Chương 3
Y khẽ đưa tay, một luồng gió nhẹ cuộn quanh đầu ngón tay, nâng chiếc lá khô bay về phía oan hồn cô dâu.
Đúng lúc tình thế đang căng như dây đàn, gió bỗng xoáy tròn dữ dội giữa không trung, phát ra ánh sáng đen pha lam rợn rợn.
Từ trên mặt lá, hình ảnh con ma thú gào lên một tiếng xé trời, tách mình khỏi lá cây. Thắp ẩn thắp hiện giữa cơn gió to, một con mãnh thú nửa quỷ nửa linh, đầu sói, thân báo, hai cánh đen khổng lồ mọc ra từ vai, toàn thân phủ vảy sáng tím, hóa thành thực thể sống. Đôi mắt nó phát ra ánh sáng tà dị, chỉ nhìn thôi cũng khiến linh hồn run rẩy.
Tiếng rít xé toang không gian. Ma thú lao thẳng về phía oan hồn cô dâu.
Cú va đầu tiên khiến mặt đất nứt toác, khí lạnh và lửa ma cuộn thành xoáy tròn. Đám oan hồn phụ trợ gào thét bị cuốn bay như tro bụi, còn oan hồn cô dâu bị hất văng, đập mạnh vào thân cây
Tiếng gầm của nó khiến lớp sương dày đặc tan ra từng mảng, cây cối và mặt đất quanh đó lay động dữ dội
"GRÀOOO—!!!"
'Lăng Điệp' và 'Thẩm Dao' đang chật vật thoát khỏi sự giam cầm của đám tóc ma thì chấn động ấy làm cho hàng trăm sợi tóc đứt phăng ra, giúp họ thoát được. Cả hai ngẩng lên, trông thấy giữa biển sương đang xuất hiện một bóng hình khổng lồ quỷ dị, mang theo khí tức ma đạo rõ rệt
"Cái quỷ gì vậy?!"
"Cái đó...!"
Thẩm Dao nuốt khan
"Cái đó ta từng nghe nói qua ở Phủ Tướng Quân! Là pháp trận được chủ nhân triệu hồi bằng linh lực."
"Nó ngốn linh lực khủng khiếp. Ít ai có thể tu song đạo ma, nên pháp thú này gần như tuyệt tích"
"Ta không thể chắc chắn việc nó có tấn công ta hay ngươi không. Nên tốt nhất ngươi nên cầu cho nó không nổi hứng đập luôn cả hai!"
"Cái đệt! Đùa ta đấy à!"
"Ai rảnh mà đùa! Chuẩn bị đi, lỡ nó đổi ý thì chết cả lũ!"
'Lăng Điệp' nghiến răng
"Mẹ kiếp, linh lực cạn rồi mà còn gặp thứ này..."
" Lỡ như con quỷ kia hút nhiều quá trở nên mạnh hơn rất nhiều thì con ma thú này có đánh lại không?"
" Mẹ kiếp suýt thì quên mất chuyện này!"
"Lăng Điệp, ngươi mau câm cái mồm thói của mình lại đi! Toàn những lời xui xẻo"
" Ngươi nói cái gì vậy hả? Muốn chết à!"
'Thẩm Dao' nhắm mắt, nắm chặt chuôi kiếm, Lăng Điệp cầm quạt ngọc. Cả hai lập tức giơ thế phòng thủ, nhưng ma thú không hề tấn công họ, mà ngược lại, dùng thân chắn trước mặt họ, hứng trọn cú vung tay của oan hồn cô dâu đang nổi điên.
Cú đập ấy nổ tung, máu đen bắn tung tóe, nhưng nó vẫn đứng vững.
" Tên đầu đất kia, ngươi có thấy không… nó không tấn công hai ta" Lẵng Điệp có chút bất ngờ
'Pháp thú mà có linh trí bảo hộ? Đồng nghĩa với việc ở đây có kẻ thứ ba'
"Chết tiệt biết thế ngay từ đầu dùng bản thể thật đi không chịu! Cứ nhất quyết so xem phân thân ai mạnh hơn ai để giờ mang tiếng thần quan mà chẳng đánh lại con quỷ cấp thấp, còn là oán linh chưa đạt cấp nữa chứ!"
"Ai mượn ngươi cũng tham gia làm gì giờ quay ra đổ thừa ta hả!"
" Ngươi muốn làm sao?!"
"Ngươi muốn gì?!"
"Ngươi ngon thì nhào vô đây! Bổn toạ chấp ngươi!"
Phía xa, Y khẽ nhắm mắt, đôi môi mím lại. Việc duy trì một lượng lớn ma lực lẫn linh lực hoạt động như thế đúng là tự đưa mình vào thế khó
Ma lực trong lòng bàn tay y dao động dữ dội, từng dòng sương đen rỉ ra quanh người.
"cố lên..!"
Dưới tán cây, ma thú một lần nữa gào lên, phun ra luồng hắc viêm dữ dội, bao phủ toàn bộ oan hồn cô dâu. Tiếng kêu thảm vang dội khắp rừng, kèm theo chuỗi âm thanh rền rĩ đến nghẹt thở
Ngọn hắc viêm cháy dữ dội, từng tầng lửa đen lam như có linh hồn, bám lấy tấm voan rách nát của oan hồn cô dâu, thiêu cháy lớp linh thể đang oằn oại giãy giụa. Tiếng rít sắc như lưỡi dao cào vào đá, vang vọng khắp khu rừng tĩnh mịch
Nhưng chỉ trong chốc lát, giữa ngọn lửa ma, từ hư không lại mọc lên vô số bàn tay trắng toát, gân tím nổi đầy, túm lấy thân thể quỷ thú, kéo nó xuống vực sâu tăm tối đang mở ra ngay giữa nền đất nứt toác
"Cẩn thận!" 'Thẩm Dao' hét lên, tung kiếm chém đứt vài cánh tay ma, nhưng chẳng có ích gì
Nơi này như đã bị phong tỏa bởi oán khí hàng trăm năm. Vô số oán linh tụ lại nhập vào người oan hồn như tiếp thêm sức mạnh.
Từng lớp sương mù bốc lên, tạo thành vòng xoáy linh hồn. Giữa trung tâm, oan hồn rít gào
"Ngươi nghĩ một con súc vật lai tạp như ngươi có thể thiêu được ta sao!?"
Bộ mặt nàng ta méo mó, tấm khăn trùm đầu rách nát để lộ khuôn mặt trơ xương, đôi mắt đỏ rực. Mười ngón tay dài ngoằng như cành khô đâm xuyên qua luồng hắc viêm, kéo cả ngọn lửa về phía mình, nuốt trọn ngọn ma diễm như đang hấp thụ sức mạnh của chính kẻ thù.
Ánh sáng đen quanh thân cô dâu bỗng chuyển sang màu đỏ máu, lan ra nhanh đến mức khiến không gian vặn vẹo. Cây cối héo rũ, đất nứt toác, tiếng kim loại ma sát vang lên khi những mảnh vải từ váy cưới hóa thành vảy thép đen bóng, phủ khắp người nàng.
Lăng Điệp kinh hãi
" Trời má! Nó... nó đang tiến hóa à?"
'Thẩm Dao' nghiến răng, linh lực bùng phát, ánh kiếm xanh lam xoay quanh người.
"Không, nó đang hấp thu ma lực của chính ma thú kia! Nếu để lâu nữa thì cả người triệu hồi cũng sẽ bị!"
Không chỉ 'Thẩm Dao' và 'Lăng Điệp', đến cả Thiên Vũ cũng bất ngờ
'thế lực đằng sau oan hồn này rốt cuộc là ai mà có thể tác oai tác oái như này'
Như cảm nhận được điều đó, ma thú gầm vang, đôi cánh đen vỗ mạnh khiến gió lốc cuộn trào, thổi tung toàn bộ sương mù. Nó lao thẳng vào, vảy tím sáng rực lên như phản ứng với mệnh lệnh vô hình.
Hai lực va chạm. Một bên là hắc viêm ma đạo, một bên là máu đỏ oán linh, chạm vào nhau lập tức sinh ra tiếng nổ long trời lở đất. Cả khu rừng rung chuyển, mặt đất bị cày nát thành từng hố sâu.
Giữa cơn bão năng lượng ấy, Bùi Túc và Khánh Thiên bị ép phải dựng pháp trận phòng hộ, mồ hôi lạnh túa ra.
Âm thanh nổ tung như sấm xé rách cả màn đêm. Cột sáng đen pha đỏ chọc thẳng lên trời, xé rách từng tầng mây, kéo theo tiếng rít ghê rợn của hàng trăm linh hồn bị đốt cháy.
Giữa tâm vụ nổ, ma thú gầm lên một tiếng, đôi cánh đen quạt gió thành những lưỡi dao xoáy tít, chém vỡ không gian xung quanh. Mỗi cú đập cánh, từng luồng ma phong cuộn lên dữ dội, xé nát mọi ảo ảnh, phá tan lớp oán khí đang dày đặc.
Oan hồn cô dâu ngẩng mặt, đôi mắt đỏ rực như hai đốm than cháy trong bóng tối, vươn hàng trăm sợi tóc như những con rắn sống lao tới.
Nhưng ma thú không hề lùi bước.
Thân thể nó phủ kín ma văn tím sáng, từng ký hiệu cổ xưa rực lên, khóa chặt toàn bộ không gian. Một tiếng gầm trầm đục vang lên như đến từ cõi U Minh sâu nhất. Dòng năng lượng đen lam trong cơ thể nó bùng phát, cuộn lại thành vòng tròn pháp trận ma linh giữa không trung.
Từng sợi tóc ma chạm vào rìa pháp trận liền bốc cháy, phát ra âm thanh thảm thiết.
Oan hồn cô dâu gào lên, giọng nàng ta vang vọng khắp rừng, lẫn trong đó là sự điên cuồng và tuyệt vọng
"Ngươi nghĩ một con thú không linh hồn có thể chống lại ta sao!? Ta là hận thù của trăm linh, là oán niệm của ngàn năm bị phản bội! Ta sẽ—"
Lời chưa dứt, pháp ấn trên trán ma thú lóe sáng. Một vầng trăng tím hiện ra sau lưng nó, cùng lúc cả khu rừng chìm vào bóng tối tuyệt đối. Mọi âm thanh như bị nuốt mất. Chỉ còn lại tiếng tim đập nặng nề và hơi thở rít gấp của hai vị thần quan
Rồi—
"GRÀOOOO—!!!"
Một tiếng gầm kinh thiên động địa vang lên, xuyên qua màn đêm.
Luồng năng lượng đen lam từ miệng ma thú phóng ra, kết hợp giữa lửa ma và linh lực, biến thành hắc viêm cực quang, quét thẳng về phía oan hồn cô dâu.
Ngọn lửa ấy không giống lửa, mà như bão linh hồn, nơi mọi vật chạm vào đều bị thiêu cả hồn lẫn xác.
Oan hồn cô dâu giơ hai tay chắn lại, tạo ra bức màn đỏ máu khổng lồ, nhưng chỉ cầm cự được trong nháy mắt.
"KHÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔNG——!!!"
Tiếng hét của nàng ta bị nuốt chửng.
Bức màn đỏ tan vỡ như thủy tinh, thân thể oan hồn bị hắc viêm bao phủ hoàn toàn. Từ lớp lửa đen lam, hàng ngàn khuôn mặt oan linh trồi lên rồi vỡ tan, giải thoát khỏi xiềng xích hận thù.
Cả khu rừng sáng bừng trong ánh đen lam ma mị.
Gió thổi cuộn, lá rừng rơi thành vòng tròn quanh ma thú, như cúi mình tiễn biệt.
Khi ngọn lửa tàn, mặt đất vẫn còn âm ỉ hơi nóng.
Nơi oan hồn cô dâu đứng trước đó chỉ còn lại chiếc trâm cưới bạc đã cháy xém, cắm sâu xuống đất, duy nhất không bị thiêu rụi.
Ma thú chậm rãi lùi lại, đôi mắt tím khẽ khép dần, thân thể đồ sộ run lên. Máu đen chảy ra từ miệng nó, hòa lẫn cùng sương đêm.
'Lăng Điệp' và 'Thẩm Dao' cùng nhìn thấy pháp ấn trên trán nó đang mờ dần, dấu hiệu người triệu hồi đang kiệt sức.
"Không ổn, pháp lực của chủ nhân nó hình như không khống chế được" 'Thẩm Dao' nghiến răng, toan bước tới.
Nhưng chưa kịp làm gì, ma thú ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời đen thẳm, rồi gầm khẽ một tiếng, như từ biệt
Cả cơ thể nó tỏa sáng.
Những vảy tím hóa thành hàng ngàn mảnh sáng lam, bay lên theo gió, tan biến vào không trung. Chỉ còn lại luồng linh khí đen lam lơ lửng, bay về hướng tán cây nơi Thiên Vũ đang ngồi.
Ở đó, Thiên Vũ khụy gối, thở gấp không thôi. Ban nãy chạy xong giờ phải thi triển một lượng lớn ma lực khiến cậu mệt muốn tắt thở đến nơi
Y ngẩng đầu, mắt nửa nhắm mở, giọng khàn khàn khẽ gọi
"... Nghỉ đi.."
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo tro bụi cuối cùng của oan hồn và ánh sáng tàn của pháp thú. Cả khu một lần nữa rừng chìm vào tĩnh lặng
Cả hai ngồi xuống, nghỉ một lát rồi biến trở lại dạng thần. Đi xem xét tình hình xung quanh
'Thẩm Dao' siết chặt chuôi kiếm, nhìn về hướng luồng khí kia bay tới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com