Chương 19: "Không có"
Hàn Phong chạy nhanh ra ngoài, trái tim như bị treo lên cao. Vỹ Ngọc của hắn có chuyện, Vỹ Ngọc của hắn luôn dịu dàng cười nói... lại khóc nức nở trong điện thoại cầu cứu hắn. Chiếc xe số lượng có hạn lao đi trên đường cao tốc, như một tia chớp rạch ngang đêm tối.
Hàn Luân từng cho người đi điều tra Vỹ Ngọc, tất nhiên là ai tiếp cận hắn đều phải bị điều tra một lượt sau đó hắn mới quyết định có nên tiếp xúc với người kia hay bóp chết mầm họa từ trong trứng nước.
Vỹ Ngọc, 18 tuổi, con gái của một gia đình bình thường, cha làm công nhân viên chức, mẹ làm giáo viên. Từ nhỏ vì đôi mắt bị khiếm khuyết nên theo học tại một trường tư dành cho người khuyết tật. Gần nhất vì việc điều trị có tiến triển, bác sĩ nói mắt cô có thể nhìn thấy lại nên cha mẹ cô mới để cô tốt nghiệp sớm. Vỹ Ngọc rất thông minh, cô chưa từng vì bản thân khiếm khuyết mà tự ti, ngược lại cô còn rất nỗ lực vượt qua giới hạn của bản thân, luôn chiếm được hạng nhất tòa khối ở trường. Phải biết rằng, ngôi trường cô theo học tuy là dành cho người khiếm khuyết nhưng đều là con em của gia đình có tiếng nói hoặc có tiền, hơn nữa đều không phải đèn cạn dầu nói qua mặt liền qua mặt. Thành tích của cô có được ngày hôm nay không thể không kể đến nỗ lực ngày đêm suốt thời gian qua. Vì để cho cô có được tương lai, gia đình cô đã phải chi ra số tiền không hỏ, thậm chí là vượt quá chi tiêu của một gia đình bình thường, may mắn là cô có được học bổng từ trường học nên kinh tế gia đình cũng đỡ áp lực đi phần nào.
Lớn lên trong một gia đình bình thường như vậy thì có chuyện gì có thể làm Vỹ Ngọc sợ hãi đến như vậy? Qua điện thoại, hắn còn nghe được âm thanh đổ vỡ.
Chiếc xe phanh gấp, dừng lại trước của một căn nhà cấp 4 có vẻ ngoài đơn giản thanh lịch. Bên trong truyền ra tiếng chửi mắng cùng đổ vỡ khiến Hàn Phong nhíu mày càng sâu.
Nghe tiếng chuông cửa, Vỹ Ngọc bất chấp quơ quào tất cả, đụng bên này va bên kia chạy ra cửa, hoảng sợ hỏi:
"Hàn Luân?"
"Vỹ Ngọc! Là anh đây! Đã xảy ra chuyện gì?" Hàn Phong đưa tay đón lấy Vỹ Ngọc đang lảo đảo đứng không vững, ôn nhu hỏi. Nếu có Hàn Luân ở đây chỉ sợ là hắn cũng sẽ vô cùng ngạc nhiên, bởi vì em trai tính tình nóng như núi lửa của hắn cũng có lúc dịu dàng như vậy, thật đúng là khiến người ta mở rộng tầm mắt.
"Hàn Luân... Hàn Luân... " Vỹ Ngọc vừa nghe tiếng của hắn, nước mắt đã không kiềm chế được trào ra, uất ức đến không nói nên lời "Không nên như vậy... Làm sao lại có thể trở thành như vậy... Em không tin!"
"Vỹ Ngọc, có gì từ từ nói, em đừng khóc, không tốt cho mắt của em!" Hàn Phong nhinfVyx Ngọc rơi nước mắt mà luống cuống, hắn chưa bao giờ dỗ con gái khóc, cũng chưa thấy ai dám đứng trước mặt hắn nức nở như vậy, hắn thật sự không biết phải nên làm thế nào.
"Đưa em ra khỏi ngôi nhà này đi!" Vỹ Ngọc hít sâu một hơi, dụi mắt nắm chặt áo Hàn Phong, cố gắng tỏ ra trấn tĩnh nhưng trong mắt Hàn Phong, nó chẳng khác nào giả vờ kiên cường. Hàn Phong nháy mắt có chút đau lòng.
Hắn đưa cô lên xe, nhấn ga chạy đi không có mục đích.
"Có chỗ nào em muốn tới không?" Hàn Phong nhẹ giọng hỏi, ôn nhu nồng đậm tràn lan từ trong đáy mắt.
"Em... muốn tới đài thiên văn trên núi." Vỹ Ngọc đưa mắt hướng ra ngoài cửa xe rầu rĩ lên tiếng, phong cảnh đang dần thụt lùi phía sau, chiếc xe lao nhanh lên đuogừ cao tốc.
"Được!" Hàn Phong biết bây giờ cái gì cũng không thể nói, nên để một chút thời gian cho cô bình tĩnh lại, im lặng không nói lời nào, với tay mở một chút nhạc giúp tâm trí thả lỏng sau đó một đường đi đến đài thiên văn.
_____________________________
Không khí trên đỉnh núi càng về đêm thì càng có cảm giác lạnh. Không phải lạnh đến cắt da cắt thịt mà là cái lạnh từ từ thấm vào tới tận xương, yếu ớt khoác một cái áo leo lên đây đứng có thể bị đông lạnh đến run lập cập. À thì chắc sẽ không có tên ngốc nào chỉ mang một cái áo chạy lên núi hít gió đâu, thế nhưng Hàn Phong chính là cái thằng ngốc đó. Hắn chỉ mang một cái áo sơ mi cùng một cái áo khác mỏng nhánh chạy đi tìm Vỹ Ngọc, sau đó không hề có chút chuẩn bị chạy thẳng lên đỉnh núi nên bị gió thổi lạnh muốn líu lưỡi. Còn Vỹ Ngọc, thân là ột cô gái yếu ớt cần được nâng niu chăm sóc, trang phục của cô cho dù là ở trog nhà vẫn rất kín kẽ ấm áp, ít nhất thì ấm hơn so với ai đó chỉ mang sơ mi với áo khoác.
Hàn Phong đưa Vỹ Ngọc lên sân thượng của đài thiên văn, vì ánh mắt của cô không tốt liên tục bị vấp té, Hàn Phong quyết định trực tiếp bế cô đi lên luôn.Đừng nhìn Hàn Phong cao gầy như Hàn Luân mà xem thường sức lực của hắn, bọn hắn đều là loại người mặc áo thì ốm mà cởi ra thì có thịt (:))) ) Hơn nữa sức của hắn còn lớn hơn Hàn Luân dùng cả thanh xuân để ngập đầu trong công việc kia gấp mấy lần. Vỹ Ngọc im lặng không nói, để hắn bế.
Hai người ngồi trên băng ghế, Vỹ Ngọc ngước mắt nhìn trời, nhưng trong đôi mắt vẫn trống rỗng, không thể phản chiếu lại thứ gì.
"Hàn Luân... anh nói xem, ngôi sao trên kia có hình dáng như thế nào?"
"Từ xa thì nó có vẻ rất đẹp, nhưng khi nhìn gần, bản chất của nó vẫn là những viên đá xấu xí." Hàn Phong nhẹ giọng nói, hơi dịch người để Vỹ Ngọc có thể tựa đầu vào vai mình, tay vân vê một lọn tóc màu nâu sáng của cô.
"Anh biết không... có những thứ, bề ngoài tưởng chừng như vô cùng đẹp đẽ, nhưng bên trong lại thối nát đến không ngờ..."
Hàn Phong không lên tiếng, để cho Vỹ Ngọc có thể nói hết tâm sự, tay nhẹ vỗ trên bờ vai gầy của cô gái nhỏ.
"Cha của em, ông ấy có con riêng bên ngoài. Không chỉ một đứa, còn là hai đứa con trai!" Vỹ Ngọc chớp mắt, nâng lên một nụ cười tự giễu "Người cha luôn cưng chiều em, sủng ái em hết sức, tạo ra một gia đình hoàn hảo đầm ấm cho em thấy, hôm nay lại đem hai đứa con riêng về hà. Đứa lớn đã mười sáu, anh có hiểu chuyện này có ý nghĩ gì không? Năm đó em bị chuẩn đoán là đôi mắt không thể nhìn thấy, không tới ba năm ông ta đã đi tìm người phụ nữ khác. Đứa nhỏ thì mới mười tuổi, em lại nhớ tới thời điểm trong nhà vì việc học của em mà áp lực kinh khủng. Hôm nay người phụ nữ đó đem hai đứa con trai của bà ta tới nhà em, muốn ông ta cho hai đứa nhỏ nhận tổ quy tông... anh nói em phải làm sao đây? Mẹ của em vì chịu không nổi kích thích đã bỏ về nhà ngoại, đến em cũng không muốn quản... Em phải làm sao mới được đây?"
Vỹ Ngọc níu chặt vạt áo trước ngực Hàn Phong, vùi mặt vào lòng ngực hắn. Tuy hắn không thấy, nhưng tiếng nức nở nho nhỏ cùng cảm giác ẩm ướt trước ngực làm hắn không nhịn được thở dài. Hắn lớn lên có thể không bình an, nhưng cha mẹ của hắn tuyệt đối chung thủy với nhau. Đứng trước tình huống như vậy, hắn không có lập trường để phán xét cha của Vỹ Ngọc.
"Đôi lúc em đã nghĩ... nếu như mắt em có thể nhìn thấy, nếu như em lớn lên như một đứa trẻ bình thường... liệu gia đình em có xảy ra chuyện như ngày hôm nay không?"
"Đừng khóc, mọi chuyện không phải do em!" Hàn Phong vỗ nhẹ lưng Vỹ Ngọc, chất giọng trầm ổn phát ra tiếng an ủi làm người ta không ngừng trầm luân, hắn cứ như vậy nhẹ nhàng vỗ về Vỹ Ngọc cho đến khi cô thiếp đi trong ngực hắn. Hàn Phong ôm Vỹ Ngọc, hai người dựa vào nhau, ấm áp, đôi mắt di chuyển đến bầu trời đầy sao, khuôn mặt hắn rơi vào trầm tư, không biết đang nghĩ gì.
------------------------------------------------------
Ở nhà chính Hàn gia, Hàn Luân kí lên tập văn kiện cuối cùng, nhẹ thở ra một hơi. Bàn tay thon dài nhẹ xoa mi tâm, nặng nề đem kính tháo xuống. Nhắm mắt dưỡng thần một chút, Hàn Luân lại đứng dậy quay về phòng, đến khi bước ra cửa trang phục trên người đã thay thành một bộ vest đen tuyền, cả người hắn cứ như chìm vào bóng đêm vô tận. Nếu tinh ý một chút sẽ thấy thắt lưng của hắn có chút cộm lên, như là đã nhét thứ gì vào đó. Hàn Luân cầm lấy chìa khóa xe, lặng lẽ ra khỏi biệt thự, khóe môi như có như không kéo lên, ánh mắt thâm hiểm như khi thợ săn nhìn thấy con mồi.
"Ai sẽ là ngươi bắt đầu trò chơi trước tiên đây? ~"
Như một câu hỏi, cũng như một câu cảm thán, âm thanh ngâm nga từ trong họng Hàn Luân phát ra, có chút vui vẻ, có chút sung sướng khi nhìn thấy con mồi đang cố giãy giụa trong tay mình.
__________________________________________
Mà tại khi đó, ở Viên Thủy.
Nghi Thiên An- sự tồn tại bị hai anh em Hàn gia không hẹn mà cũng lúc quên mất- hiện đang rất thống khổ cố gắng lê lết cái thân tàn trên sàn nhà. Cậu chỉ muốn uống một ly nước, nhưng nước ở đầu giường đã bị cậu sớm uống hết. Trên người truyền đến từng đợt ớn lạnh, làn da thì nổi mẫn đỏ ngứa ngáy, nhịn không được đưa tay gãi thì lại càng đau xót khó chịu hơn, trên người cậu hiện tại đã có không ít vết cào, mồ hôi túa ra ngày càng nhiều hơn.
Nghi Thiên An cố gắng nhích từng chút một trên sàn nhà, may mắn ngay lúc này cửa phòng mở ra. Là người giúp việc Hàn Luân nhắn tới, cô cảm thấy thời điểm này nghi tiểu thư trong phòng cũng phải tỉnh rồi nên đi đến gõ cửa, gõ mấy lần mà vẫn không thấy đáp lại khiên cô có chút lo lắng, đánh liều một lần mở cửa, ai ngờ lại thấy cậu sắc mặt bất thường nhích trên sàn.
Một màn này thành công dọa sợ cô giúp việc, cô cũng nhạy cảm để ý thấy nhiệt độ trong phòng nóng đến bất thường, nhanh chóng đỡ Nghi Thiên An sang một phòng khác, lại bị độ móng kih người của cậu làm cho hết hồn. Sợ cậu sốt đến hỏng đầu, cô giúp việc vội vàng gọi cho bác sĩ, lại bị cậu níu lại
"D... Duệ... Bác sĩ... Duệ..."
Nói xong liền bất tỉnh.
Cô giúp việc đáng thương vội vã chạy ngược chạy xui, bên này liên lạc bác sĩ, bên kia làm các biện pháp giảm nhiệt cho cậu. Nói đùa, cái nhiệt độ như này thì không bị sốt tới hỏng đầu mới là lạ. Lại nhớ tới vị này nhà mình có bệnh bao tử, cô giúp việc lại xắn tay chạy vào nhà bếp nấu một ít cháo loãng giúp cậu nuốt vào.
Nghi Thiên An trong mơ hồ lại nhìn thấy thân ảnh người kia lạnh lùng nhìn cậu không chút cảm xúc, lại nhìn thấy người kia nhiệt tình hăng hái cùng bạn thân nhất của cậu lăn thành một đoàn trên giường, tiếng rên rỉ cùng âm thanh trầm thấp của nam nhân quanh quẩn bên tai, cả gười cậu như rơi vào hầm băng, lạnh đến thấu xương. Sau đó cậu lại nhìn thấy Hàn Luân, hắn nhẹ nhàng cười với cậu, ôn nhu vuốt ve mái tóc của cậu,dịu dàng ôm cậu vào lòng... sau đó cảm giác đau nhói từ trong ngực truyền đến, Nghi Thiên An ngã xuống, cả người nằm trong vũng máu, đôi mắt bị lấy đi, bóng tối bao trùm. Cậu muốn cuộn người lại, muốn quay về tư thế nguyên thủy nhất như lúc còn trong bụng mẹ để tự vệ, nhưng đau đớn khiến cậu không nhấc lên nổi một ngón tay, chỉ có thể thẫn thờ nằm đó.
Cô giúp việc đang lấy khăn ướt giúp cậu lau tay, cô vẫn nhớ Hàn thiếu dặn kĩ là không được chạm vào người của Nghi tiểu thư nên cô chỉ giúp cậu lau những chỗ lộ ra bên ngoài, trong lúc xoay người, cô không nhìn thấy một giọt nước mắt lăn khỏi mi mắt cậu, càng không thấy môi cậu vô thức mấp máy...
[Đừng bỏ rơi em...]
____________________________________
-Tiểu kịch trường-
Má sắp nhỏ: Một đứa đi với gái, một đứa đi 'chơi trai', đứa con đáng thương của má :( về đây má thương con.
Nghi Thiên An: *ngồi một góc đếm kiến*
Hàn Luân : *đang chép phạt 5000 lần câu 'vợ ơi anh sai rồi anh không dám bỏ em một mình không để ý chạy tới nơi khác chơi nữa!'
Hàn Phong: *đang vừa quỳ bàn giặt vừa chép phạt 10000 lần câu 'Vợ ơi anh sai rồi anh không dám quên em nữa!' *
Má sắp nhỏ: Đáng lắm! =_=
Đôi lời từ tác giả:
Trong chương này, tui muốn mỗi người dùng một góc nhìn khác nhau để xem xét hoàn cảnh của người khác. Không thể chỉ nìn một mặt phiến diện để nhìn nhận một vấn đề được.
Tiêu đề chương này không phải là không có, mà tiêu đề của nó chính là "Không có". Đây chính là nói, ở đây, Nghi Thiên An, dưới sự miêu tả còn quá nhiều thiếu sót của tui: Nghi Thiên An cái gì cũng không có, cậu không có tình thương, không có ai nhớ tới, không có ai quan tâm, không có ai chú ý. Nghi Thiên An cái gì cũng không có, cho nên cậu mới tham lam. Cậu muốn được yêu, muốn được quan tâm, cậu cũng biết ủy khuất, biết đau lòng, biết sợ hãi. Hàn Luân cho cậu một chút ôn nhu, cậu liền vô thức ỷ lại. Không phải tui bỏ qua Tà Vũ, mà là vì Tà Vũ phải đứng giữa gia đình và em trai, anh không biết nên chọn như thế nào, Nghi Thiên An cũng không muốn anh khó xử. Cậu muốn tìm một người để ỷ lại, một người dung túng cậu làm nũng. Nhưng mà như đã nói, hiện tại cậu không có, Hàn Luân và Hàn Phong thay thế nhau tiếp cận cậu, đối tốt với cậu là có mục địch. Khuyến Vân là đối tác của cậu, vẫn chưa thân thiết đến mức cái gì cũng nói. Bác sĩ riếng: riêng cái nghề đã nói lên tất cả rồi. Cô giúp việc? Nếu hàn Luân không dặn dò cô cũng lười quản.
Tổng kết chương này: Chuẩn bị ngược nha mấy đứa :)))))) Hôm nay tui thặc chăm chỉ :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com