Chương 79
Với Cố Cẩm Chi, quãng thời gian sống chung cùng cậu bạn trai ngốc nghếch nhỏ bé thực sự giống như một giấc mộng ngọt ngào, ngập tràn hạnh phúc.
Chẳng mấy chốc, hắn đã trở thành người đầu tiên trong đám bạn đồng trang lứa cán đích.
Lúc đám Từ Châu còn đang đau đầu vì chuyện xem mắt và đính hôn, thì chiếc nhẫn do Lâm Hử mua đã yên vị trên ngón áp út tay trái của Cố Cẩm Chi. Hắn toàn thân toát ra khí chất của một người đã yên bề gia thất, thậm chí còn sớm được nếm trải cuộc sống tân hôn viên mãn.
Về mặt sự nghiệp, Cố Cẩm Chi cũng được xem là đã gặt hái được thành tựu nhất định, dù sao cũng là ông chủ của một công ty giải trí, người trong giới ai nấy đều gọi một tiếng "Tổng giám đốc" đầy tôn kính. Quan trọng nhất vẫn là cậu bạn trai nhỏ quá đỗi hoàn hảo: vừa thu hút, vừa biết quan tâm đến gia đình, lại còn trẻ trung. Bởi vậy, Cố Cẩm Chi đi làm lúc nào cũng hăng hái, người có chuyện vui tinh thần phấn chấn, hiệu suất công việc theo đó mà tăng vọt.
Ngày nào cũng vậy, vừa về đến nhà là hắn liền thay chiếc sơ mi trắng của Lâm Hử, để đôi chân trần tung tăng chạy khắp nơi—dù sao trong nhà cũng đã bật điều hòa.
Cố Cẩm Chi rất thích mặc đồ của bạn trai, tất nhiên là trừ đồng phục.
"A Hử, sao em lại mang cả đồng phục cấp ba theo nữa?" Có cần phải tiết kiệm đến mức đó không?
Cố Cẩm Chi ngồi xếp bằng trên giường, đang thu dọn quần áo thì trố mắt nhìn bộ đồng phục trung học của người kia, lớn tiếng gọi Lâm Hử đang học ở phòng bên cạnh.
Khác hẳn với sự màu mè của Cố Cẩm Chi, phong cách ăn mặc của Lâm Hử vô cùng đơn giản. Ở nhà, cậu mặc luôn những gì Cố Cẩm Chi mua cho.
"Em nghĩ mặc hàng ngày vẫn được mà..." Lâm Hử nghe tiếng gọi liền vội vã chạy về phòng. Bóng dáng cao gầy của cậu vừa xuất hiện trước mắt Cố Cẩm Chi đã gãi đầu ngượng ngùng.
Dù gì cũng không có phù hiệu, cứ xem như áo polo trắng là được.
Cố Cẩm Chi bĩu môi, thầm nghĩ thôi cứ giữ lại đi, sau này còn có thể cosplay... Dù sao hắn vẫn chưa từng được nhìn thấy Lâm Hử trong hình dáng một nam sinh trung học, chắc chắn sẽ càng thêm kích thích.
Sau khi bắt bạn trai giúp mình sắp xếp đủ loại vest và quần áo mới mua, Cố Cẩm Chi mới lười biếng vòng tay qua cổ đối phương, vùi đầu vào vai cậu.
Khi ngón tay của người kia khẽ dùng sức đè nhẹ xuống đùi, trong lòng Cố Cẩm Chi không khỏi ngứa ngáy, nhìn nửa khuôn mặt nghiêng nghiêng của bạn trai mà thấy yêu thích vô cùng.
Hắn đúng là người gặp may lớn rồi!
Nếu nhân viên của Cố Cẩm Chi mà thấy cảnh này, chắc chắn chẳng ai có thể nhận ra vị giám đốc Cố trong mắt họ nữa.
Chỉ vì chút cử chỉ thân mật ấy, hai người đã lăn qua lăn lại một trận trong phòng sách. Mắt cá chân Cố Cẩm Chi thậm chí còn hằn mấy vệt đỏ cạnh chiếc bàn thủy tinh trong suốt.
Thật ra ban đầu Lâm Hử cũng không nghĩ đến chuyện đó, nhưng Chi Chi quá nóng bỏng, cậu cũng bị kéo theo. Dạo gần đây, cậu quả thực hơi mất kiểm soát.
Khi bạn cùng phòng mới chỉ vừa nắm tay nhau thoát kiếp độc thân, Lâm Hử từng tự hỏi: liệu mình có đang tiến triển quá nhanh không? Những người xung quanh đâu ai giống như cậu.
Thế nhưng sau đó, cậu lại bị người yêu ôm cổ...
Tóm lại là, cậu cũng đắm chìm rồi.
Lâm Hử thường cau mày tự trách mình, cảm thấy sau khi sống chung với Chi Chi, cậu đã trở thành một gã đàn ông chẳng có nguyên tắc gì, chỉ biết chìm đắm trong vui sướng.
Nhưng những suy nghĩ và cảm xúc đó hoàn toàn không thể hiện ra ngoài. Sự sa sút bên trong cậu không ai hay biết, đã vậy cậu còn thường xuyên bị người khác hiểu lầm. Dù đã có người yêu, còn sống chung từ năm nhất đại học, song trong mắt người ngoài, cậu vẫn là một sinh viên tài năng, đơn giản, ngây ngô, đúng kiểu bé trai được cha mẹ nuông chiều từ nhỏ.
Bà Trương dưới lầu là một ví dụ điển hình cho kiểu "người ngoài" ấy.
Lúc này, Lâm Hử vừa tan học, đang đội gió tuyết bước vào sảnh chính, trong ngực ôm một quyển sách mới mượn, tình cờ chạm mặt bà Trương.
Bà Trương là một cụ bà hiền hậu, nếu xét trong những hộ gia đình sống ở đây thì điều kiện nhà bà rõ ràng không tệ, tính tình lại thân thiện và cởi mở. Vì vậy, dù không ở cùng tầng, nhưng cả Lâm Hử và Cố Cẩm Chi đều được bà biết đến... với tư cách hai cư dân hoàn toàn riêng biệt.
Sau khi biết bà Trương là một tín đồ trung thành của đạo Cơ Đốc, Lâm Hử và Cố Cẩm Chi tốt bụng giấu nhẹm chuyện hai người là một đôi, chỉ để bà có thể vui vẻ mỗi ngày.
"Tiểu Hử à, mới tan học đó hả?" Bà Trương đứng chờ thang máy, thân thiện trò chuyện với cậu.
Trước mặt người lớn, Lâm Hử vẫn giữ phong thái của một học sinh, ngoan ngoãn gật đầu.
Hôm nay cậu khoác một chiếc áo bông dáng dài kiểu Hàn, sau lưng đeo cặp sách. Bộ đồ này là do Cố Cẩm Chi mua, vừa thời trang lại trẻ trung, rất hợp với gương mặt của cậu. Theo lời Cố Cẩm Chi thì chính là: đẹp trai hơn cả nam chính trong phim Hàn.
"Khi nào ba mẹ cháu về thế? Bỏ mặc cháu một mình ở nhà thế kia sao được?" Bà Trương đầy quan tâm. Trong mắt bà, những sinh viên tài năng như Lâm Hử, suốt ngày chỉ biết học, chắc chắn chẳng thể chăm sóc tốt cho bản thân. Hơn nữa bà cũng rất quý đứa trẻ này, nên nói ra lời lo lắng cũng hoàn toàn xuất phát từ tấm lòng.
"Ba mẹ cháu không hay ở nhà ạ, cháu quen rồi." Lâm Hử ngượng ngùng, bàn chân cứ di di trên mặt sàn. Cậu rất muốn nói mình đâu phải con nít nữa, nhưng rõ ràng nếu thốt ra câu ấy thì chẳng khác nào tự vạch áo cho người xem lưng.
Cuối cùng, cậu chỉ có thể thỏa hiệp vì vẻ ngoài và độ tuổi của mình.
"Học hành áp lực lắm không? Đại học Q của các cháu nổi tiếng học nặng mà, chắc cũng mệt lắm nhỉ." Bà Trương lại tiếp lời, trong giọng có chút đau lòng.
"Thực ra cũng không đến nỗi đâu bà ạ." Lâm Hử căng cứng người, tiếp tục đáp lời, trong lòng thì rối rắm không thôi.
"Thang máy tới rồi, chúng ta vào đi cháu." Bà Trương chuyển sự chú ý sang việc khác, Lâm Hử cũng bước vào theo bà.
Ngay lúc cửa thang máy sắp đóng, một bóng người vội vã lách vào. Đối diện với ánh mắt người nọ, Lâm Hử chỉ biết mím môi lúng túng.
Sao hôm nay lại trùng hợp như vậy, Chi Chi tan làm đúng lúc cậu tan học luôn.
Trời đông lạnh giá, Cố Cẩm Chi khoác một chiếc măng tô đen, bên trong là bộ vest lịch lãm, trông hệt như một doanh nhân thành đạt. Bà Trương cũng có ấn tượng rất sâu về hắn.
Một vị giám đốc trẻ tuổi ở tầng cao nhất của chung cư, người mà ai ai cũng ngưỡng mộ vì thành công trong sự nghiệp.
Cố Cẩm Chi không hề bối rối như Lâm Hử. Hắn ung dung nở nụ cười, ánh mắt khi nhìn cậu còn lấp lánh vẻ trêu chọc, thậm chí khi đứng sát bên còn khẽ khàng khều khều ngón tay cậu.
"Cẩm Chi, cháu thường xuyên ra ngoài thế này, vợ cháu không ý kiến gì à?" Bà Trương lại bắt đầu tỏ lòng quan tâm. Dù sao thời buổi bây giờ hôn nhân của người trẻ hay gặp trục trặc, nếu có thể, bà cũng muốn góp lời khuyên nhủ đôi chút.
Trên tay Cố Cẩm Chi đeo nhẫn cưới, nhìn qua đã biết là người đã lập gia đình. Ngược lại, chiếc nhẫn trên tay Lâm Hử lại chẳng khiến ai liên tưởng tới điều tương tự. Mọi người chỉ nghĩ cậu nhóc này đeo chơi cho vui, có khi còn chẳng rõ ý nghĩa của chiếc nhẫn ở ngón áp út tay trái là gì.
"Em ấy rất hiểu chuyện, tình cảm của bọn cháu rất tốt." Cố Cẩm Chi cố tình quay sang nhìn Lâm Hử, đáp lời.
Lâm Hử ngượng ngùng nghiêng đầu đi, vành tai hơi đỏ lên, xấu hổ vì lời nói dối trắng trợn của người yêu. Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu bà Trương mà biết họ là một cặp đồng tính, e rằng với những định kiến sẵn có cùng nền tảng văn hóa truyền thống, bà sẽ khó mà chấp nhận, thậm chí có khi còn thấy khó chịu mấy ngày trời.
Dù sao cũng chẳng thường xuyên gặp mặt, bà Trương chỉ ghé nhà con trai dịp Tết thôi, cứ để mọi chuyện như thế cũng chẳng sao.
"À đúng rồi, sao các cháu chưa ấn nút? Mải nói chuyện quá nên quên rồi đấy." Bà Trương tốt bụng nhắc nhở.
Hai người đồng thời đưa tay ấn nút tầng 22. Đúng lúc này, Cố Cẩm Chi chợt nhớ ra điều gì, vội vàng nhấn thêm tầng trên cùng. Bà Trương chỉ xuống tầng mười mấy, kiểu gì cũng tới nơi trước bọn họ.
Thế nhưng cái khoảnh khắc chạm tay ấy lại mang theo cảm giác kích thích như bị điện giật. Dù là bạn trai chính thức, nhưng lại cứ như đang yêu đương vụng trộm.
"Xin lỗi." Cố Cẩm Chi ghé sát tai Lâm Hử thì thầm. Hơi thở của hắn mang theo chút gì đó mờ ám, khoảng cách gần đến mức tóc mai và vành tai của hai người khẽ chạm vào nhau. Trong chốc lát, tay Lâm Hử đang ôm sách bỗng siết chặt lại.
Bà Trương vẫn chưa ngừng nói chuyện, đại khái là tỏ ra lo lắng cho cuộc sống của hai người trẻ tuổi, còn nhiệt tình giới thiệu để hai người quen biết nhau, sau này có thể làm bạn tốt. Dù một người là sinh viên, người kia là giám đốc thành đạt, nhưng kiểu gì cũng sẽ có điểm chung chứ.
Cả hai phối hợp rất ăn ý như thể chỉ mới vừa quen, đợi đến khi bà Trương rời khỏi thang máy, không khí lập tức thay đổi hoàn toàn.
"Bạn sinh viên trẻ tuổi tài cao này định dụ dỗ tôi làm gì đấy? Cẩn thận kẻo tôi méc ba mẹ cậu giờ." Cố Cẩm Chi cố tình trêu đùa.
Lâm Hử liếc hắn. Dù không phải lần đầu thấy Chi Chi giả vờ ra vẻ người lớn, nhưng lần nào cũng khiến cậu muốn giơ tay đánh. Cậu nhướn mày, làm bộ muốn rút tay về, lại bị đối phương giữ chặt lấy.
"Giám đốc Cố, anh đang quấy rối tôi đấy." Lâm Hử cười nhạt.
Cuối cùng, thang máy dừng lại ở tầng 22 trong bầu không khí như sắp nổ tung. Hai người liếc nhìn nhau, nhanh chóng mở cửa bước vào phòng.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa khép lại, Cố Cẩm Chi tiện tay quẳng cuốn sách trong tay Lâm Hử xuống thảm, lập tức ôm chặt cậu, đè xuống ghế sa lông.
Nụ hôn giữa hai người mãnh liệt như cuồng phong, từ ghế sô pha lan ra tận phía sau cánh cửa. Chẳng mấy chốc, bộ vest vốn đã gây vướng víu cũng bị cởi bỏ không dấu vết.
Hôn xong, Cố Cẩm Chi vừa động tay động chân, vừa tò mò hỏi: "Lúc nãy bà Trương hỏi gì em thế?"
Lâm Hử nghiêm túc đáp lời: "Bà ấy nghĩ em cần người lớn chăm sóc."
Cố Cẩm Chi bật cười: "Chẳng phải đã có anh rồi à? Anh chính là người giám hộ của em." Hắn nói như thể thật sự xem Lâm Hử là trẻ con.
Lâm Hử bật cười khẽ, muốn bảo hắn tự soi gương đi, xem thử lớn hơn cậu được bao nhiêu.
Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Cả hai sững người. Cố Cẩm Chi vẫn ngồi ngây ra trên ghế sa lông, mặt mày còn chưa kịp hiểu chuyện gì. May mà Lâm Hử phản ứng nhanh, chỉnh lại áo quần rồi ra mở cửa, có điều đôi môi cậu vẫn mang chút dấu vết bất thường.
Ngoài cửa là một cậu bé.
"Anh, bà nội bảo em mang bánh kem bà vừa làm lên cho anh này." Cậu bé ngoan ngoãn nói.
Lâm Hử từng gặp nhóc con này rồi, là cháu nội của bà Trương. Vì vậy cậu mỉm cười nhận lấy: "Cảm ơn bà em nhé, cũng cảm ơn em, anh bạn nhỏ." Nói xong, cậu quay vào phòng, lấy một món đồ chơi nhỏ tặng nó.
Cậu bé vui vẻ ôm quà, tung tăng trở lại thang máy.
Trong phòng, Cố Cẩm Chi rõ ràng đã nghe toàn bộ cuộc hội thoại ngoài kia, bèn chu môi lười biếng than thở: "Nó gọi em là anh, còn gọi anh là chú." Bà Trương chắc vì nghĩ hắn đã lập gia đình nên gọi vậy sẽ đúng hơn, nhưng hắn còn trẻ trung lắm mà!
Lâm Hử đặt bánh kem lên bàn: "Bà Trương thật sự sợ em không biết chăm sóc bản thân." Còn cẩn thận làm bánh mang lên, khiến cậu vừa cảm động vừa thấy bất lực.
Trở lại ghế sa lông, "ông chú" Cố Cẩm Chi mềm nhũn nằm đè lên người Lâm Hử, hoàn toàn chẳng có chút dáng vẻ người lớn nào.
"Chi Chi, anh thích ăn ngọt, ăn đi." Lâm Hử định đút bánh cho Cố Cẩm Chi. Mỗi khi có đồ ngon, cậu luôn ưu tiên phần hắn, bản thân thì lại chẳng mấy khi thèm ăn.
Cố Cẩm Chi nhìn Lâm Hử một lúc, tự biết trong lòng cậu vẫn còn chưa nguôi ngoai, bèn giơ ngón trỏ ra chặn lại.
"Từ từ, để dành cho em ăn." Cố Cẩm Chi cười bí hiểm, liếm môi.
Lâm Hử hoàn toàn chẳng hiểu người kia lại đang bày trò gì, bị kéo vào phòng tắm với đầy vẻ hoài nghi.
Mãi sau này cậu mới biết, thì ra bánh kem còn có thể được ăn theo một cách khác nữa. Lâm Hử vừa run vừa ăn bánh, mà chẳng hề nhận ra mình đang ăn gì, hương vị ra sao.
Nhưng có một điều chắc chắn — bánh ngọt hôm nay thật sự rất ngon, là một vị ngọt mang theo khoái cảm ngập tràn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com