Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Mười giờ đêm, sau khi dọn dẹp bàn học, đánh răng rửa mặt và chuẩn bị lên giường đi ngủ, Lâm Hử cuối cùng cũng phải đối mặt với sự thật rằng cậu đã lờ tin nhắn của Cố Cẩm Chi cả buổi tối.

Cậu không biết nên trả lời thế nào, chỉ đành lướt lại một lượt tin nhắn đối phương gửi trong thời gian qua, rồi khô khan đáp: "Tối nay phải tăng ca, hơi bận."

Giờ thì cậu mới nhận ra, thân phận "người đi làm" quả thật tiện lợi vô cùng — chỉ cần bí lời, cạn ý, cứ nói phải tăng ca là xong.

Thực tế, Lâm Hử đúng là đã dành cả buổi tối để ôn lại những kiến thức cơ bản của lớp 10. Dù không phải quá khó, nhưng việc đánh thức trí nhớ học tập ngày trước vẫn cần tiêu tốn không ít thời gian.

Chi Chi Mang Mang dường như luôn túc trực bên điện thoại, vừa thấy tin nhắn đến đã lập tức trả lời: "Em không tin đâu."

Cố Cẩm Chi là kiểu người đi làm đúng giờ, tan sở lúc năm giờ chiều như kim đồng hồ. Trong mắt hắn, chẳng có bao nhiêu việc đáng để làm thêm giờ đến tối mịt. Hắn chỉ nghĩ Amour không muốn trả lời tin nhắn của mình mà thôi.

Nhưng Cố Cẩm Chi đầu óc đơn giản, suy nghĩ xoay quanh một vòng cũng chẳng thể nghĩ ra lý do tại sao đối phương lại bỗng dưng phớt lờ hắn. Cả tiền cũng không nhận nữa. Hắn thực sự cảm thấy mơ hồ.

Với hắn, mọi vấn đề đều có thể giải quyết bằng tiền. Huống chi ông chú kia đến với hắn... chẳng phải là vì tiền sao?

"Tôi không gạt em." Lâm Hử chột dạ, nhưng vẫn cho rằng việc học hành là nghĩa vụ của một học sinh, cũng là một dạng "làm việc", nên cậu không hề nói dối.

"Vậy anh chứng minh đi." Hay là đang ra ngoài chơi bời? Yêu đương qua mạng vốn chẳng đáng tin – điều này Cố Cẩm Chi đã được bạn bè mạng xã hội giảng cho cả trăm lần. Biết đâu ngoài đời thật, ông chú kia còn đang sống một cuộc sống về đêm muôn màu muôn vẻ.

Cố Cẩm Chi nghĩ, Amour nên học cách dỗ dành người khác một chút đi. Giờ thì hắn đang giận rồi đấy, giống như bị người yêu phản bội vậy. Cái cảm giác muốn độc chiếm kỳ lạ ấy cứ âm ỉ khiến hắn bực bội.

Có thể là vì hôm nay người kia đã quan tâm đến hắn, khiến hắn cảm động. Nhưng làm sao biết được ngoài đời, Amour có đang dốc lòng với ai khác không?

Giờ Cố Cẩm Chi chỉ muốn bắt quả tang Amour "ngoại tình", rồi khiến người đó mất mặt toàn cõi mạng! Dù sao đây cũng là "mối tình đầu" của hắn mà... haiz~

Lâm Hử hơi đau đầu. Bị ép tới mức không còn đường lui, cậu đành mở tủ lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng, uể oải mặc vào. Rồi cậu mở laptop, giả bộ như đang tăng ca tại nhà, sau đó cầm điện thoại chụp đại một tấm ảnh xiêu xiêu vẹo vẹo.

Cuối cùng gửi cho Cố Cẩm Chi.

Trong ảnh là một bàn tay với các khớp xương rõ ràng đang đặt lên bàn phím, phía dưới là một góc áo trắng cùng phần nền sàn gỗ, nhìn qua đã biết là khung cảnh trong nhà.

Cố Cẩm Chi không ngờ Amour lại chẳng thèm đôi co, hắn còn nghĩ người ta sẽ cãi lại vài câu cơ.

Nhưng giờ, hình tượng của Amour trong lòng hắn càng thêm rõ nét, giống như tấm khăn phủ thần bí bị khẽ vén lên một góc.

Tấm ảnh Amour từng gửi trong nhóm chat trước đây vốn đã qua chỉnh sửa, hậu cảnh là ảnh giả, góc chụp cũng rất xa, đến khuôn mặt còn không thấy rõ.

Còn bây giờ, nhìn cẳng tay hơi nổi gân xanh cùng vòng eo thấp thoáng ẩn sau lớp áo sơ mi ấy, Cố Cẩm Chi như thể cảm nhận được cả hơi thở mát lạnh từ đối phương. Hẳn là lành lạnh, sạch sẽ, không vướng chút dầu mỡ.

Lâm Hử không hề nghĩ một tấm ảnh chụp qua loa để "báo cáo" lại khiến người ta rung động. Cậu lại càng không ngờ, ảnh vừa đến tay, bên kia đã nhanh chóng gửi ngay cho người khác.

"Tao đoán người yêu tao là một anh đẹp trai, ít nhất thì không phải dạng ú nu cục mịch đâu~" Cố Cẩm Chi vừa nói vừa khoe với Từ Châu.

Người bên kia chỉ biết im lặng: "Mày rảnh quá hả? Mỗi cái ảnh chụp tay mà cũng tự biên tự diễn. Không khéo bên trên là một mặt đầy rỗ như ruột bánh mì thì sao? Với lại công ty mày thiếu gì thực tập sinh đẹp trai? Sao nhị thiếu gia lại tự hạ tiêu chuẩn thế?"

Cố Cẩm Chi hừ lạnh một tiếng, lười phản bác: "Sao mà giống được? Bọn họ là người ngoài thôi. Hơn nữa mày chưa nghe nói 'sức hút của sự thần bí' à?"

Ngoại hình đẹp thì nhiều, nhưng chẳng khiến Cố Cẩm Chi rung động nổi. Hắn thích Amour là vì... hắn không biết gì về đối phương cả, càng bí ẩn càng dễ sinh ảo tưởng.

Giờ thì trong mắt hắn, Amour là một ông chú thần bí, đáng tin, có phần lạnh lùng ngầu ngầu, tuy bản chất thì vẫn là một kẻ ăn bám.

Nhưng hắn muốn tiếp tục quan sát thêm. Nói thẳng ra thì, hắn đang chờ xem người kia định lúc nào ra tay "chém một cú lớn".

"Hắn không moi tiền mày hả?" Từ Châu bán tín bán nghi. Hắn biết rõ Cố Cẩm Chi là một miếng thịt béo mà ai thấy cũng muốn cắn lấy vài miếng.

Nói đến đây, Cố Cẩm Chi mới thấy mọi chuyện đúng là có phần thần kỳ. Nhưng để san bằng tỉ số với Từ Châu, hắn lập tức lục lại đoạn chuyển khoản cũ, chụp màn hình rồi gửi sang: "Cháu ngoan căng mắt ra mà nhìn cho rõ, hắn không nhận!"

"Được rồi, mày cứ tự mình chơi đi. Đừng thật lòng quá, không thì sẽ bị hút cho khô máu." Từ Châu lên tiếng cảnh báo, càng không tham lợi nhỏ thì càng phải đề phòng, loại người đó tâm tư không đơn giản.

"Cút cút cút." Cố Cẩm Chi bị hắn làm phiền đến phát bực, như thể hắn dễ lừa lắm vậy.

"Nhưng mà..." Hắn lại nhìn kỹ bức ảnh thêm vài lần, đột nhiên lẩm bẩm: "Trông trẻ thật ấy." Cố Cẩm Chi cảm thấy bàn tay trong ảnh không giống tay của người lớn tuổi lắm. Nhưng ngay sau đó, hắn cũng tự nhận ra mình đang hơi thần kinh rồi — chuyện tuổi tác mà nhìn tay ra thì chẳng phải thầy bói luôn à?

"Được rồi, là em hiểu lầm (lăn lộn)." Cố Cẩm Chi nhanh chóng nhắn lại cho Amour.

"Anh à, em không ngủ được, anh thức cùng em đi." Hắn đoán đối phương chuẩn bị bảo mình đi ngủ sớm nên nhanh tay đánh phủ đầu bằng một tin nhắn nũng nịu.

Quả nhiên, Lâm Hử chỉ biết im lặng. Cuối cùng, cậu vẫn gõ ra: "Nghỉ sớm đi."

Lâm Hử nhíu mày vì khó xử, từ tốn thay sang đồ ngủ. Nằm trên giường, đắp chăn ngay ngắn, nhìn trần nhà vài giây rồi nghĩ thầm: "Nhưng tôi có mất ngủ đâu."

Còn bên kia, Cố Cẩm Chi tiếp tục gửi một sticker mèo con lăn lộn với vẻ mặt đáng thương, khiến Lâm Hử hoàn toàn không biết từ chối ra sao. Những lúc thế này, cậu cảm thấy mình — với tư cách là CP, dường như có trách nhiệm phải đáp lại.

Hít sâu một hơi, Lâm Hử mở to mắt để giữ tỉnh táo, trả lời ngắn gọn: "Được."

Cố Cẩm Chi vốn không quen với kiểu yêu đương "đi ngủ sớm đúng giờ" như Amour. Trong tưởng tượng của hắn, yêu xa là phải trò chuyện đến hai, ba giờ sáng, càng nói càng mờ ám. Sao đến lượt hắn thì lại nhạt như nước ốc thế này?

"Anh à, anh không muốn hả? Hay đang nhắn tin với người khác? (đáng yêu)" Hắn hừ lạnh, tiếp tục gửi một câu nũng nịu mang đầy mùi ghen.

Lâm Hử thầm nghĩ, giờ này còn ai đi làm phiền người khác như cậu chứ?

Tuy vậy, cậu vẫn dứt khoát và đơn giản chụp màn hình giao diện trò chuyện — trong đó chỉ có mỗi Cố Cẩm Chi và nhóm chat, gửi qua cho đối phương. Ý tứ rất rõ ràng: "Xem đi, chỉ có cậu đang làm phiền tôi."

Cố Cẩm Chi cũng biết người kia không thể nhanh tay xóa hết tin nhắn trước khi kịp chụp màn hình. Hơn nữa, thời gian gửi ảnh chỉ cách vài giây sau khi hắn nhắn, không có dấu hiệu chỉnh sửa gì.

Dù vậy, hắn vẫn có chút không vui: "Ơ~ Em không ghim tin nhắn của anh lên đầu à?" Không đúng công thức yêu đương qua mạng tí nào!

Lâm Hử cứng họng. Thật ra, WeChat của cậu gần như chẳng có ai, không add nhiều người, càng không thường xuyên nhắn tin. Dựa vào tần suất oanh tạc của Chi Chi Mang Mang, dù không ghim lên đầu thì ngày nào mở app ra cũng thấy tên hắn đập vào mắt đầu tiên.

Nhưng cậu vẫn làm theo, ghim tin nhắn của Cố Cẩm Chi lên đầu rồi gửi ảnh chụp lại làm bằng chứng.

Cố Cẩm Chi hài lòng, cảm thấy bạn trai như vậy cũng không tệ. Đối phương có vẻ không lừa gạt gì hắn, còn luôn sẵn sàng chứng minh mọi thứ. Tuy đôi khi phớt lờ hắn, nhưng lại khiến hắn cảm thấy vô cùng an tâm.

Chỉ là... nghĩ đến chuyện mình chuyển khoản mà người kia không nhận, Cố Cẩm Chi lại thấy hơi mất hứng. Làm một người bạn trai hào phóng sao lại gian nan đến thế?

Huống chi, chỉ cần nhớ đến cảnh Amour ăn bát mì suông kia, hắn liền thấy bất an. Yêu đương sao có thể chỉ nói suông?

Thế là hắn bắt đầu vắt óc tìm lý do chính đáng để "tặng quà".

"Anh à, hai ngày nữa là kỷ niệm hai tuần yêu nhau của tụi mình đó, anh thích quà gì?" Không phải tiền — nên Amour dù có thanh cao thế nào cũng không thể từ chối, hắn tự nhủ đầy đắc ý.

Lâm Hử bị câu đó làm bừng tỉnh cơn buồn ngủ, gần như giật mình tỉnh cả người.

Kỷ niệm hai tuần? Cậu chưa từng yêu ai bao giờ, hoàn toàn không biết kiểu chuyện này có cần "kỷ niệm" thật không.

Nhưng vừa nghe đến "quà", Lâm Hử lập tức nhớ đến cái đồng hồ mà chủ cũ từng nhận — cảm giác áp lực ập đến như núi đè.

Chi Chi Mang Mang đâu giống CP gì, rõ ràng là chủ nợ còn gì.

Cậu đang định vắt óc tìm cách từ chối thì bên kia, Cố Cẩm Chi đã nhanh tay "chốt hạ": "Thật mong chờ~ Không biết anh sẽ tặng em quà gì nha~"

Một câu đó khiến mọi lời từ chối Lâm Hử chuẩn bị tan thành mây khói. Vì nếu từ chối lúc này, chẳng khác nào ám chỉ cậu không muốn tặng gì cả, vậy thì thật quá ngượng.

Cuối cùng, Lâm Hử đành lựa lời thật khéo léo: "À... Chi... Chi, em tiêu tiền cho mình thì hơn. Em chỉ là sinh viên, vẫn đang sống bằng tiền gia đình. Hơn nữa tụi mình đang thử hẹn hò theo hoạt động, nhỡ không phát triển thành tình cảm thì sau này vẫn có thể làm bạn với nhau."

Thật ra Lâm Hử vẫn luôn cảm thấy giữa họ chưa phải là kiểu người yêu chính thức, cũng không có tình cảm sâu đậm gì. Chỉ là Chi Chi Mang Mang quá bám riết, cậu không tìm được cách kéo giãn khoảng cách, đành tiếp tục đóng vai bạn trai cho trọn vai diễn.

Giờ nói rõ mọi chuyện có lẽ là cách giải quyết tốt nhất.

Cố Cẩm Chi đá bay chăn, bật dậy như lò xo: "Đệt, hắn muốn đá mình à?"

Nếu là thường ngày, hắn đã nổi trận lôi đình ngay lập tức, nhưng hôm nay lại cố nén giận, nhắn: "Nhưng... Nhưng đây là mối tình đầu của em mà. Trong mắt anh, mối quan hệ này chỉ tùy tiện đến vậy sao?"

Dù là yêu qua mạng thì cũng là mối tình đầu của hắn đấy nhé! Cố Cẩm Chi tức đến nghẹn họng. Bị chia tay online cũng đau chẳng kém gì ngoài đời, rõ ràng hắn đã rất rộng rãi, làm bạn trai cũng đâu có tệ.

Lâm Hử bỗng thấy vô cùng áy náy. Dù đã cố lựa lời nhẹ nhàng hết mức, nhưng không ngờ đối phương lại nghiêm túc đến thế trong một trò chơi yêu đương ảo.

Nghĩ đến chuyện Chi Chi Mang Mang từng là bot phụ bị lừa, cậu liền hiểu ra. Nếu người kia không thật lòng, sao lại để mình trở thành trò cười cho thiên hạ như vậy. Cậu không muốn đi vào vết xe đổ của chủ nhân cũ cơ thể này, cũng chẳng muốn khiến Chi Chi Mang Mang bị tổn thương.

Thế nên, trong tình thế cấp bách, cậu đành nghiêm túc cứu vãn: "Tôi nói tuy chúng ta chỉ thử ghép cặp nhờ hoạt động kết đôi, nhưng tôi bằng lòng nghiêm túc bồi dưỡng tình cảm với em."

Vẫn sợ mình chưa đủ chân thành, Lâm Hử cố tình bật chức năng voice, giọng trầm xuống đầy kiên định: "Tôi sẽ nghiêm túc."

Cậu thực sự bị phản ứng của Cố Cẩm Chi làm cho hoảng. Cậu hiểu rõ mình đã sai, nếu ngay từ lúc xuyên đến đã chấp nhận mối quan hệ yêu đương này, vậy thì giờ cũng không thể đòi chia tay một cách hời hợt được.

Chờ đến một ngày người kia tự cảm thấy mối quan hệ này chỉ như một bữa ăn nhanh chóng vánh, hoặc khi hắn gặp ai đó thật sự phù hợp ngoài đời, khi đó họ có thể chia tay nhẹ nhàng, không ai bị tổn thương.

Cố Cẩm Chi vẫn đang hậm hực, nhưng nghe giọng điệu lúng túng của Lâm Hử, cơn giận trong lòng cũng nguôi ngoai phần nào. Giờ mà bị chia tay thì mất mặt lắm, anh biết không?

"Em tin anh." Cố Cẩm Chi miễn cưỡng nói.

"Nếu anh không muốn tặng quà em thì cứ bỏ qua đi, chúng ta không cần kỷ niệm cũng được." Cố Cẩm Chi vừa nói vừa nhéo mép chăn.

Lâm Hử thấy áy náy hơn. Nếu ngày này đối với Chi Chi Mang Mang là có ý nghĩa, thì cậu không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Cậu bèn thành khẩn đáp: "Tôi sẽ chọn quà thật nghiêm túc, em hãy tin tôi."

"Ừa..." Cố Cẩm Chi chống cằm, giọng nhỏ dần.

Thật ra hắn đề nghị Lâm Hử tặng quà chỉ để mở đường cho màn trao đổi quà mà thôi, cũng chẳng mong chờ gì. Đối phương đến cơm ăn còn chẳng đủ, có thể tặng gì cho hắn chứ.

Nhưng lúc này nghe Lâm Hử nói sẽ nghiêm túc, hắn bỗng cảm thấy có chút tin tưởng, giống như khi nghe đoạn tin nhắn thoại kia, người ta trầm giọng nói sẽ nghiêm túc bồi dưỡng tình cảm với mình vậy.

Thật ra, điều khiến Cố Cẩm Chi nguôi giận chính là câu nói ấy. Hắn giận vì bị chia tay, ấm ức là vì bị xem thường. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, rốt cuộc cả hai chỉ đang chơi một trò chơi, chẳng ai thật lòng cả. Tình cảm trong game thì làm gì có chỗ cho chân thành.

Lâm Hử không còn muốn tiếp tục nên định rút lui, nhưng lại sợ hắn sẽ buồn, nên mới bằng lòng ở lại, bằng lòng nghiêm túc.

Là một người xa lạ chưa từng gặp mặt, vậy mà người kia lại thật sự quan tâm đến hắn.

Chỉ cần khoảnh khắc cảm động ấy thôi, Cố Cẩm Chi cũng tình nguyện để đối phương lừa thêm chút tiền nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com