Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Chuẩn bị đi học


Mục Ninh ngủ li bì tới tận đầu giờ chiều mới dậy. Vừa trở mình cậu đã cảm thấy khó thở muốn chết. Thì ra là tên biến thái kia đang ôm cậu chặt cứng ngủ chảy cả dãi. ( Eo ôi! Kinh tởm! ) Haizzz! Mục Ninh thật hết đường để nói. Từ khi quen Lục Kình Vũ cậu biết hắn có một sở thích đặc biệt quái gỡ: ngâm dương vật vào trong hoa huyệt cậu lúc ngủ, nói gì mà sẽ ngủ ngon hơn. Rõ ràng gạt người. làm như có thuốc ngủ trong đó vậy. Nhưng tự ý rút ra thì cậu không dám. Hừ... nếu giống như lần trước bị hắn đè ra thọt thẳng một đường vào thì không phải người chịu thiệt là cậu sao. Cũng sắp tới tiết học chiều rồi, cậu rối sắp chết đi được. Chỉ còn cách cậu phải đánh thức hắn thôi. Nghĩ là làm, Mục Ninh một đường thẳng dùng khuỷa tay thúc vào trong bụng cái tên đang ở phía sau lưng mình. Lục Kình Vũ ăn đau lập tức tỉnh dậy. Sau khi nhìn rõ được vấn đề mà bé cưng nhà mình vừa làm, hắn không những không tức giận mà còn vô cùng vui vẻ ngả ngớn nói:

- Sao sao bé yêu? Nhớ cặc bự của anh rồi hả?

- Thôi đi! Làm như ai cũng biến thái như cậu. Nè tôi sắp đi học rồi. Dậy cho tôi đi học.

- À ok ok bé cưng. Bé cưng có muốn tắm rửa trước khi đi học không? Cho mát mẻ nha. Để chồng lấy quần áo cho bé cưng nha.

Gì vậy trời? Sao nay hắn tốt thế? Không phải Mục Ninh cậu không thấy lạ, chỉ là giờ cậu quá mệt để mà chú ý đến hắn ta. Nhưng chỉ tầm hai mươi phút sau cậu đã phải hối hận với suy nghĩ đó của mình. Từ trong nhà tắm vang lên tiếng hét thấu trời xanh của Mục Ninh:

- Con mẹ nó cậu! Lục Kình Vũ! Sao cậu không đi chết luôn đi?

- Thôi nào bảo bối. Miệng xinh không phải để chửi bậy đâu. Bảo bối tắm xong chưa? Sắp muộn học rồi này.

Mục Ninh muốn đi chết luôn cho rồi. Hèn chi hắn lại tốt đột xuất như vậy. Phải hiểu rằng hắn chỉ xấu hoặc xấu hơn thôi. Đúng là tên chết bầm. Mục Ninh vừa bước ra khỏi phòng tắm vừa lôi mười tám đời tổ tông của Lục Kình Vũ đều hỏi thăm một lượt.

- Lục Kình Vũ! Cái quái quỷ gì đây? Cậu lấy cho tôi cái thể loại quần lót gì vậy hả? Còn nữa. Còn quần của tôi đâu?

- Bảo bối à, không phải rất tình thú sao? Với lại cục cưng phải cho ông xã xem có đẹp không, có hợp không để mà còn đổi kiểu khác chứ.

- Gì cơ? Còn có kiểu khác? Cái thể loại quần lọt khe này mà cậu làm như thời trang thịnh hành còn có nhiều kiểu hả?

- Nào bảo bối, đừng tức giận. Không phải rất hợp với cục cưng sao? Nào nào lại đây, chúng ta cùng soạn đồ đi học nào.

Vừa nói, Lục Kình Vũ vừa sáp lại gần Mục Ninh, đem cậu khống chế trên giường. Hắn vươn tay mở ngăn tủ bên đầu giường ra. Mục Ninh vừa nhìn thấy là đã rùng mình. Hắn đem hai cái trứng rung màu hồng, một cái nhét vào hoa huyệt của Mục Ninh, một cái nhét vào hậu huyệt Mục Ninh. Hột le đáng thương cũng không tránh khỏi số phận bị dày vò. Hắn lấy một chiếc nhìn giống đinh ghim nhấn nhưng đầu ghim có dạng hình tròn. Hắn nắm lấy hột le của cậu, xoa nhẹ lỗ tiểu rồi đẩy đầu ghim đó vào lỗ tiểu trên hột le.

- Á á á á...lấy..lấy ra đi mà...

- Ngoan nào cục cưng. Lát bé yêu sẽ sướng điên luôn cho xem.

Thấy cậu dần bình ổn nhịp thở, hắn mở điện thoại lên điều chỉnh gì đó rồi quay qua cậu nở nụ cười:

- Mà bé cưng biết không, thứ này còn rất hay đó.

Vừa nói ngón tay hắn vừa nhấn trên điện thoại. Sau cái nhấn của hắn cậu liền cảm nhận được một màn chấn động truyền từ hột le tới. Thì ra chiếc ghim chặn lỗ tiểu ấy có chức năng rung. Coi như cậu xem nhẹ sự biến thái của hắn.

Hắn chỉ đùa cậu chút thôi, cho cậu biết công dụng của chiếc ghim thần thánh đó. Sau đó hắn quay qua, lấy một cây que dài chừng cây đũa nhưng nhỏ hơn, trên thân que còn hơi sần sùi. Đem dương vật bé nhỏ của cậu chọc cho nó dựng lên, hắn nắm chặt dương vật, nhẹ nhàng đưa que thông niệu đạo vào bé xúc xích của Mục Ninh vừa luôn miệng an ủi cục cưng của hắn. Mục Ninh chỉ cảm thấy hơi nhói chứ không quá đau nhưng mà vẫn hơi sợ. Khoan đã. Hắn làm vậy không phải là không cho cậu đi vệ sinh sao?

- Cục cưng à! Không được lấy ra trước khi về nhá! Được rồi đi học thôi!

Đi học con mẹ hắn. Cậu muốn trốn ở nhà luôn rồi. Nhìn tên nào đó đang hí hửng soạn sách vở cho cậu mà cậu muốn dọng vô mặt hắn

- Cục cưng à! Bên hông cặp có bình nước, nhớ uống nhiều nước nha hihi! Còn có hộp sữa nữa nè. Bánh ở ngăn nhỏ bên ngoài nha! Cục cưng đi học vui vẻ!

- Cậu... cậu... cậu còn không mau tắt đi...rung như vậy...sao...sao tôi đi học được?

- Hihi! Bye bye cục cưng!

 ❻⓿ Là một độc giả lâu năm của vô vàn bộ H+++ tui hiểu vô cùng rõ cái cảm giác đang tới khúc H cái ngắt ngang. Vì thế nên tôi lên luôn khúc H cho nó hài hòa câu chuyện. Lâu lâu tui muốn bình luận truyện thì sẽ để trong dấu ngoặc đơn chứ đó không phải mạch suy nghĩ của nhân vật. Yên tâm vì tần suất không cao. Còn bây giờ thì tui quyết định tiếp tục chuỗi ngày sủi không hồi kết❻⓿ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com