Chương 13: Làm hòa, cầu hôn.
Nay bonus một chương nhoa.
(╹◡╹)♡
Sáng hôm sau, Thư An mở mắt dậy, cậu thấy mình đang ở một căn phòng xa lạ thì hơi ngơ ngác, sau đó, cậu nhớ ra chuyện đêm qua liền vừa tức vừa ngượng. Tên chó khốn nạn dám chơi thuốc cậu để cậu làm theo ý hắn!
Cậu hùng hổ xuống giường nhưng lập tức cảm thấy dưới bụng cấn đến khó chịu, nhìn xuống cơ thể không mảnh vải che thân của mình khiến Thư An ngại ngùng, nhưng cái đang khóa chặt vào lồn cậu là cái quái gì thế? Cậu cúi xuống ngó nghiêng nhìn, hình như nó là một cái đai trinh tiết đang khóa chặt vào eo cậu, bên dưới được thiết kế ôm sát lấy chim nhỏ và bướm nhỏ, ở trong chắc chắn còn một cái gì đó cắm rất sâu, hình như chạm tận vào tử cung của cậu.
Thư An loay hoay không biết làm thế nào để tháo nó ra, cậu nghĩ chìa khóa chắc chắn nằm trong tay Doãn Tuấn, cậu phải đi tìm anh để tháo thứ của nợ này ra mới được. Nhìn quanh một lượt chẳng có thứ gì để che thân, Thư An mò ra tủ quần áo tìm đồ, nhưng vì Doãn Tuấn chẳng mấy khi tới đây ở nên đồ trong đó ít ỏi đến mức chỉ có một chiếc áo khoác thể thao. Thư An lấy tạm rồi quàng lên người. Tuy rằng cậu chỉ thấp hơn Doãn Tuấn có chục cm nhưng tạng người cậu nhỏ gầy, không có cơ bắp như anh nên cái áo khoác mặc vào cũng dài đến qua mông. Ngoài ra, cậu cũng chẳng tìm thấy thêm cái gì nữa nên đành phải mặc vậy mà đi tìm Doãn Tuấn.
Xuống nhà, phòng khách có một chiếc cửa kính sát đất nhìn thẳng ra hướng biển, view đẹp mê ly khiến Thư An khựng người ngắm nhìn nó mất một lúc. Cậu thích biển, cậu từng kể cho Doãn Tuấn nghe về mơ ước có một căn nhà nhỏ cạnh biển, ngày rảnh rỗi có thể nằm lười biếng trước cửa sổ ngắm biển từ sáng sớm đến hoàng hôn. Lúc đó anh còn nói rằng hai người thật sự rất hợp nhau, anh cũng thích một căn nhà như thế.
Đang thất thần thì bỗng tiếng mở cửa vang lên, Doãn Tuấn bước vào với hai túi đồ để nấu ăn to oạch, anh nhìn đến Thư An đang đứng ở chân cầu thang, trên người khoác chiếc áo khoác của anh thì liền cứng người. Rồi anh làm như bình tĩnh mà xách túi đồ vào bếp, vừa đi vừa hỏi cậu.
"Em dậy rồi sao, vẫn còn sớm mà, sao không ngủ tiếp? Trưa nay muốn ăn gì để anh nấu?"
Doãn Tuấn để đồ lên bàn bếp, sau đó đi rửa tay, anh quay lại đã thấy Thư An lẽo đẽo đi theo mình, nhìn anh rất ai oán. Anh tiến lại chỗ Thư An, bế bổng cậu lên cánh tay rồi đi ra ghế sô pha. Thư An không dãy dụa, cậu chỉ nhìn chằm chằm Doãn Tuấn như thể muốn móc trên mặt anh một chút gì đó.
"Sao vậy? Có gì muốn nói với anh không?"
"Cởi cái thứ của nợ này ra đi!" - Thư An vén áo lên chỉ tay vào cái đai trinh tiết.
Doãn Tuấn nhìn lướt qua đồng hồ, đã sắp 10 tiếng rồi. Anh quay lại nói chuyện với Thư An để cố kéo dài thời gian.
"Anh sẽ tháo nó, nhưng em phải nói rõ cho anh biết. Anh đã làm gì sai để em chia tay anh? Ít nhất em cũng phải cho anh biết lý do chứ."
"Anh còn dám hỏi? Anh nghĩ xem anh đã làm gì?" - Nói đến đây Thư An liền tức giận, nghĩ đến mình đợi anh như một đứa ngốc từ sáng đến chiều, để rồi thấy anh vui vẻ cười nói với một người phụ nữ trong ngày kỷ niệm của cậu và anh, Thư An liền cảm thấy tủi thân vô cùng tận luôn. Cậu ấm ức đến phát khóc, khiến cho Doãn Tuấn giật mình, phải vừa dỗ vừa xin cậu nói rõ ràng để anh còn biết mà sửa.
"Hôm kỷ niệm một năm của tôi và anh, anh đã làm gì?"
"Hôm đó anh thật sự có việc bận, giải quyết xong liền đi tìm em mà."
"Nói dối, việc bận của anh là cười cười nói nói với người phụ nữ khác, sau đó dẫn người ta vào chỗ làm việc à?"
Doãn Tuấn đơ mất mấy giây để nghĩ xem anh nói nói cười cười với người phụ nữ khác lúc nào, sau đó anh chợt nhận ra. Anh quay lại hỏi Thư An.
"Làm sao em biết anh cười nói với người phụ nữ khác?"
"Đó là điều quan trọng với anh sao?" - Thư An cao giọng hỏi, nước mắt lã chã rơi. Doãn Tuấn vội vàng ôm lấy cậu giải thích.
"Không quan trọng, không quan trọng. Em nghe anh nói nè, anh với chị ấy không phải kiểu quan hệ em nghĩ đâu. Anh thề anh chỉ yêu mình em thôi. Hôm đó anh thực sự có việc đột xuất, lúc chiều xong việc nên anh định hẹn em rồi nhưng anh lại để quên đồ quan trọng ở cơ quan. Trùng hợp làm sao anh gặp chị ấy bị hỏng xe ven đường, à đúng rồi, em còn nhớ anh Trọng mà anh hay kể cho em nghe không? Anh Trọng là người đã giúp anh có được ngày hôm nay ấy, chị ấy là vợ anh Trọng. Em đừng nhìn thế mà lầm, chị ấy hơn anh những mười tuổi. Hôm đó thấy chị hỏng xe ven đường nên anh bảo chị ấy chờ xe cẩu đưa xe đi sửa rồi anh chở chị ấy về đơn vị để về cùng với anh Trọng cho tiện đường. Chứ anh không tiện đường để chở chị ấy về nhà được."
Doãn Tuấn chưa bao giờ nói nhanh, nói nhiều đến thế, anh chỉ sợ mình nói chậm một chút là người yêu nhỏ lại khóc lên đòi chia tay. Thư An nghe anh nói một tràng thì cũng nguôi dần, cậu nhỏ giọng hỏi anh "Thật không?"
Doãn Tuấn liền móc điện thoại mở ảnh của hai vợ chồng anh Trọng cho Thư An xem, cậu không giỏi nhớ mặt người khác nhưng lại nhận ra ngay người phụ nữ đó thật sự là người đi cùng Doãn Tuấn hôm ấy. Thư An liền xấu hổ vì mình chưa gì đã khóc lóc rồi.
"Vậy giờ trả lời anh được không? Sao em lại biết chuyện đó?"
"Em chờ anh ở quán cà phê từ sáng." - Thư An nói lấp lửng đến đó, nhưng Doãn Tuấn cũng hiểu vì sao cậu tủi thân đến vậy.
"Anh xin lỗi vì để em bé chờ lâu nhé." - Doãn Tuấn ôm Thư An vào lòng, liên tục xoa lưng và hôn chỏm tóc trên đầu cậu.
Thư An cũng ngoan ngoãn mặc cho Doãn Tuấn hôn sau đó cậu mới nhớ ra, cậu hỏi.
"Cả hôm anh đi cửa hàng trang sức mua nhẫn nữa, anh cũng đi cùng cô ấy sao?"
"Hôm nào nhỉ?"
"Hôm anh đi mua nhẫn, còn gặp Doãn Duy đó."
"Hôm đó em cũng đi cùng sao? Sao anh không thấy em?"
"Lúc đó em tách ra để đi mua đồ, sau đó nghe Doãn Duy và Âu Dương Bằng kể lại."
Doãn Tuấn thở dài rồi buông Thư An ra, anh bảo cậu "chờ anh một chút" rồi đi lên nhà lấy xuống một chiếc hộp bằng nhung. Nhìn thoáng qua thôi Thư An cũng biết đó là hộp đựng nhẫn rồi. Doãn Tuấn quay lại ghế sô pha, sau đó lại ôm Thư An vào lòng rồi mới chậm rãi kể.
"Anh định dùng nó để cầu hôn em vào hôm kỷ niệm một năm cơ. Anh đi chọn nhẫn một mình chứ không đi cùng ai cả. Chỉ là có một người đồng nghiệp đưa con đi mua đồ gần đó tình cờ gặp thì chào hỏi nhau chút thôi. Anh không ngờ Doãn Duy lại nhầm cô ấy thành mẹ nhỏ của nó, anh chỉ nghĩ là nó thấy anh đi mua nhẫn đôi mới hỏi vậy."
Nói rồi anh quay qua nhìn Thư An, anh nắm lấy tay cậu hỏi: "Vậy An An có đồng ý làm mẹ nhỏ của Duy không? Anh đã nói với con như vậy rồi, không mang được mẹ nhỏ về cho nó thì xấu hổ lắm."
Thư An đỏ mặt không nói, cậu thực ra cũng ưng Doãn Tuấn rồi. Thời gian chia tay vừa qua cũng đủ để cậu nhận thấy rằng cậu đã sớm yêu người đàn ông này. Dù bên ngoài nói chia tay là dứt nhưng có ngày nào cậu không nhớ đến anh đâu. Cả việc khi cậu biết Doãn Tuấn không hề phản bội mình, thậm chí anh còn lên kế hoạch cầu hôn cậu khiến cậu hạnh phúc đến mức muốn bay lên trời luôn.
Thư An không trả lời ngay khiến Doãn Tuấn bồn chồn, lo lắng. Chưa lúc nào anh thấy hồi hộp đến như vậy, kể cả khi chờ quyết định lên chức cũng không hồi bằng việc chờ một cái gật đầu của Thư An.
"Em cũng muốn kết hôn với anh, nhưng em muốn kết hôn khi đã có công việc ổn định." - Thư An ngước lên nhìn Doãn Tuấn nói - "Anh chờ em hai năm nữa được không? Đợi em ra trường rồi ổn định công việc, chúng ta liền đi đăng ký kết hôn, được không?"
Dù Doãn Tuấn muốn kết hôn ngay và luôn nhưng anh cũng biết có lẽ cậu chưa chuẩn bị đủ tâm lý. Anh đành tự khuyên nhủ bản thân "Thế này đã đủ rồi.", sau đó ôm lấy Thư An hôn tới tấp.
"Được, anh chờ em hai năm. Sau đó chúng ta liền kết hôn nhé, lúc đó, bé An làm vợ anh nhé."
Thư An cũng vui vẻ đáp lời, sau đó hai người trao nhẫn, rồi quấn lấy nhau hôn môi nồng nhiệt. Doãn Tuấn nhìn đồng hồ, đã đủ 10 tiếng hơn rồi, lúc này anh mới thỏa mãn thủ thỉ với Thư An.
"Anh tháo cái này ra cho em nhé." - Rồi Doãn Tuấn móc ra chiếc chìa khóa nhỏ trong túi quần mở khóa đai trinh tiết ra cho Thư An. Đêm qua vì tức giận nên anh nện cậu không chút kiềm chế, khiến cho hai lỗ nhỏ có chút sưng tấy, vì vậy anh đã nhét thuốc tiêu sưng hình cu giả vào lồn nhỏ của Thư An và bôi thuốc ở bên ngoài hai miệng lỗ.
Lúc này rút ra thấy thuốc đã tan gần hết, hai lỗ nhỏ cũng đã tiêu sưng. Doãn Tuấn rút thuốc ra khiến cho Thư An rùng mình, bật ra tiếng rên rỉ khe khẽ. Anh xoa hai lỗ nhỏ đáng thương, sau đó hôn Thư An rồi nói: "Phía dưới sưng mất rồi, anh mua váy, bé An mặc vào cho nó bớt cạ vào lỗ nhỏ nhé."
"Tại anh ý~" - Thư An nũng nịu đấm nhẹ vào ngực Doãn Tuấn, cậu không thích mặc váy chút nào, chỉ con gái mới mặc váy thôi. Tên xấu xa này lại lừa cậu mặc đồ con gái!
Đó là suy nghĩ của Thư An trước khi mặc váy, sau khi mặc váy, cậu liền vui sướng tung tăng chạy theo đít Doãn Tuấn nhìn anh nấu cơm cho cậu. Anh cũng tùy ý để cậu líu ríu làm cái đuôi nhỏ theo sau mình. Hai người quấn quýt lấy nhau mấy ngày liền ở căn nhà đó mà không bị ai làm phiền, sau đó, Doãn Tuấn đưa Thư An quay lại kí túc xá của trường.
Thư An cũng bắt đầu chuỗi ngày vừa rải cv, vừa chờ kết quả khóa luận. Cuối cùng sau hơn ba tháng chờ đợi, Thư An cũng thành công mỹ mãn ra trường cùng với đàn anh và Âu Dương Bằng. Cậu lần lượt chụp ảnh kỷ niệm với bố mẹ và các bạn, có cả Doãn Tuấn đang giả làm người nhà của bạn cùng phòng kí túc xá nữa.
Sau buổi tổng kết, mọi người lại kéo nhau đi liên hoan, Doãn Tuấn bị tách ra không được ngồi gần Thư An, mà thay vào đó anh ngồi gần bố và anh trai của cậu. Ba của Thư An 30 tuổi mới lấy vợ, sau đó đẻ ra anh trai cách Thư An những 8 tuổi. Sau khi nghe Doãn Tuấn chuyện gia đình Doãn Tuấn, ông vỗ vai anh khen ngợi.
"Anh cũng nể chú thật, gia đình như thế mà chú thoát ly được thì phải nói là chú có bản lĩnh đấy. Anh hơn chú tận 20 tuổi, hồi còn bằng tuổi chú anh vẫn đang học thay tã cho con, mà chú thì sắp lên tới chức ông nội luôn rồi."
Ba Thư vô tình xát muối vào vết thương lòng của con rể tương lai mà không hay biết, ông rất ưng người đàn ông có chính kiến như Doãn Tuấn, hơn nữa từ một người thanh niên ít học mà có thể bước lên chức vụ như hiện tại cũng đủ thấy anh cố gắng nỗ lực ra sao, dù sao thì trong ba cái nhất hậu duệ, nhì quan hệ, ba tiền tệ anh đều không thể bằng những người gốc to ở đây.
Tiệc tàn người tan, ba Thư mẹ Thư được anh trai Thư An hộ tống về nhà. Cậu nói mình đã tìm được một công việc ở thành phố, muốn thử sức thử xem thế nào. Mẹ Thư âu yếm vuốt ve đầu cậu, bỗng bà nhìn thấy vết gì đo đỏ sau gáy cậu nhưng vì Thư An đã cười hì hì nắm lấy tay bà nên bà cũng không nghĩ nữa, sau đó bà rời đi cùng với chồng và con trai lớn. Sau khi đi được một đoạn thì bà phát hiện mình để quên đồ ở kí túc xá của Thư An nên bảo anh trai cậu quay lại chỗ Thư An để lấy đồ. Khi đến ngõ nhỏ sau kí túc xá của cậu, mẹ Thư liền bảo con trai lớn ngồi trông ông bố đã say bí tỉ, để bà đi vào một mình.
Vì là ban ngày nên mọi người qua lại rất đông, anh trai cũng yên tâm để mẹ đi vào một mình. Mẹ Thư đi gần đến cổng kí túc xá thì nhìn thấy con trai nhỏ, bà còn chưa kịp gọi đã nhìn thấy cậu nhảy bổ vào lòng ba bạn cùng phòng mà tươi cười tít mắt. Anh cũng nuông chiều mà nhéo nhẹ mũi cậu, rồi nói gì đó khiến cậu vui vẻ dụi mặt vào ngực anh. Mẹ Thư sững người, nghĩ lại lúc nãy bà đã nhìn thấy chắc chắn là dấu vết do người mút ra, mà ai mút ra thì bà không cần đoán nữa. Nhìn cái cơ thể đó của Doãn Tuấn rồi nhìn lại cơ thể của Thư An, đảm bảo con bà không cả có sức mà đè người ta ra chứ đừng nói là làm kèo trên.
Mẹ Thư thất thần quay lại xe, anh trai thấy mẹ quay lại tay không thì hỏi han nhưng mẹ Thư chỉ bảo rằng không gọi được cho Thư An, cứ quay về đi. Bà mất ăn mất ngủ lo lắng cho con trai nhỏ mấy hôm, trong khi đó đứa con nhỏ của bà đang sung sướng trải qua ngày tháng sáng đi làm, tối về rúc một chỗ với người yêu.
Phòng kí túc xá của Thư An chỉ có mỗi đàn anh là xách đồ về quê lập nghiệp, còn lại một Doãn Duy chưa học xong và hai thằng đã ra trường. Âu Dương Bằng rủ Doãn Duy thuê nhà bên ngoài với anh, cậu bé đã đồng ý, dù sao cậu cũng khó làm quen với người mới và môi trường mới, ở cùng anh Dương Bằng có lẽ cũng tốt hơn.
Thư An thì nói là đã tìm được chỗ thuê nên không thuê cùng họ nữa, thực ra, Doãn Tuấn đã thuê một căn hộ nhỏ gần chỗ cậu làm việc. Ngày ngày anh đón cậu rồi hai người hú hí với nhau trong đấy, sáng hôm sau anh lại đưa cậu đi làm rồi mới đến cơ quan. Vốn anh định bán đất mua đứt căn chung cư đó nhưng Thư An không muốn, cậu muốn cả hai cùng vun vén nên Doãn Tuấn đành "giả nghèo" mà chơi chung với cậu.
Hai người chung sống với nhau được nửa năm, thỉnh thoảng cãi cọ một chút nhưng tổng thể chỉ là tí gia vị cho tình yêu. Người ta nói gia đình có hòa thuận hay không thì 99% là do hòa hợp trong chuyện ấy, Doãn Tuấn thấy quả là không sai, nếu anh có lỗi, anh sẽ vừa xin lỗi vừa ôm Thư An lên giường "dỗ dành" cậu, còn nếu Thư An sai, anh sẽ lôi cậu lên giường "dạy dỗ" cậu.
Mẹ Thư từng hỏi địa chỉ nhà của Thư An nhưng chưa từng tới đây, hôm nay là ngày nghỉ, bà điện hỏi Thư An xem hôm nay cậu có phải đi làm không thì cậu buột mồm trả lời là cậu đang ở nhà. Sau đó mẹ Thư bảo cậu ra mở cửa, Thư An mới tá hỏa chạy ra. Cậu không cả kịp làm công tác chuẩn bị mà đã bị mẹ mình đánh úp, may mắn là hôm nay Doãn Tuấn không có nhà.
Mẹ Thư vào nhà, bà hỏi Thư An đã ăn sáng chưa, đứa con nhỏ này của bà thường xuyên ngủ quá giờ trưa mới dậy mà bỏ quên bữa sáng. Ai dè lúc bà vào bếp liền thấy một tờ ghi chú dán ở tủ lạnh, bà chỉ kịp đọc lướt qua thì Thư An đã vội vàng đẩy bà ra chỗ khác nhưng bà vẫn thấy đại khía trên tờ ghi chú nhắc nhở con trai bà ăn sang và hoa quả trong tủ lạnh.
Thư An đẩy mẹ ra ngồi chở ở phòng khách, sau khi cậu nhắn cho Doãn Tuấn đừng vội về rồi mới bê đĩa hoa quả Doãn Tuấn cắt sẵn cho cậu ra mời mẹ. Mẹ Thư nhìn một cái liền biết đĩa hoa quả này không thể nào là do con trai bà cắt ra được, từ nhỏ tuy bà chẳng nuôi cậu như một quý công tử nhưng tính con bà bà biết, bắt nó bổ quả ra ăn thì nó gặm cả vỏ cho nhanh. Bà lơ đãng liếc quanh căn nhà, căn nhà ấm áp và có sinh khí, chỗ nào cũng lưu lại dấu vết của hai người sinh hoạt cùng nhau. Ví dụ như dù Thư An đã giấu dép của Doãn Tuấn đi nhưng hai chiếc gối một giản dị một màu mè trên sô pha cậu lại không cất đi, hay là chiếc áo khoác lớn treo trên móc ở cạnh cửa cũng không phải kích cỡ mà Thư An mặc vừa,...
Mẹ Thư nhìn mà trong lòng phức tạp, nói thật, từ sau ngày nhìn thấy cậu thân mật với Doãn Tuấn, mẹ Thư đã suy nghĩ rất lâu, sợ con mình bị người ta lừa mà không biết nhưng hiện tại, nhìn Thư An được chăm sóc tới mặt phính ra, bóng loáng thế kia bà không biết là ai mới bị lừa nữa.
"Sao mẹ lại đột nhiên tới kiểm tra con vậy? Anh với ba đâu mẹ? Họ không đi cùng mẹ sao?" - Thư An hỏi, cậu khác ngạc nhiên vì mẹ cậu rảnh vào ngày này, dù sao mẹ cậu cũng là một giáo viên có tiếng ở chỗ nhà cậu, người gửi con đến nhờ mẹ cậu kèm cặp không ít. Chẳng mấy khi thấy mẹ cậu rảnh rỗi chứ đừng nói là đột xuất đến tìm cậu như thế này.
"Sao? Không có việc gì thì tôi không được tới gặp anh à?" - Mẹ Thư giả vờ giận khiến Thư An xoắn xuýt vào cười lấy lòng.
Hai mẹ con nói chuyện phiếm, Thư An đang nũng nịu với mẹ, cậu cho rằng mẹ mình không phát hiện ra cái gì, đang lúc cậu đang thoải mái nhất thì mẹ Thư hỏi: "Thế Doãn Tuấn đâu rồi?"
"Anh ấy hôm nay bận đi họp rồi ạ." - Thư An buột miệng trả lời, sau đó cậu cừng người, nhìn thẳng vào mẹ mình. Ba Thư và mẹ Thư nuông chiều cậu từ nhỏ, chẳng mấy khi đánh mắng cậu nhưng mẹ cậu cũng là một giáo viên có thực lực, khi bà nghiêm mặt thì đến ba Thư cũng phải rén chứ đừng nói là cậu. Thư An rụt rè hỏi lại "Sao mẹ lại hỏi như thế ạ?"
"Anh thực sự không biết tại sao mẹ hỏi thế?" - Mẹ Thư dừng một lúc cho Thư An tự suy nghĩ, đây là thói quen của bà khi dạy con, bà không hỏi dồn dập mà để cho con tự có thời gian suy ngẫm xem nên trả lời như thế nào.
"Nói đi, quen nhau bao lâu rồi?"
Thư An muốn quỳ luôn rồi, mẹ cậu có phép thần thông gì mà đáng sợ vậy chứ. Cậu thẳng lưng ngồi nghiêm chỉnh như đứa nhỏ phạm lỗi bị bắt tại trận.
"Gần, gần hai năm rồi ạ."
"Ở với nhau từ lúc nào?"
"Từ lúc con chuyển ra khỏi kí túc xá ạ."
"Vậy,..." - Ở với nhau đã hơn nửa năm, nếu bà hỏi hắn có biết bí mật của con bà không thì hơi thừa, vì thế bà mới hỏi thẳng "Vậy con đã quan hệ với cậu Thư An chưa?"
Thư An đỏ mặt, cậu nào nghĩ mẹ mình sẽ hỏi trực tiếp như thế, cậu ấp úng mãi không nói lên lời, mẹ Thư thấy vậy còn gì mà không hiểu nữa. Bà thở dài, cải nhỏ trong nhà đã bị heo già ủi mất.
"Tuy người song tính khó có thể mang thai nhưng con vẫn phải bảo vệ mình cho tốt, thế cậu ta thế nào? Có ý định gì trong tương lai? Người nhà cậu ta thì sao?"
"Bọn con chưa nói với người nhà anh ấy..." - Thư An vừa nói vừa lấm lét nhìn mẹ. Đáng lẽ cậu phải để Doãn Tuấn về đỡ đạn hộ cậu mới phải, huhu.
"Chưa nói, là do con không muốn hay cậu ta không muốn? Cậu ta có dự định gì với con không?"
"Do con, do con chưa muốn công khai ạ. Anh ấy đã cầu hôn con rồi, nhưng con bảo muốn công việc ổn định rồi mới tính tiếp, con bảo anh ấy chờ con hai năm, à, tính đến giờ thì chỉ còn một năm rưỡi nữa thôi ạ."
Mẹ Thư thở phào nhẹ nhõm, bà không muốn đánh giá phiến diện về ai cả. Doãn Tuấn tuy lớn hơn Thư An nhiều tuổi nhưng hắn với cậu yêu đương khi cậu đã đủ tuổi trưởng thành, hơn nữa, hắn cầu hôn, chăm sóc, nuông chiều con trai bà như này cũng đủ thấy hắn yêu Thư An đến mức nào.
"Vậy con không suy nghĩ lại sao? Cậu ta hơn con nhiều tuổi, có con riêng đã lớn rồi, có thể sau này hai đứa sẽ không có con, cậu Thư An còn có thể...mất sơm hơn con, để lại con một mình nữa. Con thật sự không nghĩ lại sao?"
Thư An nghe mẹ nói liền đỏ mắt, mẹ cậu không ngăn cản hay mắng mỏ cậu, chỉ hỏi cậu có muốn suy nghĩ lại không. Mẹ cậu thực sự rất lo lắng cho cậu nên mới hỏi cậu như vậy.
"Không mẹ ạ, con thực sự rất yêu anh ấy. Con đã nghĩ đến những vấn đề đó rồi, nhưng mà mẹ ơi, nếu có duyên thì sẽ bên nhau trọn đời, nếu không có duyên thì thếu gì cảnh một người mất sớm, để lại người kia một mình đâu mẹ. Con thật sự yêu anh ấy, con cũng mong muốn được ở bên anh ấy mẹ ạ."
Mẹ Thư lại xoa đầu đứa con trai nhỏ, trai lớn dựng vợ, trai nhỏ cũng sắp phải gả chồng rồi. Bà chỉ mong con mình được hạnh phúc, hai mẹ con nói chuyện với nhau thêm mấy câu thì Doãn Tuấn cũng về. Khi anh tháy tin nhắn của Thư An, anh liền biết đại sự bất ổn. Thư An không giỏi giấu giếm cái gì cả, anh đoán được có lẽ mẹ cậu đã biết gì đó nên mới đột ngột tới thăm như vậy. Anh sợ là mẹ cậu tới để khuyên cậu bỏ anh , vậy nên anh tức tốc chạy xe đi chợ rồi về nhà.
Doãn Tuấn vào nhà khiến Thư An ngạc nhiên nhưng mẹ Thư thì không, bà biết anh sẽ về vì lo lắng cho Thư An, bà hơi hài lòng hơn một chút. Doãn Tuấn chào mẹ Thư là mẹ khiến bà hơi ngại, nếu tính ra thì Doãn Tuấn kém mẹ Thư 15 tuổi, bình thường ra ngoài thì chỉ gọi chị xưng em thôi.
Anh xách đồ vào nhà rồi đặt đồ xuống cạnh bếp, sau đó quay lại đứng cạnh Thư An, anh xin phép mẹ Thư cho anh được chăm sóc cậu, nghe cứ như anh đang phát biểu xin cưới, khiến Thư An đỏ mặt ngại ngùng. Mẹ Thư cũng không làm khó hai người, Doãn Tuấn không ngờ mình lại được cho qua nhanh thế, vội vàng vào bếp nấu cơm tiếp đãi mẹ vợ. Ăn trưa no nê, sau khi nghỉ trưa một lúc, mẹ Thư nhờ Doãn Tuấn đưa mình về. Doãn Tuấn hiểu ý mẹ Thư nên khi Thư An đòi đi theo, anh nói cậu nên ở nhà nghỉ ngơi thêm.
Mẹ Thư muốn Doãn Tuấn đưa bà đi vì để tranh thủ thời gian nói chuyện với riêng anh, bà muốn anh đưa bà ra ga tàu rồi tự về nhưng Doãn Tuấn không chịu, anh nói mình sẽ đưa bà về tận nhà. Nếu bà có gì muốn nói cứ nói với anh.
Doãn Tuấn đưa mẹ Thư về nhà, cả đi cả về mất hơn nửa buổi làm Thư An ở nhà lo sốt vó. Chẳng biết Doãn Tuấn nói gì với mẹ Thư nhưng khi bà về đến nhà, gọi điện cho Thư An thì bảo.
"Mẹ về đến nhà rồi nhé, việc của con và Doãn Tuấn mẹ sẽ giúp con làm công tác tư tưởng cho ba con."
Thư An vui vẻ nhảy cẫng lên, cậu liên tục nịnh nọt mẹ yêu. Công việc của cậu đã vào quỹ đạo, nếu gia đình ủng hộ thì cậu với Doãn Tuấn sẽ sớm kết hôn thôi.
Đợi Doãn Tuấn về Thư An liền mè nheo hỏi xem anh nói gì với mẹ nhưng Doãn Tuấn không nói. Anh chỉ bảo là "không có gì" mà thôi. Thư An cũng không phải người tò mò quá sâu nên cậu cứ thế tự vui vẻ. Dù sao chỉ cần mẹ cậu đồng ý thì chẳng mấy mà ba cậu cũng sẽ đồng ý thôi.
Ai dè mấy hôm sau ba Thư lại một mình đến thăm cậu, ngay khi vừa mở cửa, cậu đã nghe ba Thư hỏi dồn dập rằng có phải cậu bị con "trâu già" nào đó lừa rồi không? Thư An dở khóc dở cười với ba của mình, không biết việc cậu có người yêu hay việc người yêu cậu hơn cậu nhiều tuổi đả kích ba cậu hơn nhưng trông ông có vẻ sốc lắm.
Ba Thư đương nhiên là sốc, mặc dù ông cũng xác định tương lai có thể Thư An sẽ lấy chồng nhưng việc cậu vừa ra trường xong đã yêu con trâu già hơn cậu những 18 tuổi thì quả là đả kích với ông. Hôm trước ai hài lòng với tên Doãn Tuấn đó cơ? Chắc chắn không phải ông!
Thư An đành phải mời ba mình vào nhà trước khi ông gào lên cho cả cái dãy chung cư này biết con trai ông yêu một người hơn mình 18 tuổi. Mẹ Thư tính tình trầm ổn bao nhiêu thì ba Thư bộp chộp, ruột để ngoài da bấy nhiêu. Mọi người nói có lẽ vì tính ông như thế nên mãi đến năm ông 30 tuổi mới lấy được vợ.
Doãn Tuấn đang nấu bữa trưa trong bếp thò mặt ra thì đối diện với cái lườm bỏng cháy của bố vợ tương lai. Anh vội vàng chạy ra chào hỏi thì bị ba Thư nạt.
"Ai là ba của cậu?"
"Ba hung dữ với anh ấy thế làm gì?" - Thư An bĩu môi chắn ba mình lại. trông Doãn Tuấn bị ba Thư nạt thật đáng thương, cậu đành phải bảo vệ anh thôi.
Ba Thư sững sờ, đứa con nhỏ ông yêu thương nhất đang vì một con trâu già mà giận dỗi với ông. Ông muốn ngửa mặt lên trời khóc to thì Thư An dọa "Con méc mẹ ba trốn việc lên đây tìm con đấy nhé."
Ở nhà họ Thư, ba Thư lúc nào cũng nghe lời vợ, vợ ông bảo gì ông nghe nấy vì "đội vợ lên đầu, sống lâu trăm tuổi". Ông biết tính mình nóng nảy nên hay hỏng việc, ngược lại, vợ ông mềm mỏng lại khéo léo, cũng có nguyên tắc nên ông tin tưởng vợ mình không sai. Vậy nhưng vợ ông lại ủng hộ cho đứa nhỏ yêu một thằng cha già khắm già khú, đã vậy còn có một đứa con trai rồi!
Thấy ba Thư cứ động vào là bùng nổ, Thư An đành phải bảo Doãn Tuấn đi vào bếp nấu cơm, để cậu tự nói chuyện với ba mình. Thư An biết rõ ba Thư thương cậu, lại dễ mềm lòng, vì thế liền quay lại làm nũng với ông. Ba Thư được con trai nhỏ dỗ ngọt mới nguôi dần, thấy ông có vẻ bình tĩnh Thư An mới bắt đầu nói chuyện với ông.
Hai cha con thủ thỉ một lúc lâu, Thư An mới làm ông tạm chấp nhận được việc cậu hẹn hò với Doãn Tuấn, nhưng ba Thư vẫn lo lắng. ông ghé lại gần hỏi Thư An.
"Lỡ sau này cậu ta thấy con là người song tính, không sinh được con rồi làm khổ con thì sao? Ba nghe nói mấy vùng quê họ quan trọng việc sinh con trai lắm. Lúc nào cũng mong con đàn, cháu đống thôi."
Thư An thở dài, cậu biết từ nhỏ ba cậu đã thương cậu hơn vì sợ cậu tự ti về cơ thể của mình. Người song tính có số lượng ít ỏi, mọi người đều coi họ là người kỳ quái, không ra nam cũng chẳng ra nữ, nhưng ba Thư thì khác. Là một bác sĩ học rộng biết nhiều, lại làm trong môi trường y tế lâu năm, ông biết người song tính cũng là người bình thường, họ không mắc bệnh hay bị làm sao cả. Họ chỉ là có chút khác biệt mà thôi, nhưng nhìn ra thế giới kia, đến cả sinh đôi còn có sự khác biệt thì khác biệt giữa người với người có gì mà phải kỳ thị?
Nhưng xã hội là như vậy, họ luôn chạy theo số đông rồi tỏ ra khó chịu, ghét bỏ hay sợ hãi với số ít giống như muốn chứng minh mình có gì đó hơn người vậy. Ba Thư nghĩ tới viễn cảnh tương lai con mình bị đối xử tệ bạc mà suýt không kìm được nước mắt.
Thư An thấy ba mình lại sắp bắt đầu, cậu đành kéo tay ông nói nhỏ: "Có chuyện này con chỉ nói ba biết, ba đừng nói với ai. Doãn Duy, con của Doãn Tuấn cũng là người song tính, con tình cờ biết được việc đấy ở kí túc xá. Ba nghĩ xem, bao năm qua Doãn Tuấn vẫn một mình nuôi con, chưa từng lấy thêm vợ, nếu anh ấy kì thị người song tính thì có muốn đưa Doãn Duy thoát ly khỏi ông bà nội của thằng bé không?"
Ba Thư nghe vậy thì thoáng giật mình, người song tính vốn hiếm hoi, vậy mà con của Doãn Tuấn cũng là người song tính sao? Bỗng ông vỗ đùi cái "đét", hỏi "Vậy còn bố mẹ cậu ta, bố mẹ..."
"Con đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với họ rồi." - Doãn Tuấn từ trong bếp đi ra trả lời. Anh ngồi xuống cạnh Thư An, nắm tay cậu rồi nói với ba Thư.
"Mong ba cho phép con chăm sóc em ấy, xin ba hãy yên tâm, con sẽ không để em ấy phải buồn lòng vì bất cứ chuyện gì. Có thể tuổi tác của con chính là nỗi lo của ba mẹ, nhưng con có thể đảm bảo rằng mình vẫn khỏe mạnh và có khả năng chăm sóc tốt cho Thư An sau này. Con thật sự rất yêu em ấy." - Doãn Tuấn nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com