Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80

Ngoài cửa sổ, mưa rơi tí tách trên những tán lá xanh biếc. Cơn mưa chưa kéo dài bao lâu đã vội ngừng, bầu trời ngay lập tức trong xanh trở lại, chỉ còn những phiến lá vẫn còn đọng nước khẽ lay động, như đang sung sướng tận hưởng dư âm của cơn mưa.

Thời gian trôi đi thật nhanh, chớp mắt đã đến cuối mùa xuân. Thời tiết cuối cùng cũng ấm dần lên đúng vào đêm trước ngày tổ chức tiệc đính hôn.

Việc trao nhau lời hứa gắn bó trọn đời vào thời khắc như vậy lại càng làm nổi bật ý nghĩa vĩnh cửu của sự kết nối ấy.

Lâm Hử và Cố Cẩm Chi đều đang thảnh thơi ở nhà. Còn hơn hai mươi tiếng nữa mới đến giờ cử hành lễ, cả hai gần như không có việc gì để làm.

Hiếm khi thấy Cố Cẩm Chi cầm chổi lau nhà đi dọn dẹp, nhưng sự hồi hộp và mong đợi trong lòng hắn lại không cách nào che giấu được.

Sinh nhật của hắn lại trùng với lễ tình nhân, tính ra hiện tại Cố Cẩm Chi đã bước sang tuổi mới. Vậy sinh nhật tuổi hai mươi lăm của hắn sẽ được tổ chức thế nào đây? Nhất định lễ đính hôn phải rình rang gấp đôi.

Tất nhiên, trong mắt Lâm Hử cũng như Cố Khởi, hắn chẳng khác gì trước đây, lớn thêm một tuổi nhưng tính khí vẫn không hề trưởng thành hơn, vẫn như một chú gấu koala, làm xong việc là bám chặt lấy Lâm Hử không rời.

Không đúng, vẫn có chút thay đổi, Lâm Hử nghĩ thầm. Giờ đây Chi Chi bắt đầu tỏ vẻ "già dặn". Rõ ràng còn rất trẻ mà lại thường xuyên bắt cậu bóp chân, còn dặn phải biết kính trọng người lớn.

Lâm Hử chẳng có ý kiến gì. Nói một cách khách quan, cậu không hề mệt. Mà đứng trên phương diện chủ quan, cậu lại thấy vui vẻ khi được nuông chiều người yêu mình như thế.

Lâm Hử nhìn Cố Cẩm Chi cầm cây lau nhà đi tới đi lui khắp phòng, vạt áo bay phấp phới, phần đùi ẩn hiện làm lòng người xao xuyến.

"Chi Chi, đừng làm nữa, đã sạch rồi." Lâm Hử bất đắc dĩ ôm lấy hắn, kéo ngồi xuống sofa.

Sau một năm đại học, Cố Cẩm Chi nhận thấy bạn trai mình dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều. Bọn họ đã sống chung được hơn nửa năm, hiện tại chẳng khác gì một cặp vợ chồng, ít nhất thì cậu không còn dễ đỏ mặt như trước nữa.

"Chúng ta thật sự sắp đính hôn rồi." Cố Cẩm Chi nói, vẫn chưa thể tin được. Qua ngày mai, hắn sẽ là người có hôn ước.

Hắn sẽ không còn giống bạn bè mình nữa, không thể muốn chia tay lúc nào cũng được, bởi vì sau lễ đính hôn, việc hủy bỏ sẽ vô cùng phiền phức.

"Sau này anh không dám liếc nhìn thực tập sinh trong công ty nữa, nếu không danh tiếng coi như xong đời. Biết sao giờ, ai bảo anh muốn chịu trách nhiệm với em chứ?" Cố Cẩm Chi ra vẻ đau đầu.

Trời biết, mỗi lần đi đánh giá người mới, hắn đều cảm thấy như bị nhốt trong tù, ánh mắt chỉ toàn sự chán ghét, chẳng hiểu mị lực của đám đó nằm ở đâu.

Lâm Hử yêu nhất chính là kiểu giả bộ này của hắn, cảm thấy đáng yêu không chịu nổi.

Tuy Chi Chi hay thích bông đùa, nhưng cơ thể lại rất thành thật. Thái độ thay đổi quá nhanh khiến người khác không nhịn được bật cười.

"Không sao, em không ngại." Lâm Hử vừa xoa bóp ngón tay hắn, vừa mỉm cười đáp.

Không thành công trong việc khiến bạn trai... à không, là chồng sắp cưới nổi ghen, Cố Cẩm Chi tức đến mức nhăn cả mặt lại, nhưng vẫn không làm ra hành động gì quá khích.

Lúc này, hắn đang nằm dài trên người Lâm Hử, được ôm ấp thật dễ chịu, chẳng buồn nhúc nhích nữa.

Mỗi ngày, cứ đến giờ tan làm là hắn sốt ruột muốn chạy về nhà hơn cả nhân viên cấp dưới. Trước đây, Cố Cẩm Chi chưa bao giờ thấy quyến luyến với tổ ấm như vậy. Trong quãng thời gian trưởng thành, gần như đêm nào hắn cũng về muộn, ngày nào cũng lêu lổng ngoài đường với Từ Châu và đám bạn bè chẳng ra gì.

Vào đêm cuối cùng trước lễ đính hôn, tên nhóc Từ Châu kia nhất quyết đòi Cố Cẩm Chi tổ chức một bữa tiệc độc thân.

"Dù sao sau này mày cũng là người có gia đình, không thể chơi bời vô tư như trước nữa." Từ Châu nói đầy khí thế, tuy trong bụng lại nghĩ: từ khi có người yêu, tên nhóc này đã hoàn toàn bị thuần hóa, chẳng còn thời gian dành cho anh em.

Cố Cẩm Chi chẳng mặn mà gì với chuyện đó, hắn thà ở bên bạn trai còn hơn. Nhưng đúng là cũng lâu rồi chưa gặp bạn bè, trong lòng vẫn thấy có lỗi. Thế là, dưới sự thúc ép của Từ Châu, Cố Cẩm Chi đành đồng ý.

"Được rồi, mày chọn chỗ đi, tao bao trọn." Cố Cẩm Chi hào phóng nói.

Nghe đâu dạo này vì chuyện xem mắt, Từ Châu đã cãi nhau to với gia đình, cuối cùng còn bị cắt tiền, khóa luôn cả thẻ. Tuy là con nhà giàu, chắc cũng còn ít tiền riêng, nhưng so với trước kia thì đúng là đang "cháy túi".

Bữa tiệc độc thân này suy cho cùng cũng chỉ là cái cớ để Từ Châu thỏa sức chơi bời.

"Được được, tao nhất định sẽ khiến Cố nhị thiếu gia vừa lòng. Mày cứ bảo với người nhà là đi chơi với bạn hoặc bịa chuyện gì cũng được, miễn đừng để chuyện này ảnh hưởng tới tình cảm hai đứa, dù gì đây cũng là đêm tự do cuối cùng." Từ Châu dặn dò, chủ yếu muốn Cố Cẩm Chi đừng để Lâm Hử biết hắn là người xúi giục. Không phải sợ Lâm Hử có ý kiến với mình, chỉ là muốn được tận hưởng trọn vẹn đêm vui này.

Cố Cẩm Chi liếc sang Lâm Hử đang ngồi cạnh, chớp chớp mắt.

"Nhớ là tối nay chỉ có mày đến thôi đấy, hai huynh đệ mình ôn chuyện cũ, lát tao gửi địa chỉ." Dứt lời, Từ Châu liền cúp máy đầy hào hứng, bắt đầu mời mọc bạn bè, kéo hết đám trai xinh gái đẹp độc thân tới góp vui.

Làm gì có ai dám không nể mặt Cố Cẩm Chi chứ.

Nhưng Từ Châu vẫn quá ngây thơ. Hắn tưởng dù Cố Cẩm Chi có yêu Lâm Hử thật lòng thì cũng chẳng ảnh hưởng đến chuyện tiệc tùng, huống hồ đây còn là cơ hội cuối cùng để tự do. Nào ngờ bạn hắn đã bị thuần hóa đến mức chỉ muốn ở nhà, chẳng còn chút hứng thú với mấy trò náo nhiệt về đêm nữa.

"Về sớm nhé." Lâm Hử xoa đầu Cố Cẩm Chi, dịu dàng dặn dò. Chi Chi ở nhà chẳng có gì làm, lại cứ thấy sốt ruột, chi bằng cứ đi ra ngoài thư giãn một chút.

Nhưng đây không phải phản ứng mà Cố Cẩm Chi mong chờ. Cái Lâm Hử này, dù có chuyện gì cũng chẳng bao giờ ghen tuông.

"Sao em không cản anh? Nhỡ đâu ở đó có trai đẹp độc thân đúng gu anh thì sao?" Cố Cẩm Chi trừng mắt hỏi. Sao bạn trai hắn lại có thể yên tâm đến thế? Hắn đứng dậy, mặt không chút vui vẻ.

"Vậy thì càng hay, ngày mai mới đính hôn, anh vẫn có thể đổi ý." Lâm Hử nghiêm túc trả lời, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ tinh nghịch như đang chờ xem trò vui.

Cố Cẩm Chi lập tức nóng bừng cả người, mặt đỏ tới tận mang tai. Sau khi nhận ra A Hử chỉ đang trêu mình, hắn đấm mạnh một cái vào ngực cậu.

"Đồ đáng ghét." Cố Cẩm Chi nghiến răng, giọng đầy tức giận. Vừa nãy, chỉ trong khoảnh khắc, hắn thật sự nghĩ A Hử đang do dự về lễ đính hôn, lập tức cơn giận bốc lên đầu.

Trời ơi, chọc Chi Chi nổi nóng dễ thế chứ. Lâm Hử chấp nhận số phận, đành phải dỗ dành hắn, người đâu hai mươi lăm tuổi mà như con nít vậy.

Chưa hết, Chi Chi lại đặc biệt thích trêu chọc cậu, mong cậu ghen tuông, mà mấy màn diễn ấy lại quá dễ đoán, khiến Lâm Hử chẳng thể tức giận nổi.

"Em đi với anh nhé, bám theo anh từng bước không rời." Lâm Hử nhạy bén đoán được Cố Cẩm Chi muốn nghe gì.

"Hừ, được." Cố Cẩm Chi bĩu môi, xem như hài lòng.

Như vậy, hắn vẫn giữ được thể diện mà không phá vỡ lời hứa. Có thể đổ cho việc bạn trai quá dính người, giải thích với Từ Châu cũng hợp lý. Hơn nữa, có A Hử đi cùng, hắn cũng không sợ chán. Một vài trò chơi có thể chơi cùng A Hử, thật sự là quá tuyệt.

Ban đêm.

Khi xuất hiện tại buổi tiệc, Cố Cẩm Chi vẫn rạng rỡ và nổi bật như thường lệ. Gương mặt vốn đã sắc sảo, quyến rũ, lại được nuông chiều từ nhỏ, khiến toàn thân toát lên khí chất công tử nhà giàu. Mỗi khi hắn mở miệng trò chuyện, sự cao quý ấy càng bộc lộ rõ rệt.

Ngược lại, sự xuất hiện của Lâm Hử lại khiến người ta có cảm giác cậu không thuộc về nơi này, bởi lẽ cậu mang theo vẻ thuần khiết, trong trẻo đặc trưng của một học sinh. Ở kiếp trước, cậu từng có thời gian du học tại Anh, phong thái tự nhiên cũng vì thế mà nhuốm chút nội liễm, quý phái.

Phong thái ấy là thứ không thể giả vờ, cũng chính vì thế mà lại rất được tầng lớp con nhà giàu ưa chuộng. Không ít người sở hữu đôi chút nhan sắc đều cố gắng lấy lòng cậu.

Cố Cẩm Chi đảo mắt nhìn quanh, bĩu môi: "Anh còn tưởng nó sẽ tìm được người ra sao, ai ngờ toàn là kiểu nông cạn thế này." Ngụ ý là chẳng mấy ai lọt được vào mắt hắn.

Lâm Hử lại hoàn toàn khác biệt với Cố Cẩm Chi, cậu không thích sự náo nhiệt, cũng chẳng để tâm xung quanh có những người như thế nào. Trong lúc đó, những người khác vừa trông thấy bọn họ bước vào đã ngừng lại quan sát vài giây.

"Nghe nói là Cố nhị thiếu đó, tôi còn chưa từng gặp bao giờ, muốn tiếp cận cũng khó lắm."

"Đừng nói tới Cố nhị thiếu, mấy người bên kia thôi, được ghép đôi với ai cũng đã quá may rồi." Những người đang bàn tán bên này là nhóm được mời cho đủ quân số, tuy vậy ai nấy đều là trai xinh gái đẹp.

Từ Châu đang tán gẫu cùng một cô gái, vừa trông thấy Cố Cẩm Chi liền cười đầy hàm ý, gọi một tiếng rồi bước tới.

Rồi... hắn trông thấy Lâm Hử đi bên cạnh Cố Cẩm Chi, nụ cười lập tức tắt lịm. Cố lão nhị này đúng là không đáng tin, đã dặn không được dẫn người nhà theo cơ mà?

Vẻ mặt Từ Châu sầm xuống, dắt bọn họ tới một góc yên tĩnh hơn, nơi có thể ngồi uống rượu, nếu cảm thấy nhàm chán cũng có thể ra khiêu vũ.

"Không phải tại tao, là A Hử không chịu rời tao nửa bước. Mày biết đấy, con trai dính người lắm." Cố Cẩm Chi giang hai tay ra vẻ bất đắc dĩ, nhưng trên gương mặt lại chẳng giấu nổi vẻ mãn nguyện.

Lâm Hử cũng gật đầu đồng tình. Trong nhà bọn họ, thể diện của Chi Chi là quan trọng nhất.

Từ Châu chẳng đời nào tin. Hắn đâu phải chưa từng tiếp xúc với Lâm Hử. Cậu là kiểu quân tử khiêm nhường, nếu Cố Cẩm Chi không nói, cậu tuyệt đối không chủ động quấy rầy ai. Chưa kể, Lâm Hử hoàn toàn có thể tới đón Cố Cẩm Chi sau khi buổi tiệc kết thúc. Rõ ràng là thằng nhóc kia không thể tách rời người ta.

"Ha ha ha ha ha nói đùa thôi, tao rất ngưỡng mộ tình cảm của hai người đấy." Từ Châu bật cười.

Biểu lộ tình cảm gì chứ! Giờ này, Từ Châu chỉ còn biết cạn lời với thằng bạn nối khố. Tương lai còn dài, sau này nếu có ngày người kia đòi tự do thì cũng muộn rồi. Lúc đó, hắn nhất định sẽ cười thẳng vào mặt Cố Cẩm Chi.

Còn hắn thì cứ sống thoải mái là được.

Từ Châu trò chuyện cùng hai người một lúc rồi rảo bước đi tìm nữ sinh, mỹ nữ là thứ hắn đang cần. Cố Cẩm Chi ngồi ở chiếc sô pha trong góc cùng Lâm Hử, không ai dám đến làm phiền. Dù không thể tiếp cận được Cố Cẩm Chi, thì kết giao với người trong vòng quan hệ của hắn cũng đã là điều đáng giá.

Nhạc bật rất to. Dù ngũ âm của Cố Cẩm Chi không được đầy đủ, nhưng tứ chi thì cực kỳ dẻo dai. Hắn xoay người một cách ngẫu hứng thôi cũng đã đủ quyến rũ. Dù gì thì từ nhỏ hắn đã thường lui tới vũ trường, làn da trắng, dáng người chuẩn, đôi mắt mơ màng hút hồn.

Thế nhưng, hắn không dễ gì phô bày dáng vẻ này trước mặt người ngoài, chỉ thể hiện khi có mặt những người thân thiết nhất.

Nhất là, hắn tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai quay phim chụp ảnh, cho dù lý do là vì hắn quá điển trai, quyến rũ, muốn khoe lên mạng xã hội đi chăng nữa.

Tóm lại, ở khía cạnh này, Cố Cẩm Chi thuộc kiểu người rất bảo thủ.

Trước mặt bạn trai, hắn trở nên vừa ngốc vừa dễ thương. Hay đúng hơn, Cố Cẩm Chi không muốn để Lâm Hử nghĩ rằng hắn cũng là dạng trăng hoa giống Từ Châu.

Có một số chuyện, chỉ khi hai người ở riêng với nhau hắn mới dám làm.

Cho dù là ở nơi như thế này, Cố Cẩm Chi cũng chỉ lười biếng dựa vào người Lâm Hử, mặt đỏ bừng đưa ly rượu cho cậu.

Nói ra chẳng ai tin, nhưng thực sự có người lại dẫn cả vị hôn phu của mình đến dự tiệc độc thân để tình chàng ý thiếp.

Lâm Hử cũng sợ hắn ngọ nguậy rồi trượt xuống, nên vẫn luôn vòng tay ôm lấy eo hắn. Ai bảo Chi Chi cứ thích nằm úp người lên cậu làm gì.

Chi Chi đang rất hăng, ai mời cũng không từ chối. Hai người đều ngà ngà men say, nhưng tâm trạng lại cực kỳ vui vẻ.

Bất chợt, Cố Cẩm Chi chăm chú nhìn về phía có tiếng ồn, nơi đó có một nam sinh với gương mặt thanh tú, mặc áo phông trắng, đang khiêu vũ đầy mê hoặc.

Lâm Hử thấy vậy cũng tò mò muốn quay đầu nhìn theo, nhưng lập tức bị giữ lại, mặt gần như dính sát vào gương mặt đỏ ửng của Cố Cẩm Chi.

"Không có gì đáng xem hết." Cố Cẩm Chi lầm bầm.

"Hửm?" Vì nhạc khá lớn, Lâm Hử nghe không rõ, liền ghé sát lại.

Cố Cẩm Chi mím môi, bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ đến mức không thể giải thích, nhưng vẫn cố chấp không chịu nhận, liền lớn tiếng: "Không được nhìn! Nếu muốn xem, về nhà anh sẽ nhảy cho em xem."

Lâm Hử vội che lấy đôi tai sắp bị điếc, nhanh chóng gật đầu đồng ý, không dám quay lại nữa. Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vào lúc này thì đồng ý là lựa chọn an toàn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com