Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82

Thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt.

Những năm tháng ngồi trên ghế giảng đường thường được xem là pháo đài cuối cùng của tuổi trẻ đối với phần lớn mọi người. Khi bước chân ra khỏi cổng trường đại học, cũng là lúc họ phải tạm biệt sự ngây thơ vô lo, chính thức bắt đầu một hành trình hiện thực đầy thử thách.

Trên thực tế, phần đông sinh viên vẫn chưa thực sự sẵn sàng cho chặng đường đó. Ngoài tấm bằng tốt nghiệp, nhiều người không có bất kỳ kế hoạch rõ ràng nào cho tương lai của mình.

Thế nhưng, vẫn có những người dường như sinh ra đã được ông trời ưu ái, có thể vừa học hành vừa hoàn thành những cột mốc lớn trong cuộc đời – thành gia, lập nghiệp – ngay khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Họ chính là kiểu người xuất phát từ "vạch đích", khiến ai nhìn vào cũng không khỏi ngưỡng mộ.

Với chuyện tốt nghiệp, Lâm Hử lại không có cảm xúc gì đặc biệt. Cậu tiếp tục học lên Thạc sĩ tại Đại học Q – môi trường không thay đổi, người xung quanh cũng vẫn như xưa.

Thực ra, giáo viên hướng dẫn từng có ý định tiến cử cậu ra nước ngoài học tiếp để đào tạo chuyên sâu. Bởi xét ở một số phương diện, nền giáo dục quốc tế thực sự vượt trội hơn trong nước. Dù rất quý mến học trò, ông thầy ấy cũng chẳng đành cản trở con đường phát triển của cậu.

Tình trạng "chảy máu chất xám" vẫn luôn là một vấn đề nhức nhối. Hầu hết những sinh viên ưu tú được cử đi học ở nước ngoài thường sẽ lựa chọn ở lại định cư. Đây luôn là điều khiến các thầy cô giáo cảm thấy tiếc nuối.

Khi nghe đến tên ngôi trường đại học quen thuộc, Lâm Hử khẽ sững người trong giây lát. Ở kiếp trước, cậu cũng từng theo học cao học ở đó.

Một ký ức bất chợt ùa về giữa những ngày tháng yên bình khiến cậu chợt nhớ: thì ra mình đã từng tồn tại ở một thế giới khác.

Chỉ là, ở kiếp trước, cậu đã được đào tạo khá sâu; còn trình độ nghiên cứu ở thế giới hiện tại lại chưa thể sánh bằng với thế giới cũ. Vậy nên tạm thời, cậu không có ý định đi tu nghiệp nước ngoài, càng không muốn lặp lại con đường sai lầm ngày trước.

Dĩ nhiên, vẫn còn một nguyên nhân quan trọng khác – thậm chí có thể nói là yếu tố quyết định: hiện tại, cậu đã là người có gia đình.

Chi Chi hiện đang giữ chức vụ khá cao, sự nghiệp ổn định, không cần vì việc học của cậu mà thay đổi lộ trình cuộc đời. Lâm Hử biết chỉ cần cậu mở lời, Chi Chi chắc chắn sẽ không do dự mà đi cùng. Nhưng vấn đề là, trình độ tiếng Anh của Chi Chi không cao, nên nếu phải sống ở nước ngoài, chắc chắn sẽ không thoải mái là bao.

Chuyện ăn uống lại càng nan giải hơn – Cố Cẩm Chi sở hữu cái dạ dày điển hình của người Trung Quốc.

Tóm lại, vì những lý do nhỏ nhặt mà người ngoài có thể cho là tầm thường ấy, Lâm Hử kiên quyết từ bỏ ý định ra nước ngoài học tiếp.

Cậu chọn ở lại trường, điều này khiến các thầy cô không khỏi vui mừng. Ai lại chẳng muốn giữ được nhân tài chứ?

Dù chỉ mới tốt nghiệp, Lâm Hử đã sớm gây được tiếng vang trong giới học thuật. Khi còn là sinh viên, cậu đã có vài bài nghiên cứu được đăng trên các tạp chí khoa học SCI, hơn nữa còn là tác giả đứng thứ hai.

Phải biết rằng, để theo đuổi con đường học thuật, không ít sinh viên đã phải nỗ lực nghiên cứu từ năm nhất, thậm chí còn thuê gia sư về để cùng làm thí nghiệm. Hoàn thành được ba, bốn thí nghiệm, đưa ra được vài kết luận cũng đã là quá xuất sắc. Dẫu sao thì sinh viên chưa tốt nghiệp cũng chỉ mới tiếp cận bề nổi, còn việc nghiên cứu thật sự vẫn còn quá xa vời. Vì vậy, nếu đã được công nhận, được người trong giới biết đến thì quả thực rất đáng nể.

Nói cụ thể hơn, thử thách lớn nhất khi viết bài cho các tạp chí SCI chính là rào cản ngoại ngữ. Việc trình bày một quan điểm mang tính học thuật bằng tiếng Anh đã làm khó không biết bao nhiêu người.

Thế nên, cái tên Lâm Hử không chỉ nổi như cồn trong nhóm sinh viên cùng khóa, mà còn khiến cả trường phải chú ý – đúng là một thiên tài bẩm sinh.

Cũng vì lý do này mà cậu được bầu chọn là sinh viên ưu tú, đồng thời được vinh dự trở thành người cầm đuốc trong lễ tốt nghiệp.

Ngoài học lực vượt trội, ngoại hình của cậu cũng là đề tài được bàn tán sôi nổi. Theo lời một bạn học nào đó thì: "Đẹp đến phát hờn, chỉ cần lên sân khấu nói vài câu thôi cũng đủ khiến người ta... có bầu bằng tai."

Những người giỏi như cậu thì không bằng cậu về nhan sắc, mà những người đẹp hơn cậu... tạm thời vẫn chưa xuất hiện.

Đáng tiếc là, lại kết hôn quá sớm... cực kỳ cực kỳ sớm... Bức ảnh chụp giấy đăng ký kết hôn mà cậu đăng trong vòng bạn bè đã bị chia sẻ khắp các diễn đàn trong trường.

Thật không thể tin nổi – vừa đủ tuổi đã vội đi đăng ký kết hôn, lại còn chọn đúng ngày sinh nhật. Có ai từng thấy ai sốt ruột đến mức ấy chưa? Yêu dữ vậy luôn hả? Không tính toán lại lần nữa à?

Còn chuyện đối tượng kết hôn là ai thì vẫn là một ẩn số chưa lời giải. Lâm Hử rất ít khi đăng bài trên mạng xã hội, cậu không thích bị người khác soi mói đời tư.

Thế nhưng, những lời đồn thổi vẫn không ngừng xuất hiện, đủ mọi giả thiết đều được đưa ra.

Liệu có phải là hoa khôi cùng khóa không? Hoa khôi nhanh chóng lên tiếng phủ nhận. Vậy thì có phải đàn chị trong nhóm nghiên cứu chăng? Đàn chị cũng vội vàng bác bỏ tin đồn.

Tóm lại, bất kỳ nữ sinh nào từng xuất hiện trong cuộc sống của cậu đều bị đưa vào vòng nghi vấn, nhưng đến cuối cùng vẫn không ai biết đáp án chính xác. Là nam sinh? Hay là người ngoài trường? Phạm vi quả thực quá rộng rồi.

Trái ngược với sự kín tiếng của Lâm Hử, những năm gần đây, Cố Cẩm Chi lại vô cùng chăm chỉ cập nhật mạng xã hội. Giờ đây, hình tượng của giám đốc Cố trên mạng chẳng khác nào một tay "cuồng khoe chồng".

Bởi tám trong mười bài đăng của hắn đều liên quan đến vị hôn phu – nay đã trở thành người bạn đời hợp pháp. Sau bao năm đính hôn, cuối cùng họ cũng chính thức về chung một nhà. Lễ cưới được tổ chức đơn giản trong một giáo đường nhỏ, chỉ mời vài người bạn thân thiết. Sau kinh nghiệm tổ chức bữa tiệc đính hôn quá rầm rộ trước đó, cả hai đều chẳng còn hứng thú với hình thức linh đình, vừa mất sức vừa ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi.

Giờ đã là hai tháng sau ngày cưới, cũng là thời điểm Lâm Hử sắp tốt nghiệp. Đây là một dấu mốc quan trọng đối với tổ ấm nhỏ của họ.

Trong vài năm trở lại đây, không ít biến cố đã xảy ra, chỉ là đôi vợ chồng son vẫn còn mải chìm đắm trong thế giới riêng, chưa kịp để tâm đến.

Sự kiện chấn động nhất trong giới thương trường nổ ra vào thời điểm Lâm Hử đang học năm ba – người sáng lập tập đoàn bất động sản Bàng thị bị kết án tù vì vi phạm pháp luật kinh tế. Cái tên ấy đã vắng bóng suốt thời gian dài, nhưng hơn mười năm trước từng là ông lớn hàng đầu trong ngành bất động sản, để rồi dần suy tàn và rơi vào tay người khác.

Ngay trong ngày tin tức nổ ra, hai ông anh trai nhà họ Lâm – Cố đã hẹn nhau đi uống rượu. Sau bao năm chờ đợi và tính toán, cuối cùng cũng đến ngày được chứng kiến kết cục này.

Hai cậu em đã yêu nhau, đính hôn rồi kết hôn... những tổn thương cũ cuối cùng cũng đã lành. Nhưng với tư cách làm anh trai, họ chưa bao giờ có thể yên tâm hoàn toàn khi vẫn còn "quả bom hẹn giờ" mang tên Bàng thị.

May mắn thay, nhờ có sự giúp đỡ của Cố Khởi, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ hơn nhiều. Phải nói rằng, bên kia đã gây ra không ít chuyện mờ ám, nên cái kết hôm nay là hoàn toàn xứng đáng.

Từ nay về sau, hai cậu em ngốc có thể an tâm mà tận hưởng cuộc sống rồi.

Lễ tốt nghiệp của Lâm Hử là một sự kiện vô cùng trọng đại đối với cả hai nhà Lâm – Cố. Dù bản thân Cố Cẩm Chi không mấy bận tâm đến ngày mình ra trường, nhưng với buổi lễ tốt nghiệp của người chồng yêu dấu thì lại hoàn toàn khác!

Không chỉ đích thân xin nghỉ làm, hắn còn nhất quyết lôi kéo Từ Châu cùng nhóm bạn thân đến dự cho bằng được.

Từ Châu vẫn chưa lập gia đình. Mẹ hắn đã giục giã nhiều năm, bản thân hắn cũng từng nghĩ chỉ cần tìm đại một người hợp ý là có thể kết hôn. Hắn vẫn luôn ôm quan niệm như thế, mà đám bạn bè đồng lứa quanh hắn cũng phần lớn nghĩ tương tự. Dù sao thì hôn nhân dựa trên lợi ích vẫn thường được đặt lên trên tình yêu thuần túy.

Nhưng hễ nhắc đến chuyện đó trước mặt Cố Cẩm Chi, hắn lại bị tên kia châm chọc không nể nang, còn bảo nếu không phải chơi chung từ nhỏ thì đã chẳng thèm dính dáng tới một gã đàn ông "rác rưởi" như hắn rồi.

Một kẻ sa chân vào vũng lầy yêu đương, ắt sẽ kéo theo cả hội cùng chìm đắm...

Lâu dần, Từ Châu cũng chẳng còn cảm thấy bạn thân quá ngây thơ nữa, vì chính hắn cũng bị "đồng hóa" lúc nào chẳng hay... Bây giờ, điều hắn nghĩ là: thà ở vậy còn hơn cưới một người mình không yêu – như thế, với ai cũng đều là bất công.

Như thường lệ, Lâm Hử tiếp tục được giao trọng trách phát biểu. Dù phần mở đầu và kết thúc trong các bài phát biểu hoàn toàn có thể tái sử dụng, nhưng cậu không phải kiểu người ỷ lại hay làm cho có lệ. Mỗi lần đều đàng hoàng viết lại một bài hoàn toàn mới, mà bài nào cũng lôi cuốn, chặt chẽ, mạch lạc từ đầu đến cuối.

Cố Cẩm Chi ngồi dưới khán đài, chống cằm nhìn chồng mình bằng ánh mắt tràn ngập mong đợi. Hôm nay hắn ăn mặc đơn giản, phong cách trẻ trung, nhìn chẳng khác mấy so với vài năm về trước.

"Còn nhớ lần đầu tiên nghe A Hử phát biểu là lúc em ấy tốt nghiệp cấp ba." Cố Cẩm Chi mỉm cười hoài niệm. Giờ A Hử đã sắp tốt nghiệp đại học, cảm giác như mình đang nắm trọn cả thanh xuân tươi đẹp nhất của người kia trong tay, khiến hắn cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

Từ Châu im lặng nghe bạn thân thao thao kể chuyện yêu đương đến mức tai gần như sắp mọc kén. Thỉnh thoảng, hắn cũng ước gì mình có thể gặp được mối tình đích thực, thậm chí còn nghĩ nếu bản thân cũng "ngây ngô" như hai người kia thì tốt biết bao.

Vài năm trôi qua, nỗi lo trong lòng hắn dường như càng lúc càng phai nhạt. Lâm Hử chẳng những không bị đám sinh viên trẻ trung trong trường cám dỗ, mà còn sống cuộc đời sinh hoạt đều đặn đến mức... cổ lỗ hơn cả hắn. Mỗi ngày ngoài giờ học, thời gian còn lại đều dành cho Cố Cẩm Chi, cứ quanh quẩn trong nhà như chẳng bao giờ thấy chán.

Mà điều khiến Từ Châu "đầu hàng" hơn cả chính là bạn thân của hắn – một người từng thích sự mới mẻ và náo nhiệt – nay lại trở nên ngoan ngoãn một cách lạ kỳ. Đáng nói hơn là ánh mắt của tên này ngày càng buồn cười: mỗi lần nhìn chồng mình là như thể càng nhìn càng yêu, đúng thật là hoàn toàn trái ngược với lẽ thường.

Không chỉ có bọn họ bàn tán về Lâm Hử, mà ngay cả những sinh viên tốt nghiệp và khách mời xung quanh cũng đang xôn xao về cậu.

"Đàn anh này đúng là cực phẩm, vừa giỏi vừa đẹp trai, tao bị trúng tiếng sét ái tình luôn á! Tao thật sự rất muốn có một bạn trai theo con đường học thuật!"

"Tỉnh lại đi, người ta lấy chồng rồi... Vừa tròn 22 tuổi là đi đăng ký kết hôn ngay lập tức."

"Á trời ơi! Mới đó mà thất tình rồi..."

"Sao mấy người xuất sắc lúc nào cũng kết hôn sớm thế nhỉ, không biết vợ ảnh xinh đến cỡ nào?"

"Chưa chắc đâu nha, tao từng hóng được nhiều trai giỏi cưới vợ nhìn siêu bình thường. Nhưng riêng đàn anh này thì đúng là đỉnh thật, cả học lực lẫn khí chất đều không thể chê."

"Nghe nói nhà đàn anh giàu lắm, không biết có thật không. Nhưng dù sao thì tao cũng không tưởng tượng nổi ai mới là người đủ xứng với ảnh, còn có thể khiến ảnh thủy chung trước sau như một như vậy. Nếu có, chắc chỉ có thể là ân nhân cứu mạng thôi!"

Nghe mấy câu bàn luận "ngây thơ" của đám nữ sinh, Từ Châu khẽ nhướng mày, thầm thấy lời bọn họ nói cũng không hẳn là sai. Liếc mắt nhìn Cố Cẩm Chi đang ra sức quay phim chụp hình bên cạnh, hắn không khỏi trừng mắt đầy khinh bỉ, không biết còn tưởng tên này là biến thái ấy chứ.

"Ồn quá trời, không thì tao đã thu âm lại hết rồi." Cố Cẩm Chi lộ vẻ tiếc nuối.

"Ghi âm làm gì? Về nhà kêu chồng mày đọc lại cho nghe chẳng phải là xong sao?" Từ Châu cáu kỉnh.

Nghĩ cũng hợp lý, nhưng khi thấy Lâm Hử chuẩn bị bước xuống sân khấu, Cố Cẩm Chi vẫn thở dài tiếc rẻ, rồi đưa tay xoa cái bụng căng tròn sau khi đánh chén hai tô cơm bự: "Nếu tao mà mang thai được thì khỏi phải lo chuyện dạy dỗ con cái sau này." Đáng tiếc ghê!

Nhà hắn có một siêu học bá nhưng chẳng có đất dụng võ, cứ giảng giải cho hắn nghe hoài, chẳng phải là quá lãng phí sao?

Từ Châu vừa mới uống một ngụm nước, suýt nữa thì phun ra vì bị sặc.

"Đệt mợ, nói chuyện có cần phải bừa bãi tới vậy không..." Chồng chồng nhà này bình thường toàn giỡn kiểu này thật à?

Về phần Lâm Hử, đối với mấy câu "giỡn giỡn thật thật" như vậy đã sớm quen rồi, thậm chí thi thoảng còn phối hợp đáp lại nữa cơ.

Sau khi hiệu trưởng xoay tua rua cho từng sinh viên tốt nghiệp, Lâm Hử cũng nhận bằng xong, buổi lễ gần như khép lại.

Lâm Hử vừa bước xuống đài, thấy Chi Chi đang vẫy tay gọi mình liền lập tức chạy tới, nụ cười rạng rỡ nở trên môi.

"Có phải hơi nóng không?" Trời hôm nay nắng gay gắt, Lâm Hử lấy khăn ướt mang theo trong túi ra, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Cố Cẩm Chi.

"A Hử, lát nữa về đọc lại bài diễn thuyết hôm nay cho bé cưng nhà mình nghe nhé." Cố Cẩm Chi mở to mắt nhìn người đối diện, ánh mắt đầy mong chờ.

Lâm Hử khẽ rung động, đặt tay xoa lên bụng đối phương, bình thản hỏi: "Có phải hôm nay bé cưng ăn hơi nhiều rồi không?"

Nghe giọng nói dịu dàng của chồng, trong khoảnh khắc, Cố Cẩm Chi không phân biệt rõ được là người kia đang nói đến đứa bé thật sự của hai người, hay ám chỉ chính hắn nữa.

"Hai tô lớn." Cố Cẩm Chi giơ hai ngón tay lên minh họa.

"Thế thì hơi no rồi đấy, tha cho bé cưng đi, đừng thôi miên nó nữa." Lâm Hử bật cười, nụ cười đầy dịu dàng.

"Đồ xấu xa, em đang chọc anh vụ lần trước ngủ quên khi đang đọc sách cho em nghe đấy hả?" Nhận ra điều gì đó, Cố Cẩm Chi đấm vào ngực Lâm Hử hai cái rồi mới khựng lại một chút, ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh như chứa cả dải ngân hà: "A Hử, mừng em tốt nghiệp~"

Lâm Hử không giấu nổi cảm xúc dâng trào, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt hắn, gật đầu: "Cảm ơn anh."

"A! Ngày nghỉ rồi, mình có thể đi hưởng tuần trăng mật!" Ngay sau đó, Cố Cẩm Chi bĩu môi huýt sáo, rõ ràng phấn khích đến mức không thể che giấu được.

Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch cho tuần trăng mật từ lâu, vẫn luôn đợi ngày này đến. Thậm chí cả kỳ nghỉ đông hắn cũng cố ý để dành lại.

Trước khi quen Lâm Hử, mỗi mùa hè Cố Cẩm Chi đều ra đảo tắm nắng cho da rám nắng. Nhưng từ khi cuộc sống bắt đầu xoay quanh người kia, nhất là sau khi có vị hôn phu, hắn đã mấy năm không đi nữa.

Hắn rất muốn quay lại, nhưng e rằng A Hử không thích làn da nâu ấy.

Mãi đến hôm trước, hắn thử thăm dò bằng cách mở một tấm ảnh hồi da nâu ra cho đối phương xem. Kết quả là hắn nhận thấy ánh mắt của Lâm Hử bỗng nhiên thay đổi. Nếu có thiết bị cảm biến ánh nhìn, chắc chắn nó đã phát cảnh báo tại một vài khu vực nhạy cảm.

Nhìn ánh mắt sâu thẳm, đầy kiềm chế ấy của chồng, Cố Cẩm Chi chỉ cảm thấy trong lòng như có dòng điện chạy qua, tê rần, đến cả chân cũng bắt đầu mềm nhũn.

"Rất... nuột, gợi cảm, cực kỳ gợi cảm." Mặt Lâm Hử ửng đỏ, nhưng vẫn thành thật đưa ra lời nhận xét.

Nhìn thì thấy còn mịn hơn cả socola, chắc chạm vào sẽ thích lắm.

Thế nhưng trong lòng cậu, Cố Cẩm Chi lúc không nói gì đã rất quyến rũ rồi, mà lúc lên tiếng thì lại như một cục cưng chuyên gia dỗ ngọt.

Thật ngại quá... giờ trong đầu Lâm Hử, ngoài hoài bão học tập ra, còn len lỏi vài suy nghĩ chẳng mấy trong sáng. Dù mặt mũi vẫn ngây thơ như trước, nhưng bên trong thì rõ ràng đang không trong sáng chút nào. Thế nên, tuy là chuyện của cả hai người, nhưng Cố Cẩm Chi lại cứ ngỡ chỉ có mình hắn là mê sắc đến lú lẫn.

"Ừ, vé máy bay và khách sạn anh đặt hết rồi." Lâm Hử đầy mong đợi về tuần trăng mật của hai người, nhất là phiên bản Chi Chi socola.

Có lẽ đến lúc hắn ngủ say, cậu sẽ không kìm được mà lén ôm hôn hắn một cái.

Đây chính là món quà tốt nghiệp mà cậu thích nhất.

Năm nay Lâm Hử hai mươi hai tuổi, còn Cố Cẩm Chi đã bước sang hai tám. Cả hai vẫn trẻ trung, thậm chí là trẻ con, chỉ là trong đầu đã bắt đầu nảy nở thêm vài ý nghĩ đen tối mà thôi.

Ở phương diện này, Lâm Hử đúng là chẳng giúp được gì trong việc kiềm chế Cố Cẩm Chi cả — vì chính cậu cũng đang dần trượt sâu theo hướng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com