Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83: Hoàn

Mặt trời đang dần lặn, ánh chiều tà quyến luyến lòng người phủ lên đảo một sắc vàng mê hoặc, mặt biển cũng trở nên dịu dàng lạ thường, như thể đang chăm chú dõi theo một điều gì đó.

Trên bãi biển riêng tư, hai bóng người kéo dài dưới ánh nắng nhạt, không ngừng đuổi nhau không biết mệt, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười giòn giã hoặc những âm thanh bất đắc dĩ.

Lâm Hử nhìn theo bóng người phía trước, biết rõ Chi Chi đang cố tình không để cậu bắt kịp, bèn bật cười, chủ động dừng bước.

Thật buồn cười, chính cậu cũng chẳng khác gì một đứa trẻ, nghe lời Chi Chi, cùng hắn chạy suốt dọc bãi biển.

Trong ánh hoàng hôn rực rỡ, người đàn ông trẻ tuổi với làn da rám nắng, để trần phần thân trên chỉ mặc độc một chiếc quần bơi, vừa ngoắc tay gọi cậu, vừa nở nụ cười rạng rỡ.

Làn da óng ánh như tơ dưới nắng chiều càng khiến hắn thêm phần mê hoặc. Người kia nghiêng mình quay đầu lại, đường cong vai và cổ quyến rũ đến mức khó rời mắt. Hắn nhìn cậu, ánh mắt hoang mang: "A Hử?" Như đang hỏi vì sao cậu còn chưa đuổi theo.

Tim Lâm Hử khẽ run lên, bị mê hoặc hoàn toàn, chẳng thể nhìn sang nơi khác.

Vừa nãy, cậu thật lòng rất muốn chạy đến ôm lấy Cố Cẩm Chi, rồi hôn hắn thật lâu, thật sâu.

Chỉ tiếc là Chi Chi dường như có sức sống vô tận, vượt xa một người trưởng thành bình thường, đã vậy còn đang trong cơn hưng phấn, mải miết sải chân chạy càng lúc càng nhanh khiến Lâm Hử đành bất lực không sao theo kịp... Quả là một trải nghiệm vừa khổ sở, lại vừa hạnh phúc.

"Em nghỉ một chút, anh chụp ảnh nhé." Lâm Hử khéo léo tìm lý do thoái thác, cậu không muốn thừa nhận là mình đã thấm mệt. Dù sao cũng đã chạy suốt nửa tiếng, vậy mà Chi Chi vẫn tràn đầy năng lượng.

Cố Cẩm Chi cong ngón chân, khựng lại, mở to mắt nhìn cậu một lúc lâu, rõ ràng có phần không vui, trong đầu nghĩ: giờ thì còn chụp ảnh gì nữa.

Để làm nổi bật nước da rám nắng quyến rũ, hắn đã chủ động lên đảo từ trước, gọi riêng chuyên gia làm tóc mình tin tưởng để tẩy tóc thành bạch kim rồi tạo kiểu. Giờ nhìn hắn chẳng khác gì một vương tử người cá sống quanh năm trên biển, vừa rắn rỏi vừa cuốn hút.

Ngay cả biểu cảm cau mày lúc này cũng chỉ càng làm tăng thêm nét gợi cảm.

"Lâm Hử, không được nghỉ! Em đuổi theo anh thêm một chút nữa đi." Đại ca Cố Cẩm Chi lười biếng gọi cả tên cậu, trong lòng lẩm bẩm trách cái tên nhóc này.

Rơi vào đường cùng, Lâm Hử đành cố gắng chạy chậm lại về phía hắn.

Trái ngược với đối phương, cậu ăn mặc kín đáo hơn: áo ngắn tay, quần short. Dù có sẫm màu đi chút ít do tắm nắng nhưng làn da cậu vẫn trắng trẻo, không mang vẻ rám nắng khỏe khoắn như Cố Cẩm Chi. Khuôn mặt cậu tuấn tú một cách tự nhiên, chẳng cần chau chuốt, vừa ngủ dậy cũng đã đẹp đến mức khiến người ta phải ngoái nhìn.

Cố Cẩm Chi nhìn cậu từ từ tiến lại, trong lòng đắc ý. Lần này, hắn chỉ chạy chậm vài bước đã để cho Lâm Hử bắt được. Dù vẫn sinh lực tràn trề, nhưng hắn cố tình rũ mắt xuống, làm bộ mỏi mệt, yếu ớt lắm rồi.

Cát ướt bị sóng biển cuốn đi, gáy Cố Cẩm Chi bị một bàn tay nâng lên, còn dính chút cát.

Lâm Hử cuối cùng không thể nhịn được nữa, giữ lấy vai Cố Cẩm Chi rồi hôn hắn. Hắn lập tức ôm lấy cậu, đáp lại bằng một nụ hôn nồng nhiệt.

"Có phải rất đàn hồi không? Sờ đã lắm đúng không?" Cố Cẩm Chi thản nhiên đặt tay cậu lên eo mình.

Từ sau khi phơi nắng thành công, việc hắn thích làm nhất mỗi ngày chính là bám lấy Lâm Hử, bắt cậu sờ rồi ép khai cảm nhận. Lần này hắn đã vô cùng cẩn trọng, phơi nắng đúng cách để không làm tổn thương làn da, đảm bảo mang lại cảm giác căng bóng, mịn màng như mong đợi.

Trong khi đó, Lâm Hử luôn sợ làn da Chi Chi bị chai tay mình làm tổn thương, nên lúc nào cũng sờ thật cẩn thận — nhưng cảm giác ấy quả thực khiến người ta chẳng thể ngừng lại.

Trên bờ biển, vành tai quyện vào tóc mai, Lâm Hử ôm Cố Cẩm Chi, cùng hắn trở lại khách sạn nghỉ ngơi.

Thực ra chủ yếu là vì... cả hai đều đang có hứng.

Kể từ khi kỳ trăng mật bắt đầu đến nay, Lâm Hử thực sự chẳng dám nhìn thẳng vào bản thân mình. Cậu hoàn toàn không giữ được mình, cả ngày cứ quanh quẩn trong khách sạn.

Như thể bị trúng bùa mê, không sao dứt ra được.

Lâm Hử nghiêm mặt, nhẫn nại bước nhanh về phía khách sạn. Cố Cẩm Chi thì được ôm trên vai cậu, thảnh thơi dựa đầu, vừa lướt điện thoại vừa xem vòng bạn bè. Dù sao, ông xã hắn cũng biết rõ thú vui của hắn rồi.

Tấm ảnh ngầu chụp hôm trước vừa được Từ Châu thả tim.

Người kia len lén nhắn tin: "Hai đứa trăng mật ở đảo hả? Lâm Hử thích màu da mới của mày luôn á?" Dù sao thì Lâm Hử trông cũng nghiêm túc thật. Hồi đầu biết thằng bạn nối khố lại có gu như vậy, chính hắn còn thấy Cố Cẩm Chi hơi... khác người.

Cố Cẩm Chi vốn bận chuyện khác nên chẳng buồn đáp lời Từ Châu, giờ mới chịu cao ngạo dành vài giây gõ lại.

"Chồng tao bảo tao gợi cảm."

"... Trăm năm hạnh phúc, khỏi cần gặp lại." Tên nhóc Lâm Hử này có tiêu chuẩn kép hả, hay là cố tình chiều chuộng?

Từ hôm đó, Từ Châu quyết tâm từ bỏ hoàn toàn thứ "ma thuật đen tối" này, hắn không đời nào muốn ăn thêm một bữa cơm chó nào nữa.

Về đến khách sạn, Cố Cẩm Chi nhanh tay tắt nguồn điện thoại, không để bất kỳ ai làm phiền vào khoảnh khắc quan trọng này.

Cả hai người thuần thục tắm rửa, ôm hôn nhau. Cố Cẩm Chi đã có sẵn kế hoạch trong đầu, chủ động đề xuất đến bồn tắm lớn.

Khách sạn này là lựa chọn được cân nhắc kỹ càng của cả hai, nhưng chủ yếu là do Cố Cẩm Chi quyết định. Với Lâm Hử thì, nơi nào có giường để ngủ là được.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Cố Cẩm Chi đã chọn ngay căn phòng này bởi chiếc bồn tắm cực đại đặt khéo léo ở góc phía Tây.

Được ngâm mình trong làn nước ấm, thong thả tận hưởng cảnh hoàng hôn ngoài cửa sổ – còn gì hạnh phúc hơn thế?

Huống hồ... giờ còn có thể làm thêm nhiều chuyện khác nữa.

Cái cảm giác nửa kín đáo nửa công khai này thật khiến người ta kích thích, mà chiều nay trời lại đẹp lạ thường.

Không biết đã qua bao lâu, Cố Cẩm Chi cuối cùng cũng đuối sức. Vì ngâm mình trong làn nước quá dễ chịu, hắn dần thiếp đi trong giấc ngủ.

Lâm Hử vòng tay ôm hắn, ngắm cảnh đêm ngoài cửa sổ, trong lòng vẫn còn đang say sưa dư âm vừa trải qua.

Tâm trí thì rảnh rang, nhưng dù có nghĩ gì đi nữa cũng chỉ loanh quanh về Cố Cẩm Chi. Cậu lại ôm hắn chặt hơn theo phản xạ tự nhiên, rồi cúi xuống hôn dọc từ gáy tới lưng.

Sợ làm phiền giấc ngủ sâu của Cố Cẩm Chi, cậu chỉ dừng lại ở lưng, giữ nguyên tư thế ấy không nhúc nhích.

Dường như Chi Chi không ngủ quá sâu, khẽ "hừ" một tiếng rất nhỏ. Lúc ấy, Lâm Hử mới dời môi đi chỗ khác, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn như dỗ dành, một tay vẫn làm gối cho hắn dựa.

Cố Cẩm Chi trong cơn mơ màng như hiểu lầm điều gì, theo bản năng dịch người lại gần, đôi chân cũng quấn lấy hông Lâm Hử, chuyển tư thế một cách thuần thục.

Làn nước văng lên chạm vào chóp mũi khiến đầu Lâm Hử như bốc hỏa, tim cũng mềm nhũn như bị tê dại.

Cậu thuận thế ôm lấy Cố Cẩm Chi, khẽ hôn lên má hắn, động tác dịu dàng tựa như dòng nước khẽ lướt qua da.

Không rõ thời gian trôi qua bao lâu, Lâm Hử cảm thấy cả hai đã ngâm nước quá lâu, lo Cố Cẩm Chi sẽ bị cảm lạnh nên cậu mới rời môi khỏi má đối phương, chuẩn bị bế hắn lên.

Nào ngờ lại bắt gặp Chi Chi đang mở to đôi mắt ngơ ngác nhìn cậu, vẻ mơ hồ hỏi: "Vừa rồi em hôn trộm anh à?"

Lâm Hử ngẩn người.

Đã là vợ chồng lâu năm rồi, muốn hôn thì cứ hôn, có gì mà gọi là trộm đâu chứ? Nhưng đúng là lúc này Lâm Hử hơi khác thường. Sau khi xoay người lại, Cố Cẩm Chi đã tỉnh dần, dù sao cũng chưa đến giờ đi ngủ.

Hắn nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng rồi lập tức cảm nhận được A Hử hôn mình rất lâu, rất lâu... Hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày A Hử lại si mê mình đến thế.

"Tỉnh rồi thì mặc quần áo đi, đừng để bị lạnh." Lâm Hử ngượng ngùng né tránh chủ đề.

Cố Cẩm Chi nhìn cậu đầy nghi ngờ, rồi với lấy áo sơ mi của Lâm Hử mặc vào, tựa đầu vào người cậu, hỏi: "A Hử, có phải em thích nhân lúc anh ngủ rồi hôn anh, đúng không?" Bình thường A Hử cũng hôn hắn, nhưng chưa bao giờ lâu như thế.

Lâm Hử mím môi, lắc đầu: "Không."

Cố Cẩm Chi cảm thấy như mình vừa khám phá được một bí mật lớn, nghĩ thầm người này đúng là chẳng bao giờ chán nổi chuyện thân mật!

Đến tối, khi cả hai nằm thư giãn trên ghế bãi biển ngoài ban công, Cố Cẩm Chi cứ liên tục đòi cậu ôm và hôn, khiến Lâm Hử đỏ mặt xấu hổ.

Nhưng cuối cùng, cậu vẫn phải đầu hàng trước sự nhõng nhẽo không biết mệt của hắn. Được cưng chiều, Cố Cẩm Chi chỉ biết cười khúc khích đầy thỏa mãn.

Ngước nhìn bầu trời sao lấp lánh, Cố Cẩm Chi chợt nảy ra một ý: "Anh hát cho em nghe nhé."

Lâm Hử im lặng lắng nghe.

"Twinkle, twinkle, little star. How I wonder what you are..." Có lẽ vì giọng hát không đủ cao thấp rõ ràng, nên khi Cố Cẩm Chi cất tiếng, nó nghe vừa như trẻ con, vừa mang theo chút run rẩy và dè dặt, đậm chất ngây thơ không hợp tuổi.

Có thể bởi vì trái tim hắn vốn cũng đơn thuần như thế.

Lâm Hử yên lặng nghe hắn hát xong, lại nghe Cố Cẩm Chi nhỏ giọng: "Lúc ấy, lúc em hát bài này cho anh, anh đã rất thích." Giọng hắn đầy chân thành, như đang thổ lộ, trong mắt ánh lên hoài niệm dịu dàng về một ký ức đẹp đẽ.

Lâm Hử cũng vô thức nhớ lại nhiều điều, khóe môi nở nụ cười. Nghĩ đến giọng hát của Chi Chi, cậu không khỏi cảm thán, khi đó Chi Chi xúc động cũng là điều dễ hiểu. Bản thân cậu vốn không phải người thích ca hát, vậy mà lúc ấy lại muốn cất giọng.

"A Hử, anh cảm thấy cuộc đời mình thuận buồm xuôi gió, cực kỳ may mắn." Cố Cẩm Chi nằm gọn trong lòng cậu, ánh mắt dịu dàng cảm khái.

Hắn cảm thấy chẳng ai trên đời này có số mệnh tốt hơn mình.

Sinh ra đã đầy đủ, gia đình hòa thuận. Khi phát hiện mình là gay cũng từng hoang mang một thời gian, nhưng mối tình đầu lại là một nam sinh cực kỳ tuyệt vời. Hắn yêu người đó, và người ấy lại hết mực cưng chiều hắn.

Từ khi hai người bên nhau đến giờ, Cố Cẩm Chi mới giật mình nhận ra—đã rất lâu rồi hắn không còn tự ti về việc mình chỉ là một công tử con nhà giàu chẳng nghề nghiệp gì. Bởi vì trước mặt Lâm Hử, hắn chưa từng cảm thấy bản thân có khuyết điểm, luôn luôn nhận được sự khen ngợi, động viên từ cậu.

Người nhà tuy thương hắn, nhưng dĩ nhiên không bao giờ nuông chiều và dỗ dành hắn như thế.

Đến giờ đã hai mươi tám tuổi, hắn vẫn chưa từng phải trải qua cú sốc nào thật sự nghiêm trọng, đến mức không thể vượt qua, cũng chẳng hiểu được những phiền muộn của bạn bè đồng trang lứa.

"Sẽ luôn thuận lợi như vậy." Lâm Hử khẽ hôn lên mí mắt hắn, như một lời hứa—dù có chuyện gì, họ cũng sẽ tìm được cách giải quyết.

Thật may là ngay từ đầu, cậu đã quyết định xen vào chuyện của người khác. Ban đầu là kiên trì, giờ thì không thể tách rời. Lâm Hử cảm thấy chính mình cũng vô cùng may mắn mới gặp được một người như Chi Chi.

Những ngôi sao sáng trên trời như cũng đang rực rỡ chúc phúc cho hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com