Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Công khai (H)

Thư An lặng lẽ đỏ tai khi nghe người yêu nói lời âu yếm ngay trước mặt phụ huynh, cậu rút tay khỏi tay Doãn Tuấn, nắm lấy tay ba Thư rồi nói lời an ủi ông. Ba Thư được hai người dỗ dành đến vừa lòng nhưng vẫn mạnh miệng nói "Tôi chưa có chấp nhận đâu."

Nhìn biểu hiện của ba mình Thư An cũng hiểu, cậu quay lại khẽ nháy mắt với Doãn Tuấn, anh ngay lập tức bắt trúng sóng của cậu. Hai người hộ tống ba Thư vào bếp ăn cơm trưa. Hai người đàn ông thì chỉ cần có rượu là đủ giãi bày tâm sự với nhau, đợi đến lúc xong bữa, ba Thư đã nằm gục, may mắn Doãn Tuấn vẫn đủ tỉnh táo để giúp Thư An dìu ông vào phòng khách nghỉ ngơi.

Đến chiều ba Thư tỉnh lại, nói Doãn Tuấn tiễn ông xuống nhà. Anh đã uống rượu nên không thể lái xe đưa ông về, vì thế anh đặt taxi, sau đó tiễn ông xuống dưới tận sảnh chung cư. Ba Thư nói với Doãn Tuấn cái gì thì Thư An không biết, nhưng khi anh lên nhà, anh bảo Thư An "có vẻ ba cũng xuôi rồi."

Tối đó mẹ Thư cũng gọi hỏi Thư An xem cậu đã dùng cách gì thu phục ba cậu, dù sao mấy ngày mẹ cậu úp mở với ông, ông cứ như phát phiền trong người. Hôm nay trốn đi gặp cậu xong liền yên hẳn. Thư An ngạc nhiên hỏi "Sao ba trốn mà mẹ vẫn biết?"

Mẹ cậu chỉ cười không nói, sống với nhau nhiều năm, tự khắc sẽ hiểu nhau thôi. Mẹ con hai người nói chuyện vui vẻ, không để ý thấy bên kia Doãn Tuấn đang ngồi trầm tư rất lâu.

Chuyện ba mẹ Thư nói với anh cũng không có gì xa lạ, họ nhắc nhở anh về việc người song tính khó mang thai, thậm chí có người không thể sinh con, nếu anh không chấp nhận được việc đó, thì họ muốn anh rời khỏi Thư An ngay lập tức. Dù điều đó có khiến cậu thấy đau khổ ngay lúc này, nhưng sẽ tốt hơn cho cậu sau này.

Doãn Tuấn rất mong Thư An có thai nhưng không phải vì anh cần con, mà là vì anh muốn dùng con để níu giữ Thư An. Anh không quan trọng có "giọt máu đào" hay không, mối quan hệ của anh với bố mẹ anh hay mối quan hệ của anh với Doãn Duy đều là quan hệ máu mủ, nhưng đôi khi anh vẫn cảm thấy rất cô đơn, nhưng ở bên Thư An thì khác, cậu yêu anh, cậu quan tâm anh. Dù cho hai người chẳng chung dòng máu nhưng khi anh mệt mỏi, Thư An luôn lo lắng chăm sóc anh, trao anh cái ôm vỗ về. Khi anh buồn bực vì một ngày làm việc không như ý, Thư An pha trò chọc anh vui vẻ và cả khi anh sung sướng ôm ấp cậu trong vòng tay, cậu cũng sẽ nồng nhiệt quấn quýt lấy anh, lấp đầy khoảng trống trong tim anh.

Người anh yêu là Thư An, người anh cần là Thư An, chứ không phải một đứa trẻ có chung dòng máu với anh, có họ Doãn và chờ đến lúc anh chết để nó thắp cho anh cây hương. Doãn Tuấn đã thực sự trả lời ba Thư, mẹ Thư như vậy, con, anh có một Doãn Duy cũng đủ, có thêm với Thư An thì càng tốt, nhưng Thư An sẽ mãi mãi là người anh cần nhất.

Lời nói của người đàn ông đã sắp đầu 40 tuổi mang theo sự khẳng định chắc chắn, lại thêm vẻ ngoài trầm ổn, vững trãi dễ khiến người khác tin tưởng. Có lẽ vì thế mà ba mẹ Thư mới không phản đối họ nữa, thậm chí mẹ Thư còn bảo "Tôi mong lời này của cậu là những lời thật lòng, mong cậu đối xử tốt với nó. Tôi cũng mong cậu và nó sẽ có con ruột, dù sao cậu cũng hơn nó nhiều tuổi, nếu sau này cậu đi trước, nó cũng còn có con cái mà dựa vào. Chúng tôi già rồi, không thể ở bên nó mãi được, chỉ mong đứa nhỏ sống hạnh phúc, không phải lo nghĩ gì thôi." Doãn Tuấn thở dài, quay sang nhìn Thư An đang trò chuyện với mẹ như một đứa trẻ vui vẻ, anh cũng mong cậu sẽ mãi vô lo vô nghĩ như vậy.

Lâu rồi Doãn Tuấn không về nhà cũ, Doãn Duy cuối tuần cũng rảnh, lại không nỡ bỏ anh bạn cùng nhà Âu Dương Bằng ở lại một mình, thế là bốn người lại tụ họp ở nhà cũ. Doãn Tuấn đã nói với Doãn Duy rằng anh sẽ mời Thư An đến khi cậu bé nói sẽ mang cả Âu Dương Bằng về nhà chơi, vậy nên khi bốn người gặp nhau ở nhà cũ, chỉ có mình Âu Dương Bằng là trông có vẻ bất ngờ.

Vẫn như trước đây, mọi người cùng nhau làm bữa tối, quây quần bên bàn ăn nói nói cười cười, sau đó Thư An lại phải tách anh người yêu ra để ngủ chung với con của ảnh.

Từ hồi ở chung, do Doãn Tuấn quá "trâu bò" nên Thư An chỉ cho phép anh làm vào cuối tuần. Tuần trước, Doãn Tuấn còn bị ba Thư mời rượu đến mệt mỏi, anh đã bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi. Thành ra bị nhịn liền sang tuần này, tối nay anh lại hẹn Thư An trốn ra ngoài. Cảm giác vụng trộm lại kích thích này khiến anh phát nghiện.

Như thường lệ, chờ cho hai người bạn cùng phòng ngủ say, Thư An liền lẻn ra ngoài hú hí với bạn trai. Hai người ngồi ngoài sân tâm sự, sau đó Doãn Tuấn vừa ôm hôn cậu vừa đi vào nhà. Anh muốn chơi kích thích với cậu từ lâu, vì thế liền đè luôn cậu lên sô pha ở phòng khách. Phòng khách hơi chéo với cầu thang, nhưng nếu đứng trên cầu thang vẫn có thể nhìn thấy hai người đang làm gì.

Thư An run rẩy, cậu đẩy Doãn Tuấn nói muốn về phòng nhưng anh không chịu, anh nói "Chiều anh ở đây đi, anh nhịn hai tuần rồi". Dưới sự năn nỉ ỉ ôi của anh, Thư An cuối cùng cũng mềm lòng, cậu bảo anh nhanh lên còn về phòng nữa, ở đây mà bị phát hiện là cậu xấu hổ chết mất.

"Bé yêu ngoan, không sao đâu, nào, mở chân để chồng móc cho em."

Thư An tựa vào ghế mở chân cho Doãn Tuấn dễ mần, khi anh mở rộng lồn nhỏ, cậu khẽ cắn môi rên rỉ. Doãn Tuấn sao nhịn nổi bé yêu cắn môi quyến rũ như thế chứ, anh lại gần mút lấy môi cậu, hai chiếc lưỡi quấn quýt cọ xát lấy nhau, đốt lên lửa tình rực cháy trong cơ thể hai người.

Thư An mặc quần đùi ống rộng, vì đang ở phòng khách nên Doãn Tuấn không cởi hẳn quần cậu ra mà anh xắn một bên ống quần của cậu lên cao, sau đó vạch sang một bên để đụ. Bên trong Thư An không mặc quần lót, Doãn Tuấn vọc lồn cậu hỏi.

"Bé yêu hôm nay ngủ với người khác mà không mặc quần lót sao? Hư quá đấy, chồng phải phạt em để em nhớ mới được. Có người ngoài không được mặc hớ hênh như này nghe chưa?"

"Ưm...em mặc vậy...là để cho chồng...dễ vào mà á~"

Doãn Tuấn vẫn không chịu nổi mỗi khi Thư An chủ động nói ra lời mời gọi dâm đãng dù đã hơn một năm chung đụng, Thư An cũng chủ động hơn trước nhiều nhưng cứ mỗi khi cậu mời gọi ngọt ngào như thế, anh lại mất kiểm soát, chỉ muốn lao vào ngấu nghiến cậu sạch sẽ mà thôi. Anh cầm con cặc cứng ngắc chọc vào lỗ lồn mềm mại, thẳng lưng dọng cặc vào sâu trong đường hầm nóng ấm ấy. Lồn nhỏ cũng đã quen với cực bự từ lâu, thấy nó đi vào liền nhiệt tình xoắn chặt cắn mút. Cắn chặt đến mức cặc bự thoải mái như vừa được ngâm suối nước nòng, vừa được mát xa toàn thân.

"Mặc thế để cho chồng dễ vào sao? Bé yêu cũng mong chồng địt em lắm rồi đúng không? Vậy mà vừa chồng xin lại còn giả vờ không cho, hư quá đấy nhé."

"Hức...chồng không...khen bé gì cả...a ưm...toàn mắng...bé thôi a~"

"Chồng mắng yêu mà, bé An nhà mình ngoan nhất, đẹp nhất, giỏi nhất. Chồng yêu em lắm, muốn ngày nào cũng được quấn lấy em như thế này thôi."

Doãn Tuấn vừa nói vừa đưa đẩy eo hông giã lồn không ngừng, nước dâm chảy ra thấm ướt hết cả quần của Thư An và dính cả lên quần của anh nhưng anh nào có quan tâm, tiếng rên rỉ của Thư An khiến anh như mất đi lý trí, anh chỉ muốn làm cậu sung sướng đến mức rên rỉ thất thanh mà không kiềm chế được. Con cặc thỏa sức vùng vẫy trong hang nước nóng của riêng nó, nó liên tục tiến vào chỗ sâu nhất, hôn lên bé tử cung đang giận dỗi nó hai tuần rồi mới đến thăm ẻm, phải hôn mãi một lúc lâu, bé tử cung mới chịu mở cửa cho nó đi vào.

"Em bé dỗi anh hai tuần mới cho em ăn à? Cắn chặt thế này, hửm? Muốn cắn đứt luôn chim bự của chồng sao? Để chồng đút em uống bù sữa nhé?"

"Bé yêu, vợ ơi, An An, chồng yêu em lắm. Sao em lại đáng yêu như vậy chứ, hử? Bé An có yêu anh không? Anh yêu em lắm."

"Y...ưm...yêu...yêu chồng a~...yêu Doãn Tuấn...nhiều....nhiều ưm á...nhẹ thôi...hức ưm...chồng ơi~"

Doãn Tuấn đang đụ thì bỗng dừng lại, anh nhìn lên cầu thang. Hình như anh vừa nghe thấy tiếng động gì đấy. Thư An ngẩng lên nhìn anh hỏi "Có chuyện gì vậy anh?" nhưng anh không muốn Thư An lo lắng, anh ôm cậu vào lòng hôn mút môi cậu. Sau khi xác nhận không có gì bất thường, anh mới tiếp tục hành trình cày cấy của mình, anh cũng mong có thể làm Thư An sớm ngày có em bé, như vậy ba mẹ vợ mới yên lòng, anh cũng có thể sớm ngày rước Thư An về nhà.

Doãn Tuấn bọc Thư An kín mít, kiểm tra lại cửa nẻo dưới tầng mới ôm cậu về phòng anh, khi đi ngang qua phòng Doãn Duy anh nhìn lướt qua, cũng không có gì thay đổi, vì vậy anh mới yên tâm ôm Thư An về phòng mình. Về đến phòng, anh đặt cậu lên giường, lột sạch quần áo của cậu ra rồi đè cậu ra giường mà liếm mút. Vú nhỏ của Thư An sau nửa năm được Doãn Tuấn chăm sóc nhiệt tình mỗi ngày, giờ đã phúng phính ra nhiều. Hiện tại, bầu vú của Thư An đã có một độ cong hiện lên nhè nhẹ, nắm vào lòng bàn tay cũng đã có chút thịt hơi tràn qua khe tay. Người thích vú bự có lẽ sẽ không thích lắm nhưng Doãn Tuấn lại rất tự hào về thành quả của mình cày chay được. Anh xoa nắn ngực của Thư An, nói với cậu về tương lai khi cậu có thai, vú bự sẽ phun sữa như thế nào, cậu phải phân chia sữa ra làm sao.

Hai tuần không làm cũng khiến Thư An cũng nhớ nhung mùi vị tình dục, vừa rồi Doãn Tuấn đụ cậu nhưng anh cũng không dám làm mạnh bạo quá vì sợ bị người khác bắt được. Vậy nên lúc này, khi Doãn Tuấn đang ôm ấp cậu nói ra những lời âu yếm dâm đãng, cậu cũng thuận theo mà trả lời anh bằng giọng kiêu ngạo.

"Nếu anh mà không nghe lời em á, em sẽ cho con bú hết sạch luôn. Không chừa cho anh một giọt nào cả á."

Doãn Tuấn phì cười, anh âu yếm hôn cậu rồi xin xỏ cậu giơ cao đánh khẽ, cho anh chút sữa trước. Hai người ve vãn, quấn quýt lấy nhau, Doãn Tuấn xoa hai lỗ nhỏ phía dưới, anh chuẩn bị nhét vào thì bị Thư An cản lại. Cậu kiêu ngạo nói "Anh còn chưa làm theo yêu cầu của em mà, làm xong mới được thưởng."

"Vậy thì thưa Cậu chủ nhỏ, tôi nên làm gì để được thưởng đây ạ?" - Doãn Tuấn vào vai ngay lập tức, hiện giờ anh là một người hầu đang hết mình phục vụ cậu chủ nhỏ để được nhận phần thưởng. Thư An cũng không ngại nhập vai, sớm chiều ở chung, hai người đã khám phá ra cái trò kích thích này.

Cặp chân trắng nõn của cậu quấn quanh eo Doãn Tuấn, sau đó dùng lực kéo anh lại gần phía mình. Doãn Tuấn cũng phối hợp làm bộ bị cậu kéo vào, thấy cậu đặt hai ngón tay lên kẹp lấy núm ti rồi nói: "Bú cho tôi đi", Doãn Tuấn nứng điên.

Anh vồ lấy vú nhỏ xoa nắn, rồi thè lưỡi ra liếm láp, sau đó mới mút mát đầu ti hồng xinh, tay vẫn không quên hầu hạ bên vú còn lại. Cậu chủ nhỏ Thư An run rẩy rên rỉ trước khoái cảm mà người hầu Doãn Tuấn mang lại, cậu xoa đầu anh rồi hỏi.

"Vú của tôi có ngon không?"

"Ngon, vú của cậu chủ nhỏ vừa thơm vừa mềm, bú thật ngon."

"Ngon thì chăm sóc nó cho kỹ vào, làm không tốt thì ngày mai tôi phạt chú lau sạch hai tầng nhà này, cho chú biết mặt."

"Tuân lệnh, cậu chủ An An."

Doãn Tuấn dùng hết tài nghệ anh tích lũy được gần hai năm nay ra để thỏa mãn Thư An, bình thường anh cứ học được cái gì mới mẻ trên mạng là anh phải mang về áp dụng vào Thư An ngay, dù sao anh cũng sợ mình bị bé người yêu chê già, chê truyền thống, thiếu kích thích. Vậy nên Thư An cũng thường xuyên phải bất ngờ với những kiểu chơi hiện đại của anh người yêu. Thỉnh thoảng cậu vẫn ghẹo anh "Già mà không nên nết", sau đó sẽ bị anh đè ra cho biết "không nên nết" là như thế nào, dù sao, Thư An có sướng hay không, anh đều biết được cả.

Thấy Thư An kẹp chân cọ cọ, Doãn Tuấn thò tay xuống mò lồn nhỏ, anh hỏi cậu: "Sao cậu chủ lại chảy nhiều nước thế này? Trong lồn nhỏ của cậu chủ có giấu vòi nước sao? Chảy thật nhiều nước."

"Lồn nhỏ chảy nước vì không có cái gì chặn nước lại nên nó càng khó chịu hơn đó. Chú Tuấn có cách gì giúp tôi bớt chảy nước đi không?"

"Hừm...tay và miệng tôi đều đang bận làm cậu chủ nhỏ sướng rồi, cả người tôi chỉ còn mỗi khúc thịt này dùng được, cậu chủ nhỏ thấy nó có được không?" - Doãn Tuấn giả bộ nghĩ ngợi rồi cầm con cặc to bự của mình lên giới thiệu.

"Trông nó xấu quá à~!"

"Tuy nó không được đẹp nhưng dùng thì thích lắm, cậu chủ nhỏ thử dùng nó xem."

Thư An làm bộ miễn cưỡng đồng ý, Doãn Tuấn chỉ chờ có vậy mà cầm cặc bự nhét vào lồn non nắc bành bạch không ngừng. Mặc kệ cậu chủ nhỏ liên tục khóc la nói "không muốn", "dừng lại", tên người hầu xảo trá vẫn không ngừng dùng con cặc xấu xí, dữ tợn "hành hạ" cậu chủ nhỏ "sợ" phát khóc.

"Cậu chủ nhỏ, con cặc xấu xí của tôi dùng có thích không? Ăn có ngon không? Sao cậu lại lắc đầu? Vậy là do cậu chưa "quen vị" của nó rồi, để tôi hầu hạ cậu ăn nó nhiều lên là sẽ quen ngay thôi."

Doãn Tuấn vừa đụ vừa nói, hai cái tay thay phiên nhau bắt nạt hạt le và chim nhỏ của cậu chủ An An. Cậu chủ An An nào còn biết gì nữa, cậu liên tục lắc đầu xin tha nhưng không được gã người hầu đáp ứng, ngược lại tên xấu xa ấy còn đụ vào mạnh bạo hơn, nghịch hạt le sung hơn, khiến cậu chủ nhỏ thanh tao, nhã nhặn không kiềm chế nổi mà tè dầm ra giường.

Thư An rùng mình rồi tè ra, hai cái đùi quấn quanh eo Doãn Tuấn run lên bần bật, người uốn cong như con tôm, để lộ ra những đường nét đẹp đẽ. Lỗ lồn xoắn chặt lại, bú lấy bú để con cặc gân guốc, xấu xí của gã người hầu Doãn Tuấn.

"Hức...không...không chơi nữa...ưm...tè...mất rồi...hức."

"Không sao, anh lót ga chống nước bên dưới rồi, An An ngoan, không sợ, mai anh sẽ dọn dẹp sạch sẽ mà không để ai biết nhé." - Doãn Tuấn vừa nói vừa hôn trán cậu an ủi. Thư An tất nhiên là tin tưởng Doãn Tuấn không chút nghi ngờ, có anh người yêu hơn nhiều tuổi khiến Thư An rất yên tâm, Doãn Tuấn là người nói được làm được, thậm chí là nói ít làm nhiều nên cậu cảm thấy rất an toàn khi ở bên anh.

Thư An ôm lấy cổ Doãn Tuấn nũng nịu: "Chồng ơi, làm nốt hiệp này thôi được không? Mai em muốn chơi với Doãn Duy cơ, lâu rồi em chưa gặp thằng bé, muốn chơi với thằng bé cơ."

Doãn Tuấn xoa bóp mông Thư An, trêu chọc: "Vẫn ngậm chim của chồng mà đã nghĩ đến việc đi chơi chỗ khác, xem ra chồng chưa đủ cố gắng rồi."

Nói rồi Doãn Tuấn lật úp Thư An xuống, nắm lấy vai cậu rồi liên tục giã vào lồn nhỏ, hai hòn dái to tròn vỗ bành bạch vào mu lồn, sau đó vì dính nước dâm nhão nhoét mà chuyển thành tiếng "bép bép" dâm dục cực kỳ.

Doãn Tuấn liên tục ra vào, sau đó thẳng lưng xả tinh vào tử cung của Thư An. Anh không rút ra luôn mà giữ nguyên tư thế đó, ôm lấy cậu từ phía sau rồi nằm xuống, anh hôn lên cái gáy non mịn của cậu. Hai người cứ giữ nguyên tư thế đó mà từ từ bình tĩnh lại, Thư An khẽ cựa quậy tỏ ý muốn đi tắm nhưng Doãn Tuấn lại nói.

"Cứ giữ vậy một lúc đi, như vậy tăng khả năng mang thai hơn đó."

Nghe vậy Thư An không nhúc nhích nữa, một lúc sau cậu mới lên tiếng hỏi.

"Anh thích trẻ con lắm hả?"

Dạo này Doãn Tuấn liên tục nhắc đến việc có con trong lúc hai người làm tình, Thư An không nghĩ rằng Doãn Tuấn là người cổ hủ chỉ biết đến nối dõi tông đường nhưng sự thật là người song tính rất khó mang thai, tuy lúc ba cậu hỏi "Nếu sau này Doãn Tuấn bỏ con vì không sinh được con thì sao?" cậu trả lời rất chắc chắn là "Sẽ không đâu." nhưng cậu vẫn còn chút lo lắng, lỡ như...

"Anh bình thường, anh thích bé An An hơn."

"Anh này, người ta đang hỏi nghiêm túc mà." - Thư An nhẹ giọng hờn dỗi.

"Anh cũng trả lời nghiêm túc." - Doãn Tuấn xoay người Thư An lại đối diện với mình, anh nhìn thẳng vào mắt cậu nói "Anh tất nhiên muốn có con với em, nhưng nếu em muốn hỏi giữa em và bé con, anh sẽ chọn ai thì đương nhiên anh sẽ chọn em. Anh không tin mối quan hệ ruột thịt sẽ luôn luôn gắn bó, anh cũng có bố mẹ, có anh trai nhưng em biết đấy, họ không hề thấu hiểu anh, cũng như anh không hiểu họ. Anh cũng có con trai là Doãn Duy nhưng rồi một ngày nó cũng sẽ có gia đình riêng của nó. An An, em hiểu không? Trước đây thỉnh thoảng anh thấy rất cô đơn nhưng anh nghĩ anh cũng chẳng sao cả nếu tiếp tục như vậy, cho đến khi gặp em, em lấp đầy khoảng trống trong anh, cùng anh vui, cùng anh buồn, anh muốn em sẽ luôn ở bên anh, anh không muốn phải quay lại cảnh cô đơn như trước đây nữa. Vậy nên, An An, em hiểu ý anh chứ? Người anh muốn mãi mãi là em, anh muốn xây dựng lên một gia đình trong đó có anh và em, có thêm người khác cũng được, không có cũng không sao. Nhưng chắc chắn phải có em, biết không, Thư An?"

Thư An nghe anh nói mà rơm rớm nước mắt, cậu chui vào lòng Doãn Tuấn, dụi mặt vào ngực anh "Em hiểu rồi, em sẽ mãi mãi ở bên anh nhé."

"Thật nhé, em hứa với anh rồi đấy." - Doãn Tuấn vuốt ve đầu cậu cưng chiều.

"Nhưng em cũng muốn có em bé, em muốn có một em bé của anh và em."

"Vậy thì anh sẽ cố gắng chăm chỉ cày cuốc, để An An sớm được lên chức mama nhé."

"Để hôm khác cố gắng đi, mai em phải chơi với Duy Duy rồi, mà đính chính lại, em là ba nhỏ, không phải mama."

"Được, ba nhỏ ngủ ngon, ba lớn sẽ tắm sạch cho ba nhỏ nhé." - Doãn Tuấn hôn chụt lên đôi môi xinh xắn của cậu vợ nhỏ, sau đó ôm cậu vào phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com