Chương 12: Ghen (H)
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chẳng mấy chốc Thư An đã sắp tốt nghiệp ra trường, dạo này cậu đang bù đầu bù cổ làm khóa luận tốt nghiệp nên không trốn ra ngoài hẹn hò với Doãn Tuấn được nữa. Mới đó mà hai người đã yêu đương sắp được một năm, Thư An cũng rất mong chờ tới ngày kỷ niệm, dù sao Doãn Tuấn cũng là mối tình đầu tiên của cậu, những ngày kỷ niệm như thế này khó tránh khỏi cảm giác mong chờ.
Phòng kí túc xá của cậu vẫn giữ nguyên đội hình như cũ. Năm ngoái, đàn anh bị trượt môn nên đến hiện tại mới làm khóa luận cùng đợt với Thư An và Âu Dương Bằng. Dạo này trong phòng có ba người đang bận rộn chuẩn bị tốt nghiệp nên không có thời gian nghỉ ngơi, vậy nên sau khi hoàn thiện và nộp khóa luận xong, cả phòng rủ rê nhau đi trung tâm thương mại giải trí.
Bốn người đi vào trung tâm thương mại lớn nhất thành phố để chơi bời, Thư An cũng muốn đi mua quà kỷ niệm cho Doãn Tuấn nên khi mọi người bảo tách nhau ra đến trưa mới tụ lại đi ăn thì cậu cũng đồng ý. Thư An định mua quần áo cho Doãn Tuấn, dù sao anh cũng ít quần áo để mặc. Hết buổi sáng, bốn người tụ tập lại đi ăn lẩu, ai cũng túi lớn túi bé nên Thư An không bị lộ. Bỗng Âu Dương Bằng quay sang hỏi Doãn Duy.
"Duy Duy cảm thấy thế nào?"
"Em bình thường, em còn mong nó sớm thành sự thật."
Thư An và đàn anh ngồi ngơ ngác không hiểu gì, đàn anh tò mò hỏi: "Hai chú em nói cái gì mà cứ mập mập mờ mờ, anh nghe chẳng hiểu gì cả."
"Em đâu có mập mờ, em mập rõ đây này." - Âu Dương Bằng đùa cợt.
"Vừa nãy em và anh Dương Bằng đang đi dạo thì thấy ba em dắt một cô đi mua nhẫn đôi, em đoán có lẽ em sắp có mẹ kế rồi."
"Vậy, lỡ đâu người ta nhờ ba em đưa đi chọn nhẫn thì sao?" - Đàn anh hỏi.
"Ôi, chỉ có đàn ông mới phải nhờ phụ nữ chọn nhẫn hộ thôi, với cả nếu có nhờ cũng phải nhờ mua nhẫn đơn cầu hôn chứ, ai lại đi mua nhẫn đôi như nhẫn cưới. Với cả Duy Duy cũng hỏi ba của em ấy rồi."
"Em hỏi ba là [Có phải con sắp có mẹ mới không?]. Ba em đã thừa nhận rồi."
Ba người ngồi nói chuyện rôm rả, không để ý thấy Thư An đã lặng người từ bao giờ. Thư An nghe Doãn Duy nói mà hồn vía lên mây, cậu cố gắng gạt bỏ suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu nhưng những người bên cạnh liên tục khen Doãn Tuấn và người phụ nữ kia cũng xứng đôi vừa lứa, khiến cậu càng hoang mang.
Từ ngày đó, mỗi ngày Thư An vẫn liên lạc đều đặn với Doãn Tuấn, đã mấy lần cậu muốn hỏi chuyện hôm đó nhưng rồi lại do dự. Cậu không biết tại sao mình lại do dự, ngày trước cậu là một người từng tuyên bố thẳng thừng "Người yêu mà cặp bồ thì tôi sẽ đá đít đi luôn", nhưng đến khi nó thật sự xảy ra, cậu lại do dự,
Khi cậu hỏi Lưu Gia Kỳ, cậu ta liền tặng cho cậu bốn chữ "Yêu đương mù quáng". Thư An lúc này mới nhận ra cậu vốn chưa từng nghĩ tới việc chia tay Doãn Tuấn bao giờ, cậu gần như đã nghĩ rằng trong tương lai, cả hai vẫn sẽ luôn ở cạnh nhau. Gia Kỳ khuyên cậu nên hỏi thẳng Doãn Tuấn, sau đó giải quyết cho nhanh nhưng Thư An mãi vẫn chưa có dũng khí hỏi. Cuối cùng, Gia Kỳ đành bất lực nhắn lại "Cậu lụy quá rồi đó."
Thư An không biết trả lời như thế nào, cậu suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mới quyết định sẽ giáp mặt hỏi Doãn Tuấn vào ngày kỷ niệm một năm của cả hai. Vậy nhưng đến ngày kỷ niệm, Doãn Tuấn lại nhắn lại rằng anh có việc bận, không thể đi gặp cậu được.
Thư An thất thần suy nghĩ, cuối cùng cậu quyết định đi tới gần cơ quan anh ngồi chờ. Cậu không nói với Doãn Tuấn mà cứ lặng lẽ đến ngồi ở quán cà phê gần đó đợi. Cậu nghĩ có lẽ công việc của anh bận rộn, cậu nên chủ động đi tìm anh, dù cho gặp nhau một chút thôi cũng tốt.
Thư An từng đến đây ngồi chờ Doãn Tuấn không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này thời gian trôi qua thật lâu. Đến tận giữa chiều, Thư An mới thấy con xe cọc cạch quen thuộc của Doãn Tuấn đỗ lại trước cổng cơ quan, cậu vui mừng định chạy ra gọi anh thì bỗng nhiên cửa ghế phụ mở ra, một người phụ nữ bước xuống.
Người phụ nữ cũng tầm tuổi với Doãn Tuấn nhưng làn da được bảo dưỡng rất tốt, trông rất quý phải, sang trọng. Cô ấy cười nói gì đó rồi cùng Doãn Tuấn bước vào trong cơ quan của anh. Thư An đứng chết lặng, một lúc sau cậu bắt xe quay về kí túc.
Tối hôm đó, Thư An không ăn uống gì, chỉ nằm trên giường lặng lẽ khóc, anh em cùng phòng rủ đi ăn cậu chỉ nói là mình mệt, không muốn đi. Đến tận khuya, Doãn Tuấn mới nhắn tin cho cậu, hỏi cậu có thể ra ngoài với anh không. Thư An uất ức nghĩ "Vui vẻ cùng người phụ nữ khác chán rồi mới tìm đến tôi.", sau đó cậu nhắn lại chỉ ba chữ "Chia tay đi" rồi tắt máy.
Sáng hôm sau, Thư An tỉnh dậy, quyết định cậu sẽ về nhà một thời gian, thời gian này cậu không còn việc gì nữa, chỉ chờ có lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp mới phải lên trường bảo vệ nốt là xong thôi.
Khi cậu mở máy lên để đặt vé tàu, điện thoại cậu rung như chiếc máy đánh mỡ bụng của mẹ cậu vậy, tất cả đều là tin nhắn lẫn cuộc gọi của Doãn Tuấn. Anh liên tục hỏi cậu có chuyện gì, tại sao lại chia tay. Thư An quyết định mắt không thấy tâm không phiền, cậu chặn bằng sạch phương thức liên hệ của Doãn Tuấn, sau đó kéo đồ về nhà.
Thời gian ở nhà hơn một tháng giúp cậu giảm xóc hậu chia tay, dù thỉnh thoảng cậu vẫn nhớ đến Doãn Tuấn nhưng cũng mau chóng tìm cách quẳng anh ra sau đầu. Mãi tới ngày cậu đi bảo vệ khóa luận, cậu mới gặp lại Doãn Tuấn.
Ngày bảo vệ, mọi người được mời người thân và bạn bè tới dự nhưng không quá năm người, vì phòng ký túc có hai người cùng bảo vệ đợt này nên Thư An chỉ mời mỗi Doãn Duy, anh trai và một vài người bạn cấp ba và đại học của cậu. Lúc đầu vốn dĩ ba mẹ cậu cũng định đến nhưng vì vướng bận công việc nên đã cử anh trai đi đại diện. Thư An cũng vui vẻ đồng ý, dù sao còn có hôm tốt nghiệp nữa nên cậu không lo.
Sau khi cậu bảo vệ xong liền hẹn đám Âu Dương Bằng đi nhậu, dù sao quay qua quay lại cũng toàn người quen, chẳng mấy mà hòa nhập với nhau. Anh trai Thư An sau khi cậu bảo vệ xong đã về đi làm từ lâu, chỉ để lại đám thanh niên quẩy tưng bừng với nhau. Ăn uống no nê xong còn đi tăng 2, tăng 3, tăng tằng tằng đến tận 9h tối cậu mới quay về ký túc xá.
Chu Thiện Thức là bạn cấp 3 của Thư An và Âu Dương Bằng, cũng là một trong những khách mời ngày hôm nay của cậu, bố mẹ hắn làm cùng bệnh viện với bố Thư An, hai người hồi nhỏ cùng được bố mẹ dắt đi du lịch mỗi dịp hè với nhau nên thành ra thân thiết. Trời sinh Chu Thiện Thức có một gương mặt cực kỳ yêu nghiệt nhưng cái tính nó thì cợt nhả thôi rồi. Chu Thiện Thức nối nghiệp bố mẹ học Y Dược nhưng Thư An chỉ sợ nó ra đời sẽ chữa bệnh cho người ta từ khỏe mạnh sang tức chết. Lâu lâu mới gặp lại nhau nên Thư An nán lại trò chuyện với hắn một lúc, cậu cười khì khì tóm tóc Chu Thiện Thức bảo kiểm tra xem có phải nó đội tóc giả không, còn Chu Thiện Thức thì véo má cậu, nói cậu sắp béo thành con lợn, trong khi cậu vừa sụt mất mấy ký vì chia tay.
Hai đứa đùa nghịch nói chuyện một lúc sau đó thì đường thằng nào thằng nấy về, Thư An đi đến gần cổng sau của kí túc xá, tầm này cổng sau đã vắng hoe, trái ngược với cổng trước đông vui tấp nập do cổng sau cấm bán hàng ven đường. Thư An đi vào ngõ một đoạn thì thấy vắng tanh, cậu hơi rợn rợn người nhưng vẫn phải tiếp tục đi tiếp.
Bỗng nhiên, cậu bị ai đó nắm chặt lấy cánh tay, Thư An giật mình suýt hét ầm lên thì nhận ra đó là Doãn Tuấn. Cậu vung tay hất tay của anh ra nhưng sức không bằng người ta nên không hất nổi.
"Có chuyện gì?" – Thư An hầm hè hỏi.
"Tại sao em lại muốn chia tay, em phải cho tôi lý do chứ?"
"Lý do gì? Lý do là tôi không thèm anh nữa nên chia tay đó." - Thư An giận dỗi đáp.
Doãn Tuấn thật sự tức giận, anh không hiểu mình làm gì sai mà tự dưng Thư An lại đòi chia tay, đã vậy còn tránh không gặp anh cả mấy tháng trời mà không một lý do gì cả.
"À, vậy thì em thèm ai, thèm cái thằng vừa bá vai bá cổ với em đấy hả?" - Doãn Tuấn cười khẩy.
Thư An cũng tức giận, càng nghĩ càng ấm ức đến tức điên. Rõ ràng là anh ta bắt cá hai tay, rồi giờ lại làm ra cái vẻ người bị hại chất vấn cậu.
"Phải! Tôi thích cậu ấy đấy, cậu ấy vừa trẻ vừa đẹp, thích hơn anh gấp mấy lần liền đó!"
Một khoảng im lặng đến đáng sợ, mày Doãn Tuấn cau chặt vào nhau, nhìn gân xanh nổi trên trán cũng đủ hiểu anh tức đến mức độ nào.
Doãn Tuấn tiến lên, Thư An sợ hãi lùi lại. Cậu hỏi: "Anh định làm gì?"
"Làm gì? Làm việc em thích nhất không phải sao?"
Nói rồi anh bế thốc Thư An lên vai, vác cậu về chỗ xe đậu. Thư An dãy đành đạch như cá mắc cạn, liên tục gào thét nhưng không được thả ra.
Cái ngõ hôm nay vắng tanh lạ thường, Doãn Tuấn thuận lợi ném Thư An vào phía sau xe, cậu giãy dụa định chạy trốn thì bị anh lột sạch quần trong quần ngoài.
"Muốn phơi mông chạy ra ngoài thì thử xem." - Doãn Tuấn nói.
Thư An tức đến phát khóc nhưng cậu không dám làm gì nữa. Doãn Tuấn cầm quần của Thư An ra ghế lái, sau đó khởi động xe lái đi. Thư An cũng không biết anh định mang cậu đi đâu, cậu hỏi nhưng anh không trả lời.
Đến một chỗ công viên vắng vẻ, Doãn Tuấn dừng xe lại. Thư An nhìn quanh thấy toàn cây là cây, chẳng có ai qua lại. Cậu rùng mình sợ hãi, nhìn Doãn Tuấn mở cửa xe chui vào, cậu hoảng hốt hỏi: "Chú làm gì, chú định đưa tôi đi đâu?"
Doãn Tuấn chẳng nói chẳng rằng, anh rút ra một sợi dây thừng nhỏ, thành thạo bẻ tay Thư An ra sau rồi trói lại. Sau đó lấy cà vạt bịt mắt cậu lại.
Thư An bị bịt mắt thì sợ hãi, cậu nghe thấy tiếng như ai đó đang bóc những viên thuốc, sau đó, hai lỗ bên dưới của cậu bị nhét viên gì đó vào. Thư An đang định hỏi thì bị Doãn Tuấn nạt: "Em mà còn nói nữa thì đừng trách tôi."
Thư An ngoan ngoãn im miệng, cậu thấy Doãn Tuấn phát điên rồi, có chút sợ hãi. Dạo này mấy vụ điên tình chém nhau hơi bị nhiều, cậu không dám liều đâu. Xe bon bon chạy mãi không thấy dừng, viên thuốc trong người Thư An cũng tan ra, hai lỗ nhỏ của cậu dần nóng lên, ngứa ngáy khó chịu.
Doãn Tuấn đưa Thư An đến một căn nhà ven biển, không phải căn trong khu nhà mà Thư An thường hay đến. Nhà này anh đã mua từ lâu, vốn lúc đầu anh mua để sau này nghỉ hưu thì sẽ chuyển về đây, để lại căn nhà gần thành phố kia cho Doãn Duy. Nhưng từ sau khi xác định quan hệ với Thư An, anh đã cho người sửa sang căn nhà này luôn, anh định để đó làm quà tân hôn.
Căn nhà có hai tầng, tầng trên có hai phòng ngủ và hai phòng tắm, tầng dưới có một phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp và phòng tắm. Doãn Tuấn để xe vào gara, quay lại đằng sau đã thấy Thư An mềm nhũn nằm trên ghế sau, hai chân đang lén lút cọ vào nhau.
Anh khóa cửa gara lại, sau đó ôm Thư An đi lên nhà. Phía trong gara có cầu thang lên phòng khách nên Doãn Tuấn cứ vậy bế Thư An lộ mông mà đi. Phía dưới của Thư An chảy nước dầm dề, ướt cả tay Doãn Tuấn. Anh bế cậu lên tầng hai rồi mới cởi cà vạt ra cho cậu. Thư An nhìn quanh căn phòng, căn phòng xa lạ khiến cậu dịch người muốn trốn đi.
"Đây là đâu vậy? Anh đưa tôi đến đây làm gì?"
Doãn Tuấn không trả lời Thư An luôn, anh quay lại chiếc tủ quần áo để cạnh đó lục tìm. Một lúc sau, anh lấy ra một cái xích dài, kêu leng keng, leng keng. Thư An nhìn thấy dây xích thì sợ hãi rúc vào đầu giường, nhưng Doãn Tuấn vẫn chưa thôi giận, anh chẳng thương hoa tiếc ngọc gì mà kéo chân Thư An ra xích lại, đầu kia thì xích vào dưới chân giường.
Vốn cái xích chỉ là đồ chơi tình thú thôi nhưng Thư An đã ngấm xuân dược nên người mềm nhũn, cậu đá cái xích ra nhưng không thể đá được, đành mếu máo hỏi Doãn Tuấn.
"Anh muốn làm gì tôi?"
"Làm gì? Đương nhiên là đụ em không xuống nổi giường, đụ em không ra được khỏi nhà để đi lả lơi ong bướm nữa."
Doãn Tuấn nói rồi lấy gel bôi trơn ở trong ngăn kéo ra, lọ hot gel này anh mới mua để cùng chơi với Thư An vào hôm kỉ niệm 1 năm của hai người. Ai dè chưa kịp chơi thì cậu đã chạy mất nên đến giờ nó mới được bóc tem. Viên thuốc anh nhét vào bướm nhỏ và cúc nhỏ là thuốc thúc tình dạng nhẹ, có khả năng thúc tình bôi trơn rồi, nhưng nếu kết hợp với hot gel nữa thì đến cả người vô cảm cũng phải biến thành đĩ dâm, dẩu mông cầu xin người khác chịch mình.
Doãn Tuấn lật người Thư An lại, anh mạnh tay bóp chai gel chảy lên lỗ đít sau đó trượt xuống khe mông, chảy vào lồn nhỏ của Thư An. Hot gel không phải bóp ra là nó nóng luôn mà sau khi tan ra nó mới nóng dần lên, vì thế khi Doãn Tuấn bóp gel chảy đầy mông cậu, Thư An liền rùng mình. Anh bôi đầy gel lên lồn nhỏ lẫn lỗ đít của Thư An. Xong xuôi anh mới tháo dây thừng buộc tay Thư An ra rồi lại buộc tay cậu vào thành giường để cậu không lật được người cạ mông giường, sau đó anh mới cầm quần áo đi tắm.
Thư An bị bỏ lại với cái mông nhầy nhụa gel, lúc đầu cậu chỉ thấy ngưa ngứa, còn có thể cắn răng chịu được, nhưng càng về sau, hai lỗ dâm dần nóng lên, ngứa ngáy như có ngàn con kiến vừa bò vừa cắn ở bên trong. Cậu không chịu nổi cọ cọ chân vào nhau nhưng cơn ngứa không hề giảm bớt, ngược lại, càng cọ xát càng ngứa ngáy hơn. Thư An gấp đến muốn khóc, vừa khóc vừa chửi Doãn Tuấn trong lòng.
Doãn Tuấn tắm xong chậm rãi bước ra, Thư An đã bị hành hạ đến mềm người, chỉ còn biết nằm run rẩy cố gắng cọ xát thân dưới xuống giường nhưng không tới. trông cậu như một con mèo cái đang động dục, ga giường dưới thân cậu đã bị nước dâm và gel chảy ra thấm ướt. Doãn Tuấn thò tay thăm dò hai cái lỗ dâm của cậu, thấy nó đã thèm ăn đến mấp máy liên tục.
"Hai cái lỗ dâm của em thèm khát quá nhỉ? Có phải bây giờ cứ có cặc là nó sẽ ăn ngon lành, không cần biết là của ai không?" – Doãn Tuấn hỏi, thực ra từ nãy đến giờ anh cũng đã bớt giận rồi. Khi anh chạm vào hai lỗ nhỏ của Thư An anh đã biết thời gian qua cậu chưa quan hệ với ai ngoài anh, hai cái lỗ nhỏ của cậu đã được anh chăm sóc bao lâu nay, có sử dụng đến không chẳng lẽ anh lại không biết. Nhưng anh vẫn rất ghen khi Thư An khen thằng đàn ông khác trước mặt anh, hôm nay anh sẽ phạt cậu, đến khi cậu không dám nói đến hai chữ chia tay nữa mới thôi.
"Phải! Chỉ cần không phải của anh thì tôi sẽ ăn hết!" – Thư An tức giận hét lên. Cậu ấm ức lắm rồi, tại sao Doãn Tuấn mới là người đi lang chạ lung tung mà lại dám nói cậu như thế? "Chúng ta đã chia tay rồi! Tôi ngủ với ai là quyền của tôi, liên quan quái gì đến anh? Anh cút đi! Đồ khốn nạn! Đồ chó!".
Lời của Thư An chẳng khác gì tạt xăng vào ngọn lửa đang âm ỉ, cơn tức của Doãn Tuấn bùng trở lại, anh ra tủ cầm lấy một chiếc roi da tình thú ra. Đống đồ chơi tình thú anh tìm được trong group kín kia anh đã mua mấy cái, hôm nay anh sẽ dùng hết chúng nó cho Thư An.
Anh cởi trói tay cho Thư An thì cậu vung tay tát anh một cái "chát", nhưng anh cũng không để ý. Doãn Tuấn siết chặt lấy tay Thư An, lôi cậu ra đứng trước cái bàn làm việc của anh, may mà cái xích đủ dài để anh tùy ý kéo cậu đi như thế. Anh ép Thư An nằm úp mặt trên bàn, dùng chân mình tách hai chân cậu ra, một tay anh túm chặt lấy hai cổ tay của Thư An rồi kéo đặt lên trên đỉnh đầu.
Doãn Tuấn cầm roi đánh ten tét vào lồn Thư An, cái đánh không nặng không nhẹ, nhưng đánh vào chỗ nhạy cảm vẫn mang lại cảm giác đau đớn. Thư An khóc thét giãy giụa nhưng không thoát ra được, những cái đánh rơi xuống, lúc đầu thì đau rát nhưng dần dần chuyển thành ngứa ngáy lúc nào chẳng hay.
Doãn Tuấn đánh đủ mười cái rồi dừng lại, anh nhìn Thư An đang thở gấp dưới thân, nước mắt đầm đìa. Tay anh vọc mạnh vào lồn cậu mà quậy khiến cậu lại ngẩng cổ rên rỉ cao vút. Nhưng đến khi cậu sắp lên đỉnh thì anh lại dừng lại.
"Bây giờ lồn nhỏ có cho đụ không?"
"Hức...hức..."
"Cho đụ không?" - Doãn Tuấn vung tay đánh "tét" một cái nữa vào lồn Thư An rồi lại hỏi.
"Cho!...hức...cho mà."
"Nhưng mà tôi rất giận, nên vẫn chưa đụ em đâu."
Doãn Tuấn móc ra một con cu giả, con cu giả này chỉ to hơn chim nhỏ của Thư An một tí. Anh bật nó lên rồi nhét vào lồn Thư An. Anh giữ chặt tay và eo khiến Thư An không thể nhúc nhích nổi, phía dưới của cậu ngứa ngáy khó chịu, lúc con cặc giả mới bị nhét vào cậu còn cảm thấy đỡ ngứa nhưng chỉ một lúc sau, cơn ngứa càng lúc càng mạnh. Cậu không thấy thỏa mãn một chút nào, ngược lại càng lúc cậu càng khó chịu.
Thấy Thư An ngó ngoáy không chịu, Doãn Tuấn liền rút nó ra thay bằng con cặc giả khác to hơn con này một chút. Thư An cũng cảm thấy giống như cái trước, lúc đầu thì sướng nhưng chỉ lúc sau liền khó chịu.
"Em thấy thế nào?"
Thư An vừa khóc vừa lắc đầu, Doãn Tuấn nhìn cậu như vậy thì thả tay cậu ra. Thư An lúc này đã bị dục vọng làm mờ mắt, chẳng còn dám giận dỗi nữa. Cậu xoay người lại đối mặt với Doãn Tuấn, vòng tay ôm lấy cổ anh rồi khóc lóc nói "Không muốn cái này."
"Vậy sao em nói chỉ cần không phải của tôi thì em sẽ ăn hết? Em nghĩ xem, của người khác chỉ đến thế này là cùng, em ăn có ngon không? Hửm? Có thích không?"
"Không...không thích...Muốn to...muốn của anh."
"Em phải nói rõ ra, em muốn cái gì của ai?"
"Muốn...cặc bự của Doãn Tuấn."
"Nằm lên bàn, vạch lồn ra để tôi đụ."
Thư An ngoan ngoãn nằm lên mặt bàn, hai chân cậu mở rộng, tay thò xuống vạch mép lồn ra. Doãn Tuấn nằm lấy hai chân của Thư An, đặt nó lên bàn, mở thành hình chữ M. Sau đó, anh bắt Thư An vòng tay xuống dưới đùi vạch lồn ra.
"Vừa em mắng tôi là gì?"
Thư An lắc đầu, không biết là không dám nói hay không nhớ.
"À, em mắng tôi là đồ chó. Vậy bây giờ em mở chân vạch lồn cho chó đụ thì em là gì?"
Thư An lại tiếp tục lắc đầu, giờ cậu chỉ muốn đụ, không muốn nói nữa luôn.
"Em là chó cái, nhớ chưa?" - Doãn Tuấn cầm con cặc bự chà bá vỗ vào miệng lồn của Thư An bép bép.
Thư An ngoan ngoãn gật đầu nhưng Doãn Tuấn vẫn chưa hài lòng.
"Nói [Muốn chủ nhân dùng cặc bự trừng phạt chó cái], nói xong mới đụ em."
Thư An khóc lóc không muốn nói, Doãn Tuấn lại tét lồn cậu, Thư An lấy tay che lại thì bị anh túm chặt tay tét lồn. Cuối cùng, Thư An cũng chịu thua trước dâm uy của Doãn Tuấn. Cậu đành nức nở lặp lại câu nói của Doãn Tuấn. Nhưng anh vẫn chưa vừa lòng.
"Mở chân, vạch lồn ra, nói lại cho anh."
"Muốn ch...chủ nhân...dùng cặc bự...trừng phạt chó cái."
Doãn Tuấn hài lòng nắc thẳng cặc vào lồn Thư An, anh không để cậu thích ứng mà nắc bành bạch vào tử cung. Anh muốn làm cậu mang thai, người song tính tuy khó mang thai nhưng không phải không thể. Chỉ cần khiến cậu có thai, cậu sẽ không thể bỏ rơi anh được nữa.
Doãn Tuấn nắm eo Thư An mà giã vào, nơi kết hợp của cả hai nước nôi lênh láng, sau khi bị Doãn Tuấn đụ địt mãnh liệt liền biến thành bọt trắng.
Thư An sung sướng rên rỉ, mỗi cú thúc của Doãn Tuấn như muốn đẩy hồn cậu văng ra khỏi cơ thể. Tử cung bị hà hiếp đến mức phải mở cửa đón cặc bự, vách thịt được gãi ngứa đến là sung sướng, cắn cặc bự rất nhiệt tình.
"Em sướng như vậy mà nói là trừng phạt sao? Đây phải là thưởng cho em mới đúng. Hay tôi dừng lại nhé?"
Thư An ôm chặt lấy cổ Doãn Tuấn, lắc đầu, cậu không muốn dừng lại, cậu muốn anh tiếp tục đụ cậu. Hai chân Thư An đã quấn chặt trên eo Doãn Tuấn, cả người cậu như dính lên cơ thể anh.
Doãn Tuấn vỗ mông Thư An, một tay đỡ mông cậu để tiếp tục ra vào, một tay anh mơn trớn cả cơ thể cậu. Thời gian qua anh thực sự rất nhớ cậu, anh thèm khát mùi hương thơm tho của cậu, muốn cùng cậu môi lưỡi quấn quýt, muốn cơ thể cậu dính chặt lên cơ thế anh như lúc này. Doãn Tuấn không biết tại sao Thư An lại muốn chia tay anh, nhưng anh chắc chắn sẽ không để việc đó xảy ra.
Quá khứ với hai người phụ nữ đã ám ảnh anh suốt bao nhiêu năm qua, anh chưa từng nghĩ đến mình sẽ tìm được một người phù hợp từ cơ thể đến tâm hồn với anh như Thư An, vì thế anh sẽ không bao giờ buông tay.
Doãn Tuấn nhìn chằm chằm Thư An đang sung sướng quấn quýt lấy mình, anh bế cậu ra giường ngồi, bắt cậu chủ động hôn anh rồi tự nhún.
Thư An ngoan ngoãn làm theo hết những gì anh bảo, nhưng tốc độ nhún của cậu không bì kịp với sự ngứa ngáy trong hai lỗ nhỏ. Cuối cùng, cậu vẫn phải xin Doãn Tuấn đụ mình.
"Doãn Tuấn...ư...đụ em...đi~" - Năn nỉ một hồi không thấy có tác dụng. Thư An đành phải tung chiêu cuối.
"Chồng ơi~ đụ bé đi mà~"
Doãn Tuấn nghe Thư An gọi chồng thì sửng sốt, sau đó anh ôm lấy cậu hỏi liên tục.
"Em vừa gọi tôi là gì? Gọi lại! Gọi lại rồi đụ em!"
"Chồng ơi~ đụ bé đi mà~"
Cặc bự của Doãn Tuấn to thêm một vòng, anh bóp lấy eo cậu để kiềm chế rồi hỏi.
"Vậy còn muốn chia tay chồng nữa không? Hửm?"
"Không...không muốn nữa...muốn chồng đụ bé mà~"
"Nhớ lấy lời em nói." - Doãn Tuấn nói rồi đè chặt Thư An lên giường mà địt cậu. Thư An chỉ còn biết mở chân tiếp nhận những cú thúc mạnh bạo của anh.
Doãn Tuấn vừa đụ vừa bắt Thư An gọi anh, cậu cũng ngoan ngoãn vừa rên rỉ vừa gọi "chồng ơi~ chồng à~" khiến cho Doãn Tuấn sung sướng đến cực điểm.
"Để chồng đụ em có chửa, rồi đẻ cho chồng một đàn cún con nhé."
Cả đêm đó Doãn Tuấn liên tục đụ địt Thư An, anh đụ cúc nhỏ xong lại rút ra, đụ vào lồn dâm rồi bắn tinh vào tử cung. Anh thật sự muốn Thư An mang thai con của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com