Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Thời cơ tới

Chương 2: Đến nhà bé Duy làm khách, quyến rũ ba bé Duy.

Khi nghe Doãn Duy rủ rê mình về nhà cậu bé chơi, Thư An liền chấp nhận. Dù sao cậu cũng đang rảnh, nếu gia đình Doãn Duy đã nhiệt tình mời thì cậu cũng sẵn sàng đến chơi.

Vì thế, buổi sáng thứ sáu, sau khi tan ca học cuối cùng, Thư An cùng với Doãn Duy xếp quần áo để đến nhà bé Duy ở hai đêm. Dự định là đến chiều Chủ nhật họ mới quay lại trường.

Hai người tự bắt xe về nhà Doãn Duy do Doãn Tuấn chiều tối mới về được. Sau khi đến nhà, Doãn Duy dắt Thư An đi một vòng quanh nhà giới thiệu, căn nhà 2 tầng đơn giản, có sân có vườn, là một ngôi nhà vườn trong mơ của bao người.

Thư An rất thích căn nhà này, sau đó Doãn Duy dắt cậu lên tầng 2. Tầng 2 có 2 phòng, là phòng của Doãn Tuấn và Doãn Duy. Doãn Duy dắt Thư An vào phòng của cậu bé, trong phòng đơn giản nhưng cũng rất ấm áp. Hai người ăn uống chơi đùa cả một buổi chiều, cuối cùng cũng chờ được Doãn Tuấn về nhà.

Tối hôm đó, Doãn Tuấn làm một bàn đồ ăn to chiêu đãi bạn của con trai. Người ta nói "Rượu vào lời ra", nên Doãn Tuấn chuốc say Thư An để xem có nên giữ cậu lại qua đêm không.

Tuy Thư An có tửu lượng cũng khá, nhưng làm sao địch lại nổi quân nhân ăn to nói lớn, uống rượu như nước lã được. Chẳng mấy chốc cậu đã hơi ngà ngà say, còn Doãn Duy thì khỏi nói rồi, 1 chén liền nằm bẹp.

Doãn Tuấn cũng không vội, anh đưa Doãn Duy về phòng rồi nói với Thư An "Tối nay cậu ngủ với chú nhá. Nhà chú ít phòng, cậu thông cảm vậy."

Bình thường mời khách đến mà như vậy thì khá bất lịch sự, nhưng vì thấy Thư An đã ngà ngà say, mà mình cũng có chuyện cần hỏi nên Doãn Tuấn quyết định đêm nay cứ vậy đã.

Nếu Thư An thật tình đối tốt với Doãn Duy, hôm sau anh nhất định sẽ xin lỗi hẳn hoi, còn bù đắp cho cậu những thiếu sót hôm nay. Nhưng nếu cậu dám có ý nghĩ đen tối gì với Doãn Duy, thì không còn ngày mai nữa.

Nghĩ là làm, Doãn Tuấn đưa Thư An về phòng của mình, bảo cậu đi tắm trước, còn anh vào bếp dọn dẹp rồi tắm rửa sau.

Thư An cũng không hẳn là say lắm, Doãn Tuấn cũng là người biết chừng mực, nếu chuốc say quắc cần câu sẽ không moi được tin gì từ miệng cậu nên chỉ chuốc cậu đến ngà ngà say.

Sau khi tắm xong Thư An liền tỉnh táo hơn một chút, cậu cũng nhận ra ý đồ của Doãn Tuấn. Cậu meo meo cười trộm vì dù sao Doãn Tuấn cũng không ngờ rằng, người Thư An muốn "cướp sắc" lại là Doãn Tuấn chứ không phải Doãn Duy.

Nói đến cũng lạ, dạo gần đây Thư An hết hy vọng với việc "khai trai" của mình. Cậu đã định mặc kệ nó luôn vì chẳng có cơ hội nào, cậu đành thuận theo tự nhiên thôi. Vậy mà ngay khi cậu "thuận theo tự nhiên" thì cơ hội đã đến!

Thư An tắm rửa sạch sẽ thơm tho, sau đó lấy ra bộ đồ ngủ mỏng như cánh ve cậu cất trong balo tròng lên người rồi bò lên giường giả vờ ngủ.

Phòng của Doãn Tuấn đơn giản hơn phòng Doãn Duy nhiều, chỉ có một cái giường, một cái tủ quần áo, một kệ sách và một cái bàn làm việc.

Vì vậy khi Doãn Tuấn về phòng, chẳng mất công đã nhìn thấy ụ chăn phồng lên rồi. Anh cũng chẳng để ý nhiều mà lấy quần áo đi tắm, sau đó tắt đèn phòng, bật đèn ngủ rồi lên giường.

Vốn dĩ anh không cần đèn ngủ, nhưng khi "hỏi cung" anh vẫn cần ánh sáng để quan sát sắc mặt của Thư An. Anh khẽ gọi "Thư An, cậu ngủ chưa? Nói chuyện với chú tí được không?"

Thư An giả bộ mơ màng tỉnh lại, nhưng vì biết mình không phải ảnh đế, cậu liền giả bộ nửa tỉnh nửa mê ôm chặt lấy Doãn Tuấn, dụi mặt vào lồng ngực rắn chắc ấy. Hẹ hẹ, phê quá.

Doãn Tuấn hít sâu một hơi, thằng nhóc thối này hình như có ý đồ xấu với con anh đây mà. Vì thế, anh liền đẩy vai cậu ra, đồng thời lắc lắc để cậu tỉnh lại.

"Cậu Thư An, cậu đang làm cái gì đấy? Cậu có biết tôi là ai không mà dám ôm hả?"

Thư An giả bộ mở mắt ngơ ngác, sau đó cậu thành khẩn nói "À chú à, cháu tưởng chú là gối ôm."

Sau đó cậu trở mình quay lưng lại với Doãn Tuấn, cậu không chắc mình có thể diễn hơn nữa không. Doãn Tuấn cũng không buông tha cho cậu mà kéo cậu quay lại, Thư An giả bộ tức giận.

"Chú để cháu ngủ đi!"

"Được rồi, trả lời xong câu hỏi của chú, chú sẽ để cậu ngủ. Cậu thấy Duy nhà chú thế nào?"

"Sao thế chú, Duy ngoan mà." - Thư An giả bộ không hiểu.

"Tất nhiên là chú biết nó ngoan, nhưng cậu thấy nó thế nào? Cậu thích nó không?"

"Thích chứ!" - Doãn Tuấn hít vào, cảm giác muốn bóp chết thằng ranh con dám mơ ước con trai mình. Thư An nói tiếp: "Ai mà không thích một em trai ngoan như bé Duy chứ?"

"Em trai?" - Doãn Tuấn hỏi.

"Ừm ừm, em trai đó, giống cún nhỏ đáng yêu."

"Vậy cậu có muốn yêu đương với Duy không?"

"Chú à, chú bị sao vậy? Con trai sao mà yêu nhau được?" - Thư An bình thản trả lời, trong lòng lại nghĩ "Cùng thuộc tính thì không thể yêu nhau đâu chú à."

"Sao lại không được, chỉ cần thích thì con trai con gái gì cũng được hết".

"Cháu thấy bé Duy không biết yêu đương là gì đâu, trông em ấy cứ như trẻ con vậy!"

Doãn Tuấn nghe đến đây liền biết mình đã nghi oan cho Thư An rồi, vậy nên anh buông tay thả người Thư An ra, nói: "Được rồi, chú xin lỗi vì làm phiền cậu ngủ nhé. Cậu ngủ đi."

Thư An quay lưng lại giả bộ lèm bèm vài tiếng rồi im lặng, Doãn Tuấn cũng với tay tắt đèn đi ngủ.

"Vậy là yên tâm rồi" - Doãn Tuấn nhẹ lòng nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, anh bừng tỉnh vì nóng, con cu cương cứng hưng phấn đang áp vào một nơi mềm mại. Anh hoảng hồn với tay bật đèn ngủ, là Thư An, còn thứ mềm mại cu anh đang cọ vào là cặp mông đẫy đà của cậu.

Cái giường tuy không to nhưng cũng đủ để hai người nằm thoải mái, nhưng chẳng biết sao Thư An lại dính lên người anh như vậy, thỉnh thoảng cậu còn vặn vẹo người khiến cho con cu sung sướng vì được cọ xát lại càng cứng hơn.

Thực ra Thư An đã ngủ quên lâu rồi, vốn dĩ cậu định giả say, nhân lúc Doãn Tuấn không chú ý mà nhào vào ngực anh rồi bày ra dáng vẻ ngây thơ quyến rũ nhưng còn chưa kịp bày trò thì cậu đã ngủ quên mất.

Nhưng trong cái rủi lại có cái may, không biết kế hoạch nhào vào ngực có quyến rũ được Doãn Tuấn không nhưng khi cậu ngủ quên, cậu đã vô ý câu dẫn Doãn Tuấn thành công rồi.

Doãn Tuấn bị ép đến mép giường dù đã nằm nghiêng, đáng lẽ anh chỉ cần trèo qua người Thư An nằm sang bên kia là có thể tiếp tục ngủ như thường, nhưng có lẽ vì trong người có tí men, hơn nữa đã lâu rồi anh không gần gũi với ai nên anh có chút không nhịn được.

Người ta nói thằng em là tự tôn của đàn ông, nhưng Doãn Tuấn thì chắc không áp dụng được câu này. Trước kia, anh là con trai thứ trong một gia đình thuần nông, bố mẹ và anh trai anh cũng không học hành gì nhiều, anh cũng từng nghĩ mình sẽ lấy vợ rồi đẻ con, bám trụ vào mảnh đất ở quê mà sống, nhưng đến khi lấy vợ, anh hoàn toàn vỡ mộng.

Hồi còn đi học, cũng có đôi lúc anh tự hào vì thằng em của mình thuộc hàng khủng so với bạn bè đồng trang lứa, nhưng đến khi lấy vợ thì nó lại trở thành ám ảnh của đời anh. Người ta không biết tại sao người vợ đầu tiên của anh bỏ đi chỉ sau nửa năm chung sống nhưng anh thì biết rõ, vì cô ấy sợ hãi việc phải chung chăn gối với anh mỗi đêm.

Anh nhớ rất rõ cái đêm tân hôn, khi mà anh đang hừng hực khí thế khai trai thì người vợ cả đã tái mét mặt mày, sau đó vì anh thiếu kinh nghiệm mà người ta còn đau đến ngất đi. Sau cái đêm tân hôn đó, cô ấy không cho anh động vào người nữa. Bố mẹ anh lại là những người cổ hủ, vài tháng sau ngày cưới, thấy người vợ cả mãi vẫn chưa có thai liền bóng gió nói ra nói vào. Cuối cùng, sau nửa năm chịu đựng, người vợ cả của anh liền bỏ trốn trong đêm.

Người vợ thứ hai là mẹ của Doãn Duy. Chỉ bảy, tám tháng sau khi người vợ cả bỏ đi, bố mẹ anh lại tiếp tục tìm cho anh một người vợ hai. Ở vùng nông thôn ấy, chỉ cần dân làng chấp thuận thì hai người hoàn toàn có thể sống với nhau, vậy nên người ta mới bảo "Phép vua thua lệ làng" nó là vậy. Mẹ của Doãn Duy tên là Hoài Thu, là người làng bên cạnh, nghe nói do hồi con gái mẹ Doãn Duy trắng trẻo xinh đẹp, nên ông bà ngoại của cậu không ưng trai làng, muốn gả con gái vào nhà nào đó khá giả. Cuối cùng, chẳng biết do ai nói ra, dân làng đó biết được bố mẹ Hoài Thu chướng mắt trai quê, thẹn quá thành giận liền rỉ tai nhau nói Hoài Thu mơ trèo cao, lấy người vợ như vậy về không sớm thì muộn cũng bị cắm sừng. Cứ như vậy, Hoài Thu liền thành gái lỡ thì, không ai muốn lấy nữa. Đến khi về ở với Doãn Tuấn, cô đã 24 tuổi, lớn hơn Doãn Tuấn lúc đó 5 tuổi.

Lúc đầu Doãn Tuấn nghe bố mẹ tìm thêm vợ cho mình anh cũng không đồng ý, dù sao anh vừa mới trải qua cú sốc hôn nhân, anh cũng chưa hoàn toàn có thể bình thản đi bước nữa, nhưng anh cũng cố ý đi nghe ngóng thử xem, ai lại chịu lấy một người đàn ông bị vợ bỏ trong vòng có nửa năm như anh. Cuối cùng bố mẹ của Hoài Thu kể đầu đuôi sự việc cho anh, anh lại có chút mủi lòng, Hoài Thu cũng đồng ý gả cho anh dù trên mặt pháp luật, hai người vẫn chưa thể là vợ chồng.

Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, đêm tân hôn, một lần nữa, lòng tự trọng của anh lại bị đả kích. Hoài Thu khác với người vợ cả của Doãn Tuấn, cho dù cùng xuất thân nông dân nhưng vì bố mẹ Hoài Thu muốn gả cô vào gia đình khá giả nên từ nhỏ cô được bố mẹ ưu ái cho học hành, ngoài ra thì cũng chỉ phải làm những công việc nhẹ nhàng, chưa từng động tay vào công việc nặng nhọc. Vì thế mà sau đêm tân hôn, dù cho tối trước đó Doãn Tuấn đã phải "đánh nhanh, rút gọn" thì hôm sau cô cũng vẫn không thể xuống giường được.

Sau đó, Hoài Thu cũng né tránh, không cho anh động vào người một thời gian, cho đến khi cô phát hiện ra mình đã mang thai thì anh hoàn toàn không còn có ý định quan hệ với cô nữa. Mọi chuyện sau đó thì giống như những gì Doãn Duy đã kể cho Thư An nghe. Vậy nên, có thể nói Doãn Tuấn có con hàng khủng nhưng chính thức sử dụng thì mới được có 2 lần. Thậm chí cả 2 lần anh đều phải làm vội làm vàng cho xong việc vì 2 người vợ của anh không chịu đựng nổi. Vào trong quân đội, tinh lực của Doãn Tuấn cũng dồn hết vào việc luyện tập nên anh ít khi có nhu cầu. Nếu có cũng chỉ cần dùng năm ngón thân yêu là được.

Sau này, vì thấy có lỗi với Doãn Duy nên anh càng không tơ tưởng gì đến việc đi bước nữa. Cứ mỗi lần anh nhớ đến ánh mắt sợ hãi, ghét bỏ của hai người vợ là thằng em của anh đã tự động ỉu xìu, cứ như thể nó là bùa phong ấn con quỷ tà dâm bên trong anh vậy. Bố mẹ anh ở quê không biết những việc này, vẫn luôn giục anh đi bước nữa, nhưng họ đâu biết rằng anh gần như sợ hãi việc thân cận với người khác trên giường, thậm chí nghĩ đến việc lấy thêm vợ rồi lại bị ghét bỏ tiếp, Doãn Tuấn liền mất hết tự tin.

Vậy mà giờ phút này, khi đối mặt với cặp mông núng nính thịt và chiếc eo nhỏ xíu kia, anh lại có cảm giác không kiềm chế nổi! Anh chỉ ước lúc này cái "bùa thanh tâm" kia hoạt động bình thường, để anh không làm gì có lỗi với bạn của con trai mình.

----------------

Quên mất, anh công trên giường hay dirty talk lắm, nhưng tui quên để tag rồi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com