Cố Cẩm Chi nói thẳng một cách dứt khoát.
Lâm Hử toát cả mồ hôi lạnh, chuyện trọng đại như vậy đáng lẽ phải ngồi xuống bàn bạc tử tế mới đúng chứ.
Không ngờ mẹ Cố chỉ nhìn Lâm Hử, thoải mái đồng ý ngay: "Được, vậy khi nào hai đứa đính hôn, ba mẹ sẽ về tham dự."
Khoảnh khắc đó, Lâm Hử mới hiểu vì sao Cố Cẩm Chi chỉ sợ anh trai, thậm chí mọi chuyện đều phải hỏi ý kiến và chờ anh đồng ý. Cố Khởi đã bỏ nhiều tâm sức nuôi nấng, dạy dỗ em trai hơn cả cha mẹ. Ba mẹ Cố lại theo chủ nghĩa nuôi thả, con cái muốn làm gì thì làm, miễn là không phạm pháp là được.
Theo tiêu chuẩn đó thì... kết hôn đúng là chuyện nhỏ thật rồi.
"Cô, con nhất định sẽ đối xử tốt với Chi Chi." Dù đã được đồng thuận, nhưng lời cam kết vẫn là điều không thể thiếu. Lâm Hử lễ độ hứa hẹn với mẹ Cố, cậu tuyệt đối không vì được đính hôn dễ dàng mà xem nhẹ cuộc hôn nhân này.
Giọng nói trong trẻo như pha thêm mật khi gọi cái tên thân mật của Cố Cẩm Chi khiến mẹ hắn cảm thấy lòng mình nở hoa. Đến nước này thì hỏi sao con trai bà còn chống đỡ nổi?
Còn bảo là không thích mấy lời sến súa ngọt ngào – gọi "Chi Chi" chẳng sến hơn "baby" là bao đâu nhá!
Hai người tiếp tục trò chuyện thêm một lúc, nhưng Cố Cẩm Chi nhanh chóng tỏ ra mất kiên nhẫn, lấy cớ mẹ nói nhiều để dọa dập máy. Rõ ràng hắn xem mẹ mình là bóng đèn rồi!
Dù sao thì hiện tại, mối quan hệ giữa hai người họ cũng đã công khai trước mặt phụ huynh đôi bên, xem như một bước quan trọng đã được hoàn tất.
Tuy rằng bản thân hai đương sự lại không mấy bận tâm đến sự tác thành của người lớn cho lắm.
⸻
Kết thúc mười ngày nằm viện, Lâm Hử đã hoàn toàn hồi phục.
Để tránh rắc rối không cần thiết, vụ việc bắt cóc ngày hôm đó được giữ kín, chỉ có giáo viên phụ trách và một vài người bạn cùng phòng ký túc biết. Những người khác chỉ nghe nói rằng Lâm Hử không khỏe nên đã xin về sớm.
Vài ngày sau, đám người bắt cóc đã bị bắt và đưa vào tù. Về phần kẻ chủ mưu phía sau, Cố Khởi và Lâm Thâm vẫn đang từng bước thực hiện kế hoạch trả đũa.
Mặt khác, Cố Khởi lúc này rất muốn thúc giục cậu em trai phiền phức của mình quay lại làm việc, tránh để năng lực công ty bị mai một.
Thế nhưng Cố Cẩm Chi lại có lý do vô cùng thuyết phục: "Nhóm quản lý cấp cao dưới quyền em đều rất có năng lực, em vắng mặt một hai ngày cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nếu không biết dùng người thì sao có thể làm ông chủ tốt."
Cố Khởi cạn lời, chỉ còn biết ngày ngày trừng mắt nhìn Cố Cẩm Chi quấn lấy bạn trai.
Khi sức khỏe của Lâm Hử ổn định trở lại, chuyện sống chung liền được đưa vào danh sách các kế hoạch gần. Việc đầu tiên cần làm là tìm một căn hộ ưng ý, tốt nhất là gần trường để tiện cho việc học hành của Lâm Hử.
Lâm Thâm nhận lấy nhiệm vụ này. Nhà anh vốn làm trong ngành bất động sản, mấy việc nhỏ như thế này tuyệt đối không thể làm khó được. Tuy chưa tìm được căn hộ thật sự ưng ý ngay lập tức, nhưng gần trường học có một khách sạn thuộc sở hữu của gia đình, ở đó tạm thời cũng ổn.
Đối với người anh chồng tương lai này, Cố Cẩm Chi cực kỳ thẳng thắn đưa ra yêu cầu, chẳng hề khách sáo chút nào.
"Gần trường một chút ạ, như vậy A Hử đi học sẽ tiện hơn."
Mùa đông đến rồi, sáng sớm thức dậy quả thực là một thử thách! Nhớ lại thời còn đi học của bản thân, Cố Cẩm Chi cảm thấy mình cần phải suy nghĩ thay cho bạn trai.
"Không sao đâu, gần xa không thành vấn đề." Lâm Hử thỉnh thoảng sẽ xen vào một câu. Câu này là thật lòng, vì cậu không gặp khó khăn gì khi phải dậy sớm.
Cố Cẩm Chi lườm cậu, thầm nghĩ sao bạn trai mình lại vô tâm thế không biết? Dậy sớm không sao, nhưng hai người ngủ cùng cơ mà – hắn chẳng lẽ không được ôm thêm một lát sao?
Còn chuyện hắn phải đi làm à? Hắn đã chuẩn bị tâm lý bị trừ lương vì đi trễ rồi!
"Tìm theo ý hai đứa đi." Lâm Thâm không nói nhiều, ngược lại làm việc cực kỳ hiệu quả. Ngay cả những chi tiết hai người kia chưa nghĩ tới, anh cũng đã tính trước cả rồi.
Khoảng thời gian này, Cố Cẩm Chi tranh thủ theo Lâm Hử về trường một chuyến, chủ yếu là để thu dọn đồ đạc chuẩn bị chuyển đi.
Mùa đông làm cho khuôn viên trường đẹp lạ thường. Ngày Cố Cẩm Chi và Lâm Hử quay lại, tuyết đầu mùa đã lác đác rơi, lượn lờ vài vòng giữa không trung rồi nhẹ nhàng đậu lên mái tóc hai người. Họ nắm tay nhau thật chặt, chậm rãi bước đi giữa sân trường.
Cố Cẩm Chi, rốt cuộc cũng đã bị Lâm Hử "tẩy não" hoàn toàn.
Hôm nay hắn khoác một chiếc áo lông dài gần tới đầu gối, bên trong là quần bông và đồ giữ nhiệt. Cổ quấn khăn màu lam nhạt, tay đeo găng, tai cũng được che kín bằng chụp giữ ấm, cả người toát lên vẻ ấm áp vô cùng.
Bên cạnh hắn, Lâm Hử cũng quàng khăn đôi, phong cách ăn mặc theo kiểu "gói bánh chưng" chẳng kém. Nhưng nhìn hai người lại không hề béo – có lẽ vì dáng dấp vốn đẹp nên dù mặc đồ dày vẫn cực kỳ thu hút ánh nhìn.
Dĩ nhiên, Cố Cẩm Chi chấp nhận hi sinh gu thời trang cá nhân cũng là có điều kiện đi kèm.
Vừa đến dưới tòa ký túc, Cố Cẩm Chi lập tức tháo chụp tai và găng tay, nhanh nhẹn nhét vào ba lô của Lâm Hử, động tác gọn gàng dứt khoát.
"Mấy cái này xấu quá." Hắn không chút nể nang chê bai.
"Thế lúc ra ngoài anh có đeo không?" Lâm Hử bật cười hỏi lại.
Cố Cẩm Chi cũng cười hì hì, gật gù: "Đeo!"
Để đồng bộ, Lâm Hử cũng cởi găng tay và chụp tai, nhét vào ba lô, rồi còn cẩn thận sửa lại tóc cho Cố Cẩm Chi. Dù sao vào phòng cũng ấm, không sao cả.
Hôm nay họ chỉ cần dọn một số đồ dùng quan trọng, những thứ còn lại sẽ có người tới chuyển sau.
Khi vào phòng, mấy người bạn cùng phòng đang ngồi trên giường tán gẫu. Lâm Hử đã báo trước với họ về lần trở lại này.
Nhìn thấy cặp đôi đó thêm một lần, mấy người bạn bỗng thấy xúc động chẳng rõ vì lý do gì.
"Đù, lão nhị, cuối cùng cậu cũng quay về rồi!" Lục Triết vội chạy tới ôm chầm lấy Lâm Hử, nhưng vẫn dè dặt sợ ảnh hưởng đến vết thương chưa lành.
Trong mười ngày Lâm Hử nằm viện, họ chỉ đến thăm một lần, sau đó vì bận nên chỉ có thể hỏi han qua nhóm chat.
Nếu không chứng kiến tận mắt, họ thật sự chẳng thể tin rằng trong giới nhà giàu quyền thế lại có những chuyện như vậy. Nhưng giờ bình an là tốt rồi. Vì không kịp phát hiện kịp thời, nên mỗi khi nghĩ lại, ai nấy đều thấy áy náy – chỉ biết nói may mà khi đó có anh Cố đi cùng.
Cũng vì lý do này mà khi thấy lại Cố Cẩm Chi, họ mới bày ra vẻ sùng bái ra mặt.
Anh Cố đúng là ghê gớm thật. Nghe đâu đám bắt cóc kia đều cao to vạm vỡ, không dễ gì đối phó.
"Thôi được rồi, Lâm Hử là người có gia đình rồi đó." Cố Cẩm Chi nhìn Lục Triết ôm bạn trai mình mãi không buông, cuối cùng nhịn không nổi nữa lên tiếng.
Lục Triết lập tức cười gượng, vội buông Lâm Hử ra, sợ nếu làm anh Cố nổi giận thì hậu quả khó lường...
"À đúng rồi, bao giờ hai người đính hôn thế?" Hà Điền tò mò hỏi.
"Mùa xuân sang năm." Nhắc đến chuyện này, nét mặt Cố Cẩm Chi bỗng trở nên khác lạ, có chút mộng mơ, mơ màng.
Hắn và A Hử quen nhau vào mùa xuân, nên cả hai đều cảm thấy mùa xuân rất tuyệt. Hơn nữa, tiết trời ấm áp, cây cối đâm chồi nảy lộc, hoa cỏ khoe sắc, vô cùng thích hợp để kết duyên trăm năm.
Bạn cùng phòng đều gật đầu. Đến lúc đó, họ còn có thể tận mắt chứng kiến lễ đính hôn nhà giàu – chắc chắn sẽ vô cùng hoành tráng.
Đây là lần đầu tiên Cố Cẩm Chi bước chân vào phòng ký túc của Lâm Hử. Hắn quan sát một vòng rồi trêu: "Phòng các cậu có tuyển người ở ghép không? Điều kiện tốt phết nhỉ."
Phòng khá rộng, thêm cái giường cũng chẳng khó. Nhưng thêm một người... thì quả thật không ổn. Dù giờ họ rất phục tài đánh đấm của anh Cố, nhưng với yêu cầu phi lý kia thì vẫn phải phản đối rõ ràng!
"Anh Cố à, tha cho hội chó FA tụi em với!"
Lâm Hử đứng bên cạnh nghe mọi người đùa giỡn, không hề có ý can ngăn Cố Cẩm Chi. Cậu hiểu hắn lắm – chỉ sợ hắn còn khó chịu vì đám "bóng đèn" kia nữa ấy chứ.
"Xì, ai tưởng thật à? Tôi còn sợ các cậu làm phiền tôi và A Hử cơ." Cố Cẩm Chi lười biếng nói.
Sau đó, Lâm Hử nghiêm túc giải thích: "Tôi định chuyển ra ngoài ở, khi nào rảnh mọi người cứ tới chơi."
Cả đám lập tức hào hứng: "Hai người ở chung luôn à?"
"Không thì em ấy còn ở với ai?" Cố Cẩm Chi đáp một cách đầy tự tin, còn lườm Lâm Hử một cái.
Mọi người chỉ "à" một tiếng rồi thôi, nhưng trong lòng lại thấy hâm mộ vô cùng.
Thật ra, lão nhị nhà họ với anh hai Cố đúng là một đôi mẫu mực. Vừa đẹp trai, gia cảnh lại tốt, tình cảm cũng sâu nặng. Mới yêu chưa bao lâu đã tính đến chuyện trăm năm rồi. Nghĩ mà nói, có đôi khi không phải cứ yêu lâu là sẽ lâu bền – có những cặp bên nhau cả mấy năm, cuối cùng đến khi gặp biến cố, vẫn là mạnh ai nấy lo.
Điều quan trọng nhất, chính là cả hai đều xứng đáng với tình cảm của nhau.
Sau khi thu dọn những món đồ cần thiết, Lâm Hử và Cố Cẩm Chi rời khỏi ký túc xá, dưới ánh mắt tiễn đưa đầy lưu luyến của đám bạn cùng phòng.
Hai bên đều có chút cảm giác mơ hồ – từ giờ, họ thật sự sẽ chia sẻ một căn nhà chung ư?
"Chắc nhà sẽ có nhiều phòng." Lâm Hử nghiêm túc nói. Nếu cần thì vẫn có thể giữ không gian riêng.
Cố Cẩm Chi thì khỏi cần mấy thứ như "không gian riêng" đó nhé!
"Em tính chia phòng à? Muốn ăn đấm không!" Cố Cẩm Chi hừ một tiếng, còn giơ tay siết nắm đấm đầy vẻ đe dọa.
Thật ra, dù rất tôn trọng ranh giới cá nhân, nhưng Lâm Hử cũng chẳng cần ở riêng. Cậu chỉ muốn nói rằng: chia phòng là chuyện không thể xảy ra.
Cậu nhẹ nhàng gỡ những ngón tay đang siết lại của hắn, giúp hắn đeo găng tay rồi chụp tai, thành công làm dịu ngay sắc mặt người kia.
"Anh em bảo đã tìm được một căn không tệ, đi xem thử nhé?"
"Ừ!"
Đó là một căn hộ rất rộng rãi. Tìm biệt thự gần trường là điều gần như bất khả, nhưng với hai người thì căn hộ này là quá đủ rồi.
Cố Cẩm Chi nắm tay bạn trai, theo Lâm Thâm bước ra khỏi thang máy, mặt mũi đắc ý hết sức. Hắn đâu dám tưởng tượng có ngày anh trai Lâm Hử lại đích thân đi tìm phòng tân hôn cho họ chứ, hì hì.
Vừa bước vào, Cố Cẩm Chi đã choáng ngợp bởi tầm nhìn quá đỗi đẹp đẽ, nội thất hiện đại đến từng chi tiết. Phòng khách có cửa sổ sát đất lớn, phòng ngủ cũng không kém.
"Cái này là kính hả?" Tuy nhà nằm ở tầng cao, nhưng Cố Cẩm Chi vẫn băn khoăn về chuyện riêng tư.
"Chỉ nhìn được từ trong ra ngoài thôi." Lâm Thâm thấu hiểu lo lắng của hắn, liền giải thích.
Cố Cẩm Chi bất giác tưởng tượng đến vài cảnh 18+, cảm thấy vừa hào hứng vừa kích thích, không kiềm được mà huýt sáo khe khẽ. Đến khi bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của anh trai người yêu, hắn lập tức núp sau lưng Lâm Hử, kéo áo cậu nhẹ nhẹ, nhưng đầu óc vẫn mải mê bay bổng – tuyệt thật đấy!
Lâm Hử thì chẳng nghĩ tới chuyện đó. Cậu không yêu cầu gì cao về nơi ở, nhưng một căn hộ riêng biệt như thế này đúng là hợp ý cậu – cậu vốn không thích giao tiếp nhiều với hàng xóm.
Còn tủ sách chiếm nguyên một mặt tường kia nữa, cậu thích vô cùng. Còn lại, chỉ cần Chi Chi thấy ổn là được.
"Cảm ơn anh, tụi em rất thích." Trước khi Lâm Thâm rời đi, Lâm Hử chân thành nói.
Cố Cẩm Chi núp sau lưng cậu cũng gật đầu phụ họa. Hắn cực kỳ hài lòng với căn hộ này. Tuy ánh mắt của anh trai A Hử vẫn chẳng dễ chịu gì, nhưng hắn cảm thấy chắc do mình nhạy cảm quá thôi.
"Hai đứa thích là được. Anh về làm việc nhé. Đợi giúp việc dọn dẹp xong là có thể dọn vào luôn." Lâm Thâm mỉm cười nói với cả hai. Thật ra, anh cũng khá hài lòng với Cố Cẩm Chi – chỉ cần họ sống yên ổn bên nhau là được rồi.
Chưa đầy hai ngày sau, cả hai đã chuyển đến căn hộ mới. Trong phòng sách có thiết bị chơi game của Cố Cẩm Chi và bàn học, tủ sách của Lâm Hử. Giường ngủ phủ ga gối mới tinh, nhưng trong tủ vẫn có vài bộ đồ đã dùng – dù sao thì, họ đang trong thời kỳ yêu đương mặn nồng.
Đây là không gian riêng của họ – sau này, không cần phải e dè điều gì nữa. Vừa vào nhà có thể hôn nhau, hoặc lăn lê trên sofa xem phim cũng chẳng sao.
Đêm hôm đó, Cố Cẩm Chi đã không ngần ngại đòi hỏi chuyện thân mật. Trong căn phòng ngủ rộng thoáng, trước ô cửa sổ sát đất lớn, họ vừa ngắm tuyết rơi giữa trời đông, vừa cảm nhận máu nóng sôi trào trong cơ thể – đẹp đẽ, mãnh liệt biết bao.
Mỗi lần nhớ lại, Cố Cẩm Chi lại thấy tim đập dồn dập, hai chân mềm nhũn, hoàn toàn không kiểm soát nổi.
Lâm Hử vốn không phải kiểu người bộc lộ quá nhiều, nhưng một khi đã yêu và thực lòng, giới hạn nào rồi cũng sẽ bị phá bỏ.
Ít nhất, với cậu, mọi thứ đều thật tuyệt vời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com