Chương 11: Valentine (H)
Thư An, Doãn Duy và Âu Dương Bằng đã quay lại trường sau kỳ nghỉ đông. Cuối tuần này là lễ Valentine, Doãn Tuấn bình thường không để ý mấy cái lễ này lắm, đến khi Thư An hỏi anh ngày đó có muốn đi hẹn họ với cậu không, anh mới đi tìm hiểu.
Thì ra là lễ tình nhân, Doãn Tuấn sau khi tìm hiểu liền vui vẻ đi chuẩn bị kế hoạch hẹn hò. Thư An cũng hăng hái đi chuẩn bị, đây là lần đầu tiên cậu đi hẹn hò, có chút không biết phải mặc quần áo như thế nào. Lúc này cậu lại tìm đến "Quyến rũ nhất" để được tư vấn.
"Quyến rũ nhất" tên thật là Lưu Gia Kỳ, Thư An và cậu ấy đã phát triển thành bạn qua mạng, trùng hợp làm sao Gia Kỳ bằng tuổi Thư An nhưng cậu ấy không phải sinh viên của trường này, thậm chí, trường Gia Kỳ đang theo học còn cách đây nửa cái thành phố. Vậy nên tuy cả hai đã biết tên tuổi nhưng chưa biết mặt mũi của nhau, nhưng điều đó cũng không làm giảm đi sự nhiệt tình chỉ dạy của Gia Kỳ.
"Ôi, cậu đừng có lo bên ngoài mặc gì cho đẹp nữa, cậu phải lo bên trong ấy. Bên ngoài thì quan trọng gì? Đằng nào chẳng cởi đúng không?"
Thư An vẫn có chút ngại ngùng với cái tính nói thẳng của Gia Kỳ, mặc dù đúng là cậu và Doãn Tuấn đã quyết định qua đêm ở bên ngoài vào ngày lễ ấy.
"Nhưng mà, bên ngoài cũng rất quan trọng mà!"
"Nói vậy tức là, cậu đã chuẩn bị xong bên trong rùi hả?"
"...Tui còn chưa nghĩ đến nữa."
"Chẹp, nào, lại đây, anh giới thiệu cho chú, cửa hàng này có bán hàng qua mạng đấy. Bảo mật tuyệt đối, đa dạng mẫu mã, giá cả phải chăng, anh gợi ý chú nên chọn loại ren đen hoặc ren đỏ đô, nửa kín nửa hở. Hiệu quả thì khỏi phải chê."
Thư An tò mò ấn vào, sau đó mặt đỏ phừng phừng. Quá kích thích rồi! Nhưng cậu không nghi ngờ gì lời giới thiệu của Lưu Gia Kỳ vì hiệu quả của lần đầu tiên quá tốt. Tuy vậy cậu vẫn rất để ý đến quần áo bên ngoài, còn bên trong...cậu sẽ cân nhắc.
Cuối cùng dưới sự chỉ điểm của Gia Kỳ, Thư An chọn mặc một chiếc áo hoodie màu kem, phối cùng quần jean xanh trông vừa năng động, vừa dễ thương. Thư An cũng đặt lịch tại một cửa hàng đồ ngọt, cho phép khách hàng tự làm socola vào ngày lễ tình nhân, còn đồ lót...cậu đã chốt một bộ ren đỏ liền thân, cổ yếm và không họa tiết.
Bộ đồ giống như một bộ bikini một mảnh, có dây buộc tất cả vào một điểm, khi muốn cởi, chỉ cần rút dây một cái là cả bộ đồ sẽ tụt hết ra, giống như 1 miếng vải thôi vậy. Gia Kỳ gợi ý cho cậu nên chọn bộ đồ có dây buộc kiểu đó, nguyên văn gợi ý của cậu ta là:
"Cậu nên chọn bộ đồ có dây để buộc nơ, tối đến khách sạn khi hắn cởi đồ cậu ra, cậu chỉ cần nói "Em chính là món quà của anh, anh bóc quà đi" là đảm bảo hắn sẽ không còn nghĩ được gì nữa."
Thư An nghe thôi đã thấy ngứa ngáy rồi, cậu quyết tâm trở thành một bé dụ thụ, sớm ngày phát triển thành quyến rũ nhất cơ mà! Vậy nên cậu mạnh dạn chốt bộ đồ đó.
Valentine năm nay rơi vào ngày thứ 6, chiều hôm đó, Thư An đến quán đồ ngọt làm socola, sau đó quay lại kí túc xá tắm rửa, thay đồ rồi mới bắt xe đi đến điểm hẹn với Doãn Tuấn.
Không phải Doãn Tuấn không muốn đón cậu, nhưng Thư An sợ Doãn Duy sẽ phát hiện ra nên không cho anh tới đón. Nói dối bạn cùng phòng là cậu phải về quê, Thư An thành công chuồn ra khỏi phòng mà không bị nghi ngờ gì cả.
Nơi hẹn của hai người là một nhà hàng gia đình. Sau khi ăn xong bữa tối, hai người tay trong tay đến rạp chiếu phim. Lúc này cũng vừa tầm đến giờ bắt đầu, hai người cùng nhau lấy vé vào rạp xem phim.
Bộ phim là do Doãn Tuấn chọn, anh nghe người ta nói nên xem bộ này trong ngày lễ tình nhân, nên anh mới chọn nó nhưng nói thật nó chẳng có gì đặc sắc cả. Cả bộ phim chỉ toàn khóc lóc, đến gần cuối phim nam nữ chính mới về với nhau.
Có thể do anh không có khiếu thưởng thức nên thấy bộ phim chán òm, còn chẳng bằng quay qua ngắm người yêu nhỏ. Ngược lại thì Thư An xem đến là chăm chú, cậu cứ mải mê nhìn miết. Doãn Tuấn nghĩ chắc Thư An phải thích lắm mới xem chăm chú như vậy.
Anh không biết rằng thực ra Thư An đã thả hồn theo gió từ lâu, cậu đang nghĩ về bộ lót ren của mình. Sau khi tắm xong cậu mặc nó luôn vào bên trong, phần trên thì còn ổn nhưng phía bên dưới thì không.
Phần dưới cậu sợ bị tuột nên buộc rất chắc, hậu quả là lúc đi bộ từ ngoài rạp chiếu phim vào nó đã cọ lồn cậu phát nứng lên rồi. Lồn nhỏ bây giờ đang ngứa ngáy chảy nước, lỗ đít cũng nhớ mùi mà mấp máy chảy dịch ruột non.
Bộ phim vẫn cứ tiếp tục, đến đoạn nam nữ chính yêu nhau, nữ chính gọi nam chính là "anh yêu" khiến nam chính cười như thằng ngốc, lúc này Thư An mới để ý đến bộ phim.
Cậu nghĩ mình thỉnh thoảng cũng nên đổi cách gọi Doãn Tuấn, dù rằng "chú-em" cũng rất kích thích nhưng cũng không thể gọi mãi được. Thấy nam chính cười ngu trên màn hình, cậu nghĩ hay thử gọi Doãn Tuấn như vậy.
Thư An quay sang, thấy cốc coca để ở phía bên kia của Doãn Tuấn. Cậu đánh bạo kéo cái tay đang nắm tay cậu không buông, sau đó kề vào tai anh nói: "Anh yêu, em muốn uống coca."
Doãn Tuấn như bị chết não, khoảnh khắc đó anh như thấy thiên thần đang kéo cổng cho anh bước vào thiên đường. Thậm chí còn có hiệu ứng nhạc đám cưới vang lên bên tai nữa.
"Em gọi chú là gì?"
Thư An ngượng ngùng không trả lời, Doãn Tuấn lại quyết không buông tha.
"Em gọi chú là gì? Hửm? Gọi lần nữa đi, gọi rồi chú cho em uống coca."
"Anh yêu~gọi là anh yêu~" - Thư An thì thầm gọi. Doãn Tuấn cảm thấy nam chính diễn chẳng thật gì cả, nghe người yêu gọi thế mà chỉ biết cười ngu, anh còn cứng luôn rồi đây này.
Lợi dụng bóng tối trong rạp chiếu phim, Doãn Tuấn cúi đầu hôn môi Thư An một cái. Sau đó mới đưa coca cho cậu.
"Ừ, anh đây. Em uống nước đi."
Giọng nói khàn khàn vang lên bên tai, Thư An càng ngứa ngáy hơn, cũng càng tự tin hơn. Cậu mới gọi có vậy mà anh đã nứng rồi, sau này gọi "chồng" chắc anh đè cậu ra chịch luôn quá. Cũng may bộ phim đã đi đến hồi kết, Doãn Tuấn không phải nhịn nữa, lập tức dắt tay Thư An ra xe. Chỗ này cách trường và nhà anh khá xa, hơn nữa xem phim xong cũng muộn rồi nên anh đã đặt phòng trước ở một khách sạn tình yêu được đánh giá cao gần đây.
Sau khi nhận phòng xong, Doãn Tuấn vội vàng kéo Thư An lên phòng. Tuần trước vì sợ Âu Dương Bằng và Doãn Duy về bất ngờ, hơn nữa cũng lo Thư An mệt nên sáng hôm ấy anh chỉ làm một nháy rồi thôi. Cả tuần qua anh đã không ngừng mong chờ đến ngày này để gặp lại người yêu bé nhỏ, đã thế cậu còn gọi anh là anh yêu!
Cửa phòng còn chưa kịp đóng lại hoàn toàn, Doãn Tuấn môi lưỡi quấn quýt với Thư An, may là Thư An vẫn còn tỉnh táo, cậu đẩy nhẹ ngực anh ra như đang làm nũng.
"Chú phải khóa cửa vào chứ, em làm socola cho chú đây này."
"Sao lại gọi chú rồi, phải gọi như vừa nãy chứ." - Doãn Tuấn bóp mông cậu trêu chọc, sau đó quay ra khóa cửa phòng. Khi anh quay lại đã thấy Thư An lấy ra một hộp socola do cậu tự làm. Anh cũng lấy ra một hộp quà trong túi.
Doãn Tuấn ngồi lên giường, anh bảo Thư An lại gần, sau đó kéo cậu ngồi lên đùi. Quà anh tặng cậu là một chiếc vòng vàng mảnh để đeo ở cổ chân. Ở quê anh có một quan niệm là khi tặng vòng chân cho người yêu thì cả hai có thẻ sẽ bên nhau đến già. Ngụ ý của việc tặng vòng chân đơn giản là muốn níu chân người yêu, để họ luôn ở bên mình.
Thư An thì ngạc nhiên, cậu thấy món quà có vẻ đắt tiền nên không muốn nhận nhưng Doãn Tuấn nhất quyết đeo cho cậu. Cuối cùng Thư An cũng đành ngoan ngoãn nhận lấy chiếc vòng. Cậu cũng mở hộp soccola ra rồi lấy một viên đút cho Doãn Tuấn.
"Socola này là em tự làm cho chú đó, có ngon không?"
"Ngọt lắm, chú thấy rất ngon."
"Thật không?"
"Thật, em thử ăn xem."
Doãn Tuấn không hiểu ẩn ý trong câu nói của Thư An, dù sao trong chuyện tình cảm anh cũng chỉ là lính mới mà thôi. Thư An thấy anh không hiểu thì đành tự thò lại gần hôn anh.
"Vậy chú để em nếm thử xem nào."
Doãn Tuấn thấy Thư An chủ động hôn mình thì vui vẻ ra mặt, anh vội vàng hé miệng để Thư An nếm thử vị của socola, sau đó đảo khách thành chủ, đẩy socola vào miệng cậu rồi mút mát môi cậu. Viên socola dưới sự tiếp xúc thân mật của hai người dần dần tan chảy rồi biến mất, để lại không gian cho hai chiếc lưới quấn quýt lấy nhau.
Tay Doãn Tuấn mới chạm đến cạp quần Thư An thì cậu lại đẩy anh ra, anh nhìn Thư An như dò hỏi. Cậu ngượng ngùng bảo: "Để em tự cởi". Doãn Tuấn không ngờ hôm nay Thư An lại chủ động như thế, anh cũng chiều theo ý cậu dù bản thân đã khó chịu lắm rồi.
Thư An để hộp socola lên bàn, quay lưng lại phía Doãn Tuấn rồi từ từ cởi đồ ra. Doãn Tuấn vẫn chăm chú nhìn cậu, cho đến khi anh nhìn thấy dây buộc áo thì đờ ra một lúc.
Thư An cởi ra hết, chỉ còn mặc bộ lót ren trên người, cậu từ từ quay lại ngại ngùng hỏi Doãn Tuấn.
"Đây mới là món quà chính em muốn tặng chú. Chú có thích không?"
Doãn Tuấn lúc này mới sực tỉnh, hơi thở dồn dập, con cặc cứng ngắc như muốn chọc thủng hai lớp quần. Anh đứng dậy đi về phía Thư An, bàn tay anh đặt lên mông đào trắng hồng đang lồ lộ ra trong không khí mà xoa bóp. Đồng thời anh cũng xoay người Thư An lại nhìn ngắm, phía trước nhìn cũng kích thích không kém, ren đỏ kết hợp với làn da trắng, phía trên lấp ló hai hạt đậu, bên dưới chim nhỏ như ẩn như hiện trong lớp ren. Tất cả đều hiện lên với sự dâm dục nhất, kích thích Doãn Tuấn muốn nổ tung.
Đằng sau chỉ có dây chứ không có vải, một sợi dây nằm giữa hai khe mông kéo lên trên buộc vào giữa lưng, Doãn Tuấn vuốt ve cơ thể Thư An, thích đến nỗi không muốn buông tay. Ngón tay anh móc vào sợi dây bị kẹp giữa khe mông Thư An mà giật giật, thành công thấy cậu đỏ mặt rên rỉ. Doãn Tuấn yêu chết cái bộ dáng dâm đãng này của cậu.
"Quà này phải bóc thế nào?" - Doãn Tuấn hỏi.
"Chú chỉ cần kéo dây dài nhất là được."
"Vừa nãy trong rạp chiếu phim em gọi tôi thế nào, giờ gọi lại như vậy đi."
"Anh yêu~"
Thư An còn chưa kịp gọi xong đã bị Doãn Tuấn bế bổng lên quẳng xuống giường. Anh đè thẳng lên người cậu, tách hai chân cậu ra nhìn ngắm cảnh đẹp phía dưới.
Lồn nhỏ của Thư An được miếng ren mỏng như hình tam giác che lại, phần vải dưới này đậm màu hơn bên trên do bị nước dâm thấm ướt nãy giờ.
Doãn Tuấn day hạt le qua lớp ren mỏng, đồng thời cắn mút núm ngực bên trên.
"An An chảy nước từ bao giờ? Dưới này ướt hết rồi, dâm quá. Có thích anh yêu xoa lồn em không?"
"Th...thích~á."
Doãn Tuấn cắn núm ti của Thư An, khiến cậu không kìm được mà thét lên. Đêm nay, anh không cần kiêng dè gì mà thỏa sức đụ Thư An, không cần lo bị người khác phát hiện mà phải dừng lại lúc chưa thỏa mãn.
"Bé yêu cởi đồ cho anh nào." - Doãn Tuấn đứng ở cạnh giường nói.
Hôm nay, anh mặc một chiếc polo trắng và quần âu. Anh nghĩ đây là một dịp đặc biệt nên ăn mặc rất chỉn chu. Anh đã tự cởi áo lúc quẳng Thư An lên giường, bây giờ thứ anh muốn Thư An cởi ra chính là quần của anh.
Thư An bò đến mép giường, cậu từ từ cởi quần âu của anh ra. Chiếc quần không còn thắt lưng giữ lấy nên nhanh chóng tụt xuống mắt cá chân, để lộ ra con chim khủng đang bị nhốt trong chiếc tam giác đen chật hẹp.
Thư An nuốt nước bọt một cái, phản ứng đáng yêu này của cậu không thoát được khỏi con mắt của Doãn Tuấn. Anh cười sung sướng xoa má cậu.
"Thèm sao, lát anh cho em ăn chán thì thôi nhé."
Thư An ngại ngùng tụt nốt chiếc quần lót của anh ra, sau đó cậu cầm lấy con cặc mà vuốt ve. Bình thường cậu không để ý, nhưng đến khi cậu cầm lên mới biết con cặc này bự đến mức nào.
Vừa dày vừa nặng, chưa kể đến hai hòn dái cũng to nặng chẳng kém. Thư An thò mặt lại gần, đầu lưỡi đỏ hồng thò ra liếm lên quy đầu một cái. Con cặc giật giật, bự ra thêm một vòng.
Thư An tròn mắt nhìn, cậu ngước mắt lên nhìn Doãn Tuấn, rồi lại nhìn xuống con chim bự trong tay. Trông giống hệt chú hamster nhỏ đang tròn mắt nhìn quả chuối thơm ngon vậy.
Doãn Tuấn nhịn đến mức trán cũng nổi gân xanh, anh bế ngang eo Thư An lên giường, xoay người cậu thành tư thế 69. Cậu nằm trên, anh nằm dưới, anh mở chân cậu ra, xoa lồn nhỏ của cậu qua lớp vải.
"Chúng ta cùng giúp đỡ nhau nhé, em làm ướt cặc chú, chú làm ướt lồn em. Làm giỏi chú cho cặc bự gãi ngứa cho em."
Thư An vỗ vào đùi Doãn Tuấn, xấu hổ chết mất. Đồ xấu xa này, nói như làm không tốt thì chú nhịn được vậy. Không đúng, làm sao có chuyện cậu làm không tốt được chứ, cậu đã có vài năm kinh nghiệm xem GV rồi đấy nhé!
Doãn Tuấn cười khà khà, anh không muốn cởi đồ của Thư An ra quá sớm, vì thế sau khi xoa miết bên ngoài đã đời, anh vén lớp ren sang một bên để liếm lồn cậu.
Thư An nãy giờ vẫn mắc kẹt ở phần đầu cặc, làm sao trách cậu được, quy đầu quá to, cậu còn không nhét nổi nó vào miệng. Thư An đổi sang mút xung quanh, mỗi lần cậu mút một cái, lồn cậu lại bị một hơi thở thô nặng thổi vào.
Hai người ra sức làm người kia sướng hơn. Đến khi Thư An run rẩy bắn ra, Doãn Tuấn mới ngừng lại, anh đã mở rộng được cả hai lỗ nhỏ. Có thể bắt đầu vào việc chính được rồi.
Doãn Tuấn ôm Thư An đã xụi lơ lên, hôn miệng cậu một cái, khen: "An An giỏi quá, để anh yêu thưởng cho em nhé."
Nói rồi Doãn Tuấn ấn con cặc đã được liếm ướt vào lỗ lồn, rồi anh thẳng eo giã mạnh vào trong. Thư An kêu lên thất thanh, sau đó ôm lấy Doãn Tuấn, hỏi: "Anh...không cởi nó ra sao?"
"Đợi đến khi nó ướt đẫm rồi anh sẽ cởi."
Sau đó Doãn Tuấn không ngừng động eo ra vào, hai hòn dái nặng trịch vỗ bành bạch vào âm đế, tiếng nước lép nhép hoà cùng tiếng rên rỉ vui sướng của cả hai khiến không khí trong phòng như tăng thêm chục độ.
Doãn Tuấn lật người Thư An lại, một tay anh tuốt chim nhỏ, một tay day véo hạt le. Anh rất thích trêu đùa hai điểm này của cậu, nhất là hạt le, chỉ cần anh đùa nghịch nó thôi là lồn nhỏ sẽ siết chặt như muốn vắt kiệt anh vậy.
Thư An khóc lóc rên rỉ, eo nhỏ sụp xuống, mông bự bị nâng cao, dính chặt vào háng Doãn Tuấn, giúp anh tận tình đụ địt.
Doãn Tuấn đụ tận vào tử cung của Thư An, anh không ngừng khai phá nó, khiến nó phải ghi nhớ hình dáng con cặc của anh. Thư An không biết đã ra bao nhiêu lần, cả người thoát lực, hai chân run rẩy. Chỉ còn mông nhỏ bị Doãn Tuấn giữ chặt mà vểnh lên chịu địt.
Thư An đã sướng không chịu nổi, hai mắt dại ra, đờ đẫn, miệng nhỏ không ngừng kêu dâm, gương mặt ửng hồng mướt mát mồ hôi. Phía dưới, ngực nhỏ đội lớp vải ren nhô cao cao, cả tấm vải ướt đẫm mồ hôi, ướt nhất là vùng bụng của cậu, đã bị tinh dịch xối không biết bao nhiêu lần. Cậu mặc kệ Doãn Tuấn lăn lộn mình chẳng chút phản kháng, thậm chí Doãn Tuấn muốn cậu nói gì cậu cũng chiều mà nói theo anh.
Doãn Tuấn đã bắn đầy lồn nhỏ một lần, anh lại vén dây đụ vào cúc nhỏ. Cúc nhỏ đã sớm thèm cặc đến chảy nước ròng ròng, khi cặc bự đụ vào, nó liền vui mừng mà cắn mút liên tục như tỏ ý chào mừng. Doãn Tuấn liên tục hà hiếp điểm dâm trong u cốc, anh xoay đâm vào chính giữa, vào xung quanh điểm dâm, khiến Thư An chỉ còn biết khóc thét kêu sướng.
Bỗng, Thư An vùng vẫy như muốn bỏ chạy, cậu liên tục đẩy tay Doãn Tuấn ra.
"Dừng...ư...dừng lại...chút...á"
"Dừn...dừng...em buồn tiểu...dừng."
Doãn Tuấn nghe thấy vậy thì càng hưng phấn hơn, anh còn chưa thấy bé con mất khống chế bao giờ đâu. Anh ôm Thư An ngồi thẳng trong lòng, lưng dựa vào ngực anh, hai chân cậu vắt sang hai bên đùi anh.
Doãn Tuấn không chút thương tiếc mà giã, anh còn xoa ép bụng dưới của Thư An để cậu mau chóng tè ra. Cuối cùng, Thư An cũng chịu không nổi mà thét lên, cong eo đái dầm. Lỗ dâm cũng vì kích thích mà thít chặt, bóp cặc Doãn Tuấn sướng đến bắn ra.
Xong việc Thư An co quắp run rẩy khóc thút thít, Doãn Tuấn có dỗ thế nào cũng không chịu nín. Cậu xấu hổ muốn chết, nhưng Doãn Tuấn liên tục nói yêu cậu, thích cậu mất khống chế như vậy. Cuối cùng, dưới sự nỗ lực dỗ dành của Doãn Tuấn, Thư An cũng nín khóc.
Sau đó, Doãn Tuấn mới chính thức bóc quà, nhìn cơ thể nuột nà, ngon ngọt của Thư An, anh lại cứng.
Đêm đó, Doãn Tuấn ăn đến no say, thỏa mãn. Anh cũng nhận ra mình đã yêu Thư An đến mức anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com