Chương 81
Hai người quấn quýt đến tận nửa đêm. Suốt quá trình ấy, Lâm Hử hoàn toàn chìm đắm trong phản ứng của Cố Cẩm Chi, chỉ có thể tự an ủi bản thân rằng đối phương đã uống say.
Trước đây, cậu chưa từng nghĩ rằng rượu lại có tác dụng diệu kỳ đến vậy.
Vì ngày hôm sau là một dịp vô cùng quan trọng nên Lâm Hử đã kịp thời lấy lại lý trí, kiên quyết ôm Cố Cẩm Chi đi ngủ. Đối phương dĩ nhiên không cam lòng, nhưng dưới sự dỗ dành như thôi miên của bạn trai, cuối cùng hắn cũng thiếp đi trong giấc ngủ say nồng.
Dù Chi Chi đã được tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân, nhưng khi vùi mặt vào cổ hắn, Lâm Hử vẫn cảm nhận được mùi rượu nhè nhẹ còn phảng phất. Làn da trắng mịn và ấm áp của hắn như khiến hơi men được ủ lên, ngày càng rõ rệt.
Thỉnh thoảng, Lâm Hử có cảm giác bản thân cũng đang ngà ngà trong men rượu tỏa ra từ người kia. Khi Cố Cẩm Chi ngủ say, cậu lại mê muội hôn hắn rất lâu, đến mức vì quá mải mê mà chóp mũi cọ đến đỏ ửng cả xương quai xanh của đối phương.
Lâm Hử không uống nhiều, đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Càng nghĩ đến lễ đính hôn sẽ diễn ra vào ngày mai, cậu lại càng trằn trọc không sao ngủ nổi.
Ban ngày, Lâm Hử không mấy khi để lộ cảm xúc. Với cậu, đính hôn dường như chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác, hoàn toàn không háo hức hay nhắc đi nhắc lại như Cố Cẩm Chi.
Nhưng cậu vẫn luôn khắc ghi trong lòng.
Cậu là người sống nội tâm, đa phần mọi suy nghĩ đều giữ lại cho riêng mình, chỉ khi thật sự không kìm nén được mới buột miệng nói ra vài lời sến sẩm mà Cố Cẩm Chi luôn mong mỏi.
Thế nhưng không ai biết, sâu trong cậu, cảm xúc lại luôn mãnh liệt như sóng dữ cuộn trào.
Vì vậy, phần lớn thời gian, Lâm Hử chọn cách thể hiện tình cảm qua những nụ hôn—vừa giản đơn, vừa hiệu quả.
Đôi khi Cố Cẩm Chi phải tăng ca buổi tối, chỉ cần thấy bạn trai đỏ tai cúi môi hôn lên màn hình trong video call, hắn lập tức cảm thấy bong bóng tình yêu vỡ lách tách quanh mình, rồi mặt dày nũng nịu đòi đối phương hôn thêm mấy cái nữa.
Cũng phải thôi, nhan sắc của bạn trai nhỏ đúng là đỉnh cao, gương mặt bị phóng đại lên qua màn hình chỉ càng khiến lòng người tê dại, rung rinh không ngớt.
Như bây giờ, khi không sao chợp mắt được, Lâm Hử lại mở mắt ngắm nhìn Chi Chi đang ngủ say, nhẹ nhàng hôn dọc từ bờ vai xuống tận thắt lưng, thưởng thức làn da trắng mịn cùng những đường cong tuyệt đẹp trên cơ thể đối phương cho đến khi tâm trạng dần dịu lại.
Chi Chi chưa bao giờ bị cậu đánh thức hay làm tỉnh giấc. Hắn ngủ rất sâu, nên Lâm Hử chẳng cần lo lắng. Động tác của cậu luôn nhẹ nhàng, thậm chí không để lại dấu vết gì.
Nếu Cố Cẩm Chi biết Lâm Hử có sở thích như thế này, chắc chắn hắn sẽ nổi đoá không chịu đi ngủ nữa.
Nghĩ đến lễ đính hôn, rồi cả chuyện kết hôn về sau, lòng Lâm Hử bỗng trở nên mềm mại. Sau này, hai người họ sẽ thực sự là một gia đình—thời gian trôi qua quả thực quá nhanh.
Lâm Hử bất giác nhớ lại quãng thời gian hơn nửa năm bên nhau vừa qua. Cả hai đều là mối tình đầu, cũng là lần đầu tiên sống chung với người yêu, nên đã trải qua không ít chuyện dở khóc dở cười.
Ví dụ như lần Lâm Hử đang phát biểu trong buổi học trực tuyến thì Cố Cẩm Chi lại vô tình gọi điện để chất vấn cấp dưới vì sự cẩu thả của họ. Chỉ trong khoảnh khắc, cả lớp bỗng dưng im phăng phắc, còn Lâm Hử thì đứng hình không biết nên nói gì tiếp theo.
Hoặc như chuyện cuối tuần nên về nhà ai ăn cơm. Cả hai đều không quen, thường xuyên viện cớ để trốn về sống cuộc sống riêng, khiến hai ông anh chẳng thể yên lòng. Cũng dễ hiểu thôi, một người thì sợ xã giao, người còn lại thì trời sinh yêu thích tự do.
Lắm lúc vội vàng, họ còn mặc nhầm cả quần áo của nhau. Cố Cẩm Chi thấp hơn Lâm Hử vài phân, quần áo cũng nhỏ hơn một size. Có lần hắn mặc nhầm quần tây của cậu, bị rộng thùng thình, đành phải kêu ca với vẻ mặt khổ sở, trông buồn cười không tả nổi.
"A Hử, anh quyết định phải sắp xếp lại tủ đồ! Hôm nay mặc nhầm quần của em, đi làm mà cứ có cảm giác sắp tụt quần đến nơi rồi (khóc lớn)."
Lâm Hử hơi đỏ mặt, nhưng không nhịn được bật cười.
"Làm gì đến mức đấy." Có lẽ hơi rộng một chút, nhưng cũng đâu đến nỗi tụt xuống như Chi Chi nói quá thế.
"Không! Em chẳng quan tâm gì cả, cũng không sợ anh bị người ta nhìn thấy hết!" Cố Cẩm Chi tức tối phản bác.
Và thế là, không lâu sau, một chiếc thắt lưng được giao hỏa tốc đến tận nơi cho hắn—đương nhiên là do Lâm Hử đặt.
"Đề nghị tự giác đeo thắt lưng cẩn thận, không thì em học không vô." Lâm Hử nghiêm túc nhắn tin kèm ảnh chụp trang sách đang học gửi cho người yêu.
"Đã nhận được!" Cố Cẩm Chi phấn khởi chạy vào nhà vệ sinh đeo thắt lưng, sau đó thản nhiên vén áo vest lên, chụp một tấm ảnh khoe rằng quần đã vừa vặn, bạn trai đúng là chu đáo quá mức.
Ok, Lâm Hử chịu thua rồi...
Cứ thế miên man suy nghĩ cho đến nửa đêm, Lâm Hử mới dần dần chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, cậu vẫn dậy sớm như thường lệ. Còn Cố Cẩm Chi, vì có việc quan trọng nên cũng lập tức bật dậy khi chuông báo thức vang lên.
"Thoải mái quá~" Hắn vừa vươn vai, vừa cảm thán. Mặc dù tối qua "vận động" đến hai lần, nhưng nhờ được massage nên cả người đều nhẹ bẫng, cực kỳ sảng khoái.
Đối diện với Lâm Hử, Cố Cẩm Chi lại không kìm được rung động. Nhìn đôi môi quyến rũ của người kia, hắn liền chủ động nhào tới hôn. Mức độ chủ động ấy khiến Lâm Hử gần như không thể thở nổi. Biết làm sao được, dù Lâm Hử có tập thể hình mỗi ngày, nhưng rõ ràng vẫn không bằng một Cố Cẩm Chi năng động hoạt bát suốt hơn chục năm qua.
Tóc Lâm Hử bị Cố Cẩm Chi vò rối tung, càng làm cậu trở nên quyến rũ. Cố Cẩm Chi còn định tiếp tục hôn nữa, nhưng lại bị đối phương bất đắc dĩ ngăn lại.
"Chi Chi, hôm nay có việc quan trọng đấy." Lâm Hử ngồi dậy, bắt đầu kiểm tra điện thoại.
Người thân, họ hàng và bạn bè đều đã được mời đầy đủ. Tiệc đính hôn sẽ được tổ chức ở khách sạn nhà họ Lâm, mọi việc chủ yếu do hai ông anh trai lo liệu. Hiện tại, ngoại trừ hai nhân vật chính, mọi thứ đều đã sắp xếp ổn thỏa.
Vì gia đình hai bên đều có mối quan hệ xã hội rộng rãi, nên khách mời tất nhiên không chỉ gói gọn trong họ hàng và bạn bè thân thiết. Với gia thế của hai người, chuyện đính hôn hay kết hôn đều được xem là đại sự.
Trước đó, Cố Khởi và Lâm Thâm còn suýt nữa đánh nhau vì tranh cãi xem bên nào lo sính lễ, bên nào chuẩn bị của hồi môn. Cả hai đều muốn giành thế chủ động, bên này tặng xe thì bên kia lập tức đáp lại bằng một căn nhà, cứ như thể đang thi nhau đấu cho địa vị của em trai trong tương lai. Quả thực là một màn kịch khôi hài.
Về chuyện này, Lâm Hử chỉ có thể bất lực xoa thái dương mà than thở: tư tưởng phong kiến của hai ông anh được dịp bộc lộ không sót chút nào.
Ai chiếm thế thượng phong trong chuyện này, đến giờ Lâm Thâm vẫn chưa rõ. Vì vậy, Cố Khởi nắm chắc lý lẽ, còn Lâm Thâm thì nhất quyết không chịu yếu thế. Dù sao, lợi ích cuối cùng vẫn đổ dồn về cặp tình nhân nhỏ của họ.
Hai ông anh bận đến tối tăm mặt mũi, nên tất nhiên không có thời gian đi đón bọn họ. Vì vậy, Cố Cẩm Chi đành tự lái xe đến địa điểm tổ chức tiệc, còn bạn trai thì vẫn đang bận rộn, chưa kịp thi lấy bằng.
Dùng chiếc xe do anh trai tặng, tiền lương của mình thì cất kỹ, Cố Cẩm Chi đã vạch ra kế hoạch quản lý tài chính rất rõ ràng. Mọi món đồ lớn thì xin anh trai, còn tiền của hai người thì tiết kiệm từng chút một. Hắn thầm nghĩ, dù có phải nhịn ăn nhịn mặc, cũng không thể để bạn trai phải thiếu thốn điều gì.
Lễ phục được đặt may từ lâu, một bộ trắng, một bộ đen, nhìn vào là biết rất xứng đôi. Dĩ nhiên, Cố Cẩm Chi chọn màu trắng, còn Lâm Hử thì mặc đen. Chênh lệch tuổi tác rõ rành rành, thế nên hắn không ngần ngại chọn màu sáng để khiến mình trông trẻ hơn chút. Mà Lâm Hử diện áo đuôi tôm màu trầm lại càng toát lên vẻ chín chắn, càng thêm tương xứng.
Chênh nhau sáu tuổi vốn chẳng đáng kể, nhưng nếu tính ngược lại thì khi Cố Cẩm Chi hai mươi, Lâm Hử mới chỉ mười bốn... Thế thì lại thấy "có gì đó" thật rồi.
"A Hử, anh căng thẳng quá." Cố Cẩm Chi thì thầm vào tai bạn trai, giọng trầm thấp, mang theo lo lắng. Dù gì cũng là lần đầu đính hôn... À không, chắc chắn là duy nhất một lần trong đời.
Tối qua, Lâm Hử đã tự tổng duyệt mọi thứ trong đầu một lượt, giờ hồi hộp đã qua, cậu vững vàng khoác vai người yêu, nhẹ nhàng trấn an: "Không sao, em ở đây."
Nhờ thế, Cố Cẩm Chi dần lấy lại bình tĩnh.
Không chỉ ra mắt họ hàng gần xa và bạn bè thân thiết, cả hai còn phải xuất hiện trước mặt các đối tác làm ăn cùng hàng loạt doanh nhân nổi tiếng. Có thể nói, buổi lễ được tổ chức vô cùng long trọng.
Sau khi hoàn tất các nghi thức, Cố Cẩm Chi và Lâm Hử bước xuống sân khấu để bắt đầu đi mời rượu. Vừa đặt chân xuống bậc thang, Cố Cẩm Chi lập tức cảm thấy chân mình mềm nhũn.
"Giờ chúng ta là vị hôn phu của nhau rồi! Là người đã có hôn ước." Cố Cẩm Chi cảm thấy loại ràng buộc này thật kỳ diệu, giống như một sợi dây siết chặt bạn trai bên mình, khiến hắn yên tâm vô cùng.
Lâm Hử cũng không giấu nổi sự phấn khích, nếu Cố Cẩm Chi không giữ được bình tĩnh, có lẽ cậu đã ôm đối phương mà hôn thật lâu.
Nhưng cuối cùng, mọi cảm xúc chỉ cô đọng trong một tiếng đáp nhẹ nhàng: "Ừ!"
Đảo mắt nhìn quanh, người thân và bạn bè ai cũng nở nụ cười chúc phúc. Cố Khởi và Lâm Thâm ngồi cùng một bàn, cha mẹ hai bên ngồi một bàn, nhóm Từ Châu và các bạn cùng phòng ký túc xá của Lâm Hử lại ngồi bàn khác.
Hai người lần lượt mời rượu từng bàn một.
"Hai đứa nhớ sống hạnh phúc nhé, đợi A Hử đủ tuổi rồi kết hôn." Mẹ Lâm cầm tay hai người, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Bà không ngờ chỉ mới kề cận con trai được bao lâu, cậu đã lập tức kết hôn rồi dọn ra ở riêng. Nhưng bà chẳng thể nói gì, vì chính họ là người khiến Lâm Hử thiệt thòi, giờ đây càng không có lý do để can thiệp vào cuộc sống riêng của con.
Còn mẹ của Cố Cẩm Chi thì cứ chăm chú nhìn Lâm Hử thật lâu, xác nhận rằng người thật còn đẹp hơn trong video. Bà hoàn toàn hài lòng.
"Sau này phải đối xử thật tốt với Tiểu Hử, không được bắt nạt thằng bé đâu đấy. Nếu không, mẹ sẽ đòi lại công bằng cho nó." Bà nói thẳng với Cố Cẩm Chi.
Thằng nhóc này, hồi nhỏ có chuyện gì mà nó chưa từng bày ra đâu.
"Con biết rồi mẹ..." Cố Cẩm Chi dở khóc dở cười, không hiểu sao lại bị bóc mẽ ngay lúc này.
Mời rượu cha mẹ xong, họ tiến đến bàn các anh trai.
Cố Khởi vẫn là người phát biểu những câu chí mạng: "Phải vun đắp tình cảm tử tế vào, đừng có cãi nhau. Tới lúc muốn giải trừ hôn ước thì chia tài sản cũng lằng nhằng lắm đấy." Anh mỉm cười nhẹ nhàng, rõ ràng cũng rất vui vì em trai được như ý nguyện.
Lâm Thâm vẫn ít nói như mọi khi, anh chỉ nhìn Cố Cẩm Chi rồi nói: "Cậu uống thay nó đi." Em trai anh chưa đến hai mươi, uống nhiều không tốt. Còn cái tên Cố Cẩm Chi thì vốn đã quen lăn lộn ở các quán bar, tửu lượng chắc chắn hơn.
Cố Cẩm Chi lườm Lâm Thâm một cái, nhưng vẫn hào sảng uống cạn. Một ly rượu đổi lấy một vị hôn phu, đáng giá!
Đây là lần đầu tiên bạn cùng phòng ký túc của Lâm Hử được tham gia một buổi tiệc hoành tráng đến thế, lại còn là lễ đính hôn của bạn đồng lứa. Từ lúc được đón tới nơi đến tận bây giờ, họ vẫn ngỡ như đang mơ.
Giàu thật không giống người thường, chỉ là đính hôn thôi mà còn trang trọng hơn cả lễ cưới của nhiều người. Ngay cả phóng viên cũng tìm cách trà trộn vào.
Bình thường họ không để ý mấy, vì trước mặt mọi người, Lâm Hử vẫn rất bình dị. Nhưng hôm nay, cả bọn mới được mở mang tầm mắt.
"Anh Cố, chúc hai người hạnh phúc nha. À mà, lão nhị, đừng quên tụi anh em này đấy nhé!" Cả nhóm vừa cụng ly vừa cười nói rôm rả. Dù biết Lâm Hử là con nhà giàu "chính hiệu", nhưng họ cũng hiểu rõ cậu luôn hướng về học thuật, càng khiến họ thêm kính trọng.
Về sau, có lẽ Lục Triết và Lâm Hử sẽ còn nhiều dịp tiếp xúc. Nhà Lục Triết vốn có truyền thống học hành, bản thân cậu ấy cũng muốn theo con đường nghiên cứu.
Từ Châu cũng rất nghiêm túc chúc phúc cho hai người, dù mới tối qua chính hắn là kẻ cổ vũ Cố Cẩm Chi đi mở tiệc độc thân.
"Sau này nếu cậu ta dám thay lòng, tụi anh em đây sẽ giúp mày dạy dỗ lại. Nhưng chắc không tới mức đó đâu." Hắn nói với Cố Cẩm Chi, chẳng ngại đắc tội với Lâm Hử.
Đa phần mọi người đều cho rằng trong mối quan hệ này, Cố Cẩm Chi là người chủ động, sẽ không dễ bị tổn thương. Nhưng Từ Châu lại không nghĩ vậy. Từ khi bạn mình yêu qua mạng rồi gặp mặt cho đến giờ, hắn luôn cảm thấy Cố Cẩm Chi mới là người bị tình cảm chi phối. Nếu một ngày họ chia tay, chắc chắn lỗi là do Lâm Hử.
Dù Cố Cẩm Chi trông có vẻ mạnh mẽ, nhưng nếu không được yêu thương, hắn sẽ đau lòng thật sự. Lâm Hử vốn mang vẻ lạnh lùng, điều Từ Châu sợ nhất chính là lúc cậu hết tình cảm rồi sẽ dùng bạo lực lạnh để đối xử với bạn hắn. Khi ấy, chắc chắn Cố Cẩm Chi sẽ hoang mang không biết phải làm gì.
Tất nhiên, Lâm Hử cũng hiểu rõ người bên cạnh mình. Nếu không, sự thương cảm ban đầu đã chẳng thể dần biến thành tình yêu. Dù vẻ ngoài lạnh nhạt, nhưng trong lòng cậu lại vô cùng ấm áp. Đó cũng là lý do cậu không ưa nổi kiểu top "ngoài nóng trong lạnh" trong nguyên tác.
Dù vậy, cậu không phải người giỏi giải thích, nên chỉ siết chặt lấy tay Cố Cẩm Chi, lặng lẽ bày tỏ rằng mình sẽ không thay lòng.
Đứng giữa bạn thân và vị hôn phu, Cố Cẩm Chi hoàn toàn không cảm nhận được nguy cơ nào. Hắn chẳng hiểu nỗi lo trong lòng Từ Châu, bởi giờ phút này, hắn vẫn đang ngập tràn hạnh phúc.
"Nói đùa gì vậy, đừng lo. Hơn nữa, tao sẽ không để ai dạy dỗ A Hử đâu." Hắn còn chẳng cho bản thân cơ hội đó. Cho đến bây giờ, nỗi ám ảnh lớn nhất của hắn vẫn là hình ảnh Lâm Hử bị thương, chỉ nghĩ lại thôi cũng khiến hắn lạnh cả sống lưng.
"Thôi, biến đi." Từ Châu giơ ngón giữa với Cố Cẩm Chi, cái thằng ngốc này!
Mời rượu xong xuôi, cuối cùng Lâm Hử và Cố Cẩm Chi cũng có chút thời gian nghỉ ngơi. Cả hai đứng ôm nhau nơi hành lang yên tĩnh.
"Em ôm chặt quá đó." Cố Cẩm Chi nghiêng đầu nhìn vị hôn phu, hàng mi khẽ run, môi cong cong, nói.
Giây phút ấy, hắn có thể cảm nhận được niềm hân hoan trong lòng A Hử. Giống hắn, đối phương cũng đang vô cùng mong đợi.
Lâm Hử không nhịn được, khẽ hôn lên má người bên cạnh một cái.
Vì ông bà nội tuổi đã cao, không tiện đi lại, hai người bèn gọi video về cho họ. Hơn nửa năm trôi qua, ông bà cũng dần chấp nhận chuyện cháu trai mình yêu một người đàn ông.
"Bà nội, bà còn nhớ Chi Chi không?" Lâm Hử dịu dàng hỏi.
Dạo này trí nhớ của bà không còn tốt, dù người nhà vẫn hay nhắc đến Cố Cẩm Chi, nhưng với ông bà, hắn vẫn là người xa lạ. Thế nhưng điều mà Lâm Thâm và cha mẹ không ngờ là: ông bà đã từng gặp hắn.
"Để bà xem nào..." Bà Lâm nhìn kỹ hồi lâu, rồi cuối cùng cũng nhận ra: "Là cháu, người đưa Tiểu Hử lên thủ đô nhập học, rất đẹp trai." Quả thật, khuôn mặt của Cố Cẩm Chi khiến người ta khó lòng quên được.
Bình thường Cố Cẩm Chi hay nói lắm, nhưng lúc thấy A Hử cẩn thận giới thiệu mình với ông bà qua màn hình điện thoại, hắn lại trở nên im lặng và rụt rè.
"Ông bà nội, sau này chúng ta là người một nhà rồi." Với Lâm Hử, sau khi xuyên sách, người thân thiết nhất chính là hai cụ ở Giang Thành. Khi đó, cậu chưa quen biết ai khác. Chính vì ông bà không biết gì về Cố Cẩm Chi nên hôm nay, cậu mới quyết định giới thiệu một cách đàng hoàng.
Cậu sắp kết hôn, nhưng không phải với một người nào đó tùy tiện. Cậu và hắn đã quen nhau từ lâu, và về sau cũng sẽ mãi mãi bên nhau như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com