CHƯƠNG 4: Ý tưởng mới
-Ưm....
Mới sáng sớm mà sao người Mục Ninh cứ nhột nhột vậy ta? Từ ngực xuống phía dưới đều ngứa. Đến khi Mục Ninh mở mắt ra thì đậu hũ gì đó cũng bị ăn hết rồi. Một bàn tay mò từ trên xuống tận dưới. Cậu sợ gần chết. Vấn đề nữa là ôi trời ơi cái đó đó của hắn còn đang trong người cậu này và nó đang...bán cương rồi. Cậu cứng người rồi. Cậu nhẹ nhàng nhích nhích rồi nhích nhích cơ mà...Phập.... Hắn trở tay ôm gọn cậu kéo dập một cái. Nó không làm cậu đau nhưng thốn thật chứ. Thốn chảy nước mắt. Cậu quay mặt lại trợn mắt phồng má với hắn nhưng hắn chỉ cười gian tà một cái liền lật người đè lên cậu
- Mới sáng sớm thôi mà làm gì tiểu Ninh nhà ta gấp vậy?
- Ai thèm gấp với cậu? Là cậu mới sáng sớm giở trò.
- Được được rồi. Là tôi gấp rồi.
Nói rồi hắn giật phắt cái mền trên người cậu ra mà bắt đầu vận động buổi sáng. Cậu còn muốn đi học mà còn muốn đi học đó.
Nói vận động buổi sáng vậy thôi chứ hắn cũng còn lương tâm chứ. Hắn biết cậu còn lên lớp, cậu là học sinh chăm chỉ. Còn hắn. Hắn cũng là học sinh chăm chỉ nhưng là chăm chỉ cúp cua. Nay cũng vậy. Nay hắn có hẹn với anh em của hắn - Vương Thiên. Tên Vương Thiên này tuy có chút vấn đề tâm lý nhưng tốt bụng cực kì. Tính cách hắn hơi vặn vẹo cũng một phần do cái tên đó. Hắn phóng mô tô tới trước căn biệt thư xa hoa cực kì chỉ là... Mới bước vào cổng hắn đã nghe ư ử ư ử cả lên. Nhưng hắn quá quen rồi nên không có gì bất ngờ.
Trong phòng khách một thân ảnh mái tóc vàng chói mắt đang gác chân nhịp đùi trên sofa đắt đỏ thưởng thức ly Gin cao độ nở nụ cười nhếch mép với đôi mắt chăm chú nhìn về phía đối diện. Trước mắt là nơi phát ra âm thanh mà Lục Kình Vũ nghe được khi bước vào cổng. Một nam nhân mảnh khảnh trên người đầy vết roi ngang dọc và đang khỏa thân không mặc gì. Cậu ta bị trói lại trong miệng ngậm một cái dương vật giả, phía dưới cội căn nhỏ bé tội nghiệp đang bị hành hạ bằng một que thông niệu đạo khiến nó không thể bắn ra được, phía sau thì không phải một mà là hai cây dương vật giả cùng một lúc nhìn kỹ sẽ thấy có máu vương trên đó, trên ngực hai quả anh đào đang bị giày vò bằng 2 cái kẹp bản lớn. Thấy Lục Kình Vũ bước vào Vương Thiên có vẻ không vui lắm. Hắn đá vào nam nhân trên sàn bắt cậu ta lết lên lầu. Cậu ta chật vật đến nặng nhọc. Có thể Vương Thiên chướng mắt quá liền nhấc chân rút cái khăn trải bàn đắp lên người cậu ta rồi bế người lên lầu. Lục Kình Vũ chứng kiến cũng chỉ nhếch mép. Lục Kình Vũ hắn không quan tâm cậu trai kia. Hắn có tiểu bánh bao thơm mềm nhà hắn. Thứ hắn quan tâm bây giờ là hình như hắn đã nghĩ ra cái gì rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com